Thú phi - Chương 161

Chương
161 – Ai mưu tính ai?

Bóng
áo xanh lặng lẽ tung bay, xoay tròn một vòng trên không trung rồi hạ xuống mặt
đất.

Từ
xa xa, Độc Cô Tuyệt nhìn thấy cảnh tượng đó, hai con mắt đỏ ngầu của hắn thoáng
chốc như sáng rực lên, cảm thấy khối đá lớn nặng nề chặn trong lồng ngực từ nãy
đến giờ như vừa rơi xuống. Lập tức phóng người vọt lên phía trên, túm lấy cổ
chân của Vân Khinh đang liều lĩnh phóng về phía Đinh Phi Tình, kéo mạnh cô lại.

Ngay
tại lúc Độc Cô Tuyệt tóm lấy Vân Khinh kéo xuống, trong khu rừng trúc rậm rạp
đột nhiên vang lên tiếng động mãnh liệt. Cho dù không nhìn rõ những mũi nhọn
bắn vọt vào rừng trúc, nhưng những tiếng xé gió sắc nhọn kia đã đủ làm cho
người ta sởn gai ốc, lông tóc dựng đứng hết cả lên.

Lúc
này, khoảng không gian trên đỉnh đầu của cả đám người Vân Khinh là một rừng chi
chít những lưỡi đao nhọn hình tam giác, nhìn giống như cả đàn châu chấu lướt
ngang qua, mang theo mùi tanh nồng đậm và sát khí khôn cùng, không hề có một
khe hở, không hề có một lỗ hổng.

Vân
Khinh và Độc Cô Tuyệt cùng ngã xuống lăn tròn một vòng, cảnh tượng trên không
trung như giáng một cú thật mạnh vào đáy mắt Vân Khinh, khiến cho trái tim cô
không khỏi nảy lên thình thịch. Nếu như Độc Cô Tuyệt không túm cô kéo lại, thì
lúc này cô đang ở giữa không trung, ngay cả chỗ để tránh né cũng không có nữa,
đây là tuyệt sát mà.

Vung
đao chém mạnh vào một tảng đá thật lớn bên cạnh cây cột nơi trung tâm, toàn bộ
Xích Long trận ngừng ngay lại, bắt đầu khôi phục lại nguyên dạng. Cung Nhất
chậm rãi thu đao lại đứng ở một bên.

Đã
không còn ngàn vạn cơ quan, đã không còn tử địa hung hiểm, khu rừng trúc lại
trở thành một khu rừng tao nhã, thư thái như vốn dĩ, từng cơn gió lạnh thổi bay
bay những tán lá xanh đang che phủ khắp nơi.

Độc
Cô Tuyệt thấy khung cảnh trước mắt đã nhanh chóng khôi phục lại nguyên dạng ban
đầu, hiểu là Thánh Thiên Vực đã cho ngừng trận thế lại, không khỏi cảm thấy hơi
chấn động. Xích Long trận này ngay cả hắn mà còn phá giải không được, thế
nhưng Thánh Thiên Vực chỉ cần nhìn tình hình đã phá giải một cách dễ dàng. Trên
phương diện này Thánh Thiên Vực quả là đã cao hơn hắn một bậc. Độc Cô Tuyệt lập
tức ôm lấy Vân Khinh phóng người vào trung tâm của khu rừng trúc, vọt thẳng về
phía Đinh Phi Tình.

“Tỷ
tỷ, tỷ không sao chứ?” Người chưa tới nơi, tiếng nói đã tới trước, Vân Khinh từ
xa xa đã hướng về phía Đinh Phi Tình đang được Thánh Thiên Vực ôm trong lòng
cất giọng hỏi. Tuy rằng vừa rồi cô đã thấy Thánh Thiên Vực cứu Đinh Phi
Tình, nhưng không được chạm tận tay thì vẫn không yên tâm được.

“Không
sao.” Đinh Phi Tình quay đầu hướng về phía Vân Khinh vừa mới ổn định lại nét
mặt, nở một nụ cười sáng lạn rồi quay sang nhìn Thánh Thiên Vực ở bên cạnh.
Ngoài cười trong không cười, trầm giọng nói: “Đa tạ Thánh tử cứu giúp, xin hãy
buông tay.” Vừa nói vừa giật giật sợi dây trói chặt thân người mình.

Thánh
Thiên Vực vẫn cười tươi rói, thấy thần sắc lãnh đạm của Đinh Phi Tình, vừa
khách sáo vừa hờ hững, không giống thái độ đối với ân nhân cứu mạng một chút
nào, đành phải buông Đinh Phi Tình ra lui về phía sau một bước, giả bộ lắc đầu
với vẻ đầy bất mãn: “Coi thái độ kìa.”

Đinh
Phi Tình đang đi đến bên cạnh Vân Khinh, nghe thấy vậy lạnh lùng nói: “Vậy
Thánh đại công tử muốn tiểu nữ có thái độ như thế nào? Đại ân cứu mạng, tiểu nữ
lấy thân báo đáp chăng?”

Thánh
Thiên Vực nhướn mày cười nói: “Vậy thì không cần.”

“Không
cần là tốt.” Thánh Thiên Vực vừa dứt lời, Đinh Phi Tình lại lạnh lùng nói tiếp
một câu: “Thánh đại công tử núp ở một góc xem đến phút cuối cùng mới ra tay,
chắc xem chán rồi nhỉ? Hừ, nếu Thánh đại công tử là bằng hữu của Đinh Phi Tình
thì khi ta thoát thân được nhất định sẽ cho biết tay, còn nếu là kẻ thù, cái
kiểu giả nhân giả nghĩa như thế, Đinh Phi Tình chẳng những không cảm kích ân
cứu mạng, ngược lại còn muốn giết ngài cơ. Nhưng thôi, niệm Thánh đại công tử
vốn bạn chẳng phải bạn, thù chẳng ra thù, nên cứu hay không cứu là tùy ý thích của
ngài. Đinh Phi Tình ta khó tránh khỏi mang ơn cứu mạng, nhưng tuyệt đối không
mù quáng cảm tạ, Thánh đại công tử nếu đã dốc hết sức mình, Đinh Phi Tình sẽ tự
biết xem xét cân nhắc điều kiện để báo đáp, tốt nhất là miễn đi.”

Một
tràng vừa đấm vừa xoa, như vô tình lại như để ý, Thánh Thiên Vực nhất thời dở
khóc dở cười.

Hai
tay khoanh trước ngực nhìn chăm chú nét mặt cương nghị của Đinh Phi Tình, khóe
miệng Thánh Thiên Vực cười càng tươi, trong mắt hiện lên một tia sáng. Với mấy
câu vừa rồi, xem ra Đinh Phi Tình đã hiểu hết mọi chuyện, sống chết ngay trước
mắt mà còn trấn định và khôn khéo như thế, không tệ, không tệ chút nào.

Cung
Nhất đứng bên cạnh vẫn yên lặng đứng nghe, trên khuôn mặt lạnh lùng chợt mỉm
cười, thiếu gia của bọn họ phải ngạc nhiên rồi.

“Người
đâu?” Thân hình của Độc Cô Tuyệt phóng tới như một tia chớp, muốn bổ nhào vào
ba người trước mặt, liếc mắt nhìn Thánh Thiên Vực, mặt mày đột nhiên trầm xuống
cất giọng hỏi.

Ngày
đó hắn đoán rằng, có thể Thánh Thiên Vực đã truy đuổi theo dấu vết con hắn, xem
ra quả nhiên là thật. Nhưng mà nếu như Thánh Thiên Vực có thể tự ý đi vào Xích
Long trận thì tên Tề Chi Khiêm đang bị trúng độc kia không thể nào là đối thủ của
y được, mà lúc này Tề Chi Khiêm vẫn không phạm phải sai lầm gì, như vậy nguyên
nhân tất nhiên là do người này không hề động thủ. Theo tình huống hôm nay
thì xem ra y muốn đứng ở một bên để xem kịch vui đây mà. Suy nghĩ này vừa hiện
lên trong đầu, vẻ mặt của Độc Cô Tuyệt lập tức trở nên tàn bạo, trừng mắt nhìn
Thánh Thiên Vực.

Tề
Chi Khiêm phóng hỏa muốn đốt chết Đinh Phi Tình, chính là vì muốn dụ hắn đến
phá trận này, dùng kế một mũi tên trúng hai con nhạn. Nếu như hắn không phá
được trận thì hắn, Vân Khinh và Đinh Phi Tình đều phải bỏ mạng ở nơi này, đến
lúc đó thì cũng không cần nói đến đại kế gì nữa.

Nhưng
theo tình huống hiện tại thì sau khi dẫn dụ hắn đến, tất nhiên là Tề Chi Khiêm
không còn ở đây nữa, và con hắn cũng vậy. Chắc chắn Tề Chi Khiêm đã chạy thoát
từ một đường nào đó mà hắn không biết, nhưng Thánh Thiên Vực nhất định biết.

Vân
Khinh chạy tới bên Đinh Phi Tình, hai tay run run nhanh chóng cởi bỏ sợi dây
thừng trên người Đinh Phi Tình ra.

“Đi
rồi.” Thánh Thiên Vực lạnh lùng ném hai chữ, cực kỳ rõ ràng và lưu loát.

Trong
mắt Độc Cô Tuyệt nhất thời lóe ra toàn những tia sắc lạnh, nghiến răng nghiến
lợi nói: “Đi đâu?”

“Chúng
ta là bạn bè à?”

Độc
Cô Tuyệt không thèm đáp lại. Bạn! Hắn và Thánh Thiên Vực mà bạn bè gì chứ, tình
địch thì đúng hơn. Gã vẫn nửa thật nửa giả tranh giành Vân Khinh của hắn với
hắn. Bạn bè! Cút! Ai là bạn bè với gã.

Thánh
Thiên Vực thấy vậy buông hai tay ra, vẻ mặt tao nhã, tươi cười nói: “Vậy là
xong rồi.”

‘Nếu
không phải là bạn bè thì dựa vào cái gì mà ta lại giúp ngươi, vì sao ta lại
phải nói cho ngươi biết’. Ý này của y đã bộc lộ rất rõ ràng với Độc Cô Tuyệt.

Sắc
mặt Độc Cô Tuyệt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, khó coi cùng cực.

“Ta
thấy người nọ cũng không tệ lắm, rất lợi hại, nên đã tiện tay giải độc cho y.”
Nụ cười thanh thoát, rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt tuyệt sắc. Thánh
Thiên Vực không chút để ý, tựa vào một bụi trúc xanh biếc ở phía sau, thong thả
buông lời, như đang nói rằng thời tiết hôm nay đẹp quá, nhàn nhã hết sức.

“Cái
gì?” Đáp lại lời của y không phải là Độc Cô Tuyệt, cũng không phải Vân Khinh,
mà là người mới thoát ra khỏi đống dây thừng, đang chuẩn bị an ủi Vân Khinh –
Đinh Phi Tình.

Đối
diện với khuôn mặt xanh mét vì tức giận của Đinh Phi Tình, Thánh Thiên Vực
giương mi lên nói: “Có ý kiến gì sao?”

Đinh
Phi Tình tái mặt, kéo Vân Khinh qua một bên, nhìn trừng trừng Thánh Thiên Vực,
tức giận nói: “Có, ngươi không cứu người là chuyện của ngươi, bỏ qua cho Tề Chi
Khiêm cũng là chuyện của ngươi. Ngươi không đi chung một đường với chúng ta,
nên chúng ta cũng không trông mong gì ở ngươi. Nhưng mà ngươi dựa vào cái gì mà
giải độc cho y? Ngươi dựa vào cái gì mà phá hỏng kế hoạch của chúng ta? Ngươi
cho rằng ngươi là ai? Chúng ta vất vả tính toán sắp đặt tất cả mọi chuyện nhưng
ngươi thích phá là phá, ngươi nói cho ta nghe, ngươi dựa vào cái gì? Nói!”

Giọng
nói giận dữ quanh quẩn ở trong rừng trúc, vô cùng mạnh mẽ.

Vân
Khinh trừng mắt nhìn, cô chưa từng thấy Đinh Phi Tình giận đến thế, chuyện này…

Bên
cạnh, Độc Cô Tuyệt vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng nhìn thấy vậy liền ôm Vân Khinh
vào trong ngực, đứng ở một bên nâng cao mày nhìn khuôn mặt vô (số) tội của Thánh Thiên Vực đang
nghe mắng, đáy mắt hắn lóe lên những tia sáng.

Thánh
Thiên Vực bị Đinh Phi Tình mắng cho đến mức lỗ tai ong ong, xoa xoa lỗ tai,
nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Đinh Phi Tình, nghiêm chỉnh gật đầu: “Nói hay lắm,
nhưng thật may mắn là con người của ta luôn luôn không mấy thích xen vào việc của
kẻ khác. Nếu như không phải có nguyên nhân riêng thì thật xin lỗi chứ ta cũng
lười lắm, chẳng siêng tới mức chạy tới đây xem náo nhiệt đâu.”

Một
câu trả lời bâng quơ, khiến cả đám người đứng ở đây không ai hiểu ra sao cả, có
hàm ý gì đây?

“Thiếu
gia chúng ta giải độc là giải thuốc độc mà thiếu gia đã hạ, không hề làm liên
quan gì đến độc mà các ngươi đã hạ. Nhưng mà độc của các ngươi có bị thuốc giải
của chúng ta giải trừ hay không thì chuyện này không phải là chuyện của chúng
ta. Thiếu gia chúng ta làm việc luôn luôn rất đúng mực, không giống như người
nào đó, cầm lông gà mà cứ nghĩ là lệnh tiễn.” (*) Cung Nhị từ trong rừng
trúc chậm rãi bước ra, mờ mờ tỏ tỏ châm chọc Độc Cô Tuyệt.

(*) Cầm lông
gà làm lệnh tiễn. Lệnh tiễn/ thẻ lệnh: Còn gọi là cờ lệnh/ cờ chỉ huy. Ngày xưa
cờ nhỏ, với đầu cán có gắn thêm mũi tên bằng kim loại được dùng để phát lệnh
trong quân đội. Cho nên nó được gọi là lệnh tiễn (Tiễn: mũi tên). Ý nghĩa của
nó suy rộng ra là hiệu lệnh, chỉ thị của cấp trên. Hiểu nôm na là thấy lệnh
tiễn như thấy cấp trên.

Mặt khác, thời xưa khi truyền lệnh người ta thường
cắm vào giấy viết thư lông vũ của một loài động vật nào đó coi như là dấu hiệu,
số lượng lông vũ càng nhiều chứng tỏ sự kiện càng cấp bách.“Lông gà” là thứ vô
dụng, trong khi lệnh tiễn là thứ mà ta có thể dựa vào nó để ra lệnh, là thứ vô
cùng quan trọng.

Về sau người ta dùng câu tục ngữ “Cầm lông gà làm
lệnh tiễn” này để mô tả một người dựa vào thủ trưởng (hoặc là một người nào
đó), lợi dụng quyền uy để sai khiến việc này, điều khiển việc kia. Một số
trường hợp về “Cầm lông gà làm lệnh tiễn”: giả truyền quân lệnh, chuyện bé xé
ra to, chuyện không quan trọng nhưng lại báo là quan trọng…

Lời của
Cung Nhị vừa dứt, Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh và Đinh Phi Tình bất giác liếc nhìn
nhau. Thánh Thiên Vực hạ độc?!

Trong
đầu chợt lóe hào quang, Đinh Phi Tình hiểu ngay mọi chuyện. Thảo nào có một
thời gian bệnh của Tề Chi Khiêm tái đi tái lại liên tục, cô còn tưởng là do độc
của đại bảo bối lợi hại, hóa ra là do Thánh Thiên Vực đã âm thầm ra tay, nếu
không, có lẽ hôm nay đã là một tình huống khác rồi.

“Rất
xin lỗi.” Đinh Phi Tình là kiểu người một khi đã nhắm vào ai đó thì sẽ không
buông tha, nhưng một khi biết sai thì nhất định sẽ sửa. Trưng khuôn mặt đầy vẻ
xin lỗi nhìn Thánh Thiên Vực.


đôi khi không phải chỉ có bằng hữu mới có thể tin tưởng.

Vân
Khinh cũng phối hợp rất nhanh, bước theo Độc Cô Tuyệt phóng ra bên ngoài, vừa
đi vừa ngoắc ngoắc Đinh Phi Tình.

“Gã
này…” Thánh Thiên Vực nhếch mày. ‘Gan nhỉ, cứ thế đem con của hắn giao cho
mình, chẳng lẽ hắn không sợ mình hại con hắn hay sao?’

Tuy
nghĩ vậy, nhưng trong đôi mắt Thánh Thiên Vực lại hiện lên ý cười. Thật là một
kẻ khôn khéo, chỉ cần nói mấy câu là đã nhìn thấu hết mọi chuyện.

Đưa
mắt kín đáo liếc Thánh Thiên Vực một cái. Đinh Phi Tình thực sự không hiểu được
là Độc Cô Tuyệt có ý gì, vì sao chưa làm gì cả mà đã bỏ đi, ngay cả Tề Chi
Khiêm cũng không thèm truy đuổi nữa. Nhưng mà cô hiểu con người Độc Cô Tuyệt,
tên này tuyệt đối không làm những chuyện khiến bản thân hắn phải chịu thiệt,
người mà hắn không tin thì tuyệt đối không dùng, hắn làm như vậy rõ ràng là đem
đại bảo bối hoàn toàn giao cho Thánh Thiên Vực. Dĩ nhiên là cô hiểu mấu chốt,
nhưng cô không thể nghĩ ra được vì nguyên cớ gì mà hắn lại làm như vậy.

“Cháu
ta và Tề Chi Khiêm giao cho ngài.” Quay lại nhìn Thánh Thiên Vực khẽ gật đầu,
Đinh Phi Tình nhanh chóng xoay người đuổi theo Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, cô
muốn biết rốt cuộc là Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đã phát hiện ra cái gì.

“Thiếu
gia, lần này lại mệt nữa rồi.” Cung Nhị nhìn đám người Độc Cô Tuyệt rời đi,
cười cười lắc đầu nhìn Thánh Thiên Vực. Vốn tưởng rằng sẽ được đùa giỡn với Độc
Cô Tuyệt một phen, không ngờ gã này quá khôn khéo, chẳng những cả đám tụ tập
hết ở đây, đã thế còn ném mớ phiền toái lại đây rồi chạy mất, cứ thế quăng
thẳng lên đầu thiếu gia nhà bọn họ. Bọn họ không những không đùa giỡn được
hắn, mà lại còn trở thành người của hắn, phải ra sức giúp hắn nữa chứ.

Thánh
Thiên Vực dựa vào thân cây trúc nhìn bóng dáng của Đinh Phi Tình rời đi, nhưng
chỉ mỉm cười không nói gì, trên mặt y không nhìn ra được là cảm xúc gì, càng
ngày càng làm cho người ta không thể đoán ra được thâm ý của y.

Sau
một lúc ở trong rừng trúc, Độc Cô Tuyệt rõ ràng là đem chuyện con của hắn đẩy
sang cho Thánh Thiên Vực, rồi quay đầu dứt khoát bỏ đi sau khi đã thông suốt
hết mọi chuyện. Bốn mươi vạn đại quân tinh nhuệ của Nam Vực lập tức tiếp
tục lên đường đi xuyên qua lãnh thổ của nước Hàn thẳng tiến về nước Tề với tốc
độ chóng mặt.

Tề
Chi Khiêm ra khỏi Xích Long trận, không biết vì sao trên người lại cảm thấy rất
nhẹ nhàng và khoan khoái, dường như chất độc kia đã được giải khi nào không
hay, cả người đều phấn chấn. Mà đám người Huyền Tri và Thu Điền cũng cảm
thấy như thế, đành phải nghĩ là ông trời rủ lòng thương đã trợ giúp bọn họ.

Lập
tức ngày đêm không ngừng nghỉ chạy về Tề.

Cùng
thời điểm này, Độc Cô Tuyệt suất lĩnh bốn mươi vạn đại quân cũng theo một hướng
khác đang trên đường tiến thẳng vào Tề. Một trái một phải, cả hai bên đều ngày
đêm không ngừng nghỉ.

Gió
lạnh thổi ào ào, hôm nay không khí càng rét lạnh hơn.


số tin tức từ khắp nơi bay tới, rồi lại tỏa ra tứ phía, giống như những bông
hoa tuyết rung rinh trong ngày mùa đông, bận rộn tung bay, tỏa ra khắp mọi miền
thất quốc.

Thế
cục thiên hạ dưới tiết trời mùa đông rét buốt, biến hóa chóng mặt.

Độc
Cô Tuyệt suất lĩnh bốn mươi vạn đại quân từ Hàn bức thẳng vào Tề, mà ở một
hướng khác Mặc Vũ suất lĩnh ba mươi vạn tướng sĩ Tần tấn công Ngụy. Vào một
ngày tuyết rơi trắng trời, gió đông rét mướt, chiến tranh bắt đầu lan tràn trên
khắp lãnh thổ nước Ngụy, khói lửa bốc lên, hoa máu nở rộ.

Từng
thành trì bị đánh hạ, hết thành này đến thành khác liên tiếp thất thủ, càng lùi
càng sâu. Không có năm nước còn lại giúp đỡ, một nước bé nhỏ như Ngụy thì dù có
căm giận cũng làm được gì, ngay cả một trận thắng còn không nổi.

Tin
tức giữa Tần và Ngụy như tuyết trắng, nhanh chóng bao trùm khắp mọi nơi. Trong
Tần vương cung lúc này, Độc Cô Hành, Sở Vân chỉ ngón tay lên tấm bản đồ nhìn
lãnh thổ của Ngụy từng tấc từng tấc biến thành lãnh thổ của Tần.

Lửa
chiến ngập trời, cực kỳ kịch liệt.

Chỉ
chớp mắt đã một tháng trôi qua, trong thời tiết lập đông băng giá này, một tin
tức kinh thiên động địa giữa cái rét lạnh của mùa đông khiến cho cả bảy nước
phải kinh hãi.

Thượng
tướng quân Mặc Vũ của Tần, dẫn ba mươi vạn đại quân chỉ trong vòng một tháng đã
đánh vào ngàn dặm lãnh thổ của Ngụy, thẳng đường công thành đoạt đất, không bại
một trận nào.

Ngày
lập đông, mặt trời đã lên cao, Mặc Vũ chỉ huy quân đội đánh vào vương cung
của Ngụy quốc vương. Ngụy vương không dám nghênh chiến, mang theo vàng bạc
châu báu và tiểu Hoàng tử vội vàng bỏ trốn, toàn bộ vương cung rộng mở, binh
tướng nước Ngụy ngay cả khi còn tâm muốn liều chết chiến đấu một trận thì cũng
bất lực, có tâm nhưng lại không có sức nên thế trận tan tác đành phải chấp nhận
thất bại, đầu hàng.

Tuy
nhiên với một đại tướng cơ trí như Mặc Vũ thì Ngụy vương có thể chạy trốn tới
nơi nào được chứ. Gần một ngày sau đã bị bắt về, ký thư đầu hàng ngay trước mặt
vạn dân.

Ngụy
sụp đổ tan nát cùng với chính điện của Ngụy vương cung, hoàng tộc Ngụy vương bị
bắt giữ bằng hết. Mặc Vũ ra lệnh phóng hỏa thiêu cháy biểu tượng tượng trưng
cho sự tồn tại của Ngụy quốc – Ngụy vương cung.

Ngọn
lửa lớn bùng lên giữa đất trời, thiêu rụi toàn bộ vương cung của nước Ngụy, từ
nay về sau Ngụy quốc đã không còn tồn tại.

Ngụy
hàng, chỉ hai chữ này đã làm chấn động đến cả bốn nước Tề, Sở, Triệu, Yến. Ngụy
hàng, Ngụy quốc vương bị giết, mọi thứ xảy ra nhanh quá mức khiến các nước
không biết phải phản ứng thế nào.

Ngay
lúc này địa giới của nước Ngụy đã không còn tồn tại trên bản đồ nữa, đã được
đưa về sáp nhập vào bản đồ của Tần. Từ nay về sau, trong những cuộc chiến phân
tranh biên giới này, đã không còn Ngụy nữa, sự việc kinh thiên động địa như thế
này, mà chỉ xảy ra trong vòng một tháng.

Vẫn
thờ ơ đứng nhìn, đến lúc này Triệu và Yến không khỏi kinh hoảng. Từ lúc bắt đầu
họ vẫn nghĩ Tần giống như trước đây, cùng lắm là công thành chiếm đất thôi chứ
không đánh tận giết tuyệt đến vậy. Chỉ cần Ngụy vương dâng lên hơn mười tòa
thành thì tất cả mọi chuyện lại trở nên bình thường như trước mà thôi. Nhưng
vạn vạn lần cũng không thể ngờ được, lần này Tần thực sự tấn công mạnh mẽ, chỉ
một trận chiến vang dội đã diệt luôn Ngụy, sạch sẽ dứt khoát.

Lúc
này, bọn họ đã bắt đầu thích ứng với sự thật hiển nhiên này, thố tử hồ bi(*), ba mươi vạn thiết kỵ của
Tần đóng quân sát bên vào thời điểm này không khỏi khiến họ hoảng sợ, ba mươi vạn
binh mã này hoàn toàn có thể tiêu diệt cả một quốc gia như họ đó.

(*) Thố tử hồ
bi: con thỏ chết thì con chồn thương xót. Ý nói: đồng loại thì thương xót lẫn
nhau. Trong hoàn cảnh này ý nói nhìn cảnh ngộ của nước Ngụy mà các nước còn lại
không khỏi xót xa cho chính bản thân mình.

Mà ở
phía sau, Mặc Chi suất lĩnh hai mươi vạn binh mã tăng cường trấn thủ biên giới
ở dãy núi Phỉ Thúy giữa Yến và Tần. Nơi này từng là nơi tập trung bốn mươi vạn
binh mã của bốn nước Tề, Sở, Yến, Ngụy để tấn công vào biên quan của Tần.

Đồng
thời, Mặc Lâm cũng suất lĩnh hai mươi vạn binh mã di chuyển tới phía đông bắc,
đóng quân ở biên giới nước Triệu.

Một
cuộc điều động binh mã quy mô lớn như thế, cho dù Tần chưa làm bất cứ thứ gì
khác cũng đã làm cho Triệu và Yến cực kỳ sợ hãi.

Bởi
vậy cả hai nước Triệu, Yến liền thảo một phong thư khẩn cấp gửi tới Sở – Tề,
một bên theo đường núi dùng thư hỏa tốc tám trăm dặm khẩn cấp, một bên dùng bồ
câu đưa tin, lúc này, bọn họ nhiễu loạn toàn bộ mọi phương thức chuyển tin trên
mặt đất lẫn không trung để truyền thông tin quan trọng này đi.

Thế
cục càng ngày càng khẩn trương.

Gió
lạnh thổi vù vù mang theo hơi thở lạnh giá mà hoảng hốt.

Mặc
cho bên ngoài biên giới tình hình ngày càng khẩn trương, cùng với ngọn lửa
chiến tranh lan tràn tán loạn. Bên trong dãy núi giữa biên giới Tần và Yến lại
hết sức yên tĩnh thanh bình như chốn thế ngoại đào nguyên, ngoại trừ thỉnh
thoảng có tiếng hổ gầm vang lên thì quả thật là một nơi yên tĩnh đến kinh ngạc.

“Ngụy
đầu hàng!” Phi Lâm nhìn bức thư trong tay do Độc Cô Hành dùng bồ câu đưa tới,
khẽ gật đầu.

“Rốt
cục thì cũng đã đến phiên chúng ta lên sân khấu, cánh rừng này đã yên tĩnh đến
mức muốn ngủ mê luôn rồi.” Mộ Ải vặn vặn người như đang khởi động, tiếng xương
cốt kêu răng rắc.

Bọn
họ đã phải di chuyển qua lại trong núi rừng này cũng lâu rồi, vừa phải đuổi
theo Sở Hình Thiên vừa không để cho y chạy thoát, đã vậy lại còn phải nắm chắc
thời cơ để có thể tiêu diệt y, hơn nữa còn phải làm sao để y không phát hiện ra
là bọn họ cố ý, nhiệm vụ này thật là gian nan mà.

“Đi.”
Đưa cây tiêu huyết ngọc lên bên miệng, một tiếng tiêu lảnh lót xuyên thấu qua
mọi ngõ ngách trong núi rừng. Trong khoảnh khắc, cả đàn dã thú đang nằm yên
tĩnh bỗng đứng bật dậy, thét dài một tiếng, theo hướng tiếng tiêu phát ra tiến
tới như bão táp.

“Bệ
hạ, bọn chúng lại đuổi tới rồi.” Thiết Hổ mặc y phục màu xanh thẫm, sắc mặt
xanh không kém gấp giọng nói.

Sở
Hình Thiên nhìn cảnh tượng kia với ánh mắt sắc lạnh, cổ tay vung lên, hung hăng
chém một kiếm vào một thân cây lớn bên cạnh, thân cây phát ra âm thanh răng rắc
như run sợ rồi ngã xuống.

“Ngoaooo.”
Không đợi cho Sở Hình Thiên nói tiếng nào, một tiếng hổ gầm xé mây bạt trăng từ
hướng bắc truyền đến như bão táp.


cùng lúc này từ ba hướng còn lại đông, tây, nam tiếng hổ gầm, sói tru, báo
rống, cùng vang lên. Những tiếng gầm rú bao phủ khắp đất trời, đập vào lỗ tai
kẻ khác ong ong, tiếng gầm rú kia dường như gần trong gang tấc, như là đang kêu
gào ngay bên tai họ.

“Không
ổn, Bệ hạ, chúng ta bị bao vây.” Thiết Báo thét to một tiếng, vô cùng kinh hoàng.

Lời
nói của y vừa thốt ra khỏi miệng, đàn dã thú từ bốn phương tám hướng đã xuất
hiện. Từ phía đông là Phi Lâm cưỡi Bạch Hổ vương, suất lĩnh đàn hổ lớn
đang chạy đến. Phía bắc là một con hổ đen đang mang theo Mộ Ải trên lưng, dẫn
theo đàn sói hoang của chúng. Phía tây là một con hổ lông vàng chở theo Tiểu
Tả, dẫn theo một đám báo đẹp đẽ lại mạnh mẽ. Còn từ phía nam là một con hổ vằn
được Tiểu Hữu cưỡi đến, đi theo phía sau cậu là một đàn linh cẩu. Bốn người từ
bốn phía kéo đến vây kín nơi này lại.

Từng
cơn gió lạnh thổi qua, quần áo của bốn người bay lên phần phật, mà ở phía sau
họ là vô vàn mồm miệng đỏ lòm như máu mở lớn để lộ những hàm răng nanh trắng
dày đặc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi làm phát ra những tia sáng lạnh lẽo mà
hung tàn.

Trong
tình cảnh đó, Sở Hình Thiên còn chưa có bất cứ hành động nào, đã bị Phi Lâm vây
khốn ở bên trong.

“Ngoaooo.”
Một tiếng hổ gầm chấn động núi rừng, khiến chim chóc bay tán loạn, lá cây rơi
rụng ào ào.

Sở
Hình Thiên mặt không chút thay đổi đứng yên tại chỗ, tuy là cả người lem luốc,
nhưng trong hoàn cảnh này vẫn không hề lộ ra một chút biểu hiện gì của bại
tướng, cả người vẫn toát ra khí chất đe dọa kẻ khác, không hề kém cạnh.

“Sở
Hình Thiên, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi.” Phi Lâm ngồi ở trên mình Bạch
Hổ vương, cầm cây tiêu ngọc trong tay, nhìn Sở Hình Thiên chậm rãi nói.

“Muốn
mạng của quả nhân thì phải coi bản lĩnh của ngươi đã.” Sở Hình Thiên vung một
kiếm ra chỉ thẳng vào Phi Lâm, giọng nói vừa lạnh lùng vừa quyết tuyệt.

Phi
Lâm cười, ra vẻ không hiểu, nhướn mày nói: “Vậy để ta xem thử, hôm nay Sở vương
có còn cơ hội để có thể trốn thoát khỏi tay ta nữa hay không?”

“Nói
qua lại với y có được gì đâu, mau tốc chiến tốc thắng đi thôi, ta đang rất nhớ
thế giới tươi đẹp của ta, có rượu ngon mồi thơm, a thật tuyệt.” Giọng Mộ Ải cao
vút từ một hướng khác truyền đến, âm sắc ẩn chứa nội lực mãnh liệt, nhất thời
khiến bên trong núi rừng vang vọng lên những tiếng động rầm rầm ù ù thật mạnh.

Thiết
Báo và Thiết Hổ thấy vậy, sắc mặt không khỏi càng khó coi hơn. Ở trước mặt họ
mà lại bàn luận về rượu về mồi, xem ra thật sự là coi thường họ quá mức. Điều
này lập tức khiến cho cả đám Hoàng tuyền Thiết vệ đều nắm chặt vũ khí trong
tay, trận này e là trận liều mạng cuối cùng.

Chậm
rãi đưa cây tiêu huyết ngọc tới bên miệng, đàn dã thú cũng đã sẵn sàng liều
chết, giờ chỉ chờ ra lệnh một tiếng thì tứ phía sẽ cùng xông lên đánh.


lúc này Thượng Quan Kính vốn đã bị người của Sở Hình Thiên bắt giữ hơn một
tháng nay cũng không suy tính cân nhắc nặng nhẹ, thích hợp hay không gì nữa cả,
đột nhiên hướng tới Phi Lâm vẫy tay liên tục, cao giọng hét lên: “Cẩn thận một
chút, cẩn thận một chút, nói chúng nó cắn cho chuẩn người, ta cùng…”

“Đừng
kêu, đừng kêu nữa.” Bên cạnh, Tuyết Vương phi thấy vậy, lập tức biến sắc, sốt
ruột khẽ kêu.

Nếu
như Phi Lâm đuổi theo đến tận đây thì khẳng định là đã biết hai người ở nơi
này, trong khoảng thời gian này đám người của Sở Hình Thiên không dùng hai mẹ
con họ làm lá chắn, là vì bọn chúng không coi hai người là người ngoài. Nhưng
lúc này mà kêu lên như vậy, không phải là đã nhắc nhở cho đám người của Sở Hình
Thiên về sự hiện diện của họ hay sao.

Câu
nói ra còn chưa hết, một thanh kiếm lạnh lẽo đã đặt lên ngang cổ, khí lạnh từ
thanh kiếm khiến Thượng Quan Kính rùng mình một cái, cổ như bị bóp nghẹn lại…

“Không
muốn chúng sống thì cứ tới đây.” Thiết Báo và Thiết Hổ mỗi người cầm một thanh
trường kiếm đặt trên cổ Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ, quay về phía Phi Lâm lạnh
giọng quát to.

Tuyết
Cơ thấy vậy thở một hơi thật dài, dù sao Thượng Quan Kính cũng còn quá nhỏ. Tuy
đã trải qua không ít chuyện, nhưng dù sao thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn thiếu
kiên nhẫn.

Báo cáo nội dung xấu