Thú phi - Chương 171

Chương
171 – Tề cùng đường – Phần cuối

Ánh
lửa đỏ rực bốc trên những tầng mây đen cuồn cuộn, tỏa ra màu đỏ tươi rực rỡ.

Phi
Lâm phóng người bay đến chỗ Vân Khinh vẫn đang tạm dừng lại, trong mắt dâng lên
vẻ lo lắng tột cùng không thể dùng lời diễn tả. Tề Chi Khiêm lạnh lùng
nhìn thoáng Vân Khinh đang đứng trong Lạc thành lần cuối cùng rồi dứt khoát hạ
tay xuống, ngàn vạn mũi tên lửa đang cháy hừng hực dần căng chặt trên cung,
nhắm vào khắp bốn phương tám hướng trong Lạc thành.

Như
một con rồng lửa bay lên trời, ngàn vạn mũi tên sắc nhọn nhanh nhẹn xuyên qua
thời không, phóng tới chỗ Vân Khinh và vạn thú, không trung tràn ngập sắc lửa
đỏ.

Tề
Chi Khiêm thấy vậy khóe môi chậm rãi nở một nụ cười lạnh như băng, như thép,
bên trong không ẩn chứa chút tình cảm nào, chỉ có máu lạnh vô tình.

Phất
tay áo bào lên, xoay người lại, y không cần phải nhìn, dù bọn họ có là đại la
kim tiên(*) chăng nữa thì hôm nay cũng
phải chôn thây tại Lạc thành.

(*) Đại la kim
tiên:

Tam Tông: Phật-Tiên-Thánh

Ngũ chi: Phật đạo – Tiên đạo – Thánh đạo – Thần đạo
– Nhân đạo.

Quả vị tối cao của Phật Tông: Đại Giác Như Lai
Phật.

Quả vị tối cao của Tiên Tông: Đại La Kim Tiên.

Quả vị tối cao của Thánh Tông: Đại Thành Chí Thánh.

Nghĩ
đến Vân Khinh tử trận, tất nhiên Độc Cô Tuyệt sẽ phát điên, Tần quân tự sụp đổ,
tâm tình lúc này của Tề Chi Khiêm rất sảng khoái và thoải mái.

Nhưng,
ngay vào lúc Tề Chi Khiêm như đã cầm chắc thắng lợi trong tay, đột nhiên một
tiếng sét ầm vang xẹt ngang bầu trời, vô số tia chớp lóe lên, những giọt nước
như đã tích tụ đủ nặng không giữ được mình xuyên qua tầng mây đen dày đặc rơi
xuống đất, từng giọt từng giọt tựa như những con mãng xà xé trời lao ra, nhẹ
nhàng tung bay.

Mưa
to như trút nước không một dấu hiệu báo trước, kéo đến vừa nhanh vừa mãnh liệt,
mưa trút xuống tầm tã chẳng kém những cơn mưa ngày hè là bao, từng giọt mưa
lạnh lẽo buông mình từ bầu trời rơi thẳng vào không trung, lạnh giá như băng
như tuyết.

Những
đốm lửa đỏ rực đang bay vọt trong không trung bất chợt gặp phải cơn mưa to từ
trên trời trút xuống, xem như số mệnh đã an bài, lửa rốt cuộc vẫn không thể
thắng được nước.

Hàng
loạt mũi tên lửa nhanh chóng cắm xuống mặt đất, những bông hoa lửa văng tung
tóe, còn các mũi tên chậm hơn vẫn đang bay giữa không trung đã bị nước mưa dập
tắt, một màu đỏ tươi hoàn toàn tàn lụi, từng hạt mưa giăng giăng tựa như một
tấm sa mỏng.

Mọi
thứ nhanh chóng đến mức người ta chỉ cảm thấy có gì đó lướt qua trước mắt, còn
chưa kịp nhận ra dư vị thì mọi chuyện đã được an bài.

Trong
cơn mưa mưa tầm tã, Vân Khinh ngồi trên lưng Bạch Hổ vương sắc mặt vẫn chưa
từng thay đổi, lúc này cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn màn mưa trên không trung
trút xuống, rồi nhẹ nhàng đưa tay đón lấy, những giọt mưa rơi trọn vào tay cô,
chúng trong veo, mát lạnh tận xương tủy.

Phi
Lâm đã phóng tới sau lưng Vân Khinh, y chuẩn bị kéo Vân Khinh xuống che chở cô
dưới thân mình, nhưng chỉ trong phút chốc sắc mặt y bỗng cực kỳ quái dị, vừa
kinh ngạc, vừa mừng rỡ tột cùng. Nét mặt Phi Lâm giống như đang cười, lại như đang
khóc, co rúm méo mó, y ngửa đầu nhìn lên không trung, chẳng biết nói gì.

“Tề
Chi Khiêm, trời không dung tha ngươi.” Giọng nói khẽ khàng thản nhiên vang lên,
Vân Khinh không ngẩng đầu nhìn Tề Chi Khiêm, cô ngửa đầu nhìn lên bầu trời mưa
đang tuôn xuống, nước mưa chảy xuôi theo hai má cô, đáp xuống mặt đất, trơn tru
không một chút âm thanh.

Không
châm chọc cũng không phải khinh bỉ mà là thản nhiên nói ra sự thật. Cơn mưa kéo
đến vừa kịp lúc, không sớm không muộn, lại rơi vào đúng thời điểm tất cả mọi
thứ sắp bị hủy diệt. Đây là ý trời, chuyện này vốn muốn tránh cũng không tránh
khỏi, thế nhưng một màn mưa này đã xoay chuyển Càn Khôn thay đổi tình thế, mọi
thứ diễn ra chẳng qua trong chớp mắt.

Mặc
y kỳ tài ngút trời, nhưng nếu trời không buông tha thì dù có sức mạnh vô vàn
cũng chẳng đủ sức chuyển đất xoay trời.

Tề
Chi Khiêm đang đứng trên tường thành cao cao chuẩn bị xoay người rời khỏi, chỉ
trong nháy mắt y bất động tựa như lão tăng nhập định(*), hoàn toàn ngây ngốc, ngơ
ngẩn cả người, bình tĩnh nhìn ngàn vạn đốm lửa lụi tàn trong cơn mưa trước mắt,
thậm chí không thể bùng lên một tia lửa nào, những giọt mưa tung bay lất phất
trong màn trắng nhạt nhòa. Một cơn mưa trong trời đông giá rét, thời tiết chưa
bao giờ thế này trong những năm qua, chưa từng có chuyện như vậy.

(*) Nhập định:
là trạng thái đi vào thiền định, đưa bản thân mình vào trạng thái im lặng, giữ
cho tâm ý yên lặng, trong sạch, không vọng động.

Chưa
bao giờ tin tưởng vào thần linh, Tề Chi Khiêm hoàn toàn không thể tin một màn
trước mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống mặt đất, miệng thì thào nói: “Không,
không.” Toàn thân dại ra.

Ngàn
vạn binh lính nước Tề lúc này cũng đưa mắt nhìn nhau, nhìn những mũi tên nhọn
trong tay, rồi ngửa đầu nhìn bầu trời cao thăm thẳm, sắc mặt vô cùng kỳ dị.

“Không
đâu, không thể nào.” Chậm rãi lắc đầu, Tề Chi Khiêm ngơ ngác đứng trên tường
thành, khuôn mặt ngập tràn tuyệt vọng.

“Là
trời không tha ngươi.” Giọng nói hòa cùng gió bay tới, lọt vào tai Tề Chi
Khiêm, trong khoảnh khắc đó hai mắt Tề Chi Khiêm đỏ vằn một màu, nét mặt đột
ngột hung tợn, bóng dáng tựa như quỷ dữ.

“Trời
không dung tha ta, là trời cũng không tha cho ta.” Ngửa đầu nhìn lên không
trung, nơi đó mây đen giăng đầy, mưa to trút tầm tã.

Chỉ
một câu trời không dung tha, hết tất cả mưu tính của y đều bị cuốn phăng theo
dòng nước, vương đồ bá nghiệp, phút chốc trở thành hoa trong gương, trăng trong
nước(*).

(*) Hoa trong
gương, trăng trong nước: câu này có ý nôm na là những thứ chỉ nhìn ngắm được
chứ không thể chạm vào được, không thể đạt được.

Nước
mưa chảy xuôi theo hai gò má, chạy dọc thân thể thấm vào trong, trường bào vàng
nhạt dán chặt lên người, gió lạnh thổi qua vù vù thật thê lương.

Lạnh,
cái lạnh không thể khống chế, theo da thịt thấm từng chút từng chút một vào cơ
thể, rồi từ trong thân thể lan ra khắp lục phủ ngũ tạng, xuyên đến tận xương
tủy, mưa đã lạnh nhưng lòng lại càng thêm buốt giá.

Trong
nháy mắt y như rơi xuống hầm băng, cái giá lạnh bao phủ không còn chút hơi ấm.

“A.”
Gầm lên như con sư tử cùng đường tuyệt vọng, tiếng gào khàn khàn xé tan màn
mưa, truyền đi rất xa.

Đau
thương, một nỗi bi thương xen lẫn không cam lòng nồng đậm khó có thể diễn tả
bằng lời. Mưu tính do người, thành công do trời, trời không giúp ngươi, thì dù
ngươi là kẻ năng lực ngút trời, kỳ tài tuyệt thế, kết quả cũng chỉ là giỏ trúc
múc nước, dã tràng se cát.

‘Trời
không tha’ chỉ ba chữ ngắn ngủi lại quyết định hết tất cả mọi chuyện.

Trời
không tha liền phủ định hết tất cả công sức của một người, trời không tha thì
dù ngươi có sức dời núi, khí trùm trời(*),kỳ tài kiệt xuất khắp xưa nay, đến giờ khắc cuối
cùng đều hóa thành hư không. Không phải ngươi không giỏi, không phải ngươi vô
dụng, chỉ là ý trời khó đoán.

(*) Trích
trong bài:
 Cai Hạ Ca (bản dịch
thơ của Nhữ Thành)

Bài hát Cai Hạ

Sức
dời núi, khí trùm trời,

Ô
Truy chùn bước bởi thời không may!

Ngựa
sao chùn bước thế này?

Ngu
Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?

Đây là bài thơ duy nhất còn lưu truyền lại của Hạng

Tiếng
gào thét của dã thú bị vây khốn, hòa lẫn tiếng gầm đau thương trong đó có chồng
chất sự không cam lòng, oán hận xen cả nỗi bi ai, tang tóc.

Từ
thắng lợi đi đến thất bại, chỉ trong khoảnh khắc trời chuyển đất dời, mặc ngươi
có tỉ mỉ bố trí phạm vi, tính toán sắp xếp thiên hạ, nhưng chỉ một trận mưa như
trút nước, bầu trời trên đầu kia mới thật sự là chúa tể tất cả.

Thiên
thời, địa lợi, nhân hòa, ý trời chính là yếu tố đầu tiên.

Đứng
sau lưng Vân Khinh, Phi Lâm dần dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn xuyên qua màn
mưa, trên đầu tường thành Tề Chi Khiêm đang ngửa đầu gào thét, mái tóc đen tản
ra trong gió mưa, trường bào ướt đẫm bay phần phật trong gió, bóng dáng ngập
tràn oán hận và bi thương.

Khẽ
lắc đầu, Phi Lâm thở dài một tiếng. Tề Chi Khiêm là một nhân tài, thực sự là kẻ
tài ba, là một trong ba vị vương đương thời đứng đầu thất quốc.

Đáng
tiếc, bọn họ đã định là kẻ thù. Đáng tiếc, bọn họ lâm vào tình cảnh một sống
một còn.

Mưa
to mang theo dòng nước mát lành cọ rửa mặt đất, chẳng biết lớp bột phấn màu đen
đã bị cuốn trôi đi đâu, để lộ ra một tòa Lạc thành sạch sẽ, bóng loáng.

“Gràoooo…”
Vạn thú trong thành vẫn không ngừng tấn công và chinh phục. Trong màn mưa chúng
phóng lên cao thấp, móng vuốt sắc nhọn vung lên lập tức máu tươi văng khắp nơi,
tiếng kêu gào thảm thiết vang lên.

Tề
Chi Khiêm đã chuẩn bị sẵn thuốc nổ với hỏa lực cực mạnh phá tan toàn bộ Lạc
thành, y cũng chưa từng nghĩ tới Vân Khinh có thể thoát được, nên mới xuất hiện
một màn như bây giờ, mười vạn binh mã y chỉ để lại một vạn, những người khác đã
sớm rút về hậu phương.

Hiện
tại một vạn binh lính nước Tề đã thương vong nghiêm trọng, chỗ này là ngàn vạn
thú dữ xuống tay, chỉ thấy máu đỏ văng tung tóe, binh lính Tề không ngừng ngã
xuống khỏi tường thành, đội ngũ không ngừng suy giảm.

Máu
loãng chảy xuôi theo đầu tường thành hòa với nước mưa tạo thành dòng chảy ánh sắc đỏ tươi, nó bắt đầu lan ra và tràn
ngập xung quanh Lạc thành.

Trong
màn mưa đâu đó có mùi bùn đất thoang thoảng hòa lẫn mùi máu tươi nồng đậm.

Chậm
rãi ngẩng đầu nhìn Tề Chi Khiêm đang đứng trên cao, Vân Khinh chỉ lẳng lặng
đứng nhìn, không nói một lời, cũng không có biểu cảm gì khác, cứ vậy mà chăm
chú nhìn Tề Chi Khiêm bị vạn thú vây kín xung quanh, tuy cùng đường bí lối,
nhưng ngược lại khí thế chẳng chút suyển suy.

Một
tiếng cười thê lương và bi thảm vang lên, Tề Chi Khiêm đột nhiên cúi đầu dữ tợn
nhìn Vân Khinh đang đứng trong màn mưa, chỉ thẳng vào cô, thần sắc cực kỳ dữ
tợn hét lớn: “Các ngươi còn kém xa ta, Tại sao? Dựa vào gì lại được như thế?
Dựa vào gì mà thành thế này? Tại sao chứ?”

Tiếng
rống không cam lòng, xuyên thấu màn mưa, lãng đãng trôi trong không trung Lạc
thành. Y không cam lòng, rõ ràng y đã có thể đạt được tất cả, rõ ràng thông
minh hơn bất cứ kẻ nào, rõ ràng thắng lợi đã ở ngay trước mắt, vì sao lại như
vậy? Vì sao?

“Ta
không bằng ngươi.” Trong màn mưa, Vân Khinh nhìn Tề Chi Khiêm, nhẹ giọng nói.
Bàn về mưu trí, phán đoán, suy luận, cô không bằng Tề Chi Khiêm, cô thừa nhận,
cô không phải là người có chí hướng về thiên hạ, không có tham vọng tranh giành
thiên hạ, cũng không có tư tưởng cướp đoạt giang sơn, cô chỉ vì người cô yêu,
vì mong muốn một thiên hạ không còn chiến loạn, vì thế mà cô ích kỷ như không
ích kỷ, không ích kỷ lại hóa thành ích kỷ. Trên ván cờ giang sơn này, cô kém xa
Tề Chi Khiêm, về điểm này cô cũng không tự xem thường mình.

“Nhưng
như thế thì đã sao?” Giọng nói thản nhiên xuyên qua màn mưa, khiến thân thể Tề
Chi Khiêm run rẩy.

Thì
đã sao, đúng vậy, thì đã sao? Ba phần dựa vào bản lĩnh của mình, bảy phần phải
xem số mệnh, thiên hạ vốn không có người mạnh nhất, huống gì cho đến lúc này Tề
Chi Khiêm y cũng không phải là kẻ mạnh nhất.

Nhẹ
nhàng thở dài một tiếng, Vân Khinh nhìn Tề Chi Khiêm dường như đang phát điên,
khẽ lắc đầu: “Thật ra ngay từ bước đầu ngươi đã sai rồi, nếu không có ngươi
giúp đỡ thì hôm nay Tần quốc cũng không lớn mạnh thế này, nếu ngươi chịu yên ổn
làm Tề vương, có lẽ hôm nay thất quốc vẫn còn cùng tồn tại, dã tâm có thể khiến
một người đạt được thành tựu, nhưng cũng có thể hủy diệt một người, aiiii.”

Lời
nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vờn quanh chân trời khiến Tề Chi Khiêm hai mắt
đỏ đậm chợt cứng đờ.

Hồi
tưởng lại ngàn vạn chuyện xưa, mọi thứ lướt qua trước mắt thật rõ ràng. Xem xét
cặn kẽ, nếu không phải y ra tay trong hoàng lăng thì tình yêu của Vân Khinh và
Độc Cô Tuyệt sao có thể kiên cường đến thế, sau đó còn phát sinh rất nhiều
chuyện nữa; nếu không phải y dốc hết sức thúc đẩy lục quốc phạt Tần, thì sao có
chuyện Vân Khinh vang danh bốn phương khiến người Nam Vực tìm tới; nếu không có
chuyến đi Nam Vực, Tần có thể hùng mạnh như bây giờ sao, tất cả mọi thứ đều là
do y giúp đỡ từng bước cho đến ngày hôm nay.

Cõi
lòng băng giá, Tề Chi Khiêm nhìn xuống mỹ nhân lạnh lùng, lãnh đạm đang đứng
trong màn mưa. Đôi mắt đó dưới màn mưa vẫn sáng trong như ngày nào, vẫn hệt như
lần đầu tiên y bắt gặp, trong veo, sáng tỏ và lạnh nhạt như vậy, dịu dàng đến
thế.

Dịu
dàng, ánh sáng trong đáy mắt nhu hòa hơn xưa, tựa như từng giọt từng giọt nước
rơi vào trong tim.

Nhớ
mang máng năm đó, lần đầu gặp tại Đinh phủ, cô nở nụ cười dịu dàng dưới tàng
hoa quế, y rốt cuộc đã biết thế nào là khuynh quốc khuynh thành.

Lờ
mờ nhớ ra nụ cười năm đó, y đã biết như thế nào là trái tim lỗi nhịp, thế nào
là rung động tâm can;


ức loáng thoáng ẩn hiện, tiếng đàn trong đình, dòng máu tươi nhuộm đẫm cổ cầm
lúc đó, dung nhan xinh đẹp buồn bã và tuyệt vọng, khiến y thật sự rung động;


hồ nhớ lại một câu ‘chỉ mong sau này sẽ không tái ngộ’, y đã đau lòng biết
nhường nào.

Mỹ
nhân xoay đi, biến mất trong biển người mờ mịt, bóng dáng một người làm lòng y
vương vấn, ngơ ngẩn kiếm tìm mất sáu năm, chỉ mong thấy nụ cười dịu dàng, ấm
áp, không mang chút xu nịnh, lấy lòng kia ở mãi bên mình, chỉ cầu được dùng đôi
tay mình vỗ về những đau xót hằn sâu trong lòng cô.


điều vì sao đến lúc này những suy nghĩ ban đầu đã hoàn toàn thay đổi chứ, nay
hóa thành y bắt đầu xuống tay với cô, tính kế cô. Nào phải y vô tâm vô tình, y
đã từng đau lòng đến mức không thể tha thứ cho mình, cũng từng hàng đêm do dự,
chần chờ nhưng rốt cũng không còn đường quay đầu lại nữa.

Chuyện
xưa cũ phủ bụi thời gian bỗng ùa về trước mắt, hóa ra mình cũng từng có lúc như
thế, thời niên thiếu hết sức cuồng nhiệt, mình cũng từng toàn tâm toàn ý yêu
một người, từng nở nụ cười dịu dàng chân thật đến vậy.

Ngửa
đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, tất cả mọi chuyện đã rất lâu y chưa từng nhớ lại,
những rung động thuở đầu, những suy nghĩ ngày xưa. Tất cả, tất cả, bỏ lỡ sẽ mãi
mãi không thể tìm lại được, những ấm áp ngày đầu trong lòng nay hóa thành đao
kiếm nhắm thẳng vào cô, một mất một còn.

Nhà
– nước, nước – nhà, nhà và nước của Tề Chi Khiêm y đang ở nơi nào.

Cực
kỳ châm chọc, tận cùng bi thương.

Nước
mưa chảy xuôi theo hai gò má, cuối cùng quay về với đất.

Bụi
quay về bụi, đất tan thành đất.

“Nếu
năm đó ta giữ chặt nàng, thì bây giờ sẽ không biến thành kết cục hôm nay.”
Giọng nói trầm thấp xuyên qua màn mưa, trầm ấm mà khàn khàn, xen lẫn nỗi đau
lương bất tận.

Nếu
năm đó y không để Vân Khinh ra đi, nếu năm đó y lập tức đuổi theo, nếu năm đó…
thì hôm nay sao còn có Độc Cô Tuyệt, sao còn một Sở Hình Thiên, thế nào có tình
cảnh như bây giờ kia chứ, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ y.

Một
vệt nước tràn ra trong khóe mắt, hòa vào làn mưa thành dòng, không biết là nước
mắt hay nước mưa.

Khẽ
ngẩng đầu, thu lại hết bi thương, môi cong dần nở một nụ cười, ấm áp, dịu dàng,
nho nhã thoảng qua như một ngọn gió xuân, là một nụ cười cao ngạo, khí phách.
Tất cả mọi việc đều do y, như vậy thống nhất thiên hạ này, không phải là Tần
vương Độc Cô Tuyệt, cũng không phải là Sở vương Sở Hình Thiên, mà là y, là Tề
thái tử Tề Chi Khiêm y. Đúng, Tề Chi Khiêm y không có được thiên hạ, nhưng sự
vinh quang của y, không một ai có thể sánh bằng.

Tiếng
mưa rơi tí tách, gió lạnh thổi thê lương.

Vạn
thú gào thét phóng vào Tề Chi Khiêm, binh lính Tề ở xung quanh kẻ chết, người
bị thương, không còn ra hồn người nữa.

“Điện
hạ…”

“Điện
hạ đi mau…”

Những
âm thanh run sợ, hoảng loạn liên tiếp vang lên, binh lính hộ vệ xung quanh Tề
Chi Khiêm dốc hết sức mình ra tay chém giết, điên cuồng hét lên.

Thế
nhưng, binh lính nước Tề chung quanh đều đã chết, chỉ còn lại một vài người bọn
họ, trốn, có thể trốn đến nơi đây? Trốn thế nào chứ?

Vân
Khinh nhìn tình cảnh trước mắt, ngón tay nhẹ nhàng khẽ lướt trên huyền cầm, vạn
thú vốn đang lao vào Tề Chi Khiêm lập tức ngừng lại, lui về sau một bước vây Tề
Chi Khiêm vào giữa, như hổ rình mồi.

Tuy
rằng cô khinh thường thủ đoạn và cách làm của Tề Chi Khiêm, nhưng y sinh ra đã
là kẻ cao ngạo, kiêu hùng. Tôn nghiêm giành cho kẻ thù, đó là sự tôn trọng và
công nhận đối thủ của mình.

Những
tên hộ vệ bên cạnh Tề Chi Khiêm lập tức sát sao bảo vệ, bày trận sẵn sàng
nghênh quân đón địch.

Mưa
ào ào trút xuống, đám người Tiểu Tả, Tiểu Hữu, Thượng Quan Kính thống lĩnh đàn
thú đuổi theo, ngay cả Mộ Ải đang canh giữ ngoài cửa thành cũng tiến đến, mưa
to tầm tã, vạn thú lặng yên.

Giọng
nói khàn khàn quanh quẩn trong màn mưa, còn chưa tan hết, Tề Chi Khiêm đột
nhiên cúi đầu, nét mặt không điên cuồng, không còn bi thương nữa mà hiện lên
khí phách của kẻ đứng đầu thiên hạ ngông cuồng và cực kỳ cao ngạo.

“Quay
về nói với Độc Cô Tuyệt, hắn không có Tề Chi Khiêm ta thì hắn không có thiên hạ
này. Ngay cả khi ta rốt cuộc cũng thua đi nữa, cũng là thua vì ý trời chứ không
phải thua Độc Cô Tuyệt hắn. Nếu có kiếp sau, Tề Chi Khiêm ta và hắn nhất quyết
đấu một trận thư hùng, xem thiên hạ này kẻ chìm người nổi.”

Giọng
nói dõng dạc, rõ ràng vang vọng khắp cõi trần, theo màn mưa truyền ra rất xa,
vọng về khắp chốn.

Lời
còn chưa dứt, một luồng sáng sắc lẹm lóe lên, Tề Chi Khiêm xoay tay xuống kiếm,
máu tươi nóng hổi bắn ra khỏi cổ, văng tung tóe phía chân trời, hòa vào làn
mưa, dệt thành một tấm màn máu tươi sặc sỡ.

Máu
tươi thấm đỏ bộ trường bào vàng nhạt trên người Tề Chi Khiêm nhưng cái đầu cao
quý vẫn không hề cúi thấp.

“Điện
hạ.” Tiếng kêu gào đau buồn phẫn nộ vang lên ngay sát phía sau, vọng về tận
cuối chân trời.

Đám
hộ vệ thân cận của Tề Chi Khiêm quay người quỳ xuống trước mặt Tề Chi Khiêm,
không chút nghĩ ngợi, đồng loạt kéo lưỡi kiếm bén ngọt trong tay xẹt ngang qua
cổ, phịch một tiếng cúi đầu gục xuống dưới chân y.

Máu
đỏ hòa vào làn mưa chảy xuôi xuống đất, tuy hai mà một. Gió lạnh thổi qua vù
vù, khiến trường bào Tề Chi Khiêm bay phần phật, thân hình cao ngạo mặc cho gió
thổi mưa lay vẫn sừng sững bất động đứng đầu vạn cõi muôn phương, như ngắm nhìn
nhân gian bốn bể. Trong đất trời chỉ còn lại tiếng mưa rơi rào rạt.

Aiiiiiii…

Tiếng
thở dài nhẹ nhàng vang lên, không rõ là tiếng Vân Khinh, là Phi Lâm, hay là Mộ
Ải, Tuyết Cơ, giang sơn tươi đẹp nhường nào, khiến bao anh hùng cúi rạp(*). Chỉ tiếc mấy ai biết được,
đúng sai thành bại ngoảnh lại thoắt đã hóa hư không, giang sơn hệt như trước,
trải mấy độ tà dương(**)

(*) Trích từ
bài
 Thẩm viên Xuân – Tuyết của Mao Trạch
Đông

Thẩm Viên Xuân _ Tuyết

(Nam Trân & 123 dịch)

Cõi bắc xinh thay

Nghìn dặm băng dày

Vạn dặm tuyết gieo

Ngắm Trường Thành bát ngát

Trong, ngoài trắng dải

Đại Hà trên, dưới

Bỗng sóng ngừng reo

Thế núi rắn lồng

Hình non voi chạy

Muốn thách trời ai kẻ thấp cao

Khi trời hửng

Ánh hồng lồng ánh bạc

Rất đỗi yêu kiều

Non sông xinh đẹp dường bao

Khiến vô số anh hào cúi rạp

Tiếc Tần hoàng, Hán Vũ

Kém phần văn nhã

Đường tông, Tống tổ

Thiếu mực phong tao

Khét tiếng một thời

Thành Cát Tư Hãn

Chỉ biết giương cung bắn ó, diều

Xưa đã khuất

Nhìn trời nay hẳn thấy

Nhân vật phong lưu.

(**) Trích từ
bài
 Lâm Giang tiên (điệu Lâm Giang) của Dương Thân – nhân vật chính trị và nhà văn nổi tiếng của Trung
Quốc thời nhà Minh

Lâm giang tiên – (bản
dịch: Phan Kế Bính)

Trường
Giang cuồn cuộn chảy về đông

Sóng
vùi dập hết anh hùng

Được,
thua, phải, trái, thoắt thành không

Non
xanh nguyên vẻ cũ

Mấy
độ bóng tà hồng!

Bạn
đầu bạc ngư tiều trên bãi

Đã
quen nhìn thu nguyệt xuân phong

Một
bầu rượu vui vẻ tương phùng.

Xưa
nay bao nhiêu việc

Phó
mặc nói cười suông

Báo cáo nội dung xấu