Công Chúa Quý Tính - Chương 34
Chương 34
[64]
Ta ở trong lãnh
cung cả một ngày, thân thể cực kỳ suy yếu, buổi tối lại bởi ngắm trăng mà hứng
gió lạnh, đến hôm sau liền ngã bệnh, đầu đau như búa bổ, mơ mơ màng màng, ho
không dứt được.
Hai tiểu cung nữ
thấy thế có chút lo lắng, ta dựa theo quyển sách thuốc của Tư Đồ Hữu Tình, tự
kê cho mình một liều thuốc, sau đó sai cung nữ không có nốt ruồi trên mặt đi
bốc. Còn tiểu cung nữ có nốt ruồi son kia tên nàng là Hồng Liên – ta giữ lại,
giọng nói của nàng rất êm tai, ta liền bảo nàng hát cho ta nghe mấy khúc.
Hồng Liên vào
cung từ khi còn rất nhỏ, cũng không hát được bài nào cho tử tế, chỉ có thể ậm ừ
mấy điệu đồng dao đơn giản, ta nghe lại thấy thật thanh thản.
Hồng Liên nói,
khúc đồng dao này là do ngoại tổ mẫu[1] dạy nàng hát, nàng rất nhớ người. Ta
mới nói rằng chỉ cần chờ đến tuổi là nàng có thể rời cung tìm người rồi, Hồng
Liên buồn bã đáp rằng, ngoại tổ mẫu đã mất từ mấy tháng trước rồi. Lúc đó nàng
cũng muốn xin nghỉ xuất cung nhưng bởi vì đắc tội với người trong Phủ Nội vụ
nên không ra được, cơ hội nhìn mặt người lần cuối cũng tan thành bọt nước
[1]Bà ngoại
Ta lựa lời an ủi
nàng mấy câu, cũng không biết nên nói gì cho phải. Trên thế gian này, ai mà
chẳng có những nỗi khổ sở, đau đớn của riêng mình.
Hồng Liên hỏi:
“Nương nương, người không thấy đau khổ sao?”.
Ta hỏi lại: “Sao
lại hỏi vậy?”.
Hồng Liên đáp:
“Tại nô tỳ thấy Nương nương không hề khóc”.
Ta ngẫm nghĩ một
lúc mới đáp: “Chuyện ấy không phải sở trường của ta. Hơn nữa khóc cũng có giải
quyết được vấn đề gì đâu”.
Phỏng chừng sợ ta
xảy ra chuyện gì, Hồng Liên tranh thủ lúc ta đang mơ mơ màng màng mà ra ngoài
một chuyến, lúc trở về có dẫn theo Bạch thái y. Cung nữ còn lại ra ngoài lấy
thuốc là Bích Vân vẫn chưa thấy trở về. Bạch thái y chẩn mạch cho ta, nói ta bị
phong hàn, hơn nữa lại vừa dùng thuốc phá thai, thân thể đang vô cùng suy
nhược.
Bản thân ta cũng
không nghĩ gì đặc biệt. Sau khi tiễn Bạch thái y đi rồi, liền nằm trên giường
chờ Bích Vân trở lại. Chẳng bao lâu sau Bích Vân xuất hiện, bưng theo một bát
thuốc lớn đen sì. Hồng Liên ngửi thấy mùi thuốc, không nhịn được mà bịt mũi,
nói:
“Sao thuốc này
lại thối thế?”.
Bích Vân nói:
“Vậy à? Sao ta không cảm thấy gì?”.
Ta nói: “Đúng là
có hơi thối thật. Không sao, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi, chăm sóc
ta lâu như vậy cũng đã được nghỉ chút nào đâu”.
Hai người vâng
một tiếng, Hồng Liên thì lao như bay khỏi phòng.
Phỏng chừng là do
Bạch thái y bép xép, chẳng bao lâu sau Vô Mẫn Quân lại tới. Khi đó ta còn đang
ngủ, đầu rất đau, không sao mở mắt ra được, chỉ mơ hồ cảm thấy Vô Mẫn Quân đang
đứng cạnh bên.
Vô Mẫn Quân đứng
đó một lúc lâu, khẽ thở dài một tiếng. Tiếng thở dài kia sao mà nhạt nhòa đến
lạ, ta cũng không biết là thật hay chỉ là ảo giác bản thân tự tưởng tượng ra.
Đợi đến khi ta mở
mắt ra lần nữa, Vô Mẫn Quân đã đi rồi. Hồng Liên và Bích Vân cũng đã trở lại,
nói với ta bằng thứ giọng buồn vui lẫn lộn: “Hoàng thượng vừa mới ghé qua, dặn
chúng nô tỳ phải hầu hạ Hoàng hậu cho thật tốt”.
Ta nói: “Vậy à,
hắn quả thật vẫn còn chút tình nghĩa”.
Hồng Liên nhỏ
giọng lầm bầm:
“Hoàng thượng
nói, là để tránh phiền phức ạ. Nếu Nương nương chết rồi thì Đông Nguyên Quốc sẽ
lại ầm ĩ một phen. Hiện tại Tây Ương Quốc vừa mới đánh với Nam Văn Quốc xong,
binh lực suy yếu, binh sĩ cần thời gian dưỡng sức. Đông Nguyên lại đã nghỉ ngơi
lâu như vậy, tân đế cũng trưởng thành, không thể xem nhẹ được”.
Bích Vân đẩy nàng
một cái, giọng trách cứ: “Sao ngươi nói nhiều thế? Không sợ gió lớn thổi mất
lưỡi hay sao!”.
Hồng Liên thè
lưỡi, không nói thêm câu nào nữa.
Ta bật cười: “Nói
như vậy thì ngay cả Đông Nguyên Quốc Hoàng thượng cũng nhìn không vừa mắt rồi?
Có phải định chờ đến khi binh lực của Tây Ương Quốc phục hồi lại sẽ giết sạch
Đông Nguyên, đến lúc đó, liền tiện tay xử lý ta một thể?”.
Bích Vân vội vàng
nói: “Nương nương, hiện giờ người cứ dưỡng bệnh cho tốt đã, đừng nên suy nghĩ
quá nhiều”.
Ta dùng ánh mắt
đầy ẩn ý mà nhìn Hồng Liên, bâng quơ nói: “Không phải ta nghĩ nhiều, là có
người nói nhiều thôi”.
Hồng Liên hoảng
sợ, vội vàng dập đầu mà rằng: “Nương nương, nô tỳ… không phải nô tỳ cố ý đâu”.
Ta nói: “Ta cũng
có nói ngươi cố ý đâu”.
Hồng Liên khẽ thở
phào một hơi, cũng không dám nói thêm gì nữa. Sau khi hầu hạ ta dùng bữa, hai
người đều lui xuống dưới. Ăn được miếng cơm vào bụng, cũng thấy tinh thần phấn
chấn lên một chút, ta liền cố đè xuống cảm giác khó chịu trong người, đứng lên
đi vài bước. Ừm, vẫn miễn cưỡng đi được, chỉ có điều đứng không vững mà thôi.
Ngẫm một lúc, ta
vẫn thấy nên về giường là hơn, lại bất ngờ chân trượt một cái, cả người đổ ra
đằng sau. Vốn cứ nghĩ đợt này chắc gáy mình tránh không khỏi được tiếp xúc thân
mật cùng mặt đất rồi, ai ngờ lại có người đỡ lấy, ngẩng đầu nhìn, chính là Vô
Mẫn Quân.
Phía sau hắn kè
kè một gã thị vệ, bản thân mặc trên người một bộ y phục thường ngày. Hắn dìu ta
đứng dậy, nói:
“Ngươi cũng nên
cẩn thận một chút, nếu không thì phá thai không chết, lại tự mình ngã chết. Đến
lúc đó, ta biết nói thế nào với Đông Nguyên Quốc đây?”.
Ta đáp: “Thần thiếp phúc lớn mạng lớn, ngã không chết được
đâu”.
Vô Mẫn Quân cười lạnh một tiếng: “Nói cũng phải, coi bộ tinh
thần ngươi còn tốt lắm, vẫn còn sức mà cãi lại”.
Ta hỏi: “Hoàng thượng tới đây làm gì?”
Vô Mẫn Quân nói: “Không làm gì cả, chỉ nghe nói ngươi đang
sống dở chết dở nên trẫm mới đến xem thử thế nào”.
Ta biếng nhác ngồi phịch xuống giường: “Vậy xin đa tạ Hoàng
thượng, thần thiếp hiện rất khỏe, nói nửa sống nửa chết cũng không sai, nhưng
tốt xấu gì vẫn có một nửa còn sống”.
Vô Mẫn Quân nói: “Thân thể ngươi khỏe mạnh là lẽ đương
nhiên. Ta còn cho rằng, đến lúc tổ chức đại lễ phong hậu, ngươi cũng có thể tới
mà xem”.
Ta nói: “Hoàng thượng, người không phát hiện ra chuyện này
có vấn đề sao?”.
“Vấn đề gì?”
“Người cứ luôn miệng nói bản thân ghét cay ghét đắng ta, thế
nhưng cứ tới đây tìm ta suốt, hệt như thằng bé mới tròn ba tuổi ấy. Cứ khoe đi
khoe lại chuyện giữa mình với Lưu cô nương, giống như không thấy ta đau lòng
thì ngài không vừa lòng đẹp ý vậy… Hành vi này, quả thực khiến người ta thấy
khác thường đấy”, ta nhìn Vô Mẫn Quân, thản nhiên nói.
Vô Mẫn Quân: “À, nếu ngươi nghĩ thế thật, thì ta chỉ có thể
nói, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Từ trước tới nay ta cũng có ý khoe đi khoe lại
gì đâu, những chuyện ta nói ra đều là sự thật cả”.
Ta vẫy tay với Vô Mẫn Quân, nói: “Hoàng thượng, thần thiếp
khẩn cầu người lại gần đây một chút”.
Vô Mẫn Quân không hiểu ra sao, nhíu mày lại nhưng vẫn bước
gần thêm một chút.
Ta phe phẩy tay, mũi khịt khịt vài cái, liền nói: “Hoàng
thượng, người ngài thơm quá, cứ như muốn dùng mùi mà che giấu thứ gì vậy”.
Vô Mẫn Quân tái mặt: “Ngươi đang nói lung tung gì đó?!”.
Ta thấy hắn định lùi lại phía sau, liền nhanh chóng đứng
dậy, dùng tay siết chặt lấy cổ hắn, cố sống cố chết mà bóp, sau đó bẻ quặt sang
một bên. Cổ Vô Mẫn Quân phát ra một tiếng rắc, hai mắt trợn tròn, co giật một
lúc rồi chết hẳn.
[65]
Gã thị vệ đứng sau lưng Vô Mẫn Quân lập tức tái mặt, lại
không tiến lên nghênh chiến mà vội vội vàng vàng chạy về phía cửa. Ta cười lạnh
một tiếng, giũ hai cây châm bạc từ trong tay áo ra, bắn thẳng về phía hắn.
Đã nói từ trước rồi, ta ngắm chuẩn lắm, hai cây châm đâm
thẳng vào hai huyệt đạo lớn của hắn. Gã thị vệ kia liền đứng trơ ra như đá,
không sao nhúc nhích được.
Gã lắp bắp: “Ngươi… ngươi lại dám mưu sát Hoàng thượng”.
Ta chỉ cười, sau đó đá vào cái thi thể đang nằm sõng soài
dưới chân vài phát, nói:
“Mưu sát? Giết một kẻ đã chết, lại còn đã chết tận mười năm,
thì có coi là mưu sát không? Hả?”.
Gã thị vệ kia nghe thế cả kinh: “Ngươi, ngươi điên rồi…”.
Ta vỗ vỗ mặt hắn: “Khả năng diễn trò cũng không tệ nhưng sơ
hở thì nhiều lắm. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là…”
Ta đưa mắt nhìn gương mặt hắn, sau đó giơ tay lột lớp mặt nạ
da người kia xuống. Gương mặt tầm thường không có gì đặc biệt của gã thị vệ lập
tức biến thành mặt của nhi tử thái phó Nam Văn Quốc, người đã từng tới Tây Ương
với vai trò sứ giả ngày trước – Lưu Lương.
Thấy ta vạch trần được âm mưu của mình, Lưu Lương cũng không
diễn kịch nữa, chỉ tủm tỉm cười:
“Rất tuyệt vời, chẳng ngờ Hoàng hậu lại đoán ra được… Chẳng
hay người có thể nói cho tại hạ biết vì sao người lại đoán ra được không…”.
Ta liếc mắt nhìn thi thể dưới chân, nói:
“Nam Văn Quốc có một loại y thuật cực kỳ quý giá, ấy chính
là ‘Nuôi xác’, có thể nuôi thi thể như người còn sống vậy. Hơn nữa người nuôi
xác còn có thể khống chế thi thể đó, khiến chúng nói năng, hoạt động như người
bình thường, chẳng qua người nuôi xác không thể đứng cách cái xác quá xa, nếu
không thì sẽ không khống chế được chính xác nữa. Bởi vậy lúc ta nhận ra Vô Mẫn
Quân này không phải Vô Mẫn Quân thật, liền biết kẻ nuôi xác chỉ có thể là
ngươi, gã thị vệ vẫn kè kè theo hắn từ lúc trở về tới giờ. Vô Mẫn Quân trời
sinh đã có tính đa nghi, hắn hầu như chẳng đem thị vệ bao giờ, đột nhiên lại
lòi ra một gã thị vệ từ trên trời rơi xuống là ngươi, sao ta có thể không hoài
nghi cho được?”.
Lưu Lương nói:
“A, thật không ngờ, bản thân Hoàng hậu gặp nhiều chuyện như
vậy mà vẫn có thể quan sát tỉ mỉ đến thế”.
Ta nói: “Không tỉ mỉ gì đâu”.
Chỉ có điều trước đây ta từng sống bằng thân phận của Vô Mẫn
Quân, có thể nói ta hiểu hắn không thua gì hiểu bản thân mình.
“Còn về phần gã này…”, ta nói tiếp, “Chính là vị ca ca đã
chết từ mười năm trước của Vô Mẫn Quân, đúng không? Những thủ đoạn mà ca ca của
Vô Mẫn Quân dùng để đối phó với hắn, đều là từ sư phụ Lưu Thiện của ngươi mà
ra, mà người duy nhất nắm được thuật ‘Nuôi xác’, chính là Thường Ngữ Cực.
Thường Ngữ Cực lại là người Nam Văn Quốc, hai chi tiết này đặt cùng một chỗ,
liền có thể đoán ra, người đứng sau tất cả chính là ngươi. Ta có thể cho ra một
cái kết luận sơ bộ thế này: Năm đó, không hiểu vì sao ca ca của Vô Mẫn Quân lại
có quan hệ với Lưu Thiện, hoặc cũng có thể là Lưu Thiện chủ động tìm tới, dạy
ca ca của Vô Mẫn Quân vài hình phạt tàn khốc. Mà sau này khi ca ca của hắn chết
rồi, đám người Nam Văn Quốc các ngươi liến lén lút đánh cắp xác của hắn, tiến
hành quá trình nuôi xác. Cái xác này cứ thế lớn lên, lại còn giống hệt Vô Mẫn
Quân nữa”.
Lưu Lương nhíu mày, vẻ mặt có chút kinh ngạc: “Hoàng hậu quả
thực là người học rộng hiểu nhiều, ngay cả Thường Ngữ Cực mà người cũng biết”.
Ta nói: “À, cũng không phải học rộng hiểu nhiều gì đâu, chỉ
là có người từng muốn dùng ‘Thiện cực’ đối phó với ta nên mới biết một chút mà
thôi”.
Lưu Lương: “Ồ”.
Ta tiếp tục nói: “Vô Mẫn Quân chân chính, chỉ sợ còn đang ở
biên thành chiến đấu cùng với quân đội Nam Văn Quốc các ngươi… Cũng có thể nói,
hắn đang đơn phương hành hạ quân đội Nam Văn Quốc, dù sao thì thực lực của hai
nước cách nhau xa như thế, ta cũng không cần nói thêm gì nữa, chậc chậc”.
Lưu Lương hơi biến sắc, dù vậy vẫn cố giữ vẻ mặt tươi cười:
“Mời Hoàng hậu nói tiếp”.
“Nói tóm lại, các ngươi một mặt đem quân đánh Tây Ương, một
mặt lại giở trò trong cung, dùng một gã Vô Mẫn Quân giả mạo.”
Lưu Lương nói: “Vậy rốt cuộc từ đâu mà Hoàng hậu lại nhìn ra
được Vô Mẫn Quân này không phải Vô Mẫn Quân chân chính?”.
Ta nói: “Nhiều nguyên nhân lắm, thật sự là ta cũng đếm không
hết được”.
Đồ gà mờ này, ta với Vô Mẫn Quân từng đổi xác cho nhau, có
phải hắn hay không ta còn không biết chắc!
Ví như việc Vô Mẫn Quân nói rằng: “Á nhi nói cho ta biết
ngươi từng đá nàng xuống hồ sen, còn đào hố cho nàng ngã xuống, có đúng
không?”, ta cũng không muốn nói gì cả. Cái trò ấu trĩ như thế, đương nhiên chỉ
có bản thân Vô Mẫn Quân mới chạy đi làm. Nếu hắn đã thực sự muốn phế ta thì cần
gì phải nhắc đến chuyện này, theo tính cách của hắn, chẳng cần cớ này cớ nọ, cứ
thế mà phế thôi.
Nhưng ta cũng không nói vậy với Lưu Lương được, đành qua loa
cho có lệ:
“Thi thể dù sao cũng vẫn là thi thể, dù có giống người đến
thế nào thì vẫn sẽ có một mùi hôi thối rất khó ngửi. Vì thế, ngươi mới cho hắn
dùng một lượng lớn huân hương, vấn đề là Tây hoàng lại rất ghét thứ này”.
Nói là nói thế, thật ra từ sự cố mấy giọt nước an thần kia,
hắn cũng không còn ghét bỏ gì huân hương nữa rồi…
Lưu Lương có chút giật mình: “Hóa ra là vì chi tiết nhỏ như
vậy sao… Nói thế, Hoàng hậu đã biết chuyện ngay từ đầu?”.
Ta nói: “Không sai”.
Sau đó, ta có chút xấu hổ mà rằng: “Thế nên thật ra ngươi
cũng không cần khâm phục ta đâu. Tất cả những suy đoán của ta, đều lấy chuyện
‘Hoàng thượng không phải là Hoàng thượng’ làm cơ sở. Lần đó ta phi trâm ngọc
vào người hắn lại không thấy máu chảy xuống, chỉ có máu của người chết mới
không chảy mà thôi. Từ đó ta đã hoàn toàn xác định chuyện này”.
Lưu Lương nói: “Dù là vậy, tại hạ vẫn thấy vô cùng khâm
phục”.
Ta nói: “Đa tạ”.
Sau đó đưa tay ra, không hề do dự mà đánh hắn bất tỉnh.
Ta giấu “Vô Mẫn Quân” và Lưu Lương vào gầm giường, chỉ một
lát sau đã thấy Hà thái sư vội vội vàng vàng chạy vào, vừa thở hồng hộc vừa nói
với ta:
“Hoàng hậu nương nương, có chuyện lớn rồi! Vị hoàng thượng
đó, thật ra là giả!”.
Ta cố ra vẻ kinh hãi: “Thật sao? Hắn vừa mới tới đây xong,
kết quả chẳng biết vì sao, đột nhiên phi ra cửa sổ, chạy mất rồi”.
Hà thái sư vẫn thở dốc liên hồi: “Đúng vậy! Chiến tranh ở
biên thành vẫn chưa kết thúc! Hoàng thượng ngài ấy, ngài ấy…”.
Ta: “Hoàng thượng làm sao?”.
Hà thái sư nói: “Hoàng thượng đã băng hà rồi!”.