Tàn bạo khốc nương tử - Chương 03 - 04
Chương 3: Đi
nhờ xe không phải chuyện tốt.
Bạch Mạn Điệp rời khỏi Đông Phương phủ, nhất thời cảm
thấy trong lòng trống rỗng. Hai mươi hai năm, đây là lần đầu tiên nàng có cảm
giác sợ hãi. Nàng là người hiện đại, đối với tất cả ở đây đều rất xa lạ. Nàng
không biết mình đang ở đâu, thậm chí không biết đây là chỗ quỷ quái nào. Nghe
bà ngoại nói, đây là một thời không vô danh, bối cảnh cùng với Đường triều
không khác nhau lắm. Theo bà ngoại tính toán, đây chính là cùng thời với Trung
Hoa Đường triều hay Tống triều, chỉ là bất đồng không gian mà thôi. Quá phức
tạp, nàng căn bản không muốn nghĩ tới. Nàng vừa muốn đem tên trượng phu hỗn đản
kia trở về, lại không biết phải đi đâu tìm, cũng không thể gặp ai cũng hỏi,
“Ngươi có thấy Đông Phương Vũ ở đâu không?” Tên kia không phải minh tinh, ai mà
biết hắn chứ.
Nàng thờ thẩn đi dạo trên đường lớn, thưởng thức phong
cảnh cổ đại. Bây giờ đang là sáng sớm, bạc trên người có thể nói là đủ dùng,
nàng rất không khách khí tiêu sái bước vào một trà lâu, sau đó ăn chút điểm
tâm. Bạch Mạn Điệp cũng là một kẻ hiếu kỳ, ngồi quan sát điểm tâm cổ đại đến
nửa ngày. Không phải chỉ là điểm tâm sao? Hiện đại cổ đại không giống nhau. Bất
quá, cổ đại bảo vệ môi trường tương đối tốt, không có chất chống phân hủy. Cuối
cùng nàng cũng đem khối điểm tâm chướng tai gai mắt kia nhét vào miệng, đang
muốn uống trà, nhưng trà vừa đưa đến môi thì dừng lại. Nàng mơ hồ nghe sát vách
đang có người đàm luận, chuyện khác thì nàng không quan tâm, thế nhưng đề tài
với ba chữ "Đông Phương Vũ" kia đã thu hút nàng.
“Ngươi thật sự gặp hắn sao?”
“Không hẳn, sáng sớm hôm nay, ta thấy hắn đưa một vị
cô nương đi về hướng bắc. Vừa nãy nghe mấy bát cô (1) nói, Đông Phương công tử
đêm qua mang theo hồng nhan tri kỉ bỏ trốn, xem ra hồng nhan tri kỉ của hắn
chính là vị cô nương kia rồi. Ngẫm lại Bạch gia tiểu thư quả thật đáng thương,
vừa mới thành thân đã bị trượng phu ruồng bỏ, những ngày sau sẽ trải qua thế
nào.”
(1) Bát cô: bà tám
Chén trà trong tay Bạch Mạn Điệp lúc này đã bị bóp
nát, máu từ trên tay từng giọt từng giọt chảy xuống. Không ai được phép vũ nhục
nàng như vậy, nàng muốn báo thù, nhất định phải báo thù.
“Đều nói Đông Phương công tử chán ghét nữ nhân, sao
lại có hồng nhan tri kỉ.”
“Vị cô nương kia đẹp tựa thiên tiên hạ phàm, ghét nữ
nhân e chỉ là cái cớ, thực tế là cùng cô nương kia…”
Bạch Mạn Điệp đến đây thì nghe không nổi nữa, “ba” một
tiếng đập vỡ cái chén trên bàn, thô bạo vác bao hành lý lên vai, cấp tốc bay
xuống lầu. Theo hướng bắc phải không? Được, vậy thì đuổi về hướng bắc.
“Ai, tiểu thư, ngài còn chưa trả tiền.” Điếm tiểu nhị
đuổi theo xuống. Lúc này đương là lúc tâm tình Bạch Mạn Điệp khó chịu tới cực
độ, ai dám chọc nàng chính là tự rước họa vào thân.
“Bản cô nương thích ăn cơm bá vương (2) thì sao.” Điếm
tiểu nhị chỉ nghe thấy một câu, bóng người đã sớm mất dạng từ lâu.
(2) Ăn cơm bá vương: ăn
quịt.
Bạch Mạn Điệp đi đâu đây? Đương nhiên là vội vội vàng
vàng đuổi theo tướng công thân yêu của nàng. Tốt nhất đừng để nàng tìm được,
bằng không nàng nhất định đánh hắn bán sống bán chết, để hắn không còn khi dễ
được nàng.
Bạch Mạn Điệp bắt đầu hối hận, thật sự rất hoài nghi
mấy tên trong trà lâu kia nói có phải thật hay không. Theo phán đoán của nàng,
Đông Phương Vũ có thể gấp rút lên đường, nhưng Ngọc Phượng kia thì không thể.
Lấy sức chịu đựng của Bạch Mạn Điệp, chỉ cần đi nhanh hơn bước bộ là hẳn sẽ
đuổi kịp bọn họ. Mà nàng theo hướng bắc đi đã hơn 20km rồi, một cái bóng cũng
không thấy. Không phải, đúng là có bóng người, bất quá đều là những kẻ đi một
mình, hoặc là lão đầu hay tiểu hài tử, không phải tổ hợp một nam một nữ. Nàng
không biết Đông Phương Vũ tròn méo thế nàng, càng không biết Ngọc Phượng tiểu
thư kia dài ngắn ra sao. Đầu mối duy nhất chính là biết bọn họ đi hai người,
một đại nam nhân mang theo một đại cô nương yểu điệu. Nàng đã chạy được 20km,
tốc độ đi nhanh còn hơn liều mạng. Điểm tâm sáng sớm cho vào bụng giờ đã tiêu
hóa hết rồi. Nàng rõ ràng là thiếu kiến thức, tưởng rằng cổ đại cùng hiện đại
đều như nhau, nhà hàng mọc lên đầy đường, đương nhiên trên người không mang
theo lương thực. Thế nên… bây giờ đã gần hai giờ chiều, bụng nàng hiện đang
trống rỗng, cũng phải cố gắng kéo thân thể mỏi nhừ, nửa sống nửa chết mà “bò
thật chậm” ở trên đường.
“Cái chỗ quỷ quái này, 20 dặm cư nhiên không có tiệm
ăn, tức chết ta mà.” Nàng vừa đi vừa mắng, lộ ra vẻ thập phần mất kiên nhẫn.
Ngày đầu xuyên qua vô duyên vô cớ bị gả đi, ngày thứ hai thì đói không chịu
được, nàng đúng là xui tận mạng mà. Nàng không phải chưa từng xem qua tiểu
thuyết xuyên không, nữ chính tất cả đều phong quang vô hạn, cẩm y ngọc thực,
còn kiểu thảm hại như nàng đúng là không thể tìm ra. Nàng từ nhỏ đã là dị loại,
kể cả xuyên qua cũng khác người. Ai bảo nàng là kẻ có một không hai trên mặt
đất, ở trên trời tuyệt đối không có Bạch Mạn Điệp như thế này? Nghĩ đến đây,
trong lòng nàng cũng thấy thoải mái hơn.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, trên đường xuất hiện
một vị phấn y nữ tử đang “bò” từng bước chậm rãi. Trên vai vác một bao hành lý,
bộ dạng vô cùng thê thảm. Nếu như trên người ngươi có mang theo đồ ăn, trùng
hợp đi ngang qua nơi này, rồi lại trùng hợp gặp vị nữ tử kia, còn không mau
viện trợ một tí, Bạch Mạn Điệp dám cam đoan, sau này mà gặp lại nàng nhất định
đánh ngươi một trận.
Có câu “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (3), vì vậy,
ngay khi Bạch Mạn Điệp đói đến tiền hung thiếp hậu bối (4), gần như tuyệt vọng
thì…
(3) Liễu ám hoa minh hựu
nhất thôn:
+Nghĩa đen: Núi non
trùng điệp, nước chảy quanh co, bản thân cứ tưởng trước mắt là không có đường,
nhưng đột nhiên trước mắt lại xuất hiện một thôn sơn nhỏ.
+Nghĩa bóng: Câu này đã
trở thành thiên cổ danh ngôn, dùng để hình dung khi gặp trách trở đến mức tưởng
chừng không vượt qua được, nhưng bỗng dưng lại có cách giải quyết được vấn đề.
(4) Tiền hung thiếp hậu
bối: Chỉ một người đói đến cùng cực.
“Cô nương, có
cần giúp đỡ gì không?” Một chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa đi ngang qua nàng, một
nam tử đẩy màn ra, nhô đầu ra khỏi xe, mỉm cười nhìn nàng. Nàng tuy rằng đã gả
thành thê tử người ta, nhưng vẫn một thân cô nương trang phục, hơn nữa, nàng
chính là cô nương danh phù kỳ thực.
Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, “Vô nghĩa, không thấy
ta đang mệt muốn chết sao, đương nhiên cần giúp đỡ rồi.”
Nàng quan sát khuôn mặt nam tử trước mắt, một nam tử
phải nói là tuấn mỹ. Ngũ quan đoan chính, trong hào sảng lộ ra văn nhã. Phong
độ nhất nhất, anh khí tiêu sái. Bạch Mạn Điệp luôn đối với nam nhân không có gì
gọi là hảo cảm, nhưng đối với kẻ trước mặt này lại có vài phần kính trọng. Thế
nhưng, cái loại cảm giác đó cũng tồn tại không được bao lâu. Nghĩ đến tên hỗn
đản Đông Phương Vũ, nàng lập tức thấy tên nam nhân trước mặt thật là đáng ghét,
chói mắt quá. Ngay lúc nàng đang bị tên nam nhân nào đó làm cho tức giận đến
mức muốn thăng thiên này, dù có đem Phan An (5) tới trước mặt nàng, nàng liệu
cũng thấy rằng hắn chói mắt? Cái này gọi là “hận quạ hận cả tổ”, mặc dù con quạ
này với cái tổ chẳng có liên quan gì nhau. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng chính
là đem nam nhân trước mặt này làm kẻ chết thay.
(5) Phan An: Phan An
sinh vào công nguyên năm 247 (Tam Quốc – Ngụy Chính Thủy năm thứ tám), mất vào
công nguyên năm 300 (Tây Tấn – Vĩnh Khang nguyên niên), được coi là nam nhân
tuấn tú nhất, bởi thế mới có câu “đẹp tựa Phan An.” Sử sách đề cập đến vẻ đẹp
của Phan An chỉ nói tới 3 chữ “Mỹ tư nghi”. Thế thuyết tân nghĩ ghi chép lại,
mỗi lần Phan An dạo phố, bao giờ cũng có mỹ nữ đi theo. Có người tặng hoa, có
người tặng trái cây. Mỗi lần về đến nhà, Phan An đều mang về đầy quà, đây cũng
chính là nguồn gốc của điển cố “Ném quả đầy xe”.
Nam tử ưu nhã cười, “Tại hạ thấy cô nương đi đường
gian khổ, rất muốn thỉnh cô nương cùng tại hạ đồng hành.” Hắn vừa nói vừa cười,
“Nếu cô nương không sợ ta là người xấu.”
“Vô nghĩa.” Nàng xem xa phu như thứ không hề tồn tại,
thô lỗ bò lên xe, bước vào trong. Tên nam nhân đang cười tủm tỉm trước mặt này
xem ra không phải người tốt, thậm chí có thể là hái hoa tặc. Thế nhưng nàng mặc
kệ, nếu cứ tiếp tục thế này, không cần bà ngoại triệu hồi, nàng cũng có thể
quay về hiện đại. Đương nhiên, nàng chính là lấy thân phận quỷ hồn mà về. Bắt
đầu từ khi nàng học võ đến giờ, chưa từng thua ai. Lấy thân thủ của nàng, không
cần sợ đối phương, chí ít là nàng nghĩ như vậy.
“Cô nương đi đâu?” Nam tử một thân bạch sách trường
sam, tay cầm chiếc phiến, càng thêm phiêu dật tuấn mỹ.
“Không biết, hiện giờ ta đang cần tìm hai người.” Nàng
lười nhác trả lời, tròng mắt cứ đảo qua đảo lại, hiếu kì quan sát xe ngựa xa
hoa này. Cuối cùng, ánh mắt nàng tập trung vào đĩa điểm tâm trên bàn. Nàng, đã
đói lắm rồi.
“Ai?” Hắn cười hỏi, tựa hồ không thấy biểu hiện như
sói đói của nàng.
“Không biết.”
“Cô nương vì sao muốn đuổi theo bọn họ?”
“Bởi vì…” Nàng đột nhiên ngẩng dầu, hung hăng nói,
“Tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? Chúng ta thân lắm sao?” Tên nam nhân
này thật sự rất đáng ghét, rõ ràng biết nàng đói đến không chịu được mà còn nói
nhảm với nàng.
“Không quen, xin hỏi phương danh cô nương là gì?”
Người nào đó tiếp tục vô liêm sỉ hỏi, không quen còn hỏi làm gì?
“Bạch Mạn Điệp.” Nàng không thèm để tâm gì nữa, bóc
lấy thức ăn trước mặt mà nhét vào bụng, thốt ra. Nàng tại sao lại nói tên thật
cho hắn biết? Không biết cha mẹ chồng có tìm nàng hay không? Còn có nha hoàn
Lưu Ly cùng hai vị muội muội vô cùng lợi hại kia nữa. Nàng đột nhiên thấy, ba
chữ “Bạch Mạn Điệp” này không an toàn chút nào. Đều nói người trong giang hồ,
thân bất do kỉ.
“Là nhũ danh của ta, Mạn Điệp là nhũ danh của ta.”
Nàng cười hách hách, “Ta tên Bạch Ngâm, sau này cứ gọi như vậy.” Trước khi vào
trung học, nàng đích thực là tên Bạch Ngâm. Về sau không biết cha mẹ uống lộn
thuốc gì, sửa lại thành Bạch Mạn Điệp, Bạch Ngâm, bạc trắng, tên rất hay, vừa
nghe đã thấy đại phú đại quý rồi. Trên thực tế, Bạch Mạn Điệp càng thích người
ta gọi nàng Bạch Ngâm, Bạch Mạn Điệp – nàng không thích cái tên này.
“Bạch Mạn Điệp? Bạch Ngâm? Đều là tên hay.” Nam tử
trước mặt vẫn cười tươi như cũ, “Bạch cô nương rất đói bụng sao?”
“Vô nghĩa, từ sáng tới giờ ta cả một giọt nước cũng
không được uống, ai biết cái chỗ quái quỷ này không có tiệm… tửu lâu? Hơn nữa
ta lại không mang theo lương khô. Nếu không phải gặp ngươi, ta đã phơi thây nơi
hoang dã rồi.”
“Bạch cô nương nhà ở phương nào?” Hắn đang nhiều
chuyện, hay là có ý đồ khác?
“Ta là người Bắc Kinh, bây giờ đang ở…” Bạch Mạn Điệp
lần thứ hai ngẩng đầu, “Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”
“Ta nghĩ rằng cô nương nguyện ý nói.” Nàng có nói là
nguyện ý sao?
Bạch Mạn Điệp vỗ vỗ tay, “Ngươi hỏi xong rồi chứ, bây
giờ tới lượt ta, ngươi tên gì? Đang ở đâu? Tại sao lại giúp một cô nương không
quen không biết như ta?”
“Tại hạ Phương Chấn Hiên, nhà ở Nam Lăng, Vạn Kiếm sơn
trang.” Hắn nói xong cười cười nhìn Bạch Mạn Điệp.
Nàng ngay cả đây là triều đại gì cũng không biết, không
biết Nam Lăng là chỗ nào, càng không biết Vạn Kiếm sơn trang làm ăn cái gì, cho
nên…
”À, là vậy a.” Nàng rất tùy tiện, không thèm để tâm.
Phương Chấn Hiên trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc hỏi,
“Cô nương không phải người trong giang hồ sao?” Người trong giang hồ ai lại
không biết Phương Chấn Hiên hắn? Không nghe danh Vạn Kiếm sơn trang?
“Ta có nói vậy sao?” Nàng hỏi ngược lại hắn.
“Nếu là một tiểu thư bình thường, không ai dám một
mình xuất môn, lại càng không dám đi bộ hành tẩu. Hơn nữa, trên đường này thổ
phỉ rất nhiều, nữ tử bình thường tuyệt đối không dám đi ngang qua. Tại hạ còn
tưởng cô nương thân thủ bất phàm, là một hiệp nữ.” Hắn quan sát Bạch Mạn Điệp
một chút, “Nhìn trang phục của cô nương cũng biểu thị là người trong giang hồ,
chẳng lẽ không phải sao?” Một mình xuất môn bởi nàng muốn tìm người, còn đi bộ
là vì nàng quên tìm phương tiện giao thông, dám đi qua nơi này là vì nàng không
biết ở đây có cường đạo, mặc trang phục này là vì nàng thích màu hồng. Đông
Phương gia cũng là võ lâm thế gia, chuẩn bị y phục cho nàng mang theo vài nét
giống người trong giang hồ cũng không phải cái gì kì quái. Trong đống quần áo
lớn như vậy, nàng chọn cái này vì nó thoạt nhìn tương đối dễ dàng hành động,
chỉ là Bạch Mạn Điệp cho tới lúc này còn không biết mình rốt cuộc là gả cho ai.
Bạch Mạn Điệp trợn mắt, “Không phải người không giang
hồ thì không thể đi nhờ xe sao?”
Phương Chấn Hiên lách đầu, “Không giấu gì cô nương,
tại hạ chính là người trong giang hồ, nên mới tùy tiện hỏi vậy thôi, Bạch cô
nương ngàn vạn lần đừng để tâm tới.” Tới phiên nàng để tâm sao? Nàng bây giờ
vẫn muốn tiếp tục đi nhờ xe, nếu như để ý hẳn là phải cút ngay rồi, đi nhờ xe
thật sự không tốt chút nào a.
“Là vậy a.” Bạch Mạn Điệp nghiêng đầu, đột nhiên nói,
“Vậy ngươi có biết Thiên Diện Tu La không?” Không biết nhị muội mình là ai, dám
một mình tiêu diệt Thiên Lang trại.
“Thiên Diện Tu La?” Phương Chấn Hiên rõ ràng là không
tiêu hóa nổi.
“Đúng vậy, phải rồi, còn có Độc Nương Tử, ngươi biết
không?”
“Độc nương tử?” Phương Chấn Hiên đầu đổ đầy mồ hôi
lạnh, Bạch cô nương này thoạt nhìn rất mơ hồ, thế nào lại đột nhiên nhắc tới
hai nữ sát tinh đó? Chẳng lẽ có ý noi gương theo hai ả sao?
Chương 4:
Vị hôn thê giả mạo.
Trên giang hồ có ba nữ tuyệt đối không thể động vào,
Thiên Diện Tu La, Độc Nương Tử chính là một trong số đó. Thiên Diện Tu La tinh
thông dịch dung thuật, nàng luôn xuất hiện với đủ loại hình dáng. Lúc nam lúc
nữ, lúc cao lúc thấp, lúc béo lúc gầy. Cho đến bây giờ, không ai biết được nàng
rốt cuộc trông như thế nào, tên gọi là gì, nhiều năm như vậy, cả chuyện nàng là
nam hay nữ cũng không xác định được. Có người nói, nàng tự xưng mình là nữ
nhân. Người trong giang hồ không ai nắm được nửa điểm hành tung của nàng, đành
chấp nhận chuyện nàng là nữ nhân. Thiên Diện Tu La không chỉ có dịch dung thuật
là xuất thần nhập hóa, hơn nữa võ công trác tuyệt, thủ đoạn độc ác, chọc tới
nàng chỉ có một kết quả, đó là diệt toàn gia. Từ lão già sáu mươi tuổi đến hài
đồng ba tuổi, thậm chí cả một con chó nàng cũng không bỏ qua. Thế nhưng, nàng
chưa từng chủ động trêu chọc bất cứ kẻ nào. Nàng không chính không tà, tất cả
tùy tâm sở dục, là một trong võ lâm thập đại cao thủ, cũng là một trong những
nữ nhân tàn nhẫn nhất giang hồ.
Độc Nương Tử bản lĩnh hạ độc thiên hạ vô song, chỉ cần
là độc, không có loại nào nàng không biết, không có loại nào nàng không luyện
được. Nàng hạ độc, cũng sẽ giải độc. Phía nam Thiên Diệp vương triều, có một
“đại thành thị” tên gọi Nghiễm Trữ phủ, ngoài thành bắc có một viện tử tên gọi
“Linh các”, Độc Nương Tử chính là ở chỗ đó. Cầu nàng giải độc, chỉ cần dâng lên
một nghìn lượng hoàng kim, bất luận là ai nàng cũng cứu. Nàng giải đủ mọi loại
độc, chưa từng thất bại lần nào.
Độc Nương Tử luôn không thích cùng người ta kết thù
kết oán, thế nhưng ai muốn trêu chọc nàng, kết cuộc thập phần thê thảm. Chỉ cần
chút dược phấn của nàng, cũng đủ diệt toàn gia người ta. Một nam trước. Kim Đao
môn môn chủ đến nhà cầu y, không chịu xuất đủ vàng, còn cố ý xông vào. Mấy ngày
sau, trên dưới Kim Đao mông không ai sống sót. Kể cả nhi tử mới sáu tuổi của môn
chủ, nữ tử chỉ mới mười tuổi cũng nằm trong số đó. Toàn bộ đều một thân thất
khiếu (1) xuất huyết mà chết, hình dạng thập phần thống khổ. Ngay cả con vẹt
môn chủ nuôi cũng bị độc chết theo. Mà ở chính đường Kim Đao môn, có một chữ
“Linh” rất lớn được viết bằng máu. Từ đó về sau, Độc Nương Tử danh chấn giang
hồ. Cùng với Vô Ảnh La Sát, Thiên Diện Tu La ngang hàng là một trong những nữ
nhân không thể động chạm nhất trong chốn giang hồ.
(1) Thất khiếu: bao gồm
hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.
Nàng thay người ta giải độc phải cách một cái màn,
người được cứu phải bịt kín hai mắt. Nàng cứu người vô số, cũng giết người vô
số, cho đến nay không ai gặp qua khuôn mặt thật của nàng. Càng không biết nàng
từ đâu xuất hiện, có nhiều người suy đoán, trong tên của nàng có một chữ
“Linh”, hoặc là họ “Linh”.
Nghe nói, trong chốn võ lâm có ba nữ nhân là không thể
trêu chọc nhất, Vô Ảnh La Sát, Thiên Diện Tu La, Độc Nương Tử chính là tỷ muội
kết bái. Nếu ai đách tội với một trong ba người bọn họ, ba người có thể đồng
loạt ra tay, giết sạch toàn gia.
Sau khi nghe Phương Chấn Hiên kể lại, Bạch Mạn Điệp
chỉ cảm thấy da đầu tê rân. Nguyên lai thế nhân cũng không biết tên thật của
Thiên Diện Tu La và Độc Nương Tử, nàng âm thầm cảm thấy may mắn đã không tự ý
nói tên ra. Đầu nàng đang đổ mồ hôi lạnh, tại sao trong chốn giang hồ lại khăng
khăng nhất mực có ba vị nữ nhân không thể trêu chọc? Tại sao cứ khăng khăng tồn
tại một người gọi Vô Ảnh La Sát? Tại sao trên thân kiếm của nàng lại có hai chữ
“Vô Ảnh”? Tại sao Thiên Diện Tu La và Độc Nương Tử lại là “muội muội” của nàng?
“Có thể tiếp tục kể ta nghe một chút chuyện về Vô Ảnh
La Sát không?” Bạch Mạn Điệp vừa nuốt nước bọt, vừa mong chờ nhìn Phương Chấn
Hiên.
“Vô Ảnh La Sát…”
Vô Ảnh La Sát cũng là một trong thập đại cao thủ,
khinh công trác tuyệt, nàng dùng một thanh kim kiếm, quét sạch ngàn quân. Những
người từng gặp qua nàng không ít, nhưng ngoại trừ biết nàng là nữ nhân, những
thứ khác hoàn toàn không biết. Tốc độ của nàng quá nhanh, nhanh đến mức có thể
dễ dàng giết chết hơn trăm người, mà những người vây quanh xem căn bản không
thấy rõ hình dạng của nàng. Đừng nói hình dạng, cả vóc dáng cũng nhìn không rõ.
Nàng cũng làm việc tốt, thế nhưng không có nghĩa nàng là người tốt. Nàng sẽ
giết người, giết người không nhất định là giết người xấu. Chỉ cần chọc tới
nàng, không chết cũng bị lột da, được xưng giang hồ đệ nhất nữ sát tinh. Thế
nhưng nàng có nguyên tách của nàng, không giết những kẻ yếu thế không biết võ
công.
Hai năm trước, Quảng Dương phủ xảy ra thiên tai, triều
đình kiên quyết không không chịu cứu tế, Vô Ảnh La Sát lẻn vào đại nội mật
thám, đại chiến cấm vệ quân, trộm đi vô số trân bảo cứu trợ thiên tai, từ đó về
sau, danh khí mỗi ngày một lớn.
Kim kiếm? Đầu óc Bạch Mạn Điệp càng thêm quay cuồng.
Nàng có có tám phần mười khẳng định mình chính là vị “Vô Ảnh La Sát” kia. Cho
dù nàng từ nhỏ đã là bá vương, nhưng cũng không thể tiếp nhận nỗi danh hiệu “Võ
lâm đệ nhất nữ sát tinh" này. Kỳ thực nàng nghĩ vốn dĩ Bạch Mạn Điệp cũng
rất oai phong, một nữ nhân có thể trong chốn cao thủ như vân này nổi danh như
vậy thật sự rất đáng kiêu hãnh. Thế nhưng, nàng hiện tại, không biết khinh
công, không biết điểm huyệt, không có nội lực, nếu kẻ thù tìm tới cửa…
Không biết nàng ở hiện đại võ công đánh khắp thiên hạ
không đối thủ nhưng về tới cổ đại sẽ xếp hàng thứ mấy? Đừng nói là không được
xếp hạng nhé? Rất có thể.
“Bạch cô nương?” Phương Chấn Hiên thấy Bạch Mạn Điệp
nửa ngày không nói lời nào, nghi hoặc hô lên một tiếng.
“A?” Bạch Mạn Điệp hoàn hồn, “Chuyện gì?”
Không biết Phương Chấn Hiên sau khi biết nữ nhân mơ hồ
đang ngồi trước mặt hắn lúc này chính là “Vô Ảnh la Sát” tiếng tăm lừng lẫy
trong chốn giang hồ, hắn sẽ có biểu tình gì? Có thể sợ đến ngất xỉu ngay lập
tức không.
“Bạch cô nương biết ba vị đó sao?” Phương Chấn Hiên có
chút nghi hoặc, nếu không phải người trong giang hồ, sao đột nhiên lại nhắc tới
ba nữ nhân kia.
“Không quen biết.” Bạch Mạn Điệp nhanh chóng phủi sạch
quan hệ, làm sao có thể nói “Ta chính là đệ nhất nữ sát tinh trong lời nói của
ngươi”, nàng dám cam đoan, nếu nàng mà nói như vậy, cái vị suất ca thoạt nhìn
như đang cười tủm tỉm này nhất định sẽ bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ
vờ như trừ hại cho võ lâm, muốn liều mạng sống chết với nàng.
“Bạch cô nương, cô muốn đi đâu tìm người?”
“Không biết.” Bạch Mạn Điệp mờ mịt, nàng xác thực
không biết.
“Như vậy đi.” Phương Chấn Hiên tươi cười, “Chúng ta
làm giao dịch, được chứ?” Giao dịch gì? Bán thân hả?’
“Là giao dịch gì?”
“Cô nương làm vị hôn thê của ta, ta đưa cô nương về ra
mắt phụ mẫu…”
“Cái gì?” Bạch Mạn Điệp suýt chút nhảy dựng lên, vị -
hôn - thê? Bọn họ rất thân sao? Sao lại đến mức đàm luận hôn sự?
“Công tử.” Nghe thấy tiếng kêu của nàng, tùy tùng kiêm
xa phu lập tức quay đầu vào trong xe, hắn còn tưởng công tử nhà hắn dùng lời
thỉnh cầu quá mạnh bạo đối với vị tiểu thư không được xem là đẹp kia.
“Không phải chuyện của ngươi.” Phương Chấn Hiên lạnh
nhạt nói, tùy tùng kiêm xa phu rất thức thời buông màn xuống, quay đầu ra
ngoài.
Bạch Mạn Điệp liếc hắn một cái, “Phương Chấn Hiên, ta
cảnh cáo ngươi, đừng có ý đồ với ta, bằng không ta đánh ngươi răng rơi đầy
đất.” Nàng đánh hắn? Có thể không?
“Cô nương hiểu lầm rồi, là giả vờ thôi, không phải làm
vị hôn thực sự.” Phương Chấn Hiên thờ dài một tiếng, “Từ năm mười tám tuổi, phụ
mẫu bắt đầu bức ta thành thân. Đến nay tại hại đã ngoài hai mươi bốn, nhưng vẫn
không muốn thành gia lập thất. Để phụ mẫu yên lòng, thỉnh cô nương ủy khuất một
chút. Nửa tháng sau là đại thọ của gia phụ, thỉnh cô nương cùng ta trơ về nhà
mừng thọ. Chỉ cần lão phụ gặp mặt cô nương, ta nhất định giúp cô nương tìm
người.” Cũng bởi vì hắn không chịu thành gia lập thất, Phương lão phụ đã ban
lệnh tử, nếu lần này trở về không mang theo hồng nhân tri kỷ, nhất định cùng
hắn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Hắn đi đã được nửa năm, lúc nào cũng phóng đãng,
nhưng chuyện cấp bắc là đem lão bà về thì lại quên mất. Mấy hôm trước, hắn đột
nhiên nhớ tới đại thọ của lão phụ, hắn hẳn nên trở về chúc thọ. Thế nhưng, lão
bà cả một cái bóng cũng không thấy. Trùng hợp, lúc đi ngang qua đây gặp được
Bạch Mạn Điệp, tà tâm nổi lên, đem nàng gạt lên tặc thuyền. Bạch Mạn Điệp quả
thật đáng thương, mới vừa bước khỏi hang hùm, lại nhảy vào miệng sói.
“Chỉ cần ta giúp ngươi, ngươi nhất định giúp ta tìm
được người ta muốn tìm sao?” Bạch Mạn Điệp thấy giao dịch này có thể nhận được,
dựa vào thân phận khách ngoại lai, không biết tới khi nào mới tìm được. Mà cái
tên Phương gì gì đó này tựa hồ cũng có chút bản lĩnh, có thể hắn tìm được.
“Thiên hạ không có người nào Phương gia ta tìm không
được.” Khẩu khí rất lớn.
Bạch Mạn Điệp khó chịu lườm hắn một cái, “Ngươi là ai
a? Khoác lác đến như vậy? Nếu như ta nói ta chỉ biết tên bọn họ, căn bản không
biết bọn họ dài ngắn thế nào, ngươi có thể tìm được không?”
“Được.” Hắn nhìn Bạch Mạn Điệp, “Chẳng hay Bạch cô
nương muốn tìm ai?”
“Thủ phủ Hồ Châu Đông Phương gia, Đông Phương Vũ.” Chí
ít nàng còn nhớ rõ lời mẹ dặn, biết nhà mình rất có tiền, cũng biết chỗ ở của
lão công.
“Là huynh ấy?” Phương Chấn Hiên lần thứ hai bày ra bộ
mặt muốn ngất xỉu, “Cô nương tìm huynh ấy làm gì?”
“Ai cần ngươi lo?” Bạch Mạn Điệp trưng ra bộ dáng
không chịu đựng được.
Hắn ho khan một tiếng, “Được, nếu như người cô nương
tìm chính là Đông Phương huynh, không ngại theo ta về nhà, đại thọ của gia phụ
Đông Phương huynh hẳn sẽ tới chúc thọ.”
“Các ngươi rất thân sao?” Không phải chứ, vị ngồi
trước mặt này chính là hảo bằng hữu của lão công sao?
“Khục, không giấu gì cô nương, mẫu thân của Đông
Phương huynh, Phương Nguyệt Yến (2) chính là cô cô của tại hạ.” Hiện tại đổi
lại Bạch Mạn Điệp muốn ngất xỉu, nàng thật sự quá xui xẻo a.
(2) Chương này đề Phương
Nguyệt Yến nhưng chương 78,79,80 đều là Phương Mính Yến.
“A?”
“Bạch cô nương, chuyện gì vậy?”
“Không có gì, xin hỏi ngươi có biết chuyện Đông Phương
Vũ hôm qua thú thê hay không?” Bạch Mạn Điệp nghiêng mắt, đang suy xét xem có
nên nói ra thân phận của mình hay không?
“Biết, tại hạ chính vì tham gia hôn lễ của biểu huynh
mà cố ý tới Hồ Châu, cũng nhờ vậy mà gặp được cô nương.” Phương Chấn Hiên cười
nói, “Chẳng lẽ Bạch cô nương chính là hồng nhan tri kỉ của biểu huynh, tìm gặp
huynh ấy để khởi binh vấn tội?”
Bạch Mạn Điệp nghiêm túc nói, “Không sai, ta chính là
hồng nhan tri kỉ của hắn. Nghe nói hắn hôm qua thú thê, sau đó cư nhiên lại bỏ
rơi lão bà, còn mang theo một vị cô nương bỏ trốn. Cô nương ta muốn đi bắt hắn,
để hắn trả giá cho hành vi hoang đường của mình.” Kỳ thực nàng đã minh xác vạch
trần thân phận của nàng, thế nhưng nàng tin Phương Chấn Hiên chách chắn nghe
không hiểu. Sau này nếu Phương gì gì này có trách nàng giấu giếm thân phận,
nàng có thể dùng những lời này phản bác.
“Bạch cô nương thực sự là…” May mà Phương Chấn Hiên có
trái tim đủ khỏe, bằng không nhất định ngất xỉu rồi.
Bạch Mạn Điệp bộ dáng lẽ thẳng khí hùng, “Tên hỗn đản
này, tốt nhất đừng để bị cô nương ta bắt được, bằng không ta nhất định đánh cho
hắn không biết mẹ hắn họ gì.”
“Bạch cô nương, mẫu thân huynh ấy cùng họ với tại hạ,
là họ Phương.” Tiếp xúc với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ của Bạch Mạn Điệp, Phương
Chấn Hiên tức tốc lảng sang chuyện khác, “Bạch cô nương, tên đó chán ghét nữ
nhân, ai ai cũng biết, thế nào lại cùng với cô…”
Bạch Mạn Điệp xoay lại trợn mắt, “Ta thế nào biết, có
thể là do cô nương ta quá ưu tú.” Nàng cũng không biết, nếu như biết sao lại
nhảy vào phần mộ hôn nhân?
“Xin hỏi cô nương rốt cuộc là người nơi nào, gia thế
ra sao?”
“Đang tra hộ khẩu ta chách?”
“Không phải, ách… Đông Phương gia là một trong võ lâm
bát đại thế gia, cũng là thủ phủ Hồ Châu, nếu Bạch cô nương chỉ là tiểu gia
bích ngọc(3) của một nhà tầm thường… sợ rằng cả thiếp cũng…” Phương Chấn Hiên
thấy nữ nhân trước mắt này cả tiểu gia bích ngọc cũng không xứng, cùng lắm thì
là nha hoàn. Lúc này, hắn phi thường hoài nghi cặp mắt của Đông Phương Vũ.
(3) Tiểu gia bích ngọc:
con gái cưng.
Lại còn nói Bạch Mạn
Điệp nàng cả thiếp cũng không xứng làm, quả thực đả kích trắng trợn, nàng có
một loại xúc động muốn đánh nam nhân trước mặt này.
Bạch Mạn Điệp cố dằn cơn phẫn nộ, tận lực bảo trì
thanh tĩnh, “Hắn hôm qua thú vị cô nương kia chẳng lẽ là tiểu thư khuê các sao?
Còn nữ nhân gọi Ngọc Phượng kia nữa, có cái khỉ gì tốt chứ.”
“Nghe nói, vị cô nương hôm qua huynh ấy thú là nữ nhân
từ nhỏ đã có hôn ước với huynh ấy. Hơn nữa vị cô nương kia tài hoa đức hạnh
xuất chúng, có thể sánh đôi với huynh ấy.” Phương Chấn Hiên lại nói, “Nếu cô
nương là người trong giang hồ, cô phụ cô mẫu cũng sẽ không tính toán, nhưng nếu
không phải…” Nói đi nói lại cũng là Bạch Mạn Điệp nàng cả làm thiếp cũng không
xứng.
Bạch Mạn Điệp khinh miệt nhìn hắn, “Theo lời ngươi thì
ta cái gì cũng không có? Dựa vào thân phận của ta, Phương đại công tử cũng
không cần phải… mời ta giả mạo vị hôn thê chứ? Nếu vậy lệnh tôn nhất định rất
chướng mắt ta.”
“Không hẳn, Đông Phương gia tuy là một trong võ lâm
bát đại thế gia, nhưng lấy kinh thương làm chính. Đông Phương gia không
những là một trong võ lâm bát đại thế gia, càng là thái sơn bắc đẩu trong
thương giới, thế nên tức phụ Đông Phương gia không phải danh môn vọng tộc, cũng
phải là nữ tử giang hồ. Mà Phương gia tuy rằng có sản nghiệp, nhưng cũng là võ
lâm thế gia chân chính. Giang hồ nữ nhân, không câu nệ tiểu tiết. Huống hồ gia
phụ luôn đối nhân xử thế vô cùng độ lượng, sẽ không chấp nhất thân phận của cô
nương. Chỉ cần ta thích, cho dù là nha hoàn, người cũng không phản đối.” Bạch
Mạn Điệp càng nghe càng phát hỏa, họ Phương này tựa hồ rất khinh thường nàng.
“Vậy sao? Nguyên lai trong mắt Phương công tử, tiểu nữ
tử chỉ xứng được xem như nha hoàn.” Bạch Mạn Điệp nhìn hắn, khóe môi cong lên
một tia cười nhạt.
Nữ nhân mơ hồ trước mắt dường như không dễ chọc,
Phương Chấn Hiên cười làm lành nói, “Bạch cô nương đừng trách, ta chỉ là hữu
khẩu vô tâm.”
“Đề nghị của ngươi, ta chấp nhận.” Nàng ngược lại muốn
xem, họ Phương hắn lợi hại tới mức nào.
Phương Chấn Hiên vô cùng mừng rỡ, “Ý của cô nương
chính là…”
“Ta giả mạo vị hôn thê của ngươi.” Vụ giao dịch này,
nàng nhận. Ai có ngờ rằng, cũng bởi vụ giao dịch này, nàng và hắn, từ nay về
sau dây dưa không rõ.

