Thú phi - Chương 115 phần 1

Chương
115 – Xông vào cửa ải

“Hãy
bớt nói nhảm đi.” Độc Cô Tuyệt giơ tay đẩy Tuyết Vương phi về phía Thượng Quan
Kính, vung thanh nhuyễn kiếm trong tay lên, đánh về phía người thanh niên mặc
áo trắng kia. Chỉ nghe tiếng đao kiếm xé gió giống như sấm chớp đùng đùng.

Thượng
Quan Kính thấy vậy lập tức dừng lại, cuống quít giơ tay đỡ Tuyết Vương phi,
nhưng vì Độc Cô Tuyệt dùng lực quá mạnh nên vừa chạm vào người bà đã liên tục
lui về phía sau, cả người lảo đảo như muốn ngã.

Vân
Khinh đi theo bên cạnh thấy vậy nhanh chóng giơ tay ra nắm lấy tay Thượng Quan
Kính, giúp hai người ngừng bước, đứng vững lại.

Chỉ
trong nháy mắt, Độc Cô Tuyệt gần như đâm tới trước mặt người thanh niên mặc áo
bào trắng kia, mũi kiếm đâm thẳng vào cổ họng của y.

Người
thanh niên đó thấy vậy khẽ nhích mũi chân, cả người tung bay lên, tựa như một
con chim lớn tung cánh, vội vàng lui về phía sau.

Thân
hình Độc Cô Tuyệt cũng nhanh như chớp theo sát phía sau, mũi kiếm không rời
khỏi cổ họng y ba tấc.

Một
lui một đuổi, ngắn ngủi chỉ trong từng hơi thở lại cực kỳ sắc bén.

Người
thanh niên mặc áo trắng thấy vậy chợt nghiêm mặt, tay phải vẫn để ở bên hông,
đột nhiên nắm lấy thứ gì đó đen thui, lao thẳng tới trước mặt Độc Cô Tuyệt
trong chớp mắt. Y cũng không thèm để ý đến thanh kiếm trước cổ mình mà chỉ chăm
chăm phản công Độc Cô Tuyệt. Đây chính là lưỡng bại câu thương(*), vây Ngụy cứu Triệu, tiếng
gió rít thật dữ tợn, thậm chí có phần hơn cả kiếm khí của Độc Cô Tuyệt, tốc độ
cực nhanh, giống như sấm chớp gầm vang.

(*) Lưỡng bại câu thương:

Ý của câu thành ngữ này là chỉ trong cuộc giành
giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả. Câu thành ngữ
này có xuất xứ từ “Sử ký – Truyện Trương Nghi Liệt”.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ
này để chỉ hai bên đều bị tổn thường trong tranh chấp, chẳng được ích lợi gì.

Độc
Cô Tuyệt vừa thấy liền xoay ngang kiếm rồi chém thẳng về phía điểm đen thui
này.

‘Keng’
một tiếng va chạm chói tai vang lên, hai bóng người đang lao vào nhau lập tức
tách ra rồi cùng nhảy lùi lại, đáp xuống phía sau.

Một
trận giao chiến nhưng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, nhanh đến mức đám người của
Vân Khinh đi theo phía sau mới vừa dừng bước, Độc Cô Tuyệt và người thanh niên
áo trắng kia gần như đã đối đầu xong, đang rơi từ không trung xuống phía cô.

Nương
theo ánh trăng, lúc này Vân Khinh mới thấy thứ mà người thanh niên áo trắng kia
trong cầm tay là một cái roi sắt. Nó lớn khoảng cỡ cánh tay của trẻ con, toàn
thân là một màu đen, một đầu chiếc roi được vót nhọn. Khi ánh trăng chiếu xuống
nhìn sắc nhọn như một cây châm, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Bước
chân khẽ di chuyển, nhìn Độc Cô Tuyệt đang vội vàng đáp xuống trước người mình,
mười ngón tay của Vân Khinh lướt trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, định chống lại người
thanh niên áo trắng kia.

Y
thấy vậy liền xoay người nhảy lên, đứng thật vững vàng, cánh tay nhanh như chớp
vung roi quét ngang qua. Một tiếng ầm giã mạnh vào cây cột lớn phía sau cung
điện bạch ngọc.

Cùng
thời khắc đó, Độc Cô Tuyệt tung người bay lên một vòng quanh điện rồi đáp xuống
mặt đất, mỗi bước chân như dẫm nát bên trong đại điện.

‘Vút!’
Ngay lúc người thanh niên áo trắng vừa quất roi lên cây cột lớn ở phía sau thì
chỉ trong nháy mắt, những tiếng vun vút xé gió kèm tiếng nổ lớn vang lên cực kỳ
sắc bén.


số vật đen bóng bắn ra từ bốn bức tường xung quanh, từ đông sang tây, từ tây
sang đông, nhiều vô số kể, giống như không hề có một khe hở, quét ngang qua
toàn bộ cung điện bạch ngọc.

Vân
Khinh vội nhìn lướt qua, xích sắt, có cả những vật đen thui giống hệt như cây
roi sắt mà người thanh niên áo trắng kia cầm trong tay. Những sợi xích sắt
trước mặt bén nhọn giống hệt những thanh kiếm, lúc này chúng đang bắn đến từ
bốn phía, hàng trăm hàng ngàn sợi quét qua, đi qua nơi nào nơi đó trở thành phế
tích.

Những
cây cột lớn màu trắng, hoàn mỹ không tỳ vết trong đại điện bị chúng đâm qua
bỗng chốc biến thành tổ ong, giống như thứ kia không phải ngọc thạch cứng rắn
mà chỉ là đậu hủ.

Khí
lạnh dữ tợn bao trùm, dường như chỉ trong chốc lát đã làm người ta dựng hết tóc
gáy.

“A!”
Thượng Quan Kính chưa từng gặp qua trận thế như thế, hoảng hốt ôm lấy Tuyết
Vương phi kêu lên sợ hãi. Mà Tuyết Vương phi vốn đang bị trọng thương, lúc này
thấy vậy càng thêm sợ hãi đến độ thở không nổi, lại ngất đi.

“Ra
tay đi!” Sắc mặt Độc Cô Tuyệt biến đổi, xoay tay chụp lấy Thượng Quan Kính, một
tay cầm kiếm phóng ra phía ngoài điện, đồng thời nhìn Vân Khinh hét lớn.

Không
ngờ hắn mới vừa di chuyển, người thanh niên áo trắng canh giữ cửa đại điện kia
lại vung cây roi sắt trong tay lên, như thuồng luồng rời bến, đánh thẳng vào
mặt Độc Cô Tuyệt.

Một
tay Độc Cô Tuyệt đang túm Thượng Quan Kính và Tuyết Vương phi nên không dám
chống lại đòn tấn công này, nghiêng nghiêng người để tránh đi.

Chỉ
nghe ầm một tiếng thật lớn, cây roi sắt trong tay người thanh niên mặc áo trắng
kia giã lên cây cột lớn phía sau cung điện bạch ngọc. Lập tức một mảnh ngọc
thạch bắn ra, dưới chân cột bị đánh gãy ngang, đổ xuống ầm ầm.

Độc
Cô Tuyệt chợt nhíu mày, nội lực quả nhiên mạnh thật.

Đúng
lúc cây roi sắt của y vụt xuống, những sợi xích sắt vốn đang dừng lại phía sau,
cách xa đám người Độc Cô Tuyệt ở gần bên ngoài điện chợt lao tới vùn vụt. Chúng
hướng thẳng đến bốn người, hai bên lần lượt thay đổi, nếu để cho đám xích sắt
kia đâm vào người thì cho dù thân thể bọn họ có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể
cứng như những cây cột bằng ngọc thạch kia được.

Thượng
Quan Kính thấy vậy sắc mặt chợt tái nhợt, ôm chặt lấy Tuyết Vương phi đang hôn
mê, cả người cứng đờ không biết nên phản ứng như thế nào.

“Vân
Khinh!” Đôi mắt Độc Cô Tuyệt chợt trở nên hung ác, một tay tóm láy Thượng Quan
Kính và Tuyết Vương phi, hướng tới Vân Khinh hét lớn. Vừa phóng ra phía bên
ngoài điện, vừa đâm thẳng thanh kiếm trong tay vào người thanh niên áo trắng
kia, thực sự cũng không thèm bận tâm đến những sợi xích sắt đang phóng tới
người hắn.

“Tinh
tang tinh tang.” Cùng với tiếng hét lớn của Độc Cô Tuyệt, tiếng đàn trong trẻo
đột nhiên vang lên, tràn ngập sát khí.

Chỉ
thấy những sợi xích sắt đang lao vun vút trong không trung chợt cứng lại trong
tiếng đàn, giống như những sợi xích sắt bén nhọn ngay trước mắt dường như đánh
lên một bức tường vô hình. Chúng đồng loạt dừng lại, ngưng đọng ở trong không
trung, nhìn rất quái dị.

“Đi!”
Vân Khinh quát lạnh một tiếng, phóng người đi theo Độc Cô Tuyệt về phía trước.

Âm
nhận vô hình bao bọc quanh bốn người bọn họ giống như một vòng phòng ngự vững
chắc bằng sắt. Nhưng những sợi xích sắt kia bắt đầu tấn công mạnh mẽ và bén
nhọn trở lại, chỉ trong thời gian ngắn đã xuyên qua khỏi vòng phòng ngự của âm
nhận, Vân Khinh cũng biết rằng lực tấn công của những sợi xích sắt quá mạnh mẽ,
khí thế ào ạt, cô chỉ có thể chống đỡ được trước mắt.

Nhưng
đối với Độc Cô Tuyệt chỉ cần một khoảnh khắc này là đủ rồi.

Người
thanh niên mặc áo trắng đứng ở bên ngoài đại điện thấy vậy khẽ cau mày, khuôn
mặt hiện lên vẻ trầm lắng, lạnh lùng. Y vung roi quất ngang về phía Độc Cô
Tuyệt.

Đưa
thanh kiếm lên cao, có Vân Khinh ở phía sau, Độc Cô Tuyệt căn bản không để ý tới
những sợi xích phóng tới từ bốn phía, mang theo Thượng Quan Kính và Tuyết Vương
phi phóng về phía người thanh niên mặc áo trắng, quét ngang một kiếm chĩa thẳng
vào y.

Phía
sau Vân Khinh cũng bay lên, tiếng đàn như nước chảy, âm nhận lạnh lẽo như băng
giá, nơi nào đi qua thì xích sắt ngay lập tức dừng lại, mọi thứ xung quanh liền
biến thành hoang phế.

Bây
giờ bọn họ cách ngoài điện không xa, tiếng đàn của Vân Khinh lại mạnh mẽ như
vậy, chỉ trong chốc lát bốn người đã ở bên ngoài cung điện bạch ngọc.

Độc
Cô Tuyệt đang ở giữa không trung, vung tay ném Thượng Quan Kính ra ngoài rồi
lập tức xoay kiếm qua chống lại người thanh niên áo trắng kia.

Lúc
này, Vân Khinh lao đến, mười ngón tung bay, cùng lúc đó âm nhận vô hình cũng
hướng về phía y, liều mạng đoạt mệnh kẻ kia, đồng loạt trên dưới.

Người
thanh niên áo trắng kia thấy vậy, lập tức vung cây roi sắt trong tay, thân hình
không lùi mà tiến tới. Một roi quét ngang qua, ngọn roi chia làm hai đường đồng
loạt đánh về phía Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh.

“Tới
đúng lúc lắm!” Độc Cô Tuyệt quát một tiếng chói tai, thân hình nhoáng lên, mũi
kiếm đổi chiều, phóng người giữa không trung, tay đâm thẳng vào cổ họng y.

“Keng!”
Đúng lúc này, một tiếng chuông lớn vang lên lanh lảnh, truyền ra ngoài rất xa.

Người
thanh niên kia vừa nghe thấy, khẽ cau mày, đột nhiên thu hồi lại toàn bộ sức
mạnh và công lực, thay đổi phương hướng. Cây roi sắt đang hung hăng nện xuống
Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh lúc này đổi sang mặt thảm cỏ xanh biếc.

Cây
roi sắc bén, mạnh mẽ chưa từng thấy, lực công kích kia đánh xuống từ ngang
trời, đồng thời bức Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh phải tách ra, ngăn cản hai người
cùng hợp sức công kích.

Độc
Cô Tuyệt chợt biến sắc, công lực quá mạnh mẽ, hắn vội vàng ôm lấy Vân Khinh để
tránh đi.

Bụi
đất bay lên mù mịt, cây roi sắt kia được làm từ sắt tinh luyện vụt trên nền cỏ
xanh, làm cho cỏ cây bay lên, bùn đất văng khắp nơi.

Vân
Khinh cúi đầu nhìn vết roi trước mắt, tuy đã biết người này công lực rất mạnh,
nhưng cũng chấn động trong lòng. Vừa rồi vẫn thấy là một vùng đất bằng phẳng,
cỏ cây mọc dày trên đó, lúc này đã bị toác ra một đoạn dài hơn một thước, sâu
khoảng một trượng. Tuy rằng trong đêm trăng không thể nhìn rõ ràng chân thật,
nhưng nếu một roi này mà đánh trên thân người thì hậu quả có thể tưởng tượng
được.

Độc
Cô Tuyệt vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh trừng mắt nhìn người thanh
niên áo trắng kia.

“Các
ngươi qua!” Người thanh niên áo trắng kia lạnh lùng quét mắt nhìn Độc Cô Tuyệt
và Vân Khinh, xoay người đi về phía sau, đảo mắt đã biến mất vào trong bóng
tối.

Độc
Cô Tuyệt cùng Vân Khinh chợt nhíu mày, cả hai đều hơi kinh ngạc, còn chưa thực
sự đánh mà.

“A!
Như vậy là đã vượt qua?” Lúc này Thượng Quan Kính mới vội ôm Tuyết Vương phi
đứng lên, nhìn về phía người thanh niên mặc áo trắng biến mất với vẻ mặt vừa
mừng vừa sợ.


lẽ là vì bọn họ đến rất đột ngột mà hành tung cũng quá ư là quỷ dị, chưa từng
có người nào xông vào nơi này. Cho nên người trấn thủ cung điện bạch ngọc vốn
không ở trong điện, khi phát hiện ra mới vội vàng đuổi theo. Nhưng lúc đó thì
bọn họ đã băng qua đại điện tiến về hậu điện, nhưng cũng chỉ cách nhau vài bước
mà thôi.

Dựa
vào năng lực của Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh với khoảng cách vài bước này, nếu
bắt buộc phải trả giá lớn bằng máu mà vẫn không vượt qua được thì cũng quá mức
vô dụng.

Bởi
vậy thay vì nói vượt qua cửa thành công, không bằng nói hai người bọn họ đã
khiến cho kẻ trấn thủ cung này một đòn trở tay không kịp. Thật sự thì những thứ
vũ khí trong cung điện bạch ngọc này và bản lĩnh của người thanh niên áo trắng
kia cũng chỉ dùng có một phần mười thì bọn họ đã đi ra khỏi điện rồi.

Vân
Khinh quay đầu đưa mắt nhìn đại điện phía sau, chỉ thấy vô số dây xích đen thui
giăng ngang chằng chịt. Toàn bộ xuyên qua không gian bên trong đại điện, dày
đặc giống như những cánh tay trong không trung. Sức mạnh dũng mãnh kia đâm
thẳng khắp đại điện, từ vách tường bên này đánh sang vách tường bên kia. Đưa
mắt nhìn quanh không còn thấy màu trắng sáng chói của cung điện bạch ngọc nữa
mà chỉ còn lại những sợi xích đen thui chồng chéo lên nhau, Vân Khinh chợt thấy
rùng mình.

“Trời
ơi!” Lúc này Thượng Quan Kính cũng quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng như thế,
sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng tái nhợt hơn nữa, hai mắt sợ hãi.

Trận
thế như vậy, nếu như bọn họ vừa vào trong điện, hoặc là đi đến giữa điện, thì
còn đường sống sao, phải biết rằng cung điện bạch ngọc này rất rộng!


cho dù bọn họ không chết còn mạng để lui ra thì trận thế tầng tầng lớp lớp
giống như tổ ong như vậy, bọn họ muốn chặt đứt hết chúng để đi ra thì không
biết mất bao lâu mới có thể qua khỏi cung này.

Những
suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, mặt Thượng Quan Kính càng thêm trắng
bệch ra.

“Đi.”
Vừa đỡ lấy Tuyết Vương phi đang hôn mê, Độc Cô Tuyệt đột nhiên lên tiếng, vẻ
mặt lạnh lùng, bước nhanh trên con đường núi uốn lượn.

Vân
Khinh thấy vậy cũng không nhiều lời, lúc này thời gian là quan trọng nhất, qua
được thì đã qua, cửa ngõ tiếp theo mới là điều lo lắng trước mắt, một cửa này
đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Cô lập tức giữ chặt lấy Thượng Quan Kính, thi
triển khinh công phóng lên con đường núi, từ vị trí này có thể loáng thoáng
nhìn thấy được cung điện màu vàng cam kia.

Gió
núi thổi qua, những ngọn gió trong lành uốn lượn, thổi vào mặt người khiến cho
có cảm giác thật là sảng khoái.

Gió
mát, trăng thanh, vạn vật thật yên tĩnh.

Những
ngọn lửa đỏ bừng thiêu đốt ở giữa núi rừng, vẫn là mười hai ngọn như cũ, vẫn
tràn đầy sức nóng hừng hực. Trong đêm tối chiếu sáng lên một góc chân trời,
thấp thoáng vào vài bóng người đang gấp rút trên con đường núi.

Đêm
trăng thật lạnh lẽo và vắng lặng.

Cung
điện trần bì có bề ngoài giống hệt cung điện bạch ngọc, tuy không thể trong
trẻo lại đầy lạnh lùng như cung điện bạch ngọc nhưng dưới ánh trăng làm cho
người ta một cảm giác thực rực rỡ.

“Hai
người đứng ở ngoài điện.” Chỉ mũi kiếm vào Thượng Quan Kính và Tuyết Vương phi,
Độc Cô Tuyệt trầm giọng nói.

Xem
tình thế ở cung điện bạch ngọc, người thanh niên áo trắng kia căn bản là không
để ý tới hai người Thượng Quan Kính và Tuyết Vương phi. Hình như chỉ cần một
người xông qua thì đã qua một cung, một khi đã như vậy thì Thượng Quan Kính và
Tuyết Vương phi ở lại đây là tốt nhất.

“Cẩn
thận một chút.” Thượng Quan Kính cắn chặt răng, cậu khẽ gật đầu đầy thấu hiểu
nhìn Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh. Cậu không thể đi cùng khiến cho hai người bọn
họ vướng víu chân tay.

“Đi.”
Độc Cô Tuyệt quay đầu thoáng nhìn trước khi phóng vào bên trong cung điện trần
bì.

Vân
Khinh cũng không nói gì, chỉ đưa tay xoa xoa đầu Thượng Quan Kính một cái rồi
xoay người theo sát Độc Cô Tuyệt không rời một tấc.

Vừa
vào bên trong cung điện trần bì đã thấy đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ, chiếu rọi
hết tất cả mọi góc cạnh trong toàn bộ đại điện. Từng nơi từng góc đều có thể
nhìn thấy rất rõ ràng, hoàn toàn trái ngược với cung điện bạch ngọc vô cùng
lạnh lẽo kia.

Lọt
vào trong tầm mắt, là một đại điện rộng lớn vô cùng khoáng đãng, không hề có
lấy một cây cột. Trong không gian rộng lớn như vậy mà chỉ có nền đá ngọc thạch
và nóc điện.

Trên
nền đá trắng nõn kia là những đường ngang dọc màu đen giăng khắp nơi, vẽ đường
đường lối lối, nhìn giống như một cái bàn cờ. Trên mặt có những khối đá tròn
tròn màu trắng và đen rải khắp nơi, hệt như những quân cờ. Ở những ô vuông sắp
hai bên chất đầy những khối đá tròn bằng ngọc thạc màu trắng và đen.

Bàn
cờ, Vân Khinh cùng Độc Cô Tuyệt cùng chau mày, đây là ý gì, chơi cờ sao.

“Tàn
cục của Ẩu Huyết Phổ(*), nếu thắng ta, các người sẽ qua”. Giọng nói thản nhiên từ
phía sau đại điện rộng lớn truyền đến.

(*)Ẩu Huyết
Phổ: trích trong sách Cờ Vây – Nguyễn Duy Chính, là một trong 2 cuốn kỳ phổ
hiếm thấy bao gồm Lạn Kha Phổ và Ẩu Huyết Phổ.

Báo cáo nội dung xấu