Công Chúa Quý Tính - Chương 20
Chương 20
[39]
Ta nhịn không
được, chen ngang cuộc đối thoại của hai người kia: “Làm vậy có ổn không? Đối
phương có khi lại cho rằng mình đã đụng phải một nữ tặc dùng sắc đẹp để lừa
tiền gạt của không chừng”.
Bình Dương nghe
thế ngẩn người, Vô Mẫn Quân lại nói: “Dù bây giờ hắn nghĩ như thế thì đến lúc
biết Bình Dương là công chúa, tự nhiên sẽ hiểu mọi chuyện thôi”.
Nghe thì cũng có
vẻ đúng nhưng sao vẫn khiến người ta cảm thấy quái lạ thế nào ấy…
Ta nói: “Nếu đã
có ngọc bội và kiếm của hắn trong tay, vậy thì độ khó cũng giảm đi trông thấy
rồi… Thôi, cứ thế này đi, chúng ta sẽ dán một tờ thông cáo nhặt được của rơi?”.
Vô Mẫn Quân nói:
“Không cần phiền phức thế làm gì. Nếu những vật quan trọng như thế đột nhiên
biến mất, chắc hẳn đối phương sẽ lo lắng cuống cuồng lên. Hơn nữa, chuyện huân
hương có vấn đề là do lão chủ hắc điếm gây ra, nếu đối phương đã nghi ngờ Bình
Dương thì chắc chắn sẽ cho rằng lão chủ hắc điếm là đồng lõa của muội ấy, sẽ
tra hỏi lão ta. Chỉ cần chúng ta tìm ra cái hắc điếm đó là được, có đến tám
chín phần là đối phương đang ở đó ôm cây đợi thỏ.
Ta phục Vô Mẫn
Quân sát đất: “Nói rất đúng!”.
Bình Dương nhìn
ta, ánh mắt đầy khó hiểu, sau đó lại nhìn về hướng Vô Mẫn Quân. Phỏng chừng
nàng đang thầm thắc mắc sao Vô Mẫn Quân đột nhiên… ngốc đi bao nhiêu. Ta vội
vàng bổ sung thêm một câu: “Vẫn là Hoàng hậu hiểu rõ suy nghĩ của trẫm nhất, ha
hả!”.
Vô Mẫn Quân: “…”.
Bình Dương: “…”.
Vô Mẫn Quân thấy
ta đang giúp hắn vớt vát thể diện, cũng không tính toán gì, quay sang nói với
Bình Dương:
“Trước tiên muội
cứ ngoan ngoãn hồi phủ nghỉ ngơi đi, chuyện này cứ giao cho hoàng huynh và
hoàng tẩu, chúng ta nhất định sẽ giúp muội tìm ra hắn.”
Bình Dương nhỏ
giọng hỏi: “Vạn nhất huynh ấy không chịu lấy muội thì sao?”.
Vô Mẫn Quân bình
tĩnh đáp: “Không nói đến chuyện trong bụng muội đang có cốt nhục của hắn, chỉ
tính đến việc muội là công chúa của một nước thôi, hắn dám chắc?”.
Bình Dương lại
nói: “Vậy, vạn nhất giờ muội tỉnh táo rồi, nhìn thấy huynh ấy lại không thích
lắm, không muốn gả cho người ta thì sao?”.
Vô Mẫn Quân càng
bình tĩnh hơn: “Muội dám sao?”.
Bình Dương: “…”.
“Vậy muội trở về
nghỉ ngơi đây, chuyện tìm phò mã giao cho hoàng huynh và hoàng tẩu đấy…” Bình
Dương nhanh chân rời khỏi Chưởng Càn điện.
Ta: “…”.
Đã gọi người ta
là “phò mã” luôn rồi…
Vô Mẫn Quân phỏng
chừng vẫn còn đang tức giận vì chuyện Bình Dương ái ân với kẻ khác một cách
thiếu suy nghĩ như thế, cứ ngồi trên ghế, lẳng lặng không nói năng gì. Ta ngồi
xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, nói:
“Ngươi cũng đừng
suy nghĩ nhiều làm gì, tuy ngươi là ca ca của muội ấy nhưng cũng không thể quản
lý hết mọi chuyện trong cuộc sống của Bình Dương được.”
Vô Mẫn Quân nghi
hoặc nhìn ta: “Ngươi đang nói linh tinh gì đấy? Ta chỉ đang suy nghĩ xem hôn sự
của Bình Dương phải tổ chức thế nào cho ổn thôi”.
Ta: “…”.
Hắn có nghĩ xa
quá không đấy? Chưa gì đã khẳng định hai người đó nhất định sẽ kết hôn sao?!
Lòng tự tin quái đản đó chui từ đâu ra không biết!
Ta cũng chẳng
buồn để ý tới hắn, dù gì thì đến cuối cùng kết quả chắc chắn sẽ là một câu “Ta
đã lường trước hết rồi” của hắn mà thôi, thế nên ta chỉ lười biếng hỏi một câu:
“Ngươi không phát hiện ra một vấn đề chết người sao?”.
Vô Mẫn Quân: “…”.
“Ban nãy ngươi
dọa Bình Dương một trận, muội ấy chạy nhanh như bị ma đuổi, quên luôn chuyện
nói cho ngươi vị trí của cái hắc điếm kia rồi.”
“…”
Vô Mẫn Quân đứng
bật dậy, hét vọng ra bên ngoài: “Bình Dương!!! Quay lại!!!”.
Đương nhiên, Bình
Dương đã sớm chạy xa lắm rồi, làm sao mà nghe được.
Không hiểu tại
sao, lòng ta đột nhiên thấy lâng lâng, sung sướng khó tả.
Sau khi xác định
được địa điểm của hắc điếm kia, ta và Vô Mẫn Quân liền nói cho Thái sư biết
chuyện. Vốn hai chúng ta định nhân cơ hội này mà xuất cung một chuyến, ai dè
Thái sư lại thản nhiên nói, ông sẽ sai người xử lý thỏa đáng, thế là kế hoạch
của ta và Vô Mẫn Quân đổ sông đổ bể, chỉ có thể dùng vẻ mặt chán chường hết chỗ
nói đáp một chữ: Ồ.
Chỉ một chữ thôi,
cũng đủ để thấy nỗi ai oán như trời cao biển rộng của chúng ta rồi.
Quả đúng như Vô
Mẫn Quân tên liệu, vị kiếm khách đó vẫn chờ tại hắc điếm kia. Sau khi nghe
thuộc hạ của Thái sư nói rõ mục đích đến tìm, hắn liền lập tức theo người kia
tới hoàng cung. Bình Dương đã sớm giao kiếm và ngọc bội, để chúng ta thay nàng
ra mặt.
Về chuyện này,
Thái sư tuyệt đối chẳng dám lơ là sơ sót, đã phái người điều tra về vị kiếm
khách kia - tên hắn là Lã Suất, à ừ, điều tra về Lã Suất từ đầu đến chân rồi
lại từ chân lên đầu, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào cả.
Lã Suất mồ côi từ
nhỏ, được sư phụ nuôi nấng thành người, hành tẩu giang hồ khi còn rất nhỏ, võ
công cũng không tồi, làm người cũng coi như chính trực. Tuy không có sự nghiệp
gì hiển hách nhưng ít nhất cũng coi như bậc hiệp khách chân chính đường hoàng.
Sau này sư phụ của hắn bị người ta hãm hại, Lã Suất tìm đủ mọi cách để tìm ra
kẻ đó, trả thù cho sư phụ.
Bản thân Lã Suất
vốn không có vấn đề gì, có điều nếu muốn hắn kết hôn với Bình Dương, e là phải
thay hắn báo thù trước đã.
Thời điểm ta tiếp
kiến tên Lã Suất đó, trông hắn không quá căng thẳng hay hồi hộp, phỏng chừng do
hắn là người trong giang hồ, vả lại dù xét thế nào thì xét, cái sai vẫn cứ là
của Bình Dương. Vì vậy tuy rằng Lã Suất lễ nghi không thiếu chút gì
nhưng cũng vẫn giữ được phong thái, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
Lúc này, Vô Mẫn Quân và Bình Dương đều đang trốn phía bên
kia tấm bình phong dựng sau lưng ta, nghe lén cuộc đối thoại sắp diễn ra.
Ta ho khan mấy tiếng, cất giọng: “Lã… Suất. Trẫm hỏi ngươi,
hiện giờ ngươi đã biết người con gái đêm đó có thân phận thế nào chưa?”.
Lã Suất trả lời: “Bẩm Hoàng thượng, thảo dân đã biết. Nàng
là Bình Dương công chúa”.
“Đúng thế”, ta gật đầu, “Vậy ngươi đã biết hiện giờ muội ấy
đang mang trong mình cốt nhục của ngươi chưa?”.
Lã Suất có chút lưỡng lự: “Bẩm Hoàng thượng, thảo dân
biết…”.
Ta giả vờ tức giận: “Sắc mặt ngươi như thế là có ý gì, ngươi
không vui sao?!”.
Lã Suất vội giải thích: “Bẩm Hoàng thượng, hoàn toàn không
có chuyện đó… Chỉ vì khoảng cách giữa thảo dân và Bình Dương công chúa thực sự
quá lớn, đêm đó thảo dân bị trúng… độc, thần trí không tỉnh táo, lại càng không
biết thân phận lá ngọc cành vàng của Bình Dương công chúa. Cũng chẳng ngờ nàng
lại vừa khéo hoài thai…”.
Ta an ủi hắn: “Ngươi yên tâm đi, Bình Dương và trẫm đều
không phải là người quá coi trọng gia thế hay thân phận. Tuy tỷ muội nhiều vô
số nhưng tình cảm của trẫm với Bình Dương xưa nay cực kỳ thắm thiết, nếu Bình
Dương đã thích, vậy thì trẫm cũng thích. Xuất thân của ngươi thế nào đều không
quan trọng”.
Lã Suất cúi đầu nói: “Tạ ơn Hoàng thượng. Có điều… thảo dân
là người trong giang hồ, sao có thể thành thân với công chúa một nước… Haizz,
không giấu gì Hoàng thượng, mấy năm nay thảo dân hành tẩu giang hồ, kẻ thù
nhiều vô số, nếu quả thật thành hôn cùng công chúa, chỉ sợ sẽ làm liên lụy tới
nàng”.
Ta bật cười chế nhạo: “Vậy sao, trong phủ công chúa có ít
nhất hơn một trăm kẻ hầu và thị vệ, trẫm cũng sẽ chọn thêm vài người võ nghệ
siêu quần đến bảo vệ cho muội ấy, chẳng lẽ lại không đánh thắng được kẻ thù của
ngươi hay sao? Chỉ cần đám đó không cùng nhau xông tới, cứ lấy thịt đè người là
xong, tuyệt đối không có vấn đề gì”.
Lã Suất: “…”.
Ta ngẫm nghĩ một lúc mới phát hiện, dạo này mình bắt chước
thái độ lẫn giọng điệu của Vô Mẫn Quân phải nói là giống đến từng chi tiết.
Lã Suất phỏng chừng đã không tìm ra lý do nào để chối từ
được nữa, liền nói: “Bẩm bệ hạ, thảo dân từ nhỏ không cha không mẹ, cô độc bơ
vơ, được sư phụ nuôi nấng thành người, mười bốn tuổi thì bắt đầu hành tẩu giang
hồ… Sư phụ bị kẻ gian hãm hại, thù này chưa báo, Lã Suất sao có tư cách để lo
chuyện đại sự chung thân?”.
Biết ngay mà!
Ta hỏi: “Vậy kẻ thù của ngươi hiện giờ đang ở đâu?”.
Lã Suất nói: “Đa tạ ý tốt của Hoàng thượng nhưng thảo dân hy
vọng có thể tự mình kết liễu hắn”.
“Trẫm không có ý định báo thù thay ngươi”, ta nói, “Trẫm chỉ
muốn biết đại khái hắn là người thế nào, nếu không nhỡ ngươi vì báo thù mà
chết, vậy Bình Dương phải làm sao đây?”.
Lã Suất có chút do dự, một lát sau mới đáp: “Bẩm Hoàng
thượng, hắn là người trong giang hồ, Hoàng thượng chắc chưa bao giờ nghe nói
đến… Hắn tên là Nghiêm Mệnh”.
Ồ.
Quả nhiên ta không biết thật.
Ta có chút xấu hổ, đáp: “Nếu đã vậy, một mình ngươi đơn độc
báo thù…”.
Lời còn chưa nói hết, một bóng người đã lao ra từ phía sau
tấm bình phong, không phải Bình Dương thì còn ai nữa?! Tay trái nàng cầm kiếm,
tay phải lăm lăm ngọc bội, ném thẳng về phía Lã Suất lúc này cũng đang sửng sốt
giống ta:
“Không muốn lấy thì đừng lấy, nói nhiều thế làm gì!”.
[40]
Lã Suất nhìn thấy Bình Dương, trên mặt ngoài nét kinh ngạc
và xấu hổ, dường như còn thêm vài phần vui sướng. Hắn há miệng lại chẳng biết
nói gì cho phải, cuối cùng chỉ thốt ra một câu:
“Nàng… đừng chạy nhanh quá, cẩn thận đứa bé trong bụng.”
Ta: “…”.
Bình Dương: “…”.
“Ta đây phải cảm tạ ngươi rồi.” Bình Dương tức giận nói:
“Sau này có sinh ra cũng chưa chắc đã cần gọi ngươi một tiếng cha!”.
Lã Suất: “…”.
Ta túa mồ hôi hột: “Bình Dương! Đừng có hồ đồ! Không gọi hắn
là cha thì gọi ai bây giờ?!”.
Bình Dương tức giận, “hừ” một tiếng, sau đó không nói năng
gì nữa.
Lã Suất nhặt kiếm lên, vẻ mặt vô cùng rối rắm, sau đó lại
cẩn thận cất kỹ miếng ngọc bội, hành lễ với ta: “Nếu thảo dân có thể báo thù
cho sư phụ, nhất định… nhất định sẽ lại tới đây”.
Bình Dương khinh bỉ: “Đừng tới làm gì!”.
Lã Suất cực kỳ xấu hổ: “Vậy thảo dân xin cáo lui trước…”.
Bình Dương: “Ngươi cút đi!”.
Ta: “…”.
“Bình Dương!”, ta nói, “Hắn đang nói với trẫm cơ mà…”.
Bình Dương: “…”.
Lã Suất cúi đầu, quỳ trên đất, sắc mặt ảm đạm.
Bình Dương nói: “Còn không mau cút đi cho khuất mắt ta?!”.
Ta thấy Bình Dương đang giận thật, mới lên tiếng giảng hòa:
“Được rồi được rồi, vạn nhất động thai thì làm thế nào”.
Ta đưa mắt, hết nhìn trái lại ngó phải, không thấy Vô Mẫn
Quân đâu, nghi hoặc hỏi: “Ủa, hoàng tẩu của muội đâu rồi?”.
Theo lẽ thường, vào thời khắc này Vô Mẫn Quân phải nhảy vội
ra đổ thêm ít dầu, thổi thêm tý gió, tăng phần náo loạn mới đúng chứ.
Bình Dương đáp, giọng điệu nghe chừng vẫn còn giận lắm: “Ai
mà biết được… Hoàng tẩu đã đi từ lâu rồi, còn mang theo kiếm nữa, không biết
định làm gì”.
Ta sụp đổ: “Cái này thì có gì mà không biết?! Nhất định nàng
ấy đi giết người rồi!”.
Bình Dương: “…”.
Lã Suất: “…”.
Ta nói với Lã Suất bằng giọng cực kỳ thương cảm: “Thật ra
ngày hôm qua chúng ta đã điều tra được kẻ thù của ngươi là ai rồi. Ban nãy trẫm
hỏi vậy, chỉ muốn xem ngươi có thành thật hay không thôi… Hoàng hậu của trẫm võ
công rất cao cường, phỏng chừng nàng ấy đi tìm kẻ thù của ngươi… đi tìm gã
Nghiêm Sinh đó rồi”.
Bình Dương: “… Hoàng huynh, là Nghiêm Mệnh chứ”.
Ta nói: “Lúc này là lúc nào rồi, tên với họ có quan trọng gì
đâu!”.
Lã Suất: “…”.
Lã Suất vội vàng đứng thẳng người, nói với ta: “Hoàng
thượng, thảo dân xin đi trước một bước!”.
Ta khoát tay để hắn đi. Lã Suất lòng đang nóng như lửa đốt,
phỏng chừng hắn sợ bị Vô Mẫn Quân đoạt cơ hội báo thù, cứ thế lao thẳng ra
ngoài, thi triển khinh công, chạy xa tít tắp. Bình Dương đứng ở phía sau nhìn
theo bóng lưng hắn, bộ dạng lo lắng không yên.
Ta nói: “Cũng coi như là một nam nhân tốt, có thể gửi gắm cả
đời”.
Bình Dương uể oải đáp lời: “Tốt chỗ nào chứ… Haizz…”.
Ta cũng không biết phải an ủi muội ấy thế nào, việc Bình
Dương đang phải trải qua ta chưa từng đối mặt, cũng không có cơ hội đối mặt.
Chuyện như thế này, chỉ sợ ngay cả trong mấy cuốn thoại bản ta đọc cũng chưa
từng thấy. Lã Suất đặt hiếu nghĩa lên trước chữ tình, thực sự chẳng có chỗ nào
đáng chê trách, chỉ khổ cho Bình Dương. Nhìn bộ dạng nàng như thế, e là đã
thích Lã Suất lắm rồi, dù sao Lã Suất cũng có chỗ nào khiến người ta không
thích đâu. Hiện tại hắn bỏ nàng ở lại để đi báo thù cho sư phụ, nàng lại chẳng
thể nào ngăn cản hắn, quả thực là uất ức đến đau lòng.
Cũng may, Bình Dương đã tự động thay đổi đề tài câu chuyện,
hỏi: “Võ công của hoàng tẩu rất lợi hại sao?”.
Ta đáp: “Nàng… nàng ấy ngày đó tới để ám sát ta, võ công có
thể không lợi hại sao?!”
Bình Dương như đột nhiên bừng tỉnh, nói:
“Đúng nhỉ, vậy mà muội suýt nữa quên chuyện ấy đấy. Haizz,
duyên phận thật là kỳ diệu, hoàng huynh ngày trước cả ngày cứ mưa nắng thất
thường, hung dữ khó gần, mỗi ngày cũng chỉ để cung nữ hầu hạ mình là hết cỡ,
chưa thấy huynh để tâm đến ai bao giờ. Lúc đó phụ hoàng còn thúc giục huynh nạp
phi nữa kìa, nhớ không? Ai mà ngờ được cuối cùng huynh lại đi thích một nữ
thích khách, một vị công chúa của địch quốc cơ chứ… Thế sự đúng là kỳ diệu”.
Ta chẳng biết nói gì cho phải, đành xấu hổ ậm ừ: “Đúng vậy,
ai nói không phải vậy đâu…”.
“Hơn nữa, sau khi lấy hoàng tẩu, huynh đã thay đổi, tốt hơn
nhiều lắm, tính tình cũng điềm đạm ôn hòa hơn trước. Xem ra đây đúng là sức
mạnh của tình yêu.” Nét mặt của Bình Dương ngập tràn ngưỡng mộ.
Ta: “…”.
Thực sự không biết phải nói thế nào…
“Ha ha ha, đúng vậy.” Cuối cùng, ta xấu hổ cười khan ba
tiếng, khóe miệng giật giật, ậm ừ cho xong chuyện.
Ta và Bình Dương cùng nhau đợi. Nàng ngóng trông vị phó mã
còn chưa thành hôn nhưng hy vọng được thành hôn, còn ta ngồi chờ vị Hoàng hậu
đã thành hôn nhưng chỉ mong lễ thành hôn ấy chưa bao giờ xảy ra.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, hai người kia vẫn chưa thấy trở
về, tới giờ dùng bữa, ta liền giữ Bình Dương ở lại ăn cùng.
Bình Dương lo lắng đến đứng ngồi không yên, chẳng có tâm
tình đâu mà ăn với uống, cứ luôn miệng lặp đi lặp lại: Không biết hai người kia
có xảy ra chuyện gì không?
Ta thì ngược lại, rất bình tĩnh, rất ung dung, bởi vì Vô Mẫn
Quân không bao giờ làm chuyện gì mà chưa nắm chắc phần thắng trong tay cả. Hơn
nữa, theo như tính cách vô sỉ trời sinh của hắn, chắc chắn sẽ không đi một
mình… Ta có hỏi qua, mới biết được Vô Mẫn Quân đã lén lấy lệnh bài của ta, sau
đó dẫn theo một đội binh sĩ cực kỳ tinh nhuệ trong cung đi mất hút.
Nhìn đi, nhìn đi, đúng là không biết xấu hổ… Người trong
giang hồ đánh nhau đương nhiên phải đơn đấu, thế mà hắn lại hùng hùng hổ hổ dẫn
cả đám lính theo sau. Có tính đi tính lại, tính tái tính hồi, cũng tính không
ra khả năng hắn gặp chuyện gì bất trắc được!
Ta thảnh thơi ăn cơm, vừa ăn vừa an ủi Bình Dương, khuyên
nàng ăn nhiều một chút:
“Muội đừng lo lắng quá, hoàng tẩu của muội cũng ở đó cơ mà.
Huống gì dù muội không đói, hài tử trong bụng cũng sẽ đói”.
Phỏng chừng Bình Dương bị câu nói cuối cùng của ta thuyết
phục, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, nhưng mới ăn được một nửa, lại đột nhiên không
kìm được mà nôn thốc nôn tháo.
Ta: “…”.
Giờ thì ta cũng khỏi còn hứng ăn uống gì luôn, vội vội vàng
vàng sai người kêu thái ý tới, giúp Bình Dương kê mấy đơn thuốc an thai, sau
này mỗi ngày đều phải uống. Lại sai người bưng mấy thứ hoa quả có vị chua tới
cho Bình Dương ăn một chút, dằn cảm giác buồn nôn xuống.
Vất vả một hồi, cuối cùng Bình Dương cũng thấy khá hơn, nàng
có chút ngượng ngùng nói với ta: “Hoàng huynh, hại huynh không dùng bữa được…
Huynh cứ ăn tiếp đi, muội nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn thôi”.
“Không sao không sao, ta cũng… không ăn nổi nữa.” Ta thành
thực nói, ban nãy Bình Dương ngồi đối diện với ta mà…
Gương mặt Bình Dương đỏ bừng lên, nói: “Nữ nhân mang thai
thực sự rất cực khổ. Nếu tương lai hoàng tẩu có thai, huynh nhất định phải đối
xử tốt với tẩu ấy, không thể để tẩu ấy múa kiếm khua thương nữa”.
Ta: “…”.
Vô Mẫn Quân mang
thai á…
Trong đầu mới chỉ
thoáng hiện lên hình ảnh đó thôi, ta đã thấy da gà da vịt nổi lên khắp người,
đành cười giả lả cho qua chuyện: “Chuyện đó… Đương nhiên rồi… Nhưng hoàng tẩu
của muội… có lẽ, có lẽ không có thai nhanh vậy đâu…”.
Thật ra, đó là
chuyện hoàn toàn không thể nào xảy ra được.
Bình Dương không
nghe ra ý tứ của ta, chỉ cười khẽ, cất tiếng an ủi: “Huynh đừng lo lắng, ngày
đó rồi cũng sẽ tới thôi”.
Ta: “…”.
Cảm ơn muội nhé,
Bình Dương… Có điều ta đây hy vọng ngày đó vĩnh viễn sẽ không tới, VĨNH VIỄN!!!