Công Chúa Quý Tính - Chương 32
Chương 32
[61]
Trước khi xuất chinh, theo lệ thường cần phải cổ vũ sĩ khí
một phen. Vô Mẫn Quân bước lên đài cao, bên dưới chật ních tướng sĩ, còn cả đám
binh lính lén lút tới xem. Ta cũng đứng dưới tường thành mà nhìn trộm.
Đầu tiên là Hà Khâm và các vị tướng khác lên hô hào, ai nấy
đều khí thế bừng bừng. Đến lượt Vô Mẫn Quân, hắn vừa mới bước lên trên đài,
phía dưới đã ngập trong tiếng reo hò như sấm động, Vô Mẫn Quân lại chỉ thản
nhiên nói mấy câu:
“Nam Văn Quốc muốn chết, tướng sĩ Tây Ương ta chẳng ngại gì
mà không giúp một tay. Giữ gìn núi sông mở mang bờ cõi lấy máu quân thù nhuộm
ngân thương!”.
Bên dưới nhao lên vì kích động, người nào người nấy đều giơ
cao nắm đấm mà lặp lại lời Vô Mẫn Quân vừa nói:
“Giữ gìn núi sông mở mang bờ cõi, lấy máu quân thù nhuộm
ngân thương!”.
Tiếng reo hò vang lên như trời long đất lở, khiến người
người chấn động không thôi.
Ta ngẩng đầu, đưa mắt tìm bóng dáng Vô Mẫn Quân. Ánh mặt
trời quá đỗi chói chang, chiếu lên bộ chiến giáp của hắn đến lóa mắt, ta chẳng thể
nào nhìn cho rõ được.
Vô Mẫn Quân dẫn đầu đoàn quân chậm rãi rời đi, khí thế hào
hùng, trùng trùng điệp điệp. Ta nhìn theo bóng lưng của hắn, đột nhiện trong
lòng dâng lên thứ cảm giác buồn phiền trước nay chưa hề có.
***
“Ha ha, hai người đã đổi lại rồi sao? Chúc mừng, chúc
mừng!”.
Một giọng nói vang lên bên cạnh, mang theo ý cười không che
lấp. Chất giọng đó mềm như kẹo bông, lại còn được phụ họa bởi một tiếng “chi”,
ta vừa nghe đã biết là Tư Đồ Hữu Tình rồi.
Quay người lại, quả nhiên là muội ấy. Ta khoát tay với đám
ám vệ theo sau, ý bảo không vấn đề gì, sau đó nói với Tư Đồ Hữu Tình: “Đúng
vậy, cũng nhờ muội cả”.
Tư Đồ Hữu Tình chỉ tủm tỉm cười: “Không có gì đâu”.
Ta nhìn quanh một lát mới hỏi: “Sư phụ muội đâu?”.
Mặt Tư Đồ Hữu Tình xị xuống: “Sư phụ lại đi mất rồi…”.
Ta: “…”.
Nói thật nhé, ta bắt đầu nghi ngờ chẳng biết Tư Đồ Hữu Tình
có sư phụ thật hay không…
Tư Đồ Hữu Tình khoát tay một cái, nói: “Thôi không nói
chuyện này nữa…Muội có việc mới tới tìm tỷ”.
Nói xong, liền móc từ trong áo ra một quyển sách hơi ố vàng,
đưa cho ta: “Tỷ tranh thủ đọc qua, tốt nhất là đọc cẩn thận một chút, sau này
sẽ có chỗ cần dùng, chỗ siêu siêu cần dùng ấy!!! Nếu không xem thì sẽ gay go
lớn đấy!”.
Tư Đồ Hữu Tình tuy rằng có chút quái gở nhưng lời nào muội
ấy nói đúng đều có nguyên nhân của nó. Ta nhận lấy quyển sách, nhìn mới biết nó
là một quyển sách về y dược, dường như đã truyền lại từ lâu lắm, lật vài trang
xem thử còn có rất nhiều vết ố.
“Được, tỷ nhất định sẽ xem”, ta gật đầu.
Ngẫm nghĩ một lúc, ta hỏi lại Tư Đồ Hữu Tình: “Trận chiến
này…Tây Ương Quốc có thể thắng không?”.
Tư Đồ Hữu Tình cũng ngẫm nghĩ một lúc, đáp rằng: “Còn phụ
thuộc vào tỷ!”.
Ta: “…”.
Ta nói: “Tỷ ở trong cung, cách chiến trường mười vạn tám
ngàn dặm xa xôi, sao lại phụ thuộc vào tỷ được?”.
Tư Đồ Hữu Tình nói: “Đại bản doanh!”.
Tim ta khẽ rung lên, trong lòng cũng mơ hồ hiều được một hai
phần, liền nói: “Ừm, tỷ biết rồi, đa tạ muội”.
Tư Đồ Hữu Tình lại nói: “Không cần đâu…Vậy có thể cho muội
mượn ít tiền không?”.
Ta: “…Đương nhiên là được rồi”.
Tư Đồ Hữu Tình nhận tiền, ngượng ngùng nói: “Muội cứ đi tìm
sư phụ suốt, hết sạch cả tiền rồi…lại lười đi kiếm nên mới bán quyển sách cho
tỷ. Ừm, quyển sách ấy từ giờ thuộc về tỷ!”.
Ta: “…”.
Nói như vậy, mục đích chính lần này là tới bán sách sao…Đúng
là lòng vòng thật…
Ta cười: “Về sau có khó khăn gì muội cứ tới tìm tỷ”.
Sau đó chỉ về phía Bánh Bao mà nói: “Chỉ cần bảo Bánh Bao
đến là được”.
Tư Đồ Hữu Tình nói một câu cảm tạ, lại đột nhiên biến sắc mà
rằng: “Sư phụ đang ở gần đây!”.
Sau đó ta chỉ mới chớp mắt một cái, muội ấy đã không thấy
tăm hơi đâu nữa.
Chuyện này ta cũng đã quen, có điều mấy gã ám vệ đứng sau
phỏng chừng đang trợn mắt há mồm vì sững sốt. Mấy ám vệ đó đều do Vô Mẫn Quân
phái tới, trước đây ta không cần nhưng hiện tại Vô Mẫn Quân khăng khăng bắt ta
dẫn theo mấy người họ cho bằng được, nói rằng sợ Nam Văn Quốc sẽ sai người lẻn
vào cung, giở trò gì đó với ta.
Vấn đề là bản thân hắn lại chẳng đem theo một thị vệ nào…Rõ
ràng xác suất hắn bị người ta nhắm vào cao hơn hẳn ta, hơn nữa võ công của ta
cũng có kém gì hắn đâu cơ chứ…
Lúc đấy ta cũng khinh bỉ cái suy nghĩ này của hắn lắm, dù
vậy khi hắn đã đi rồi, ta vẫn không lệnh cho ám vệ rời đi.
Haizz, cứ coi như đây là một lần hiếm hoi được Vô Mẫn Quân
quan tâm săn sóc đi.
[62]
Sau khi Vô Mẫn Quân đi rồi, Hà Thần liền đứng ra cáng đáng
việc trong triều. Ta thì vẫn giống trước đây, cuộc sống không có gi thay đổi,
chỉ trừ việc mỗi lần có tin báo từ chiến trường truyền về, ta lại đến nghe lén
một phen. Một lần vô tình bị Hà Thần bắt gặp, ta rất xấu hổ hứa rằng lần sau sẽ
không đến nữa, ai ngờ Hà Thần lại đáp, từ nay ông ấy sẽ tự mình đến báo tin cho
ta.
Hà Thần rất thức thời, ta vô cùng vừa lòng. Thế là mỗi lần
có tin báo về, Hà Thần sẽ chủ động sai người mang thư đến cho ta, đây cũng là
để tránh lời ra tiếng vào, ông ta không thể vào trong hậu cung được.
Có một chuyện khiến ta rất vui vẻ, ấy là Vô Mẫn Quân đoán
chẳng sai, phỏng chừng Nam Văn Quốc không hề lợi hại như những gì bọn chúng tự
hô hào, gần như bại trận liên miên.Ta đoán có lẽ Vô Mẫn Quân sẽ trở về sớm hơn
dự đoán.
Chắc sợ ta buồn chán, Bình Dương ngày ngày đến bầu bạn với
ta. Hai chúng ta học một chút nữ công, thêu được một cái túi vải con con.
Bình Dương nhìn thấy, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ: “Tẩu
lại thêu một đôi uyên ương cơ đấy! Giống lắm!”.
Ta khiêm tốn đáp: “Cũng thường thôi, cũng thường thôi”.
Thật ra ta thêu một con thụy thú kỳ lân[1] mà.
[1]Thụy thú là một hiện tượng văn hóa, một biểu tượng được
người thời cổ sùng bái. Trong lịch sử Trung Quốc, có năm loại thụy thú được tôn
sùng nhiều nhất, ấy chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và Kỳ Lân.
Ngày hôm sau, thêu xong kỳ lân rồi, ta quyết định thêu thử
một đôi uyên ương xem thế nào, ai mà ngờ mới thêu được một nửa, lại đột nhiên
thấy thân thể khó chịu. Bình Dương lập tức sai người đi mời thái y tới, người
tới là thái y giỏi nhất trong cung- Bạch thái y. Ông ấy bắt mạch cho ta, sau đó
mới vuốt râu cười:
“Chúc mừng Hoàng hậu, người đã mang long thai…Thật đáng
mừng!”.
Ta: “…”.
Bình Dương nghe thế phấn chấn vô cùng: “Tốt quá rồi, hoàng
tẩu, tẩu mang thai rồi! Hoàng huynh trở về biết chuyện chắc sẽ mừng lắm cho
xem!”.
Ta vẫn chưa qua cơn kinh ngạc, đầu óc mê man, chỉ có thể gật
đầu hùa theo: “À, đúng vậy…”.
Ngày hôm sau, cái tin Hoàng hậu hoài long thai đã lan truyền
với tốc độ cực kỳ chóng mặt. Ta không biết Vô Mẫn Quân ở nơi biên giới có biết
tin này không, trong lòng có chút hy vọng hắn biết, lại sợ hắn biết rồi sẽ ảnh
hưởng đến tinh thần đánh giặc.
Ta mới là người mang thai, ấy thế mà Bình Dương còn hào hứng
hơn cả ta, mỗi ngày đều dính lấy ta không buông, sai hạ nhân hết ninh thứ này
lại hầm thứ nọ. Bản thân cái bụng của muội ấy thì càng ngày càng lớn, ta thấy
Lã Suất đứng một bên thấp thỏm, liền bảo muội ấy đừng chú ý đến ta quá làm gì.
Bình Dương phản đối:
“Muội không sao đâu, hiện giờ cái thai cũng đã ổn định rồi.
Tẩu thì khác, ba tháng đầu tiên là thời kỳ nguy hiểm nhất, phải thật cẩn thận
mới được. Mấy cái trò võ vẽ kia, nhất định không được luyện nữa”.
Bình Dương lại nói: “Mà nếu như tẩu sinh con gái, muội sinh
con trai…”.
Ta câm nín: “Ừ, thế thì sao?”.
Bình Dương mới ngượng ngùng đáp: “Thế thì cũng không kết
thông gia được nhỉ…”.
Ta: “…Đúng thế, không được!”.
Bình Dương lại nói: “Vậy thì sẽ là huynh muội, nếu như muội
sinh con gái, tẩu sinh con trai, vậy thì là tỷ đệ rồi…”.
Ta: “…Cảm ơn muội đã nhắc nhở! Tẩu còn thực sự không biết
cái này!”.
Bình Dương: “…Ừm, không cần cảm ơn muội đâu”.
Ta: “…”.
Ta đã xem thường Bình Dương rồi. Muội ấy là muội muội của Vô
Mẫn Quân, da mặt làm sao mà mỏng được…
Sau khi mang thai, trong lòng ta cũng âm thầm nảy ra một ý,
chỉ có điều Vô Mẫn Quân chưa về, ta không tiện làm gì, chỉ còn cách kiên nhẫn
chờ đợi.
Bạch thái y kê cho ta rất nhiều đơn thuốc an thai, ta lại
mang quyển sách Tư Đồ Hữu Tình cho ngày trước ra đọc một lượt. Đến một ngày,
nhân lúc rảnh rỗi, ta liền dựa theo những điều viết trong quyển sách kia, hỏi
Bạch thái y:
“Bạch thái y, về thuốc an thai, sao bản cung cứ cảm thấy đơn
thuốc ngài kê thiếu cái gì đó? Không phải nên cho thêm một chút xa tiền thảo[2]
vào sao?”.
[2]Là một loại thảo dược có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, sau
vườn nhà, bên lề đường, bên sông suối. Tác dụng chính của xa tiền thảo là lợi
tiểu, giải nhiệt và tiêu đờm, ngoài ra còn có thể trị vết thương, cầm được máu,
tiêu được ứ huyết.
Bạch thái y nghe thế liền cười, nốt ruồi màu đỏ tươi bên tai
cũng rung lên, đáp:
“Bẫm, Hoàng hậu, không phải vậy đâu, mang thai được sáu
tháng thì mới cho xa tiền thảo vào được, hiện giờ chưa cần”.
Ta nói: “À, ra là
vậy”.
Từ đó trở đi, ta
không đọc quyển sách Tư Đồ Hữu Tình đưa thêm một lần nào nữa, nhưng nội dung
trong sách thì đã thuộc nằm lòng.
Bởi vì đang mang
thai nên ta chỉ có thể tĩnh dưỡng trong tẩm cung, hoàn toàn không bước được ra
khỏi cửa. Ta chỉ mới nghĩ tới chuyện bước ra một bước thôi đã bị Bạch thái ý
cũng với mấy cung nữ chặn ngay lại, cứ như người mang thai không phải là ta ấy.
Phạm vi mà ta
được phép đi lại, rộng nhất cũng chỉ hết bên trong nội cung. Chuyện trong triều
thì ta chỉ biết có mỗi tình hình chiến sự nơi tiền tuyến do Hà Thần báo lại.
Vốn ta đoán rằng,
ít nhất cũng phải ba tháng nữa Vô Mẫn Quân mới có thể trở về, ai ngờ mới chỉ
một tháng, Vô Mẫn Quân đã lù lù xuất hiện, hơn nữa lại còn về một cách cực ký
bí mật. Với tính cách của Vô Mẫn Quân, nếu đại thắng trở về nhất định hắn sẽ
phải vênh vang loan tin cho cả bốn nước cùng biết, phương án tốt nhất là đứng
trên thành cao, nói bằng thái độ khinh rẻ: “Đã hoàn thành tâm nguyện của chúng
rồi”.
Ấy thế mà cái
ngày hắn trở về, lại chỉ báo cho mình Hà Thần biết, hai người trở về gặp ta, bộ
dáng có vẻ mờ ám.
Hà Thần cười đến
độ không thấy mắt mũi đâu, nói với ta: “Hoàng thượng đã chiến thắng trở về!”.
Vô Mẫn Quân thong
thả bước ra, giống như vai diễn tiểu sinh[3] trên sân khấu vậy, phía sau còn có
một gã thị vệ đi cùng.
[3]Tiểu sinh là
một trong những vai diễn trên sân khấu kinh kịch truyền thống, chỉ vai thanh
thiếu niên. Đặc điểm của vai tiểu sinh là không có râu mép, hóa trang đều tương
đối anh tuấn, đường nét nhã nhặn.
Song vẻ mặt hắn
lại lạnh như tiền, nhìn ta bằng thái độ cực kỳ lãnh đạm, còn mang theo vài phần
ghét bỏ, tựa như không hề quen biết ta, hoặc là ta với hắn có thâm thù đại hận
gì ghê gớm lắm vậy.
Sau đó ta mới
phát hiện, mình đã nhầm một chuyện.
Vô Mẫn Quân không
tới một mình, bên cạnh hắn cũng không chỉ có Hà Thần cũng gã thị vệ kia.
Hắn dẫn theo Lưu Á.
Ta nhìn thấy Lưu Á, không khỏi có chút nghi hoặc:
“Chúc mừng Hoàng thượng chiến thắng trở về. Không biết Lưu
cô nương tới đây làm gì?”.
“Lưu cô nương?” Vô Mẫn Quân lạnh lùng đáp lại: “Chỉ sợ ngươi
phải đổi lại cách xưng hô rồi”.
“Đổi lại cách xưng hô?” Ta ngơ ngác hỏi lại: “Vậy phải gọi
là gì, Lưu công tử chăng?”.
Lưu Á: “…”.
Vô Mẫn Quân: “…”.
“Không.” Vô Mẫn Quân nói, “Nên gọi là Hoàng hậu”.
Ta: “…”.
“Chàng có ý gì?”
Ta hoàn toàn không hiểu ý hắn, “Thiếp phải gọi nàng ấy là Hoàng hậu sao?”.
Vô Mẫn Quân gật
đầu, Lưu Á đứng một bên liền ra vẻ ngượng ngùng: “Đa tạ Hoàng thượng đã nhớ
thương đến thần thiếp”.
Chuyện này quả
thực quá đỗi hoang đường. Mới cách đây không lâu, Vô Mẫn Quân còn cố ý đào một
cái hố để bẫy Lưu Á vào, cả người ngâm trong nước lạnh. Trước đó nữa, còn tự
mình giơ chân đạp Lưu Á vào hồ sen.
Thế mà giờ đánh
giặc trở về, hắn lại mở miệng nói muốn phong Lưu Á làm hoàng hậu?
Ta nhịn không
được mới hỏi: “Hoàng thượng…Thần thiếp có một chuyện muốn hỏi người”.
Vô Mẫn Quân lãnh
đạm đáp: “Ngươi hỏi đi”.
“Hoàng thượng,
phải chăng lúc đánh giặc đã có kẻ nào đập trúng đầu người?”, ta hỏi rất thành
khẩn, cũng rất chắc chắn.
Vô Mẫn Quân: “…”.