Đá Quý Không Nói Dối - Chương 01- phần 1
Chương
1:
Nghe
nói tình yêu đã trở lại
Lô đá
quý này là những viên kim cương mới được chuyển về từ châu Phi, qua năm lần
giám định mới đưa những viên đá đẳng cấp nhất đến tay cô kiểm tra. Cô là con
gái của Ngôn Khởi Thước, là nhà giám định đá quý mà ông yên tâm nhất, tin tưởng
nhất.
Phần 1:
Vợ chồng thật giả
Hương thơm của cốc cà phê đen, đặc, nóng
đang lan tỏa trong không gian, hương bay lên đôi má, làm ẩm ướt khóe môi cô.
Một tay Ngôn Thiên Hạ cẩn thận cầm đĩa, một
tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đọc sách, hương thơm tươi mới của cây xanh như xua
tan hương vị thơm nóng của cà phê nơi sống mũi. Cô bước vào trong, những bước
chân nhẹ nhàng lướt trên tấm thảm, cô dừng lại sau lưng một chàng trai.
Chàng trai khoảng hai lăm, hai sáu tuổi,
gương mặt gầy, chiếc cằm thanh tú, tóc xõa lòa xòa trên hàng mi, đôi mắt đen
thăm thẳm như đêm tối. Anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da thật, đôi mắt
không rời màn hình máy tính, tay phải đang bấm chuột tanh tách.
Ngôn Thiên Hạ nhẹ nhàng đặt cốc cà phê vào
tay trái anh ấy, cố gắng không gây ra tiếng động, sau đó chắp hai tay ra sau rồi
lùi lại hai bước. Tất cả giống như cái hôm ba đặt tay cô vào tay anh và nói:
“Phải làm một người vợ hiền thảo”.
Chàng trai vẫn tiếp tục nhìn bản báo cáo,
tay không ngừng sử dụng thanh cuốn chuột, tay trái cầm cốc cà phê, tuyệt nhiên
không hề nhìn cô lấy một cái.
“Châu Cẩn Du….”, Thiên Hạ nói không lớn
nhưng đủ để Cẩn Du nghe thấy, “Chúng ta hủy bỏ hôn ước đi”.
Những ngón tay trái dài và trắng của anh luồn
qua quai cốc cà phê, anh cầm cốc đưa lên miệng như không có chuyện gì, thế
nhưng cà phê đến môi rồi lại ngập ngừng không uống, chỉ có bề mặt cốc đang lăn
tăn gợn sóng, không che giấu nổi các ngón tay đang run rẩy.
“Đính hôn hơn nửa năm rồi, em đã rất cố gắng
làm người vợ sắp cưới của anh, chỉ là em sợ chúng ta thật sự không hợp nhau…”.
“Được!” - Cuối cùng anh cũng đặt cốc cà phê
xuống và trả lời một cách bình thản, mắt vẫn không ngước lên nhìn.
Thiên Hạ cũng không nghĩ rằng mọi việc lại
thuận lợi đến thế, có thể Châu Cẩn Du cũng đã dự đoán trước được ngày này.
[Chúc bạn
đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]
Cô xấu hổ
mấp máy môi rồi quay người bước đi, rời khỏi căn phòng tràn đầy mùi hương cây
xanh và mùi đặc biệt trên quần áo của anh.
Giây phút đóng cửa lại, cô có cảm giác như
xa cách muôn trùng. Có người sẽ tin sao? Ngày lễ đính hôn, anh đã từng cầm chặt
tay cô và nói: “Thiên Hạ, anh sẽ mang lại hạnh phúc cả đời cho em!”
Choang! Tiếng cốc vỡ phát ra từ phía sau
cánh cửa, đột nhiên như muốn bóp nghẹt các dây thần kinh của cô.
“Cô chủ, vừa rồi có chuyện gì thế?” - Chú Tần
nghe thấy tiếng động liền chạy lại hỏi, chú đã làm quản gia ở nhà họ Châu 40
năm.
“Không có gì, chú không phải lo đâu” -
Thiên Hạ cười và nói với chú Tần, cô luôn kính trọng chú Tần như bậc cha chú của
mình.
Cô trở về chiếc giường trong căn phòng cô độc
đã gần nửa năm nay. Cả đêm, cô nằm nghe tiếng nước xô bờ đá bên ngoài cửa sổ,
nó giống như những âm thanh riêng tư đang dồn về bên tai rồi dừng lại không biết
từ bao giờ.
Luật sư riêng của Châu Cẩn Du đã giải quyết
xong những điều khoản của hôn ước. Thiên Hạ đặt bút ký tên, khôi phục tự do cho
bản thân mình.
Ngay chiều hôm đó, Thiên Hạ xách chiếc va
ly du lịch ra đi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô trở về nhà họ Ngôn.
“Con dễ dàng từ bỏ cuộc hôn nhân này sao?”,
giọng ba Thiên Hạ vang đến từng góc phòng, từng câu chắc như đá, “Lấy Châu Cẩn
Du con oan ức lắm hay sao?”.
Thiên Hạ im lặng không nói gì cả, cô cũng
không có ý cãi lời ba.
“Có thể hai đứa nó cãi nhau thôi”, Lâm Hề
Nhị, vợ hai của Ngôn Khởi Thước, đứng bên nói đỡ lời. Ánh mắt bà đột nhiên
nghiêm lại: “Nhưng mà Thiên Hạ à, con cũng phải nghĩ đến lợi ích nhà họ Ngôn chứ,
con nghĩ xem, cái tin con và Cẩn Du hủy hôn mà loan ra ngoài thì sẽ có ảnh hưởng
lớn thế nào đến việc làm ăn và thể diện nhà họ Ngôn ta!”.
“Con và Cẩn Du đã bàn với nhau rồi, sẽ giữ
bí mật chuyện này trong vòng nửa năm, mọi người cứ yên tâm”. Hai hàng mi của cô
khẽ cụp xuống, cô cười nhạt và nói tiếp: “Con sẽ cố gắng trong vòng nửa năm tới
sẽ lấy được chồng”.
“Được đấy, hóa ra con đã tính sẵn con đường
sau này rồi”.
Đối diện với những lời chỉ trích của ba, cô
chẳng thể nói nhiều lời được, cô chỉ cười mệt mỏi và nói: “Con mệt rồi, con về
phòng trước đây”.
“Khởi Thước, anh đừng tức giận… Thiên Hạ,
con ăn cơm tối đã chứ?” - bà Lâm Hề Nhị dịu dàng hỏi.
Thiên Hạ chẳng nói nhiều, cô nặng nề kéo va
li lên tầng hai.
Ánh trăng tràn ngập vào phòng qua ô cửa sổ.
Căn phòng vẫn giống như nửa năm trước. Thiên Hạ không bật đèn, cô quay lưng
đóng cửa rồi thả cơ thể mệt mỏi xuống chiếc giường mềm mại.
Căn phòng đột nhiên có một tia sáng trắng
chiếu qua rồi lại trở về vẻ đen tối trong nháy mắt. Bỗng “đùng” một tiếng, dấu
hiệu của những cơn mưa lớn mùa hè bắt đầu giáng xuống. Tiếng sấm như khiến cho
cả cơ thể giãy lên một hồi, Thiên Hạ nằm chặt xuống giường, ngay từ nhỏ cô đã sợ
sấm chớp.
Không phải là không yêu sao? Tại sao cô lại
nhớ rõ ràng đã từng có một ngày mưa, cô với Châu Cẩn Du nói chuyện cả đêm qua
vách tường. Cho dù sấm to thế nào, cho dù mưa lớn thế nào nhưng anh vẫn đứng
bên ngoài cửa để nói chuyện với cô, lúc đó Châu Cẩn Du nói chuyện mới dịu dàng
làm sao.
Cô tự nhiên cười một cái, khóe mắt rớm lệ,
trong lòng tự nghĩ: Ngôn Thiên Hạ à Ngôn Thiên Hạ, mày đã thành công khi đuổi
luôn cả người cuối cùng quý trọng mày. Tuy vậy, từ trước đến giờ, cô chưa bao
giờ thật lòng yêu anh.
Khi còn nhỏ Thiên Hạ thường vào trộm phòng
đọc sách của ba, lục khắp các hòm, giá để tìm những viên đá xinh đẹp ra để chơi
bắn bi hoặc gài chúng lên người. Cô không nhớ là đã làm vỡ của ba biết bao
nhiêu chiếc vòng cổ - là của mẹ, người đã sinh ra cô.
Lúc đó, ba cô thường bước qua và đau đớn
nhìn những viên đá vỡ, còn mẹ cô xoa đầu cô và nói: “Không sao”.
Sau này, khi lớn lên, cô mới biết những
viên đá trong phòng đó đều là những viên đá hiệu “Cảnh Thụy” có từ trăm năm trước
và là những viên đá quý giá nhất của nhà họ Ngôn.
Những năm gần đây, “Cảnh Thụy” xuất hiện
ngày càng ít trong mắt mọi người, mà phần lớn là chuyển hướng sang kinh doanh
những lô đá phát sáng. Có người nói bâng quơ, nhà họ Ngôn sắp đổ rồi, thế nhưng
buổi lễ đính hôn long trọng và hoành tráng của cô và Châu Cẩn Du đã xóa tan sự
nghi hoặc của tất cả mọi người.
Những ngày yên bình không sóng gió cũng qua
trong một tháng, ánh nắng gay gắt của những ngày hè nóng bức cuối cùng cũng tắt
dần, những cơn gió heo may se lạnh của mùa thu cũng đã tới. Cành cây rung lên
không ngừng trước gió, những quả nặng sà sát mặt đất như muốn tự sát, muốn quét
mặt đất một lượt.
Ngôn Thiên Hạ mệt mỏi buông viên đá quý
trong tay, lô đá quý này là những viên kim cương mới được chuyển về từ châu
Phi, qua năm lần giám định mới đưa những viên đá đẳng cấp nhất đến tay cô kiểm
tra. Cô là con gái của Ngôn Khởi Thước, là nhà giám định đá quý mà ông yên tâm
nhất, tin tưởng nhất.
Cô ngả người nghỉ ngơi một chút ở văn
phòng, tự cho đôi mắt thư giãn một hồi. Khi mở mắt ra, thứ ánh sáng như muốn
xuyên thủng cái lạnh băng giá của mùa đông chiếu vào mắt cô. Đó là chiếc nhẫn
kim cương cô đeo trên ngón trỏ, cô vẫn còn đeo nó, cô quên trả lại cho Cẩn Du rồi.
Cô dùng tay phải cẩn thận lau chùi viên kim
cương sắc nhọn, đó là viên đá quý cô yêu nhất khi còn nhỏ, màu trắng trong suốt,
ánh sáng đang phát ra óng ánh. Tương ứng với nó phải là tiếng chuông nhà thờ,
là chiếc áo cưới trắng muốt, là hôn lễ hoành tráng. Cho đến ba năm trước cô mới
bắt đầu thích Hạc Huyết Hồng, đó là một viên đá quý màu đỏ như giọt máu.
Đột nhiên, chuông điện thoại di động đổ một
hồi dài, là chú Tần gọi, Thiên Hạ ngạc nhiên một hồi, cô nghe điện thoại bằng
giọng nói nhã nhặn: “Có chuyện gì thế, chú Tần?”.
“Cô chủ...”.
“Gọi cháu là cô Ngôn là được rồi” - cô khẽ
cười.
“Cô Ngôn
à, tôi gọi lén cho cô đấy. Tình hình sức khỏe của bà chủ có vẻ không ổn rồi…”.
Những gì
chú Tần nói làm cô thất thần một hồi. Bà Châu, người mà cô đã từng gọi là “mẹ”,
người đã từng chải đầu cho cô, tự tay đan áo len cho cô, khi cô ốm còn đút cháo
cho cô, người coi cô như con gái ruột của mình, làm sao có thể không ổn chứ?
Bà Châu
thường nghỉ ngơi trong một thị trấn nhỏ ở miền nam nước Pháp, nơi sơn thủy hữu
tình, nửa năm trước đây, bà bị liệt thân dưới, hầu như tháng nào Thiên Hạ cũng
đi thăm bà.
“Tháng trước,
cậu Du một mình đi thăm bà, không thấy cô đến, bà rất đau buồn. Tuần này, ngày
nào bà cũng dặn cô phải đi thăm bà. Sức khỏe của bà gần đây không tốt, cứ mơ mơ
hồ hồ, tâm trạng luôn bị kích động. E rằng bà ấy… không còn chống cự được bao
lâu nữa…”.
Thiên Hạ cảm
thấy vô cùng đau xót. Tuy cô không yêu Châu Cẩn Du, thế nhưng cô luôn kính trọng
mẹ anh, người vô cùng yêu quý cô, bà khiến cô nhớ lại tình mẹ ấm áp.
“Được rồi,
cháu biết rồi” - Thiên Hạ chào chú Tần và gác máy.
Cho dù cô
đã hủy hôn ước với Châu Cẩn Du rồi, thế nhưng nếu như một mình cô đi thăm bà
Châu, khác gì nói cho bà biết “vợ chồng bất hòa”. Cô cười chua chát rồi bấm số
điện thoại của Châu Cẩn Du. Cách đây không lâu, mỗi buổi tối, cô gọi điện thoại
vào số của anh và hỏi: “Tối nay anh có về nhà ăn cơm không?”. Cảm giác ấy bây
giờ sao vẫn còn thân thuộc thế.
“Xin
chào!”. Giọng nói đầy tính công việc của Cẩn Du vang lên bên tai, từ trước đến
giờ, anh không có thói quen nhìn màn hình hiển thị và thời gian.
“Cẩn Du,
là em… em muốn đi thăm bác. Cuối tuần này anh có đi Pháp không? Em đi cùng anh
nhé!” - Thiên Hạ thấy có chút ngượng ngập khi thay đổi cách xưng hô, cô không gọi
mẹ nữa mà gọi bác. Cô cười gượng gạo.
“Không cần
thiết”. Quả nhiên, Cẩn Du từ chối, đến lúc này rồi mà còn cứng rắn như thế.
“Em rất nhớ
bác ấy, hơn nữa cũng đã hẹn bác ấy rồi”.
“… Vậy thì
tùy em”. Cẩn Du không chào tạm biệt mà cúp máy luôn. Điều này không phù hợp với
tác phong đứng đắn hàng ngày của anh chút nào. Thiên Hạ cũng gác máy, cô tháo
chiếc nhẫn trên ngón trỏ ra rồi nghĩ, cuối tuần tiện thì trả luôn nhẫn đính hôn
cho anh ấy.
Châu Cẩn
Du không nhìn cô lấy một cái cho dù chỗ hai người ngồi trên trực thăng chỉ cách
nhau một không gian nhỏ hẹp.
Trời bên
ngoài tối om, theo dự đoán thì máy bay sẽ hạ cánh xuống thành phố Akers lúc ba
giờ chiều.
Thiên Hạ
nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi quay sang nhìn gương mặt tuấn tú của Cẩn Du, cô
nói: “Quên trả nhẫn đính hôn cho anh, bây giờ trả lại e không tiện lắm. Trên đường
về em sẽ trả anh”.
Châu Cẩn
Du gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm, anh quay mặt sang nhìn cô, đôi mắt
màu hổ phách điềm tĩnh nói: “Mẹ anh sức khỏe gần đây không tốt, cảm ơn em đã đến
thăm”.
“Bác luôn
quan tâm tới em, đi thăm là lẽ đương nhiên…”.
“Còn nữa”,
Thiên Hạ bị Cẩn Du ngắt lời, “Sau khi về nước, chúng ta không nên gặp nhau nữa”.
Dường như
có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng, cô lặng người.
“Được, nếu
như anh muốn thế…”, Thiên Hạ cười một cách ngượng ngùng. Cô chẳng có gì để oán
trách cả, tất cả mọi chuyện này không phải do mình cô tự chuốc lấy hay sao?
Cả hai người
chẳng nói gì trên suốt quãng đường đi. Đúng ba giờ chiều, họ xuống máy bay. Cả
hai cùng đáp xe về thị trấn nơi bà Châu đang an dưỡng.
Xe dừng lại
bên cạnh một vườn hoa.
Xuống xe,
những bông cúc phù dung tàn úa và lá rụng thành từng lớp từng lớp phủ đầy mặt đất
làm ngợp mắt người. Những bông hoa màu tím nhạt vừa đi qua mùa hoa đang cố gắng
tỏa ra những hương thơm cuối cùng trong không khí. Dưới bầu trời xanh, những
ngôi nhà kiểu Tây được bao bọc bởi màu hoa tím càng hiện rõ vẻ ưu tư, tĩnh mịch.
Giữa hai
ngôi nhà có một lối đi nhỏ, bà Châu đang ngồi trên xe lăn và mỉm cười với hai
người, phía sau là quản gia và người hầu đứng thành một hàng ngay ngắn. Thiên Hạ
cười rạng rỡ, cô đang định bước nhanh về phía trước thì đột nhiên lại dừng lại,
bởi vì tự nhiên cô cảm thấy, cô và Châu Cẩn Du đứng bên nhau một cách quá gượng
gạo, chẳng khác gì hai người hoàn toàn xa lạ.
Cô dằn
lòng, khoác tay Châu Cẩn Du, rồi cười thật tươi với anh. Giây phút trước còn
như hai người xa lạ mà lúc này đã như một đôi vợ chồng mới cưới, cả hai cùng bước
về phía trước.
“Mẹ”,
Thiên Hạ quỳ xuống một bên xe lăn, và nâng cánh tay lạnh lẽo của bà Châu lên áp
vào má mình, “Làm sao mẹ lại ra ngoài đợi chúng con chứ? Vào thu rồi, trời lạnh
lắm, gió to nữa. Chúng ta vào nhà nhé!”.
Ánh mắt bà
Châu dần dần sáng lên, bà nhìn Thiên Hạ âu yếm, rồi hỏi một cách chậm rãi:
“Tháng trước, sao con không đến thăm mẹ?”.
“Con xin lỗi,
tháng trước con bị cảm nặng, con sợ truyền bệnh cho mẹ”, nói xong, cô quay sang
nhìn Cẩn Du trách móc, “Cẩn Du, sao anh không giải thích rõ ràng với mẹ?”
Châu Cẩn
Du cười: “Là con quên mất. Mẹ, chúng ta vào nhà đi”. Anh đẩy xe lăn cho bà
Châu, Thiên Hạ theo sau, tất cả cùng bước vào trong phòng.
Châu Cẩn
Du đỡ bà lên giường, đắp chăn cho bà, cẩn thận tỉ mỉ, đôi mắt tràn đầy sự ấm
áp.
Ba người
cùng nói chuyện nhà một cách rôm rả. Khi ăn tối, Thiên Hạ và Cẩn Du cùng ngồi
bên giường đút cơm cho bà.
“Thiên Hạ
à, Cẩn Du có đối tốt với con không? Nếu như nó bắt nạt con, con nhất định phải
nói với mẹ nhé!”.
“Không đâu
mẹ ạ! Cẩn Du luôn đối tốt với con”, Thiên Hạ vừa nói vừa bón canh cho bà, cô kể
lại một số chuyện cũ cho bà nghe.
“Ngày nào
anh ấy cũng đến đưa đón con”. Cho dù sự thật là cô đã từ chối anh, luôn tự mình
ra khỏi nhà thật sớm.
“Cuối tuần
còn đi phố với con, giúp con xách đồ nữa”.
Cho dù sự thật là khi anh không thấy cô ở nhà, vội vàng đi tìm và khó
khăn lắm mới tìm được cô tự mình ra ngoài mua đồ ăn.
“Con sợ sấm
chớp nên anh ấy nói chuyện cả đêm với con”. Cho dù sự thật là cô chưa bao giờ để
anh bước vào phòng.
“Con sợ cô
đơn nên anh ấy đã tặng con một con búp bê bằng nhung rất to”. Cho dù sự thật là
ngày thứ hai nó đã bị cô ném ra trước cửa phòng anh.
“Anh ấy là
một người đàn ông tốt khó tìm”. Còn cô, cô là một người con gái xấu xa hiếm có.
Bà Châu
nghe xong vô cùng vui vẻ, bà hỏi tiếp: “Vậy hai đứa định bao giờ kết hôn? Ta
còn có thể chứng kiến không?”.
Thiên Hạ
và Cẩn Du quay sang nhìn nhau, sau đó, anh vòng tay qua vai, ôm cô vào lòng, má
cô áp chặt vào lồng ngực anh: “Chúng con định mùa xuân sang năm sẽ chính thức tổ
chức ạ!”.
“Thật vậy
không, Thiên Hạ?” - Bà Châu quá xúc động, bà vội cầm lấy tay Thiên Hạ và hỏi dồn.
Thiên Hạ gật
đầu, cô nói theo nhịp tim đang đập chậm rãi và ổn định của anh: “Vâng ạ, chúng
con sẽ kết hôn nhanh thôi…”.
Tối hôm
đó, bà Châu ngủ rất nhanh và ngon giấc. Sáng hôm sau, nghe tổng quản nói, hôm
qua là hôm bà ngủ ngon nhất, say nhất trong hai tháng trở lại đây.
Bà nói, bà
muốn đi thăm thành phố, nhìn ngắm mùa thu tuyệt vời ở Provence(1). Thật không
thể nhìn ra bệnh bà nặng đến mức nào, bởi vì khi bà cười, nụ cười còn rất tươi
và ấm.
(1) Provence: Một thị trấn nhỏ ở miền nam nước Pháp, nơi
có những thung lũng hoa oải hương tuyệt đẹp.
Phần 2: Nguy cơ gia tộc
Con đường
Mirabeau ở Provence được coi là con đường bóng râm đẹp nhất trên toàn nước
Pháp, nó chia Arkers làm hai khu nam, bắc: Hai bên khu phố mới của khu nam là
những dãy ngân hàng, tòa nhà cao, tiệm ăn, đêm hội, khu bắc là khu phố cũ gồm
những nhà thờ cổ kính và di tích từ thời La Mã cổ.
Những cây
ngô đồng cao lớn ở hai bên đường đang xòe bóng, cây lá um tùm, che hết bóng nắng.
Những chùm quả chín lủng lẳng treo trên cây đang tỏa hương thơm.
Dưới bóng
cây, nhiều họa sĩ đường phố đang vẽ tranh cho người qua đường, có một số nghệ
nhân lang thang đang thổi những khúc sáo trữ tình, lãng mạn. Một đám học sinh
đang thảo luận bài tập, thỉnh thoảng còn nhìn thấy người cưỡi ngựa đi qua. Ở
đây, thời gian dường như bị làm phép, trôi thật chậm, thật chậm.
Cẩn Du đẩy
chiếc xe lăn của bà Châu đi dưới những hàng cây rợp bóng trên đường Mirabeau,
Thiên Hạ đi bên cạnh, tỏ ra là một người vợ ngoan hiền.
Lâu lâu
không nghe thấy bà Châu nói gì, Thiên Hạ thấy thật kỳ lạ. Thiên Hạ liếc nhìn
bà, thấy bà ngủ rất ngon giấc, cô mới khẽ nói với Cẩn Du: “Mẹ đã ngủ say rồi”.
Ánh nắng
lướt qua chiếc cằm thanh tú của Cẩn Du, đôi mắt anh khẽ nheo lại, ánh sáng lướt
qua thân anh như bị vỡ vụn ra thành những vệt nắng màu vàng.
Người con
trai này, lúc nào cũng hoàn mỹ, chẳng hề nói quá chút nào. Trên người anh lúc
nào toát ra một vẻ cao quý không diễn tả bằng lời được.
Anh trả lời
cô: “Ừ”.
“Vậy chúng
ta cũng không cần đi khu bắc nữa, chúng ta ăn luôn ở khu nam, sau đó về nhà
nhé!”, Thiên Hạ nói, đôi mắt biết cười của cô tựa làn gió nhẹ ấm áp, không khí
vui vẻ như lan tỏa khắp không gian. Cẩn Du gật đầu đồng ý.
Cả ba đến
một nhà hàng nổi tiếng chuyên về đồ biển ở miền nam, quản gia đã đặt chỗ xong
xuôi rồi. Canh nóng, thịt bò hầm, bánh ga tô hạnh nhân, salad, hải sản đặc biệt…
từng món từng món đã được bày sẵn trên bàn.
Sáu giờ tối,
mọi người đang vui vẻ dùng bữa. Mọi người vừa cười vừa nói khiến cho không khí
bữa ăn càng thêm ấm cúng.
“Thiên Hạ
à, các con định khi nào sinh cháu cho ta bế đây?”. Những lời bà Châu nói khiến
Thiên Hạ suýt nữa bị sặc canh. Cô và Châu Cẩn Du còn chưa động phòng nói gì đến
có em bé.
Đúng lúc
đó, tay trái Chu Chẩn Du nắm chặt lấy tay phải của cô và tỏ ra rất tình cảm,
anh nhìn mẹ và hỏi: “Mẹ, mẹ thích cháu trai hay cháu gái?”.
“Điều này
…”. Không khí bỗng chốc rộn ràng hẳn lên. Nói đến cháu trai cháu gái, gương mặt
bà Châu vui vẻ và hiền từ hẳn. Thiên Hạ không dám nói gì, cô cúi thấp đầu, hình
như là ngại ngùng, trong lòng dội lên cảm giác tội lỗi. Xét cho cùng, đó là sự
mơ tưởng của bà, thế nhưng cô chẳng bao giờ mang lại được. Sau khi về nước cô
và Cẩn Du sẽ đường ai nấy đi, đây là lần cuối cùng cô gọi bà là “mẹ”. Trước khi
đi, Cẩn Du nhất định sẽ tìm ra một lý do hợp lý để cô không bao giờ cần xuất hiện
nữa.
Mọi người
cùng bước ra khỏi quán ăn và đến một khu phố ồn ào náo nhiệt. Ánh điện hồng đẫm
màu ánh trăng, mông lung mà kì ảo.
“Mọi người
đợi ở đây, con đi lấy xe” - Cẩn Du quay sang nói với Thiên Hạ rồi biến mất sau
ánh trăng. Anh không bao giờ để cho người khác động vào chiếc Gallardo của
mình.
Thiên Hạ đẩy
chiếc xe lăn cho bà Châu, im lặng ngắm nhìn dòng người đang ngược xuôi vội vã.
Lúc này, một
chiếc Lamborghini chói mắt lao qua rồi dừng lại ở một khu đất trống phía trước
mặt. Từ trên xe, một chàng trai bước xuống, sau đó đưa tay đỡ một cô gái xinh đẹp,
mặc bộ quần áo bó sát, thân hình gợi cảm.
Chàng trai
ôm chặt eo cô gái, mái tóc dài màu nâu của cô tung bay trong gió muộn. Hai người
đang bước về phía Thiên Hạ.
Chàng trai
mặc một chiếc áo len màu đen, áo sơ mi ca rô màu xanh, tay áo và vạt áo không
có vẻ gì là chỉnh tề, giống như sự hỗn hợp giữa phong cách của những kẻ lang
thang đầu đường với phong cách quý phái của hoàng tử quý tộc. Từ mái tóc đen và
màu da trắng có thể thấy chàng trai là một người châu Á có tướng mạo rất đẹp
trai.
Tuy nhiên,
khi nhìn vào gương mặt chàng trai cô cảm thấy đôi mắt sâu thẳm của chàng trai
giống như những khu rừng rậm ở chân núi Alpes…
Khoảnh khắc
ấy, gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy.
Thiên Hạ
quay người và cúi đầu xuống, cô để những sợi tóc che bớt khuôn mặt mình, những
ngón tay đang đẩy xe lăn của cô trở nên xanh xao, cả người như cứng lại, cho đến
khi hai người đó bước qua mình. Rõ ràng đã quay lưng lại nhưng không hiểu sao
cô vẫn có cảm giác rằng cô và chàng trai giáp mặt bước qua.
Một lát
sau, Châu Cẩn Du đến, đón lấy xe lăn và đỡ bà Châu vào ngồi ghế sau, sau đó,
anh gập chiếc xe lăn cho vào trong cốp. Làm xong mọi việc, anh mới phát hiện ra
Thiên Hạ đang đứng ngây người ở đó, đầu cúi thấp không nói gì, cũng chẳng biết
đang nghĩ gì nữa.
“Thiên Hạ,
sao thế?” - Châu Cẩn Du đứng ngay trước mặt hỏi cô.
“Em vừa
nhìn thấy ma…”. Giọng cô nhỏ dần, nhẹ dần.
Cẩn Du cười
và nói: “Nói linh tinh gì thế? Lên xe đi”. Anh cầm tay cô một cách tự nhiên, đi
về phía trước xe của anh.
Cô thực sự
không nói linh tinh, chàng trai ấy thật sự là một bóng ma, một bóng ma đang bước
đi trong nhân gian…
Ngôn Thiên
Hạ và Châu Cẩn Du ở lại khu biệt thự đó cùng với bà Châu trong một tháng. Khi
hai người tạm biệt ra về, thần thái bà vẫn rất tốt, hồng hào.
Vẫn là con
đường nhỏ đầy hoa ở cửa chính của biệt thự, bà Châu ngồi trên chiếc xe lăn,
dáng vẻ hiền từ đang đưa tay vẫy vẫy tạm biệt hai người.
Thiên Hạ
và Cẩn Du nắm chặt tay nhau bước đi, khi vừa thoát khỏi tầm mất của bà Châu, cả
hai lập tức buông tay.
“Anh tính
sau này sẽ dùng lý do gì để nói dối bác?” - cô nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của
anh và hỏi.
“Em mang
thai rồi, không đi đường xa được” - Anh nói giọng điềm tĩnh, gương mặt vẫn
thanh tú như thế.
“Nhưng chín tháng sau thì sao?”
“E rằng mẹ anh không qua được chín tháng nữa…”.
Thiên Hạ im lặng. Sau khi lên máy bay, cô
tháo chiếc nhẫn kim cương ở tay ra và đặt lên bàn, trước mặt Cẩn Du. Anh không
nói gì, cũng không cất nó đi. Cứ để chiếc nhẫn kim cương đại diện cho “thiên
trường địa cửu”(2) ấy tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trên mặt bàn đến tận lúc máy bay
hạ cánh.
(2)
Thiên trường địa cửu: thành ngữ tiếng Trung, ý nói những gì vĩnh hằng, tồn tại
mãi mãi.
Sau khi rời sân bay, Cẩn Du tiện đường nên
đưa cô về nhà luôn, theo sau chiếc xe Gallardo của anh là hai chiếc xe Nanny
màu đen.
Không khí trong xe có phần ngột ngạt. Thiên
Hạ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang càng khiến cô có cảm giác
ngây ngất.
Một tiếng sau, xe dừng lại, cô về đến nhà rồi.
“Cảm ơn”. Cô xuống xe và bước thẳng về phía
cổng, không quay đầu lại, từng bước, từng bước rất chậm.

