Không thể thiếu em - Chương 04 - Phần 1
Chương 4:
Tiềm thức
Nếu một người đàn ông mạnh
mẽ tới mức đáng sợ cho bạn biết về quá khứ và quãng thời thơ ấu không huy hoàng
của mình, cho dù là vô ý đi chăng nữa, thì trong tiềm thức anh ấy đang mở lòng
với bạn, hi vọng bạn có thể chấp nhận anh ấy.
1
Lúc Viên Cảnh Thụy nghe điện thoại ngoài ban công thì Trương Đại Phong và Trương
Đại Tài đang ngồi uống rượu trong một quán nhỏ trên phố ở Thâm Quyến.
Bọn họ ngồi bên cửa sổ trong một quán ăn Tứ Xuyên rất nhỏ, qua lớp cửa kính
đầy dầu mỡ có thể nhìn thấy khung cảnh ngoài phố. Trời đã vào đêm muộn nhưng thành
phố này dường như không muốn yên tĩnh, khắp nơi người xe đi lại vẫn tấp nập, kiểu
gì cũng có.
Hai người đã ngồi trong quán uống rượu khá lâu, trên bàn chỉ có hai đĩa rau,
gà xào xả ớt và dạ dày lợn xào, nhưng đã có mấy chai rượu nằm lăn lóc, đều là rượu
có nồng độ cao, họ uống cũng đã ngà ngà say.
Sau khi nuốt một ngụm rượu, Trương Đại Tài gằn giọng nói: “Anh, anh nói xem
cái tên họ Viên đó sẽ làm thế nào?”.
Trương Đại Phong nắm chặt cốc rượu, gầm gừ đáp: “Sợ nó làm cái gì? Hai anh em
ta có người chống lưng đằng sau rồi, đáng tiếc là cái tên người Hà Nam ấy không
có gan nên ra tay nhẹ quá, nếu là anh, anh lột sạch mụ già ấy rồi ném ra quảng trường
Nhân Dân, không phải thằng ấy lên báo suốt sao? Không phải nổi tiếng lắm sao? Để
nó chơi trội một vố”.
Trương Đại Tài gật đầu, hai anh em nhà họ Trương ngoại hình bình thường, lông
my rất ít, vì uống rượu nhiều năm nên mí mắt lúc nào cũng hơi sưng. Nhưng Trương
Đại Phong tính khí dễ kích động, sức khỏe khá cường tráng. Trương Đại Tài thì thích
đàn bà nhất, quanh năm chơi bời vô độ nên người cũng không béo được, cứ gầy nhom,
đã thế luôn trong bộ dạng thiếu tinh thần. Tuy vậy anh ta nghĩ xa hơn anh trai anh
ta nhiều, có lúc anh ta nghĩ anh trai mình làm việc có phần lỗ mãng, nhưng nhiều
lúc lại cảm thấy điểm này đối với anh trai mà nói lại là việc hay.
“Em nói xem chúng ta làm thế người đàn ông đó sẽ nói gì?”. Trương Đại Phong
uống mấy hớp rượu nữa rồi chau mày, có cảm giác lo âu: “Em gọi điện thoại chưa?
Sao anh ta còn chưa tới?”.
Trương Đại Tài dùng đũa bới đi bới lại đĩa gà xào xả ớt, thịt gà đã bị bới hết,
trên đĩa chỉ còn lại chỏng chơ mấy miếng ớt đỏ. Lúc nói anh ta không nhìn anh trai
mình: “Chúng ta làm như thế Viên Cảnh Thụy chắc chắn sẽ ra tay đối phó với chúng
ta, người đàn ông đó vẫn còn muốn hưởng lợi nên phải bảo vệ chúng ta, không muốn
ra tay cũng phải ra tay, nếu không suốt ngày bảo chúng ta đợi tin, lề mà lề mề đợi
tới khi nào nữa?”.
Trương Đại Phong há hốc miệng nghe em trai nói xong gương mặt sáng bừng lên,
vội vàng rót rượu vào chiếc cốc đã cạn: “Đại Tài, em thông minh, thông minh lắm”.
Nhân viên phục vụ trong quán ăn đã bắt đầu xì xào sau lưng hai người, Trương
Đại Phong dốc chai rượu không rồi vẫy tay: “Thêm một chai nữa”.
Tất cả nhân viên trong quán đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một cô bước ra nói:
“Thưa ông, chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi, hay là ông thanh toán trước, được không?”.
Trương Đại Phong đập tay xuống bàn, mặt đỏ phừng phừng, trong mắt đầy tia máu:
“Sao hả? Sợ ông đây ăn quỵt sao? Á à, con mẹ mày, hay là sợ ông đây ông uống được
sao hả?”.
Cô gái bị quát đỏ bừng mặt, phía sau có tiếng gọi của những nhân viên phục vụ
khác, trong nháy mắt có mấy cậu người còn đầy mùi dầu mỡ xông ra từ trong bếp, xắn
tay áo hỏi: “Gì thế? Muốn làm gì thế? Ăn mà không trả tiền à, muốn ăn quỵt hả?”.
Hai anh em Trương Đại Phong Trương Đại Tài mặc dù đều là đàn ông khỏe mạnh tầm
ngoài ba mươi tuổi nhưng gia đình bắt đầu kinh doanh từ những năm tám mươi, cũng
có thể coi là lớp người giàu có đầu tiên, mười mấy tuổi đầu đã sống cuộc sống thích
gì được nấy, cho dù sau này làm ăn không thuận lợi lắm nhưng từ trước tới giờ chưa
lần nào thực sự động dao động kiếm với người khác, tự nhiên bị một đám thanh niên
trẻ bao vây thế này cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng dù sao cũng là đàn ông, không phải
sợ một tí là co đầu rụt cổ ngay được, tuy mông đít thì lùi về phía sau nhưng cổ
vẫn vươn ra đằng trước cãi cố, tư thế vô cùng buồn cười.
“Các, các cậu đừng có làm liều”.
Mở quán cơm thì loại khách hàng nào họ cũng đã từng va chạm nên đám thanh niên
phục vụ quán không thèm coi loại hổ giấy này ra cái gì, những khách hàng khác cũng
dừng đũa và quay đầu nhìn sang phía này hóng chuyện. Thấy cơ bắp cuồn cuộn của đám
thanh niên đang huơ huơ trước mặt mình anh em nhà họ Trương sắp thét lên đến nơi.
Đột nhiên có tiếng nói vang lên, là tiếng một người đàn ông trẻ tuổi, lạnh lùng,
âm thanh ấy trở nên vô cùng rõ ràng trong tiếng ồn nào của quán.
“Đừng ra tay, để tôi thanh toán cho hai người này”.
Tất cả mọi người đều ngoái đầu lại nhìn, hai anh em nhà họ Trương vô cùng kích
động, Trương Đại Tài còn chưa nói gì thì Trương Đại Phong đã kêu lên: “Anh Ôn, cuối
cùng thì anh cũng đến rồi”.
Trương Đại Tài và Trương Đại Phong lên xe của Ôn Bạch Lương trước ánh mắt nhìn
chòng chọc của bao người.
Đó là một chiếc xe BMW X6 màu bạc, nhãn hiệu logo nổi tiếng màu xanh dương lấp
lánh dưới ánh đèn. Ai cũng biết giá trị của nó, nhân viên phục vụ cầm tờ tiền xanh
trị giá cả trăm tệ cười tươi hớn hở, lại còn đi theo ra cửa hỏi một câu: “Anh có
cần trả lại tiền không ạ?”.
Ôn Bạch Lương đi sau cùng, đang định mở cửa thì nghe thấy nhân viên phục vụ
nói vậy nhưng anh ta cũng không quay đầu lại mà chỉ xua tay, sau đó vào xe, nổ máy,
con xe lao vút đi trong nháy mắt, để lại sau lưng đám nhân viên phục vụ quán cơm
và khách hàng tranh luận sôi nổi.
“Không thể nhận ra hai người đó lại có bạn bè thế này, đi BMW X6, giàu lắm”.
“Cậu biết anh ấy là bạn của họ à? Tớ thấy không giống”.
“Vậy anh ấy trả tiền cho bọn họ làm gì chứ”.
“…”.
“…”.
Ngược lại với không khí tranh luận ồn ào náo nhiệt ở quán cơm, trong xe lại
rất yên tĩnh, không có một âm thanh nào.
Trương Đại Phong và Trương Đại Tài muốn lên tiếng nhưng người đàn ông lái xe
phía trước luôn chau mày gọi điện thoại mà không có ai nghe máy, hai người họ mãi
không tìm được cơ hội lên tiếng.
Trương Đại Phong và Trương Đại Tài vì sao quen biết Ôn Bạch Lương thì cần phải
nhắc lại chuyện từ ba tháng trước, nhưng căn nguyên của câu chuyện phải quay ngược
về mười mấy năm trước, quay lại thời điểm Viên Cảnh Thụy lần đầu tiên xuất hiện.
2
Đối với Trương Đại Phong và Trương Đại Tài mà nói, người đàn ông tên Viên Cảnh
Thụy chính là sát tinh chuyển thế, từ ngày đầu tiên anh xuất hiện vận mệnh của hai
người nhà họ Trương đã thay đổi một trăm tám mươi độ, không bao giờ tốt lên được
nữa.
Mặc dù là con trai ruột của Trương Thành Phương nhưng từ khi Trương Đại Phong
và Trương Đại Tài bắt đầu hiểu chuyện, cả hai không gần gũi với bố mình được.
Cũng không có cách nào khác, lớp người đầu tiên đi làm ăn chẳng khác gì lăn
lộn trong giang hồ, bố hai người thường xuyên ở bên ngoài, năm hết tết đến mới xuất
hiện vài ngày, việc nhà đều do một tay mẹ vun vén, sau đó mẹ đẻ chết sớm, bố lấy
một người phụ nữ ngoại tỉnh chỉ hơn hai người chục tuổi đầu. Sau chuyện này còn
muốn hai người gần gũi với bố thì e là hơi khó.
Có lẽ vì những chuyện này nên ban đầu Trương Thành Phương đối xử rất tốt với
hai con, mới mười mấy tuổi cả hai đã lái xe tốt nhất trên thị trường lúc đó, ăn
mặc đều dùng đồ xịn nhất, đắt nhất, đi đến đâu cũng có một đám người vây quanh,
ngày tháng trôi qua không còn gì tuyệt vời hơn.
Mong muốn của bố là hai người được vào đại học, tốt nhất là ra nước ngoài kiếm
tấm bằng Tây, thế nhưng từ nhỏ đã được mẹ nuông chiều, sau này do cảm thấy có lỗi
nên bố cũng chiều theo, mẹ kế không dám quản nhiều nên cuộc sống của hai anh em
rất vô độ, chơi bời trác táng, làm gì còn muốn học hành nữa? Khó khăn lắm mới tốt
nghiệp cấp ba nên hai anh em có chết cũng không mó vào sách nữa, Trương Thành Phương
cũng bó tay với hai con nên đành phải sắp xếp cho chúng hai chỗ trong công xưởng,
để chúng theo ông học làm ăn quản lý công xưởng.
Trương Đại Phong và Trương Đại Tài thoải mái quen rồi, ngồi trong xưởng thì
kêu khổ thấu trời, ngồi trong văn phòng thì cảm thấy vô vị, ở trong công xưởng không
khác gì lấy mạng họ. Sau này làm ăn trên thương trường quen biết một số người, hai
người như phát hiện được thế giới mới, cả ngày theo họ đi ăn uống chơi bời khắp
nơi, từ hộp đêm ở Hồng Kông cho tới sòng bạc ở Macao, khiến hai anh em mở rộng tầm
mắt.
Khi đó mặc dù Thành Phương mới chỉ là một công xưởng nhỏ ở Chiết Giang nhưng
đến năm chín mươi, trong một năm thu lợi cũng lên tới trăm vạn, có chút danh tiếng
trong giới kinh doanh ở Chiết Giang, Trương Đại Phong và Trương Đại Tài trong túi
có chút tiền nên chơi to, cuối cùng phải ghi nợ. Dù sao ghi nợ cũng không chạy đâu
được, người ta cũng vui vẻ thoải mái nên cứ nợ hết món này đến món khác, cuối cùng
giấy nợ được gửi hết tới tay Trương Thành Phương, khoản nợ lên tới mấy trăm vạn,
khiến ông tức suýt nữa thì tái phát bệnh tim.
Sau đó Trương Thành Phương không cho hai con chơi bời nữa, tiền quản rất chặt,
ngay cả người cũng bị quản nghiêm ngặt, họ làm gì ông cũng để ý. Hai người vốn đang
chơi bời quen bây giờ bị quản thúc trong công xưởng bí bách này khiến họ ngột ngạt
tới mức xoắn cả ruột lại, đang buồn bực thì chớ không ngờ ông bố lại dẫn Viên Cảnh
Thụy từ Thâm Quyến về.
Khi đó Viên Cảnh Thụy mới ngoài hai mươi tuổi, tuổi tác không kém họ là bao
nhưng lại rất giỏi, sau khi vào công xưởng đã thay đổi rất nhiều quy tắc. Những
họ hàng thân thích vốn ngồi mát ăn bát vàng bây giờ không dễ sống như trước nữa,
hai người họ còn thảm hơn, bị điều xuống công xưởng làm từ việc thấp kém nhất.
Họ hàng thân thích đương nhiên không hài lòng và kéo nhau tới trước mặt Trương
Thành Phương làm ầm lên, ông cậu còn lôi hai anh em họ Trương tới trước mặt Trương
Thành Phương và nói: “Anh Trương, không phải hai đứa con này anh cũng không cần
nữa đấy chứ? Lại còn chia chác cổ phần cho cậu ta nữa, sao hả? Anh định để người
ngoài bòn rút cái công xưởng này sao?”.
Sau khi mẹ hai người chết Trương Thành Phương đối xử rất khách khí với gia đình
vợ, có lẽ là do ông cảm thấy có lỗi, huống hồ năm xưa khi Thành Phương mới khởi
đầu cũng là do họ hàng hai bên góp tiền xây dựng, vì vậy sau khi Thành Phương phát
triển có chút tiếng tăm thì mấy người họ hàng này đều dựa vào công xưởng mà sống
những ngày tháng an nhàn, thoải mái. Không ngờ ông lại khăng khăng làm theo ý mình
và tuyên bố thế này trước mặt tất cả mọi người:
“Nếu tôi không làm thế thì công xưởng này cũng sắp bị hủy đến nơi, bị hủy bởi
chính tay chúng ta. Cậu Viên chính là cứu tinh của công xưởng này, vì muốn giữ cậu
ấy lại và để cậu ấy toàn tâm toàn ý hết mình vì Thành Phương thì cho cậu ấy cổ phần
là điều đương nhiên, còn về hai đứa con tôi”. Nói tới đây ông đưa mắt nhìn hai người
họ, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn: “Tôi không dạy dỗ con nghiêm khắc mà lại nuôi dưỡng
hai phế vật, Thành Phương không thể dựa vào hai đứa nó”.
Câu nói ấy khiến Trương Đại Phong và Trương Đại Tài ghi nhớ cả đời, cho đến
khi ông chết trên giường bệnh họ vẫn không tha thứ cho ông, không phải ông đã nói
Thành Phương không thể dựa vào bọn họ sao? Vậy được thôi, ông chết rồi thì bán công
xưởng rồi chia tiền! Có tiền rồi họ muốn làm gì còn không được sao? Ông bố chết
đi lại hay, không còn ai quản giáo bọn họ nữa.
Chuyện là như thế, sau khi Trương Thành Phương chết hai anh em họ Trương gây
sự đòi bán công xưởng rồi chia tiền, lúc đó Thành Phương gánh trên mình một khoản
nợ khổng lồ, không ai muốn tiếp tục dây vào nữa, nhưng Trình Tuệ Mai - mẹ kế hai
người họ có chết cũng không đồng ý. Cuối cùng chị chạy vạy vay tiền khắp nơi và
mua lại cổ phần trong tay họ để giữ lại công xưởng. Viên Cảnh Thụy cũng xuất tiền
ra. Hợp đồng được ký ở nhà tổ tiên, căn nhà cũ ba tầng đều kín người, mấy người
họ hàng bên nhà mẹ ruột hai anh em họ Trương chỉ thiếu nước nhổ nước bọt vào Trình
Tuệ Mai, còn có người gào lên: “Nhìn đôi cẩu nam nữ kia đi, xương cốt ông Trương
còn chưa lạnh thế mà hai người họ đã dính lấy nhau rồi”.
Khi đó Trình Tuệ Mai đã hơn bốn mươi tuổi còn Viên Cảnh Thụy chưa tới ba mươi,
mặc dù thủ đoạn lợi hại nhưng ngoại hình cũng được, lại chưa kết hôn mà vẫn độc
thân. Mấy lời đồn thổi cuối cùng thành thật, khi hai người thực sự kết hôn càng
xác thực lời đồn năm xưa.
Về hai anh em Trương Đại Phong và Trương Đại Tài, sau khi chia tài sản và nhận
được một khoản tiền không nhỏ, cả hai đã sống những ngày tháng ăn chơi đàng điếm.
Họ cũng làm ăn nhưng cuối cùng đều thua lỗ, núi vàng núi bạc cũng không thể chỉ
có chi mà không có thu, huống hồ hai anh em họ Trương - một người ham gái một người
mê bạc, cả hai đều tiêu tiền như rác nên chẳng được mấy năm đã bắt đầu chỉ còn vài
xu dính túi.
Không tưởng tượng được là cùng thời điểm ấy Thành Phương lại ngày một lớn mạnh,
cuối cùng đã trở thành một công ty lớn khiến người ta kinh ngạc. Viên Cảnh Thụy
trở thành nhân vật tầm cỡ trong giới, Trình Tuệ Mai cũng ngồi hưởng thành quả, từ
một người phụ nữ mất chồng gánh nợ giờ đã thành một nhân vật truyền kỳ có quyền
có thế trong giới kinh doanh.
Người nhà họ Trương đứng ngồi không yên, đặc biệt là hai anh em họ Trương. Khi
đó Thành Phương đã chuyển trọng tâm công ty tới Thượng Hải, cả hai tới Thượng Hải
gây sự mấy lần, ban đầu đều là Trình Tuệ Mai ra mặt, lần nào tới gây sự chị cũng
đưa chi phiếu cho họ, cả hai nếm ngọt quen lưỡi nên đòi nhiều hơn, cuối cùng Viên
Cảnh Thụy ra mặt. Anh ngồi nói chuyện với họ ở bàn lớn, cũng đưa tiền, nhưng vừa
ghi con số vừa nói: “Cầm tiền tiêu vừa thôi, đây là lần cuối cùng”.
Cả hai nhìn thấy con số trên chi phiếu thì sung sướng lắm nhưng nghe thấy câu
cuối cùng liền nhảy dựng lên, đang định mở miệng thì bắt gặp đôi mắt như chim ưng
của Viên Cảnh Thụy, ánh mắt sắc lẹm như dao khiến hai người họ im bặt.
Có điều về tiền bạc cả hai không chịu nhượng bộ, Trương Đại Phong lớn tiếng:
“Cái gì mà lần cuối cùng chứ, Thành Phương là công ty của bố tao, nếu như bố tao
không chết thì hôm nay tới lượt mày ngồi đây sao? Nơi này không phải sẽ là của chúng
tao sao? Mày và Trình Tuệ Mai là cái gì chứ? Năm xưa lúc ký hợp đồng đã bị chúng
mày lừa, dùng một tí tiền bạc để lừa hai anh em chúng tao, tao cảnh cáo mày, số
tiền này đều là tiền mà chúng tao nên có, nếu như chúng mày không đưa chúng tao
sẽ tố cáo chúng mày tội chiếm đoạt tài sản nhà họ Trương của chúng tao”.
Viên Cảnh Thụy cười nhạt một tiếng: “Vậy sao?”. Sao đó anh cầm tờ chi phiếu
lên: “Vậy là hai người không đồng ý điều kiện của tôi?”. Anh nói xong liền vờ như
định xé tờ chi phiếu.
Trương Đại Tài liền bước lên trước một bước, cười xòa: “Tấm chi phiếu này chúng
tôi cần”. Nói xong liền cầm lấy và đi ngay.
Ra tới cửa Trương Đại Phong còn hậm hực với em trai: “Sao thế được? Chúng ta
phải nói rõ ràng với anh ta, lần này thực sự là lần cuối sao?”.
Trương Đại Tài hừ một tiếng rồi đáp: “Đây là địa bàn của anh ta, hảo hán không
chấp cái thiệt trước mắt, cứ cầm tiền đã rồi tính sau, anh vội cái gì chứ, nếu anh
ta mà làm căng có kiện cáo gì thì cũng cần tiền chứ”.
Thế là hai anh em quay về quê cũ tìm mấy người họ hàng năm xưa làm chứng, đi
kiện, nhưng lại không kiện Viên Cảnh Thụy mà kiện Trình Tuệ Mai. Nói chuyện hợp
đồng năm xưa bị mẹ kế lừa gạt nên mới ký, họ còn nói thêm là cái chết của bố có
liên quan tới người phụ nữ này.
Chỉ là không ngờ, vụ kiện mới báo lên tòa đã bị ém nhẹm đi, rồi có một toán
thanh niên lai lịch không rõ ràng tới nói có người muốn gặp họ nói chuyện, sau đó
nhốt hai anh em trong một nhà trọ nhỏ đúng mười hai ngày, cho ăn cho uống nhưng
không cho phép rời khỏi đó một bước, cũng không ai nói chuyện với họ.
Cho đến khi hai người họ nghĩ mình chết chắc đến nơi thì có người tìm đến, đó
là một thanh niên nhìn có phần nho nhã yếu đuối, nhưng khi người đó chắp tay sau
lưng lên tiếng thì không khí lạnh lẽo tràn ngập căn phòng.
Người đó chỉ nói hai câu, một câu là: “Là đàn ông nói lời phải giữ lời”.
Còn một câu nữa là: “Lần sau tôi sẽ nuôi hai người như thế cho đến chết”.
Câu nói khiến hai người sợ vãi cả ra quần, không dám ở lại quê nữa mà chạy tới
Bắc Kinh.
Sau này họ mới biết người đó là một người có tiếng trong giới xã hội đen ở bến
Thượng Hải, họ Doãn, cũng không rõ có quan hệ gì với Viên Cảnh Thụy không.
Có điều cả hai đều biết rõ sự lợi hại của Viên Cảnh Thụy, năm đó khi anh mới
từ Thâm Quyến tới Chiết Giang, một người ngoài vào công xưởng toàn người nhà mình,
lại còn mạnh tay thay đổi mọi thứ, không biết có bao nhiêu người muốn cho anh nếm
mùi đau khổ, nhìn anh nho nhã lịch sự nhưng thân thủ không tồi, mấy người tới xử
anh đều bị đánh một trận tơi bời.
Cứ như vậy cuối cùng cả hai cũng chẳng động được vào một sợi lông của Viên Cảnh
Thụy, bây giờ nghĩ lại mới thấy Viên Cảnh Thụy có thể thuận buồm xuôi gió tới giờ
không chừng có người nào đó thân phận mập mờ chống lưng phía sau, có khi bản thân
anh cũng là dân xã hội đen cũng nên.
Cũng vì tình hình như thế nên Trương Đại Phong và Trương Đại Tài không dám tới
Thượng Hải mà trôi nổi ở Bắc Kinh khá nhiều năm, cho đến ba tháng trước một người
đàn ông họ Ôn tới tìm bọn họ, câu đầu tiên người họ Ôn nói là:
“Nếu có cơ hội để hai người lấy lại Thành Phương, hai người có muốn hợp tác
với chúng tôi không?”.