Công Chúa Quý Tính - Chương 11
Chương 11
[21]
Sau khi ta dìu Vô Mẫn Quân đứng lên, truyền chút chân
khí cho hắn, kế đó lại xé một mảnh vải trên người xuống, thay hắn
băng bó qua loa một phen, thì cả hai ta đều đã mệt chết, thở phì phò
không dứt. Mãi tới lúc này ta mới nghĩ tới một vấn đề cực kỳ quan
trọng: Chúng ta đang ở đâu đây?
Nhớ tới vẻ biến sắc ban nãy của Vô Mẫn Quân, ta
nghĩ chắc chắn hắn biết chuyện gì đó, vì thế mới hỏi: “Vô Mẫn
Quân, đây là đâu thế? Chúng ta ra ngoài kiểu gì bây giờ?”.
Vô Mẫn Quân đáp: “Đây là mật thất”.
“…” Cái này còn cần ngươi nói.
“Còn về chuyện làm thế nào mới ra được…”, Vô Mẫn
Quân thản nhiên đáp, “Bây giờ không ra được ngay đâu”.
“Sao lại thế?” Ta hoảng hốt, vội vàng đứng lên sờ
soạng, phát hiện bốn phía đều là tường sắt lạnh băng, đã thế còn
trơn như đổ mỡ, cả một chỗ để lấy đà cũng không có.
Huống chi tấm sắt trên đỉnh đầu kia đã đóng lại ngay
sau khi chúng ta rơi xuống. Tấm sắt đó vừa dày lại vừa nặng, cứ cho
là ta có thể miễn cưỡng phi lên, cũng không có cách nào mở nó ra
trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế được.
“Vậy…”, ta bắt đầu thấy sợ hãi, “Chẳng lẽ chúng ta
phải ở trong này cả đời sao?”.
Thật ra cũng chả được cả đời đâu… chưa được vài
ngày chắc đã chết vì khát rồi.
Vô Mẫn Quân thong thả đáp: “Không cần. Thật ra nơi này
có một đường nối liền với Diệp Trì ngoài kia. Chẳng qua khi nước đầy
hồ, cũng ép chặt cửa ra xuống, chúng ta không có cách gì mở nó từ
bên trong được đâu. Chỉ cần chờ đến lúc Diệp Trì thay nước, người ta
sẽ phải xả hết nước trong hồ ra, khi đó cửa ra sẽ tự động mở. Ừm,
nước trong Diệp Trì năm ngày thay một lần, chắc không sao đâu”.
Ta sụp đổ hoàn toàn: “Nhưng nước vừa mới thay xong!”.
“Haizz”, Vô Mẫn Quân thở dài: “Chỉ có thể nói, ý
trời đã định…”.
“Tại ngươi phản ứng quá chậm thì có…”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt trách móc, “Ngươi biết rõ
chỗ này có một cái mật thất, thế mà lại để cho ta động chạm lung
tung…”.
Vô Mẫn Quân nói: “Đã lâu lắm rồi, nhất thời ta cũng
chẳng nhớ ra”.
“Haizzz.” Ta và hắn cùng ngồi xuống, chẳng ai nói
với ai câu nào. Một lúc lâu sau, Vô Mẫn Quân bỗng mở miệng: “Chỗ này
hẳn là còn để một ít nến”.
“Thật sao?” Ta mừng rỡ, “Ở chỗ nào, để ta đi lấy”.
Vô Mẫn Quân ngẫm nghĩ một lúc mới nói: “Ta không nhớ
rõ lắm,ngươi đỡ ta đứng dậy đi, để ta tìm thử xem sao”.
Ta cẩn thận đỡ hắn đứng lên, chân Vô Mẫn Quân dường
như không bị thương, vấn đề chủ yếu nằm ở nửa người trên thì phải…
Vô Mẫn Quân đi được một lát, dừng chân lại: “Ngươi sờ
thử xem, chỗ này phải có một cái tủ không”.
Ta vội vàng vươn tay ra sờ, quả nhiên có một chiếc
tủ thấp chừng ngang thắt lưng ta, vội vàng mừng rỡ kêu lên: “Đúng là
có!”.
“Ừ, mở ngăn kéo ra đi”.
Ta mở ngăn kéo, phả thẳng vào mặt là một thứ mùi
tanh tưởi, giống mùi thức ăn đã ôi thiu. Một tay ta vẫn đỡ Vô Mẫn
Quân, tay còn lại vội vàng bịt mũi: “Cái gì thế?”.
Vô Mẫn Quân thì rất bình tĩnh: “Là thức ăn cất ở
đây từ trước, cũng đã lâu lắm rồi,mọi thứ đều hỏng hết cả”.
Ta đóng ngăn kéo này lại, mở một ngăn ở tầng dưới
ra, quả nhiên, bên trong chất đầy nến. Ta đếm sơ một lượt, trong đó
phải có trên trăm cây, chắc chắn đủ cho chúng ta dùng, bên cạnh còn
có vài cái hỏa chiết tử[1], ta dùng nó châm một cây nến lên. Từ từ,
ngọn lửa bùng cháy, ánh nến vàng thoáng chốc chiếu sáng cả căn mật
thất tối tăm.
[1] Hỏa chiết tử: Là thứ đồ dùng để đánh lửa,
được làm từ một loại giấy chế từ đất thô, cuốn thật chặt loại
giấy này thành cuộn, sau khi châm lửa thì thổi tắt, lúc này tuy ngọn
lửa không còn nhưng vẫn có thể thấy những đốm sáng màu đỏ đang âm
ỉ, giống như lửa còn sót lại trong đống tro tàn vậy, giữ được một
thời gian rất lâu. Khi cần đốt lửa chỉ cần thổi một hơi có thể
khiến nó bùng cháy lại.
Có thể nhìn thấy rõ khung cảnh xung quanh, nỗi lo
lắng trong lòng ta cũng giảm đi không ít. Ta thở phào một hơi, cắm
nến cẩn thận, sau đó dò xét bốn phía.
Căn mật thất này không đến nỗi quá nhỏ nhưng lại
rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường cùng một cái tủ thấp, ngay cả
bàn cũng không có lấy một chiếc.
Ta có chút ngạc nhiên: “Chỗ này là chỗ nào? Đã có
giường thì phải có người ở rồi? Nhưng sống trong này, chỉ sợ chẳng
bao lâu sẽ hóa điên mất…”.
Thấy Vô Mẫn Quân không đáp, tay quay đầu nhìn hắn.
Lúc này mới phát hiện lúc nãy ta băng bó cho hắn không khác gì gói
bánh chưng, thế là vội vàng cởi bỏ đống vải áo ra, cẩn thận xem xét
gương mặt mình… Vẫn ổn, vẫn ổn, chỉ có mỗi phần trán bị rách da
nên mới chảy nhiều máu như thế, mặt mày vẫn lành lặn chứ không đến
nỗi nào, thật là trong cái rủi có cái may.
Còn về chuyện chỗ kia có bị lõm hay không… cứ để
sau này ta tự mình kiểm tra vậy.
Vô Mẫn Quân lẳng lặng để ta băng bó cho hắn lần nữa,
chẳng bao lâu sau đột nhiên mở miệng: “Ngươi thấy ta có phải người điên
không?”.
“Đương nhiên.” Tay ta không
dừng lại, lập tức trả lời.
Vô Mẫn Quân chỉ cười, không nói thêm gì nữa.
Ta phát hiện kể từ sau khi vào mật thất… không đúng,
nói chính xác là từ khi đặt chân vào cấm địa, Vô Mẫn Quân dường như
rất kỳ quái, không biết có chuyện gì xảy ra nữa.
“Vô Mẫn Quân, ngươi làm sao thế?” Ta băng bó xong, nhìn
hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
Vô Mẫn Quân không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn chiếc
giường kia, một lúc sau mới nói: “Vân Kiểu, ngươi thấy cái giường kia
còn nằm ngủ được không?”.
“…” Ta chần chờ đáp, “Hẳn là không…”.
Vô Mẫn Quân nói: “Cũng chưa chắc, tới xem thử đi. Chỗ
này ẩm ướt lắm, nếu không có chăn thì rất dễ bị cảm”.
Ta “ừ” một tiếng, sau đó đỡ Vô Mẫn Quân đứng lên, ai
dè lại bất cẩn dẫm trúng vạt váy của hắn. Hai người cùng ngã lăn
ra, đầu ta đập thẳng xuống đất, đau đến độ nước mắt chực tuôn, cùng
lúc đó, mắt ta hoa lên, đầu óc mơ hồ, trắng xóa một mảnh.
Phải nữa ngày sau ta mới từ từ hoàn hồn lại, cơn
đau như búa bổ trên trán cũng dần dần giảm bớt. Ta suýt xoa một
tiếng, nghĩ thầm sao ngã gì mà đau quá, đưa tay lên sờ thử, lại phát
hiện… đây là ống tay áo của ta!
Ta vội quay đầu lại, liền thấy Vô Mẫn Quân đang thản
nhiên giương mắt nhìn mình.
Không sai, là Vô Mẫn Quân, là Vô Mẫn Quân từ trong ra
ngoài, từ trên xuống dưới chứ không phải gã Vô Mẫn Quân đang ở trong
xác của ta.
…Trời xanh có mắt, rốt cuộc chúng ta cũng đổi lại
với nhau rồi!!!
[22]
Ta mừng đến độ suýt khóc òa lên, tuy trên đầu rất
đau nhưng trong lòng thì vừa hân hoan lại vừa vui sướng.
Ta vươn tay sờ mặt một lượt, sờ thắt lưng một lượt,
lại sờ cánh tay một lượt, hớn hở đến độ chẳng biết nói gì cho
phải
Vô Mẫn Quân đột nhiên thờ ơ hỏi một câu: “Không kiểm
tra xem nó thế nào à?”.
“…”
“Tự ta có cảm
giác! Có lõm đâu!”.
Vô Mẫn Quân chỉ
cười, nhẹ nhàng đứng dậy, duỗi thắt lưng: “Cuối cùng cũng đổi lại
rồi, trời xanh có mắt!”.
…Lại dám nghĩ
giống ta như thế, đúng là đồ đáng ghét.
Ta hậm hực
nói: “Đều tại ngươi, đầu ta đau chết mất”.
Vô Mẫn Quân
nhìn ta cười: “Không sao, không sao, tuy ngươi ngã một cú nhưng trên đầu
cũng chỉ bị trầy da chút thôi”.
Hắn nói thế ta
mới chợt phát hiện ra, trên trán Vô Mẫn Quân hình như cũng bị trầy
xước. Đột nhiên nhớ lại hôm tới ám sát hắn, hai chúng ta hoán đổi
thân thể cho nhau cũng là do ta và hắn trong lúc vật lộn đã cùng lao
đầu xuống đất.
Lần này cũng
coi như tương tự, chỉ có điều không cùng lúc mà thôi…
Lòng ta vẫn sợ
hãi không thôi: “Sau này hai chúng ta ngàn vạn lần không được để đầu
bị va đập cùng lúc nữa!!!”.
Vô Mẫn Quân
đồng ý hoàn toàn.
Sau khi đổi lại
thân thể, chuyện gì cũng dễ làm hơn hẳn. Vô Mẫn Quân quen lối thuộc
đường đi thẳng tới bên giường. Lớp chăn phủ ở trên vừa ẩm vừa mốc,
đã không dùng được nữa rồi, có điều lớp chăn trải bên dưới thì còn
miễn cưỡng chấp nhận được.
Vô Mẫn Quân
bước lại gần, cúi người xuống nhìn ta, hắn kề sát quá lại khiến ta
có chút ngượng ngùng. Tuy lúc trước hắn cũng thích dựa lại gần ta,
nhưng dù sao đấy cũng là gương mặt của ta, hiện giờ chỉ cách Vô Mẫn
Quân một khoảng tí xíu như thế, chưa kể đến chuyện hắn là nam nhân,
lại là một nam nhân có gương mặt vô cùng đẹp, đương nhiên ta sẽ cảm
thấy thẹn thùng rồi.
“Cúi đầu làm
gì, để ta bế ngươi lên giường”. Vô Mẫn Quân nhíu mày, “Quay về thân
thể của mình, ngươi rốt cuộc cũng biết chữ ‘thẹn’ viết như thế nào
rồi hả?”.
“… Ta đương nhiên
cũng biết ngượng chứ, từ trước tới giờ đều thế, cũng hay đỏ mặt
nữa”.
“Sao lúc ở
trong cơ thể của ta chả thấy ngươi đỏ mặt lần nào thế?”.
“Đó là tại da
mặt ngươi quá dày”.
“…”
Vô Mẫn Quân
không nói không rằng, cực kỳ thô bạo mà xách ta lên, ném vào giường:
“Nằm đó mà nghỉ đi, để ta đi tìm rượu”.
“Rượu?” Ta nghi
hoặc hỏi.
“Ừ… Lúc trước
có một ít rượu được chôn ở đây, nếu không có nó thì muốn qua năm
ngày cũng mệt lắm đấy”.
Vô Mẫn Quân nói
là làm, lại thắp thêm một cây nến nữa, giật ngăn kéo trên cùng có
mùi hôi bốc lên nồng nặc kia ra, nhấc mấy cái đĩa bên trong lên, đổ
hết đống thức ăn đã thiu thối đến độ không nhìn ra hình dạng ban đầu
xuống đất, sau đó đập vỡ đĩa, phải nhặt lấy một mảnh đĩa vỡ, đi
tới góc khác, ngồi xổm xuống, dùng cạnh sắc để đào.
Từ lúc gặp Vô
Mẫn Quân tới nay, ta chưa từng thấy bô dạng hắn như thế bao giờ: Đầu
dính máu, quần áo lấm lem bẩn thỉu, tay nắm chặt một mảnh đĩa vở,
từ từ đào móc nền đất cứng.
Nhưng dường như
bản thân hắn không thấy có gì bất ổn, cúi cụp mắt xuống, chậm rãi
đào. Bỗng nhiên có một thứ cảm giác lạ kỳ trỗi dậy trong ta, giống
như lòng ta đã biến thành một cây đàn, có người nào đó đang lén lút
gảy dây.
Vô Mẫn Quân đào
được một nửa, lại đột nhiên ném mảnh vỡ qua một bên, đi về phía ta.
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân
thổi tắt nến, nằm xuống cạnh ta: “Mệt chết người, không đào nữa”.
“…”
Dây đàn đứt
rồi.
Đứt bằng sạch…
“Vậy làm thế
nào bây giờ…” Ta chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Vô Mẫn Quân trở
mình: “Đợi lát nữa rồi đào, nghỉ ngơi trước đã”.
Đầu ta đau như
búa bổ: “Được”.
Chiếc giường
này rất nhỏ, hai người chúng ta cùng ngủ thì vô cùng chật, hoàn
toàn chẳng có cách nào không chạm vào người đối phương. Lần đầu tiên
ta dùng thân phận nữ nhân nằm ngủ với một nam nhân trên cùng một
chiếc giường, đúng là vừa thẹn thùng lại vừa thấp thỏm, có điều
nghĩ đến tên nam nhân này là Vô Mẫn Quân ta lại thấy thoải mái hẳn
ra, dù sao thì … ừ, ngẫm kỹ lại, cả hai chúng ta nào có khái niệm
giới tính gì với đối phương đâu…
Hơn nữa vào
sát vào nhau cũng có chỗ tốt, dù sao nơi này vừa ẩm ướt lại vừa
lạnh lẽo, gần nhau thêm chút nào, ẩm áp hơn chút ấy.
Chẳng bao lâu
sau ta liền chìm vào giấc ngủ. Chuyện xảy ra đã một tháng, cuối
cùng ta cũng có thể dùng thân thể của mình mà đi ngủ, trừ cơn đau âm
ỉ trên đầu ta ra thì mọi chuyện đều rất tốt đẹp.
Sau đó, ta lại
mơ một giấc mơ.
Trong mơ, Vô Mẫn
Quân nở một cười dữ tợn, đẩy ta ra pháp trường: “Thân thể cũng đã
đổi lại rồi,ngươi cứ đi cầu Nại Hà[2] của ngươi, ta cứ đi đường dương
quan của ta, suốt đời không gặp mặt!”.
[2]Cầu Nại Hà:
Là cây cầu ở địa ngục tầng thứ mười. Đi qua cây cầu này thì linh
hồn sẽ đến nơi để đầu thai chuyển kiếp.
Ta thì nước
mắt rớt như mưa: “Đi cầu độc mộc[3] ta cũng không dám nói gì, nhưng vì
sao lại muốn ta lên cầu Nại Hà làm gì?”.
[3]Cầu độc mộc
và đường dương quan bắt nguồn từ câu “người đi đường dương quan, kẻ đi
cầu độc mộc”. Ở đây đường dương quan và cầu độc mộc đều mang nghĩa
chỉ con đường cuộc sống riêng của mỗi người.
Vô Mẫn Quân
tiếp tục cười gằn: “Chỉ có người chết mới khiến ta thấy yên tâm”.
Cứ thế, ta bị
lôi lên pháp trường trong tình trạng kêu gào thảm thiết. Gã đao phủ
kia cũng nhe răng cười cực kỳ hung ác, ngậm một ngụm rượu, phun lên
cây đao sáng lóa mắt: “Yên tâm đi, phun rượu rồi sẽ không đau lắm đâu”.
Sau đó cây đao
sáng lóa mát liền chém xuống.
Ta giật mình
bừng tỉnh, cả đầu ẩm ướt đẫm mồ hôi lạnh, liếc mắt liền nhìn thấy
Vô Mẫn Quân đang tu một vò rượu màu đất…
“…” Ta lẳng
lặng nhìn Vô Mẫn Quân.
Vô Mẫn Quân
thấy ta tỉnh, liền hỏi: “Này, khát không, muốn uống một ngụm không?”.
Ta uể oải đáp
lại: “Sao ngươi cứ thừa dịp ta ngủ mà uống rượu… rất đáng sợ đấy,
có biết không…”.
Vô Mẫn Quân:
“?”.
Ta thở dài,
đúng là ngày nghĩ sao đêm mơ vậy… Khụ, tuy rằng ta không biết giờ là
ngày hay đêm nữa.
Có điều đúng
thật ta đang lo lắng về vấn đề đó, giờ ta và Vô Mẫn Quân đã đổi lại
thân thể cho nhau rồi, đợi đến lúc thoát ra được khỏi đây… Kể cả vẫn
ở trong này, hắn có định ra tay giết người diệt khẩu không? Như thế
thì hắn chẳng cần kiêng dè ta nữa, có thể tiếp tục ra tay với Đông
Nguyên Quốc rồi…
Thấy ta mãi
không động đậy, Vô Mẫn Quân mới nghi hoặc hỏi: “Lại sao thế, đầu vẫn
còn đau à?”.
“Không, không
còn đau quá nữa…” Ta lắc đầu, chậm chạp xuống giường. Vô Mẫn Quân
rất tử tế bước tới đỡ, sau đó đưa rượu cho ta.
Ta nhận lấy vò
rượu, một làn hương thơm xộc thẳng lên, ta mới hít có một hơi mà đầu
óc đã thấy váng vất, biết đây chắc chắn là rượu ngon khó kiếm,
chẳng nói câu nào ngửa cổ uống liền hai hớp. Quả nhiên vị rượu rất
thuần, vào bụng lại thấy hơi cay khiến người ấm hẳn lên.
Uống hai ngụm
rượu, cảm giác mơ màng khi vừa tỉnh ngủ cũng tan biến hẳn, ta nói:
“Vô Mẫn Quân, ta mới nhớ tới một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng”.
“Gì?”
“Chúng ta … đi
vệ sinh thế nào bây giờ?” Ta nhăn mặt nhìn hắn.
Vô Mẫn Quân chỉ
về một góc: “Chỗ đó có một gian nhỏ, có thể đi được”.
“Còn có cả
gian nhỏ nữa?!” Ta há hốc miệng, “Chỗ này đúng là nơi cho người ở…”.
Vô Mẫn Quân
chẳng nói gì, ta lại càng nghi hoặc hơn: “Sao ngươi lại biết rõ chỗ
này thế?”.
“À, vì lúc
trước ta từng ở đây mà”. Vô Mẫn Quân thờ ơ đáp lại, giọng điệu nhẹ
nhàng như đang nói “Bản vương hồi trước ở tại Chưởng Càn điện đấy”…
“…” Ta hít một
hơi thật sâu, “Ngươi … đang nói đùa hả?”.
Nói thì nói
thế nhưng trong đầu ta lập tức hiện lên những vết thương đáng sợ trên
cơ thể Vô Mẫn Quân…
Trước đây, rốt
cuộc hắn đã phải sống một cuộc sống thế nào?