Tàn bạo khốc nương tử - Chương 09 - 10
Chương 9: Hai vị
muội muội trong truyền thuyết.
Bạch Mạn Điệp đương nhiên không phải kẻ ngốc, vốn dĩ
nàng đang hoàn toàn thanh tĩnh, đột nhiên lại trở nên ảo não vô cùng. Nguyên
nhân rất đơn giản, nàng đã bộc lộ thân phận quá sớm, Dương Uy có thể đã chạy
rồi chăng? Trên đường đến đây, sự tích về tam tỷ muội các nàng, nàng đã nghe
qua không ít, đách tội với Vô Ảnh La Sát, không chạy chẳng lẽ chờ chết à. Nàng
hoàn toàn hiểu rõ hắn có thể chạy, nhưng một chút biện pháp đối phó cũng không
có. Tự mình báo thù? Chịu chết đi! Thỉnh họ Phương giúp đỡ? Nằm mơ đi! Đầu sỏ
ấy nên đã chạy mất, cho dù nàng giết cả nhà người ta thì thế nào? Bất quá chỉ
là những kẻ vô tội. Nàng mặc dù có mạnh mẽ, nhưng không thể nói là hung ác, tất
cả những lời của nàng đều là trong tình huống nóng nảy mà hồ đồ nói ra.
Có thể, nàng hẳn nên thỉnh họ Phương kia trước tiên
bắt tên đầu sỏ, từ từ hành hạ cũng không tệ lắm. Còn những người khác, buông tha
họ là được rồi. Khoan đã, chuyện báo thù để sau hẵng tính, hiện này nàng cần
phải giải quyết một chuyện rất quan trọng – nàng đói bụng. Trời đất bao la, bao
tử mới là quan trọng nhất.
Mở cửa phòng, muốn ra ngoài tìm chút gì đó ăn, đáng
tiếc trời không chiều lòng người. Nàng vừa giơ chân lên, chợt nghe phía sau có
người gọi, “Đại tỷ.” Hẳn là trời chiều lòng người mới đúng, người nàng chờ,
không phải đã tới rồi sao? Xem tên sách lang biến thái kia chạy đường nào.
“A.” Nàng không ngờ tới có người gọi mình, vô cùng
kinh ngạc, xoay người sang chỗ khác.
Trước mắt nàng là hai vị nữ tử thập phần tú lệ, bên
trái là một vị nữ tử một thân thúy y, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, một đôi mắt
trong veo như nước vô cùng sáng sủa, thoạt nhìn tựa như… một hồ nước sâu. Son phấn
nhàn nhạt, sách mặt hồng nhuận, dịu dàng non nớt. Còn vị đứng bên cạnh một thân
bạch y, tựa hồ càng xinh đẹp, đáng tiếc trong mắt nàng không có chút thần thái,
nét mặt lạnh như băng, toàn thân trên dưới không có chút độ ấm. Ách, hai người
này là ai? Không phải là trong truyền thuyết…
Thấy Bạch Mạn Điệp kinh ngạc, thật lâu không nói lời
nào, bạch y nữ tử thản nhiên nói, “Tiểu muội tham kiến đại tỷ.” Ngữ khí tuy
rằng lãnh đạm, nhưng cũng lộ ra một cổ cung kính.
“Tiểu muội tham kiến đại tỷ.” Nàng kia nháy nháy mắt,
trong ánh mắt tựa hồ có một chút gì ướt ướt. Thực sự kỳ quái, sao lại có một
đôi mắt như vậy?
Bạch Mạn Điệp ngây người, nói, “Lăng Tương? Tịch
Linh?” Nàng cũng không phải kẻ ngốc, ngoại trừ hai vị muội muội, còn ai có thể
gọi nàng đại tỷ?
Vị cô nương có đôi mắt trong veo kia chớp chớp mắt,
“Đại tỷ, muội đương nhiên chính là Lăng Tương.” Bạch Mạn Điệp còn không nhận ra
hai nàng, đừng dùng khẩu khí đương nhiên đó có được không?
“Hai muội làm sao tìm được ta?” Đối mặt với hai vị sát
tinh trong truyền thuyết, Bạch Mạn Điệp nuốt nuốt nước bọt.
Lăng Tương cười cười, “Đại tỷ, không phải đã quên rồi
chứ? Tỷ hôm qua mới hồi âm cho bọn muội. Muội lần theo đường bay của bồ câu đưa
thư, không phải đã tìm được tỷ sao.” Có thể theo đường bay của bồ câu đưa thư,
khinh công hẳn là vô cùng lợi hại? Bạch Mạn Điệp nghĩ xong, nhịn không được
rùng mình. Kỳ thực cũng không cần theo dõi bao lâu, Diệp Lăng Tương và Thủy
Tịch Linh là ở hơn trăm dặm phóng bồ câu đưa thư. Sau khi bồ câu đưa thư trở
lại, các nàng đã đoán được hành tung của Bạch Mạn Điệp. Chỉ là cần nghỉ ngơi
một chút nên tới giờ mới xuất hiện.
“Đại tỷ, tên hỗn đản nào dám nhục nhã tỷ, sao tỷ còn
giúp hắn?” Thủy Tịch Linh lạnh lùng mở miệng, cũng không ngẩng đầu lên, có vẻ
như rất thờ ơ. Tên hỗn đản mà nàng nói, Bạch Mạn Điệp hiển nhiên biết là ai.
Thế nhưng, nàng tạm thời không muốn hai vị muội muội này nhúng tay vào.
Bạch Mạn Điệp thần sách bình tĩnh, chỉ chỉ vào ghế,
“Ngồi đi.”
Đợi hai người ngồi xuống, nàng đóng cửa thật cẩn thận,
đóng cửa chính, thuận tiện liếc nhìn xung quanh, không có người.
Nàng cũng ngồi xuống, mãnh liệt ngẩng đầu, liếc mắt
nhìn các nàng, “Ta mất trí nhớ rồi.”
“Cái gì?” Diệp Lăng Tương kinh hô, tròng mắt mở to đến
tròn tròn. Nếu nói nữ hài trước mắt là Thiên Diện Tu La thì mấy ai tin tưởng?
Thủy Tịch Linh ngược lại nhíu mày, ngón tay đặt lên cổ
tay nàng, sách mặt trầm ngâm. Một lát sau, nàng thu tay lại, kéo kéo tay áo,
nói, “Đại tỷ, kể lại bệnh tình của tỷ cho muội nghe, có thể tiểu muội sẽ có
biện pháp.” Thiên Vương lão tử có tới đây cũng hết cách a.
“Ta cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ
là…” Nàng nhíu mày, “Hình như… trong vô thức, ta đụng vào một cái gì đó, sau đó
ta không biết gì hết. Tất cả những ký ức của ta, đều bắt đầu từ lúc ngồi trong
kiệu hoa. Ngày đó sau khi ta tỉnh lại, đã thấy mình ngồi trên kiệu hoa rồi.
Không biết tại sao, ta lại biết mình có hai vị muội muội, biết mình là ai, còn
những thứ khác, ta không biết gì hết.” Bạch Mạn Điệp càng thêm ảo não, “Thậm
chí… ngay cả võ công ta cũng không nhớ phải dùng như thế nào.” Nhìn đi, ba hoa
như thật thế này, không làm diễn viên thực sự lãng phí nhân tài a.
Lăng Tương đứng lên, mắt trừng môi hé, “Không thể
nào?” Đại tỷ vĩ đại của nàng mà lại mất trí nhớ? Trời sắp sập rồi sao?
Đôi mi lạnh lùng thâm sâu của Thủy Tịch Linh nhíu lại,
“Muội nghĩ đại tỷ hẳn là đụng phải vật gì đó, trong đầu tụ lại máu bầm. Bởi vì
ấn tượng của đại tỷ đối với bọn muội quá sâu đậm nên mới nhớ rõ.” Không hổ danh
là “thần y”, loại suy đoán này nàng cũng nghĩ ra được.
“Thế phải làm sao bây giờ?” Bạch Mạn Điệp bày ra một
bộ dạng đáng thương.
“Đại tỷ, chi bằng cùng tiểu muội đến Linh Các ở tạm,
tiểu muội nhất định có biện pháp chữa khỏi bệnh cho tỷ.” Thế nào? Không nghi
ngờ lời nói của nàng sao?
Diệp Lăng Tương quả quyết nói, “Đại tỷ, muội tin tưởng
y thuật của tam muội, muội ấy nhất định có cách.”
“Lăng Tương, Tịch Linh, đây là khuôn mặt thật của hai
muội à?” Nàng nhanh chóng bổ thêm một câu, “Xin lỗi, ta chỉ biết mình có hai vị
muội muội, căn bản không nhớ hai muội bộ dáng như thế nào.” Người ta là Thiên
Diện Tu La, am hiểu dịch dung thuật, đây cũng có thể là bộ dáng sau khi dịch
dung.
Diệp Lăng Tương bật cười, “Đại tỷ, bọn muội tới gặp
tỷ, còn cần dịch dung không?” Cũng không phải tình huống gì đặc biệt.
Nàng có chút xấu hổ, “Xin lỗi, dọc đường, ta đã nghe
qua vô số lời đồn về tam tỷ muội chúng ta, ta biết nhị muội tinh thông dịch
dung thuật, cho nên…”
“Đại tỷ, tỷ định xử lí Đông Phương Vũ thế nào.” Thủy
Tịch Linh vẫn lạnh như băng hỏi.
“Hắn… tạm thời ta không muốn xử lý.” Bạch Mạn Điệp
thần sách đột nhiên chuyển sang phẫn hận, “Thế nhưng hôm qua có người bắt cóc
ta, còn có ý vũ nhục ta.”
“Cái gì?” Thủy Tịch Linh hút một ngụm khí lạnh, “Ai?”
“Đường chủ Dương Uy đường, bởi vì ta không biết phải
sử dụng võ công thế nào, hôm qua mới bị hắn bắt. Hắn tát ta một cái, thậm chí
còn xé rách y phục của ta.” Bạch Mạn Điệp bình tĩnh nói.
Có lẽ bởi vì Bạch Mạn Điệp chân chính luôn thân cận
với các nàng, thế nên nàng không có cảm giác chán ghét Diệp Lăng Tương và Thủy
Tịch Linh, thậm chí còn có chút thích. Khi vừa nhìn thấy các nàng, nàng có chút
sợ. Nhưng trong nháy mắt, cái loại cảm giác sợ hãi kia đã hoàn toàn tiêu thất.
Nàng thậm chí từ tận đáy lòng còn nghĩ, hai vị cô nương này sẽ người tri âm của
nàng, là người nguyện ý vì nàng trả giá tất cả. Không vì lý do gì cả, nàng vô
duyên vô cơ tín nhiệm hai nàng.
Thủy Tịch Linh chậm rãi thở ra một hơi, thần sách bình
tĩnh, “Muội hiểu ý của đại tỷ.” Kỳ thực nàng cũng là một cô nương ngoài lạnh
trong nóng, chỉ là luôn luôn cố tình ra vẻ lạnh lùng. Chỉ mới như thế đã muốn
phát giận, nhưng lại cố kìm chế, nàng có mệt hay không a?
“Đại tỷ, tỷ muốn hắn chết thế nào.” Đại tỷ mất đi võ
công, nhị muội như nàng đương nhiên là phải gánh vác. Diệp Lăng Tương cắn răng,
khí khái ngút trời.
“Ta muốn hắn biến thành thái giám.” Đối với tội phạm
cưỡng gian, đó chính là biện pháp tốt nhất. Huống chi hắn đã chà đạp nhiều nữ
nhân như vậy, Bạch Mạn Điệp còn chưa kịp vì những nữ nhân này báo thù.
“Vâng.” Thủy Tịch Linh trả lời.
Bạch Mạn Điệp quan tâm nói, “Nhị muội, nghe nói muội
tiêu diệt Thiên Lang trại bị thương? Còn bị Long Hổ bang bức hôn, bây giờ thế
nào rồi?” Người ta đang muốn vì nàng bán mạng đó nha, nàng cũng nên quan tâm
người ta một chút.
“Đại tỷ yên tâm, tam muội chạy tới kịp lúc, thương thế
muội đã không thành vấn đề gì nữa. Về chuyện hôn sự…” Nàng cười cười như thể
chẳng có gì đáng quan tâm, “Muội bây giờ đã đem hôn sự ném ra sau rồi, chờ Lãnh
Tuyệt Cuồng về, bảo hắn xử lý là được.”
Bạch đại cô nương liếm liếm môi, “Lãnh Tuyệt Cuồng?”
Một cái tên quá mức biến thái, vừa nghe đã biết không phải người tốt rồi.
“Đại tỷ, lát sau trở lại.” Thủy Tịch Linh nói xong,
thân thể mềm mại đã nhảy ra ngoài cửa sổ, Bạch Mạn Điệp không nhìn thấy người,
chỉ thấy một cái bóng trắng bay qua. Tiếp đó, Diệp Lăng Tương cũng không kịp
trả lời, nhảy theo ra ngoài.
“Ai…” Bạch Mạn Điệp nhìn theo hướng cửa sổ nửa ngày,
lầm bẩm, “Xong rồi, ta muốn nói chỉ cần xử lý tên đầu sỏ thôi, bây giờ… Quên
đi, những kẻ trong cái “đường gì đó” đều là người xấu, trực tiếp thanh lý cũng
không phải chuyện xấu gì.” Vì dân trừ hại, các nàng thật sự vĩ đại.
Trên đường lớn ngoài phố, có hai vị đang hướng về phía
Dương Uy đường.
“Tam muội, đại tỷ rất kỳ quái.” Thúy y nữ từ làm như
vô tình hỏi.
“Yên tâm, người đó tuyệt đối là đại tỷ, muội đã bắt
mạch rồi, đúng là mạch tượng của đại tỷ.” Dù sao nàng cũng đường đường là Độc
Nương Tử, y thuật cũng có thể cho là trác tuyệt, bắt mạch cho đại tỷ nhiều năm
như vậy, mạch tượng của Bạch Mạn Điệp, muội muội nàng còn không rõ hay sao.
Bạch y nữ tử đột nhiên hạ giọng, “Muội hoài nghi…
chuyện sư phụ lo lắng… rốt cuộc cũng tới…”
Thúy y nữ tử đột nhiên rùng mình, thở dài một tiếng,
“Ai, ta cũng nghĩ vậy, chúng ta hẳn nên bảo vệ đại tỷ mới đúng.”
Bạch y nữ tử giọng nói càng thêm âm trầm, rất khó
tưởng tượng một người sống sao lại có thể phát ra âm thanh thế này, “Không
phải, muốn cứu đại tỷ nhất định phải tìm được Thánh Linh châu, chúng ta không
thể bảo vệ tỷ ấy cả đời.”
Thúy y nữ tử gật đầu, “Phải, chỉ có Thánh Linh châu
mới cứu được đại tỷ. Trước khi sư phục lâm chung đã đem bí mật này nói với
chúng ta, đơn giản là muốn chúng ta có thể ở bên cạnh bảo vệ đại tỷ.”
Bạch y nữ tử nói, “Không có di mệnh của sư phụ, chỉ
bằng đại tỷ đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta cũng không thể khoanh
tay đứng nhìn tỷ ấy như thế cả đời.”
“Ân tình của đại tỷ ta đương nhiên nhớ rõ, tam muội,
kẻ đánh đại tỷ phải làm sao bây giờ?”
“Tỷ nói xem?” Bạch y nữ tử nhìn nàng, dám tươi cười
càng thêm quỷ dị.
Chương 10: Báo thù
rửa hận.
Diệp Lăng Tương và Thủy Tịch Linh vừa đi khỏi, nàng
liền hối hận. Vốn có dự định tự mình động thủ, tại sao lại không đi theo chứ?
Cư nhiên lại tin tưởng hai nữ tử không quen không biết, nàng có phải phát sốt
rồi không? Tất cả, chỉ có thể giải thích bằng duyên phận.
Bạch Mạn Điệp đương nhiên không phát sốt, cho nên sau
khi chỉnh lý xong quần áo trên người, nàng liền đến gian phòng của Phương Chấn
Hiên. Dương Uy đách tội với nàng, Phương Chấn Hiên là người biết rõ ràng nhất.
Nếu sau khi đách tội với nàng, ngày thứ hai lập tức bị giết sạch sẽ, hắn sẽ
nghĩ thế nào đây? Để thoát khỏi tội danh, trong “thời gian gây án”, tốt nhất
nàng nên xuất hiện trong tầm nhìn của Phương Chấn Hiên.
Thế nhưng… sau khi hai vị muội muội giải quyết xong
xuôi sự tình, nàng phải làm sao giới thiệu họ? Dù sao ba người cũng là một tổ
hợp quá rõ ràng.
Trong lúc còn đang suy nghĩ, nàng đã đi tới gian phòng
của Phương Chấn Hiên. Cửa không khóa, nàng trực tiếp đi vào. Tên kia vừa ngắm
mỹ cảnh ngoài cửa sổ vừa uống rượu, thực sự biết hưởng thụ a.
“Ê, thật hứng thú có a.” Bạch Mạn Điệp tùy tiện ngồi
xuống. Ai kêu trước mặt hắn trùng hợp có vài món ăn, ai kêu Bạch Mạn Điệp nàng
đúng lúc đang đói bụng, cho nên, nàng không cần khách khí. Theo tình hình hiện
nay mà nói, hắn chính là vị hôn phu của nàng, mượn chút đồ ăn của hắn cũng là
việc thiên kinh địa nghĩa.
Nhìn thấy tướng ăn bất nhã của nàng, Phương Chấn Hiên
bất đắc dĩ cười khổ, “Ngâm… Bạch cô nương, cô luôn luôn thế này sao?” Thực sự
là nói lời vô ích, ở chung lâu như vậy, hắn còn không biết sao?
“Đương nhiên.” Bạch Mạn Điệp thẳng thắn cầm lấy bầu
rượu, ngẩng đầu uống cạn.
Phương Chấn Hiên nhịn không được cười rộ lên, ho khan
một tiếng, “Bạch cô nương, bộ dạng cô nương như vậy… gia phụ e rằng…” nhìn thấy
chướng mắt.
Nàng bóc lên một nắm đậu phộng, từng viên ném vào
trong miệng, “Chướng mắt chứ gì.” Bạch Mạn Điệp còn chướng mắt Phương Chấn Hiên
hắn hơn. Dù sao hai người cũng là diễn kịch, Phương Chấn Hiên chỉ nói là diễn
kịch xong sẽ giúp nàng tìm người, không nói cái gì tới “chất lượng” thế nào.
Phương Chấn Hiên không nói gì, lách đầu uống một chén,
“Bạch cô nương, thân thể đã khỏe hơn nhiều chứ?”
“Vô nghĩa, không khỏe còn có thể ngồi đây sao?” Lại
ném một viên vào miệng.
“Cô nương hẳn nên nghỉ ngơi sớm một chút, mười ngày
sau đã đến sinh thần của gia phụ.” Hắn sao lại xui xẻo thế này, cư nhiên tìm
tới một nữ tử lưu manh. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, thực sự là độc
nhất vô nhị.
“Đến nhà ngươi mấy mấy ngày đường.” Bạch Mạn Điệp
không phải ngu ngốc, đương nhiên biết hắn có ý tứ gì.
“Trên dưới sáu ngày.”
“Ngày mai xuất phát.” Ăn xong rồi, nàng vỗ vỗ tay cầm
lấy chiếc đũa trên bàn bắt đầu bới móc lung tung.
“Được.” Phương Chấn Hiên có chút suy tư, “Bạch cô
nương, cô không muốn báo thù sao?” Nàng tính tình cương liệt, lại dễ dàng buông
tha kẻ nhục nhã nàng sao?
“Không muốn.” Nàng thẳng thắn trả lời, đã có người
phải trả giá rồi.
“Tại sao?” Hắn nhìn nàng, hứng thú hỏi.
Nàng tỏ ra không quan tâm nói, “Không tại sao hết, ta
sợ gây phiền phức cho ngươi. Đối với những tên giang hồ thích cậy mạnh hiếp yếu
này, ta không hi vọng ngươi vì ta mà đách tội người khác. Ngươi cũng rất có địa
vị trên giang hồ đúng không? Thế nên ta càng không thể tổn hại danh dự của
ngươi.” Bạch Mạn Điệp âm thầm bội phục bản thân mình, công phu diễn trò quả
nhiên đệ nhất. Dù sao nàng hiện tại cũng chẳng có việc gì làm, diễn trò chách
có hoa hồng không nhỏ.
Hắn ôn nhu cười, đôi mắt hiện lên một tia ôn nhu, “Cô
nương suy nghĩ cho ta?”
“Phải.” Tỷ lệ nàng suy nghĩ cho hắn cũng xấp xỉ như gà
trống đẻ trứng, may mắn nàng có thể trả lời thuận miệng như vậy.
Phương Chấn Hiên tự tin nhìn nàng, “Vạn Kiếm sơn trang
không sợ phiền phức, cô nương là thiếu phu nhân tương lai, cho dù có là Vô Ảnh
La Sát, ta cũng sẽ đách tội vì cô.” Bạch Mạn Điệp nhất thời không rõ ý tứ của
hắn, cái gì mà thiếu phu nhân tương lai, dù là giả cũng không được. Còn nữa còn
nữa, đừng nói xấu Vô Ảnh La Sát.
Bạch Mạn Điệp cười đùa, “Nếu ta chính là Vô Ảnh La Sát
thì sao? Còn cưới hay không?”
Hắn chậm rãi hỏi ngược lại nàng, “Vô Ảnh La Sát là tội
phạm số một bị triều đình truy nã, là võ lâm đệ nhất nữ sát tinh. Cô nương thấy
mình giống sao.” Không giống, nhưng nàng chính là hàng thật giá thật.
“Tội phạm truy nã số một?” Bạch Mạn Điệp tròn mắt. Đau
đầu a, nhận thức về bản thân mình quả nhiên còn quá ít.
“Không sai, triều đình truy đuổi ả đã hai năm, nhưng
vẫn không có kết quả.” Nếu như bị bắt, nàng còn ở đây uống rượu với hắn sao.
“Tại sao lại muốn bắt người ta?” Không phải nàng cướp
đoạt giết người cưỡng gian chứ? Thân thể này chẳng lẽ biến thái vậy sao?
“Vốn dĩ là chuyện của giang hồ, triều đình không để
tâm tới. Tuy nhiên… hai năm trước, Quảng Dương gặp lũ lụt, triều đình không
chịu cứu nạn cho dân. Vô Ảnh La Sát cùng một trong võ lâm thập đại cao thủ Sáo
Ngọc Công Tử lẻn vào hoàng cung đại nội, trộm đi vô số trân bảo cứu giúp nạn
dân. Không chỉ là bảo khố mà hoàng đế cùng sủng phi của người cũng bị Vô Ảnh La
Sát lột sạch quần áo, trói ở Kim Loan điện. Hoàng đế lão gia vì muốn tra ra rốt
cuộc ai làm, toàn lực truy bắt Vô Ảnh La Sát và Sáo Ngọc Công Tử.”
Hắn vừa nói xong, Bạch Mạn Điệp kinh hô một tiếng,
“Không phải chứ?” Chuyện thiếu đạo đức như vậy, rốt cuộc là ai làm? Tỉ mỉ ngẫm
lại, bản thân tựa hồ sẽ làm, chẳng lẽ…
“Sự thật là, hai năm nay triều đình lãng phí vô số
nhân lực vật lực, nhưng ngay cả cái bóng của họ cũng không bắt được.”
“À, vậy là tốt rồi.” Bạch Mạn Điệp thở phào nhẹ nhõm,
dụng tâm kín đáo hỏi, “Ngươi cho rằng Vô Ảnh La Sát là người tốt hay xấu?”
“Không biết, võ lâm thập đại cao thủ đều là những nhân
vật thần bí, ai ai cũng tính tình cổ quái.” Hắn tự mình cười tủm tỉm, “Ngoại
trừ tại hạ.” Ách, hắn cũng là một trong võ lâm thập đại cao thủ sao?
“Thập đại cao thủ? Mấy người? Muốn biết.” tam tỷ muội
các nàng đều là những nhân vật trong bảng, không biết những người khác
thế nào?
“Nghiêm túc nói, có năm vị thuộc hách đạo, năm vị
thuộc bạch đạo. Vô Ảnh La Sát, Độc Nương Tử, Thiên Diện Tu La, Tuyệt Tình kiếm
khách, Sáo Ngọc Công Tử đều là hách đạo cao thủ. Còn Bạch đạo…”
Bạch Mạn Điệp khoa trương đánh tay, “Khoan đã…” Nàng
kinh ngạc nói, “Tuyệt tình kiếm khách Lãnh Tuyệt Cuồng? Đúng không?” Có quan hệ
gì với Diệp Lăng Tương?
Hắn nhìn thấy hành vi ấu trĩ của nàng, khóe môi không
khỏi hơi vểnh lên, “Trên giang hồ có ai không biết? Tuyệt Tình Kiếm Khách, tên
gọi Lãnh Tuyệt Cuồng.”
“Hắn đang làm gì?” Tên kia dường như có chút quan hệ
với Lăng Tương. Lăng Tương nói hắn sẽ xử lý hôn ước giùm mình, hắn không phải là…
bạn trai chứ? (Sở Sở: Truyện về Tuyệt Tình Kiếm Khách Lãnh Tuyệt Cuồng và Thiên
Diện Tu La Diệp LĂng tương ta sẽ viết thành một quyển, không biết mọi người có
đồng ý không?)
“Sát thủ.” Bạch Mạn Điệp nghe xong, rượu trong miệng
toàn bộ phun ra hết, khoa trương nói, “Sát thủ?” Không phải chứ? Có một sát thủ
muội phu à?
“Phải, lấy tiền, lấy mạng, chưa bao giờ thất thủ.”
Phương Chấn Hiên nói xong vô cùng thản nhiên, bởi vì hắn đã quá quen rồi.
Nàng nuốt nuốt nước bọt, “Lợi hại.” Nhất định phải hỏi
xem Lăng Tương với hắn có quan hệ gì.
“Hách đạo ngũ đại cao thủ, tất cả đều là quái nhân.”
Nàng nhìn lại bản thân một chút, quái chỗ nào?
“Vô Ảnh La Sát ngoại trừ giết người, còn có sở thích
gì không?” Dù sao cũng phải biết bản thân mình thích cái gì, ví như hành hiệp
trượng nghĩa.
Thế nhưng, Phương Chấn Hiên lại cho nàng một đáp án vô
cùng đáng thất vọng, “Trộm đồ.”
“Trộm đồ?” Bản thân cư nhiên lại là ăn trộm?
“Phải, lúc ả không có gì làm liền đi trộm đồ.” Thích
trộm đồ, hẳn là rất có tiền mới phải, rảnh rỗi nên về nhà xem.
“Ách, Vô Ảnh La Sát sau khi giết nhân, trộm đồ… có ký
hiệu gì không? Giống như để lại một tờ giấy chẳng hạn?” Những kẻ trên giang hồ
đều có sở thích này, không biết Bạch Mạn Điệp nàng có không.
“Ả sẽ lưu lại một cây kim trâm, nghe nói cây trâm kia
giống như hồ điệp.” Kim trâm? Ách, thảo nào lúc vừa xuyên không, trên đầu lại
có nhiều kim trâm nhỏ làm ám khí đến vậy, ra là để dùng cho việc này. Nhớ lại
hôm qua, bản thân cũng vô tình để lại một cây kim trâm, quả thực là lão Thiên
muốn Dương Uy chết rồi. Lần này ra ngoài, nàng chỉ mang theo có bốn cây trâm,
chách là đủ dùng chứ. Lặng lẽ sờ soạt kim trâm bảo bối trên đầu, không nên bị
phát hiện tốt hơn. Hắn nếu nói là “nghe nói”, hẳn là chưa từng gặp hình dạng
thật sự của kim trâm.
“Còn Thiên Diện Tu La? Độc Nương Tử?”
Phương Chấn Hiên còn chưa kịp trả lời, chợt nghe có
người gọi, “Công tử, có chuyện lớn rồi.” Tiếp đó, Phương Hãn cấp tốc chạy vào.
“Chuyện gì?” Bạch Mạn Điệp giành hỏi trước.
Thở dốc nửa ngày, hắn mới nói, “Dương Uy đường diệt
môn rồi.”
“Ai làm?” Phương Chấn Hiên “soạt” một cái đứng lên,
biểu tình lãnh khóc, có phải nhà hắn diệt môn đâu, can gì tới hắn.
“Vô Ảnh La Sát, Thiên Diện Tu La, Độc Nương Tử.” Quả
nhiên là các nàng, Bạch Mạn Điệp khóe môi chậm rãi mỉm cười. Phương Chấn Hiên
bắt gặp nụ cười kỳ quái đó của nàng, chợt cảm thấy rùng mình. Có thể, nàng bởi
vì có người trả thù thay mình mà vui vẻ, hắn chỉ có thể dùng lý do đó lý giải
cho nụ cười của nàng.
Bạch Mạn Điệp sách mặt lập tức thay đổi, vội hỏi, “Sao
ngươi biết?” Giả vờ một chút đi, tốt nhất đừng để Phương Chấn Hiên hoài nghi
cái gì.
“Mới đây, có người nghe thấy ở Dương Uy đường có tiếng
đánh nhau, tiếp đó có người đem thân thể Dương Uy đang xích lõa treo trên thành
lâu.” Xích lõa, treo trên thành lâu? Hai nha đầu kia độc ác vậy.
Bạch Mạn Điệp nhịn không được cười ra, “A? Xích lõa
sao?”
“Dương Uy không những toàn thân xích lõa, hơn nữa còn
bị thiến, tròng mắt bị móc ra, ngón tay toàn bộ bị cắt đứt, hai chân cũng bị
chặt mất, đầu lưỡi thì bị cắt đi… Còn những thứ khác, tạm thời cái gì cũng
không biết.” Bạch Mạn Điệp lập tức muốn ngất xỉu, hai nha đầu kia có phải quá
độc ác không? Nàng rùng mình.
“Sao ngươi biết là do họ làm? Lẽ nào thấy được người
treo Dương Uy lên thành lâu sao?” Nghìn vạn lần đừng để bị nhìn thấy.
“Không có, võ công ả thực sự quá cao, chỉ thấy được
một cái bóng. Thế nhưng, trên ngực Dương Uy có cắm La Sát Truy Hồn trâm, trên
cổ tay còn có Tu La Đoạt Mệnh Tác, sau ót có khách thành hình chữ “Linh.”” Có
thể thấy hắn chết thảm thế nào. Bạch Mạn Điệp rất muốn ngất đi, thế nhưng nàng
ngất không được.
“La Sát Truy Hồn trâm? Tu La Đoạt Mệnh Tác? Là vật
gì?” Nàng run người, tiếp tục truy hỏi.
“La Sát Truy Hồn trâm là vật tượng trưng cho Vô Ảnh La
Sát, bất luận là trộm đồ hay giết người, ả đều để lại kim trâm, giang hồ xưng
là La Sát Truy Hồn trâm. Còn Tu La Đoạt Mệnh tác là vật tượng trưng cho Thiên
Diện Tu La, sau khi gây án, sẽ thấy một dải lụa màu lục, người giang hồ xưng là
Tu La Đoạt Mệnh tác.” Nàng đã sắp thăng thiên rồi, bản thân đáng sợ đến vậy
sao?
“Còn Độc Nương Tử tại sao lại muốn khách chữ?” Biến
thái, không hổ danh là nữ nhân không thể trêu chọc nhất trên giang hồ.
“Ta làm sao biết? Ta đâu phải ả.” Khách chữ quá phiền
phức, hẳn nên kiến nghị muội muội làm vài cái mộc bài.
“Giang hồ đồn đại ba người là tỷ muội, quả nhiên không
sai.” Phương Chấn hiên nhăn mặt nhăn mày, “Dương Uy rốt cuộc làm sai chuyện gì?
Đáng để ba yêu nữ đồng loạt ra tay?” Có lộn hay không, Bạch Mạn Điệp nàng biến
thành yêu nữ khi nào?
“Ba yêu nữ kia hung ác thành tính, có thể chỉ là những
việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi thôi.” Bạch Mạn Điệp nàng bị bắt, bị đánh, còn suýt
chút bị cưỡng gian, vậy là việc nhỏ sao? Nếu gặp nạn là đại tỷ bọn hắn, bọn hắn
hẳn đã diệt cả Dương Uy đường rồi.
“Ba yêu nữ kia đã lâu không xuất đầu lộ diện, không
ngờ vẫn là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.” Phương Chấn Hiên ngắm nghía
chiếc đũa, suy nghĩ đến nhập thần. Người bị hại có phải hắn đâu, tích cực như
vậy làm gì chứ?
“Thiếu gia, ba yêu nữ…”
“Ngươi mới là yêu nữ.” Bạch Mạn Điệp thở hồng hộc
kháng nghị, vừa mới dứt lời, phát hiện ra hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm nàng,
xong rồi, lộ ra sơ hở rồi. Thế nhưng nàng rất không cam tâm a, nàng đách tội
hắn khi nào?

