Lan Lăng Vương (Tập 1) - Chương 5 - Phần 1
Chương 5: Sơn cùng
thủy tận
1.
Bước ra khỏi Tây Uyển, đi qua một cánh cửa
nguyệt nha, ngay sau đó là vườn lê. Những bông hoa lê như những ánh đom đóm
chiếu sáng cả buổi hoàng hôn như những bông hoa tuyết được nhuộm hồng.
“Hừ, rõ ràng là cố ý, còn giả bộ đưa ta đi
bôi thuốc.” Vũ Văn Dung sầm mặt nói, đẩy tôi ra, lạnh lùng đi về phía về Bích
Lê trì.[1]
[1] Trì là đầm.
Bích Lê trì là một cái đầm giữa vườn lê,
bởi vì nước trong đầm xanh ngắt, lại có những cánh hoa lê trắng muốt trôi lờ
lững nên mới có cái tên ấy. Tôi đã sớm quen với ý định của chàng nên làm như
chẳng có việc gì xảy ra, vẫn lặng lẽ đi theo. Nhìn ra xung quanh, bất giác thầm
tặc lưỡi, phủ Tể tướng đúng là giàu có vô địch, không những rộng lớn một cách
đáng kinh ngạc mà nơi đâu cũng là cảnh đẹp.
Vũ Văn Dung ngồi trên tảng đá bên đầm, ngâm
chỗ tay bị bỏng rát đã đỏ bừng lên vào làn nước mát lạnh dưới đầm. Một cơn gió
nhẹ thoảng qua, gợi lên những con sóng lăn tăn, những cánh hoa như những bông
tuyết xếp hàng ngàn lớp, hương thơm thoang thoảng. Những cánh hoa lê trên cành
lại bay xuống theo cơn gió, đậu lên mái tóc đen nhánh của chàng.
Không thể không nói rằng Vũ Văn Dung có một
gương mặt rất tuấn tú. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đen sâu thẳm, đôi môi mỏng
tao nhã, nhìn từ xa giống như một bức tượng điêu khắc hoàn mĩ. Cảnh sắc xung quanh
thì tươi đẹp, dường như không hợp lắm với bầu không khí cương nghị tỏa ra từ
người chàng.
Tôi nhìn bức tranh đẹp từ đằng xa, bất giác
động lòng, cái khí chất ấy sinh ra từ chàng ta quả thực là lãng phí. Quay đầu
lại nhìn Bích Lê trì đang gợn những con sóng lăn tăn, tiếp tục đuổi theo suy
nghĩ vừa lướt qua rồi biến mất trong đầu.
“Hay cho câu Đế vương chi tướng, chí quý
chi dung.” Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm trầm, tôi giật nảy mình,
ngước mắt lên thấy Vũ Văn Dung đã đứng bên tôi từ lúc nào, những giọt nước ở
tay áo nhỏ xuống váy tôi, gương mặt không chút biểu cảm, cúi đầu nhìn tôi, ánh
mắt lộ ra tia nhìn lạnh lẽo, đôi lông mày kiếm xếch lên, nói, “Nàng tưởng chỉ
dựa vào mấy câu nói đó là có thể gây ảnh hưởng tới sự an nguy của ta sao?”
Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nghĩ
bụng tôi thực sự không nên ở riêng với chàng, tự nhiên để chàng có cơ hội lật
lại nợ cũ. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của chàng, bất giác tôi thấy sợ hãi,
nhưng vẫn không tỏ vẻ gì ngoài mặt, hất cằm lên cười nói: “Chỉ vài câu nói đùa
làm sao ảnh hưởng được tới an nguy của Tư Không đại nhân cơ chứ? Chẳng qua chỉ
là một tiết mục góp vui giải sầu mà thôi.”
Thấy tôi vẫn ra vẻ không biết trời cao đất
dày là gì, Vũ Văn Dung trầm mặt xuống, cánh tay mạnh mẽ đột nhiên giữ chặt lấy thắt
lưng tôi, siết chặt tôi rồi ép sát tôi vào ngực chàng, quan sát tôi tỉ mỉ. Ánh
mắt chàng như thể có khả năng xuyên thấu, tôi cố ghìm nén mong muốn được thoát
khỏi vòng tay chàng, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Một lúc lâu sau, chàng đột
nhiên đưa tay ra lướt dọc lông mày tôi, ngón tay thon dài thô ráp lướt qua làn
da mịn màng của tôi, khiến tôi thấy một cảm giác đau rất khẽ. Lời lẽ của chàng
có vài phần cảm khái: “Ánh mắt nàng đúng là đã khác trước rồi. Lão đạo nhân nói
đây là mắt đào hoa, hình như cũng đúng.”
Nhìn cái điệu bộ cao ngạo của chàng là tôi
bốc hỏa, lửa giận bừng bốc lên, tôi trừng mắt nhìn chàng rồi cựa mạnh, muốn
thoát khỏi vòng tay chàng. Nhưng sức của tôi quá yếu, lực ở cánh tay của chàng
thì quá mạnh, thân hình nhỏ bé của tôi vẫn bị chàng ôm chặt cứng.
Vũ Văn Dung dường như bực mình vì tôi cứ
giằng ra nên trên gương mặt tuấn tú hiện lên một vẻ khinh bỉ: “Nguyên Thanh
Tỏa, rốt cuộc nàng muốn gì? Ngày trước ở Tư Không phủ, cả ngày chỉ biết làm ra
điệu bộ đáng thương để cầu xin sự thương hại của người khác, bây giờ tới phủ Tể
tướng lại chơi trò đuổi bắt với ta?” Nói rồi chàng ghé sát vào tôi, hơi thở
nóng ấm của nam nhân phả vào mặt tôi khiến tôi thấy nhồn nhột nơi tai, giọng
nói giễu cợt vang lên rất gần.
“Chẳng phải nàng luôn chung tình với ta
sao? Đêm hôm đó khi ta muốn hôn nàng, vì sao nàng lại khóc? Ban nãy trong buổi
gia yến, vì sao lại muốn thị uy với ta? Bây giờ ta càng ngày càng không ghét
nàng nữa, có lẽ nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời thì ta sẽ thương yêu nàng hơn.”
Nói rồi bờ môi nóng bỏng ấy nhẹ nhàng đặt lên má tôi, rất nhẹ và dịu dàng. Tôi
bất giác run rẩy toàn thân, sống lưng ớn lạnh. Tuy rằng chỉ hôn lên má, nhưng
trong lòng vẫn thấy e thẹn và tức giận, giơ tay lên theo phản xạ.
Nhưng Chu Vũ Đế trong lịch sử đâu phải là
người dễ dàng chịu đánh? Tôi còn chưa đụng được vào cọng tóc của chàng thì đã
bị chàng nhanh tay giữ cổ tay lại. Vũ Văn Dung sa sầm mặt, gương mặt ban nãy
còn ôn tồn, nay biến thành sự giận dữ đáng sợ, ánh mắt như tóe lửa, lạnh lẽo
nói từng tiếng: “Nguyên Thanh Tỏa, sự nhẫn nại của ta chỉ có giới hạn thôi
đấy.”
“Câu này phải để ta nói mới đúng!” Tôi điên
tiết, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt chàng, căm phẫn nói: “Vũ Văn Dung, chàng
nghe rõ cho ta, ta chưa bao giờ có chút tình cảm nào với chàng, ngày trước
không có, bây giờ không có, sau này lại càng không có.”
Vũ Văn Dung nghe tôi nói vậy thì sững sờ,
hình như không ngờ tôi sẽ nói như thế, bàn tay đang nắm tay tôi buông lỏng ra.
Tôi nhân cơ hội đó hất mạnh tay chàng ra, xoa xoa cổ tay đã đỏ hằn, lạnh lùng
nhìn chàng, nói: “Mọi việc mà ta làm hôm nay chỉ là muốn nói với chàng, ta biết
Vũ Văn Hộ đang đề phòng cái gì, cũng biết chàng đang che giấu cái gì! Bất cứ
lúc nào ông ta cũng có thể nghi ngờ chàng, cũng giống như việc bất cứ khi nào
chàng cũng có thể hạ thủ tiêu diệt ông ta!”
Nghe những lời nói thẳng thắn của tôi, Vũ
Văn Dung thoáng run rẩy, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý, gương mặt vẫn không chút
biểu cảm, trông vô cùng đáng sợ.
Tôi nhìn vào mắt chàng, lạnh nhạt nói: “Ta
muốn thực hiện một vụ giao dịch với chàng, đối với chàng hay ta đều có ích.” Đã
nói tới nước này rồi thì tôi chẳng còn sợ điều gì nữa. Nghĩ thế, tôi thấy mình
nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Ta…” Tôi đang định nói tiếp thì thấy cách
đó không xa có một bóng dáng thướt tha đang uyển chuyển đi tới, một tà váy gấm
màu xanh nước biển, trên đầu cài một chiếc trâm hình hoa hải đường, mấy sợi tua
rua rủ xuống hai bên.
Quả nhiên là tiểu thư nhà đại gia đã đến, y
phục, trang sức đều vô cùng cầu kì. Trong phủ Tể tướng rộng lớn này, người xứng
đáng để nàng ta phải trang điểm cầu kì như vậy, họa chăng chỉ có mỗi Vũ Văn
Dung. Nàng ta càng lúc càng gần, trong lòng tôi trong phút chốc lướt qua vô số
suy nghĩ, hầu như là vô thức, đột nhiên tôi đưa tay ra ôm lấy Vũ Văn Dung, hai
tay vòng quanh cổ chàng, tạo một tư thế vô cùng thân mật và ân ái.
Vũ Văn Dung không kịp đề phòng, bị tôi ôm
cứng, kinh ngạc khiến cả người ngây ra. Tôi nghiêng đầu nói khẽ vào tai chàng:
“Đứng yên. Ân oán cá nhân sau này sẽ tính.”
Vũ Văn Dung đại để cũng đã nghe thấy tiếng
bước chân vang lên sau lưng, chàng lại quay lưng về phía đó nên không biết ai
đến. Chàng cũng rất hợp tác với tôi, không còn cựa quậy nữa mà giang đôi tay to
rộng vòng ra ôm tôi, ở thắt lưng tôi bỗng có cảm giác nóng bừng như điện giật.
Tôi thấy hơi khó chịu nhưng vẫn cố nén, mỉm cười rạng rỡ, cố ý nói thật to,
giọng nũng nịu: “Chàng đã hứa với thiếp là không nạp thêm tì thiếp nào nữa,
không được nuốt lời đâu đấy.”
Vũ Văn Dung không biết vì sao đột nhiên tôi
lại nói điều này, hơi sững lại, tôi lại vội vàng mở miệng nói tiếp: “Thiếp hứa
là sau này việc gì cũng thuận theo chàng lẽ nào còn không được? Tóm lại là
không được nạp thêm tì thiếp nào nữa, nếu không thiếp không tha cho chàng đâu,
mà cũng không tha cho nàng ta đâu!” Nói xong tôi gác cằm mình lên vai chàng,
chuyển sang một tư thế dễ chịu hơn.
“Vả lại chàng cũng đã nói chỉ là thấy mới
mẻ nhất thời, sau này chắc chắn sẽ ghẻ lạnh người ta, người khổ cuối cùng chỉ
là người con gái đa tình mà thôi.”
Nói một loạt những câu kì lạ, Vũ Văn Dung
lúc này chắc chắn đang vò đầu bứt tóc không hiểu tôi nói gì, cơ thể chàng hình
như cứng đơ ra. Lúc này tôi mới ngước đầu nhìn về phía trước, làm ra vẻ vừa mới
vô tình phát hiện ra nàng ta, e thẹn thoát khỏi vòng tay của Vũ Văn Dung, nói:
“Ôi, Nhan cô nương… sao muội lại tới đây?”
“À… Tể tướng đại nhân bảo muội qua xem vết
thương bỏng của Tư Không đại nhân có nghiêm trọng không. Người nói nếu nghiêm
trọng thì mau mời đại phu, đừng để nó bị nặng hơn.” Nhan Uyển hơi ngượng ngùng
và còn cả vẻ chua chát khó có thể che giấu được, nói: “Muội xin lỗi, làm phiền
nhã hứng của hai vị.”
Vũ Văn Dung lúc này đã quay đầu lại, thấy
nàng ta thì nhìn tôi vỡ lẽ, khóe môi nở thành một nụ cười rất kịch, lặng lẽ
đứng một bên, không nói năng gì.
“Chàng khỏe lắm.” Tôi vỗ nhẹ lên cánh tay
Vũ Văn Dung, đồng thời cũng thầm khinh bỉ sự lẳng lơ của mình ban nãy. Giọng
nói của tôi rất ngọt ngào, nhưng ánh mắt thì sắc như dao, nhướng mày lên nói:
“Vậy thì phiền Nhan cô nương nói với Tể tướng đại nhân một tiếng đa tạ.” Ý tôi
là tự cô muốn tới thăm chàng hay người khác bảo cô tới thăm chàng, trong lòng
cô tự biết.
Nhan Uyển miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Vậy
Uyển nhi xin cáo từ.” Nói rồi nhẹ nhàng cúi người hành lễ với Vũ Văn Dung, đôi
mắt phượng nhìn chàng đầy ai oán, quay người đi về phía Tây Uyển.
Tôi trầm ngâm nhìn theo bóng lưng nàng ta,
một hồi lâu sau, cảm giác dường như một mối nghi ngờ trong tim vừa được giải
tỏa, nhưng lại dẫn ra một mối nghi ngờ khác lớn hơn.
“Sao hả, ghen à?” Vũ Văn Dung nhướng mày
hỏi tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đểu cáng.
Tôi nhớ lại cảnh tượng mình chủ động ôm
chàng khi nãy, gò má đỏ bừng, bực bội nói: “Khó nhất là trả nợ mỹ nhân, nếu
chàng cưới nàng ta về, ta sợ rằng chàng sẽ khốn khổ thôi!”
Đôi mắt đen láy của Vũ Văn Dung lóe sáng,
không nói gì nữa, chỉ giữ nguyên nét mặt đó nhìn tôi.
“Nàng ta và Vô Thần đạo nhân không phải mới
gặp nhau lần đầu.” Tôi thấy bóng dáng Nhan Uyển đã biến mất sau mấy gốc cây,
lúc này mới hạ giọng nói nhỏ.
Cho tới khi nãy nhìn thấy Nhan Uyển, tôi
mới nắm bắt được nỗi nghi hoặc cứ mãi ở trong đầu mình là cái gì. “Vừa nãy Nhan
Uyển bước vào phòng, nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua người Vô Thần đạo nhân
nhưng không dừng lại lâu. Thông thường, một người khi tới giữa một nhóm người
quen thuộc mà lại phát hiện ra một người lạ thì sẽ quan sát lâu hơn. Sau đó khi
tôi và Vũ Văn Dung cùng rời đi, tôi thấy ánh mắt hai người họ nhìn nhau, rồi
Nhan Uyển nhanh chóng nhìn lảng ra chỗ khác, cố tỏ vẻ không quen thuộc nhưng
ngược lại càng trở nên mất tự nhiên.”
Tuy rằng không có chứng cứ xác thực, nhưng
tôi nói gì cũng là người hiện đại từng xem rất nhiều phim điện ảnh, thêm vào đó
là tôi luôn cố ý quan sát Nhan Uyển, bởi vậy mới nhận ra điều này. Vũ Văn Dung
lặng lẽ nghe tôi nói hết, trên mặt không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ có điều ánh
mắt nhìn tôi càng sâu thêm một chút, nói đơn giản: “Kệ họ. Thứ gì càng phức tạp
thì ta càng có hứng thú.”
Tôi thầm kinh ngạc, thì ra chàng cũng nhận
ra. Nhếch môi lên cười: “Không hổ danh là Tư Không đại nhân, tâm tư cẩn mật,
nhạy bén, hạng nữ nhân như ta đúng là không thể bì kịp, Thanh Tỏa đúng là múa
rìu qua mắt thợ. Có điều… ta chẳng có chút hứng thú gì với nàng ta cả.” Tôi
nhướng mày, nói rõ ràng từng tiếng, “Đừng mơ cưới nàng ta về để hành hạ ta!”
Ánh mắt tôi tràn ngập sự thách thức. Dẩu môi lên lườm chàng một cái rồi tôi
cũng bỏ đi về phía Tây Uyển.
Vạt váy dài màu đỏ quét qua nền đất đã được
phủ kín bởi những cánh hoa lê, tạo thành một đường cong dài mơ hồ. Tôi cảm thấy
hình như ánh mắt phức tạp của Vũ Văn Dung chăm chú nhìn theo bóng tôi, hồi lâu
vẫn không chuyển đi.
2.
Chiếc lư hương bằng vàng nghi ngút khói
xanh, hương thơm tỏa ra khắp phòng.
Vô Thần đạo nhân ngồi bên trang đài, đang
ngắm lại mình trong chiếc gương lục lăng, thi thoảng lại nhếch mép lên tạo
thành rất nhiều biểu cảm, ngưng thần nhìn mình trong gương rất lâu, dường như
có vẻ vô cùng say mê. Cái biểu cảm nghiêm túc đó cho thấy dường như ông còn
quan tâm tới dung mạo của mình hơn cả những cô gái trẻ tuổi.
Đứng dưới mái che cạnh cửa sổ, tôi kinh
ngạc khi bắt gặp cảnh tượng kì quặc này, lưng tôi lặng lẽ toát mồ hôi. Vốn định
tới nói chuyện với ông ta để xem có thể phát hiện ra điều gì từ miệng ông ta
không. Để cố tình tỏ ra mình là người không câu nệ tiểu tiết, khác với những
người khác, tôi cố tình tránh hai gã tiểu đồng canh cửa. Ai ngờ qua cánh cửa sổ
hồng mộc chạm hoa văn, tôi lại chứng kiến thấy cảnh tượng dị thường này. Vô
Thần đạo nhân ngồi chênh chếch so với chỗ tôi đứng, dường như phát hiện ra trên
làn da mình có tì vết gì đó, thoáng cau mày rồi ghé sát mặt vào gương. Bởi vì
quá chăm chú soi gương nên vẫn chưa phát hiện ngoài cửa sổ có người.
“Sư phụ, đại sư tỷ cầu kiến.” Bỗng dưng có
một tiểu đồng từ ngoài cửa lớn đi vào bẩm báo, tôi vội vàng nép người sau chiếc
cột dưới hiên nhà.
“Đồ ngu, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ở đây
không được gọi nó là sư tỷ.” Vô Thần đạo nhân luyến tiếc chuyển ánh mắt ra khỏi
chiếc gương, bực bội quát. Giọng nói của ông như một đứa trẻ, không hề còn vẻ
đoan trang, nghiêm túc như trước mặt người khác.
Ông ta chầm chậm quay đầu lại, tôi cũng dần
dần nhìn thấy gương mặt chính diện của ông ta… Há hốc miệng, tôi kinh ngạc tới
mức suýt thì thốt lên…
Đập vào mắt tôi là một gương mặt trẻ trung
trắng ngần, thanh tú và có phần yêu mị. Có một gương mặt trắng trẻo và một làn
da mỏng manh, mịn màng, đôi mắt phượng đuôi dài, hàng lông mi khi nhướng lên
trông như yêu nữ… Tất cả mọi thứ ở dưới một mái tóc trắng như tuyết búi gọn lên
trông càng vô cùng quái dị. Hàng lông mi và chòm râu dài bạc phơ đã không còn
nữa, để lộ đôi môi mỏng duyên dáng đỏ hồng. Nhìn kĩ hơn, gương mặt như bị che
phủ bởi một làn sương, khó phân biệt nam nữ. Sự yêu mị đáng sợ ấy khiến tôi
thấy ớn lạnh trong lòng.
Lúc này Nhan Uyển đã chậm rãi bước vào,
trong lòng ôm một chiếc rương bằng gỗ đào có vẻ rất quý giá, từ xa đã vái chào:
“Nhan Uyển bái kiến sư bá.”
“Ừ!” Vô Thần đạo nhân uể oải đáp rồi nói:
“Phủ Tể tướng đông người phức tạp, chẳng phải đã bảo ngươi không có việc gì
đừng tới chỗ ta rồi sao?”
“Uyển Nhi vẫn tuân lời dạy bảo của sư bá.
Chỉ là vừa nhận được mấy món đồ quý, nóng lòng muốn dâng lên cho sư bá.” Nói
rồi nàng ta mở chiếc rương ra, để lộ ba cái ngăn kéo, ngăn thứ nhất đặt bốn
viên trân châu lớn tỏa sáng, chói mắt, ngăn thứ hai là một cái gì đó đen xì,
ngăn thứ ba là một củ nhân sâm đã thành hình người. Tôi bất giác thầm tặc lưỡi,
quả nhiên đều là báu vật liên thành.
“Đây là trân châu Nam Hải, mật gấu Tây Vực
và nhân sâm Tuyết Sơn. Mài trân châu thành bột rồi đắp lên mặt có tác dụng
dưỡng da. Mật gấu và nhân sâm cùng nấu thành canh, có tác dụng dưỡng thần và
công hiệu dưỡng da từ trong da ngoài.”
Nhan gia quả nhiên giàu có nức tiếng. Vị
đạo nhân này thích làm đẹp, Nhan Uyển tặng cho ông ta bao nhiêu đồ dưỡng da,
làm đẹp, đúng là quá hợp ý ông ta. Nhưng vì sao nàng ta lại gọi ông là sư phụ?
Chẳng nhẽ nàng ta cũng biết pháp thuật? Nỗi nghi ngờ trong tôi lại tăng thêm.
“Ừm, con có lòng quá.” Vô Thần đạo nhân sắc
mặt hiền hòa nói, xem ra rất thích món quà này. Rồi ông ta ra lệnh cho gã tiểu
đồng nhận lấy chiếc rương, suy nghĩ giây lát rồi nói: “Thật khó khăn cho con
khi tìm cho ta được nhiều bảo bối như thế.”
“Được làm việc cho sư bá là phúc phận của
đệ tử, đệ tử vui còn không kịp nữa là…” Nhan Uyển ngẩng đầu lên, thận trọng
nói: “Thực ra những thứ này con mang đi từ sơn trang nhà con. Cha bảo con
chuyển lời tới người, nói là bề trên đang giục, địa cung có thể sẽ có biến
trong mấy ngày tới. Bảo người mau mang theo gương Thanh Loan trở về.”
Xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ.
Rồi bỗng nhiên “cạch một tiếng”, chiếc
rương bị đóng mạnh vào. Nhan Uyển giật mình rồi khéo léo cúi đầu thấp hơn.
“Sư bá bớt giận.”
“Hương Vô Thần ta ít nhiều cũng là một
trong tứ tôn giả của chúa công, cha ngươi là thân phận gì mà dám nói với ta như
thế? Còn cả ả già Diệu Âm nữa, ta là Chu Tước, ả là Bạch Hổ, tưởng rằng mình
cao hơn ta một bậc sao?” Giọng nói dịu dàng của Vô Thần đạo nhân ban nãy nay
bỗng trở nên sắc nhọn, khiến tôi thấy run rẩy cả người.
“Sư bá tha tội! Cha con cũng chỉ là nhất
thời hồ đồ, mong sư bá đừng trách cứ người!” Nhan Uyển hốt hoảng nói, “Chỉ là
Diệu Âm Tiên Tử đã tính ra được địa cung có biến, đốc thúc hơi gấp thôi, vả lại
mãi không có tin tức gì về gương Thanh Loan khiến mọi người đều lo lắng.”
Vô Thần đạo nhân yên lặng giây lát, ánh mắt
ngạo mạn lướt qua gương mặt Nhan Uyển, giọng nói hòa hoãn hơn đôi chút: “Chuyện
của gương Thanh Loan ta tự biết lo liệu, sau này không được nhắc tới nữa. Nhưng
ngươi lén lấy của cha ngươi mang cho ta nhiều bảo bối như vậy là vì sao?”
Nhan Uyển nghe hỏi vậy, biết rằng Vô Thần
đạo nhân không giận cá chém thớt sang nàng ta thì vui vẻ đứng lên, đi tới sau
lưng Vô Thần đạo nhân nhẹ nhàng đấm lưng cho ông ta rồi nói khẽ: “Tâm tư của đồ
đệ lẽ nào còn giấu được sư bá? Lần trước, sư bá trước khi dùng bùa đã chịu cho
con một viên giải dược, huống hồ hiện nay sư bá ở trong Tể tướng phủ đã có
quyền cao chức trọng, xin sư bá làm chủ cho Uyển nhi.” Nói rồi trên mặt nàng
phớt một sắc hồng xinh đẹp.
Giải dược? Trong đầu tôi lập tức xuất hiện
cảnh tượng hôm đó nàng ta cho Vũ Văn Dung uống một bát canh hạt sen trong vườn.
Cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người trong phủ từ trên xuống dưới đều bị nhiễm
bệnh, duy chỉ có Vũ Văn Dung là vẫn bình an vô sự.
“Lại còn vòng vo với ta sao, cứ nói thẳng
ra. Hừ, nếu không phải ngươi tự mình lợi dụng hình nộm để hãm hại tình địch thì
Vũ Văn Hộ đã sớm nằm trong tầm kiểm soát của ta rồi, việc gì phải ếm bùa chú.”
Vô Thần đạo nhân lạnh lùng liếc Nhan Uyển một cái.
“Sư bá thứ tội!” Sắc mặt Nhan Uyển thoáng
thay đổi, vội vàng phủ phục xuống đất thỉnh tội.
“Nguyên Thanh Tỏa ngu ngốc tự động vào đó
nên suýt thì làm lỡ đại sự của sư bá, đệ tử không kịp thời ngăn cản, là lỗi của
đệ tử!”
“Ngươi thoái thác nhanh lắm.” Vô Thần đạo
nhân khinh bỉ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ không vui.
“Là ả ta tự động vào hay là ngươi mượn đao
giết người, trong lòng ngươi hiểu rõ nhất!”
“Đệ tử biết lỗi rồi ạ!” Thần sắc của Nhan
Uyển run rẩy, nhưng không quá kinh hãi, chỉ liên tục nhận lỗi chứ không biện
minh gì.
“Vài ngày nữa ta sẽ nói với Vũ Văn Hộ, bảo
ông ta ban ngươi cho Vũ Văn Dung.” Xem ra Vô Thần đạo nhân rất thương yêu người
đồ đệ này, sắc mặt lại hiền hòa trở lại.
“Tạ ơn sư bá!” Nhan Uyển hoan hỉ hành lễ đa
tạ, ngừng một lát rồi cắn môi nói, “Nhưng Uyển nhi còn một việc nữa tương cầu.”
Vô Thần đạo nhân nheo mắt nhìn nàng ta,
thong thả nói: “Sao hả, muốn ta giúp ngươi tiêu diệt con nha đầu Nguyên Thanh
Tỏa sao?”
“Sư bá liệu sự như thần, Uyển nhi bội
phục!” Nhan Uyển ngẩng đầu nịnh nọt.
Vừa nghe tới tên mình, tôi đã thầm giật
mình, càng thận trọng kiểm soát hơi thở của mình, thà chết cũng không thể để
bọn họ phát hiện ra tôi.
“Ha ha, trong phủ Vũ Văn Dung có bao nhiêu
là nữ nhân, ngươi giết hết được không? Hơn nữa theo ta thấy thì tình cảm của
hai người bọn họ không tốt như vẻ bề ngoài đâu, chẳng qua là diễn kịch cho
người khác xem mà thôi.” Vô Thần đạo nhân ngắm nghía những ngón tay thuôn dài
của mình, nhướng mày nói: “Vả lại ta không ghét nha đầu đó, cứ giữ ả lại. Ngươi
tới cũng đúng lúc, cùng ta vào Hoàng cung một chuyến. Hoàng gia là nơi quy tụ
nhiều bảo vật, có thể ả Diệu Âm tính sai phương vị của gương Thanh Loan cũng
không chừng.” Nói rồi ông ta liếc sang bên một cái, lập tức có một tiểu đồng
chạy tới giúp ông ta gắn râu tóc bạc vào, còn tỉ mỉ vẽ thêm nếp nhăn trên trán.
Hóa trang xong mới ra ngoài cửa gọi thị vệ vào, dùng hai thanh gỗ xuyên qua
chiếc ghế mây mà Vô Thần đạo trưởng ngồi, làm thành một cái kiệu đơn giản rồi
lắc lư đi ra sân vườn.
“Vâng, sư bá!” Trên mặt Nhan Uyển lướt qua
một vẻ không cam và thất vọng, nhưng không dám thể hiện ra, đáp khẽ rồi đứng
lên đi theo sau chiếc kiệu.
Cho tới khi họ đã đi rất xa rồi, trong sân
chỉ còn một mình tôi, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính
mình, tôi mới len lén lướt ra khỏi đằng sau cái cột. Mảng áo sau lưng đã ướt
đẫm mồ hôi, dính vào lưng lành lạnh. Vì nghe được quá nhiều bí mật nên hai chân
tôi bỗng trở nên nặng nề, cố lấy lại tinh thần mới đi ra được khỏi tòa nhà này.
…
Hương Vô Thần, tứ tôn giả, địa cung.
Hương Vô Thần rốt cuộc có thân phận gì?
Diệu Âm Tiên Tử mà Nhan Uyển nói là ai?
Thì ra mọi việc không đơn giản như những gì
tôi tưởng. Đằng sau vị đạo nhân thích làm đẹp này còn che giấu một thế lực thần
bí vô cùng khổng lồ.
Đã vài lần “lãnh chiêu” của Nhan Uyển, thực
ra tôi chỉ không muốn nàng được gả về Tư Không phủ chứ không có ác ý gì. Không
ngờ nàng ta lại hận tôi thấu xương, muốn đưa tôi vào chỗ chết.
Nghe khẩu khí của Vô Thần đạo nhân ban nãy
thì hình như ông ta muốn lấy mạng tôi chỉ dễ như lấy mạng một con kiến.
Sau lưng ông ta là người như thế nào? Vì
sao lại kiên quyết có được gương Thanh Loan?
…
Tôi gần như chạy trốn về phòng mình, thở
hổn hển, dáng vẻ thẫn thờ. Cảm giác dường như mình đang bị những lớp sương mù
dày đặc bao quanh, không nhìn rõ phương hướng, cũng không có khả năng đánh trả.
Đừng nói tới sứ mệnh bảo vệ gương Thanh
Loan, chỉ sợ đến cái mạng nhỏ của mình cũng khó giữ nổi! Nhưng cho dù có phải
mất mạng thì tôi cũng phải chấp hành sứ mệnh của nhà Đoạn Mộc.
Nếu có người lạm dụng năng lượng của gương
Thanh Loan để xoay chuyển càn khôn thì thiên hạ tất đại loạn. Mà lịch sử giống
như những quân bài domino, chỉ cần đổ một quân là đổ hết cả bàn. Nếu lịch sử
không thể vận hành theo hướng mà nó đã định thì mọi thứ được xây dựng trên cơ
sở trước đó đều có khả năng hóa thành hư vô. Nếu lịch sử bị thay đổi thì tương
lai cũng sẽ thay đổi theo. Vậy thì trên đời này sẽ không còn người tên Đoạn Mộc
Liên nữa.
Bởi vậy, là người kế thừa gia tộc Đoạn Mộc,
vì người, vì mình, tôi phải bảo vệ gương Thanh Loan.
Ngoài khung cửa sương rơi rất dày, trời về
đêm lạnh dần, tôi ngồi một mình bên cửa sổ, trong lòng dấy lên một cảm giác bất
lực và yếu đuối chưa từng có.
Trước mặt lại hiện lên chiếc mặt nạ màu bạc
nanh ác… Trong tim cảm thấy nửa ấm áp, nửa thất vọng. Tôi vòng tay ôm lấy thân
mình, thân hình bé nhỏ lạnh lẽo co rút lại.
Có ai biết rằng tôi lúc này thật sự rất sợ
hãi?