Công Chúa Quý Tính - Chương 14
Chương 14
[27]
Ta vẫn im lặng, không nói gì.
Ngô Ung có lẽ vì phải nhếch miệng một lúc lâu, mặt bắt đầu
cứng đờ ra, đánh xấu hổ điều chỉnh cơ mặt về trạng thái bình thường, ho khan
một tiếng: “Tây hoàng...?”.
Ta giả vờ hỏi:
“A...? Trẫm vừa nghĩ vài chuyện... Ngươi chính là Ngô Ung? Sứ giả của Bắc Xương
Quốc đó sao?”.
Ngô Ung thấy ta
đáp lại lời hắn, liền lập tức trưng ra một nụ cười tà mị: “Đúng vậy”.
Ta không chịu nổi
cái bộ mặt vừa mị hoặc vừa ngông cuồng càn rỡ kia của hắn, đưa tay lên đỡ trán:
“Khụ, trẫm tự
nhiên thấy đau đầu quá... Ngươi, ngươi có chuyện gì muốn nói không? Không có
việc gì thì... lui ra trước đi.”
“Hả?” Ngô Ung lại
có chút lúng túng, nói: “Cũng không có chuyện gì to tát... Chẳng qua là phụ
hoàng... à không, là Bắc đế gửi lời chúc phúc tới ngài, cũng gửi đến rất nhiều
lễ vật...”.
Ta vội vàng cắt
ngang lời hắn: “Ta biết rồi, lễ quan sẽ bẩm báo lại cho ta từng thứ một, thay
ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe của Bắc đế. Ngươi lui xuống đi”.
Ngô Ung: “Tây
hoàng...”.
Ngô Ung cực kỳ
xấu hổ rời khỏi ngự thư phòng. Ta chống đầu ngồi trên ghế, vừa ngẫm nghĩ xem
không biết Ngô Ung đã gặp phải biến cố gì, vừa chờ Vô Mẫn Quân nhảy xuống.
Thế nhưng đợi
hoài đợi mãi vẫn không thấy hắn có ý rời khỏi xà nhà, ta bắt đầu khó hiểu, mới
nhỏ giọng nói: “Vô Mẫn Quân? Vô Mẫn Quân? Ngươi không mau xuống đây cho ta!”.
Vô Mẫn Quân vẫn
không có phản ứng gì.
“???” Ta càng chả
hiểu làm sao, không nhịn được mà phi thân lên trên, đích đến cũng chính là cái
xà nhà. Kết quả, vừa lên tới nơi liền phát hiện Vô Mẫn Quân đang nằm bò ra,
cười đến độ không nhấc nổi người lên.
Ta: “...”.
“Cười cái gì mà
cười!?!” Ta cực kỳ điên tiết, “Đáng cười lắm đấy?!”.
Ngẫm nghĩ lại một
lượt, ta mới giật mình hiểu ra: “Ta biết rồi! Đều là tại ngươi, đều tại ngươi
nói mình thích bị người khác đối xử thô bạo, thích bị ngược đãi mới khiến Ngô
Ung thành ra thế này... Ngươi còn dám cười nữa!”.
Cuối cùng tiếng
cười của Vô Mẫn Quân cũng tạm thời dừng lại, giơ tay quệt đi mấy giọt nước mắt,
nói: “Ta lúc ấy cũng không ngờ được sẽ có kết quả này, đúng là gặt hái ngoài
mong đợi mà, há há há há há... Giờ ngươi có còn muốn lôi hắn về làm phò mã nữa
không?”.
“...”
“Đương nhiên là
hết muốn rồi!”, ta hậm hực đáp lời.
Vô Mẫn Quân lại
cười phá lên: “Cũng đúng, nhìn bộ dạng ghét cay ghét đắng của ngươi ban nãy...
Ha ha ha ha...”.
Ta xấu hổ vạn
phần: “Được rồi, đừng có cười nữa, còn không phải tại ngươi... Xuống đi!”.
Vô Mẫn Quân gật
đầu, cố gắng ngồi thẳng dậy. Hai chúng ta cùng nhẹ nhàng phi thân xuống, ta ra
từ cửa chính, Vô Mẫn Quân ra từ cửa sổ, gặp nhau ở phía sau ngự thư phòng.
Sau đó chúng ta
liền giả bộ ban nãy không hề có chuyện gì xảy ra, khoan khoái tản bộ, tỏ vẻ như
Hoàng đế và Trường Nghi công chúa đang đi dạo trong cung để thắt chặt cảm tình.
Chẳng qua nếu có người tới thật, nhất định sẽ phát hiện sắc mặt của chúng ta
khác nhau một trời một vực.
Khóe miệng của Vô
Mẫn Quân thỉnh thoảng lại giật giật, hiển nhiên đang cố nín cười. Ta thì mặt
xanh mày xám, không thèm liếc mắt một cái.
Lúc sau, ta nhịn
không nổi: “Ngươi cười đủ chưa? Cười nữa thì mặt ta sẽ có nếp nhăn mất...”.
Vô Mẫn Quân
“phụt” một tiếng: “Thế thì ta đành cố mà nhịn vậy...”.
Nói thì nói thế,
nhưng nhìn hắn mà xem, vẫn cười sằng sặc như lên cơn đấy thôi...
Ta đầu hàng, tiếp
tục sóng vai cùng hắn bước về phía trước lại đột nhiên nghe Vô Mẫn Quân nói:
“Nhanh, ngươi mau nấp đi!”.
Ta chẳng hiểu gì,
nhìn theo ánh mắt của Vô Mẫn Quân, phát hiện Ngô Ung đang lén lút hết nhìn đông
lại nhìn tây, tiến về phía này. Hắn chưa nhìn thấy chúng ta thì đã bị chúng ta
phát hiện. Mới được có một lúc, ấy thế mà hắn đã kịp thay y phục rồi, lúc này
là một bộ quần áo làm bằng da màu đen, còn bó sát hơn cả ban nãy.
Trời nóng như đổ
lửa thế này, hắn cũng thật là...
Ta không biết nên
nói gì cho phải, chỉ có thể thuận theo câu thúc giục của Vô Mẫn Quân, nhảy lên
một cành cây gần đó. Vô Mẫn Quân thì lại ôm mặt cười ha hả một hồi, sau đó mới
điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt cho tử tế, vờ vô tình đi về hướng Ngô Ung.
Chẳng bao lâu
sau, Ngô Ung nhìn thấy hắn, vẻ mặt vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, thốt lên:
“Trường Nghi công chúa!”.
Vô Mẫn Quân cũng
cố ra vẻ sửng sốt: “Thiên Duy?”.
Ngô Ung rất vui
mừng: “Nàng còn nhớ tại hạ ư?”.
Vô Mẫn Quân:
“Ừ... Sao tự nhiên... ngươi lại biến thành thế này?”.
Ngô Ung chỉ ho khan một tiếng. Thắt lưng hắn có quấn một dải
dây lưng nhìn qua hình như cũng làm bằng da, có điều sau khi hắn cởi xuống thì
ta mới biết, hóa ra là một cây... roi da được ngụy trang thành thắt lưng.
Ta: “...”.
Vô Mẫn Quân: “...”.
Ngô Ung không hề cảm nhận được bầu không khí đang cứng lại
xung quanh, hắn cực kỳ trịnh trọng, cực kỳ nghiêm túc nắm chặt lấy một đầu roi
da, cuốn vào bàn thay mình sau đó vút lên một tiếng, vung roi lên cao!
Một cây hoa nhỏ mới được mọc dài bên cạnh lập tức bị roi
đánh rụng.
Ngô Ung liếc mắt nhìn Vô Mẫn Quân, nở một nụ cười ngả ngớn:
“Nàng thấy sao, Trường Nghi công chúa, nàng đã nhìn thấy chưa, đã thỏa mãn
chưa?”
Vô Mẫn Quân: “...”.
Ta: “...”.
Lần này đổi lại, để Vô Mẫn Quân đối diện với Ngô Ung, ta
đứng một bên nhìn trộm. Tới lúc này bản công chúa cuối cùng đã hiểu vì sao Vô
Mẫn Quân lại cười đến chết đi sống lại như thế. Thì ra, cái cảnh tượng này quả
thực... rất buồi cười...
Ta nằm úp trên cây, hai tay hai chân quấn chặt lấy cành cây,
cười không ngừng được, nhất là khi nhìn thấy mặt Vô Mẫn Quân méo xệch, ta càng
cười đến độ chân tay nhũn hết cả ra.
Một lúc sau vẫn không thấy Vô Mẫn Quân phản ứng lại, Ngô Ung
bắt đầu lúng túng: “Trường Nghi công chúa, không phải nàng thích nhất bị người
ta quất bằng roi sao?”.
Vô Mẫn Quân: “... Đúng thế”.
Ngô Ung cười lớn: “Tại hạ có thể thỏa mãn nàng! Nàng có muốn
thử một chút không, đêm nay...”.
Vô Mẫn Quân ngắt lời hắn: “Đưa cái roi trên tay ngươi cho ta
nhìn một chút xem nào”.
“Ngô Ung: “?”.
Hắn đưa roi ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vô Mẫn Quân nhận
lấy cây roi, cẩn thận xem xét một hồi, sau đó nói: “Rất mềm, rất dẻo, còn có
gai nhỏ nữa? Vậy lúc quất chắc chắn sẽ rất thoải mái”.
Ngô Ung nhìn Vô Mẫn Quân bằng ánh mắt cực kỳ khâm phục:
“Trường Nghi công chúa quả là người trong nghề...”.
Ta: “...”.
Đây rốt cuộc là người trong cái nghề quỷ nào chứ...
Vô Mẫn Quân cười khiêm tốn: “Không dám, không dám. Được rồi,
ngươi đi theo ta, chút nữa chỗ này sẽ có thị vệ tới, ta biết một chỗ không có
ai cả...”.
Ngô Ung cực kỳ mừng rỡ: “Được được”.
Vô Mẫn Quân nhìn hắn, khóe miệng cong lên, tay phải vung vẩy
cây roi, ưỡn ẹo đi đằng trước, Ngô Ung lóc cóc theo sau, vẻ mặt hớn hở vô cùng.
Ta: “...”.
Cái tên Vô Mẫn Quân chết tiệt này...
Ta cam chịu số phận, lén lút nhảy từ cây này qua cây khác,
theo sát hai người họ, mới phát hiện Vô Mẫn Quân dẫn Ngô Ung tới gần chỗ Diệp
Trì.
Chỗ đấy đúng là không có ai thật... nhưng mà... nhưng mà có
chút nguy hiểm...
Ta nhớ lại chuyện mới xảy ra cách đây không lâu, lòng vẫn
còn sợ hãi.
Tới cánh rừng nhỏ gần Diệp Trì, quả thực một bóng người cũng
chẳng thấy đâu. Vô Mẫn Quân đột nhiên quay người lại, nói với Ngô Ung: “Cởi
quần áo ra!”.
Ta: “...”.
Ngô Ung có chút thẹn thùng: “Nhanh như vậy sao?”.
Vô Mẫn Quân sốt ruột: “Bảo ngươi cởi thì ngươi cởi đi”.
Ngô Ung đáp: “Được”.
Sau đó, hắn quả nhiên cởi quần áo ra. Nhưng chuyện khiến ta
choáng nhất chính là, y phục của hắn chỉ có một lớp, nói cách khác, trên người
Ngô Ung chỉ có một lớp áo dao bó sát kia mà thôi.
Rốt cuộc là ai? Lại muốn vùi dập hoàng tử của Bắc Xương Quốc
đến nhường này...
Ngô Ung uốn éo một hồi mới cởi xong quần áo, nhìn Vô Mẫn
Quân bằng vẻ mặt cực kỳ ngượng nghịu. Vô Mẫn Quân thì không nói không rằng, roi
da giơ cao, quất thẳng về hướng Ngô Ung tạo nên tiêng xé gió vun vút trong
không khí.
Ngô Ung giật mình, trốn cũng không kịp, một roi cứ thế quất
thẳng lên lưng. Ngô Ung đau đớn, la hét ầm ĩ: “Trường Nghi công chúa! Nàng làm
gì thế?!”.
Vô Mẫn Quân nheo mắt nhìn hắn, trên môi vẫn nở nụ cười:
“Ngươi không biết ta là người rất coi trọng trinh tiết sao? Ta chỉ thích bị Vô
Mẫn Quân đánh thôi”.
Ta: “...”.
“Còn ngươi ấy à...” Vô Mẫn Quân nhìn hắn, nụ cười như có như
không, “Thôi thì bản công chúa đành miễn cưỡng quất ngươi mấy cái vậy”.
Ngô Ung khóc không ra nước mắt: “Nhưng mà tại hạ, tại hạ có
thích đâu...”.
Vô Mẫn Quân: “Ồ, ngươi không thích sao? Liên quan gì đến ta, ta thích là được”.
Lời vừa dứt, một
roi đã lại quất xuống. Ngô Ung rú lên một tiếng, ngã lăn ra, ta đột nhiên cảm
thấy chỗ đó quen quen...
Một giây sau,
những tiếng động ầm ầm truyền tới, tấm sắt quen mắt kia bị Ngô Ung va phải, mở
ra, sau đó tam hoàng tử của Bắc Xương Quốc rơi xuống...
Tấm sắt lập tức
khép lại, bầu không khí trở về im lặng như xưa.
Vô Mẫn Quân ném
roi qua một bên, hay tay chống nạnh: “Há há há há...”.
Ta: “...”.
[28]
Ta không ngồi
ngoài được nữa, nhảy xuống khỏi cành cây đến đứng bên cạnh Vô Mẫn Quân, nhìn
hai khối sắt đang khép chặt lại kia: “Ngươi, ngươi cũng thật là... từ đầu ngươi
đã định làm thế này đúng không?”.
Vô Mẫn Quân biếng
nhác đáp: “Lúc đầu thì không, nhưng sau khi hắn rút roi ra, ta liền quyết
định”.
Ngô Ung ơi là Ngô
Ung, ai bảo ngươi đang yên đang lành lại đi chọc Vô Mẫn Quân làm gì. Ta âm thầm
thở dài cảm thán, đột nhiên cảm thấy có điểm không ổn, liền nhìn Vô Mẫn Quân
bằng ánh mắt cực kỳ trách móc: “Sai rồi, còn không phải tại ngươi lừa hắn...”.
Vô Mẫn Quân không
thèm để ý đến ta, chỉ vươn tay xoa cằm: “Trước mắt cứ để hắn ở trong đấy đi”.
Ta nói: “Thế sao
được?! Dù hai nước có giao chiến thì cũng không được động đến sử giả, huống gì
Tây Ương và Bắc Xương hiện giờ vẫn đang làm bộ làm tịch với nhau!”.
Vô Mẫn Quân nói:
“Ta biết, nhưng phải đợi sau hôn lễ của chúng ta hắn mới về Bắc Xương được. Tạm
thời cứ nói với đám người của hắn rằng Tây hoàng rất thích tam hoàng tử, đã giữ
hắn ở lại trong cung. Nói gì thì nói, trong khoảng thời gian này ta không muốn
nhìn thấy mặt hắn!”.
Ta lo lắng hỏi:
“Vậy hắn ở trong đó, liệu có bị đói chết không?”.
Vô Mẫn Quân ngẫm
nghĩ một lúc mới đáp: “Ngươi cứ cách một khoảng thời gian lại ném đồ xuống cho
hắn ăn là được rồi”.
“Tại sao lại là
ta... Ngươi đi mà làm!” Ta cực kỳ phẫn uất.
Vô Mẫn Quân liếc
ta: “Nữ nhân đúng là thay đổi nhanh hơn chong chóng. Lúc trước không phải ngươi
vẫn thích tên này sao?”.
Nước mắt ta tuôn
ào ạt: “Ngươi còn dám nói! Không phải vì ngươi thì hắn có biến thành bộ dạng
người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ này không?!”.
Vô Mẫn Quân chẳng
thèm để tâm: “Rõ ràng đấy là do hắn với phụ thân hắn có vấn đề, toàn một bọn
không có óc”.
Ta ngẫm nghĩ một
lúc, cũng thấy hắn nói không sai, chỉ có thể thở dài một tiếng: “Phụ hoàng hắn
nhất định đối với hắn không tử tế gì, sao lần nào cũng để hắn làm tiên phong
thế không biết, haizzz”.
Vô Mẫn Quân bĩu
môi: “Lại còn toàn ‘tiên phong’ những việc chẳng ra đâu vào đâu”.
Hai người chúng
ta cùng đi ra ngoài. Trên tay Vô Mẫn Quân vẫn đang quấn cái roi kia, ta nhìn nó
đong đưa trước mắt liền nhớ tới bộ dạng hung hăng độc ác của Vô Mẫn Quân đánh
Ngô Ung ban nãy, đột nhiên thấy lo lắng: “Ngươi đem theo cái roi ấy làm gì?”.
Vô Mẫn Quân liếc
mắt nhìn ta, đáp: “Chẳng làm gì cả... Cũng đâu thể ném lung tung được”.
Ta thoáng yên
lòng: “Cũng phải”.
Vô Mẫn Quân nhìn
ta, cười nham nhở: “Ngươi lại suy nghĩ lung tung gì thế?”.
Ta ấp úng đáp
lại: “Thật ra cũng chẳng có chuyện gì, chỉ có điều... ta tự nhiên nhớ tới những
vết thương trên cơ thể ngươi, mới nghĩ, lẽ nào ngươi lại có cái sở thích ấy
thật...”.
Vô Mẫn Quân:
“...”
“Yên tâm đi, ta
không có”, hắn thờ ơ nói.
Ta biết bởi vì
nhắc đến vết thương trên người hắn nên Vô Mẫn Quân có chút mất hứng liền vội
vàng chuyển đề tài: “Sứ giả của Nam Văn Quốc cũng sắp đến rồi, không biết sẽ là
ai”.
Vô Mẫn Quân ngẫm
nghĩ chốc lát đáp: “Cái này thì ta cũng đoán được tám chín phần, có khả năng sẽ
là Lưu Lương”.
“Lưu Lương?” Ta
nghi hoặc, “Sao ta cứ thấy cái tên này kỳ kỳ, lại còn quen quen nữa? A! Lưu
Thiện...”.
Vô Mẫn Quân mỉm
cười: “Tên thì hơi giống, nhưng hẳn là không có quan hệ gì đâu. Hắn là con của
thái phó Nam Văn Quốc”.
Ta nghi ngờ, hỏi
lại: “Hắn hả?”.
Vô Mẫn Quân không
nói thêm câu nào nữa, chỉ lắc đầu, tiếp tục bước đi.
Không lâu sau ta
liền gặp được Lưu Lương, người này dung mạo bình thường, thái độ bình thường,
nói chung là không có chỗ nào đáng để người ta thăm dò thêm cả, còn về phần tên
tuổi... có lẽ chỉ do trùng hợp thật.
Đương nhiên, ta
cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực quan tâm đến người khác, bởi vì hôn lễ khiến
bốn nước một phen chấn động của ta và Vô Mẫn Quân đã ngay sát nút rồi
***
Ngày tổ chức hôn
lễ, những chuyện cần làm nhiều vô kể, ví dụ như thực hiện một loạt các loại lễ
nghi, tới thái miếu, tế trời, sắc phong... Mấy thứ việc linh tinh thì chất cao
như núi, bất quá bởi ta làm mấy việc đó trong tình trạng ngơ ngơ ngác ngác nên
cũng chẳng nhớ rõ lắm.
Lại quay sang
nhìn Vô Mẫn Quân, hai mắt đục ngầu, vẻ mặt thấy chết không sờn, tư thế thả
lỏng. Hiển nhiên, giờ hắn còn ngơ ngác bơ phờ hơn ta gấp mấy lần.
Cứ thế, bận tới
bận lui, mãi tới tận nửa đêm, chúng ta cuối cùng cũng...
Vào động phòng.
Nói tới đây, ta
không thể không dừng lại để kể chút chuyện năm xưa, khi ta vẫn còn... chưa trở
thành Vô Mẫn Quân. Vốn là một người say mê cuồng nhiệt thoại bàn, vậy nên ta
cũng đọc qua không ít sách viết về chuyện động phòng thành thân.
Cụm từ nhìn thấy
nhiều nhất chính là “bị phiên hồng lãng[1]”, có điều cụm từ này muốn ám chỉ cái
gì, thì ta hoàn toàn không hiểu. Ta chỉ biết rằng, sau khi “bị phiên hồng lãng”
rồi thì hai người mới được xem như vợ chồng thật sự.
[1] Lấy từ trong
bài Phương tê ngô (Phượng hoàng đậu trên thân Ngô Đồng) của nhà thơ Liễu Vĩnh.
Nguyên văn là:
Tửu lực tiệm nùng
xuân tư đãng.
Uyên ương tú bị
phiên hồng lãng.
Dịch ý:
Men rượu dần
nồng, ý tình thắm đượm.
Chăn thêu uyên
ương xao động đợt sóng hồng.
Thân là... tân
lang, ta sánh bước kề vai với Vô Mẫn Quân vào động phòng, sau khi uống rượu
giao bôi, làm thêm một đống các nghi thức linh tinh nữa, căn phòng giờ chỉ còn
lại có hai chúng ta. Ta đúng là nên cảm tạ trời xanh bởi Vô Mẫn Quân là hoàng
đế, hơn nữa còn là vị hoàng đến không được bình dị gần gũi cho lắm, bởi nghe
nói bình thường đều sẽ có một đám người tới trêu chọc cô dâu chú rể. Nếu có
người tới thật, vậy thì ta nhất định sẽ ném thẳng cái chén sứ trên tay vào mặt
hắn.
Vô Mẫn Quân ngược
lại rất thảnh thơi, nói với ta: “Mau, mau, giúp ta tháo mũ phượng xuống trước
đã”.
Ta có chút hồi
hộp, liền đáp: “Ngươi tự đi mà tháo”.
Vô Mẫn Quân: “...
Nếu tự tháo được thì ta còn cần ngươi làm gì... Ngươi sang đây mà nhìn đi...”.
Ta hồi hộp bước
tới bên hắn, cúi đầu nhìn, vừa nhìn đã hiểu vấn đề. Đằng sau mũ phượng còn túm
theo một đống tóc giả, dùng một mớ trâm, kẹp để gắn chặt với nhau, ta nhìn mà
phát hoảng, còn rắc rồi phiền phức hơn cả mũ miện của ta nữa. Rốt cuộc đành
phải kiên nhân giúp hắn tháo từng cái trâm, từng chiếc kẹp xuống, vừa làm vừa
nói: “Có phải lúc di chuyển ngươi phải cẩn thận lắm không? Nếu không chọc vào
da đầu thì đau phải biết”.
Vô Mẫn Quân cực
kỳ tức giận: “Ngươi cũng biết thế cơ đấy... Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ ta
nghĩ mình phải đội mũ phượng thay cho mũ miện để thành thân cả... Hừ... Bản
vương rõ ràng phải chịu khổ thay ngươi”.
Ta xấu hổ: “Thật
ra, dù ta có tự mình thành thân thật, cũng không chắc sẽ phải đội mũ phượng...
Làm sao mà ta gả nổi cho hoàng đế chứ?”.
Vô Mẫn Quân nghĩ
một hồi, mới nói: Nói thế cũng đúng... À, nhưng Bắc đế cũng chẳng còn trẻ trung
gì, không chừng vẫn có thể miễn cưỡng cưới ngươi”.
Ta không hề do
dự, chọc thẳng cây trâm vào đầu hắn.
Vô Mẫn Quân:
“...”.
“Đây là đầu ngươi
đấy!”
Ta quát lại, vẻ
mặt cực kỳ dữ tợn: “Giờ là của ngươi rồi!”.
Hai chúng ta vừa
cãi nhau ầm ĩ vừa tháo mũ phượng xuống, sau đó trút bỏ ngoại bào nặng trịch. Cả
ta và Vô Mẫn Quân đều chỉ mặc một lớp trung y bằng lụa mỏng, đối mặt với nhau,
ta đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ: “Vô Mẫn Quân...”.
Ta càng thấy
ngượng hơn: “Ngươi... Ngươi có lẽ đã không ít lần làm chuyện phòng the rồi
nhỉ?”.
“...”
Vô Mẫn Quân ngơ
ngác: “Cái gì mà không ít lần làm chuyện phòng the rồi? Ngươi dùng từ lung tung
lộn xộn thế... Hỏi làm gì?”.
Ta nói: “Nếu
chúng ta phải động phòng...”.
Vô Mẫn Quân chen
ngang: “À... yên tâm đi, ta cũng hiểu chút ít, có thể dạy ngươi”.
Ta hoảng hốt: “Ta không nói đến chuyện đó!”.
Lại còn “biết chút ít”... Có mà thành thạo đến mức nhắm mắt
cũng làm được ấy chứ!
“Thế là chuyện gì?” Vô Mẫn Quân nhăn mày.
“Chỉ là...” Ta càng thấy lùng túng hơn, “Thật ra, khụ, trước
đây ta cũng có xem không ít... ờ, thoại bản. Theo như ta biết, nam nữ thành
thân thì phải ‘bị phiên hồng lãng’ gì gì đó, mà chuyện này còn phải do chú rể
dẫn dắt nữa... Ta, ta không có kinh nghiệm gì cả”.
Vô Mẫn Quân: “...”.
Hai chúng ta giương mắt nhìn nhau, Vô Mẫn Quân mặt mày không
thay đổi, ta thì trong lòng thắc thỏm không yên: “Nhưng mà ngươi lại rất giàu kinh
nghiệm, có thể nói cho ta biết...”.
Vô Mẫn Quân: “Há há há há há há!”.
Ta: “...”.
“Cười cái gì mà
cười!” Ta nổi điên.
Vô Mẫn Quân nói
bằng giọng điệu cực kỳ hưng phấn: “ ‘Bị phiên hồng lãng’?! Có đùa không đấy...
Ngươi đang băn khoăn chuyện này ấy hả? Khụ... Ta hỏi ngươi, ngươi có biết nam
nữ lên giường sẽ làm những gì không?”.
Ta lắc đầu: “Làm
sao ta biết được...”.
Vô Mẫn Quân đưa
tay xoa cằm: “Thật ra cũng đơn giản lắm, chỉ cần hai người cùng nhau lăn qua
lộn lại trên giường, hơn nữa nhất định phải trùm chăn lên người là được thôi”.
Sau đó hắn chỉ
tay vào cái chăn “con đàn cháu đống[2]” trên giường: “Ngươi nhìn mà xem, cái
chăn này không phải có màu đỏ sao?”.
[2] Một loại chăn
dùng cho vợ chồng mới cưới, bốn viền tấm chăn được thêu rất nhiều hình trẻ con,
ngụ ý chúc đôi vợ chồng sớm sinh quý tử.
Ta ngẩn người,
nói: “Thì ra là thế...”.
Thế nhưng ta vẫn
có chút kỳ quái: “Vì sao phải lăn qua lộn lại làm gì? Còn đắp chăn nữa? Không
nóng sao?”.
Vô Mẫn Quân nói
bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Khuôn phép là do ông cha bao đời truyền lại mà
thôi, nào có nguyên nhân rõ ràng chứ... Để lấy may mắn cũng nên”.
Ta gật đầu:
“Ngươi nói cũng đúng... Mà nếu làm thế, sau này sẽ có con sao?”.
Vô Mẫn Quân:
“...”.
“?” Ta chớp mắt
nhìn Vô Mẫn Quân.
Sắc mặt của Vô
Mẫn Quân trông cực kỳ khó coi, giọng nói cũng thay đổi: “Ta không rõ lắm, hẳn
là vậy...”.
Ta hoảng hốt:
“Vậy làm thế nào bây giờ, chúng ta không thể có con được”.
Vô Mẫn Quân cuối
cùng cũng không nhịn được, ôm chặt lấy tấm chăn, lăn lộn trên giường, vừa lăn
vừa cười ha hả.
Ta: “...”.
Chẳng biết vì sao
Vô Mẫn Quân lại cười, ta có chút lo lắng không yên: “Ngươi cười cái gì...?
Ngươi, sao ngươi lại một mình ôm chăn rồi lăn qua lăn lại thế...”.
Ta, ta có nên
nhào vào lăn cùng hắn không...?
Vô Mẫn Quân cuối
cùng cũng cười xong, đưa tay lau nước mắt, lẳng lặng nhìn ta: “Vân Kiểu, ta nói
cho ngươi chuyện này nhé”.
“?”
“Nãy giờ toàn là
nói xạo hết đấy.”
“...”
Thấy gân xanh thi
nhau nổi lên trên trán ta, Vô Mẫn Quân vội vàng nói tiếp: “Rốt cuộc nó là
chuyện thế nào, ngươi cũng không cần tìm hiểu sâu làm gì. Chỉ có điều nếu muốn
chứng minh ngươi là một nữ nhân trong sạch, vậy thì cần phải...”
Hắn thò tay vào
trong chăn, lần mò một lúc, sau đó lôi ra một tấm vải trắng tinh: “...phải có
máu dính trên này”.
Ta chẳng hiểu ra
sao cả: “Cái này dùng lúc ‘đến tháng’ à?”.
Vô Mẫn Quân: “...
Không phải... Nói tóm lại, có máu là thiên hạ thái bình. Đêm đầu tiên của nữ
nhân, sẽ có máu”.
Thật ra câu này
của hắn cũng chẳng có thông tin gì đáng kể, nhưng không hiểu sao, đột nhiên ta
ngộ ra rất nhiều đều. Nhớ tới những lần thức dậy lúc tinh mơ, thân thể của Vô
Mẫn Quân trở nên rất kỳ quái, ta cũng lờ mờ biết đó là chuyện gì rồi...
Mặt ta đỏ bừng
lên, ném thẳng tấm vải kia vào mặt Vô Mẫn Quân: “Đồ lưu manh!”.
Vô Mẫn Quân:
“...”.
“Sao ta lại thành
lưu manh nữa rồi...” Hắn phòng chừng cũng sắp điên đến nơi.
Ta bưng mặt,
không nói câu nào.
Vô Mẫn Quân lại
bắt đầu nở nụ cười nham nhở: “Á à, ngươi hiểu nhanh gớm nhỉ. Được được, nhân
tài hứa hẹn đây, nhân tài hứa hẹn đây...”.
Ta: “...”.
Ai lại muốn làm
nhân tài hứa hẹn cái vấn đề đấy chứ!
Tâm linh yếu ớt
của ta, quả thật đã nát đến không thể nát hơn được nữa rồi.
Vô Mẫn Quân giơ
tấm vải trắng kia lên:
“Bây giờ làm sao,
chẳng lẽ cứ để thế này? Đến lúc đó trong cung lại đồn thổi rằng Trường Nghi
công chúa không giữ tiết hạnh thì chết dở... Lúc đấy ta không quan tâm đâu
nhé”.
Ta vội vàng nói:
“Sao để thế được?!”.
Vô Mẫn Quân bật
cười, sau đó rút một con dao găm ra, chính là con dao lần trước ta dùng khi ám
sát hắn. Đúng là cái đồ biến thái, đêm tân hôn còn giắt dao trong người, xem ra
hắn đã tính toán từ trước hết rồi. “Hắn từ tốn hỏi: “Cắt tay ngươi hả?”.
“Ta sợ đau...” Ta
vội rụt tay về, ấp úng nói.
Vô Mẫn Quân cũng
rút dao về, hỏi: “Vậy cắt tay của ta?”.
Đó là cơ thể của
ta đấy...
“Ta sợ có sẹo...”
“...”
“...”
Ta và Vô Mẫn Quân
nhìn nhau, chẳng nói câu nào.
Vô Mẫn Quân đột
nhiên quăng dao găm qua một bên, nhìn ta, hai tay dang rộng: “Khỏi phiền phức,
làm tới luôn đi”.
“...Cút!” Ta điên
tiết.
Đương nhiên, cuối
cùng vẫn cắt tay Vô Mẫn Quân, cũng chính là bàn tay trên cơ thể ta.
Theo như lời Vô
Mẫn Quân nói thì là: “Thôi được rồi, cứ cắt tay của ta đi, dù gì ta cũng không
sợ đau, còn sẹo thì... Ngươi gả cho ta rồi thì còn sợ sẹo nọ sẹo kia làm gì?”.
Ta nghĩ đi nghĩ
lại, thấy hắn nói cũng có lý, đành ngoan ngoãn nghe theo.
Vô Mẫn Quân thẳng
tay cắt một đường, sau đó bôi chút máu lên tấm vài trắng tinh. Ta nhìn mà tim
đập chân run, Vô Mẫn Quân thì vẫn bình tĩnh như không. Ta vội vàng bôi thuốc,
băng bó cho hắn.
Đợi mấy chuyện
kia đều đã xử lý xong, chúng ta liền leo lên cái giường đỏ rực đến chói mắt
kia, cùng nhau nằm ngủ. Nghe ra thì có vẻ to tát đấy, nhưng ta và Vô Mẫn Quân
đã quen đến không thể quen hơn được nữa rồi, dù sao thì suốt ba tháng qua, hầu
như ngày nào chúng ta cũng đều nằm chung giường mà ngủ.
Có điều lần này
có hơi khác là, ta dựa sát vào người Vô Mẫn Quân, mơ mơ màng màng thiếp đi, sau
đó mơ một giấc mơ mờ mờ ảo ảo.
Trong mơ ta trở
lại thành chính bản thân mình, hình như còn xinh đẹp hẳn ra, Vô Mẫn Quân cũng
quay về thân thể hắn. Hai chúng ta chẳng biết vì sao lạ rơi vào cái mật thất
kia, cũng uống rượu như điên, ngụm rượu cuối cùng cũng do ta uống, sau đó Vô
Mẫn Quân nhào tới, tranh cướp chút rượu trong miệng ta.
Vấn đề là, từ
đoạn này, diễn biến bắt đầu thay đổi. Ta đẩy Vô Mẫn Quân, lại đẩy không ra.
Đoạn sau thì ta
không nhìn rõ ràng lắm. Dù sao ta cũng không biết tiếp theo xảy ra chuyện gì,
chỉ có thể lấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo tựa như nhìn xuyên qua một tầng sương của
hai người kia, trông giống như hai pho tượng duy trì tư thế hôn nhau.
Tuy rằng có mơ
đấy song ta vẫn ngủ rất say, chỉ có điều sáng sớm tỉnh lại, mặt ta liền tái
xanh tái xám... Ta cảm thấy rõ rành rành, quần... ươn ướt...
Ta đánh thức Vô
Mẫn Quân dậy.
Hiển nhiên, Vô
Mẫn Quân cũng ngủ rất ngon, vừa dụi mắt vừa làu bàu: “Làm sao? Hôm nay không
cần thượng triều đâu, ngủ đến tối rồi hãy dậy”.
Ta xấu hổ nói:
“Nhưng mà...”.
“?”
“Ngươi... hoắc
phải nói là ta...”
“?”
“... Hình như...”
“Có gì nói thẳng
ra đi!”
“Hình như đái dầm
rồi!” Ta nhắm tịt mắt lại, hạ quyết tâm, hét ầm lên.
Vô Mẫn Quân:
“...”.