Thú phi - Chương 113 phần 1
Chương
113 – Hoàng tước rình phía sau
“Tình
hình bây giờ thế nào?” Trong một mật đạo bí mật dưới một tòa đình viện ở giữa U
Thành, nét mặt Tuyết Lê lạnh như băng, trầm giọng hỏi người đàn ông trung niên
trước mặt.
Đứng
xung quanh Tuyết Lê có Phi Lâm, Mộ Ải, Tiểu Tả, Tiểu Hữu, và ba trăm thiết kỵ của
Độc Cô Tuyệt, bọn họ đều đã đến U Thành, lúc này đều đã cùng nhau tụ hợp trong
này.
Người
đàn ông trung niên kia đầu tiên là cung kính khom người một cái hành lễ với Vân
Khinh, sau đó mới vội vàng nói: “Tuyết Cơ Bệ hạ bị bọn chúng nhốt bên trong
ngục tối ở miếu Thánh Tông, buổi trưa ngày mai sẽ hành hình. Chúng thần đã nghĩ
rất nhiều cách nhưng vẫn không thể…”
“Bọn
họ tổng cộng có bao nhiêu người? Ngục tối nằm ở đâu? Nơi đó bố trí cụ thể thế
nào? Các ngươi có thể điều động bao nhiêu người? Cứu người ra xong thì sau đó
sẽ trốn thoát theo lối nào, gặp mặt mọi người bằng cách nào, nói.”
Người
đàn ông trung niên kia còn chưa kịp nói xong thì Độc Cô Tuyệt đột nhiên ngắt
lời quát lớn, hỏi bằng giọng lạnh lùng sắc bén. Mỗi một câu thốt ra đều nêu lên
vấn đề mấu chốt, bây giờ không có nhiều thời gian, rảnh rỗi thừa hơi đâu mà đi
nghe tên kia nói bậy bạ dài dòng chứ.
Người
đàn ông trung niên vừa nghe Độc Cô Tuyệt hỏi xong thì không khỏi kinh ngạc, câu
hỏi nào cũng vô cùng sắc bén đúng trọng tâm, gã lập tức đưa mắt nhìn Tuyết Lê,
trong ánh mắt lộ ra ý muốn dò hỏi.
Tuyết
Lê thấy vậy thì lạnh lùng nghiêm mặt, gật đầu đồng ý.
“Chín
gia tộc Tuyết thị tổng cộng có ba nghìn bảy trăm hai mươi mốt người, Tuyết Cơ
Bệ hạ và Tuyết tộc trưởng cùng những người trực hệ(*) trong dòng họ bị nhốt tại
phía nam miếu Thánh Tông. Còn những người khác nghe nói bị nhốt ở phía tây của
miếu. Vị trí cụ thể của miếu thì chúng ta đã có bản đồ trong tay, trong bản đồ
có thể thấy được cả những con đường nhỏ trong miếu.
Về
phần chúng ta có thể điều động được bao nhiêu người, bước đầu ước chừng có
khoảng một ngàn ba trăm người, nhưng còn đường lui, chuyện này thì…”
(*) Trực hệ:
những người cùng dòng máu về trực hệ là cha, mẹ đối với con cái; ông, bà đối
với cháu nội, cháu ngoại, anh em bà con cùng chung họ hàng huyết thống với
nhau.
Vừa
nói đến đường lui, sắc mặt người đàn ông trung niên kia đột nhiên tái nhợt,
thần sắc hiện rõ là không biết phải làm sao.
Phi
Lâm đứng ở bên cạnh Độc Cô Tuyệt thấy vậy, lắc đầu, ngay cả đường lui cũng
không chuẩn bị được, thảo nào Tuyết Lê bị tay Kỳ vương gì đó cướp ngôi, rồi
phải trốn chui trốn nhủi thế này.
Bộ
tộc Tuyết thị tổng cộng có hơn ba ngàn người, trong khi bọn họ chỉ có hơn một
ngàn người. Nhiều người thì đã đành, lại rõ ràng biết muốn ra khỏi thành Nam
này khó như lên trời, thế mà lại không hề nghĩ tới việc chuẩn bị đường lui.
Tình thế này cho dù có thể bay lên trên trời đi chăng nữa cũng khó mà thoát
được.
Nghe
người đàn ông trung niên trả lời, đám người Mộ Ải, Đinh Phi Tình đều nhíu mày.
“Bây
giờ đã có Tuyết Nhan, cần gì tới đường lui.” Tuyết Lê thấy vậy nghiêm mặt lại
nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của đám người Độc Cô Tuyệt.
Chỉ
cần Vân Khinh đứng ra công khai thân phận của thánh nữ, như vậy thôi cũng đủ để
một nửa thế lực của toàn bộ Nam Vực đều phải quỳ gối xưng thần với cô rồi. Vậy
thì tại sao bọn họ lại phải sợ đám phần tử phản loạn này nữa chứ?
Trốn,
trốn cái gì mà trốn? Bộ tộc Tuyết thị là bởi vì chuyện của thánh nữ mới bị phán
tội hỏa thiêu. Nhưng bây giờ thánh nữ thật sự đang ở tại Nam Vực này, việc
trước tiên là nên khôi phục lại vị trí hàng đầu của Tuyết tộc ở Nam Vực, không
cần phải chạy trốn, cho nên cũng chẳng cần đường lui làm gì cả.
Độc
Cô Tuyệt nghe vậy sắc mặt trầm xuống, hai mắt tràn đầy sát khí trầm giọng quát:
“Ngu xuẩn.”
Vân
Khinh nhíu mày, khẽ lắc đầu nhìn đám người Tuyết Lê, lạnh nhạt nói: “Nếu Tuyết
tộc thực sự có thế lực, thì cho dù thánh nữ đương nhiệm là giả, bọn họ cũng có
thể dựa vào thế lực của mình để giữ vững vương vị. Nhưng với tình hình trước
mắt cũng có thể thấy, toàn bộ quyền lực của thánh nữ tại Nam Vực đều nằm trong
tay Kỳ Vương. Bà nói xem, bọn họ có cơ hội cướp đoạt vương vị như thế, ai còn
cam tâm tình nguyện phục tùng một người gọi là thánh nữ nữa chứ?”
Lời
nói thật thản nhiên, nhưng lại đem toàn bộ tình hình và các thế lực hiện tại của
Nam Vực phơi bày ra hết, điểm mấu chốt ở đây không phải là vấn đề thánh nữ là
thật hay là giả, mà là vấn đề phản loạn.
Để
cho một tên đại thần vốn là cánh tay phải của mình nắm hết quyền lực trong tay,
và phát hiện ra quân vương trên đầu gã là giả, khiến cho gã có một cơ hội để có
thể danh chính ngôn thuận thay thế, soán ngôi vương, lại cho gã một cái cớ để
tiêu diệt tận gốc nguyên cả một bộ tộc vốn là huyết mạch của hoàng gia. Cho dù
có chứng minh được thánh nữ là thật, phỏng chừng khi đó mặc kệ thật hay giả đi
chăng nữa thì điều chờ đợi bọn họ ở phía trước cũng đều là sự giết chóc mà
thôi.
Đạo
lý dễ hiểu như vậy, thế mà Tuyết Lê lên ngôi vương lâu thế rồi còn không hiểu
thì thử hỏi giang sơn này bà ta ngồi như thế nào cho ổn đây?
Trong
phút chốc mật đạo chìm trong sự trầm mặc, sắc mặt Tuyết Lê và người đàn ông
trung niên kia đều cực kỳ khó coi.
“Không
đâu, thánh nữ ở Nam Vực chính là tất cả.” Thần sắc người đàn ông trung niên méo
mó, trừng mắt lườm Độc Cô Tuyệt, trên mặt hiện lên sự tín ngưỡng tuyệt đối.
Độc
Cô Tuyệt thấy vậy cũng chẳng thèm để ý đến ông ta mà nói luôn: “Đêm nay sẽ hành
động, mau đem bản đồ lại đây.” Sau đó lập tức giật lấy tấm bản đồ trong tay
người đàn ông trung niên kia, nhanh chóng trải rộng ra rồi bắt đầu cùng đám
người Mặc Ngân, Mặc Ly, Vân Khinh, Đinh Phi Tình, Phi Lâm, Mộ Ải bàn tính kế
hoạch, hoàn toàn không liếc mắt để ý đến Tuyết Lê và đám người của gã đàn ông
trung niên kia.
Chắc
hẳn đám người Tuyết Lê kia vẫn còn nghĩ rằng ngày mai bọn họ sẽ quang minh
chính đại đến nơi hành hình, vừa tới nơi liền gào lên một tiếng ‘ta là thánh nữ
thật’ thì tất cả mọi chuyện đều sóng êm gió lặng. Thật là cực kỳ ngu xuẩn!
Đúng
là sùng bái một cách mù quáng rồi, nếu thật sự đều như họ nghĩ thì sao có cục
diện như bây giờ cơ chứ?
Tín
ngưỡng, quả thực niềm tin tín ngưỡng là vô giá, nhưng đó chỉ là chuyện để nói
nhảm sau lưng với nhau mà thôi. Có lẽ thứ gọi là tín ngưỡng này nọ trong mắt
những kẻ mưu quyền soán vị chẳng qua chỉ là một thứ rác rưởi không hơn không
kém.
Vẫn
giữ vững lập trường như trước khi đem người đến đây, hắn cũng không tin tưởng
rằng chỉ cần Vân Khinh đứng ra bộc lộ thân phận thật sự của mình thì chuyện khó
khăn gì cũng có thể giải quyết được hết, chỉ có người ở trong tay mình mới có
thể yên tâm.
Bóng
đêm ảm đạm buông xuống, nhanh chóng bao trùm lên tất cả. Bây giờ khắp nơi đều
tối tăm, Vầng trăng rằm tròn vành vạnh hiện lên giữa bầu trời, thấp thoáng ẩn
hiện trong những đám mây trôi lãng đãng. Thời tiết đầu xuân chỉ se se lạnh,
nhưng từng cơn gió vù vù thổi qua lại khiến cho không khí càng trở nên lạnh
hơn, gió táp qua mặt khiến người ta cảm thấy đau rát.
Miếu
Thánh Tông là một tòa kiến trúc vô cùng rộng lớn, khí thế, gần như có thể sánh
bằng với tông miếu của vương tộc Xiêm La(*), có khả năng còn rộng lớn hơn.
(*) Thái Lan ngày nay (MDH đã xem rất kỹ chỗ này, trong bản gốc là Thái
Lan. Nhưng cổ đại không có Thái Lan, chỉ có Xiêm La, triều đại của Xiêm La thì
MDH không chắc chắn).
Nơi
này được xây bằng những tảng đá rất lớn, ngay trước cửa miếu là hai con chó mà
không ra chó, sói cũng chẳng phải sói – dáng vẻ uy nghiêm đang đứng sừng sững –
mỗi con có ba cái đầu, một trái một phải đứng trấn giữ ở phía trước Tông miếu.
Tông
miếu được xây dựng bằng những khối đá lớn màu đen, nếu đứng trong bóng đêm thì
không thể nhìn rõ được toàn cảnh, chỉ có cảm giác nó như một con mãnh thú đen
nhánh khổng lồ ẩn mình trong bóng đêm, há miệng thật rộng để lộ ra cả hàm răng
nanh sắc nhọn cắn nuốt hết tất cả mọi thứ.
Từng
trận gió lạnh thổi qua, từ đâu đó loáng thoáng truyền đến âm thanh rên rỉ,
khiến người ta không khỏi rùng mình.
Lúc
này, bên trong miếu Thánh Tông, đám người Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh đã âm thầm
nhanh chóng tiến về phía ngục tối.
Tuyết
Lê làm thánh nữ Nam Vực lâu như vậy, tuy những thứ khác cái gì cũng không nắm
chắc được, nhưng đối với miếu Thánh Tông này thì nắm rõ như lòng bàn tay. Bên
trong có cơ sở ngầm gì, đường đi như thế nào chỉ cần nhắm mắt lại là có thể
tưởng tượng ra ngay. Bởi vậy phân tích rất rõ ràng, rành mạch từng chút một,
đưa ra cho Độc Cô Tuyệt một con đường tắt thuận tiện và mau lẹ nhất để tiến vào
miếu.
Độc
Cô Tuyệt và Vân Khinh đi cùng nhau, từ phía Bắc lẻn vào, đi thẳng tới chỗ của
Tuyết Cơ ở phía nam ngục tối.
Phi
Lâm và Tiểu Tả, Tiểu Hữu đi một đường khác, từ phía đông nam đột nhập vào, đi
thẳng tới phía tây ngục tối nơi giam giữ mấy người khác trong Tuyết tộc.
Mộ
Ải và Tuyết Lê chung một nhóm, từ hướng tây lẻn vào, cũng đi về phía tây ngục
tối.
Trong
lúc ấy, Đinh Phi Tình lại mang theo Bạch Hổ vương, tiểu Xuyên Sơn Giáp và người
đàn ông trung niên kia, nghĩ cách bố trí đường lui để cứu thoát hơn ba ngàn
người của Tuyết tộc.
Bóng
đêm càng dày đặc, vào lúc tất cả mọi người đều đã đi vào giấc ngủ, mọi thứ chìm
trong yên lặng, tĩnh mịch, thì dưới chốn giam cầm tối tăm này từng cơn sóng
ngầm bắt đầu khởi động, ngọn gió nguy hiểm xen lẫn kích đồng bắt đầu quật khởi.
Vân
Khinh và Độc Cô Tuyệt nhanh chóng tiến vào giữa mật đạo, đi theo phía sau là
Mặc Ly, Mặc Ngân cùng hai mươi mấy thiết kỵ.
Trong
mật đạo vô cùng chật hẹp, cứ cách mười trượng lại có hai ngọn đèn dầu ở hai
bên, ánh sáng từ ngọn đèn vàng vàng mờ ảo phản chiếu lên bóng dáng của đám
người Độc Cô Tuyệt, trải dài ra trên mặt đất làm cho cảm giác quái dị càng thêm
mãnh liệt.
“Tiến
vào phía trước khoảng hai mươi trượng nữa, ngay trên đỉnh đầu là nơi Tuyết
Vương phi bị giam giữ.” Mặc Ngân nhìn vào bản đồ trong tay, thấp giọng nói.
Giọng
nói trầm thấp ở trong mật đạo nhỏ hẹp, khẽ vang lại những tiếng vọng, nghe qua
cũng có cảm giác rất kỳ bí.
“Chú
ý bốn phía.” Độc Cô Tuyệt gật đầu, tay nắm chặt đầu nhuyễn kiếm giấu ở bên
hông, bước nhanh về phía trước, đồng thời cũng không ngừng đánh giá tình hình
xung quanh.
Tay
Vân Khinh vẫn luôn đặt trên dây Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, nhanh chóng đuổi theo phía
sau Độc Cô Tuyệt, hết sức cảnh giác.
Tuy
rằng Tuyết Lê nói miếu Thánh Tông này, ngoại trừ người của Thánh Tông ra, người
bên ngoài căn bản là không được phép vào, lại càng không biết bên trong có mật
đạo. Cho dù Kỳ Vương biết bà ta sẽ đến cứu người, cũng không thể nào đột nhập
vào ngôi miếu này. Cho nên có thể khẳng định là gã ta không biết bên trong có
mật đạo, không cần phải lo lắng.
Nhưng
với tình hình hiện tại, cẩn thận một chút vẫn hơn, mọi sự biến chuyển trên đời
này không gì có thể nói trước được.
Lặng
yên không một tiếng động ngẩng lên nhìn cơ quan phía trên đỉnh đầu, Độc Cô
Tuyệt, Vân Khinh lần lượt nhanh chóng tiến về phía trước.
Một
dòng máu đỏ từ cổ bắn tung tóe ra xung quanh, ánh kiếm sắc bén chợt lóe trong
đêm đen, người phụ trách bảo vệ miếu Thánh Tông đã gục xuống.
Không
gây ra một chút phong thanh, không có bất cứ một động tĩnh gì, tất cả mọi thứ
đều được tiến hành âm thầm lặng lẽ với sự trợ giúp của bóng đêm.
Thủ
vệ phụ trách ở các cửa mật đạo của miếu Thánh Tông vẫn còn nửa tỉnh nửa mê chưa
hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì mạng đã không còn, hồn cũng bay về nơi cực lạc
mất rồi.
Một
tay bịt chặt miệng tên thủ vệ đang đứng phía trước quay lưng lại với mình, lưỡi
kiếm đã đâm thẳng tới, tên thủ vệ một tiếng cũng không kịp kêu lên, người đã
ngã xuống. Độc Cô Tuyệt nhấc cổ tay lên, ném thẳng ra phía sau, Mặc Ngân ngay
sau hắn thuận tay túm lấy rồi liền ném vào chân tường đen thui một màu, hai
người phối hợp vô cùng ăn ý.
Tiến
sâu vào trong liền thấy phía cuối hành lang có một gian ngục được đóng kín bưng
bằng cửa đá sừng sững ở trước mắt mọi người. Ở hai bên cửa đá nặng nề kia mỗi
bên còn có ba thủ vệ mặc đồ giáp sắt đứng canh gác.
Độc
Cô Tuyệt vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng âm thầm gật đầu. Nhìn tình hình thế
này, hẳn nơi đây chính là chỗ nhốt Tuyết Cơ và đám người của bộ tộc Tuyết thị.
Hắn vừa nghĩ như vậy lập tức dừng bước lạnh lùng vung tay lên ra hiệu cho phía
sau. Đám người Mặc Ngân, Mặc Ly đồng loạt từ trong bóng tối lao ra như mãnh hổ,
vung trường kiếm trong tay, sáu tên thị vệ kia còn chưa kịp phản ứng, những mũi
kiếm sắc nhọn đã đâm vào cổ họng, trong chớp mắt đã lấy đi sinh mạng bọn chúng.
“Đi.”
Độc Cô Tuyệt thấy vậy sải bước tiến lên phía trước, nắm chặt nhuyễn kiếm trong
tay đi thẳng tới cửa đá kia.
Đẩy
mạnh cánh cửa đá nặng nề kia ra, một mùi ẩm mốc nồng nặc xen lẫn mùi máu tươi
lập tức xông thẳng vào mũi, Độc Cô Tuyệt bất giác nhíu mày.
Không
ngờ đằng sau cánh cửa đá kia lại là một không gian rộng lớn như vậy, đèn đuốc
leo lét chiếu rọi vào không gian âm u nơi này, nhưng lại vô cùng ảm đạm. Không
khí ở bên trong này vừa âm trầm vừa lạnh lẽo, gần như khiến cho người ta có cảm
giác như mình đang ở trong hầm băng vậy.
Trong
nhà lao tăm tối, một dãy phòng giam bằng sắt tinh luyện dựa sát vào tường, dưới
ánh đèn, những thanh sắt đen sì… tỏa bóng thật dài trên nền ngục, hắt lên những
thân người phía sau song sắt, tạo thành một mảng thật kỳ quái.
Những
tiếng rên rỉ, than khóc thê lương loáng thoáng lan truyền giữa không trung, càng
làm cho chốn lao ngục này thêm âm trầm, càng phơi bày rõ sự thê lương tang tóc của
chốn lao tù.
Vân
Khinh theo sát phía sau Độc Cô Tuyệt tiến vào trong cửa đá, nhanh chóng đảo mắt
tìm kiếm khắp nơi. Trong một góc tối đèn đuốc leo lét nhìn không rõ mặt người,
có một người đang bị treo đứng lên – một người phụ nữ tóc tai bù xù.
Người
phụ nữ tóc tai bù xù kia hai tay bị buộc chặt treo cao lên, cả thân người chỉ
còn duy nhất mũi chân là chạm mặt đất, trên cổ tay mịn màng trắng nõn đã có rất
nhiều vết xanh tím, vết máu trên da đã khô, nhìn qua chỉ thấy mộ đôi tay loang
lỗ máu.
Cả
người dính đầy máu tươi, quần áo trên người rách nát tới nỗi gần như không còn
che được thân thể nữa. Tại những chỗ quần áo rách nát đó là những mảng da thịt
đỏ tươi dính đầy máu, những vết thương tróc da bong thịt giăng khắp nơi trên
thân thể của người đó, đó là dấu vết do bị roi quất mà thành.
Dưới
mớ tóc rối bời kia, là một khuôn mặt trái xoan đang gục xuống, khuôn mặt ấy tái
nhợt không còn một chút máu, nhưng lại không hề lộ ra một chút tức giận nào khi
bị rơi vào tình cảnh này.
Khuôn
mặt kia, người kia…
Trong
nháy mắt, sắc mặt Vân Khinh tái nhợt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người đang
bị treo đó, hốc mắt đỏ bừng, trên mặt cô là sự xót xa cùng cực không thể che
giấu.

