Thú phi - Chương 109
Chương
109 – Ma đao Nam Vực
Vân
Khinh cảm thấy sợ hãi trong lòng, tay ôm lấy phần eo của Độc Cô Tuyệt, theo bản
năng dùng hết sức lực ôm chặt thắt lưng hắn.
Keng!
Chỉ nghe một tiếng va chạm nặng nề vang lên, Tả đô úy và tên thị vệ kia loạng
choạng, hai mũi kiếm cùng đâm thẳng tới bị thanh kiếm của Độc Cô Tuyệt đẩy lui
về phía sau vài bước. Ánh bạc sáng chói phát ra từ thanh nhuyễn kiếm, nó đã đặt
ngang cổ họng thánh nữ Nam Man. Chỉ cần đưa lại phía trước một chút nữa, thì
thánh nữ kia sẽ không tránh khỏi cảnh ngọc nát hương tan. Nhưng lúc này thanh
nhuyễn kiếm đột nhiên ngừng lại, Độc Cô Tuyệt không nhìn nhưng cảm nhận được
Vân Khinh chợt nắm chặt tay hắn.
Cái
khăn che mặt màu trắng bị kiếm khí chém rách làm hai mảnh, chậm rãi rơi xuống,
để lộ ra gương mặt của thánh nữ Nam Man giống Vân Khinh như đúc.
Có
điều một người là dung mạo xinh đẹp của tuổi thanh xuân, còn một người đã bước
vào trung niên.
Độc
Cô Tuyệt chợt nhíu mày, phía sau Sở Vân và đám người Phi Lâm vừa đi đến cũng
đồng loạt kinh ngạc giương mắt lên nhìn. Ánh mắt không ngừng quét qua khuôn mặt
Vân Khinh và thánh nữ Nam Man, trong đó chứa đựng đầy phức tạp.
“Bà
có ý gì?” Vân Khinh xoay người lại, nhìn thánh nữ Nam Man trầm giọng nói.
Thánh
nữ Nam Man thấy vậy cũng không lui về phía sau, lạnh lùng nhìn lướt qua Vân Khinh,
giọng nói lạnh như băng: “Muốn biết, thì mau đi theo ta!”
“Đừng
hòng!” Khuôn mặt Độc Cô Tuyệt trở nên hung bạo, sát khí lại xuất hiện mạnh mẽ
trong chớp mắt.
“Ngươi
cho rằng Vân Khinh còn có thể an toàn sống ở Đại Tần ngươi sao?” Thánh nữ Nam
Man lạnh lùng nói.
“Thánh
nữ nói như vậy là ý gì?” Sở Vân nhướn mày trầm giọng hỏi.
Thánh
nữ Nam Man khẽ nhếch miệng cười như có như không, một nụ cười lạnh lẽo không
chút hơi ấm rồi không nói gì nữa.
“Vân
Khinh có thể sống an toàn ở Đại Tần hay không, đây là chuyện về sau, chỉ có
điều nếu bây giờ Thánh nữ các hạ không thẳng thắn, thành khẩn một chút, ta có
thể khẳng định, bà sẽ không sống quá ngày mai!” Đinh Phi Tình bình thản, lạnh
lùng trừng mắt nhìn thánh nữ Nam Man, giọng điệu còn lạnh hơn băng đá và vị thánh
nữ kia.
“Nếu
không tin, thánh nữ có thể thử xem, ta cam đoan sẽ làm cho người vừa lòng.” Phi
Lâm cảm cây tiêu huyết ngọc trong tay khẽ buông lời. Tuy rằng ngữ điệu vô cùng
cợt nhã nhưng lời nói lại ấn chứa một sự uy hiếp to lớn, chỉ cần là người thông
minh đều có thể nghe ra được.
Thánh
nữ Nam Man nghe vậy sắc mặt lại càng thêm lạnh lẽo.
“Thánh
nữ Bệ hạ, chúng ta…” Tả đô úy thấy vậy không khỏi nhìn thánh nữ Nam Man rồi lại
quay sang nhìn Vân Khinh, khẽ kêu lên một tiếng.
“Sự
kiên nhẫn của quả nhân có hạn.” Độc Cô Tuyệt cất lời, đôi mắt ẩn chứa sát khí
dày đặc. Nếu không phải câu nói vừa rồi ẩn chứa nhiều điều kỳ lạ chưa giải
thích hết thì hắn sớm giết người này.
Thánh
nữ Nam Man nếu có thể trở thành vương hầu của một phương, thì dù có ngu xuẩn
đến mức nào cũng nhìn thấy rõ tình thế trước mắt. Bà ta lập tức đảo mắt nhìn
Vân Khinh, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói: “Thánh nữ đương nhiệm của Nam Vực
ta, ngươi cho là Nam Vực sẽ để ngươi lưu lạc ở bên ngoài hay sao?”
Chỉ
một câu lạnh băng như vậy mà không khác gì sấm sét đánh giữa không trung, làm
tất cả những người có mặt ở đây ngây người ra. Lúc này sắc mặt mọi người thay
đổi không ngừng, kinh ngạc, rung động, đủ loại cảm xúc xuất hiện ồ ạt trên mặt.
Vân
Khinh, là thánh nữ đương nhiệm của Nam Man, nói giỡn hay sao?
Vân
Khinh cũng giật nảy mình, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của thánh nữ Nam Man, hai đầu
mày nhíu chặt lại.
“Đây
chỉ là lời nói của bà, dựa vào cái gì để làm bằng chứng chứ?” Đinh Phi Tình
kinh ngạc tiến lên một bước, nhìn thánh nữ Nam Man với khí thế bức người.
“Bằng
chứng ta là dì ruột của Vân Khinh, bằng chứng là cái bớt hoa anh đào trên trán
con bé, bằng chứng con bé là con gái của Tuyết Cơ, còn chưa đủ sao?!” Trong mắt
thánh nữ Nam Man chợt lóe lên sự giận dữ, bà ta lạnh giọng quát lớn lên.
Cái
bớt hoa anh đào, Vân Khinh vừa nghe đến câu này, chợt đưa tay lên sờ cái bớt
trên trán theo bản năng, việc này…
“Thánh
nữ Nam Vực ta trăm ngàn năm qua là đơn mạch độc truyền, một đời chỉ có một
người duy nhất có dấu tích trên người. Người nào có thì chính là thánh nữ Bệ hạ
của chúng ta, huống chi người là do Tuyết Cơ Bệ hạ sinh ra, càng không thể nghi
ngờ.” Tả đô úy đứng ở bên cạnh thánh nữ Nam Man, khom người xuống quỳ lạy Vân
Khinh, trong mắt y là sự hưng phấn, cuồng nhiệt, kích động không gì sánh nổi,
giống như đang thiêu đốt.
Tuyết
Cơ Bệ hạ, Vân Khinh nghe đến cái tên này sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tột cùng.
Tuyết Cơ, nếu cô không nhớ lầm thì Tuyết Cơ chính là Tuyết Vương phi, bà ấy là
thánh nữ Nam Vực? Nhưng tại sao trên trán bà ấy không có cái bớt hình hoa anh
đào?
“Đúng
là ăn nói bừa bãi, ngươi cho rằng chúng ta chưa khi nào đi qua Nam Vực sao?”
Phi Lâm nghe thế đột nhiên nói chen vào,“Ta chưa từng nghe nói Nam Vực có Tuyết
Cơ Bệ hạ, hai mươi năm qua chỉ có Tuyết Lê thánh nữ mà thôi.”
Độc
Cô Tuyệt vừa nghe vậy thì mặt mày căng ra, càng siết chặt thanh nhuyễn kiếm
trong tay.
Thánh
nữ Nam Man kia thấy vậy, sắc mặt lạnh như băng chợt trầm sâu xuống, một lúc sau
dường như đã hạ quyết tâm, chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ qua cái trán của mình.
Chỉ
thấy chỗ ngón tay của bà ta, cái bớt hoa anh đào đỏ tươi như được vẽ lên biến
mất như vô hình. Đến khi ngón tay kia buông xuống, trên cái trán trơn bóng kia
không hề thấy bóng dáng của cái bớt hoa anh đào nữa.
“Như
thế, đã vừa lòng chưa?”
Không
ai nói gì, trong mắt Phi Lâm, Mộ Ải đều hiện lên sự khiếp sợ, hai ngươi nhìn
nhau.
Giả
mạo, thánh nữ thống trị một nửa thế lực của Nam Vực suốt hai mươi năm qua lại
là giả mạo, nếu ở Nam Vực biết chuyện này thì sẽ chấn động đến mức nào đây?
Sở
Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân cũng ngây người ra, cả đám cùng trừng lớn mắt, trong đầu
tự làm một phép so sánh tương tự. Nếu như Tần vương Độc Cô Tuyệt mà bọn họ tận
trung, tâm phục khẩu phục, không phải thật mà là một người khác, là giả mạo,
trời ơi! Bọn họ dường như có thể đoán được Nam Vực sẽ rung chuyển đến cỡ nào,
phải biết rằng diện tích Nam Vực lớn gấp đôi nước Tần, có khi còn rộng hơn nữa,
nếu xảy ra bạo động như vậy…
Độc
Cô Tuyệt, Vân Khinh nhìn nhau, Vân Khinh nắm chặt lấy cánh tay Độc Cô Tuyệt, cô
có một dự cảm thật không lành, thực sự rất bất an.
“Mỗi
triều đại Nam Vực chỉ có một vị thánh nữ, không phải là lời đồn thổi.” Tuyết Lê
lạnh lùng nhìn Vân Khinh.
“Tuyết
Vương phi là thánh nữ?” Vân Khinh trầm ngâm, hạ thấp giọng hỏi lại.
“Ngươi
nói coi có phải không?” Tuyết Lê nhìn Vân Khinh bằng ánh mắt lạnh lẽo như
trước.
Vân
Khinh biết mình đã hỏi thừa, việc này gần như đã được nói rất rõ ràng.
Trầm
mặc một lúc lâu, Vân Khinh nắm tay Độc Cô Tuyệt, nhìn Tuyết Lê nói với giọng
trong trẻo nhưng lạnh lùng mà thong thả: “Đó là chuyện của người Nam Vực các
người, không liên quan đến ta. Cho dù Tuyết Vương phi là thánh nữ, cho dù ta là
thánh nữ, những thứ này có thể chứng minh hay đại diện cho cái gì chứ, ta chỉ
là ta mà thôi!”
Cô
chỉ là Vân Khinh, cô không phải Tuyết Nhan, nếu là người khác có lẽ sẽ thích
cái vương vị tự nhiên trên trời rơi xuống kia. Nhưng cô không thích, cô chỉ
thích Độc Cô Tuyệt, chỉ cần ở lại bên cạnh hắn là đủ rồi, vương quyền bá nghiệp
cô chỉ xem như cát bụi, cô không cần, cũng không muốn.
Độc
Cô Tuyệt vẫn lặng im, lúc này nghe Vân Khinh nói như thế, khuôn mặt âm trầm của
hắn chợt sáng ngời lên, hắn nắm chặt tay của Vân Khinh, khóe miệng tươi cười
cực kỳ mãn nguyện.
“Nghe
rõ chưa?” Giọng nói lạnh lùng vang lên, Độc Cô Tuyệt nhìn Tuyết Lê quát lên đầy
lạnh lẽo.
Tuyết
Lê đột nhiên nhìn thoáng qua Vân Khinh với vẻ thương tiếc, thản nhiên nói:
“Thật đáng tiếc, Tuyết Cơ yêu thương đứa con gái này như vậy, bây giờ cho dù
muội ấy bị chết cháy ở Nam Vực thì con gái ruột thịt của muội ấy cũng thờ ơ như
vậy, được, tốt lắm!”
“Ngươi
câm miệng, mụ ta là cái thá gì chứ, ham mê quyền thế, vứt bỏ con gái…”
“Ngươi
câm miệng cho ta!” Độc Cô Tuyệt còn chưa nói hết câu, Tuyết Lê đột nhiên quát
lớn, sát khí trên mặt Độc Cô Tuyệt lại bốc lên ngùn ngụt.
“Quân
vương của Nam Vực ta so với phi tần của một nước nhỏ bé, rốt cuộc ai quyền thế?
Ai cao quý hơn?” Tuyết Lê nổi giận tái xanh mặt mày, hung hăng trừng mắt nhìn
chằm chằm Độc Cô Tuyệt.
Độc
Cô Tuyệt nghe vậy chợt nhướn mày, nhưng không tức giận, đúng, điều này quả
nhiên mâu thuẫn, Tuyết Vương phi này…
“Vứt
bỏ con gái? Hừ! Tùy tiện vứt bỏ con gái của mình mà có thể vứt đến một nước
khác? Khéo như vậy có thể làm cho công chúa nước đó nhặt được? Thiên hạ này
không có chuyện ngẫu nhiên tốt đẹp như vậy đâu!”
Vân
Khinh đột nhiên nghe những lời này, trong chợt run lên, ý nghĩa của những lời
này: “Tuyết Vương phi, bà ấy…”
“Nếu
không có ngàn vạn chọn lựa, nếu không có trăm phương ngàn kế, một bé gái sơ
sinh làm sao có thể qua tay nhiều người, vượt qua ngàn dặm bị vứt bỏ đến tận Tề
quốc? Nếu không phải sợ ngươi chịu khổ, vậy cần chi đặt ngươi ở trong hoàng
gia? Nếu không phải sợ ngươi nổi danh dẫn tới nguy hiểm, cần chi phải đem ngươi
làm con riêng của người ta. Công chúa, Đinh gia, ngươi là con gái của công chúa
sinh ra, cho dù Đinh gia bọn chúng có gan trời cũng không dám ức hiếp ngươi.
Bọn chúng dám không cưng chiều hết mực, ấp ủ ngươi trong lòng bàn tay hay sao?”
Vẫn là giọng nói lạnh như băng nhưng lại mang đến một câu chuyện chấn động lòng
người.
“Tuyết
Cơ tự biết ngươi ở bên cạnh muội ấy không an toàn, dù sao Hàn quốc cũng quá gần
Nam Vực, nên đã suy nghĩ trăm phương nghìn kế để ta phái người đưa ngươi đi.
Cho dù không đoán trước được cô công chúa kia đoản mệnh, ngươi phải chịu khổ
nhưng dụng tâm kia còn chưa đủ sao? Kết quả là lại rơi vào tình cảnh bị chối bỏ
như thế này, thật sự là uổng phí cho muội ấy đã đau khổ dụng tâm vì ngươi.”
Lời
nói lạnh như băng mà bén nhọn, như mũi kiếm đâm vào trái tim Vân Khinh, khiến
cho cô tê rần cả người như muốn nghẹt thở.
Ánh
mắt cô không ngừng lay động, vì sao Tuyết Vương phi không nói? Vì sao lại lặng
im cam chịu rồi ra đi như vậy? Vì sao…
Trong
lòng từ lâu đã không cầu mong những điều xa vời nhưng bây giờ đột nhiên lại
tràn ngập niềm tin, mẹ của cô không phải vì hư vinh, không phải vì cô là con
gái mà vứt bỏ cô, tất cả đều không phải.
Tuy
đau lòng nhưng lại vô cùng vui sướng, chỉ trong chốc lát ánh sáng tuyệt diễm
lan tỏa trên khuôn mặt Vân Khinh, sáng ngời làm cho người ta không dám bước lại
gần để ngắm nhìn.
Nắm
thật chặt tay Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt, trong đôi
mắt hàm chứa ánh sáng trong suốt, khóe miệng tươi cười thật rạng rỡ, giọng nói
nhẹ nhàng mà vô cùng tự hào nói: “Tuyệt, ta có mẹ, ta có người mẹ ruột thịt yêu
thương ta thật lòng!”
Độc
Cô Tuyệt nhìn vào mắt Vân Khinh, đôi mắt kia thực làm cho lòng hắn đau xót, hắn
nắm lại tay Vân Khinh, nhẹ nhàng cúi người hôn trên trán cô, vừa hôn vừa trầm
giọng nói: “Đúng, nàng có!”
Nếu
không phải Tuyết Lê thực sự biết nội tình bên trong, nhất định sẽ không nói như
thế. Hơn nữa Mộ Ải cũng biết bí mật hoàng gia, đúng lúc để đối chất, việc này
không phải là nói dối.
Đinh
Phi Tình đứng một bên thấy vậy, bước lên vài bước đưa tay vuốt ve tóc Vân
Khinh, khuôn mặt cũng tràn đầy vui sướng và dịu dàng.
Đám
người Sở Vân, Phi Lâm, Mộ Ải, Mặc Ly, Mặc Ngân đứng bên cạnh, nhìn tình cảnh
trước mắt, ai nấy cũng nở nụ cười trên môi.
“Mẹ
con đã xảy ra chuyện gì?” Ngửa đầu lau đi giọt nước mắt trong suốt, Vân Khinh
quay đầu nhìn Tuyết Lê, trong đôi mắt không phải sự lạnh lùng, mà là kiên
quyết.
Tuyết
Lê thấy vậy vẫn lạnh lùng nói: “Tuyết Cơ xóa đi cái bớt trên trán, ẩn mình
trong thâm cung hai mươi năm, đủ để bảo vệ mọi chuyện, làm Vương phi của muội
ấy, ta thay thế muội ấy làm thánh nữ, về cơ bản mọi người đều bình an vô sự.
Bây
giờ bởi vì ngươi, nổi danh khắp bảy nước còn chưa đủ sao? Lại còn vang danh ra
tận Nam Vực ta, cái bớt hoa anh đào, với dung nhan như thế, lại thêm tình mẫu
tử ruột thịt, không quản ngàn dặm xa xôi chỉ đến để nhìn ngươi, ngươi nói xem
giờ này muội ấy có chuyện gì nữa? Thánh Tông đã xuất phát, phái binh chia làm
hai đường, tróc nã muội ấy và ngươi.”
Tuyết
Lê nói đến đây khẽ nhìn Vân Khinh, thấy sắc mặt Vân Khinh biến đổi, lạnh lùng
nói tiếp: “Theo thánh quy dòng họ, thánh nữ Nam Vực ta, sinh ra là người của
Nam Vực thì chết phải là quỷ của Nam Vực. Bây giờ, muội ấy vứt bỏ nước nhà làm
cho huyết thống bị dẫn ra ngoài. Từ nay về sau huyết thống của thánh nữ Nam Vực
không còn thuần khiết nữa, tội này là tội chết.
Thay
mận đổi đào, làm loạn hoàng tộc, tội này là tội chết.
Sinh
hạ thánh nữ, không bẩm báo cho Nam Vực, lại lén lút đưa đi, giấu giếm không
khai báo, tội này cũng là tội chết.
Ba
tội chết chồng lại một chỗ, họa ập xuống chín đời, toàn bộ dòng tộc Tuyết thị
tính cả bản thân muội ấy sẽ chịu hình phạt thiêu sống.“
Giọng
nói lạnh như băng quanh quẩn, hai chữ tội chết làm lòng người băng giá vô cùng,
ngón tay Vân Khinh cắm sâu vào lòng bàn tay, khẽ cúi đầu xuống.
“Cho
nên, ngươi cho quả nhân xem một màn kịch hay.” Trong lúc trầm mặc, Độc Cô Tuyệt
lạnh lùng nói.
Tuyết
Lê đối mặt với Độc Cô Tuyệt, lạnh lùng nói: “Thánh nữ chính là thánh nữ, Tuyết
Cơ có tội, nhưng Vân Khinh không có, ta là giả, con bé mới là thật. Nam Vực
trăm ngàn năm nay tôn thánh nữ làm vương, nếu con bé ở đó thì nó chính là vua của
Nam Vực ta, lời của con bé chính là thánh chỉ Nam Vực.”
Lời
nói cứng rắn như chém đinh chặt sắt lại vô cùng khí phách.
“Tuyệt!”
Gió núi thổi qua, Vân Khinh từ từ ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt, cô phải đi Nam
Vực, cô không thể không đi!
Độc
Cô Tuyệt nhìn vào mắt Vân Khinh, tâm tư Vân Khinh hắn hiểu rất rõ. Đinh gia đối
đãi với cô như vậy, cô còn không nỡ nhẫn tâm bỏ rơi bọn chúng, nay Tuyết Vương
phi như thế, làm sao Vân Khinh có thể bỏ mặc. Hắn lập tức nhíu chặt mày, hắn sẽ
không để Vân Khinh đi một mình, nhưng mà hiện nay…
“Ta
đi một mình…”
Vân
Khinh nói chưa nói hết câu, đột nhiên Độc Cô Tuyệt hung hăng siết tay cô. Vân
Khinh hơi đau khẽ hít một hơi, cắn cắn môi nhìn Độc Cô Tuyệt, cô không muốn hắn
khó xử!
Lúc
này Tần quốc đang có Sở Tề rình rập như hổ rình mồi, nếu không có Độc Cô Tuyệt
trấn giữ vì cô mà sai lầm việc nước thì cô chẳng phải là tội nhân thiên cổ của
Tần quốc hay sao.
“Thần
thấy mọi việc không chỉ có thế, Nam Vực bây giờ ngay cả thánh nữ mà còn dám
đuổi giết, chỉ sợ không phải là chuyện một sớm một chiều, đừng xem tất cả mọi
người như kẻ ngu ngốc.” Sở Vân vẫn trầm mặc từ nãy tới giờ, đột nhiên nói chen
vào.
Dám
đuổi giết đến tận lãnh thổ nước Tần bọn họ, thanh danh của Vân Khinh vang dội
như thế mới chỉ vài ngày mà thôi, thế lực và hành động như vậy, không thể gây
dựng trong thời gian ngắn. Giả dụ như Tần vương Độc Cô Tuyệt của bọn họ là giả,
nếu Độc Cô Tuyệt có nắm giữ quyền lực to lớn đến nhường nào, hay cho dù bọn họ
có khiếp sợ cỡ nào cũng làm sao có được hành động nhanh nhẹn, ngoan độc và gọn
gàng như vậy. Việc này ắt hẳn là bên trong Nam Vực có vấn đề.
Tuyết
Lê nghe vậy liếc nhìn Sở Vân, trầm mặc một lúc lâu sau đó đột nhiên nhìn Độc Cô
Tuyệt nói: “Chúng ta cùng nhau thỏa hiệp, nếu ngươi trợ giúp cho Vân Khinh lên
ngôi, ta sẽ thuyết phục các thế lực. Từ nay về sau Nam Vực làm hậu thuẫn cho
Tần quốc ngươi, cung cấp quân nhu dự bị cho Tần quốc, như thế nào?”
Độc
Cô Tuyệt vừa nghe vậy, trên mặt chợt hiện lên sự khinh miệt. Nghe nói Nam Vực
chỉ là một vùng đất hoang vắng, sỏi đá khô cằn, cái gì cũng không có, bọn chúng
có thể cung cấp được gì cho Tần?!
Đang
muốn từ chối, đột nhiên giọng của Mộ Ải bí mật truyền đến bên tai.
“Đồng
ý, Nam Vực không phải mang bộ dáng như bên ngoài đồn thổi, nơi đó đất đai vạn
dặm màu mỡ, sản vật phong phú, chính là khu vực mà thánh nữ đang cai quản. Một
năm thu hoạch khoảng bằng tổng thu hoạch của ba nước Tần, Hàn, Yến, là kho lúa
gạo của thiên hạ. Nếu có bọn họ làm hậu thuẫn thì quân nhu dự bị của Tần quốc
tuyệt đối không thiếu dù chỉ một ngày!”
Độc
Cô Tuyệt nghe vậy, tuy sắc mặt không hề thay đổi gì nhưng trong lòng lại âm
thầm kinh ngạc. Không ngờ Nam Vực lại trù phú như thế, nếu có thể làm hậu thuẫn
cho cho nước Tần thì quân lực tăng lên ít nhất cũng gấp ba lần, tạm thời phiêu
lưu mạo hiểm như thế, vì cơ nghiệp vạn đời…
Độc
Cô Tuyệt nhìn thẳng vào mắt Phi Lâm và Mộ Ải, không mấy khó khăn để nhận ra cả
hai đều gật đầu.
Hai
người kia đã đi qua rất nhiều nơi, nguồn gốc phát sinh của tin tức xuất phát từ
rất nhiều con đường. Một cơ hội tốt như vậy, cho dù Sở, Tề đang như hổ rình mồi
thì lợi ích bên này lại càng thêm lớn, có Nam Vực tương trợ, Sở Tề cũng chẳng
là gì cả.
Trên
mặt Độc Cô Tuyệt từ từ nổi lên sắc máu đầy dữ tợn, lại ẩn giấu một sự hưng
phấn. Hậu thuẫn sau lưng, không, nếu chỗ này tốt như vậy, sao chỉ có thể làm
hậu thuẫn cho bọn họ. Trước kia vốn nghĩ rằng chẳng qua chỉ là một vùng sỏi đá
nứt nẻ khô cằn, nhưng bây giờ lại làm một khối béo bở như thế, vậy thì tất cả…
“Được!”
Giọng nói rõ ràng mà mạnh mẽ, Độc Cô Tuyệt vươn tay ra.
“Bệ
hạ?” Mặc Ngân, Mặc Ly đều ngạc nhiên và sợ hãi, chỉ có Sở Vân nhìn Mộ Ải và Phi
Lâm, trầm mi không nói gì.
“Một
lời đã định!” Tuyết Lê cũng đồng lòng đưa tay vỗ ba cái với Độc Cô Tuyệt, giọng
nói thanh thoát cực nhẹ, lại cực vang.
Độc
Cô Tuyệt nhìn Tuyết Lê, ẩn sâu trong khuôn mặt chợt hiện lên sự thâm trầm. Nếu
Vân Khinh lên ngôi một nửa Nam Vực chính là của Vân Khinh, cũng như là của hắn,
hắn còn cần bà ta đi thuyết phục nữa sao. Ký kết giao ước này chẳng phải đồng
nghĩa như vậy ư, chẳng qua là hiện tại bọn họ chưa nắm bắt được hết mọi tình
huống cho nên trước mắt đành phải chịu đựng, đợi đến thời điểm… Hừ, trên thế
gian này không ai dám uy hiếp hắn, mà không bị trả giá.
“Tuyệt,
chàng…” Vân Khinh thấy vậy, tuy rằng trong lòng cảm nhận được tình cảm của Độc
Cô Tuyệt nhưng cũng chợt nhíu mày lại.
Không
đợi Vân Khinh nói hết câu, Độc Cô Tuyệt cúi đầu hôn khẽ lên môi cô. Vân Khinh
đành trừng lớn mắt nhìn hắn, Độc Cô Tuyệt này.
“Sở
Vân, chính sự trong triều ngươi cùng Mặc Tiềm, Mặc Đình thương nghị, có chuyện
gì quan trọng hẳn các ngươi biết nên tìm ai, ta đi nhanh về nhanh, biết rõ nên
làm như thế nào rồi chứ.” Độc Cô Tuyệt buông Vân Khinh ra, đi lên phía trước hạ
lệnh cho Sở Vân, đồng thời dùng khẩu hình nói vài câu không phát ra tiếng động
nào.
Khuôn
mặt Sở Vân chợt lóe sáng, y lập tức kiềm chế xuống, chỉ trầm giọng nói: “Rõ.”
Rồi
y lui về phía sau vài bước, đối mặt với Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt vô cùng cung
kính nói: “Bệ hạ, Vương hậu, đi đường cẩn thận, đi nhanh về nhanh, vi thần chờ
tin tốt của Bệ hạ.” Dứt lời, y quay người chỉ dẫn theo một thiết kỵ, phóng ngựa
trở về kinh đô nước Tần.
“Đi
thôi, đi thôi, Nam Vực, chúng ta đến đây.” Tiểu Tả vẫn trầm mặc từ nãy tới giờ,
lúc này không thể nhịn nổi nữa nhảy lên lưng ngựa, hô hào khắp nơi.
“Đi,
đi xem chuyện vui nào.” Phi Lâm, phất phất tay với Mộ Ải, xoay người lên ngựa,
Mộ Ải cười tủm tỉm đuổi theo.
Đinh
Phi Tình cũng không chậm trễ, dù sao chuyện của Đinh gia cô đã sớm an bài,
không cần lo lắng, hơn nữa cô thực lòng không thích người tên Tuyết Lê này. Tuy
rằng nói là dì của Vân Khinh, nhưng cô cũng không thích, bởi vậy cô cảm thấy
không yên lòng, nên lập tức đi ngay không chút chần chừ.
Độc
Cô Tuyệt thấy vậy ôm chầm lấy Vân Khinh, cùng ngồi lên ngựa, Vân Khinh biết Độc
Cô Tuyệt đã quyết định, thì cho dù chín con ngựa kéo không cũng thay đổi. Cô
nắm chặt tay Độc Cô Tuyệt, tâm tình không nói nên lời chỉ lặng im trao qua ánh
mắt.
Độc
Cô Tuyệt thấy vậy mỉm cười, ôm Vân Khinh thật chặt vào trước ngực, nhỏ giọng
mắng: “Đồ ngốc này.”
“Thánh
nữ.” Vừa dứt lời, Tả đô úy đứng bên cạnh Tuyết Lê vội bước lên, hai tay giơ
cao, vẻ mặt hết sức chân thành nhìn Vân Khinh. Trên tay của y là Phượng Ngâm
Tiêu Vĩ của cô.
Vân
Khinh thấy vậy đưa tay tiếp nhận, khẽ gật đầu với Tả đô úy. Tả đô úy kia lập
tức vui mừng như điên, cả hai mắt đều đỏ bừng lên.
“Đi.”
Độc Cô Tuyệt lạnh lùng quát một tiếng, vung roi quất ngựa, con ngựa kia liền phóng
như bay. Phía sau, ba trăm thiết kỵ nãy giờ vẫn đứng yên sừng sững, đồng loạt
phóng ngựa lập tức đuổi theo.
Áo
giáp sắt chói sáng lạnh lẽo lại vô cùng sắc bén.
Bạch
Hổ vương mang tiểu Xuyên Sơn Giáp trên lưng, gầm lớn một tiếng chạy theo bên
cạnh Vân Khinh, bốn vó tung bay, chạy nhanh như bay.
Nhìn
đám người phía trước, chỉ có ba trăm thiết kỵ mà lại sắc bén như thế, trong mắt
Tuyết Lê chợt lóe ánh nhìn lạnh lùng. Bà ta xoay người lên ngựa, gấp rút chạy
về phía Nam Vực.
Gót
sắt giẫm lên con đường núi khiến bụi đất bay mịt mù.
Mọi
người phóng ngựa rong ruổi, mới đó mà đã một tháng trôi qua.
Càng
tới gần phía nam, không khí càng bớt rét lạnh, trên mặt đất cỏ non xanh mơn mởn
nhú lên, những cây dương liễu dọc đường cũng không còn trụi lủi khiến cho người
ta có cảm giác khó chịu. Đã có những chồi non lấm tấm nhú lên khỏi thân cây, ra
sức nảy mầm sinh sôi phát triển.
Những
cơn gió rét lạnh thấu xương lùi dần về phía sau, thời tiết ngày càng ôn hòa
hơn, mặt trời đỏ rực chiếu rọi ở phía chân trời, làm cho người ta có cảm giác
ấm áp dào dạt, mùa xuân đang bắt đầu đến đây.
Vách
đá thẳng đứng cao vút, nhìn lên tới tận đỉnh.
Những
dãy núi nối tiếp nhau quanh co uốn lượn, vắt ngang giữa đất trời.
Con
đường đi thực khó khăn, giống như muốn đi thẳng lên trời xanh, những vách núi
dốc ngược, dựng thẳng đứng có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Trông giống hệt như
một cái gương bóng loáng lại giống như lưỡi đao cắm vào trong vách núi. Đi một
ngày có thể gặp mấy vách núi như vậy, treo thẳng đứng giữa núi, chỉ cần không
cẩn thận trượt chân rơi xuống phía dưới, chắc chắn là thịt nát xương tan.
Địa
thế chập chùng, nhấp nhô dốc ngược thẳng đứng, nhìn chung chưa từng thấy qua ở
bảy nước…
Nước
Tần và Nam Vực cũng không cách nhau quá xa, nếu thúc ngựa ra sức chạy, ngày đêm
không nghỉ có lẽ chỉ mất khoảng mười ngày hoặc nửa tháng là có thể tới, tuyệt
đối không xa đến vạn dặm. Nhưng hiện tại bọn họ đã đi hơn một tháng rồi hơn nữa
những thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt toàn là tinh anh, nếu đổi lại là người khác cho
dù không cho phép thì cũng đã chùn chân mỏi gối quay về nước mất rồi.
“Hôm
nay mới biết, núi Phỉ Thúy chẳng là gì cả, chỉ là một cái cồn đất mà thôi.” Mặc
Ngân nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng như co rút.
Mặc
Ly nghe thấy thế, lấy ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, mắt nhìn phía dưới
chân, chợt rùng mình một cái, lập tức ngẩng đầu lên không dám nhìn lại. Y vội
vàng kéo ngựa lại, cả người áp sát vào vách núi sau lưng thận trọng đi tiếp.
Dưới
chân là vực sâu vạn trượng, nhìn xuống chỉ thấy phía dưới sương mù dày đặc bao
quanh, sâu thẳm không nhìn thấy đáy, trên đầu là vách núi nhô ra, dữ tợn bao
phủ phía trên của bọn họ. Ở giữa núi có một con đường nhỏ rộng chừng hai thước,
chỉ cho phép một con ngựa đi qua.
Mặc
Ngân, Mặc Ly, tuy rằng gan lớn nhưng lúc này đi qua con đường này, cũng không
khỏi lạnh rung cả người.
Tuyết
Lê đi tuốt đằng trước dẫn đường, Phi Lâm, Tiểu Tả, Tiểu Hữu theo sau, kế đến là
Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh.
Độc
Cô Tuyệt ôm Vân Khinh vào trước ngực, để cô ở phía trong, còn hắn thì che chắn
ở bên ngoài. Đường đi như vậy, hắn chỉ liếc mắt nhìn xuống một cái đã choáng
váng hết cả đầu, làm sao có thể để cho Vân Khinh đi ở bên ngoài.
“Tỷ
tỷ, cẩn thận một chút.” Vân Khinh cảm thấy rất bình tĩnh, bởi vì bên cạnh cô có
Độc Cô Tuyệt, tuy nhiên bên người tỷ tỷ không có ai nên cảm thấy lo lắng là
đương nhiên.
“Không
có việc gì, không cần lo lắng.” Đinh Phi Tình dán sát vào vách núi hít một hơi
thật sâu, hướng về phía trước khẽ nói mấp máy. Trời đất ơi, Nam Vực khó đi như
thế này, khó trách không có người nào tấn công bọn họ mà bọn họ cũng không đi
ra ngoài tấn công ai, có thể ra khỏi chỗ này cũng bị dọa cho mất vía rồi.
“Ha
ha, đi vài lần thì sẽ quen thôi, thực kích thích quá đi.” Mộ Ải đi theo phía
sau Đinh Phi Tình, thấy vậy tiến lên từng bước giữ lấy bả vai Đinh Phi Tình,
vui tươi hớn hở giúp Đinh Phi Tình đi phía trước, chắn ở phía bên ngoài cô.
Đinh
Phi Tình cảm kích nhìn Mộ Ải tươi cười.
“Sợ
gì chứ, được đi lên trời rồi đứng giữa không trung thế này, ngoại trừ Nam Vực,
những nơi khác muốn tận hưởng còn không được.” Phi Lâm đi ở phía trước nghe vậy
chỉ cười ha ha.
Chỉ
thấy y nắm lấy cương ngựa, chậm rãi bước đi vô cùng nhàn nhã, gió núi thổi qua vạt áo của y, phấp phới bay lên
như gợn sóng, vô cùng thong dong.
“Bị
bệnh rồi.” Mặc Ly ngứa miệng tiếp lời, Phi Lâm lập tức cười lớn.
Nhưng
chợt thấy giữa vách đá thẳng tắp phía trước, một vệt màu đen chậm rãi di chuyển
xuyên qua giữa, mới nhìn có cảm giác vô cùng mạo hiểm.
“Phía
trước là ổn rồi.” Tuyết Lê mở lời, chỉ tay về vị trí cách đó khoảng năm trượng.
Nơi đó địa thế bằng phẳng, ngay cả khi có rất nhiều đá tảng, nhưng cũng xem như
một vùng bằng phẳng.
Độc
Cô Tuyệt ngẩng đầu lên nhìn, còn chưa kịp thở ra, đột nhiên ánh mắt sắc lạnh,
lớn tiếng quát to: “Chú ý.”
Cùng
lúc đó từ sau những tảng đá kia, những đám người xuất hiện đông nghịt, mang
theo cung tên lạnh lẽo, đồng loạt nhắm vào bọn họ.
Người
thì đang ở giữa không trung, phía trước có mai phục, phía sau không có đường
lui, bên trái là vực sâu bên phải vách núi dựng đứng, không có đường lên trời
cũng không có cửa xuống đất.

