Thú phi - Chương 137

Chương
137 – Bắt đầu xưng bá

Những
tán lá đỏ như lửa lay động theo gió, mùa xuân này, một mùa xuân đầy máu.

Chém
giết không ngừng nghỉ, binh lính của Nam Vực vương mai phục ở đây không nhiều
lắm. Bọn chúng biết bọn họ chỉ là bần dân, một khi đối mặt họ vốn không có sức
chiến đấu, sẽ bị đánh tơi bời. Bởi vậy, Nam Vực Vương cũng không bố trí nhiều
lực lượng ở đây, chỉ có điều chúng không thể ngờ tới bên trong đám thường dân
này lại có Vân Khinh và Phi Lâm ẩn mình. Hai người liên thủ thì hơn một trăm
binh lính kia chỉ là vật trang trí mà thôi. Trong khoảnh khắc đã thoát khỏi
vòng vây của đám người kia, chạy vào bên trong núi rừng.

Chạy
thẳng về phía trước, chỉ phút chốc đã bỏ rơi binh lính của Nam Vực vương lại
phía sau.

Sắc
trời u ám dần bao phủ xuống, trời chiều đang ngã về tây, những quầng sáng màu
đỏ dần biến mất ở phía chân trời.

“Nghỉ
ngơi một chút.” Vân Khinh thấy binh lính của Nam Vực vương bị bỏ lại phía sau,
lập tức kéo dây cương dừng ngựa, quay người lại.

Dưới
ánh sáng âm u, đám tân binh với vết thương đầy người cuối cùng cũng không thể
gắng gượng nổi nữa, ngã lăn từ trên lưng ngựa xuống đất, người đầy máu đỏ, vẻ
mặt cực kỳ hoảng sợ.

Lúc
bắt đầu là hai vạn tân binh với tinh thần cao ngút, thế mà bây giờ chỉ sợ không
còn đến mấy ngàn người. Vân Khinh được Phi Lâm đỡ từ trên ngựa xuống, thoáng
nhìn đám tàn binh bại tướng trước mắt, không đành lòng khẽ lắc đầu.

“Hu…
hu…” Không biết là ai bắt đầu, tiếng khóc nức nở dần dần lan rộng ra, trong
khoảnh khắc nơi nơi đều vang lên tiếng khóc, là tiếng lòng chua xót, là sự
hoảng sợ, pha lẫn trong đó là sự e ngại và hối hận, và là…

Nhiều
cảm xúc phức tạp hòa lẫn vào trong tiếng khóc, một đám thanh niên trai tráng
thế mà bây giờ đứng ngồi trên mặt đất khóc lóc không ra hình người.

Vân
Khinh thấy vậy lắc đầu khẽ than một tiếng, chiến tranh thật quá vô tình.

“Chúng
ta đi thôi.” Phi Lâm vừa nhìn đám tàn binh bại tướng trước mắt, vừa đưa mắt
sang Vân Khinh, trầm giọng nói.

Vân
Khinh nghe thấy vậy ngẩng đầu nhìn Phi Lâm, trong ánh mắt thâm trầm kia Vân
Khinh hiểu rõ suy nghĩ của Phi Lâm, bọn họ hợp tấu chống địch để phá vây, việc
này đã làm bại lộ thân phận của họ. Bây giờ nên nhân dịp đội quân hai bên chưa
giao chiến với nhau, chưa kịp vây kín chỗ này thì nên nhanh chóng rời khỏi đây
mới là thượng sách.

Đôi
mày khẽ nhíu lại, nếu bọn họ đi rồi, những người này…

“Đi.”
Phi Lâm vừa thấy vẻ mặt của Vân Khinh, chỉ nắm chặt lấy cánh tay Vân Khinh,
mang theo sự kiên quyết và cứng rắn.

Bây
giờ bọn họ thừa dịp đêm tối rời khỏi đây thì may ra còn thoải mái một chút. Nếu
còn bận tâm đám tàn binh bại tướng trước mắt thì đi như thế nào được chứ? Dù
sao nơi này cũng có tới mấy ngàn người, muốn rời khỏi đây trong im lặng thì
đúng là nói dễ hơn làm.

Phi
Lâm không phải là người không quả quyết, nếu y muốn giúp đỡ thì việc gì cũng
thuận lợi. Nếu y không muốn giúp thì dù toàn bộ đám người này chết hết ngay
trước mặt, y cũng chẳng hề nhăn mặt hay nhíu mày chút nào.

Chỉ
nói một chữ, Phi Lâm đã xoay người tóm lấy cánh tay Vân Khinh nhảy lên con ngựa
bên cạnh.

“Xin
đừng bỏ chúng tôi lại, xin đừng bỏ chúng tôi lại.” Hai người vừa mới quay
người, một cậu thanh niên đứng gần Vân Khinh và Phi Lâm nhất với khuôn mặt đầy
máu, nhìn không ra tướng mạo sẵn có, thất tha thất thểu nhào tới, gào lên thảm
thiết, rồi quỳ gối trước mặt Vân Khinh, cánh tay nắm chặt vạt áo cô.

Vân
Khinh chợt dừng lại, cắn chặt môi cúi xuống nhìn cậu thanh niên.

Phi
Lâm đang ôm Vân Khinh thấy vậy sắc mặt hơi trầm xuống, gã này quan sát thực sự
rất tinh tường.

A…

Nhóm
tàn binh bại tướng kia đang khóc rống xung quanh chợt nghe thấy câu này, đều
hoảng sợ vô cùng. Không bận tâm gì đến đau đớn trên người, cuống cuồng vọt tới
bên cạnh Vân Khinh và Phi Lâm, vây quanh hai người.

“Xin
đừng bỏ chúng tôi lại.” Tiếng khẩn cầu nơm nớp lo sợ liên tiếp vang lên, cả đám
đồng loạt quỳ xuống.

“Các
ngươi đứng lên trước đã.” Vân Khinh thấy vậy cúi đầu nói với những người bên
cạnh, bàn tay chợt siết chặt lại.

“Không,
cầu xin ngài bằng lòng mang theo chúng tôi đi cùng, cầu xin ngài, chúng tôi
không muốn chết, không muốn chết.” Cậu thanh niên kia nắm chặt vạt áo của Vân
Khinh, ngẩng đầu lên nhìn Vân Khinh, ánh mắt chứa đầy sự khẩn cầu.

Giọng
nói thật trong trẻo, Phi Lâm nghe thấy khẽ nhíu mày hỏi: “Ngươi là con gái?”

Vân
Khinh nghe xong cũng ngạc nhiên, cúi đầu nhìn người thanh niên đang quỳ gối
trước mặt nàng, người này là nữ ư?

“Đúng,
nhà dân nữ bần cùng.” Người con gái với khuôn mặt dính đầy máu cắn chặt răng,
nhưng trả lời rất rõ ràng rành mạch, hệt như bằng bất cứ giá nào nàng ta cũng
chấp nhận, lại ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Vân Khinh nói tiếp: “Trong nhà còn có
bốn em gái và một em trai cần được chăm sóc, cha dân nữ lại chết sớm, dân nữ
không thể để mọi gánh nặng đè hết lên người mẫu thân dân nữ được. Tiểu thư, cầu
xin cô, mang chúng tôi đi cùng. Chúng tôi đều là những nông dân bình thường,
không có kinh nghiệm chiến đấu sa trường. Nếu không có hai người, chúng tôi
không thể ra khỏi chỗ này được. Tiểu thư, cầu xin cô, xin đừng bỏ lại chúng
tôi.”

Vân
Khinh vừa mới nói một câu, cô gái này đã nhận ra ngay Vân Khinh là nữ.

“Cầu
xin tiểu thư đừng vứt bỏ chúng tôi”. Giọng nói run rẩy đầy sự hoảng sợ truyền
đến, mấy ngàn người xung quanh đồng loạt qùy xuống mặt đất, không ngừng quỳ lạy
Vân Khinh.

“Các
người đứng lên trước đi rồi nói tiếp”. Vân Khinh thấy vậy chỉ nhẹ nhàng thở
dài. Nếu không phải người nghèo, gia đình có trẻ nhỏ, ai lại cam chịu đi tòng
quân.

Phi
Lâm thấy Vân Khinh nói thế, hơi thả lỏng người, y chợt nhíu mày trầm giọng
quát: “Các ngươi muốn chúng ta không vứt bỏ các ngươi ư, dựa vào cái gì? Các
ngươi gặp chuyện chỉ biết than khóc, không thể tham gia chiến đấu, không giết
được kẻ địch, chỉ làm liên lụy người khác. Dựa vào cái gì bắt chúng ta phải
mang các ngươi theo? Dựa vào đâu khiến chúng ta phải liên lụy?”

Giọng
nói lạnh như băng vang vọng khắp một vùng núi rừng. Tuy rằng lạnh lẽo vô tình
nhưng lại chỉ thẳng vào vấn đề trọng điểm nhất.

“Không
có ai trời sinh ra đã biết đánh giặc, chúng tôi có thể học. Chúng tôi có thể
hợp sức, lấy mạng đổi mạng, chúng tôi sẽ không thua kém bất cứ kẻ nào, chỉ xin
tiểu thư đừng vứt bỏ chúng tôi. Từ nay về sau, chúng tôi thề sống chết phục
tùng, cúc cung tận tụy để đền đáp đại ân hôm nay”. Người con gái với khuôn mặt
dính đầy máu kia cất giọng thật rõ ràng lại vô cùng kiên quyết, phản ứng cực kỳ
mau lẹ.

“Đúng,
thề sống chết phục tùng.” Những giọng nói chỉnh tề vang vọng khắp bầu trời, tuy
không cao vút nhưng hàm chứa tình cảm hết sức chân thành. Đó là lời thề kiên
quyết nhất, những khuôn mặt đang ngước thẳng ngẩng cao đầu, không chút hèn mọn,
không chút sợ hãi. Trong ánh mắt là sự kiên định kết tinh lại sau khi trải qua
một trận phong ba bão táp cực lớn.

Đao
quý thường được luyện từ trong ma chướng, những thường dân này sau khi trải qua
biến động lớn đã thay đổi từ trong gốc rễ.

Phi
Lâm nghe vậy nhìn đám tân binh đang quỳ trước mặt, những người này giống như
chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi, khẽ lắc đầu, thề sống chết phục tùng,
aiiii.

“Nếu
thế này mà các ngươi vẫn muốn phục tùng sao?” Vân Khinh chỉ nói một câu đã đem
tất cả những lời nói bọn họ thu hết vào tai, lúc này cô đột nhiên đưa tay lau
sạch lớp hóa trang trên mặt, nhỏ giọng chậm rãi nói.

Dung
nhan thanh lệ thoát tục, trên trán có cái bớt hình đóa hoa anh đào, cho dù đang ở trong rừng âm u, không có chút ánh
sáng nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn.

Xung
quanh lập tức trở nên yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có tiếng gió xào xạc
thổi qua cây lá.

Cả
đám đều ngây người, đứng trơ như phỗng, trên trán có cái bớt hình đóa hoa anh đào, đó là Thánh
nữ Nam Vực. Ở khắp Nam Vực của bọn họ, không ai không biết cái bớt hình đóa hoa
anh đào trên trán này là biểu tượng cho cái gì. Đó là kẻ địch của bọn họ, cũng
là kẻ địch của quân vương bọn họ, là Thánh nữ Nam Vực.

Vân
Khinh thản nhiên nhìn lướt qua đám tân binh đang chìm trong im lặng, nhẹ nhàng
lắc đầu, chậm rãi khép đôi mắt lại. Phi Lâm thấy vậy liền nắm tay Vân Khinh,
xoay người đến bên ngựa.

“Mặc
kệ người là ai, dân nữ chỉ biết là người đã dẫn chúng tôi thoát khỏi cơn nguy
khốn, là người đã cứu mạng chúng tôi từ trong tay của Bệ hạ chúng tôi. Bệ hạ đã
bất nhân thì cũng đừng trách chúng tôi bất nghĩa. Từ nay về sau, dân nữ chỉ
biết một mình tiểu thư, thề sống chết phục tùng.” Giọng nói kia vang lên, người
con gái với khuôn mặt dính đầy máu, quỳ mạnh xuống mặt đất, vừa kiên quyết vừa
cứng rắn.

“Thề
sống chết phục tùng.” Giọng nói nhỏ nhẹ mà rõ ràng lại vang lên một lần nữa,
mang theo sự kiên quyết không gì sánh kịp.

Sắc
trời càng ngày càng ảm đạm, màn đêm tối tăm từ từ bao phủ, gió nhẹ thổi qua,
những ngôi sao sáng nhấp nháy trên bầu trời, làm nổi bật một bóng người quỳ rạp
dưới mặt đất, vô cùng điềm đạm.

Đúng
lúc này, một hồi trống nặng nề đột nhiên vang lên từ xa xa phá tan không trung,
tiếng trống vang dội đến tận trời, ánh lửa chiếu sáng bóng đêm tối đen, tiếng
hét kinh thiên động địa không ngừng vang về phía này. Binh lính của Thánh Thiên
Vực và Nam Vực vương đã bắt đầu giao chiến.

Không
ai nói gì, cũng không ai ngẩng đầu, cả đám người chỉ lẳng lặng quỳ gối trên mặt
đất, trong không gian hỗn tạp đó chỉ nghe thấy tiếng ngựa phì phì, hoàn toàn
khác biệt so với không khí hỗn loạn cách đó không xa, quả thật rất kì dị.

Cuộn
chặt tay lại, Vân Khinh hít một hơi thật sâu, giọng nói trong trẻo vang lên từ
phía chân trời: “Lên ngựa, đi theo ta.”

“Rõ.”
Lời ‘tuân mệnh’ chỉnh tề vang lên như bão táp, các tân binh đang quỳ gối trên
mặt đất đứng bật dậy. Trong đôi mắt nở rộ niềm vui sướng không gì sánh kịp.

Phi
Lâm thấy vậy chậm rãi lắc đầu, Vân Khinh, suy nghĩ quá nhân từ.

Y
lập tức đỡ Vân Khinh lên ngựa, rồi lạnh giọng quát: “Muốn đi theo chúng ta thì
nghe rõ, không được cãi lệnh đã đưa ra, ai dám manh động không để ý đến đại
cục, giết không cần hỏi.”

“Rõ.”
Đám tân binh đồng loạt xoay người lên ngựa, mấy người một con, đồng thanh đáp
lại, sắc mặt thận trọng mà bình tĩnh. Lúc này, bọn họ không còn là những dân
chúng tầm thường, không hề biết chiến trường là gì của ba ngày trước, họ đã trở
thành đội quân tinh nhuệ nhất.

“Đi.”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng rơi vào bóng đêm, tuấn mã buông vó vọt lên
phía trước.

Bóng
đêm tràn ngập, một Vầng trăng khuyết hiện lên phía chân trời, áng sáng ôn hòa
chiếu xuống vô cùng tuyệt đẹp mà lại hiền hòa.

Lúc
này trên chiến trường, ba mươi vạn của đại quân Thánh Thiên Vực đang chống lại
hai mươi vạn đại quân của Nam Vực vương bố trí tại Vân sơn. Chiến tranh lan
tràn khắp vùng cuối chân trời, ánh lửa đỏ từ vùng ven núi chiếu rọi nơi ấy,
toàn bộ Vân sơn như bị thiêu cháy thành một vùng lửa đỏ.

Trống
trận vang lên từng hồi, chấn động đất trời.

Vân
Khinh phóng ngựa đứng giữa lưng chừng núi, nhìn chiến trường phía dưới.

Ánh
lửa đỏ như muốn bao vây toàn bộ khu vực Vân Sơn, nơi nơi đều là người, vừa chém
giết, vừa đánh nhau hầu như không có lúc ngơi tay.

Vân
sơn không lớn cũng không nhỏ lắm, nhưng nếu dùng làm chiến trường chứa năm mươi
vạn binh lính thì lại hết sức nhỏ bé. Bọn họ bị vây trong núi, nghĩ cách đi ra
cũng là một vấn đề lớn.

“Phía
Tây Bắc có lỗ hổng.” Phi Lâm đưa tay chỉ về Phía Tây Bắc vốn là nơi u ám tối tăm
nhất, ngay cả khi toàn bộ Vân sơn ngập trong ánh lửa.

Vân
Khinh thấy vậy khẽ nhíu màu sau đó lắc đầu nói: “Không đúng, nơi đó không phải
là lỗ hổng.” Cô nhớ rõ rất rõ, lúc đi qua nơi này vào ban ngày, trong vùng núi
hẻo lánh kia chợt ẩn hiện những ngọn cờ màu xám đậm. Đó cũng chính là nơi hiện
tại hai bên đang giao chiến, nhưng lúc này chỗ kia không hề có một ánh lửa,
ngược lại càng làm cho người ta nghi ngờ.

Phi
Lâm nghe vậy, mặt mày thoáng hiện lên sự hưng phấn, khẽ nhíu mày cười nhẹ đáp
lại: “Tương kế tựu kế.”

Vân
Khinh nghe thấy thế cũng mỉm cười, người sáng suốt đều biết vì sao nơi đó có
mai phục, có lẽ trong thực có hư trong hư có thực, cũng rất khó nói.

“Tiểu
thư, ở phía đông có binh mã kéo đến.” Cô gái vẫn đi bên cạnh Vân Khinh nhỏ
giọng nhắc nhở. Lúc này khắp Vân sơn đều là binh mã, bọn họ đi thẳng đến đây
cũng đã gặp hai đội quân kia.

“Ừ”.Vân
Khinh gật đầu, nhỏ giọng nói: “Nghe rõ…” cô cúi đầu ra lệnh, từng người nối
tiếp nhau truyền xuống, bọn họ biết rõ trong núi có cọp nhưng vẫn phải bước vào.”
Trong bóng đêm tối tăm và im ắng, giữa vùng đất phủ đầy ánh lửa giết chóc, thế
mà nơi này lại như biệt lập hoàn toàn với bên ngoài, vô cùng yên tĩnh, cũng
không hề có người lui tới tuần tra, thật là kỳ lạ.

Bọn
họ bước vào không một tiếng động, vó ngựa bao bằng vải bố thật dày, miệng của
ngựa cũng bị trói lại để che giấu mấy ngàn người âm thầm đi vào. Màn đêm là
thời điểm che giấu những thứ kỳ lạ tốt nhất, cũng chính là nơi che giấu bóng
dáng của bọn họ hoàn hảo nhất. Nhân cơ hội này bọn họ chia ra làm nhiều nhóm
nhỏ, chịu trách nhiệm tổ chức, đan vào nhau để thoát.

Giơ
tay chém xuống, máu đỏ văng khắp nơi. Binh lính canh gác từng bước từng bước bị
giết sạch, và được âm thầm thay thế bằng người của Vân Khinh.

Quả
nhiên, mới nhìn sẽ tưởng nơi này cất giấu một số lượng binh mã cực lớn, nhưng
thật ra lại không có mấy người canh gác, đây chỉ là ra uy mà thôi.

Vân
Khinh nhanh chóng mang theo đám tân binh lao vào bóng đêm, thẳng tiến về phía
trước, chỉ cần qua khỏi bức tường ngăn cản này, chính là biên giới của Vân sơn,
không nằm trong vùng bao vây của hai quân nữa.

Chỉ
trong một khắc, đội quân tuần tra trước mắt chỉ còn một người cuối cùng, Phi
Lâm đưa tay về phía sau ra hiệu. Quả nhiên là không tệ, chỉ trong thời gian
ngắn như vậy bọn họ đã làm việc vô cùng ăn ý và tốc độ, đội quân hơn trăm người
này không hề phát ra một tiếng động.

Đưa
tay lên phía sau, mấy trăm tân binh nhanh chóng đuổi theo.

Vân
Khinh đi phía trước Phi Lâm, lúc này có nói gì Phi Lâm cũng không để mình cô
dẫn theo một đội quân đi theo một con đường khác. Nhất định phải đi cùng với y,
tuy rằng khiến cô bất đắc dĩ nhưng cũng cảm kích vô cùng.

Ánh
trăng chiếu rọi trên mặt đất, mông lung nhưng cũng trong sáng.

“Keng!”
Trong tĩnh lặng, đột nhiên vang lên tiếng binh khí va chạm vào nhau từ một
hướng khác, tiếng gào lập tức vang lên, tất cả như bừng tỉnh trong đêm đen.

“Đáng
chết.” Phi Lâm rủa thầm một tiếng, đó chính là hướng của cô gái kia.

“Đi.”
Vân Khinh cúi đầu kêu lên, xoay người kéo ngựa, dẫn theo một đội quân khác chạy
về phía đó. Tình hình này chắc hẳn là đã bị bại lộ, chỉ còn nước xông vào mà
thôi.

Tiếng
kêu la sợ hãi nhanh chóng vang lên cả một vùng đất trời, vô số binh sĩ xuất
hiện ào ạt từ bốn phương tám hướng, nhằm về phía Vân Khinh chém giết. Tiếng đàn
và tiếng tiêu bao trùm lên như bão táp.

Ánh
lửa nhanh chóng bốc lên, khói đặc cuồn cuộn thẳng hướng về phía chân trời, đây
là dấu hiệu để báo tin từ xa.

“Mau.”
Vân Khinh hô lên một tiếng rồi phóng ngựa chạy như điên, nhất định phải ra
ngoài trước khi đội quân phía sau tiến đến.

Hai
đội quân cách nhau không xa, chỉ cần phóng lên vài bước, Vân Khinh và Phi Lâm
đến gần đội quân phía trước của cô gái kia.

“Tiểu
thư, người nhìn xem.” Cô gái kia xông lên, không đợi Vân Khinh và Phi Lâm lên
tiếng, chỉ tay vào trong chiếc lều vải, nhanh chóng thuật lại mọi việc.

Vân
Khinh nhìn nương theo ánh lửa thì thấy lương thảo, bọn họ đã tới nơi cất giấu
lương thảo, thì ra là ở đây.

“Cướp
nó.” Phi Lâm nhìn tình hình trước mắt, quát khẽ lên. Lương thảo, trước sau gì
bọn họ cũng cần, người thì cần phải ăn cơm, bọn họ mang theo nhiều người như
vậy, không thể ăn không khí mà sống được. Cô gái có gương mặt lem luốc máu gật
đầu nhanh chóng đưa tay lên ra hiệu, thuộc hạ của cô vốn đang chém giết và cướp
lương thảo, lại càng hành động nhanh hơn.

“Đốt
lửa.” Vân Khinh nhìn đống lương thảo khổng lồ trước mắt, giơ tay ra hiệu. Nhiều
lương thảo như vậy, nhất định là bọn họ không thể lấy hết, vậy chi bằng phóng
hỏa đốt cháy hết, thứ nhất vừa phá hỏng quân nhu dự bị của Nam Vực vương, thứ
hai là gây nhiễu loạn tinh thần của địch.

Mệnh
lệnh của Vân Khinh vừa truyền ra, những người xung quanh đi theo cô lập tức đốt
lửa, ánh lửa chói mắt nở rộ lên ở phía chân trời, bốc cháy mãnh liệt. Lấy không
được thì đốt, bây giờ đám tân binh đối với Nam Vực vương chỉ còn hận thù đến
tận xương tủy, hành động không màng nguy hiểm đến tính mạng, làm việc cực kỳ
nhanh nhẹn, chỉ trong khoảnh khắc nơi này đã biến thành một vùng biển lửa mờ
mịt. Binh lính của Nam Vực vương nhào đến từ bốn phương tám hướng lập tức hoảng
hốt nháo nhào lao vào dập lửa. Cứ như vậy, Vân Khinh lợi dụng thời cơ này cướp
một tầng lương thảo ở phía sau rồi phóng ngựa bắt đầu phá vây thoát ra ngoài
nhanh như chớp.

Tiếng
đàn và tiếng tiêu đi trước mở đường, vô số âm nhận đánh ra phá tan bầu không
khí, nhằm vào quân địch phía trước, đi qua nơi nào nơi đó vang lên những tiếng
kêu gào thật thảm thiết, bọn họ xông ra bên ngoài vô cùng nhanh và mạnh.

“Đi.”
Phi Lâm ôm ngang thắt lưng Vân Khinh, đặt trong vòng tay dùng lực nâng cô lên,
không để cho Vân Khinh bị xóc mạnh trên lưng ngựa, sau đó y hét lớn một tiếng
rồi nhanh chóng phóng ngựa đi.

Đội
tân binh ở phía sau tập hợp lại, vừa điên cuồng gặp cái gì thiêu cái đó, vừa
chạy như điên theo Vân Khinh và Phi Lâm, ánh lửa phản chiếu vào trong ánh mắt
họ, chỉ thấy hằn lên một màu đỏ. Từ xa xa, binh mã của Nam Vực vương nhìn thấy
tín hiệu nơi này vội vàng bỏ lại quân của Thánh Thiên Vực, chạy như điên đến
đây, tiếng bước chân nặng nề phá tan bóng đêm tĩnh mịch.

“Mau.”
Vân Khinh và Phi Lâm cùng nhau liên thủ dẫn đội tân binh ra ngoài.

Lực
lượng chặn bọn họ lại không nhiều lắm, hơn nữa binh lính của Nam Vực vương đều
đổ dồn đi dập lửa, nhiều lương thảo như vậy, quả nhiên là không bình thường.

Chỉ
vài đòn tấn công mạnh mẽ đánh sâu vào bên trong, Vân Khinh và Phi Lâm đã phá
vòng vây lao ra như bão táp, mang theo đội tân binh nhanh chóng biến mất trong
núi rừng.


phía sau, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tất cả mọi thứ hệt như ánh sáng giữa bầu
trời.

Tiếng
bước chân truy đuổi dần dần trôi xa rồi biến mất, Vân Khinh thở một hơi nhẹ
nhõm, nhưng chưa kịp thở dứt chợt bị nghẹn ngay giữa yết hầu.

Trên
con đường tối tăm phía trước, binh lính xếp thành hàng uy nghiêm lặng yên không
một tiếng động ngay trước mặt, áo giáp màu đen phản chiếu ánh sáng lạnh lùng
dưới ánh trăng. Người đầu lĩnh với vẻ mặt không chút thay đổi, lập tức vung đao
lên, quyền thế như trời sinh, Sở Hình Thiên.

Giữ
chặt cương ngựa, Vân Khinh ngồi trên ngựa lạnh lùng nhìn Sở Hình Thiên, phía
sau tân binh cũng đồng loạt dừng lại, lặng im nhìn đội binh mã xếp thành hàng
chỉnh tề trước mắt.

Không
cùng một cấp bậc.

Vừa
rồi bọn họ có thể phá vây ra ngoài thứ nhất là vì ở đó bọn chúng chưa chuẩn bị
kỹ lưỡng, thứ hai là vì lương thảo quan trọng. Nhưng với cục diện thế này, ngay
cả cơ hội hợp sức cũng không có, đó là Sở Hình Thiên và Hoàng tuyền Thiết vệ, một
đội quân tinh nhuệ nhất ở thất quốc. Phi Lâm nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của
Sở Hình Thiên ở trước mắt, khẽ nhíu mày.

Chỉ
trong khoảnh khắc, tiếng vó ngựa truy kích lại tiếp tục vang lên từ phía sau,
ánh lửa lan từ xa đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Không
nói gì cũng không hề hành động, Vân Khinh chỉ lạnh lùng nhìn Sở Hình Thiên đang
đứng chặn đường, sắc mặt Sở Hình Thiên không chút thay đổi cũng nhìn lại Vân
Khinh. Tầm mắt của hai người giao nhau giữa không trung, có sát khí, có lạnh lùng
như băng giá, còn có…

“Tiểu
thư”. Phía sau, binh lính truy kích càng ngày càng gần, tiếng vó ngựa như đang
vang vọng bên tai, cô gái với khuôn mặt dính đầy máu nhìn Vân Khinh nhẹ nhàng
kêu lên một tiếng, còn Vân Khinh chỉ nhìn Sở Hình Thiên đang đứng đối diện.

Trong
sự tĩnh lặng đến bất an, Sở Hình Thiên chậm rãi nâng cánh tay lên. Ở bên cạnh
Thiết Báo, Thiết Hổ thấy vậy sắc mặt kinh ngạc tột cùng nhưng cũng không nói
bất cứ điều gì, chỉ liếc mắt nhìn Vân Khinh rồi xoay người lui đi, mở ra một
con đường.

“Đi.”
Phi Lâm vừa thấy vậy, vội kẹp chân trên thân ngựa phóng đi, phía sau các tân
binh nhìn nhau rồi sống chết đuổi theo.

“Hôm
nay, ta tha cho nàng một mạng, từ nay về sau ta và nàng không thiếu nợ gì nhau
nữa. Sau này, nếu có gặp lại trên chiến trường, cũng đừng trách ta vô tình.”

Giọng
nói lạnh lùng vang lên bên tai Vân Khinh, điềm đạm, bình thản mà tràn đầy khí
phách.

Lúc
đi ngang qua, Vân Khinh đưa mắt nhìn Sở Hình Thiên thật sâu, chỉ một ánh nhìn,
rồi vó ngựa đã muốn lướt qua thân người. Một người đứng yên tại chỗ, một người
phóng ngựa quay lưng rời đi không nói một lời, càng ngày càng xa.

Họ
đã lỡ mất nhau, ngang trái kiếp này của họ chính là đã không ngừng lướt qua
nhau.

Tiếng
bước chân xa dần rồi biến mất trong núi rừng, Sở Hình Thiên ngẩng đầu nhìn Vầng
trăng lạnh lẽo trên bầu trời, khẽ nhắm mắt lại. “Đi.” Khi y mở mắt ra, trong
đôi mắt kia ngoại trừ sự bình tĩnh, hoàn toàn không có thứ gì khác. Y đưa tay
lên mang theo Hoàng tuyền Thiết vệ ở phía sau, sẵn sàng nghênh đón binh lính của
Nam Vực vương đang truy đuổi tới.

Gió
đêm thổi trong núi rừng, một khung cảnh thật tối tăm. Đối nghịch với cảnh Vân
Khinh đang bị bao vây, lúc này Độc Cô Tuyệt lại vô cùng vui mừng. Trong cung
thứ ba, Độc Cô Tuyệt nhìn Tiểu Hữu đang đứng trước mắt với vẻ mặt phong trần
mệt mỏi cùng với đóa sen lửa, cả người hắn, khuôn mặt hắn cũng tràn đầy vui
sướng không thể nói nên lời.

“Thật
tốt quá, có thứ này thì thuốc giải có hy vọng rồi.” Mặc Ngân với vẻ mặt cực kỳ
vui mừng, vô cùng cẩn thận đón lấy đóa Hỏa Liên trong tay Tiểu Hữu, nhanh chóng
đưa cho Tuyết Cơ ở bên cạnh.

Tuyết
Cơ cầm lấy đóa Hỏa Liên, khuôn mặt cũng vui sướng, liên tục gật đầu nói có nó
là tốt rồi, mọi dược liệu pha chế thuốc giải đã đầy đủ.

“Nhanh
chóng pha chế thuốc giải”. Độc Cô Tuyệt ngồi trên chiếc ghế màu đỏ, nhìn Tuyết
Cơ nói rất nhanh. Hắn phải gấp rút rời khỏi cung thứ ba này, hắn muốn gặp Vân
Khinh, hắn muốn nhìn con của hắn, con của hắn và Vân Khinh. Nghĩ đến việc chỉ
vài ngày nữa là hắn có thể nhìn thấy Vân Khinh, tâm tình của Độc Cô Tuyệt tốt
hơn rất nhiều, ngay cả nỗi buồn bực vì bị ám sát vài ngày trước đó nhưng chưa
truy tìm được tung tích của hung thủ, đều bị hắn ném bay tuốt lên chín tầng
mây.

Tuyết
Cơ thấy vậy cũng cười cười, bà biết Độc Cô Tuyệt đang nóng vội, cũng không chậm
trễ vội xoay người đi ra ngoài cùng với Tuyết Lê.


thể nhanh chóng ở bên cạnh Vân Khinh sau mấy tháng cách xa, tâm can của Độc Cô
Tuyệt rộn ràng giống như trăm hoa đua nở.

Tiểu
Hữu thấy vậy cũng không thèm để ý tới cái người đang ngồi cười ngây ngô kia,
liền đi ra ngoài. Nếu không phải Vân Khinh cấm cậu nói tình hình lúc đó thì
nhất định cậu sẽ thêm mắm dặm muối, để coi thử hắn còn cười được nữa hay không.

Bóng
đêm tràn ngập, chiến sự càng ngày càng kịch liệt.

“Cầm
tiêu hợp tấu, là bọn họ.” Hai tay chắp sau lưng, đứng trên lưng núi, Thánh
Thiên Vực vừa nghe thuộc hạ báo cáo vừa nhìn chiến trường hỗn loạn trước mắt,
khóe miệng khẽ tươi cười.

“Thánh
tử, thuộc hạ đã hạ lệnh đuổi bắt bọn chúng.” Bên cạnh, tướng lĩnh nhỏ giọng bẩm
báo.

Thánh
Thiên Vực gật đầu, khóe miệng tươi cười càng nồng đậm hơn nữa. Đã mấy ngày trôi
qua mà không thấy tin tức của Vân Khinh, y còn tưởng rằng cô vẫn ở trong Tuyết
sơn, không ngờ cô đã đến đây, xem ra thật sự rất thông minh và nhanh nhạy, hiểu
được hành động của y.

Ngẩng
đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ, gió núi thổi vạt áo của y bay phất phới, phiêu lãng
như một vị thần tiên.

“Bắt
sống.”

“Rõ.”

Cùng
lúc này, Nam Vực vương thân chinh đến chiến trận, vừa nhìn thấy toàn bộ lương
thảo bị thiêu cháy, mặt mày liền trở nên xanh mét.

“Là
nàng”. Tề Chi Khiêm nghe thuật lại, cầm tiêu hợp tấu, lợi hại như vậy ngoại trừ
Vân Khinh và Phi Lâm thì còn có ai nữa, nhưng trúng chiêu này của bọn họ thật
sự là gặp rất nhiều phiền toái.

“Thánh
nữ Nam Vực, được, được lắm, ngươi đã tự dẫn xác tới đây, dốc toàn lực lùng bắt
cho ta, chỉ cần bắt sống.” Đôi mắt Nam Vực vương tràn ngập sát khí như bão táp.

Tề
Chi Khiêm vừa nghe thấy vậy chợt nhíu mày, lời này có nghĩa là chỉ cần còn
sống, không cần biết có bị thương hay tàn phế, việc này…

Báo cáo nội dung xấu