Hồ sơ Á thần - Chương 01 Phần 1
I. Percy Jackson và chiếc xe ngựa bị đánh cắp
Tôi đang ở lớp khoa học thì nghe thấy những
tiếng ồn ào bên ngoài.
Như thể một ai đó đang bị tấn công bởi một
loại gia cầm nào đó, và tin tôi đi, tôi đã từng ở trong tình huống
đó trước đây. Dường như không ai khác chú ýiếng ồn đó. Chúng tôi đang
làm thí nghiệm, vì thế mọi người đều đang chuyện trò, thế nên không
khó gì khi tôi đến bên cửa sổ rồi vờ như mình đang rửa cốc thí
nghiệm và nhìn ra ngoài.
Tôi khá tin chắc rằng có một cô gái đang ở
trong hẻm nhỏ gần trường, với thanh kiếm cầm trên tay. Cô ấy cao và
vạm vỡ như một cầu thủ bóng rổ, với mái tóc nâu xoắn sợi, quần
jeans, giày lính và áo khoác denim. Cô ấy như đang đối đầu với một
bầy chim đen có kích thước của những con quạ. Lông chim nhú ra ở một
vài nơi trên bộ áo quần của cô ấy. Một vết cắt đang rỉ máu ở phía
trên mắt trái. Khi tôi nhìn thấy, một trong số các con chim đó bắn ra
một cái lông như một mũi tên lên vai cô ấy. Cô ấy cất tiếng nguyền
rủa và chém mạnh vào nó, nhưng nó đã bay đi.
Không may, tôi nhận ra cô gái đó. Đó là Clarisse,
kẻ thù cũ của tôi từ trại của á thần. Clarisse sống quanh năm ở
Trại Con Lai. Tôi không hiểu cô ấy đang làm cái quái gì ở Upper East
Side ngay giữa một ngày học bình thường này, nhưng ắt hẳn cô ấy đang
gặp rắc rối. Cô ấy sẽ không thể chống cự được lâu.
Tôi đã làm điều duy nhất mình có thể.
“Cô White,” tôi nói, “Em có thể đi đến phòng vệ sinh không
ạ? Em thấy buồn nôn.”
Bạn biết các giáo viên đã nói cho bạn
từ làm ơn có phép màu như thế nào? Điều đó không đúng. Từ
có phép màu là từ nôn. Nó sẽ giúp cho các bạn ra khỏi lớp nhanh hơn
bất cứ điều nào khác.
“Đi nhanh đi!” cô White nói.
Tôi chạy nhanh ra cửa lớp, cởi bỏ kính bảo hộ,
găng tay và tạp dề của phòng thí nghiệm. Tôi lấy ra vũ khí tốt nhất
của mình – cây bút có tên Thủy Triều.
Không ai chặn tôi lại trên hành lang. Tôi thoát ra
ở cửa phòng thể dục. Tôi ra đến căn hẻm nhỏ vừa lúc nhìn thấy
Clarisse tát một con chim ma quỷ bằng má bên của thanh kiếm như thể cô
ấy vừa đánh một cú home run vậy. Con chim đó kêu quác quác và bay
xoáy đi, va mạnh vào bức tường gạch và trượt xuống một cái thùng
rác. Vẫn còn đến gần một tá con chim đang tụ lại quanh cô ấy.
“Clarisse!” tôi hét lên.
Cô ấy liếc nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
“Percy? Cậu đang làm gì...?”
Cô ấy bị cắt ngang giữa chừng bởi một loạt
mũi tên lông chim bay vèo trên đầu và đâm xuyên trên vách tường.
“ Đây là trường học của
tớ,” tôi đáp.
“May cho tôi nhỉ,” Clarisse càu nhàu, nhưng quá
bận để phàn nàn quá nhiều.
Tôi mở nắp cây bút máy, nó biến thành một
thanh kiếm bằng đồng dài gần một mét, và tham gia vào cuộc chiến,
chém mạnh vào những con chim và làm chệch hướng những chiếc lông bằng
lưỡi kiếm. Clarisse và tôi cùng đánh và chém mạnh cho đến khi tất cả
những con chim chỉ còn lại một đống lông trên mặt đất.
Cả hai chúng tôi đều thở gắt. Tôi có một vài
vết xước, nhưng không nghiêm trọng. Tôi lôi một mũi tên lông chim ra khỏi
cánh tay. Nó không sâu lắm. Tôi sẽ ổn nếu nó không có độc. Tôi lấy
một túi nhỏ có chứa bánh thánh ra khỏi túi áo khoác, nơi tôi vẫn
giữ nó cho những trường hợp khẩn cấp, chia nó thành hai phần, sau đó
đưa một ít cho Clarisse.
“Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu.” cô ta làu bàu, nhưng
cũng đưa tay cầm lấy bánh.
Chúng tôi ăn một vài miếng – không quá nhiều,
vì thức ăn của các vị thần có thể đốt bạn thành tro nếu bạn dùng
quá nhiều. Dù sao đi nữa, chỉ trong một vài giây các vết cắt và bầm
tím của chúng tôi đã biến mất.
Clarisse bọc thanh kiếm của mình lại và cởi áo
khoác denim ra. “Ừm... gặp lại cậu sau.”
“Chờ đã!” tôi nói. “Cậu không thể bỏ đi như thế
được.”
“Dĩ nhiên là tôi có thể.”
“Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đang làm gì
ở cách xa trại như thế? Tại sao những con chim quái quỷ đó lại đuổi
theo cậu thế?”
Clarisse đẩy mạnh tôi, hay có ý định làm thế.
Tôi đã quen với các mánh khóe của cô ấy. Tôi chỉ việc bước sang một bên và
để cô ấy bước loạng choạng qua khỏi người tôi.
“Thôi nào.” tôi nói. “Cậu gần như bị giết ở
trường tớ. Điều đó khiến tớ phải có trách nhiệm về việc đó.”
“Không phải thế!”
“Hãy để tớ giúp.”
Cô ấy run rẩy hít vào. Tôi có cảm giác cô ấy
cực kỳ muốn đấm vào mặt tôi, nhưng cùng lúc có một sự tuyệt vọng
trong ánh mắt của cô ấy, như thể cô ấy đang gặp chuyện gì đó cực kỳ
cực kỳ rắc rối vậy.
“Đó là các anh trai tôi.” nói. “Họ đang chơi
khăm tôi.”
“Ồ,” tôi nói, chẳng ngạc nhiên chút nào.
Clarisse có rất nhiều anh chị em ở Trại Con Lai. Tất cả bọn họ đều
chơi khăm lẫn nhau. Tôi đoán điều đó là hiển nhiên vì xét cho cùng họ
là con trai và con gái của thần chiến tranh, thần Ares. “Người anh
nào? Sherman? Mark?”
“Không.” cô ấy nói, giọng cô ấy nghe có vẻ
sợ hãi hơn nhiều so với những lần trước đây tôi được nghe cô ấy nói.
“Đó là những người anh bất tử của tôi, Phobos và Deimos.”
Chúng tôi ngồi trên ghế dài ở công viên khi
Clarisse kể cho tôi nghe về câu chuyện. Tôi không quá lo lắng về việc
quay trở lại trường. Cô White sẽ cho là y tá đã cho phép tôi về nhà,
và tiết thứ sáu là tiết tự học. Thầy Bell không bao giờ điểm danh.
“Vậy để tớ làm rõ chuyện này nhé,” tôi nói.
“Cậu lấy chiếc xe của cha cậu để đua xe, và giờ nó đang biến mất.”
“Nó không phải là xe hơi.” Clarisse làu bàu.
“Đó là chiếc xe đua trong chiến tranh! Và ông ấy bảo tôi mang nó ra
ngoài. Kiểu như... một bài kiểm tra vậy. Tôi có nhiệm vụ phải đưa nó
quay lại lúc mặt trời lặn. Nhưng...”
“Anh trai cậu đã cướp xe của cậu.”
“Đã cướp xe ngựa đua của tôi,” cô ấy nhắc lại
cho đúng. “Họ là những người đánh xe ngựa đáng yêu của ông ấy, cậu
thấy đấy. Và họ không thích người khác đánh xe ngựa. Vì thế họ đã
cướp xe ngựa từ tôi và đuổi tôi đi bằng những con chim phóng tên ngu
ngốc đó.”
“Những con vật cưng của cha cậu sao?”
Cô ấy gật đầu một cách đáng thương. “Chúng bảo
vệ đền thờ của ông ấy. Dù sao đi nữa, nếu tôi không tìm ra được cỗ
xe đua...”
Cô ấy trông như thể mình sắp sửa mất nó vậy.
Tôi không thể chỉ trích cô ấy. Tôi đã nhìn thấy cha cô ấy, thần Ares,
nổi điên trước đây, và nó không phải một cảnh tượng đáng yêu cho lắm.
Nếu Clarisse phụ lòng mong đợi của ông ấy, ông ấy sẽ áp dụng hình
phạt cực kỳ ghê gớm. Cực kỳ ghê gớm.
“Tớ sẽ giúp cậu,” tôi nói.
Cô ấy quắc mắt nhìn tôi. “Sao lại là cậu? Tôi
không phải là bạn cậu.”
Tôi không thể cãi lại về điều đó. Clarisse đã
từng đối xử tệ với tôi hàng triệu lần, nhưng tuy thế, tôi không thích
ý tưởng cô ấy hay ai khác bị thần Ares đập nhừ tử. Tôi đang cố nghĩ
cách giải thích điều đó với cô ấy thì giọng nói của một cậu trai
vang lên, “Eo, nhìn kìa, tớ nghĩ cô ta đang khóc.”
Một anh chàng chải chuốt đang đứng tựa vào cột
điện thoại. Anh ta mặc một chiếc quần jeans nhàu nát, áo phông đen,
một chiếc áo khoác bằng da cùng một cái khăn rằn được bọc trên đầu
anh ta. Một con dao được nhét vào dây thắt lưng. Đôi mắt của anh ta có
màu của những ngọn lửa.
“Phobos.” Clarisse cuộn tay mình lại thành nắm
đấm. “Chiếc xe ngựa ở đâu, đồ khốn?”
“Em đã đánh mất nó,” anh ta trêu cô. “Đừng
hỏi anh.”
“Đồ khốn...”
Clarisse rút kiếm ra và tấn công, nhưng Phobos
biến mất khi cô ấy vung kiếm, và lưỡi kiếm của cô ấy cắm vào cột
điện thoại.
Phobos xuất hiện ở ghế dài kế bên cạnh tôi. Anh
ta đang cười, nhưng ngừng lại khi tôi chĩa đầu thanh kiếm Thủy Triều
vào họng anh ta.
“Tốt hơn hết anh nên trả lại chiếc xe ngựa đua
đó,” tôi nói với anh ta, “trước khi tôi nổi điên lên.”
Anh ta nhếch mép cười và cố tỏ ra cứng rắn,
hoặc tỏ vẻ cứng rắn như khi bạn bị chĩa kiếm vào cổ họng. “Cậu
bạn trai bé nhỏ này là ai thế, Clarisse? Hiện mày phải cần người
khác giúp mình chiến đấu sao?”
“Cậu ta không phải là bạn trai em!” Clarisse giật
mạnh thanh kiếm của mình ra khỏi cột điện thoại.
“Cậu ta thậm chí không phải là bạn em nữa. Cậu
ta là Percy Jackson.”
Có điều gì đó biến đổi trong vẻ mặt của
Phobos. Anh ta nhìn có vẻ ngạc nhiên, thậm chí còn run sợ.
“Con trai của thần Poseidon ư? Người đã khiến cho
Cha phải tức điên sao? Ồ, điều này quá tốt, Clarisse. Mày hiện đang
cặp kè với kẻ thù không đội trời chung sao?”
“Em không cặp kè với cậu ta.”
Đôi mắt của Phobos biến thành màu đỏ tươi.
Clarisse hét lớn. Cô ấy đánh mạnh vào không khí
như thể cô ấy đang bị những con bọ vô hình tấn công. “Làm ơn, không!”
“Anh đang làm gì với cậu ấy thế?” tôi gặng
hỏi.
Clarisse lùi lại về phía đường đi, điên cuồng
vung thanh kiếm của mình
“Ngừng lại!” tôi nói với Phobos. Tôi ấn sâu hơn
mũi kiếm của mình vào họng anh ta, nhưng anh ta dễ dàng biến mất, sau
đó xuất hiện lại ở cột điện thoại.
“Đừng kích động thế, Jackson.” Phobos nói. “Ta
chỉ đang cho con bé thấy những gì mà nó sợ hãi nhất.”
Ánh sáng trong mắt anh ta biến mất.
Clarisse đổ sụp người xuống, thở một cách nặng
nhọc. “Đồ... khốn,” cô ấy hổn hển nói. “Ta sẽ... ta sẽ tính sổ với
mày.”
Phobos quay về phía tôi. “Mày thì sao, Percy Jackson? Điều gì
làm mày sợ hãi? Tao sẽ tìm ra, mày biết không? Tao
luôn luôn làm được điều đó.”
“Trả cỗ xe ngựa lại đây.” Tôi cố giữ giọng
thật bình thản. “Tôi đã từng đối đầu với cha anh. Anh không làm tôi
sợ đâu.”
Phobos cười lớn. “Không gì sợ hãi nhưng lại sợ
chính nó. Đó không phải là những gì mọi người thường hay nói sao?
Ừm, để ta cho mày biết một bí mật nhỏ nhé, con lai.
Ta chính là sự sợ hãi. Nếu mày muốn tìm cỗ xe ngựa, hãy
đến mà lấy lại nó. Nó nằm ở phía bên kia con sông. Mày sẽ tìm thấy
nó ở nơi những con vật hoang dã bé nhỏ sinh sống – là nơi mà mày
thuộc về.”
Anh ta búng tay và biến mất trong làn hơi màu
vàng.
Giờ, tôi phải nói điều này với các bạn, tôi
đã gặp rất nhiều các tiểu thần và quái vật mà tôi không thích,
nhưng Phobos là người tôi ghét nhất. Tôi không thích những kẻ chuyên
bắt nạt người khác. Tôi chưa bao giờ nằm trong nhóm xuất sắc của
trường, vì thế tôi dành phần lớn thời gian của mình chống lại những
đứa to xác thích bắt nạt ở trường, những đứa cố đe dọa tôi và các
bạn tôi. Cái cách Phobos cười tôi và làm cho Clarisse đổ sụp người
xuống chỉ bằng cách nhìn vào cô ấy... Tôi muốn dạy cho gã đó một bài
học.
Tôi giúp Clarisse đứng lên. Khuôn mặt cô ấy đầm
đìa mồ hôi.
“Giờ cậu đã sẵn sàng đón nhận sự giúp
đỡ chưa?” Tôi hỏi.
Chúng tôi lên tàu điện ngầm, tiếp tục đề phòng
nhiều vụ tấn công hơn, nhưng không ai làm phiền chúng tôi cả. Trên
đường đi, Clarisse kể cho tôi nghe về Phobos và Deimos.
“Họ là các tiểu thần,” cô ấy nói. “Phobos là
thần hãi. Deimos là thần của sự khiếp sợ.”
“Có gì khác nhau?”
Cô ấy cau mày. “Deimos lớn hơn và xấu xí hơn, tôi
đoán vậy. Anh ta rất giỏi làm cho đám đông khiếp sợ. Phobos thì giỏi
hơn, như, chỉ làm một cá nhân sợ hãi. Anh ta có thể chui vào bên trong
đầu cậu.”
“Đó là nơi người ta có được từ nỗi ám
ảnh phải không?”
“Ừm,” cô ấy càu nhàu. “Anh ta rất tự hào về
điều đó. Tất cả các nỗi ám ảnh đều được đặt theo tên anh ta. Thằng
khốn.”
“Thế tại sao họ không muốn cậu đánh xe ngựa
thế?”
“Vì việc đó thường là một lễ nghi dành cho
các cậu con trai của thần Ares khi họ được mười lăm tuổi. Tôi là đứa
con gái đầu tiên được trao cho việc đó trong một quãng thời gian dài.”
“Tốt cho cậu.”
“Hãy nói điều đó với Phobos và Deimos. Họ ghét
tôi. Tôi phải lấy lại được cỗ xe ngựa quay trở lại đền thờ.”
“Đền thờ nằm ở đâu?”
“Cầu tàu 86. Con tàu có tên Intrepid.”
“Ồ.” Điều đó giúp tôi hiểu ra nhiều điều, giờ
tôi nghĩ về điều đó. Tôi chưa bao giờ thực sự lên một con tàu sân bay
cũ, nhưng tôi biết người ta sử dụng nó như một vài kiểu bảo tàng
quân sự. Nó ắt hẳn có một mớ đủ các loại súng, bom và các thiết
bị gây nguy hiểm khác. Chỉ là một nơi mà một vị thần chiến tranh
muốn lang thang ở đó.
“Chúng ta có bốn giờ trước khi mặt trời lặn,”
tôi đoán. “Khoảng chừng đó là đủ thời gian nếu chúng ta có thể tìm
được cỗ xe ngựa.”
“Nhưng Phobos có ý gì khi nói ‘trên mặt nước’?
Chúng ta đang ở trên một hòn đảo, vì thần Zeus. Điều đó có nghĩa nó
có thể ở bất cứ hướng nào.”
“Anh ta còn nói điều gì đó về động vật hoang
dã,” tôi nhớ lại. “Những con vật hoang dã bé nhỏ.”
“Vườn bách thú ư?”
Tôi gật đầu. Một vườn bách thú trên mặt nước
có thể là một nơi ở Brooklyn, hoặc có lẽ... một nơi nào đó khó có
thể đi đến được, có những con vật hoang dã bé nhỏ. Một nơi mà sẽ
chẳng có ai nghĩ đến đó để tìm kiếm cỗ xe ngựa.
“Đảo Staten,” tôi nói. “Ở đó có một vườn bách
thú nhỏ.”
“Có lẽ thế,” Clarisse nói. “Nghe như có vẻ đó
là một nơi nào đó mà Phobos và Deimos giấu giếm cái gì đó, Nhưng
nếu chúng ta sai...”
“Chúng ta không có thời gian để sai.”
Chúng tôi xuống tàu ở Quãng trường Thời đại
và bắt chuyến tàu Number I, có ga cuối là bến phà.
Chúng tôi lên chuyến phà đến Đảo Staten vào lúc
ba giờ ba mươi, cùng với hàng tá du khách khác, những người túm tụm
lại ở các rào chắn ở tầng trên, chụp vội các bức ảnh khi chúng tôi
đi ngang qua tượng Nữ Thần Tự Do.
“Ông ta lấy mẹ mình làm mẫu cho bức tượng
này,” tôi nói, ngước nhìn lên bức tượng.
Clarisse cau mày nhìn tôi. “Ai
cơ?”
“Bartholdi,” tôi nói. “Người
đã tạo ra bức tượng Nữ Thần Tự Do. Ông ấy cũng là con trai của nữ
thần Athena, và ông đã thiết kế nó giống hệt mẹ mình. Đó là những
gì mà Annabeth đã kể cho tớ.”
Clarisse đảo tròn mắt. Annabeth là một người
bạn tốt của tôi và là một người cực kỳ ham thích những gì liên quan
với kiến trúc và các công trình kỷ niệm. Tôi đoán những thông tin
mang tính trí thức của cô ấy đôi khi cũng ám ảnh đối với tôi.
“Vô dụng,” Clarisse nói. “Nếu nó không giúp cho
cậu được gì trong khi cậu chiến đấu, nó là những thông tin vô dụng.”
Tôi có thể tranh cãi với cô ấy điều đó, nhưng
chiếc phà đột nhiên tròng trành như thể nó va phải đá ngầm vậy.
Khách du lịch đổ nhào tới trước, va đập cả vào nhau. Clarisse và tôi
chạy nhanh tới phía đầu mũi phà. Mặt nước bên dưới chúng tôi bắt
đầu sôi lên. Rồi đầu của một con rắn biển ló lên từ mặt vịnh.
Con quái vật to ít nhất cũng bằng với chiếc
phà. Nó có màu xám và màu xanh lá, cái đầu trông giống một con cá
sấu với hai hàm răng sắc nhọn. Nó có mùi... ừm, giống như thứ gì
đó vừa mới nổi lên từ bên dưới Vịnh New York. Cưỡi trên cổ nó là
một gã to lớn trong bộ giáp Hy Lạp màu đen. Khuôn mặt hắn ta được
phủ bởi các vết sẹo cực kỳ xấu xí, và một cây lao trên tay.
“Deimos!” Clarisse hét lớn.
“Chào em gái!” Nụ cười
của hắn ta tệ gần như con rắn biển vậy. “Muốn chơi không?”
Con quái vật rống lên. Các hành khách la hét
và chạy tán loạn. Tôi không biết chính xác họ thấy được gì. Màn
Sương Mù thường ngăn những người thường không nhìn thấy được các con
quái vật trong hình dáng thật của chúng, nhưng cho dù họ có nhìn
thấy được bất cứ điều gì, chúng ắt hẳn rất kinh khủng.
“Để họ yên!” tôi hét lớn.
“Hay cái gì hả, con trai của thần biển?”
Deimos cười nhếch mép. “Anh trai ta nói rằng mày là một đứa nhu
nhược! Ngoài ra, tao thích sự kinh hoàng. Tao sống với sự kinh hoàng!”
Anh ta thúc con rắn biển húc đầu nó vào con
phà, làm cho cả chiếc phà lắc lư lùi lại. Tiếng chuông báo động vang
lên. Các hành khách ngã nháo nhào lên nhau khi cố trốn thoát. Deimos
cười một cách sung sướng.
“Là như vậy sao,” tôi càu nhàu. “Clarisse, bám
chặt vào.”
“Gì?”
“Bám chặt vào cổ tớ. Chúng ta sẽ cưỡi sóng.”
Cô ấy không phản đối. Cô ấy bám chặt vào tôi,
và tôi nói. “Một, hai, ba... Nhảy!”
Chúng tôi nhảy khỏi từ boong trên xuống và rơi
thẳng xuống vịnh, nhưng chúng tôi chỉ ở dưới nước trong khoảnh khắc.
Tôi cảm thấy sức mạnh của biển cả đang dâng tràn khắp cơ thể. Tôi
điều khiển nước cuộn xoáy bao quanh tôi, tạo thành một lực cho đến
khi chúng tôi được đẩy lên khỏi vịnh trên đỉnh một vòi nước cao chín
mét. Tôi hướng chúng tôi về phía con quái vật.
“Cậu nghĩ cậu có thể xử lý Deimos không?” Tôi
hét lớn với Clarisse.
“Tôi đang làm đây!” cô ấy nói. “Hãy đưa tôi tới
đó trong bán kính khoảng ba mét.”