Ngoài vòng tay anh là bão tố - Chương 12
Chương 12
Sau khi giúp Vivien ngồi lên chiếc ghế bọc vải Damask. Grant
ngồi xuống cạnh cô. Anh cúi người, chống hai tay lên đùi, trầm ngâm nhìn than
trong lò sưởi trong khoảng thời gian dường như lâu quá mức. Và khi cuối cùng
anh cũng lên tiếng, Vivien không thích cách anh thận trọng như thể cân nhắc
từng từng, giống như anh đang chuẩn bị tiết lộ một tình huống xấu xí bằng góc
nhìn sáng sủa nhất có thể.
“Được rồi,” cuối cùng Grant nói, đôi mắt nheo nheo liếc cô.
Anh thở dài đặt hai nắm đấm siết chặt trên đùi. “Em có mọi quyền được viết về
hành vi của anh liên quan đến Vivien Duvall… nhưng trước tiên anh muốn nói…”
Anh ngừng lời như thể đó là một điều thật khó nói, rồi một lời lẩm bẩm chửi thề
thoát khỏi môi anh. “Chết tiệt. Anh đã làm những chuyện xấu xa trong đời – anh
có thể viết cả một danh sách tội lỗi dài cả dặm. Nhưng một số tội lỗi là để
sống sót, một số chỉ đơn thuần vì tham lam ích kỷ. Anh cũng hối hận chứ. Nhưng
trong tất cả mọi tội lỗi mà anh phạm phải, anh không hối tiếc điều gì bằng việc
đã lừa dối em. Và anh lấy tính mạng ra để thề - không, anh nên thề trên mộ của
em trai mình – rằng anh sẽ không bao giờ làm thế nữa.”
“Anh lừa dối em chuyện gì?” Vivien khẽ hỏi, run lên khi một
cục băng kinh hãi hình thành trong bụng cô.
Mắt anh hướng tới lò sưởi, và anh không trả lời.
Khi anh quan sát bán diện cứng như granit của anh, cô lờ mờ
hiểu ra.
“Là về Vivien Duvall?” cô đoán. “Cô ấy chưa bao giờ là người
tình của anh… phải vậy không? Anh chưa bao giờ ngủ với cô ấy như mình nói.
Nhưng tại sao?” Cô vô cùng hoang mang nhìn anh. “Tại sao chuyện như vậy mà anh
cũng dám nói dối chứ?”
Grant phải vận tới tất cả khả năng làm chủ bản thân để ngồi
lại đó trước ánh mắt sắc sảo đang đăm đăm nhìn anh. Anh chưa bao giờ thấy khó
khăn đến thế khi thừa nhận những hành vi sai trái của mình. Trước nay anh luôn
luôn vui vẻ hợp lý hoá những lỗi lầm của mình và chỉ cho bản thân anh cũng như
mọi người khác rằng anh cũng chỉ là con người. Tuy nhiên, đây không phải là
điều anh có thể vô tình bỏ qua và quên đi. Anh đã tìm cách lợi dụng người ta –
một phụ nữ - và tồi tệ hơn, sự trả thù nhỏ mọn của anh đã hướng tới nhầm người.
Cảm giác tội lỗi lèn đầy giọng anh khi anh trả lời.
“Anh muốn trả thù vì một lời dối trá mà Vivien tung ra về anh
giữa những kẻ ngồi lê đôi mách ở Luân Đôn. Vào đêm anh tìm thấy em và mang em
lại đây, anh quyết định rằng anh sẽ ngủ với em – cô ta để xoa dịu lòng tự tôn
của anh.”
“Và rồi anh sẽ làm gì? Sử dụng cô ấy rồi vứt bỏ cô ấy? Làm
tổn thương cô ấy đền đáp trả sự xấu hổ mà cô ấy đã gây ra cho anh?”
Anh chỉ còn biết im lặng gật đầu xấu hổ.
Vivien hít thở sâu. Có lẽ cô phải cảm thấy tốt đẹp hơn khi
người phụ nữ khác chứ không phải cô là mục tiêu chủ đích của Grant. Nhưng cô
không tài nào thấy như vậy được. Cô không muốn nghĩ anh lại có thể làm chuyện
nhỏ nhen, đáng hổ thẹn như thế. Và cô đau đớn quá đỗi khi nhận ra điều mà với
cô là hành động hiến dâng thì với anh chỉ là một hành động trả thù. “Em hiểu
rồi.”
“Không, em không hiểu.”
“Chuyện em bị thương và phải dựa dẫm vào người khác không
quan trọng với anh,” cô lí nhí. “Thực ra như thế anh càng dễ lợi dụng em.”
Mắt anh ánh lên khổ sở, và cô cảm nhận được những cảm xúc của
anh đột ngột sôi sục đàng sau vẻ bề ngoài được kiềm chế. “Tất cả đã sai lầm
ngay từ đầu. Em không hành xử như người phụ nữ mà anh tưởng.”
Sự bình tĩnh của Vivien bốc hơi khi cảm giác bị phản bội tột
cùng tràn ngập trong cô. “Anh là thứ duy nhất mà em chắc chắn trên đời này,
người duy nhất em có thể tin tưởng… vậy mà anh đã dối trá với em ngay từ đầu.”
“Anh chỉ nói dối chuyện chúng ta có giao ước thôi”
“Chỉ?” cô lặp lại, giận dữ vì anh tìm cách làm nhẹ đi mức độ
hành vi anh đã làm. “Nếu như em đúng là Vivien, và em là đứa con gái lăng loàn,
ích kỷ và không ưa nổi như anh nghĩ thì sao? Điều đó không biện hộ được cho hành
vi của anh.”
“Nếu lúc đầu anh biết được em thực sự là ai – hay không phải
là anh – anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương.”
“Nhưng anh đã làm rồi đấy,” cô chua chát nói.
“Phải, cái gì đã làm cũng đã làm rồi.” Giọng anh đều đều
không cảm xúc. “Và tất cả những gì giờ đây anh có thể làm là cố gắng bù đắp và
cầu xin em tha thứ.”
“Không phải sự tha thứ của em,” cô chỉnh lại. “Của Vivien.”
Grant trân trối nhìn cô như thể đột nhiên hoá rồ. “Chúa
nguyền rủa anh nếu anh khúm núm trước ả đàn bà đó.”
“Đó là sự bù đắp duy nhất em sẽ chấp nhận.” cô nhìn anh không
chớp mắt. “Em muốn anh xin lỗi Vivien khi anh tìm thấy cô ấy, vì ý định độc ác
của anh đối với cô ấy, và em sẽ tha thứ cho anh nếu cô ấy tha thứ.”
“Xin lỗi Vivien,” anh lặp lại, giọng cao lên nghe ầm ầm như sấm.
“Nhưng anh đâu có ngủ với cô ta. Anh ngủ với em.”
“Nhưng nếu anh đúng là đã ngủ với cô ấy như kế hoạch của anh
thì sao? Liệu lúc đó anh có cảm thấy hối hận không?
“Không,” anh buông ra đúng một từ.
“Vậy là anh sẽ không hối hận vì đã thao túng và lừa gạt khác
nếu anh nghĩ người đó đáng bị như vậy hả?” Gương mặt cô căng lên với vẻ thất
vọng và trách móc. “Em không nghĩ anh lại có thể nhẫn tâm và tiểu nhân như
thế!”
“Anh đã nói là anh không hối hận rồi còn gì, chết tiệt!”
“Nhưng anh không như vậy,” cô mềm mỏng trả lời. “Anh không
hối hận vì đã lập ra kế hoạch kinh khủng đó… anh chỉ hối hận vì đã không làm
tổn thương người mà anh nhắm tới. Và em không bao giờ có thể yêu một người cư
xử kiểu đó.” Cô gần như cảm thấy thoả mãn khi nhìn anh vật lộn kiểm soát cơn
tức giận phun trào. Nhắm mắt lại, anh làm thế nào đó ngăn được mình bùng nổ,
mặc dù sắc diện anh đỏ hơn và hàm anh rung lên thấy rõ.
“Đã đến lúc đi rồi,” cuối cùng anh nói. “Anh đã báo trước với
Linley.”
Mặc dù căn hộ thời thượng của bác sỹ Linley chỉ cách đó một
đoạn và có thể đi bộ, Grant vẫn yêu cầu chuẩn bị xe ngựa. Chuyến đi yên lặng và
không thoải mái, may mà cũng chỉ ngắn thôi. Vivien chốc chốc lại liếc sang
người đàn ông cao lớn bực bội ngồi đối diện. Grant dường như đang ở trong trạng
thái căng thẳng trực chiến và sẵn sàng chiến đấu – có điều chẳng có ai để đánh
nhau với anh.
Có lẽ là anh đang suy ngẫm lại cuộc tranh luận của họ và yên
lặng cân nhắc những luận điểm của cô. Cô những muốn nói chuyện gì đó khác, để
làm dịu anh bằng mấy lời năn nỉ… có thể cả cố gắng dụ dỗ anh đồng ý với cô nữa,
song cô vẫn mím chặt môi. Anh phải tự giải quyết vấn đề này. Cô biết anh không
thích Vivien Duvall thật sự, nhưng điều đó không biện hộ được cho hành động của
anh. Làm người quân tử thì không được phép dối trá hay lợi dụng người khác chỉ
vì không tôn trọng người ta.
Họ tới nhà Linley, nằm trong dãy căn hộ có mặt tiền mang
phong cách Hy Lạp với những cột trụ và tường quét thạch cao trắng không tì vết.
Grant giúp cô ra khỏi xe ngựa và đưa cô lên những bậc thang nhỏ, họ lập tức
được người quản gia mời vào nhà. Bác sỹ Linley đang đợi họ trong thư viện, một
căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng với các tủ sách gỗ sồi, ghế kiểu Hepplewhite và
bàn đồng bộ.
Linley chào khách hàng bằng thái độ thoải mái và mời Vivien
ngời xuống chiếc ghế bành bên lò sưởi. Anh vừa cười vừa vuốt lọn tóc vàng rủ
xuống trán sau. “Cô Duvall,” anh nhỏ nhẹ, “tôi hi vọng cô không cảm thấy khó
chịu trong người?”
Vivien mở miệng toan trả lời, rồi lại ngậm lại. Cô nhìn anh,
vẻ mặt ửng lên khi nhận ra mục đích chính của chuyến viếng thăm này để bàn về
phát hiện đột ngột chuyện cô là trinh nữ, và ý nghĩa của chuyện đó đối với vụ
việc của cô. Làm sao cô lại rơi vào tình huống đáng xấu hổ này cơ chứ?
Quan sát cô với thoáng lúng túng, Linley chuyển sự chú ý sang
Grant đang mang bộ mặt lạnh lùng. Một tia tò mò sáng lên trong đôi mắt xám của
vị bác sĩ. “Tôi phải huỷ hai cuộc hẹn bởi tin anh gửi sáng nay đấy, Morgan,”
anh nói. “Vậy anh có thể giải thích sự khẩn cấp của chuyến viếng thăm này được
không?”
“Có một diễn biến mới trong vụ của cô Duvall.” Grant nửa
ngồi, nửa dựa vào cạnh của chiếc bàn thư viện nặng nề. “Tôi đoán anh có giữ
bệnh án của từng bệnh nhân anh khám. Tôi muốn xem bệnh án của cô Duvall, không
có chi tiết nào được che đi.”
“Bệnh án đó chỉ dành cho tôi và cô Duvall xem,” Linley điềm
đạm trả lời.
“Nó có liên quan đến cuộc điều tra của tôi.” Grant dừng lại,
rõ ràng không thoải mái lắm, mũi anh nở ra. “Nói cho tôi biết, Linley, khi anh
khám cho cô Duvall… cô ta có phải trinh nữ không?”
Ánh mắt bối rối của vị bác sĩ chuyển từ gương mặt cúi xuống
của Vivien sang Grant. “Chắc chắn là không,” anh trả lời, hất lọn tóc mái vàng
lại rớt xuống lông mày.
“Chậc, cô ấy là – hoặc đã từng là trinh nữ cho tới tối qua.”
Im lặng buông xuống căn phòng. Vị bác sĩ cẩn trọng trong
gương mặt điềm tĩnh. “Anh chắc chắn thế chứ?” anh hỏi, quan sát cả hai người
họ.
Vivien đỏ mặt không chịu gặp ánh mắt của anh.
“Tôi không phải trai tơ, Linley,” Grant càu nhàu.
Linley nói với giọng hiển nhiên. “Thế thì đây không phải là
người phụ nữ tôi đã khám. Vivien Duvall đang ở trong thời kỳ đầu của thai kỳ.
Khi gặp cô ấy ở nhà anh, tôi đoán cô ta hoặc đã sẩy thai hoặc đã bỏ đứa bé. Tôi
quan sát thấy bụng cô ấy không còn lớn và không có hiện tượng chảy máu. Tôi
không có quyền bình phẩm về quyết định của cô ấy, và tôi hơi đâu đi tìm dấu
hiệu trinh tiết làm gì.”
“Chúa ơi.” Đón nhận thông tin đó, Grant liếc nhìn Vivien.
Biểu hiện thiếu ngạc nhiên dễ thấy của cô khi biết tin khiến đôi mắt xanh của
anh nheo lại nghi ngờ. “Em đã biết,” anh nói. “Không rõ vì sao nhưng em đã biết
chuyện mang thai.”
“Có lẽ đó là con của Ngài Gerard,” cô nói. Hắn nói với em khi
bọn em nói chuyện trong vườn tối qua.”
“Vì cái quái gì mà em không nói với anh?”
“Vì em biết anh sẽ phản ứng thế nào nếu anh nghĩ em đã cố
tình phá thai,” cô nói. “Anh sẽ ghê tởm em. Vì vậy em quyết định giữ kín chuyện
trong một thời gian.”
Grant phản ứng bằng một tràng chửi thề gay gắt và nhìn vị bác
sĩ bằng ánh mắt đe doạ. “Hồ sơ, Linley. Tôi muốn biết còn chi tiết nhỏ nào anh
không nói cho tôi biết không.”
Trong khi nhiều người đàn ông hẳn đã sợ sệt trước gã khổng lồ
đang tức điên trước mặt mình, Linley vẫn không tỏ ra lo lắng. “Được rồi,
Morgan, anh có thể xem cái hồ sơ chết tiệt đó. Nhưng chỉ sau khi tôi nói chuyện
với cô Duvall… ờ, ý là cô gái trẻ này… nói chuyện riêng.”
“Tại sao phải nói chuyện riêng?” Grant hỏi.
“Bởi vì sức khoẻ của cô ấy là mối quan tâm đầu tiên của tôi.
Tôi đã khám cho những người phụ nữ mới cưới quá kích động sau đêm tân hôn. Tôi
muốn tự chắc rằng cô ấy ổn, và sẽ chẳng tốt đẹp gì cho thần kinh của cô ấy –
hay của tôi – nếu anh lồng lộn như một con heo rừng nổi điên.”
“Thần kinh!” Grant phun ra chế nhạo. “Thần kinh của cô ấy ổn
cả.” Anh liếc nhìn gương mặt đang quay đi của Vivien mà bỗng nhiên thấy thoáng
lo lắng. “Đúng vậy phải không?” anh hỏi cô.
Cô không trả lời, chỉ ngồi đó với hai bàn tay vặn vẹo trong
lòng.
“Ra đi,” Linley dõng dạc ra lệnh, có vẻ thích thú với đặc
quyền hiếm hoi được bảo Grant phải làm gì. “Anh đã quen với ngôi nhà này rồi,
anh bạn cũ. Tự tìm thú vui trong phòng bida đi. Uống rượu hay hút thuốc gì đó.
Mấy phút nữa tôi sẽ gọi.”
Một tiếng càu nhàu đáng sợ thoát khỏi cổ họng Grant, và anh
miễn cưỡng bỏ đi.
Vivien thận trọng ngước lên khi Linley tiến tới cô. Cô chuẩn
bị tinh thần đợi phê bình, nhưng chỉ thấy sự tử tế trong đôi mắt xám. Xin phép
ngồi xuống ghế bên cạnh, Linley thoáng cười với cô. “Đằng sau tất cả những lời
càu nhàu và hăm doạ đó là người đàn ông tốt nhất tôi từng biết,” anh nhận xét.
“Morgan tài giỏi ở nhiều mặt, nhưng không phải mặt liên quan đến phụ nữ. Tôi
muốn nói cậu ta không hay quyến rũ gái ngoan đâu.”
“Anh ấy muốn trả miếng chuyện vặt vãnh mà Vivien thật gây ra
cho anh ấy,” cô đều đều trả lời. “Anh ấy định ngủ với cô ta, xong vứt bỏ cô
ta.”
Linley lắc đầu. “Không giống cậu ta lắm,” anh trầm ngâm nói.
“Giờ anh ấy định sửa chữa sai lầm, dĩ nhiên,” Vivien nói.
“Tôi tin anh ấy thậm chí còn cố thuyết phục bản thân mình rằng anh ấy yêu tôi.”
“Sau chuyện kia thì cô đáng được nhận bất cứ sự bù đắp nào mà
Morgan có thể làm.”
“Không,” cô lí nha lí nhí. “Tôi chẳng cần bù đắp gì hết – tôi
chỉ muốn biết mình là ai thôi.”
“Dĩ nhiên.” Vị bác sĩ nhìn cô với sự cảm thông chân thành. “E
là tôi không thể làm gì nhiều để giúp cô. Song ít nhất xin cô cứ anh tâm là sự
không thoải mái mà chắc chắn cô đang cảm thấy chỉ là tạm thời thôi. Những lần
sau nó sẽ trở nên dễ dàng hơn.”
Thay vì nói với anh rằng không có lần sau, Vivien chi gật đầu
cái rụp, “Tôi hiểu,” cô vội nói. “Không cần nói gì nữa, bác sĩ Linley.”
Anh cười an ủi. “Chịu đựng tôi thêm một lát nữa thôi. Tôi chỉ
mong cô hãy hiểu rằng trong hành động giữa một người đàn ông và một người phụ
nữ này, nên có sự trung thực, yêu thương và tin tưởng, đừng trao mình cho một
người đàn ông trừ khi cô tin rằng giữa hai người có những điều ấy. Và rồi đó sẽ
là một trải nghiệm kỳ diệu, một điều không thể bỏ lỡ.”
Vivien nghĩ về người đàn ông đang rảo bước quanh nhà khi họ
nói chuyện, và bên trong cô lại nhói lên ao ước. Cô tự hỏi liệu cô có tìm được
can đảm để tin anh không, hoặc anh có xứng đáng với sự tin tưởng đó không.
“Morgan là một anh chàng tốt,” Linley cam đoan, như thể đọc
được suy nghĩ của cô. “Kiêu ngạo, bướng bỉnh… nhưng cũng đầy lòng trắc ẩn và
can đảm. Tôi mong cô sẽ không từ bỏ cậu ta quá dễ dàng. Đặc biệt nếu nghĩ tới
tình cảm cậu ta dành cho cô.”
“Cho tôi?” Vivien hỏi, giật mình. “Tôi không biết anh có ý
gì.”
Vị bác sĩ cười khô khốc. “Năm năm trời quen biết Grant
Morgan, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế vì một người đàn bà. Cảm giác tội
lỗi là điều ít tác động đến cậu ta nhất.”
“Nếu anh đang cố bóng gió rằng anh ấy yêu tôi…” Vivien lên
tiếng cảnh giác.
“Tôi bóng gió gì không quan trọng. Sự thật là cậu ta yêu cô.”
Linley đứng dậy bước ra cửa. Trước khi mở cửa, anh nói thêm những lời thật giản
dị, “Nó sẽ dẫn tới chuyện gì là phụ thuộc vào cô.”
Linley tìm thấy Grant trong phòng bida, ngồi trên một chiếc
ghế cạnh bàn phủ vải len xanh, cánh tay và cằm dựa trên cạnh bàn. Anh chọc
những quả bóng ngà, từng quả từng quả một, theo những hướng khác nhau qua bàn,
bắn chúng tới một góc nơi chiếc túi xanh tết lựa đang đợi nhận. anh vừa quan
sát những quả cầu rơi lách cách vừa lên tiếng. “Cô ấy thế nào rồi?”
“Xét trên toàn bộ những chuyện cô ấy trải qua từ sau đem được
vớt lên dưới sông thì… rất tốt. Đó là một cô gái kiên cường.”
Grant cảm thấy dễ chịu trong cổ họng. Anh tin Linley. Và với
kinh nghiệm trị liệu vô số những ca đau đớn cả về thể xác lần tinh thần của phụ
nữa Luân Đôn, vị bác sĩ hẳn phải là một chuyện gia. Grant nắm quả bóng ngà cuối
cùng rồi chọc nó lăn nhẹ nhàng vào túi ở góc. “Tôi có một vấn đề phải giải
quyết với anh, Linley,” anh lẩm bẩm. “Sự im lặng của anh về việc Vivien thật
mang thai…”
“Tôi buộc phải giữ im lặng,” Linley nói vợi giọng thản nhiên.
“Vào ngày đầu tiên tới khám, cô Duvall đã thể hiện rõ rằng tương lai của đứa
bé, có thể cả sinh mạng của nó, phụ thuộc vào việc tôi có giữ bí mật không. Và
mặc dù cô ta nói nghe có vẻ kịch tính, tôi vẫn sẵn sàng tin cô ta. Cô ta không
vui vẻ lắm khi tôi xác nhận cái thai, và tồi cô ta bỏ đi nhanh chóng đến đáng
ngờ. Như thể cô ta sợ cái gì đó… hoặc ai đó.”
“Nhẽ ra lúc ấy anh phải nói với tôi chứ!” Grant đứng dậy cào
những ngón tay sao nhãng qua mái tóc ngắn. “Chúa ạ, có kẻ định giết cô ta.
Chuyện cô ta có thai có thể là manh mối quan trọng nhất để biết chuyện gì đã
xẩy ra với cô ta và vì sao nó xẩy ra.”
“Morgan,” vị bác sĩ bình tĩnh nói, “Anh có biết chuyện gì sẽ
xảy ra với việc hành nghề của tôi nếu người ta biết được rằng tôi tiết lộ những
thông tin riêng tư của phụ nữ mà không được đồng ý? Anh có biết có bao nhiêu
bệnh nhân của thôi phải giữ bí mật chuyện mình mang thai không vì lý do này thì
vì lý do khác không?”
“Tôi chỉ đoán thế thôi,” Grant nói mỉa mai. Những quý bà Luân
Đôn đáng kính thuộc tầng lớp thượng lưu thường trốn tránh khỏi những cuộc hôn
nhân sắp xếp không có tình yêu bằng cách ngoại tình. Đôi khi họ lén lút gán
những đứa con ngoài giá thú thành con chồng. Không nghi ngờ gì vị bác sĩ nổi
tiếng Linley là kẻ nắm giữ nhiều bí mật.
“Tôi hiểu khái niệm về bí mật.” Grant tiếp tục ngắn gọn. “Có
điều Vivien thật có thể vẫn sống và đang trốn ở nơi nào đó. Cô ta rất có thể
đang mang thai và chắc chắn đang gặp nguy hiểm… và cô gái anh gặp ngày hôm nay
cũng gặp nguy hiểm. Vì vậy nếu nhớ được gì về những điều Vivien nói với anh
ngày hơn đó, tốt nhất anh nên nói với tôi.”
“Được rồi. Nhưng trước khi chúng ta trở về thư viện xem bệnh
án của tôi, tôi muốn cho anh một lời khuyên. Liên quan đến Vivien… ý là cô gái
trẻ đang đợi chúng ta. Cô ấy không muốn bàn luận về… à… trải nghiệm gần đây với
anh, chuyện có thể hiểu được, nhưng có vẻ cô ấy là người nhạy cảm, nên tôi
không nghĩ rằng cô ấy đã phải chịu đựng quá mức đâu.”
“Anh nghĩ rằng ngủ với tôi là đủ làm cô ấy hoảng loạn sao?”
Grant hỏi gay gắt.
Nụ cười không mấy vui vẻ kéo khoé miệng Linley lên. “Anh sẽ
ngạc nhiên với những chuyện một bác sĩ phát hiện ra về phụ nữ, Morgan. Tôi đã
chăm sóc những người tao nhã tới mức họ không thể nói ra từ ‘mông’ hay ‘vú’. Có
những người phụ nữ không thể buộc mình kể cho tôi chuyện đang làm họ phiền não,
vì vậy tôi có con búp bê nhồi bông trong ngăn kéo, và tôi để họ chỉ vào bộ phận
cơ thể khiến họ đau. Những người phụ nữ hoàn toàn trưởng thành, đã lập gia đình
hẳn hoi. Thỉnh thoảng tôi tin rằng họ chỉ làm bộ thanh cao, nhưng không thể
nghi ngờ có những người vô cùng không thoải mái đối với tất cả những gì liên
quan đến tình dục và thể xác.”
“Vivien không thanh cao đến thế, cảm ơn Chúa.”
“Anh nói đúng,” vị bác sĩ điềm đạm nói, “Nhưng ngay cả như
vậy, cô ấy vẫn có thể có một vài nỗi sợ hãi hay lo lắng riêng mà chỉ anh – hay
người tình tiếp theo của cô ấy – có thể làm dịu bớt.”
“Sẽ không có ‘người tình tiếp theo’ nào hết,” Grant nói bột
phát, tức giận vì ý nghĩ đó. “Tôi là người đàn ông duy nhất cô ấy sẽ có.”
“Chà, với hầu hết phụ nữ, trải nghiệm hoan ái lần thứ hai
thậm chí còn quan trọng hơn lần thứ nhất. Nó hoặc là xác nhận, hoặc là loại bỏ
những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của họ. Theo ý kiến chuyên môn của tôi, hầu hết
những người phụ nữ tự nhận mình lãnh cảm mà tôi gặp trên thực tế đã bị chồng
hoặc người tình bạc đãi.”
Grant trừng mắt nhìn anh sôi máu. “Tôi biết cách làm một
người phụ nữ thoả mãn, Linley. Hay anh định dẫn giải chi tiết về trải nghiệm
bao la của anh đối với phụ nữ đấy?”
Vị bác sĩ đột nhiên cười phá lên. “Không, tôi sẽ để vấn đề đó
lại trong lòng bàn tay thành thạo của anh.”
Họ quay lại thư viện thì thấy Vivien đứng cạnh tủ sách đầy những
quyển sách y và khoa học cỡ bự. Ánh mắt cô rời khỏi hàng sách to dày với tác
tít Latin và Hy Lạp, chuyển tới gương mặt Grant. Họ trao nhau cái nhìn thận
trọng, trong khi Vivien tự hỏi Grant và Linley đã bàn chuyện gì. Grant có biểu
cảm bất mãn, đôi lông mày đen nhíu xuống trên mắt.
Bác sĩ Linley lúi húi lục hết ngăn tủ này tới ngăn kéo khác
để tìm một tập hồ sơ mỏng được cột lại bằng dây. “A, đây rồi,” anh thốt lên,
trải mấy tờ giấy ra bàn thư viện. Grant ngay lập tức đến bên cạnh. “Anh thấy
rồi chứ?” Linley tiếp tục, trỏ một ngón tay dọc qua một trang ghi chép. “Không
có gì không hay, chỉ trừ…” Anh hơi lóng ngóng với những trang giấy, và đột
nhiên một mẩu giấy vuông tuột ra rơi xuống sàn. Vivien vội tới nhặt. Đó là một
bức thư niêm pong bằng sáp ong nâu gửi tới. “v.Devane, Nhà Tranh Hoa Hồng
Trắng, làng Forest Cres ở Surey.”
“Cái gì thế?” Grant hỏi.
Vivien im lặng, chăm chú nhìn phong thư. Có gì đó trong cách
sắp xếp các từ, cụm từ “Nhà Tranh Hoa Hồng Trắng,” dường như chạm tới những ký
ức ngủ quên của cô và đánh thức chúng. Môi cô hé mở, cô đọc địa chỉ trong câm
lặng, hết lần này đến lần khác.
“Sao, Linley?” Grant gặng hỏi, làm đứt đoạn sự tập trung của
Vivien.
Vị bác sĩ nhún vai, rõ ràng vẻ ngượng ngập. “Ôi trời. Tôi
quên mất nó đấy.”
“Nó ở đâu ra?” Grant nôn nóng hỏi.
“Cô Duvall đã để nó lại đây vào ngày tôi xác nhận cô ta mang
thai. Tôi đã bảo anh rồi, cô ta khá căng thẳng. Trong khi vội vã bỏ đi, cô ta
đánh rơi túi xách. Đồ trong túi rơi ra, và cô ta nhặt lại vào. Cô ta về rồi tôi
mới phát hiện ra cô ta bỏ quên bức thư này, rõ ràng định gửi cho ai đó. Tôi
định trả lại nó trong lần tiếp theo cô ta tới khám. Tôi để nó trong hồ sơ cho
anh toàn.”
“Anh không nghĩ rằng bức thư này có thể quan trọng sao?”
“Tôi bận lắm, Morgan,” vị bác sĩ chống chế, khoanh đôi tay
gầy gò trước ngực. “Tôi có những chuyện quan trọng cần làm hơn là giám sát thư
từ của bệnh nhân. Giờ anh có thể tiếp tục nhiếc móc tôi vì một sơ suất nhỏ,
hoặc anh có thể mở cái thứ chết tiệt đó ra mà đọc.”
Vivien đã bóc giấy niêm phong ra rồi mở tờ giấy được gấp lại
cẩn thận, cô thấy một vài dòng được viết bằng kiểu chữ viết tay hoa mỹ, một vài
từ bị gạch vội đi, một vài từ không viết hết.
Thân,
Không, không được lên phố. Rắc rối đang chồng chất ở đây,
nhưng không có gì là em thông thể xử lý. Em phải giải quyết vài vấn đề nhỏ, và
rồi em sẽ về Surey. Sẽ sớm gặp lại nhau, thân…
Vivien.
Hầu như không nhận ra Grant đọc qua vai cô, Vivien tiếp tục
nhìn bức thư. “Có phải cô ấy định gửi nó cho người tình không?” cô lẩm bẩm.
“Có lẽ.”
“Anh nghi ngờ giờ cô ấy có thể ở đó không? Ở Nhà Tranh Hoa
Hồng Trắng này?”
“Chúng ta sẽ tìm ra. Hôm nay anh sẽ tới đó.” Grant nói. “Ngay
sau khi chúng ta báo cáo với Cannon tại phố Bow.”
“Em muốn đi cùng anh.”
“Chúng ta không biết ai sẽ ở đó, hay chuyện gì sẽ xẩy ra. Ở
đây em được an toàn hơn.”
“Nhưng như thế không công bằng!” Vivien kêu lên, “Nếu Vivien
thật ở Surey, em cũng muốn gặp cô ấy. Có lẽ cô ấy có thể giải thích tại sao em
lại thế chỗ cô ấy. Cô ấy thậm chí có thể còn biết em là ai. Em phải đi với
anh!”
“Không,” Grant nói. “Em sẽ ở lại Luân Đôn để ngôi nhà có thể
bảo vệ em. Anh sẽ sắp xếp để một cảnh sát bảo vệ em tối nay, phòng trường hợp
anh phải đi lâu hơn dự kiến.”
Thấy biểu cảm không vui của cô, anh vòng tay qua thắt lưng cô
và cúi đầu xuống nói nhẹ nhàng. “Anh sẽ không mạo hiểm một sợi tóc quý giá trên
đầu em. Anh không biết mình có thể gặp chuyện gì ở Surey – và anh muốn em ở lại
đây, muốn em an toàn và thoải mái. Để một mình anh lo chuyện này.”
Vivien gật đầu, cảm thấy được an ủi bởi sự lo lắng của anh
dành cho cô. “Anh sẽ quay lại ngay khi có thể chứ?” cô hỏi.
Môi anh áp lên trán cô, và cô cảm thấy anh cười trên da mình.
“Tin anh đi… nơi duy nhất mà anh muốn trên thế gian này là bất cứ nơi nào có
em.”
Nhìn vào bức thư trong suốt chuyến đi ngắn về nhà, Vivien
lướt đầu ngón tay theo những dòng chứ nữ tính. V. Devane… cái tên khiến cô
phiền lòng, cứ lôi kéo cô. Giống như nhiều điều khác, cô cảm thấy nó quen thuộc
nhưng không gợi lên kí ức thực sự nào. V. Devane…
“Anh có nhớ bức tranh nhỏ trong phòng ngủ của Vivien, cạnh bàn
trang điểm của cô ấy không?” cô hỏi. “Một mái nhà tranh đầy hoa hồng trắng… và
nó được kí tên Devane. Người đàn ông này hẳn rất quan trọng đối với cô ấy, nếu
cô ấy treo tranh anh ta vẽ trong phòng ngủ và tìm đến anh ta khi gặp rắc rối.”
Cô cứ vân vê bức thư khiến Grant rốt cuộc phải đưa tay ra đòi.
“Đưa anh thứ đó trước khi em xé vụn ra mất,” anh nói.
Vivien đưa bức thư mà không phản đổi. “Anh có thực sự tin
rằng Vivien vẫn còn sống không? Cô khẽ khàng hỏi.
Tay anh trượt lên đầu gối cô, và siết lại trấn an. “Anh tin
rằng cô ta sẽ tiếp đất bằng chân mình như một con mèo.”
Cô cảm thấy nhẹ nhõm trước câu trả lời này. “Em cảm thấy rất
muốn che chở cho cô ấy. Em tự hỏi liệu em có thật sự là thân thích của cô ấy
không. Anh có nghĩ cô ấy và em có thể là hai chị em không?”
“Hai người trông giống nhau thế nên khó mà nói là không phải
chị em.”
Nhắm mắt lại, cô thở dài căng thẳng. “Em muốn biết về gia
đình… bạn bè.. em muốn biết tại sao có vẻ không ai đi tìm em. Một người không
thể biến mất mà không ai để ý đến… Chẳng lẽ không ai nhớ em
sao?” Giọng cô nhỏ đi, gần như một tiếng thì thầm. “Không ai yêu em sao?”
“Có chứ.”
Giật mình, Vivien ngước lên nhìn gương mặt quả quyết của anh,
trong khi trái tim đập mạnh. Anh hẳn đang nhắc tới mình, cô ngạc nhiên nghĩ.
“Nếu hôm nay nay anh tìm thấy Vivien,” Grant nói, đôi mắt
xanh tràn ngập ấm áp. “nó sẽ không thây đổi chuyện gì giữa anh và em. Và khi em
khôi phục trí nhớ, anh đếch quan tâm em nhớ lại ai hay cái gì. Anh không có mặt
trong quá khứ của em… nhưng anh dự định sẽ là tương lai của em.”
“Em… nếu anh đang nói về việc bù đắp gì đó ch… cho tối qua,”
cô nói lắp, “Em đã nói với anh là không cần phải như thế…”
“Không, anh không nói tới điều đó, anh đang nói tới tình cảm
mà anh dành cho em.”
Những lời anh nói vừa khiến cô vui sướng, vừa khiến cô hoảng
sợ. Vivien không thể tưởng tượng ra niềm vui sướng nào lớn lao hơn việc được
một người đàn ông như Grant Morgan yêu. Tuy nhiên cô sợ rằng anh vẫn còn cảm
thấy tội lỗi vì đã đoạt đi trinh tiết của cô, và cô không muốn anh cầu hôn chỉ
bởi vì cô đã “bị huỷ hoại”. Trên hết, cô không thể trở thành một nghĩa vụ bị ép
vào tay anh. Và cô vẫn chưa quên điều mà anh từng nói về chủ đề hôn nhân. Anh
không cần vợ, anh từng nói với cô thế. Anh không muốn chung thuỷ với một người
phụ nữ cả đời. Giá như anh có vẻ ít chắc chắn hơn, ít cực đoan hơn…. Nhưng anh
không để lại khoảng trống nào cho sự nghi ngờ. Và vì thế, nếu anh phải đèo bồng
một cô dâu mà anh chưa bao giờ thật sự muốn, cuối cùng anh có thể sẽ căm ghét
cô.
“Đừng hứa hẹn với em,” cô van vỉ, tay che miệng anh để anh
yên lặng khi bắt đầu nói gì đó, “Chưa phải lúc này.”
Nắm tay cô, anh hôn ngón tay, lòng bàn tay và những mạch máu
mỏng manh trên cổ tay cô. “Chúng ta sẽ nói chuyện khi anh trở về.”
Xe ngựa dừng lại, và Vivien nhận ra họ đã về nhà. “Đi an toàn
nhé,” cô nói, những ngón tay cô siết chặt anh
“Đừng lo,” anh nói. “Anh định tìm kiếm Vivien Duvall và giải
quyết đống lộn xộn ghê gớm này. Và sau đó…” Anh dừng lại và nhăn mặt. “Anh sẽ
xin lỗi cô ta, chết tiệt.”
“Anh sẽ làm vậy ư?” cô nhìn anh ngạc nhiên ra mặt, đôi môi
hơi hé mở.
“Thậm chí ngay cả khi làm thế thì anh toi mất.” Một nụ cười
tự giễu xoắn vặn trên môi anh. “Dám lắm,” anh bổ sung với một tiếng cười ngắn,
rướn người lên trước trộm một nụ hôn trước khi giúp cô xuống xe.