Thú phi - Chương 029 - 030
Chương
29 – Đêm trăng
Trong
màn đêm tối đen như mực, một đôi ánh mắt lóe sáng rực lên vẻ kiên quyết xác
định, khiến trong nháy mắt Vân Khinh cảm thấy sững sờ cả người. Cô nhìn Độc Cô
Tuyệt từng bước từng bước tiến lại gần mình, bỗng có cảm giác bị hắn ta coi là
một bàn sơn hào hải vị, vô cùng kỳ dị.
Có
điều cảm giác đó chỉ lóe lên trong khoảnh khắc. Vân Khinh nhướn mày, vung tay
đập mạnh lên mặt nước. Bọt nước văng tung tóe khắp nơi mà cô cũng nhân cơ hội
đó xoay người chìm xuống nước, chỉ nhô mỗi đầu lên trên. “Dực Vương, xin hãy tự
trọng.”
Cô
không gọi thẳng Độc Cô Tuyệt như thường lệ, mà gọi hắn là Dực Vương, chính là
muốn nhắc nhở hắn, một Vương gia lẫy lừng của Tần quốc, lại đi nhìn lén thiếu
nữ đang tắm. Như vậy còn ra thể thống gì, còn có mặt mũi nào.
Độc
Cô Tuyệt thả cốc rượu độc và Điêu nhi xuống đất, từng bước từng bước lại gần
mép nước, trên mặt hoàn toàn không tí tẹo nào gọi là xấu hổ hay mất tự nhiên gì
cả.
Đến
sát bờ sông, Độc Cô Tuyệt dừng lại nhìn chăm chăm vào Vân Khinh giờ chỉ còn lộ
ra cái đầu trên mặt nước mở miệng thốt, giọng trầm trầm hơi có chút khàn. “Ta
nhìn người con gái của ta, cần gì tự trọng.”
Vân
Khinh nghe xong không khỏi nhíu chặt lông mày. Cô thành người của hắn khi nào
chứ? Gã Độc Cô Tuyệt này thật đúng là trơ tráo không biết thẹn(*), chụp mũ linh tinh cho mình.
(*) Nguyên văn
là 站着说话不腰疼, đứng nói
chuyện thì không thấy đau lưng, vốn là chỉ việc một người chưa từng chịu khổ
thì không biết thế nào là khổ cực, nghĩa rộng ra là những kẻ chỉ biết chỉ tay
năm ngón, hoặc những người đã được hưởng sung sướng lại còn lên mặt khoe mẽ.
Câu nói này bắt nguồn từ tích Tần Hiếu Công tiếp đãi Thương Ưởng (hay Vệ Ưởng)
do sủng thần Cảnh Giám tiến cử. Tần Hiếu Công ngồi thẳng trên ghế trò chuyện
say sưa cùng Thương Ưởng. Ban đầu hai người Thương Ưởng và Cảnh Giám cùng nhau
‘trường tọa’ tức quỳ ngồi trên gót chân trên một tấm nệm. Sau đó Thương Ưởng
nói đến đoạn hào hứng liền đứng lên đi lại trong điện mà say sưa bàn luận từ
sớm tới tối mịt không phát hiện ra. Cảnh Giám phải quỳ suốt từ sáng tới tối rất
mỏi nên thường xuyên nháy mắt ra hiệu ngừng lại mà Thương Ưởng không để ý. Mãi
tới canh hai Tần Hiếu Công mới cắt ngang và ban cho hai người dùng ngự thiện.
Trong tiệc Thương Ưởng hỏi Cảnh Giám tại sao nháy mắt nhiều thế, Cảnh Giám mới
nói dỗi một câu. “Tôi quỳ suốt cả ngày đến tê dại hai chân bủn rủn cả người mềm
nhũn mệt mỏi. Ngài đứng nói chuyện thì đâu bị đau lưng.” Từ đó câu nói này
truyền tới giờ nhưng ý nghĩa đã có sự biến đổi. Ở đây tạm để ‘trơ tráo không
biết thẹn’ cho hợp với sự ngang ngược của anh Tuyệt :D
“Quan
hệ giữa ta với ngươi chỉ là giao dịch mà thôi.” Vân Khinh ngẩng đầu trong nước,
nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời.
“Trước
kia là vậy, nhưng từ hôm nay không phải.” Giọng hắn dứt khoát chém đinh chặt
sắt, khiến Vân Khinh mơ hồ hoài nghi không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra.
“Ngươi
có ý gì?” Thật cô chẳng hiểu ý hắn ra sao nữa.
Độc
Cô Tuyệt đứng trên bờ, nhìn rõ đôi mắt Vân Khinh đầy vẻ nghi hoặc xen lẫn lạnh
nhạt. Chỉ cần vẻ mặt cô ta như vậy, thế mà lại khiến hắn động tâm một cách chết
tiệt. Thiếu nữ này, hừ, hắn xác định rồi, phải là của hắn. Nên hắn trầm giọng
thốt. “Ta vừa lòng với cô, nên muốn cô trở thành người phụ nữ của ta, chính là
ý này!”
Vân
Khinh nghe xong không khỏi lại nhíu mày. Đầu óc gã họ Độc Cô này có vấn đề gì
sao, đương không lại nhào ra thổ lộ như thế. Cho dù có nhìn thấy cô tắm đi nữa,
cũng không đến mức lên cơn như vậy chứ? Phải biết rằng Độc Cô Tuyệt không phải
kẻ háo sắc, cô ở gần hắn khá lâu, ngoại trừ đống tật xấu tự cao tự đại, càn rỡ
cao ngạo, lạnh lùng tàn nhẫn, vân vân và vũ vũ ra, ưu điểm lớn nhất của hắn
chính là không phải kẻ hạ lưu, nên tuyệt đối sẽ không phải vì thấy cơ thể trần
trụi của cô mà lại nổi sắc tâm. Nếu hắn muốn, thiếu gì nữ tử tuyệt sắc nhào tới
chung quanh, sao lại đi làm phiền cô chứ? Thật là chẳng hiểu gì cả.
“Nhưng
ta không vừa ý ngươi.” Câu trả lời rõ ràng lưu loát, cô hoàn toàn không muốn
lên cơn điên cùng hắn chút nào.
Độc
Cô Tuyệt vừa nghe lập tức sầm mặt xuống, đôi mắt sắc bén như ưng nhìn Vân Khinh
chằm chằm, nghiến răng nói. “Cô không có tư cách phản đối.” Dứt lời nhấc chân
định bước vào trong nước.
Tuy
tính tình Vân Khinh lãnh đạm lạnh nhạt, không có nghĩa là nàng lạnh nhạt với
tất cả mọi việc. Cơ thể thiếu nữ vô tình bị hắn nhìn thấy hết, rốt cục cũng là
một sự thật không thể thay đổi, đành phải do hắn phần nào. Nhưng sao cô có thể
để hắn cứ thế lại gần được, lập tức một tiếng huýt nhỏ phát ra trên môi Vân
Khinh. Một bóng đen lập tức nhào tới tấn công phía lưng Độc Cô Tuyệt nhanh như
tia chớp, Vân Khinh đã gọi Điêu nhi tới rồi.
Độc
Cô Tuyệt không thèm quay đầu lại nhìn, cổ tay để thõng bên hông chỉ hơi nhúc
nhích, lập tức một thanh nhuyễn kiếm tùy thân, ngày thường không khác gì sợi
dây lưng buộc quanh lưng, giờ lóe ánh bạc sắc lẻm xuất hiện trong tay hắn.
Chỉ
lật tay một cái, kiếm nhanh chóng bay về phía Điêu nhi đang lao tới, không hề
kém cạnh, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Nhưng đôi mắt hắn từ đầu chí cuối vẫn dán
chặt vào Vân Khinh, mí mắt không hề chớp lấy một cái.
Điêu
nhi vô cùng linh hoạt, vừa thấy Độc Cô Tuyệt huơ kiếm về phía nó, lập tức xoay
người trên không, chuyển hướng tấn công vào cổ hắn.
Không
ngờ nó đã nhanh, hắn còn nhanh hơn. Chỉ thấy thanh kiếm trong tay hắn liên tiếp
rung lên, ánh chớp bạc cắt ngang không khí, âm thanh rin rít vang lên, vô cùng
mạnh mẽ ngăn chặn Điêu nhi. Mỗi bước tiến lên là một lần công kích.
Chỉ
thấy bên ngoài quầng sáng bạc, một bóng đen nhanh nhẹn lao vào tấn công, muốn
tìm một kẽ hở để lao vào. Nhưng không ngờ quầng sáng ấy như có mắt, bóng đen
kia phóng tới từ bất cứ phương vị nào, lập tức kiếm khí phát ra sau mà lại tới
nơi trước. Kiếm khí sắc lạnh âm trầm, tung hoành ngang dọc, sát khí bức người.
Điêu nhi vốn là loài nhanh nhẹn, bình sinh dựa vào tốc độ mà tấn công, nó muốn
công kích ai, chưa hề có kẻ nào ngăn chặn được. Nhưng giờ đây, tất cả những đợt
tiến công của nó đều bị chặn đứng hoàn toàn. Lần nào nhào tới cũng có kiếm
quang phóng lại, mang theo tốc độ dũng mãnh cùng sát khí lãnh liệt, khiến nó
theo trực giác không dám chống lại, nếu không cái mạng nhỏ còn đâu. Điêu nhi
cuống lên, giận dữ, chỉ trong chốc lát rít lên chít chít, đỏ cả mắt phóng ngược
lên trên.
Dưới
ánh trăng chiếu rọi, bóng đen mờ mờ cùng quầng sáng bạc hiện rõ mồn một.
Vân
Khinh nằm trong nước, chứng kiến toàn bộ, cảm thấy có chút rung động trong
lòng. Ngày đó Độc Cô Tuyệt trọng thương như thế mà vẫn ngăn cản được đòn tấn
công bất ngờ đầu tiên của Điêu nhi. Cô đã sớm nghĩ nếu hắn mà khỏe mạnh, có khi
Điêu nhi không làm gì nổi hắn. Quả nhiên không ngoài dự kiến, hôm nay thấy rõ,
chỉ bằng tốc độ của Điêu nhi thật sự không làm gì nổi hắn rồi. Gã Độc Cô Tuyệt
này quả thật dũng mãnh quá chừng.
Từ
đầu tới giờ, Độc Cô Tuyệt vẫn chưa hề quay đầu nhìn Điêu nhi mà vẫn chăm chú
nhìn về phía Vân Khinh, giờ vừa lay động cổ tay vận kiếm, vừa nhìn Vân Khinh,
trầm trầm thốt. “Cô bảo nó lui hay để ta giết nó?”
Vân
Khinh không trả lời, chỉ mím môi khẽ kêu vài tiếng, Điêu nhi đang điên cuồng
tấn công lập tức dừng lại, giương nanh múa vuốt nhảy tới trước mặt Độc Cô
Tuyệt, nhe răng gào thét vào mặt hắn vài lần vẻ oán giận rồi lại bay vọt về chỗ
cũ ôm cốc rượu độc ừng ực uống tiếp.
Độc
Cô Tuyệt thấy thế, vung tay một cái, nhuyễn kiếm lại một lần nữa quấn quanh
hông. Hắn chậm rãi vươn tay về phía Vân Khinh đang ở trong nước khẽ nói. “Lên
đây!”
Vân
Khinh nhìn lại Độc Cô Tuyệt, không nhúc nhích.
“Cô
không trốn được ta!” Độc Cô Tuyệt nhìn cô chằm chằm, gằn giọng từng tiếng.
Vân
Khinh tuy biết khinh công, nhưng không hề có võ công, lại càng không có nội
lực, nên ngay cả có bộ pháp kỳ diệu nhất cũng không chạy nổi hắn. Cô biết bản
lĩnh của hắn cơ hồ độc bá thiên hạ, lần trước hắn bị thương không có sức đuổi
theo, nhưng giờ hắn khỏe mạnh như vâm, bằng vào khinh công của hắn, chắc chắn
cô không chạy nổi.
Vân
Khinh nghe giọng hắn quyết liệt chém đinh chặt sắt, chính cô cũng hiểu rõ,
trước mặt một cao thủ võ lâm, khinh công của cô hoàn toàn không có tác dụng.
Huống gì hiện giờ cổ cầm không có trong tay, quả thật không có cách nào chống
lại hắn.
Nhìn
thẳng vào mắt hắn, trầm mặc một lát, Vân Khinh bỗng lên tiếng hỏi. “Ngươi thích
ta?”
Bà
bà tuy chưa nói với cô về chuyện nam nữ, có điều cô cũng đã nghe nói, phải
thích nhau mới có thể cùng nhau. Độc Cô Tuyệt thích cô sao? Dẫu mặt trời có mọc
phía Tây(*) thật cũng không thể xảy ra,
hôm nay gã này lên cơn điên khùng gì thế?
(*) Nguyên văn là Thiên hạ hồng vũ天下红雨 ý chỉ sự việc không thể xảy ra được. Lãnh Vân tạm để là Mặt
trời mọc từ hướng Tây trong lúc chờ cách dịch khác ổn thỏa hơn, đang phân vân
giữa Trời đổ mưa hoa và Trời mưa đỏ ối…
Độc
Cô Tuyệt ngẩn cả người, thích ư? Mình thích nàng ta khi nào chứ? Lập tức nhíu
mày quát: “Ai bảo ta thích cô?”
Vân
Khinh nghe vậy, hơi hơi gật gù, thản nhiên hỏi lại Độc Cô Tuyệt. “Vậy tại sao
ngươi muốn ta?”
“Hỏi
nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì? Chỉ cần biết ta muốn ngươi, ta muốn ngươi cả
đời đều là người của Độc Cô Tuyệt ta, chỉ có thể ở bên cạnh ta, vĩnh viễn không
rời đi.” Độc Cô Tuyệt cũng chẳng muốn nghĩ xa hơn làm chi, rõ ràng vô cùng
ngang ngược vô lý, nhưng chính bản thân hắn cũng không biết cảm giác ấy có
nghĩa là gì.
Vân
Khinh hơi cụp mắt xuống, nhìn mặt nước chăm chú. Độc Cô Tuyệt thấy thế bèn trầm
giọng hỏi. “Cô tự đi lên, hay muốn ta xuống đó ôm lên?”
Vân
Khinh không trả lời, ngẩng lên nhìn Độc Cô Tuyệt, chậm rãi đứng lên khỏi mặt
nước. Ánh trăng huyền ảo chiếu xuống cơ thể trong như ngọc trắng như ngà, đẹp
không lời nào tả xiết.
Cổ
họng Độc Cô Tuyệt thắt lại, giọng càng thêm khàn đục. “Lên đây!” Vừa nói, vừa
vươn tay ra như trước.
Vân
Khinh chậm rãi bước về phía hắn, vẻ mặt vô cùng bình thản, thốt lên nhẹ nhàng
như gió. “Nếu ta đã chết, có phải là có thể rời khỏi ngươi?”
Đôi
mắt Độc Cô Tuyệt vốn đã đỏ ngầu lên hoang dại giờ bỗng trừng lớn chấn động, hắn
gườm gườm nhìn Vân Khinh. “Ngươi có ý gì?”
Vẻ
mặt Vân Khinh không hề biến đổi, thản nhiên trả lời. “Ta không thích ngươi,
nhưng giờ ta đánh không lại ngươi. Nếu ngươi cưỡng bức ta, ta cũng chỉ còn cách
chọn cái chết.” Lời nói thản nhiên thong dong đạm mạc, nhưng ý tứ thì quyết liệt
rõ ràng.
Hai
mắt Độc Cô Tuyệt nheo chặt lại, giận dữ thốt. “Ngươi dám uy hiếp ta?”
“Là
sự thật mà thôi!” Vân Khinh vẫn chậm rãi bước tới, ánh trăng dịu dàng bao phủ
càng phụ trợ cho vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, cảm giác khinh linh phiêu lãng, vô
cùng thần thánh.
Chương
30 – Phải thích ta
Độc
Cô Tuyệt làm gì còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ấy nữa, vẻ mặt hắn đầy phẫn
nộ căm giận Vân Khinh, nghiến răng nghiến lợi nói. “Chết tiệt, ngươi dám…”
Vân
Khinh đã bước tới trước mặt Độc Cô Tuyệt, ngẩng đầu nhìn đôi mắt lạnh lẽo của
hắn, thản nhiên hỏi lại. “Vì sao ta không dám?”
Vừa
dứt lời, lập tức có tiếng nghiến răng rin rít vang lên. Tầng tầng sát khí mù
mịt bay lên.
Vân
Khinh không thèm để ý tới cơn giận dữ của Độc Cô Tuyệt, cô cúi đầu nhìn bàn tay
hắn vẫn đang vươn về phía mình, thong thả hỏi tiếp. “Còn muốn nữa không? Nếu
không thì ta đi mặc quần áo?” Dứt lời cô nghiêng người tránh qua một bên, bước
về chỗ mình cất y phục. Vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng, đảm bảo không tức chết ai
đó không lấy tiền.
Độc
Cô Tuyệt nghe thấy, lửa giận xông thẳng lên ót, cơ hồ tức chết được. Thế này
thì… mặt hắn chuyển sang màu xanh mét, hắn vươn cánh tay ra choàng qua eo lưng
Vân Khinh kéo ra khỏi sông ôm chặt vào lòng.
“Ngươi
cho là ta không dám?” Giọng hắn vang lên bên tai nàng, khàn đục, cộc cằn.
Vân
Khinh cảm nhận được bàn tay đang ôm eo của hắn đang càng lúc càng xiết mạnh, cơ
hồ muốn ép cô hòa tan vào cơ thể hắn, mạnh tới mức cô khó mà thở nổi, có điều
cô vẫn không hề biến sắc. Đôi mắt ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, vô cùng
bình tĩnh trả lời. “Có cái gì mà ngươi không dám chứ? Trên đời này có việc gì
mà Độc Cô Tuyệt ngươi không dám làm sao?”
Nhìn
hắn vốn không thèm để ý chuyện quốc gia đại sự của bảy nước, là có thể biết
danh tiếng Dực Vương Độc Cô Tuyệt nước Tần là người không sợ trời chả sợ đất.
Đâu cần phải nói, trên đời này việc mà hắn không dám làm thật sự vô cùng hiếm
hoi, huống chi chỉ là một cô gái yếu ớt trong tay.
Độc
Cô Tuyệt nghe Vân Khinh đều đều trần thuật sự thật, không khỏi thư giãn hơn một
chút, hừ lạnh thỏa mãn. “Biết thế là tốt!”
“Có
dám hay không là việc của ngươi, còn thì có chết hay không là việc của ta. Cùng
lắm cũng chỉ là cái thân xác này mà thôi!” Vân Khinh vẫn chăm chú nhìn thẳng
vào mắt hắn, thốt lên bằng giọng không khác gì tên mình, vân đạm phong khinh.
Độc
Cô Tuyệt vừa nghe, ánh mắt lại lóe lên giận dữ, bàn tay lại xiết chặt tấm eo
thon của cô, phẫn nộ rống lên giận dữ. “Ngươi… chết tiệt nhà ngươi, không lẽ đi
theo ta là ngươi thiệt thòi sao?”
Vân
Khinh không thèm tránh sự phẫn nộ của hắn, chỉ thản nhiên hỏi lại. “Ngươi bắt
buộc ta, ta còn không chịu thiệt sao?”
Hắn
càng nghe càng giận dữ, thiếu điều muốn ra tay giết người cho hả giận. “Đó là
vinh hạnh của ngươi, được lọt vào mắt ta, cả thiên hạ này có mỗi mình ngươi,
ngươi còn thiệt thòi cái gì?”
Vân
Khinh nhướn đôi lông mày, trả lời. “Ta không biết đấy là vinh hạnh gì. Ngươi
vừa ý ta là việc của ngươi, ta lại không vừa ý ngươi. Nếu ta đã không thích
ngươi, bị ngươi khinh bạc làm càn, không lẽ ngươi còn cho là ta phải cảm động
đến rơi lệ, quỳ xuống cảm tạ ân mưa móc của ngươi sao?” Càng nói, giọng cô càng
cao lên một chút, hơi hướm xen chút châm chọc.
Xét
cả bảy nước, có thể nói nữ tử nào lọt vào mắt xanh của Độc Cô Tuyệt hắn, được
hắn lâm hạnh là vinh hạnh của người đó, ngoại trừ cô ra.
“Ngươi…”
Độc Cô Tuyệt bị những lời này của Vân Khinh làm cho cứng họng, không thốt nên
lời. Quả thật hắn vốn nghĩ như thế, nhưng xem ra Vân Khinh không nghĩ như vậy
chút nào.
Hai
người cứ thế ôm ôm ấp ấp gắt gao một chỗ, nhìn xa còn tưởng là tình chàng ý thiếp
nồng nàn này khác, đến gần mới thấy khói lửa chớp giật bắn ra chan chát, giằng
co không ngớt.
“Vậy
nếu ngươi thích ta, hết thảy liền được chứ gì?” Một lúc lâu sau, Độc Cô Tuyệt
đang yên lặng bỗng trừng mắt nhìn Vân Khinh, nghiến răng nghiến lợi thốt lên.
“Phải.”
Vân Khinh cũng thật trực tiếp trả lời, không vòng vo màu mè.
Độc
Cô Tuyệt thấy cô ta trả lời dứt khoát gọn ghẽ, lập tức xanh cả mặt căm tức nhìn
cô nói tiếp. “Được, được lắm. Hừ, muốn thích chứ gì, ta không tin, cái gọi là
thích này nọ ta không làm được. Chết tiệt, ngươi nghe cho rõ đây, hôm nay ta
tha cho ngươi. Ngươi muốn thích, được rồi, ta sẽ cho ngươi thời gian để ngươi
thích ta. Độc Cô Tuyệt ta còn chưa thấp kém tới độ cưỡng ép phụ nữ!”
Dứt
lời, hắn không cam lòng buông tay dễ dàng, bèn cúi đầu nhắm ngay đôi môi đỏ
mọng kia hôn mạnh. Nhìn cũng nhìn rồi, hôn cũng hôn rồi, mà lại không thể ăn
được. Thật tức chết hắn! Cô nàng Vân Khinh này nói được là làm được. Nàng ta
nói sẽ chết, tuyệt không phải là lời nói suông. Hắn muốn giữ lấy, là muốn hoàn
toàn có được, chứ nếu giữ lấy xong, kết quả không phải có được mà lại là vĩnh
viễn mất đi, sao hắn có thể chịu? Hắn chấm được cô, là muốn vĩnh viễn trói chặt
cô bên cạnh hắn, mà không phải vì muốn một đêm hoan ái rồi sau đó còn lại một
xác chết trong lòng, như vậy có khác gì một kẻ bại hoại hạ lưu. Muốn cam tâm
tình nguyện chứ gì, hừ, không lẽ hắn không làm được?
Mạnh
mẽ cắn vài miếng lên môi Vân Khinh cho bõ tức, Độc Cô Tuyệt mới bất đắc dĩ nhăn
nhó khó chịu buông cô ra, vung tay áo lùi lại, sắc mặt chỉ có thể dùng hình ảnh
vần vũ mây đen để miêu tả.
Vân
Khinh thấy Độc Cô Tuyệt lui lại, lập tức xoay người bước về phía để quần áo của
mình, vẻ mặt vẫn bình thản đạm mạc như cũ, không hề thay đổi. Độc Cô Tuyệt sẽ
không bắt ép cô, điều đó cô chắc chắn, cho nên từ đầu vẫn không hề hoảng hốt
kinh hãi. Có điều lời hắn vừa nói có thể coi như là thương lượng với cô sao?
Một gã đầu bò kiêu ngạo tự cao như hắn cũng chịu thỏa hiệp sao, là vì điều gì
chứ?
Độc
Cô Tuyệt nhìn Vân Khinh thản nhiên mặc lại y phục, im lặng một lúc rồi bỗng
thốt lên lạnh lẽo. “Nghe cho rõ đây, ngươi phải thích ta, rõ chưa? Nếu để ta
biết ngươi thích người khác, kẻ đó sẽ đi gặp Diêm vương ngay lập tức!”
Giọng
nói tràn đầy uy hiếp cùng mệnh lệnh, bắt phải thích hắn, người khác mà nghe
thật không biết sẽ nghĩ gì nữa. Thích mà cũng bắt buộc được sao? Có điều Độc Cô
Tuyệt vẫn không hề cảm thấy có gì không đúng trong đó. Kẻ này từ nhỏ đã sinh
trưởng trong chốn hoàng cung đấu đá lẫn nhau, chứng kiến nhiều nhất không phải
là thân tình, mà có thể nói là vô tình. Lớn lên lại tham gia quân đội, lại càng
không phải địa điểm nói tới chuyện yêu đương. Cả ngày đánh giặc, tính kế, chỉ
biết dùng vũ lực chinh phục, mạnh mẽ chiếm giữ, muốn gì là cướp ngay. Muốn cho
đối phương cam tâm tình nguyện dâng lên, hừ, không cần phải nghĩ, làm gì có
chuyện quân địch tình nguyện dâng thành dâng đất cho hắn chứ? Thế nên hắn đã
quen việc vừa mắt cái gì là ra tay chiếm lấy. Hôm nay chấp nhận chờ đối phương
cam tâm tình nguyện, quả thật là lần đầu tiên trong đời.
Vân
Khinh không thèm để ý xem Độc Cô Tuyệt thế nào, tối nay gã đàn ông này quả thật
không hiểu ra làm sao. Cô nhanh chóng mặc lại quần áo, ôm cổ cầm định quay lại
doanh trại.
“Có
nghe thấy không hả?” Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh không thèm để ý đến hắn, không
khỏi nhíu chặt lông mày, lắc mình một cái đứng trước mặt nàng giận dữ hỏi.
“Chờ
ngươi thích ta rồi tính!” Vân Khinh ném cho hắn một cái liếc mắt, tránh qua Độc
Cô Tuyệt bỏ đi, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.
Một
câu này của Vân Khinh khiến hắn cứng đờ tại chỗ, cau có sờ sờ cằm. Thích nàng
ta ư, thế nào mới gọi là thích? Cảm giác muốn giữ lấy nàng có phải là thích hay
không? Nghĩ một hồi vẫn không ra, hắn lập tức mặc kệ không nghĩ tiếp, dù sao
hắn cũng chọn trúng nàng ta rồi, mặc kệ là thích hay chỉ là muốn chiếm hữu mà
thôi.
Nhìn
bóng lưng Vân Khinh bỏ đi, ngọn lửa giận lẫn lửa dục trong lòng Độc Cô Tuyệt
không có chỗ phát tiết, nộ khí xung thiên bèn lôi nhuyễn kiếm ra, hung hăng
phạt ngang một nhát, trong nháy mắt hàng loạt cây cối xung quanh rào rào đổ
rạp.
Bên
doanh trại, Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân nhìn thấy Vân Khinh thong thả quay lại với
mái tóc ướt sũng, một hồi lâu sau mới thấy Độc Cô Tuyệt cả người cũng ướt nhẹp
như chuột lột, vẻ mặt xám xịt cau có bước lại. Ba người không khỏi đưa mắt nhìn
nhau một cái, xem ra Vương gia nhà ta lại thất bại lần nữa rồi!
Đêm
trôi thật nhanh. Ngày hôm sau, ba trăm tướng sĩ đã sẵn sàng khởi hành. Đám Lý
quận chúa cũng vào khuôn vào phép đi ở chính giữa, không dám lộ mặt, căng thẳng
đầy ngoan ngoãn.
Độc
Cô Tuyệt cưỡi một con danh câu(*) màu đỏ thoáng ánh bạc đứng ở
đầu đoàn người. Vừa liếc thấy Vân Khinh bước lại định trèo lên con ngựa cưỡi của
mình, hắn thúc ngựa một cái, con ngựa lập tức quay lại. Độc Cô Tuyệt cúi xuống
vươn tay dài ra ôm lấy lưng Vân Khinh kéo cô ngồi lên ngựa trước mặt hắn.
(*) Danh câu: câu là con ngựa tốt, phóng nhanh (thời gian như
bóng câu qua cửa sổ), danh ở đây là danh tiếng, nổi tiếng.
“Cưỡi
ngựa cùng ta.” Độc Cô Tuyệt nói đầy thản nhiên. Đám thuộc hạ lẫn ba trăm tướng
sĩ đồng loạt không để ý coi như không có gì lạ.
Vân
Khinh nghiêng đầu nhìn thoáng qua gương mặt đeo mặt nạ của hắn, rồi cũng không
thèm giãy giụa từ chối mà tìm vị trí ngồi cho thoải mái. Xét cho cùng sau
chuyện tối qua, Độc Cô Tuyệt cũng không khác người thường cho lắm, tuy rằng cho
tới giờ cô vẫn không nghĩ Độc Cô Tuyệt sẽ ép buộc cô trong việc đó. Thế nên,
cũng chẳng cần làm gì.
“Đi!”
Độc Cô Tuyệt lạnh lùng ném ra một chữ, rồi mang theo Vân Khinh giục ngựa đi
trước. Ba trăm tướng sĩ phía sau cùng nhau bước theo.

