Chi hương như tô - Chương 11
Chương 11: HOÀNG
TỬ THIÊN TỘC
Hương Tô ăn uống no đủ, dùng khăn trải trên bàn lau miệng, nàng phát hiện
Quân Thượng đang nhìn nàng, vẻ mặt là ôn hòa khó gặp. Nhất định là ảo giác,
nàng thế nhưng cảm thấy Quân Thượng dường như rất hâm mộ nàng. Không phải chứ……
Nàng quét mắt nhìn chén bát ngổn ngang trên mặt bàn, hâm mộ nàng có thể ăn
nhiều như vậy à? Ngẫm nghĩ lại Tử Ngâm Long Nữ mời Quân Thượng ăn mấy thứ khó
coi gì đó, tu vi cao đến trình độ nhất định, cũng chỉ có thể ăn thứ như thế.
“Quân Thượng.”
Văn Thăng lại từ khoảng không xuất hiện, Hương Tô cảm thấy mình tập mãi
cũng thành thói quen, trấn định nhìn hắn lại muốn nói gì.
“Úc Mộc quân cầu kiến.” Văn Thăng bất kể nói cái gì cũng đều như sóng nước
không hề xao động, cười như không cười, Hương Tô cũng không cảm thấy vị khách
này đặc biệt bao nhiêu, cho nên vẫn yên ổn ngồi ở trên ghế như trước.
Đông Thiên Vân nghe xong, nâng nhẹ khóe miệng, “Hắn tự nhiên lại tới. Thu
dọn đi.” Nói xong thì dùng cằm hơi hất về đống chén bát trên bàn, giống như
chuyện Úc Mộc tới chơi cùng với việc thu dọn hết cơm thừa canh cặn giống nhau.
Văn Thăng vâng dạ, yên lặng lầm bầm niệm cái gì đó, có bốn tiên nữ cũng từ
khoảng không tới, tay chân lanh lẹ thu dọn sạch sẽ mặt bàn, lại biến mất vào
khoảng không.
“Mời vào đi.” Giọng nói của Đông Thiên Vân có mấy phần châm chọc.
Văn Thăng trả lời ‘vâng’, lại không lập tức biến mất, mà nhíu mày nhìn
Hương Tô. Hương Tô trì độn cùng ông ta nhìn nhau vài lần, mới từ đủ loại ánh
mắt khó xử, bất đắc dĩ, ám hiệu của ông ta mới hiểu được, vội vàng đứng dậy,
ngoan ngoãn đứng ở phía sau Đông Thiên Vân. Lúc này Văn Thăng mới vừa lòng biến
mất để đi mời khách vào, Hương Tô cực kỳ buồn rầu, tuy rằng Côn Bằng nói chuyện
chọc người ghét, tốt xấu gì cũng không cần đoán, nhìn Văn Thăng như vậy tuy
rằng nói chuyện cung cung kính kính, nhưng hoàn toàn dựa vào hiểu ý, rất khổ
cực.
Khách và Văn Thăng đi theo con đường uốn lượn mà tới, còn giống như vừa đi
vừa ngắm cảnh trí, Hương Tô từ xa xa nhìn thấy, càng xem thường khách đến. Ngay
cả thuật chuyển dời cũng không biết, rõ ràng trình độ cũng ngang bằng nàng,
nhưng mà hắn không vội vã đến gặp mặt, dường như đang đi dạo trên sân vắng,
phong độ cũng không tệ. Đến gần xem, dáng người cũng không tệ, tóc được chải
cẩn thận tỉ mỉ, dùng mão ngọc lấp lánh buộc lại, phong thái tuấn nhã. Hắn cũng
mặc y phục làm từ gấm Bích Ba, hai sắc lam đậm nhạt phối hợp, làm sự trầm ổn
của hắn thêm không ít quý khí.
Úc Mộc đến gần, cũng không gọi Đông Thiên Vân, rất tự tại ngồi đối diện với
hắn. Văn Thăng triệu thị nữ tới dâng trà, Úc Mộc đối với việc bỗng nhiên người
hầu đi lại tập mãi thành thói quen, chỉ nhìn Đông Thiên Vân hơi hơi mỉm cười.
Hương Tô cảm thấy, thái độ ngạo mạn của khách đến không giống với Quân
Thượng. Quân Thượng từ trong ra ngoài rõ ràng không xem trọng bất kỳ kẻ nào,
dáng vẻ của vị khách này rất rõ ràng nhìn đời bằng nửa con mắt, còn luôn làm ra
bộ mặt tươi cười. Nhìn sắc mặt quen thuộc của Quân Thượng, lại nhìn hắn, cảm
thấy hắn có chút giả tạo.
“Đông Thiên, một hai trăm năm chưa gặp, thực tại có chút tưởng niệm.” Úc
Mộc nâng tách trà lên, nhìn làm khí nóng quẩn quanh lại mỉm cười.
Đông Thiên Vân nghe vậy nhếch khóe miệng, “Đương nhiên ngươi bận rộn hơn
ta.”
Câu nói này được Đông Thiên Vân nói ra tràn ngập sự châm biếm, Úc Mộc nghe
không tức giận cũng không lúng túng, ngược lại rất biết ý mỉm cười, tựa hồ chấp
nhận lời nói của Đông Thiên Vân.
“Mấy năm trước ta tại tình cờ gặp Triệu Tuệ ở núi Vân Liên, nàng ta nói
nàng ta đang muốn đi Thiên cung tìm ngươi, muốn ngươi đưa con của nàng ta nhận
tổ quy tông, nhận chưa?” Đông Thiên Vân cũng nâng trà lên uống một ngụm, ngữ
khí nhàn nhạt.
“Nhận rồi, bây giờ nàng ấy cũng thành một phi thiếp của ta.” Úc Mộc thản
nhiên nói.
Đứng đối diện với hắn, Hương Tô nhất thời nhìn hắn bằng đôi mắt khác, khá
khen cho một bộ dáng quân tử, còn thật sự vô sỉ. Bằng hữu của Quân Thượng đều
là cái dạng này sao? Rước lấy nợ phong lưu khắp nơi!
Đông Thiên Vân cười lạnh một tiếng, “Chỉ bằng điểm ‘nhân đinh hưng
vượng’(*) này của ngươi, Thiên Đế cũng nên lập ngươi làm thái tử.”
(*)Nhân đinh hưng vượng: cả nhà đầy đủ, đông con đông cháu
Đầu Hương Tô tê dại, Thiên Đế? Thái tử? Vị trước mắt này là…… Chẳng lẽ là
hoàng tử Thiên Tộc? Hiểu biết của nàng tuy ít, cũng biết một hai chuyện của
Thiên Tộc. Thiên Tộc là Vương tộc Thần giới, vượt ngoài Ngũ Hành Linh giới,
nhiều thế hệ thống trị Tam Hoàn Tứ Phương. Thiên Đế đương nhiệm có nhiều con,
phỏng chừng chẳng khác gì đứa con này của ông ta, gieo rắc hậu quả nơi nơi,
hoàng tử lại có hai mươi mấy vị, đến hiện tại cũng chưa chọn được thái tử kế
vị.
Úc Mộc gật đầu mà cười, dường như rất tán đồng. “Ngươi chỉ lo đuổi theo Tỉ
Luyện mấy trăm năm, bỏ lở biết bao nhiêu tâm tình thiếu nữ, bây giờ tam kiếm đã
tập hợp đủ, chuyện Xích Lâm cũng nên giải quyết rồi.”
Đông Thiên Vân khẽ cười châm biếm, liếc hắn nói: “Ta lại đoán sai ý định
của ngươi đến đây hôm nay. Không ngờ ngươi làm mai mối cho Xích Lâm.”
Lời nói này cũng khiến cho Úc Mộc hiện ra một chút thẹn thùng, hắn lập tức
phất một sợi dây buộc tóc vương xuống bờ vai, rất tiêu sái nói: “Đương nhiên
không phải, ba thanh kiếm dù sao cũng là di vật của tổ tiên ta, ta say mê nó đã
lâu, lẽ nào lại không đến xem một chút?”
Đông Thiên Vân nhướng đuôi lông mày, có chút phản cảm đối với câu “di vật
tổ tiên” này của hắn, “Chỉ cần ngươi có thể cầm được một thanh kiếm, ta sẽ tặng
ba thanh kiếm cho ngươi.”
Úc Mộc cười gượng ha ha hai tiếng, “Tuy rằng biết rõ ngươi có mười phần nắm
chắc, nhưng ta vẫn muốn thử một lần.”
Đông Thiên Vân đứng dậy, phất tay áo một cái, “keng” một tiếng, ba thanh
thánh kiếm nổi tiếng trong chốn Thần Ma xếp song song trên bàn. Hương Tô cũng
trừng mắt nhìn, nếu không biết chỉ cần một thanh kiếm Cấp Phong liền hủy đi núi
Linh Trạch, uy lực đáng sợ, nàng sớm đã đến gần chạm vào thử. Hình dạng của ba
thanh kiếm này khiến cho Hương Tô có chút thất vọng, đen nhánh, hoàn toàn không
có ánh sáng chói lọi, hoa văn tuy rằng tinh xảo, bởi vì cũ kỹ nên không có sức
thu hút, nếu không biết là thánh vật, Quân Thượng có lấy một thanh kiếm cho
nàng làm pháp khí, nàng cũng không thể không khóc.
Úc Mộc đứng lên, nhìn chằm chằm ba thanh kiếm một hồi, Hương Tô cũng khẩn
trương nhìn hắn. Tuy rằng nàng hoàn toàn không có cảm tình đối với ba thanh
kiếm Hiên Viên, cũng rõ ràng vị hoàng tử Thiên Tộc này nói không sai, tính ra
thì quả thật đây là vật của tổ tiên hắn, nhưng nàng vẫn không muốn Úc Mộc lấy
đi. Tuy rằng nàng còn rất kháng cự việc nhận Tư Kim làm Quân Thượng, nhưng Tân
Quân Thượng với nàng cũng có một mức độ tình cảm nhất định, đối mặt với người
ngoài nàng vẫn nên bảo vệ Tân Quân Thượng .
Úc Mộc chọn thanh Thiên Ma kiếm nhỏ nhất, đem toàn bộ linh lực tập trung
đến tay phải nắm lấy chuôi Thiên Ma kiếm, Thiên Ma kiếm chấn động toàn thân
giống như có sinh mệnh vậy, giống như đang cố gắng thoát khỏi lực cầm của Úc
Mộc. Giữa các ngón tay đang nắm chặt của Úc Mộc, máu ồ ạt chảy ra, chắc là lòng
bàn tay bị kiếm khí của Thiên Ma kiếm gây thương tích. Hắn càng phát tăng thêm
linh lực nắm chặt, Thiên Ma kiếm bất khuất phát ra âm thanh ‘ong ong’, đột
nhiên Thiên Ma kiếm leng keng bắn ra khỏi vỏ kiếm nửa tấc, lệ khí bùng nổ, Úc
Mộc kêu nhỏ một tiếng, có chút hốt hoảng buông tay ra, lòng bàn tay huyết nhục
trộn lẫn.
Đông Thiên Vân cũng chẳng nhìn hắn, lại rất thương tiếc cầm lấy Thiên Ma
kiếm, từ trong tay áo lấy ra khăn lụa tỉ mỉ lau chùi, còn an ủi vuốt nhẹ thân
kiếm.
Hương Tô có chút không biết nói gì, cho dù Úc Mộc không khiến cho người
thích, Quân Thượng cũng không thể thất lễ với hắn như vật chứ? Nàng còn chưa
tính là đã hiểu thông đạo lí đối nhân xử thế nhưng chuyện này có lẽ có chút
chẳng vừa mắt.
Úc Mộc cười khổ, muốn dùng linh lực khôi phục vết thương, tiếc rằng lệ khí
Thiên Ma phá hoại tiên thể lúc này không thể khôi phục như cũ. Hắn lấy ra một
chiếc khăn lụa từ trong tay áo, nhưng một tay bị thương băng bó khó khăn, Đông
Thiên Vân vẫn lạnh lùng lau kiếm, cũng chẳng thèm nhìn đến.
“Để ta giúp ngươi.” Hương Tô cảm thấy lúc này lại không lên tiếng, thì cũng
thật quá đáng.
Úc Mộc khẽ mỉm cười, rất tự nhiên đặt khăn lụa vào trong tay Hương Tô, tuy
rằng Hương Tô vụng về, băng bó vết thương trong lòng bàn tay thì cũng chẳng hề
khó khăn, rối ren một hồi vẫn có thể quấn lại kỹ càng.
“Cám ơn.” Lúc Úc Mộc nói lời cảm ơn, giọng nói thả xuống thật sự rất nhẹ,
Hương Tô nghe vào có chút không thoải mái. Nàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ đây là
chuyện nhỏ không cần nói cảm ơn. Xoay người chuẩn bị đi trở về chỗ mới đứng vừa
rồi, nàng phát hiện Quân Thượng đã thu ba thanh kiếm lại, vẻ mặt không chút
thay đổi nhìn nàng và Úc Mộc.
“Đây chính tiểu cô nương khiến cho Xích Lâm đại phát tính tình à?” Úc Mộc
giống như không hề bị thương cũng chưa từng bị Đông Thiên Vân đối xử lạnh lùng,
nói ra với giọng điệu rất thoải mái. Người cũng ngồi trở lại ghế dựa, cầm tách
trà lên uống, thỉnh thoảng dùng mắt nhìn Hương Tô cười, nụ cười ấy làm cho
Hương Tô cảm thấy càng khó chịu hơn so với việc nghe hắn nói cảm ơn.
“Tin tức của ngươi thật nhanh.” Đông Thiên Vân cười lạnh.
Lúc này Văn Thăng lại xuất hiện, bẩm báo nói: “Hiền Tể công chúa tới chơi.”
Đông Thiên Vân ‘chậc’ một tiếng, không nói gì, dùng mắt nhìn Úc Mộc. Úc Mộc
nhíu mày cười khổ, “Nha đầu này, chỗ nào có náo nhiệt thì chạy đến chỗ ấy!”
Đông Thiên Vân nghe xong, ‘hừ’ cười liếc hắn,“Ngươi cũng vậy.”
Úc Mộc bị nghẹn một chút, khép mi uống trà.
“Mời vào đi.” Đông Thiên Vân có chút bất đắc dĩ kéo dài giọng nói.
Hiền Tể cũng không dùng thuật chuyển dời, chạy một đường vào, trong miệng
còn hô to gọi nhỏ cái gì đó, lập tức Hương Tô có chút thiện cảm với nàng ấy.
Người trong phủ Thắng Hoàn đều nửa chết nửa sống, đột nhiên tới một người điên
điên khùng khùng, nàng cảm thấy vô cùng thân thiết.
“Đông Thiên ca ca, Đông Thiên ca ca, muội muốn xem kiếm.” Chạy tới gần mới
nghe rõ nàng ta đang ồn ào cái gì, cũng thật làm khó cho nàng ta suốt một chặng
đường dài chạy đến chỉ lảm nhảm một câu như vậy.
Đông Thiên Vân cũng không dùng cái giọng nghiêm túc đáng ghét, cũng không
lạnh như băng, giống như có chút dạy dỗ khẽ quát: “Không được hồ nháo! Lệ khí
của ba thanh kiếm rất nặng, muội không thể xem.”
Hiền Tể có chút thất vọng, chớp chớp mắt chưa từ bỏ ý định hỏi: “Vậy sau
khi huynh hợp chúng thành một thanh kiếm muội có thể xem không?”
Đông Thiên Vân uống trà, không để ý tới nàng ta.
Hiền Tể không chút lúng túng, có chút mặt dày giống như anh trai của nàng
ta. Nàng ta nhìn chằm chằm Hương Tô, còn lộ ra nụ cười ngầm hiểu, Hương Tô bị
nàng nhìn đến sởn tóc gáy.
Lúc này Úc Mộc mới mở miệng nói: “Không được hồ nháo. Muội chơi bời ở bên
ngoài quá lâu rồi, vừa đúng lúc cùng huynh hồi cung đi.”
Hiền Tể vội vàng lắc đầu,“Muội là tới tìm Côn Bằng, hắn đang ở đâu?” Hiền
Tể hỏi Đông Thiên Vân, mắt lại nhìn xung quanh.
“Hắn rời phủ làm việc rồi, sắp tới sẽ không về được.” Đông Thiên Vân hờ
hững đặt tách trà xuống.
“Vậy muội chờ hắn.” Hiền Tể hoàn toàn không nhận ra thái độ đuổi khách của
chủ nhà, thật chẳng có khả năng quan sát.
“Hiền Tể!” Lúc này Úc Mộc giận tái mặt, xem ra quả thật rất giận, “Cùng
huynh hồi cung.”
“Huynh chớ có quản muội!” Hiền Tể bị hắn trừng cũng tức giận bực bội, “Muội
biết huynh lại muốn nói tới chuyện muội với Côn Bằng, phụ đế mẫu hậu cũng không
nói gì, huynh nhiều chuyện làm chi?!”
Úc Mộc nghe xong, sắc mặt càng khó coi, phụ đế mẫu hậu không nói chuyện ấy
là bởi vì còn không biết, đường đường một vị công chúa Thiên Tộc, theo đuổi tọa
kỵ của Đông Thiên Vân đến độ khiến hắn chạy mất, còn ra gì nữa chứ? Đang có
Đông Thiên Vân ở đây hắn cũng không tiện nói ra lời này, trừng nàng ta một hồi,
Hiền Tể vẫn duy trì dáng vẻ không hề hối cải, cũng làm cho hắn không biết làm
sao.
Lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, phẩy tay áo xoay người, lúc về hắn dùng thuật
chuyển dời, phút chốc không thấy đâu.
Đông Thiên Vân vẫn thờ ơ lạnh nhạt, đợi khi Úc Mộc đi, hắn mới nhẹ nhàng mở
miệng, “Hiền Tể, hoàng huynh của muội nói rất đúng…… “
“Huynh muốn đuổi muội đi đúng không?!” Hiền Tể thở hổn hển cắt ngang lời
nói của Đông Thiên Vân ,“Muội muốn ở đây đợi Côn Bằng!” Nói xong thì quay đầu,
ngựa quen đường cũ chạy tới chỗ ở của Côn Bằng.
Đông Thiên Vân thở dài, quay đầu căn dặn Hương Tô đang nhìn đến say sưa:
“Bảo muội ấy trở về đây, nói với muội ấy…… Ta muốn nói rõ với muội ấy về chuyện
Côn Bằng.”
“À, à.” Hương Tô lên tiếng chậm nửa nhịp, đuổi theo Hiền Tể.
Hiền Tể không biết thuật chuyển dời, ngược lại chạy rất nhanh, Hương Tô
liên tục gọi đuổi theo, thiếu chút nữa tắt thở mới đuổi kịp nàng ta.
“Nàng…… nàng…… Quân Thượng có chuyện…… muốn nói với nàng…… Là về Côn Bằng!”
Hương Tô chống nạnh thở nặng nề, bụng đau từng hồi, đây vẫn là lần đầu tiên
nàng chạy thục mạng như vậy.
“Nàng là ai?” Hiền Tể cũng thở hổn hển, nhưng mà vẫn đỡ hơn so với Hương
Tô.
“Ta là người phụ việc vặt mà Quân Thượng mới thu nhận.” Hương Tô rất thành
thật giới thiệu mình.
Hiền Tể nghe xong thì cười ha ha không ngừng, Đông Thiên Vân bị nhầm lẫn gì
mà lại chọn một tiểu tiên có pháp lực thấp như vậy? Còn không phải là coi trọng
dung mạo hiếm có này sao.“Vậy nàng cần phải đề phòng Xích Lâm một chút.” Hiền
Tể cười xấu xa có dụng ý khác nói, “Những năm gần đây, người ‘Làm việc vặt’cho
Đông Thiên ca ca chết trong tay nàng ta cũng không ít.”
Hương Tô cho rằng rất đúng, gắng sức gật đầu, nhưng không phải, nàng còn
chưa gả cho Quân Thượng, Phượng Hoàng đỏ đã muốn giết nàng, có thể thấy rõ hung
tàn thành tính.
“Đi đi.” Hiền Tể thở đều lại, vui vẻ đắc ý đi về hướng Thắng Vân Điện.
Hương Tô sóng vai đi cùng nàng ta, Hiền Tể hình như không ngờ đến, dừng
bước lại quan sát nàng. Hương Tô cũng kì lạ nhìn nàng ta, không biết nàng ta
đang kinh ngạc cái gì.
Hiền Tể đột nhiên cười ra tiếng, thân mật kéo tay nàng. Hương Tô luôn luôn
thích có người làm bạn, tuổi của Hiền Tể tựa hồ cũng không nhỏ hơn nàng bao
nhiêu, tính cách cũng có mấy phần tương tự, cho nên nàng cũng nhiệt tình nắm
chặt tay Hiền Tể.
Hiền Tể tựa hồ càng vui vẻ, kéo tay Hương Tô, còn nhảy nhảy nhót nhót lên,
Hương Tô cũng cảm thấy nàng ta càng thân thiết.
“Ừ……” Hương Tô muốn nói lại thôi, nàng cũng biết bằng hữu mới quen biết,
theo lý không nên hỏi, nhưng nàng rất hiếu kỳ.
Hiền Tể dừng bước lại, cười nhìn nàng, “Nàng nói đi.”
“Nàng thích Côn Bằng à?” Hương Tô vẫn suy nghĩ không thông suốt, Hiền Tể là
một cô nương khả ái như vậy thế nào lại thích con chim đen có tính cách đáng
ghét kia.
“Đúng a.” Hiền Tể thản nhiên thừa nhận, lập tức thu lại nụ cười, than thở, “Nhưng
Úc Mộc đặc biệt phản đối.” Hôm nay Hiền Tể rất giận Úc Mộc, gọi thẳng tên luôn.
Hương Tô suy nghĩ, một chút máu bát quái lại từ từ sôi sục một phen, “Có
phải là Úc Mộc cũng thích nàng hay không a?” Nàng nghĩ đến khả năng đó, nguyên
nhân nam tiên phản đối nữ tiên tìm kiếm nam tiên khác chính là cái này.
Hiền Tể thiếu chút phun ra một búng máu, nhìn chằm chằm Hương Tô giống như
nhìn quái vật, “Nàng là Mộc Linh không cha không mẹ đúng không?” Nàng ta thông
minh phán đoán.
Câu nói này làm Hương Tô tổn thương sâu sắc, nàng đẩy tay Hiền Tể ra, rầu
rĩ nói: “Đúng! Ta chính là Mộc Linh không cha không mẹ!”
Hiền Tể không những không có một chút áy náy, ngược lại nổi lên một cảm
giác là mình hiểu biết nhiều hơn người khác, ân cần dạy bảo: “Trách không được
ngươi không hiểu. Trong chuyện giữa nam và nữ này, người khiến nàng yên tâm
nhất chính là cha và anh của nàng.”
Hương Tô ‘hừ’ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, lại dựng thẳng lỗ tai lên nghe.
“Nếu như Úc Mộc thích ta, ha, vậy là muốn bị toàn Tam Hoàn khinh bỉ!” Hiền
Tể rất hả giận nói, giống như Úc Mộc đã nhận lấy sự khinh bỉ.
“Đi nhanh đi, Quân Thượng đợi đó.” Hương Tô tức giận nói.
“Được rồi, được rồi, đừng tức giận.” Hiền Tể lại tới cười tít mắt kéo tay
nàng, “Không cha mẹ không huynh đệ tỷ muội cũng chưa hẳn là chuyện xấu, nàng
nhìn ta đi, duyên vô cớ liền bị mắng, còn bị quản đầu quản chân, có chỗ nào
tốt?”
Hương Tô ngẫm lại thấy cũng đúng, gật đầu mỉm cười.
Đông Thiên Vân nhìn các nàng tay nắm tay trở về, ngược lại nét mặt chẳng có
gì kinh ngạc, vật hợp theo loài mà. “Hiền Tể, muội đi đi.” Hắn đi thẳng vào vấn
đề từ chối lưu giữ người, “Trong thời gian tới Côn Bằng sẽ không trở về, hơn
nữa lại phải theo ta đi biển lửa. Chờ đại sự của ta xong, sẽ cho hắn đi tìm
muội.”
Hiền Tể còn muốn ở lại chơi.
Đông Thiên Vân không nhanh không chậm nói: “Ta đoán hôm nay Úc Mộc nổi
giận, sau khi hồi cung sẽ nói chuyện của muội cùng Côn Bằng cho mẫu hậu muội
biết.”
Sắc mặt Hiền Tể biến đổi, hét to nói: “Vậy không được! Huynh ấy nhất định
sẽ đổi trắng thay đen nói vớ nói vẩn! Được rồi, huynh nhất định phải cho Côn
Bằng đi tìm muội, muội đi trước!” Nói vội vội vàng vàng rồi chạy đi.
Thấy nàng ta đi, ngay cả Đông Thiên Vân bình thường luôn có vẻ mặt lạnh
lùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Thích Hiền Tể?” Hắn quan sát thấy Hương Tô có chút thay đổi.
Nàng khẽ gật đầu, bằng hữu mới quen ngay cả một câu từ biệt cũng không có
mà đã bỏ đi, làm cho nàng có chút buồn.
“Thích Úc Mộc không?” Đông Thiên Vân rất tùy ý hỏi.
“Không thích.” Hương Tô nhíu mày.
“À?” Hắn có chút hứng thú nhìn nàng, nhíu mày cổ vũ nàng nói tiếp.
“Khi hắn nhìn ba thanh kiếm thì ánh mắt……” Hương Tô chau mày, nhớ lại vẻ
mặt của Úc Mộc khi hắn nhìn Hiên Viên tam kiếm, lúc ấy nàng đang đứng đối diện
với hắn, toàn bộ sự chú ý của Úc Mộc đều đặt vào kiếm, nội tâm chân thật nhất
luôn luôn ẩn sâu trong tâm tư hắn cũng lộ ra. Nàng còn không biết cái đó gọi là
tham lam, chỉ là cảm thấy ánh mắt ấy khiến cho nàng sợ hãi và chán ghét. Người
ra vẻ ôn hòa, lộ ra thần sắc nanh ác như thế, khiến cho nàng theo bản năng mà
chán ghét. “Dù sao chính là không thích!”
Đông Thiên Vân yên lặng nhìn nàng, tuy rằng nàng không thể hình dung ra,
hắn cũng hiểu rõ trong lòng.
Suy nghĩ của Mộc Linh mới có hình người hình rất đơn thuần, đối với thiện
ác gần như hiểu theo bản năng, không liên quan đến địa vị tôn ti, pháp lực cao
thấp. Khẽ cười, hắn nói: “Sau này, cho dù hiểu rõ trong lòng, cũng không nên
tùy tiện nói ra miệng.”
“Ừ ừ.” Hương Tô đồng ý với điểm này, bởi vì nàng quản lý không được cái
miệng, đã dẫn đến không ít tai họa à.