Hoàng thượng nói phải - Chương 05 phần 1
Chương 5
Trong 5 ngày liên tục, Minh Ân Hoa duy trì lễ nghi quý
tộc một cách hoàn mỹ, dáng người có chút rụt rè nhưng thần thái sáng láng, tinh
lực vô hạn, từ sáng sớm đến hoàng hôn đã tiếp không ít phóng khách tại Bất Mã
Đình. Nếu nhất định phải gặp, vậy thì cứ làm như thế đi. Minh Ân Hoa khi ra
quyết định này, không phải là không cam chịu, nhưng nàng là Minh Hạ Cung, chức
trách cùng nhiệm vụ, nàng không được phép quên.
Nàng nghĩ cứ liên tục như thế này chắc sẽ mệt mỏi
không thể chịu đựng được, nếu không thì cũng phải choáng váng vài lần, nhưng
không, thân thể của nàng luôn được Minh Thúy tận tâm chăm sóc.
Trước mắt là vị phóng khách cuối cùng. Bởi vì vị phu
nhân này thân phận cực kì tôn quý nên Minh Ân Hoa không thể không cẩn thận. Theo
quy củ tiếp kiến, ban đầu phải hàn huyên, ôn chuyện, phẩm trà, đàm kinh Phật…
Rốt cục nửa canh giờ sau cũng bắt đầu nói đến chủ đề chính: chuyện hoàng đế ban
ân.
Vị này chính là Minh lão phu nhân cao quý, là phu nhân
của Tông Chủ đương nhiệm Minh Thận Dung, mà nghe đến cái tên Minh Thận Dung thì
ai mà không biết, ông không chỉ là đại bá phụ của Minh Ân Hoa mà còn được quan
viên đương triều xưng tụng là”Minh tướng”Tả Phó đại nhân.Vị thế của ông đối với
quốc gia cũng như gia tộc đều hết sức quan trọng thế nên Minh Ân Hoa vạn vạn
lần không thể chậm trễ.
Minh lão phu nhân không thường đến hoàng cung, cũng
không phải là người thích bước chân ra khỏi cửa để ra oai với người nhưng thân
lại là chủ mẫu của đại Minh gia, tự mình vững vàng quán xuyến mọi việc trong phủ
gần bốn mươi năm, năng lực của bà tuyệt đối không thể khinh thường được. Sự
kiện có thể làm cho bà phải tự mình xuất môn thế này chắc chắn chỉ có thể là
việc đại sự của Minh gia.
“Nương nương chắc hẳn thời gian qua đã bị nhiều người
quấy rầy, người tính xử lí sao với việc ban ân của Hoàng Thượng?”
“Ân Hoa sợ hãi, không dám hồ đồ suy tư nên vẫn chưa
thể quyết định”. Minh Ân Hoa rũ mắt xuống, khiêm nhã nói.
“Người sợ là đúng. Như vậy tốt lắm, bá phụ người cùng
phụ thân chỉ sợ người đắc thế rồi lại cư xử quá mức, không hiểu được đạo lý
phúc họa tướng ỷ, người còn trẻ nên không biết được cuộc sống vô cùng phức tạp.
Chỉ sợ tại đây người lại tỏ ra mình quá nổi bật, tư thái bãi khởi, không coi ai
ra gì khiến làm, luôn muốn người ta phải hạ thấp mình thì không tốt lắm. Hoàng
Thượng hiện tại sủng ái người, có thể là mới mẻ thú vị, về sau có lâu dài được
không mới đáng suy nghĩ. Cho nên người không nên dễ dàng đem ân sủng này phân
phát đi, sử dụng nó để thăng quan tấn tước cho người trong nhà, đương nhiên, càng
không thể khinh suất lấy nguyện vọng này để yêu cầu Hoàng Thượng lập người làm
hậu. Nếu trong lòng người có hai loại ý nghĩ lỗ mãng này thì phải quên đi ngay
lập tức.”
“… Ân Hoa chưa từng nghĩ như thế“. Nghĩ đến mấy hôm
nay ngày ngày đều có người đến cầu kiến, sự việc này đều đã có người hồi báo
Minh phủ, nghe thấy những lời Minh phu nhân nói không nằm ngoài dự đoán của
nàng.
Minh lão phu nhân không trả lời, nâng ly trà nhấp lên
miệng, thản nhiên nói:
“Người định giải quyết như thế nào? Cự tuyệt Hoàng
Thượng sao? Hoàng Thượng đã ban thưởng xuống làm sao có thể cự tuyệt? Nhưng
người cũng đừng tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng phẫn phẫn thanh cao là có
thể giữ được thánh tâm”.
“Người thanh cao thì sẽ không tiến cung”. Minh Ân Hoa
nói nhỏ.
“Người hiểu được là tốt rồi.” Minh lão phu nhân gật
đầu.
Đối với vị cung phi trẻ tuổi này, toàn bộ gia tộc đều
thật sự lo lắng cho nàng. Từ nhỏ đã không đặc biệt xuất sắc, dung mạo, tài hoa
đều không có gì là trác tuyệt, không giống như tỷ tỷ của nàng, ba tuổi đã bắt
đầu xuất trần thoát tục, có được phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ, đáng
tiếc… Ai, hồng nhan bạc mệnh. Cũng không biết tại sao Minh Ân Nhã lại dám yêu
cầu đích danh Ân Hoa tiến cung thế vào vị trí của mình, lúc ấy Minh gia có ít
nhất ba vị tiểu thư so với Ân Hoa xứng đáng hơn để trở thành cung phi, nhưng
không có cách nào, Ân Nhã đã cố hết sức để Ân Hoa tiến cung.
“Nương nương, Kỳ vọng Minh gia đối với người cũng
không cao. Chỉ cần người yên bình ở trong cung, bảo vệ cho tốt địa vị của người
hiện nay đã là sự giúp đỡ tốt nhất cho Minh gia, người hiểu chưa?”
Thực sự đã hiểu được ý của lão phu nhân. Nàng hiểu ở
trong cung cố gắng đừng gây chuyện thị phi, cũng đừng vì ghen tuông hoặc được
sủng ái, thất sủng mà không có lý trí, làm chuyện gì khiến hoàng đế không thể
chịu được. Không phải là không thể dùng thủ đoạn, mà là phải làm tốt đến mức
người khác không nắm được chút nhược điểm nào.
Mọi người trong Minh gia đều nhất trí tin rằng Minh Ân
Hoa không đủ sự thông minh để có thể làm chuyện thay đổi vị trí trong hậu cung,
nên yêu cầu với nàng chỉ là sự an phận.
“Ân Hoa xin ghi nhớ“.
“Minh Thúy, ngươi lui ra trước đi!” Minh lão phu nhân
đột nhiên hạ lệnh.
“Dạ…“
Minh Ân Hoa và Minh Thúy đều run sợ. Bất quá Minh Thúy
lập tức thuận theo, lui ra không một tiếng động.
Lão phu nhân quyết định nên chấm dứt cuộc bái phỏng
hôm nay, thân tín duy nhất bên mình là Minh Thúy cũng đã cho lui ra ngoài để
nói cho nàng lời truyền đạt của tông chủ:
“Nếu người không thể quyết định nên xin Hoàng Thượng
ban thưởng điều gì, như vậy người hãy thỉnh Hoàng Thượng cho người một hài tử.
Đây là mong muốn hợp tình hợp lí nhất đối với Hoàng Thượng, hơn nữa chuyện này
người vốn sẽ làm được!” .
Minh Ân Hoa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thẳng Minh lão
phu nhân.
Hài tử?!
Nàng nên đem nguyện vọng sinh con trai mà thượng lên
sao?
Minh lão phu nhân gật đầu:
“Đừng tưởng rằng Hoàng Thượng ban nguyện vọng tốt như
vậy mà không đòi hỏi gì. Mong muốn quá nhỏ sẽ khiến Hoàng Thượng xem thường
người, cho rằng người tầm thường; Còn muốn quá lớn chính là tự rước lấy nhục vì
Hoàng Thượng sẽ càng khinh thường. Người còn rất trẻ, nhiều khi không thể hiểu
hết mọi chuyện.. Dù sao, vì Minh gia cũng là vì người, người phải hạ sinh một
hài nhi”.
Minh Ân Hoa cúi đầu, không nói.
“Ba năm nữa, nếu người không thể làm cho Hoàng Thượng
đồng ý cho người sinh hạ một hài tử, chúng ta sẽ cho một vị tiểu thư nữa tiến
cung”. Không nhìn Minh Ân Hoa trầm mặc, Minh lão phu nhân tiếp tục nói: “Vốn lý
gia tộc cho rằng nên thừa dịp Hoàng Thượng tuyển tân phi đem Tình Tương đưa
vào. Người cũng biết, Tình Tương là đại nữ tử thứ bảy của Minh gia ta, là một
tiểu thư tài mạo đều nổi bật, thêm vào đó lại có vài phần thần thái nhanh nhạy
của Ân Nhã. Bất quá bá phụ người vẫn cho người thời hạn ba năm. Người nhớ kĩ đó!”
.
Tình Tương chỉ nhỏ hơn nàng hai tuổi, là chất nữ của
nàng, là trưởng tôn nữ của đại bá phụ đồng thời cũng là đương kim thiên kim
tiểu thư của Lại Bộ Thượng Thư, mười bốn tuổi tài danh đã lan xa trong nước
đồng thời cũng được không ít thiếu gia phong tặng danh hiệu đệ nhất trong thất
đại mĩ nữ kinh thành.
“Được rồi, ta đi đây, người tự giải quyết cho tốt, nhớ
rõ là hành sự phải cẩn thận, đừng chủ động gây chuyện, nếu có vấn đề gì thì
người trong nhà sẽ che chở“.
Lẳng lặng tiễn bước Minh lão phu nhân, nàng không hề
nói thêm điều gì. Nàng vẫn đang đắm chìm trong suy tư của mình, Minh lão phu
nhân cho rằng nàng chịu đả kích quá mức nên đang lo sợ thất thố. Bà vẫn luôn
nghĩ Ân Hoa vốn là người không có nhiều tâm cơ, cảm xúc biểu hiện ra như vậy
cũng là lẽ thường, nên không để ở trong lòng.
Minh Ân Hoa đứng ở cửa phòng khách như nhìn theo bóng
dáng Minh lão phu nhân, nhưng kì thật vẫn là đang chìm trong suy nghĩ của mình,
nhất thời không thoát ra được.
Minh Thúy lo lắng chạy đến bên cạnh nàng, nàng thấy
chủ tử hồi lâu không thấy hoàn hồn bèn mở miệng thấp giọng gọi:
“Nương nương…”
“Hả? Chuyện gì?” . Minh Ân Hoa quay đầu nhìn về phía
Minh Thúy.
“Liễu trợ giáo hôm qua đã được phóng xuất, hôm nay cả
một ngày đều ở trong thư phòng dạy Tam hoàng tử, Tứ công chúa đọc sách, nương
nương có muốn đi xem không?”
Minh Ân Hoa nhắm mắt thở dài một hơi, trong lòng vô
cùng buồn chán lại chỉ có thể nhẫn nại, nói nhỏ:
“Ta sẽ đi qua xem bây giờ đây. Thừa dịp lúc này ngươi
đem ghi chép về các vị phóng khách đã cầu kiến sửa sang một chút, ngày mai ta
muốn xem.”
“Vâng!”
Hậu cung mọi người biết Minh Hạ Cung không gây chuyện
cũng là sợ có điều phiền phức.
Mọi người đều cảm thấy nàng xuất thân danh môn, nay
thân là chính thê thứ nhất của hoàng đế nhưng Minh Ân Hoa hoàn toàn không phù
hợp với thân phận và cử chỉ của nàng; không có khí phái của Minh gia lại càng
không hay tỏ rõ sự uy nghiêm nên có của một cung phi. Lại nói đến sự kiện vài
trước Trương phi gây náo loạn tại hậu viện.Tuy rằng ai cũng biết Trương sườn
phi ở hậu cung cực kì hoành hành nhưng nếu gặp phải lời nói của Vịnh Đông Cung
hoặc Kim Thu Cung thì vẫn phải có lễ một phen, cũng giống như Minh Hạ Cung
trong suốt hai năm nay đều luôn nhường nhịn cho xong. Tuy rằng không đề cập tới
thân phận Đế phi cao quý của nàng, chỉ riêng thân phận thiên kim chính hệ của
Minh gia cũng không thể để người khác dễ dàng bôi nhọ, thế nhưng quả thật Minh
Hạ Cung là người không khiến kẻ khác phải e sợ nhiều.
Nhận ra được điều đó, sau khi Liễu Lệ Trì vừa tiến vào
Minh Hạ cung được vài ngày, lại phát hiện ra Minh Hạ cung không lập quy củ đối
với nàng, cũng chưa có ra oai phủ đầu, thậm chí không hề câu nệ với nàng, nên
Liễu Lệ Trì luôn làm theo ý mình. Bình thường không thấy bóng người là chuyện
thường, hôm trước vì mạo phạm thiên nhan nên đã bị tống giam, sau mười ngày
được thả không lập tức đến bái kiến chủ tử mà lại chạy thẳng đến thư phòng tiếp
tục quản công việc đọc sách của hoàng tử và hoàng nữ, hành vi này thật sự không
coi Minh Hạ Cung vào trong mắt.
Dường như nàng ta ỷ vào việc mình là người thân cận
của Vịnh Đông Cung, đồng thời cho rằng Minh Hạ cung không dám đối đầu với nàng.
Nàng vốn cũng không phải là loại người thích đi gây loạn, cũng biết rõ cẩn thận
là tất yếu, nhưng từ sau khi nàng thật sự yêu đế vương Thiên Triệt, đã không
thể tự chủ được nổi lên hận ý với cái danh nghĩa thê tử của hoàng đế, nên luôn
nảy sinh oán giận trong lòng, vì thế đã không tự chủ được tâm tình, có vẻ như
cư xử không lễ nghi với Minh Hạ cung như vậy mới khiến nàng ta cảm thấy hết
giận.
Thiên Triệt, Thiên Triệt, Thiên Triệt…
Trong tận sâu thẳm nơi đáy lòng, Liễu Lệ Trì luôn ngọt
ngào kêu to cái tên này. Nàng yêu nam nhân này! Thương hắn hết thảy! Nàng muốn
cố gắng hết sức để làm cho mình xuất hiện ở trước mặt hắn, làm cho tâm trí hắn
luôn phải có hình ảnh của nàng, nàng muốn cho hắn biết, nàng là nữ nhân có tư
cách nhất để đứng cạnh bên người hắn. Chỉ cần nàng thành công trong việc dạy dỗ
hai hoàng tử và hoàng nữ này thì sẽ trở thành người quan trọng còn hơn cả mẫu
thân bọn chúng…
“Vì sao phải đọc cái này? Di nương bảo chưa phải đọc“
Không ngừng bị bắt buộc đọc những văn tự dài dòng
khiến Dư Đồng rốt cục không thể kiên nhẫn được nữa.
“Tứ công chúa, đây là sách mà nữ hài tử bắt buộc phải
học, đặc biệt là phải thuộc lòng, bởi vì văn tự này vô cùng uyên bác, cao thâm.
Mau đọc đi, không phải là quá khó đâu. Về sau người sẽ còn phải cảm kích ta
đó…“
“Ta không cần! Ta không đọc! Ngươi thật nhàm chán!
Tránh ra!” Thân là công chúa bảo bối của hoàng tộc, tuy rằng bé không hay ỷ thế
hiếp người, tác oai tác quái, nhưng trẻ con thì luôn ngỗ nghịch như vậy, không
thích cái gì liền phản ứng lại ngay, làm sao mà Liễu Lệ Trì có thể ứng phó dễ
dàng được với bé.
“Ai, công chúa…”
“Tránh ra!” . Dư Đồng thở phì phì thét chói tai, dùng
sức đẩy cái ghế dựa nhỏ, chạy đến nữ hầu bên kia mà không màng đến Liễu Lệ Trì.
Liễu Lệ Trì tức giận vô cùng, tiểu nữ không mẫu thân
này quá đỗi hống hách! Thật muốn cho một cái bạt tai nhưng lại không dám làm
vậy. Bên cạnh còn có hai lõa nương đi theo nên nàng làm bộ trở nên thật đáng
thương nhìn Tam hoàng tử đang học chữ mà cầu cứu: “Tam hoàng tử, người xem công
chúa học không giỏi như vậy, về sau thì tốt thế nào được? Đường đường công chúa
hoàng thất mà dốt đặc cán mai chẳng phải sẽ rất buồn cười sao.”
Tam hoàng tử đang luyện chữ, viết chữ cuối cùng xong, mới
ngẩng đầu, thản nhiên nhìn Liễu Lệ Trì liếc mắt một cái nói:
“Vô phương rồi, kệ muội ấy đi. Hoàng muội đã có mẫu
phi dạy, ngươi dạy không được cũng không phải là việc nghiêm trọng, không ai
trách tội ngươi đâu”. Nói xong, hắn cúi xuống tiếp tục viết.
Liễu Lệ Trì bị lời nói của Tam hoàng tử làm cho không
biết phải nói lại như thế nào cả, không thể tin được đây là lời nói xuất phát
từ miệng của một đứa trẻ sáu tuổi. Nàng tiến cung ba năm, nàng ở Thương Y cục
quản lí phục sức quanh năm của các hoàng tử, hoàng nữ, cũng lui tới Sở Hi Cung
không ít lần, nói không ít những lời thăm hỏi ân cần đến các hoàng tử công chúa,
ấn tượng về bọn họ là quý khí nhã nhặn, nhưng vẫn còn rất non nớt…
Còn đứa nhỏ này, làm sao có thể…
“Di nương!”
Dư Đồng đột nhiên lớn tiếng quát to, đánh vỡ sự yên
tĩnh trong thư phòng.
Minh Ân Hoa quay sang phía Dư Đồng, đã thấy bé ôm chặt
lấy thắt lưng của nàng.
“Mẫu phi!” . Tam hoàng tử rất nhanh đi qua hành lễ
thỉnh an.
Thư phòng nội thị phó cũng vội vàng thỉnh an. Liễu Lệ
Trì dừng một chút, đang muốn phúc thân thì Minh Ân Hoa mở miệng nói với thị nữ
hai bên:
“Mang Liễu trợ giáo đi đến thiền thính tĩnh tâm cho
bản cung.’
Mệnh lệnh đột nhiên làm cho Liễu Lệ Trì ngẩn ra, theo
bản năng lúng túng hỏi lại:
“Có cái gì phân phó sao? Vì sao muốn dẫn ta đi?”
Minh Ân Hoa lãnh đạm nhìn thẳng vào nàng không chút
giận dữ, cũng không cảm xúc, nhưng thế này làm cho Liễu Lệ Trì cũng phải đem
lời nói của mình nuốt lại trong bụng, hiểu là mình phải đi bèn cúi đầu không
dám nói lời nào, tùy ý để hai nữ tỳ dẫn đi ra khỏi phòng.
Chờ Liễu Lệ Trì đi xa rồi, Minh Ân Hoa mới hỏi Dư
Đồng:
“Hôm nay đọc sách gì vậy?”
“Không đọc sách gì cả!” . Dư Đồng còn đang tức giận, bĩu
môi nói.
Nữ hầu rất nhanh đem quyển sách trên án thư mang tới
trình lên cho Minh Ân Hoa xem.
“Là”Khuê Huấn Ngàn Tự Văn”sao?” . Nàng nhướng mày nói
nhỏ. Sau đó nhìn về phía Dư Dương của nàng;”Vậy con đọc cái gì? Dư Dương.”
“Liễu trợ giáo muốn con đọc”Ngàn Tự Văn”, muốn Dư Đồng
phải đọc”Khuê Huấn Ngàn Tự Văn”, nói chúng con không thể đọc sách giống nhau“.
Tam hoàng tử không hiểu bèn hỏi lại: “Vì sao không thể đọc giống nhau vậy? Mẫu
phi, hay là tri thức còn phân cả nam và nữ?”
“Tri thức không có phân biệt nam nữ, có phân biệt thì
chỉ là tri thức của người thầy giáo“
“Con không cần đọc cái này! Thật dài, con không
thích“. Dư Đồng tuy rằng nghe không quá hiểu được, nhưng hy vọng có thể rời xa
quyển sách dày cộp kia.
“Quyển sách này lập ý cũng rất tốt, nhưng còn quá sớm
cho việc học tập của con, chờ con lớn lên đọc lại cũng được. Cùng một công, chi
bằng cho con học”Quảng Vận”, ít nhất có thể nhận biết nhiều mặt chữ hơn“
“Quảng Vận sao ạ?!”
Dư Dương ở một bên nghe xong líu lưỡi không thôi. Đó
là âm vận từ điển! Là một công cụ để tra cứu! Có ai lại dùng để”học”chứ! Mẫu
phi lại đang nói giỡn sao!
Minh Ân Hoa đơn giản muốn biết Liễu trợ giáo hôm nay
dạy học nội dung gì, hỏi Tam hoàng tử:
“Dư Dương, con quen giáo pháp của Liễu trợ giáo sao?
hay là giáo pháp của nàng ta con không ghi nhớ nổi?”
Tam hoàng tử suy nghĩ một chút, nói:
“Mẫu phi, giáo pháp của Liễu trợ giáo, kỳ thật cùng
Thái Phó cũng không bất đồng, yêu cầu ngâm nga giống nhau, phải học thuộc làu
làu. Con cảm thấy tất cả đều phù hợp nhưng lại không có điểm nào tạo nên sự
xuất chúng cả“
“Con không thích nàng ta! Nàng ta chỉ biết ép buộc
người ta phải học thôi!” . Dư Đồng kêu to.
Minh Ân Hoa gật gật đầu, nói với hai người:
“Ừ, ta hiểu mà.”
Vốn đã định để cho hai đứa nhỏ về nghỉ ngơi, mà nàng
cũng nên đi về gặp Liễu Lệ Trì đàm chuyện. Bất quá nhìn sắc trời, mới gần hoàn
hôn mà thôi liền nói với Dư Dương:
“Dư Dương, nếu con còn chưa mệt thì cùng ta đi thăm
mẫu thân con nhé, có thể cùng mẫu thân con ăn bữa tối rồi trở về. Được chứ?”