Suy nghĩ và làm giàu - Chương 08
Chương VIII
Bạn sẽ thấy quyết định hiện ra qua ý kiến
như thế nào và phải thi hành quyết định đó như thế nào. Bạn sẽ hiểu cần phải
thu lợi ích, lợi nhuận như thế nào và vào lúc nào.
BƯỚC THỨ BẢY VƯƠN TỚI
CỦA CẢI: QUYẾT ĐỊNH
Tôi đã phân tích 25.000 trường hợp thất
bại. Và đã phát hiện ra một điều rằng việc càng lớn thì sự thiếu kiên quyết
càng trở nên nguy hiểm.
Mỗi một người trong số chúng ta đều phải
đấu tranh với thói quen gác lại.
Khi đọc hết quyển sách này bạn sẽ có dịp
kiểm tra xem mình có khả năng quyết định nhanh và cụ thể không, - bởi vì phải
vận dụng những nguyên tắc trình bày ở đây vào thực tế!
Tiểu sử về những gia tài lớn có rất nhiều
điểm giống nhau: các chủ nhân đều ra quyết định rất nhanh, nhưng thay đổi quyết
định thì rất chậm và thận trọng. Còn tất cả những người thất bại thì rất giống
nhau ở điểm ngược lại: họ quyết định rất chậm, nhưng thay đổi quyết định thì
rất nhanh và thường xuyên.
Ngài Ford có thói quen quyết định rất
nhanh và rất ghét thay đổi, đến nỗi đã hình thành huyền thoại về sự ương bướng
và cứng đầu của ông ta. Người ta cho rằng chính tính cách này đã thúc đẩy ông
tiếp tục sản xuất xe hơi model T (loại xe hơi xấu xí dị dạng nhất trên thế
giới), trong khi tất cả các cố vấn và nhiều khách hàng đều đòi phải thay. Cũng
có thể trong trường hợp này ngài Ford chậm cải tiến, nhưng mặt khác, có phải
chăng chính sự cứng rắn này đã đem lại cho ngài nhiều triệu đôla? Và sự bướng
bỉnh ngoan cường bảo vệ quyết định có hơn hẳn sự lần lữa và giao động từ thái
cực này sang thái cực khác không?
HỌ CỨ KHUYÊN, NHƯNG
NGƯƠI PHẢI SỐNG CHÍNH LÀ BẠN!
Những người ít tiền thường hay bấu víu vào
lời khuyên của người khác. Họ cho phép báo chí và những người hàng xóm lắm điều
suy nghĩ thay cho mình. Lời khuyên chính là loại hàng hóa rẻ tiền nhất trên thế
giới. Cứ hỏi một người bất kỳ - anh ta sẽ tặng bạn cả đống lời khuyên. Nhưng
nếu bạn quyết định dựa trên cơ sở ý kiến của người khác, thì bạn sẽ chẳng thành
công trong bất cứ việc gì, đặc biệt nếu bạn muốn biến ước mơ thành tiền bạc.
Còn nếu như bạn không thể thiếu được sự
khuyên bảo của người khác, thì cũng có thể vì chính bạn chẳng có ước mơ gì?
Đừng thông báo cho ai công việc của mình
trừ các thành viên Trung tâm não bộ của bạn. Đương nhiên, khi lựa chọn các
thành viên này, cần chắc chắn rằng họ hiểu và nhất trí với mục tiêu của bạn.
Bạn bè và họ hàng gần gũi nhiều khi do vô tình mà ngáng chân bạn bằng ý kiến
hoặc sự giỡn cợt của mình. Hàng vạn người đau khổ thiếu tự tin chỉ vì những lời
đùa và xét đoán đôi khi không ác ý nhưng không kém phần ngu xuẩn của người
khác.
Nói cho cùng thì bạn có cái đầu riêng của
mình - hãy để cho bộ óc của mình tự quyết định. Còn nếu để làm được việc đó bạn
cần có các dữ kiện hoặc thông tin từ người khác, thì hãy tìm hiểu tất cả những
gì bạn cần nhưng đừng hé mở mục tiêu của mình.
Có một điểm rất đặc trưng cho mọi người là
khi biết một điều gì đó, người ta hay tỏ ra rằng mình biết tất cả mọi điều và
còn biết hơn thế nữa. Những người như vậy rất thích nói chuyện. Còn bạn, nếu
bạn muốn học cách quyết định nhanh, tốt hơn hết là hãy tập trung và im lặng.
Người nói nhiều là người làm ít. Nếu bạn nói nhiều hơn nghe, thì trước hết, bạn
sẽ ít tiếp nhận được điều bổ ích, hai nữa, thể nào bạn cũng để hở kế hoạch của
mình với những người đang mong muốn lợi dụng điều này để cho bạn vào bẫy. Bởi
vì người ta rất hay ghen tị.
Và bạn hãy hình dung rằng bạn nói rất
nhiều khi có mặt một người thật sự thông minh mà bạn đang muốn hợp tác. Anh ta
sẽ nhanh chóng xác định trình độ kiến thức thực chất của bạn hoặc thấy bạn
trống rỗng. Vì thế, hãy làm theo quy tắc: im lặng và kiềm chế.
Đừng quên một điều rằng không ai từ chối
triển vọng trở thành người giàu có. Vì vậy, nếu bạn hào phóng chia sẻ những dự
định của mình, đừng ngạc nhiên là trong số những người nghe, có ai đó sẽ thực
hiện trước (cựu!) kế hoạch của bạn. Cho nên, quyết định đầu tiên của bạn phải
là: tai - dỏng lên, miệng - khóa chặt. Để nhắc nhở mình, hãy viết bằng chữ to
và treo lên chỗ dễ nhìn thấy những lời như sau: cái gì biết - hãy kể cho thế
gian nghe. Nhưng trước hết, hãy hành động! Hoặc như sau: Đánh giá con người
không phải bằng lời nói, mà bằng việc làm của họ.
LỊCH SỬ ĐƯỢC VIẾT NÊN
NHƯ THẾ NÀO?
Thông thường những quyết định lớn đòi hỏi
không ít sự dũng cảm và đôi khi mạo hiểm đến tính mạng. Điều này gắn liền với
tất cả những quyết định vĩ đại trong lịch sử phát triển của nền văn minh nhân
loại.
Bản Tuyên ngôn nhân quyền nổi tiếng mang
lại tự do cho dân da màu nước Mỹ đã được Tổng thống Lincoln quyết định công bố
trong khi ông hiểu rất rõ rằng hàng ngàn bạn bè và những người đang ủng hộ ông
về mặt chính trị sẽ quay lưng lại với ông.
Quyết định của nhà triết học Socrat uống
cạn bình thuốc độc chứ không rời bỏ quan điểm của mình là một quyết định đầy
dũng cảm. Bao thế kỷ đã trôi qua, nhưng chính nhờ có ông mà hôm nay chúng ta có
được quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng.
Khi tướng Robert E.Li ly khai Liên bang và
gan dạ quyết định đứng về phía miền Nam, ông hiểu hơn ai hết rằng điều này có
thể đáng giá mạng sống của ông và ít nhất cũng cướp đi không ít sinh mạng của
lính tình nguyện.
TRƯỜNG HỢP XẢY RA
Ở BOSTON
Nhưng quyết định quan trọng nhất đối với
nhân dân Mỹ đã được thông qua ngày 4 tháng 7 năm 1776 tại Philadelphia, khi năm
mươi sáu chính khách đặt bút ký vào một văn bản có khả năng đem lại tự do cho
nước Mỹ hoặc giá treo cổ cho cả năm mươi sáu người!
Tất nhiên là bạn đã nghe câu chuyện nổi
tiếng này, nhưng chưa chắc rút ra được bài học.
Lịch sử chúng ta biết lịch sử như người ta
đã giảng dạy cho chúng ta. Chúng ta nhớ ngày tháng và tên tuổi của những người
chiến đấu - Welly Forge, Yorktown, George Washington, quận công Kornuelis.
Nhưng chúng ta có biết gì về những sức mạnh thực tế đứng sau những tên tuổi
này, về những ngày tháng và sự kiện đã mang lại tự do cho nước Mỹ từ trước khi
quân đội của George Washington tiến đến Yorktown không?
Bạn không thể tìm thấy trong bất kỳ tiểu
thuyết lịch sử nào một chút nhắc nhở về sức mạnh vô địch này, sức mạnh đã đẻ ra
và mang lại tự do cho một dân tộc mà số phận đã định đoạt sẽ tiếp tục con đường
và định ra các chuẩn mực về sự độc lập cho tất cả các dân tộc trên thế giới. Và
đó là một bi kịch. Bi kịch là vì lẽ ra chính sức mạnh này phải được mọi người
sử dụng để khắc phục những khó khăn và bắt cuộc đời phải trả cho mình những gì
mình đáng được hưởng.
Ta hãy xem xét lại một lần nữa những sự
kiện làm nảy sinh sức mạnh này. Thành phố Boston, ngày 5 tháng 3 năm 1770. Lính
Anh đi tuần trên phố, đe dọa dân thuộc địa bằng sự có mặt của mình. Dân chúng
bất bình - họ ném đá và những lời mỉa mai, cho đến khi viên sỹ quan ra lệnh:
Chuẩn bị chiến đấu!
Bắt đầu một trận đánh nhau, nhiều người
chết và bị thương. Toàn dân bất bình. Để thảo luận về sự kiện này, Hội đồng
tỉnh gồm những người có uy tín nhất đã nhóm họp. Hai người trong số đó là John
Hankok và Samuel Adams đã có những bài diễn văn rất bạo dạn. Họ đòi phải có
những biện pháp kiên quyết để đuổi lính Anh ra khỏi Boston.
Ta có đủ căn cứ để cho rằng quyết định
chín trong đầu hai người này đã mở đầu cho nền tự do nước Mỹ. Đây là một quyết
định nguy hiểm, bởi vì cứ thử nghĩ mà xem, nó đòi hỏi biết bao nhiêu lòng gan
dạ và niềm tin. Samuel Adams được giao nhiệm vụ đến gặp tỉnh trưởng Hatchinson
đòi rút quân Anh ra khỏi thành phố. Yêu cầu đã được chấp nhận - quân đội rút ra
khỏi Boston, nhưng sự cố vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Nó khởi đầu cho
một quá trình sau này dẫn đến sự thay đổi hướng phát triển của cả nhân loại.
MỘT BỘ ÓC - TỐT, HAI -
CÒN TỐT HƠN
Richard Henry Li trở thành nhân vật đáng
chú ý trong câu chuyện của chúng ta vì ông thường xuyên trao đổi thư từ với
Samuel Adams. Những người tiên phong này chia sẻ với nhau những lo ngại và hy
vọng về sự ấm no hạnh phúc của nhân dân tỉnh mình. Trong khi trao đổi thư từ,
ngài Adams nảy ra ý nghĩ rằng chính việc trao đổi thư từ giữa đại diện của tất
cả mười ba thuộc địa có thể thúc đẩy sự kết hợp điều hành mọi nỗ lực cần thiết
để thực hiện nhiệm vụ đặt ra. Hai năm sau vụ đụng độ với lính Anh tại Boston
(tháng 3/1772), S. Adams đề nghị Hội đồng thành lập Uỷ ban thư tín gồm nhiều
phóng viên từ tất cả các thuộc địa, hữu nghị hợp tác vì quyền lợi của các thuộc
địa Mỹ thuộc Anh.
Thực chất, đó là lần đầu tiên hình thành
sức mạnh có tổ chức đem lại tự do cho bạn và tôi: Trung tâm não bộ bao gồm S.
Adams, R.Li và J.Hankok được hình thành. Trước đó dân thuộc địa khắp nơi nổi
lên chống lại quân đội Anh một cách lộn xộn, giống như trong sự kiện Boston nói
trên, nhưng nói chung, ích lợi chẳng có mấy. Vì thiếu Trung tâm não bộ hướng
dẫn các lực lượng riêng lẻ và đoàn kết sức mạnh của mọi trái tim, khối óc và
tâm hồn để giải quyết vấn đề duy nhất của mọi thuộc địa - vấn đề quan hệ với
nước Anh.
Trong lúc đó, người Anh cũng không để phí
thời gian vô ích. Kế hoạch của họ không mang tính tự phát mà xuất phát từ một
trung tâm điều hành chung. Kế hoạch của họ được củng cố bằng tài chính và quân
đội có tổ chức.
QUYẾT ĐỊNH LÀM THAY ĐỔI
TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ
Thay cho Hatchinson, tỉnh trưởng
Massachusets mới được bổ nhiệm là ngài Gage, người quyết định dùng trấn áp để
chấm dứt hoạt động đối lập. Nhằm mục đích này, tỉnh trưởng Gage cử người đến
gặp Samuel Adams. Để hiểu rõ hơn điều gì đã xảy ra, ta hãy nghe một phần đối
thoại giữa S.Adams và đại tá Fenton.
Đại tá Fenton: Nhân danh tỉnh trưởng Gage,
thưa ông Adams, tôi xin thông báo cho ông rằng ngài tỉnh trưởng có toàn quyền
thương lượng về những điều kiện để ông đồng ý rời bỏ đối lập trở về với Chính
phủ. Ngài tỉnh trưởng hết lòng khuyên ông không nên tiếp tục làm cho ngài không
hài lòng. Hành động của ông, theo chứng thư do Vua Henrich VIII ban hành, hoàn
toàn có thể rơi vào điều khoản rằng những người phạm tội phản bội hoặc không
chịu báo cáo về sự phản bội có thể bị đưa về Anh để chờ ra toà trong trường hợp
tỉnh trưởng của tỉnh đó đệ đơn thỉnh cầu. Nhưng nếu ông thay đổi xu hướng chính
trị, thì chẳng những cá nhân ông sẽ được thoả mãn, mà còn có thể khôi phục quan
hệ với nhà vua.
Samuel Adams phải đứng trước sự lựa chọn:
hoặc nhận hối lộ và rời bỏ hàng ngũ đối lập, hoặc tiếp tục đấu tranh với nguy
cơ có thể bị treo cổ. Đã đến lúc, đúng hơn là đã đến thời điểm Adams phải ra
một quyết định mang tính chất sống còn. Và Adams bắt đại tá Fenton hứa danh dự
rằng ông ta sẽ chuyển nguyên văn câu trả lời đến ngài tỉnh trưởng.
Ông nói như sau: Đại tá có thể nói với
ngài tỉnh trưởng rằng tâm hồn tôi từ lâu đã sống trong hoà bình với vua của
những ông vua, và không một ý kiến riêng của ai có thể buộc tôi rời bỏ sự
nghiệp chính nghĩa của đất nước tôi. Và đại tá cũng hãy chuyển đến ngài tỉnh
trưởng Gage lời Samuel Adams khuyên không nên tiếp tục thóa mạ tình cảm của một
dân tộc đã bị dồn đến chân tường.
Nhận được câu trả lời cay độc của Adams,
tỉnh trưởng phát điên lên và ra thông cáo như sau: Nhân danh nhà vua, tôi kêu
gọi và hứa sẽ khoan hồng cho những người hạ vũ khí và quay về thi hành nghĩa vụ
của những công dân hiền lành. Samuel Adams và John Hankok có những hành vi quá
đê tiện không thể mong gì khác ngoài hình phạt, bị loại khỏi tên những người có
thể hy vọng được khoan hồng.
Theo cách nói hiện đại, S.Adams và
J.Hankok bị đưa vào sổ đen. Lời đe dọa giận dữ của tỉnh trưởng đã thúc đẩy họ
đi đến một quyết định khác không kém phần nguy hiểm. Họ lập tức bí mật tập
trung những người trung thành nhất của mình. Sau khi mọi người đã đủ mặt, Adams
khóa cửa phòng, cất chìa khóa vào túi và tuyên bố với mọi người rằng hoàn toàn
đã đến lúc triệu tập đại hội của những người dân thuộc địa. Và sẽ không ai rời
bỏ căn phòng này cho đến khi ra được quyết định!
Mọi người lo lắng. Cân nhắc mọi hậu quả có
thể của bước đi cơ bản này. Nghi ngờ tính sáng suốt của quyết định quá cụ thể
và lại khiêu khích đối với nhà vua này. Song trong số đó có hai người miễn dịch
sợ hãi và bất chấp khả năng thất bại - đó là J.Hankok và S.Adams. Với tác động
của trí tuệ mạnh mẽ của họ, tất cả mọi người đều nhất trí rằng Uỷ ban thư tín
phải làm tất cả mọi điều cần thiết để ngày 5 tháng 9 năm 1774 tổ chức Đại hội
toàn lục địa lần thứ nhất tại Philadelphia.
Hãy nhớ ngày tháng này. Nó còn quan trọng
hơn cả ngày 4 tháng 7 năm 1776, bởi vì nếu không có quyết định tổ chức Đại hội
toàn lục địa ấy, thì chưa chắc đã có bản Tuyên ngôn độc lập.
Trước ngày họp đại hội, thủ lĩnh một vùng
khác cũng có những trăn trở sáng tạo khi cho ra đời Quan điểm chung về quyền
của nước Mỹ thuộc Anh. Đó là Thomas Jefferson tỉnh Virginia, người mà quan hệ
với quận công Danmor (đại diện của nhà vua tại Virginia) cũng căng thẳng không
kém gì quan hệ giữa J.Hankok và S.Adams với tỉnh trưởng của họ.
Sau khi đăng bản Quan điểm chung về quyền
nổi tiếng, T. Jefferson được thông báo rằng ông phải chịu hình phạt vì bị buộc
tội phản bội quốc gia đối với chính phủ Anh quốc. Nghe lời đe dọa này, Patric
Henry, một trong số những đồng chí của Jefferson đã táo bạo phát ra câu nói
lừng danh thể kỷ: Nếu đó là phản bội thì hãy phản bội tối đa.
Trong thời gian hai năm làm việc - có ngắt
quãng - của Đại hội toàn lục địa lần thứ nhất, chính những người này, những
người không nắm chính quyền, không có lực lượng quân sự, không có tiền, đã thảo
luận về số phận của thuộc địa, cho đến ngày 7 tháng 6 năm 1776, khi ông Richard
Henry Li đứng lên phát biểu:
Thưa các ngài! Tôi cho rằng Hợp chủng
thuộc địa cần phải và có quyền trở thành quốc gia độc lập, phải thoát khỏi mọi
hình thức phụ thuộc vào nhà vua Anh và mọi quan hệ chính trị giữa Mỹ và Anh
phải bị huỷ bỏ.
THOMAS JEFFERSON ĐỌC
DÕNG DẠC
Đề nghị táo bạo của ngài Li được thảo luận
sôi nổi, và cái chính là rất lâu, đến nỗi chính ông bắt đầu thấy sốt ruột. Vài
ngày sau ông xin được phát biểu và tuyên bố rắn rỏi: Thưa ngài Chủ tịch! Đề
nghị của tôi được thảo luận đã mấy ngày. Nhưng đây là lối thoát duy nhất của
chúng ta. Thế thì tại sao, thưa Ngài, chúng ta còn giao động và lần lữa gác
quyết định lại? Hãy để cho cái ngày tuyệt vời này là ngày sinh của nước Mỹ cộng
hòa. Hãy để cho nước Mỹ đứng dậy - không phải để phá phách và đánh chiếm - mà
để tái tạo hòa bình và luật pháp.
Trước khi tuyên bố được đưa ra để biểu
quyết, R.H.Li buộc phải quay về Virginia vì người nhà ốm nặng. Trước khi đi,
ông chuyển việc này lại cho bạn mình là Thomas Jefferson, người đã hứa sẽ đấu
tranh cho đến khi đạt kỳ được kết quả mới thôi. Và sau đó không lâu, ngài chủ tịch
Đại hội Hankok đã bổ nhiệm T. Jefferson làm chủ tịch Uỷ ban dự thảo Tuyên ngôn
độc lập.
Văn kiện này được thảo ra, và ngày 23
tháng 6, Đại hội xét duyệt bản dự thảo lần đầu tiên. Sau vài ngày thảo luận và
hiệu chỉnh, bản Tuyên ngôn đã được thông qua. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, trước
Đại hội, Thomas Jefferson dõng dạc đọc quyết định chưa từng có trong lịch sử
loài người:
Khi một dân tộc cảm thấy cần phá bỏ mọi
quan hệ chính trị trói buộc họ với một dân tộc khác và chuyển sang trạng thái
bình đẳng, có chủ quyền mà luật pháp và Thượng đế đã dành cho họ, sự tôn trọng
ý kiến thế giới đòi hỏi dân tộc đó phải tuyên bố nguyên nhân thúc đẩy họ dành
quyền độc lập.
Khi T. Jefferson kết thúc, văn kiện được
thông qua và năm mươi sáu người đàn ông đã ký tên, và mỗi người trong số họ,
cùng với chữ ký của mình, đã đặt cược sinh mạng của chính mình. Nhờ có quyết
định này đã ra đời một dân tộc bằng sự tồn tại của mình khẳng định quyền tự
quyết của các dân tộc khác.
Bạn hãy phân tích các sự kiện dẫn đến việc
thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, và bạn sẽ hiểu rằng quốc gia mạnh và đáng
kính của thời hiện đại đã được sinh ra khi năm mươi sáu người đàn ông thuộc
Trung tâm não bộ xác định số phận quốc gia đó. Chính quyết định của họ đã đảm
bảo thành công cho quân đội của Washington, bởi vì tinh thần của quyết định đó
thấm nhuần con tim mỗi một người lính, bởi vì tinh thần đó không chấp nhận từ
thất bại.
Chính sức mạnh tinh thần đã dẫn dân tộc
đến với tự do này rất cần để hình thành sự cứng rắn trong tính cách. Những
nguyên tắc mô tả trong quyển sách này là các bộ phận cấu thành của sức mạnh đó.
Trong câu chuyện về Tuyên ngôn độc lập có thể tách ra rất rõ. Đó là mong muốn,
quyết định, niềm tin, kiên quyết, Trung tâm não bộ và tổ chức lập kế hoạch.
SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ
ĐƯỢC RÈN LUYỆN
Làm quen với triết lý của quyển sách này,
bạn đã gặp nhận định rằng ý nghĩ, củng cố bằng mong muốn đam mê, có xu hướng
biến thành tương đương vật chất của mình. Còn gì có thể khẳng định sự đúng đắn
của những lời này tốt hơn câu chuyện vừa kể hay lịch sử thành lập Liên hiệp Thép
Mỹ?
Bạn muốn hiểu phương pháp luận thành công?
Trước hết, đừng tìm kiếm phép nhiệm màu, bởi vì không có phép màu nào cả. Chỉ
có những quy luật muôn đời của thiên nhiên mà ai đủ niềm tin và lòng dũng cảm
áp dụng cũng sẽ nắm được. Việc gì - giành tự do hay tích luỹ tư bản - cũng vậy
thôi.
Thủ lĩnh trong bất cứ lĩnh vực nào cũng
quyết định rất nhanh và rõ ràng. Đây là nguyên nhân chủ yếu tại sao họ trở
thành thủ lĩnh. Thế giới bao giờ cũng dành vị trí cho người mà lời nói và việc
làm thể hiện: anh ta biết mình đi về đâu.
Thói quen thiếu cương quyết tiêm nhiễm vào
con người từ khi còn trẻ. Nó trở thành căn bệnh kinh niên nếu chàng trai tốt
nghiệp trường phổ thông và cao học mà không tự định cho mình mục tiêu. Nhiều
thanh niên tìm bất cứ việc gì và vồ lấy chỗ làm đầu tiên gặp được. Những người
đó bao giờ cũng là những người thiếu kiên quyết. 98% những người làm công ăn
lương không biết cần đạt được địa vị mong muốn như thế nào, và nói chung làm
thế nào để tìm ra ông chủ cung cấp việc làm.
Sự kiên định luôn luôn đòi hỏi lòng dũng
cảm, đôi khi - rất lớn. Như chúng tôi đã nói, năm mươi sáu người đàn ông ký tên
vào bản Tuyên ngôn độc lập đã đặt vào ván bài sinh mạng của chính mình. Nhưng,
không thể độc lập về tài chính, không thể giàu sang, không thể thành công trong
thương mại hay bất kỳ công việc yêu thích nào nếu không có cách tiếp cận chín
chắn và hướng đích. Người nào mong muốn có tài sản cũng mạnh mẽ như Samuel
Adams mong muốn tự do cho nước Mỹ, chắc chắn sẽ đạt được điều đó.
Suy nghĩ cần ghi chép
Thiếu cương quyết là nguyên nhân chủ yếu
của mọi thất bại. Bộ óc của bạn, chứ không phải óc người khác, điều khiển thế
giới của bạn. Quyết định năm 1776 tại Philadelphia đến ngày nay vẫn
tiếp thêm sức mạnh và lòng tự tin cho nước Mỹ.
Tinh thần độc lập được chỉnh theo sóng của
sức mạnh điều khiển thế giới.
Hãy kiên quyết với tính thiếu cương quyết
- của mình và của người khác.
Để quyết định được hiệu quả, hãy phân tích
xem người khác làm việc đó như thế nào.
Mong muốn tự do cháy bỏng sẽ đem lại tự
do. Mong muốn giàu sang cháy bỏng sẽ đem lại sự giàu sang.
CƠ SỞ CỦA SỰ HÙNG MẠNH CHÍNH LÀ
SỰ HÙNG MẠNH TRONG TÍNH CÁCH CÁ NHÂN.

