Công Chúa Quý Tính - Chương 40
Chương 40
Đêm đó.
Chưởng Càn điện
sạch sẽ gọn gàng, mùi hương của nước an thần phảng phất trong không khí.
Khóe miệng của Vô
Mẫn Quân hàm chứa ý cười, bước lại gần ta.
Nhớ đến những
chuyện xảy ra lúc ở quân doanh, ta lại muốn bật cười. Hắn bước tới gần, nâng
cằm ta lên, động tác dịu dàng không gì sánh được, hạ xuống một nụ hôn.
Ta chậm rãi mở
lời: “Vô Mẫn Quân …”.
Vô Mẫn Quân noi:
“Sao?”.
Ta có chút thẹn
thùng: “Chàng không phát hiện ra sao? Từ ngày chàng ra trận đánh giặc đến hôm
nay, vừa khéo tròn bốn tháng…”.
Vô Mẫn Quân:
“…Thế nên?”.
“Thế nên, thật
xin lỗi, thần thiếp lại ‘đến tháng’ rồi…”.
“…”
***
Bình Dương sắp
sinh.
Lúc biết tin này,
ta và Vô Mẫn Quân đang ngồi chơi cờ bên ngoài Chưởng Càn điện.
Ta mới học chơi
cờ chưa được mấy ngày, thua Vô Mẫn Quân vốn là chuyện rõ như ban ngày. Ấy thế
mà Vô Mẫn Quân còn ngạo mạn nói, dù ta có thêm mấy chục năm nữa cũng chẳng có
khả năng đánh thắng được hắn đâu.
Ta … hoàn toàn
không biết phải phản bác thế nào.
Lần này Vô Mẫn
Quân đột nhiên nổi lòng từ bi, nhường ta hẳn ba nước. Ta tay phải chống cằm,
tay trái cầm một quân cờ đen, còn đang do dự không biết hạ vào đâu thì đột
nhiên có người từ Bình Thân điện tới, báo rằng Bình Dương công chúa chuẩn bị
sinh rồi, bà đỡ và thái y đều đã ở đó. Ta và Vô Mẫn Quân nghe vậy liền lập tức
bỏ bàn cờ lại, vội vội vàng vàng lao tới Bình Thân điện.
Trong suốt thời
gian mang thai, Bình Dương được thái y chăm sóc rất cẩn thận, từ việc ăn uống
cho tới vận động đều rất điều độ thỏa đáng, dù vậy ta vẫn có chút lo lắng. Đưa
mắt nhìn Vô Mẫn Quân thì thấy vẻ mặt của hắn bình tĩnh như không, chẳng có biểu
cảm gì đặc biệt. Nhưng ta đoán, trong lòng hắn chắc hẳn cũng đang lo lắng cho
tình trạng của Bình Dương.
Tới Bình Thân
điện, ta và Vô Mẫn Quân liền vội vàng chạy thẳng tới phòng của Bình Dương, Vừa
tới trước cửa đã thấy Lã Suất đang đứng trước tấm bình phong ở trong phòng. Nha
hoàn thì đang bưng chậu lưu kim[1] đựng nước, thành chậu vắt ngang một tấm khăn
màu trắng, bước vào, còn thêm cả mấy nha hoàn bước từ phía trong ra, nước và
khăn trắng đều thấm đầy máu đỏ.
[1]Lưu kim là một
loại kỹ thuật mạ, trong đó người ta hòa lẫn vàng và thủy ngân thành một loại
hỗn hợp, sau đó quét lên mặt ngoài của dụng cụ bằng đồng, cuối cùng nung nóng,
khiến thủy ngân bốc hơi, vàng sẽ bám chắc vào bề mặt dụng cụ bằng đồng. Kỹ
thuật này xuất hiện từ thời Xuân thu Chiến quốc. Đời Hán đổi tên thành “Mạ
vàng” hoặc “Mạ hoàng”.
Lã Suất nhìn thấy
nước và khăn đầy máu như thế, mặt cũng tái mét cả ra, đúng lúc này, tiếng gào
đau đớn của Bình Dương lại vọng lên. Ngay đến ta nghe mà cũng run rẩy cả người,
cũng có thể hiểu được phần nào cảm giác của Lã Suất lúc này. Lo lắng mà lại
chẳng giúp gì được. Vô Mẫn Quân đứng ở ngoài cửa một hồi, sắc mặt thâm sâu khó
đoán, phỏng chừng trong lòng cũng thấy đau lòng vì Bình Dương.
Hắn nói với Lã
Suất: “Nhìn chuyện tốt do ngươi gây ra đi!”.
Ta: “… Chàng đừng
nói lung tung, tâm trạng của Lã Suất đã bất ổn lắm rồi”.
Lã Suất lắc đầu,
nói: “Hoàng thượng nói không sai, đều là lỗi của thần”.
Ta: “…”.
Ba chúng ta ngồi
ngay trước bình phong, thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh kêu la của Bình Dương
loáng thoáng truyền ra, còn cả tiếng bà đỡ luôn mồm “Mạnh lên” hay “Hít sâu
vào”. Đám nha hoàn thì vẫn bưng chậu nước đi tới đi lui, quả thực khiến lòng
người càng thêm hoảng loạn.
Lã Suất lo lắng
nói: “Đã lâu như thế rồi…”.
Lã Suất lại lắc
đầu: “Đã nửa canh giờ rồi”.
Ta thở dài: “Cũng
không thể nói là lâu, có người nói muốn sinh con ra, phải mất tới mấy ngày mấy
đêm liền ấy chứ”.
Sắc mặt Lã Suất
tái xanh tái xám.
Ta chợt nhận ra
bản thân vừa lỡ lời, vội vàng an ủi Lã Suất: “Chắc Bình Dương sẽ không mất
nhiều thời gian như thế đâu … Ngươi đừng lo lắng”.
Vô Mẫn Quân ngồi bên cạnh vẫn chẳng nói câu nào, dường như
đang suy nghĩ điều gì đó, ta liền nói: “Chàng cũng đừng lo lắng quá … Sẽ không
có chuyện gì đâu”.
Vô Mẫn Quân lắc đầu, vẫn lặng yên.
Hai gã nam nhân đều rất lo lắng, ta cũng chẳng thanh thản gì
hơn, lo lắng vô cùng. Hơn nữa ta không chỉ lo lắng, mà còn tưởng tượng vẩn vơ,
nghe Bình Dương kêu la thảm thiết như thế, ta không nhịn được mà liên tưởng,
nếu ta vào Vô Mẫn Quân thật sự … làm chuyện đó, rồi ta mang thai, sau khi trải
qua được mười tháng mang thai đầy vất vả, cuối cùng đến lúc sinh con, chẳng
phải cũng sẽ giống Bình Dương hay sao?
Tuy ta là người luyện võ, da thô thịt dày, thế nhưng nghe
tiếng kêu rên của Bình Dương như thế, phỏng chừng nỗi đau này quả thực khiến
người ta khó mà chịu được, không biết đến lúc đó ta có chịu được hay không …
Còn nữa, đêm đầu tiên của nữ tử cũng sẽ rất đau…
Ta rơi vào trầm tư, trong lòng trăm mối ngổn ngang, thật sự
là vừa bứt rứt vừa đau khổ, sau khi hoàn hồn, lại tiếp tục vì Bình Dương mà lo
đứng lo ngồi. Tình trạng ấy kéo dài tới khi trời nhập nhoạng, ba người chúng ta
đều ngồi chờ cả một ngày trời, chẳng ăn được bữa nào tử tế, cũng không có tâm
trạng đâu mà ăn uống. Dù sao, cái con người chịu khổ thật sự trong kia cũng đã
ăn được miếng cơm nào…
Cuối cùng, tới nữa đêm, ta bắt đầu mơ mơ màng màng, đầu óc
không tỉnh táo thì đột nhiên, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, xé toạc
màn đếm yên tĩnh. Ta giật mình tỉnh lại, thấy Lã Suất bật dậy như bị ai đó đâm
vào mông, định chạy thẳng vào bên trong nhưng bị nha hoàn đứng ngoài ngăn lại.
Ta dụi dụi mắt, sau đó đứng lên, cùng Vô Mẫn Quân giãn gân
giãn cốt một phen. Ba người chúng ta sốt ruột đứng ngoài chờ, một lát sau mới
thấy bà đỡ ôm theo một tiểu hài tử bước ra, cười với Lã Suất:
“Chúc mừng phò mã, là một vị công tử! Mẫu tử đều bình an vô
sự!”.
Dứt lời, lại quay về phía ta và Vô Mẫn Quân hành lễ: “Hoàng
thượng…”.
Lời còn chưa dứt, Vô Mẫn Quân đã khoát tay: “Không cần đa
lễ, cẩn thận đứa bé…”.
Lã Suất cẩn thận đỡ lấy tiểu hài tử kia, ta cũng nín thở mà
nhìn. Nó thật bé quá, khắp người chỉ thấy xanh xanh tím tím, nhìn trông thực
xấu, mắt vẫn chưa mở, ấy vậy mà mồm vẫn cứ ngoạc ra mà khóc. Đây là lần đầu
tiên ta nhìn thấy một đứa trẻ mới sinh ra, đúng là bị dọa cho sững cả người,
còn chẳng dám lại gần quá. Lã Suất ôm nhi tử bước vào bên trong, ta cũng vội vã
đi theo.
Vừa vào đã thấy mùi máu tươi nồng nặc, Bình Dương yếu ớt nằm
ở trên giường, đầu tóc rối tung, bị mồ hôi thấm ướt đẫm, dính bệt trán, thoạt
nhìn có vẻ vô cùng thảm hại. Bờ môi nàng trắng bệch, yếu ớt vô cùng. Lã suất
tới bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói: “Dương nhi…”.
Bình Dương yếu ớt hé mắt ra nói: “Mệt chết thiếp rồi…”.
… Thật không hổ là Bình Dương!
Sau đó nàng đưa mắt nhìn bé con đang nằm gọn trong vòng tay
Lã Suất, ánh mắt sang bừng lên, hỏi: “Là do thiếp sinh ư?”.
… Không phải muội sinh thì ai sinh?!
Lã Suất gật đầu: “Đúng! Là một bé trai”.
Bình Dương nở một nụ cười thỏa mãn: “Ừm, vậy là tốt quá rồi
… Nhà họ Lã không lo tuyệt hậu nữa …”.
Lã Suất: “…”.
Lã Suất nói: “Dương nhi, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều, cung nữ
đã đi bưng nước và canh tới rồi, đợi lát nữa uống xong thì nghỉ ngơi cho tốt”.
Bình Dương thều thào đáp lại một tiếng, sau đó liếc thấy Vô
Mẫn Quân, lại nói: “Hoàng huynh, Hoàng tẩu…”.
Vô Mẫn Quân: “Muội đừng lộn xộn, lo mà nghỉ ngơi đi”.
Ta cũng gật đầu: “Đúng thế, đúng thế, nhìn đã biết vừa đau
lại vừa mệt, muội vẫn nên nghỉ ngơi trước đã”.
Vô Mẫn Quân đột nhiên nghiêng đầu, nhìn ta bằng ánh mắt đầy
thâm ý.
Ta: “Sao thế?”.
Chẳng lẽ ta nói sai gì à?
Đúng là quái lạ…
Bình Dương uống xong canh liền ngủ, tiểu hài tử khóc mệt
cũng ngoan ngoãn thiếp đi. Lã Suất cả ngày hôm nay đã cuống cuồng một trận, lúc
này rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Ta và Vô Mẫn Quân quay về ngay trong
đêm, suốt cả quãng đường Vô Mẫn Quân cứ trầm tư không nói. Lúc đầu ta cũng mặc
kệ, về sau quả thật không nhịn được nữa mới hỏi:
“Cả ngày hôm nay chàng làm sao thế? Tâm trạng sao có vẻ nặng
nề vậy?”,
Vô Mẫn Quân đột nhiên quay đầu lại, chăm chú nhìn ta: “Vân
Kiểu”.
Thật ra hắn rất ít khi gọi thẳng tên ta, chỉ có điều, ừm,
gọi một tiếng như thế, cảm giác cũng tuyệt lắm…
Vô Mẫn Quân hỏi: “Hôm nay… nàng thấy thế nào?”.
Ta khó hiểu, hỏi lại: “Cái gì mà thấy thế nào? Chàng nói
chuyện Bình Dương sinh con á?”.
“Ừ”.
“Thiếp cảm thấy, hình như có chút đáng sợ… Trông có vẻ rất
đau… Hơn nữa trường hợp của Bình Dương, thời gian sinh vẫn còn là ít, trước đây
thiếp từng nghe nói có vị phi tử đã chết vì sinh khó. A, đúng là đáng sợ!”, ta
suy tư trong chốc lát, đáp lại.
Vô Mẫn Quân: “Ừ”.
Ta vẫn không hiểu ra sao cả, hỏi: “Chàng hỏi chuyện đó làm
gì?”.
Vô Mẫn Quân nói: “Cũng chẳng có gì … Có điều ta đang nghĩ,
cứ tìm được Tư Đồ Hữu Tình trước đã”.
“Tìm Tư Đồ Hữu Tình? Tìm làm gì?” Ta hoàn toàn ù ù cạc cạc,
không hiểu sao tư duy của Vô Mẫn Quân lại khác thường dữ vậy.
Vô Mẫn Quân chẳng nói năng gì.
Ta đột nhiên hiểu ra, giật mình đưa mắt nhìn hắn: “Ý của
chàng là… Ý của chàng là muốn thay thiếp sinh con?!”.
Vô Mẫn Quân: “…”.
Ta không nhịn được mà xông tới, ôm chầm lấy hắn: “Oa oa, Vô
Mẫn Quân, thiếp yêu chàng chết mất… Chàng thực sự sẽ giúp thiếp sinh con hả?!”.
Vô Mẫn Quân: “…Nói gì thì nói, nàng cứ buông ra trước đã”.