Cuộc đời chín ngày - Chương 04 Phần 2
Anh nói giọng cao dần, thể hiện rõ nỗi tức giận.
Jeremy muốn suy nghĩ thêm về những gì mà Pierre nói với hắn. Hắn phải trả lời, phải điều đình, phải chứng minh. Hắn cảm thấy mình không làm được và giữ im lặng. Pierre nghĩ sự im lặng của hắn là một lời thú tội nên tiếp tục nói.
- Mình thôi đây. Còn về Victoria, cứ đợi đến ngày mai đi. Rồi nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Xin lỗi đã nói nặng lời với cậu nhưng mình nghĩ cậu cần được thức tỉnh. Thế nhé, chào cậu.
Jeremy gác máy, lòng nặng trĩu.
“Mình là người như vậy đấy. Một kẻ thủ đoạn, phản bội, thiếu tôn trọng người khác… Đó là lý do Victoria bỏ đi. Một cơn ác mộng!”
Hắn nhớ ra các cuốn album ảnh khi kiếm tìm những chỉ dẫn. Hắn thấy chúng trên giá sách ở thư viện.
Ba cuốn đầu hắn đã biết. Cuốn thứ tư dành cho Simon. Jeremy ngày càng ít có mặt trên các bức ảnh. Hắn giở nhanh và giật mình khi thấy một bức có bố mẹ hắn đang tự hào đặt hai đứa cháu nội ngồi trên lòng mình. Mẹ hắn đã già đi từ khi hai mẹ con làm lành với nhau. Lưng bà đã còng hơn, nhìn bà xanh hơn và yếu hơn. Nhưng bề ngoài của cha khiến hắn quặn lòng. Đâu rồi người đàn ông oai nghiêm? Con người siêu phàm trong những giấc mơ con trẻ cứu cả gia đình khỏi loài quỷ dữ hung tợn nhất ấy đâu rồi? Ông gầy đi. Người ông như oằn xuống dưới gánh nặng của mỏi mệt. Sức khỏe của ông hẳn đã đòi ông phải nghỉ ngơi mà ông chưa khi nào có thời gian để ưu tiên thực hiện.
Vậy là cha hắn và hắn đã làm lành với nhau rồi? Họ đã gặp nhau? Cha đã tha thứ cho hành động không thể chấp nhận được và thái độ xấu xa của hắn?
Bức ảnh cho phép hắn nghĩ thế. Thế nhưng hắn lại không có mặt trong bức ảnh.
“Hay mình là người chụp”, hắn tự nhủ để an ủi lòng mình.
Hắn không muốn nghĩ sâu xa hơn. Quan hệ giữa họ như vậy là đã được cải thiện! Bức ảnh này chứng mình điều đó. Thế là đủ!
Hắn ngó sang bức ảnh khác. Pierre và Clotilde đang ngồi ngoài vỉa hè một quán cà phê. Pierre ẵm cả Thomas và Simon trên đùi. Thomas đang cười tươi. Pierre pha trò. Còn Clotilde thì nhìn nơi khác. “Cô nàng này thật lạ. Chả bao giờ thấy cô ta vui vẻ hay sao?”
Hắn gấp cuốn album lại và nhìn ngắm bàn làm việc. Nó sạch sẽ và gọn gàng. Hắn mở ngăn kéo đầu tiên và thấy trong đó các bản kê tài khoản, phiếu lương, tờ khai thuế mới nhất. Giờ hắn đã là giám đốc kinh doanh. Hắn kiếm được nhiều tiền. Những cuốn séc cho thấy hắn là kẻ tiêu hoang và rất quan tâm đến bản thân: com lê, giày dép, cắt tóc, nhà hàng…
Ngăn kéo cuối cùng bị khóa khiến hắn rất đỗi tò mò. Cho đến tận lúc này những thông tin mà hắn thu thập được chẳng giúp hắn hiểu nhiều về tình hình hiện tại của mình. Nếu hắn đã từng cẩn thận giấu những tài liệu và đồ vật gì trong ngăn bàn làm việc này thì ắt hẳn nó phải có một tầm quan trọng nào đó. Hắn tìm chìa khóa trên bàn, nhìn quanh phòng. Đoạn hắn mở tủ, nhấc lên một chồng áo len, áo sơ mi, lục lọi từng túi áo khoác, nhưng không tìm thấy gì.
Hắn thấy một chiếc két nhỏ đặt trên kệ gần cửa ra vào. Hắn lại gần, sờ vào két và tìm chỗ mở. Cái két kín mít được làm bằng kim loại và vật liệu composite. Có một chỗ màu đậm hơn để lộ gì đó như dấu vân tay. Hắn đặt ngón trỏ lên đó. Một tiếng cạch vang lên và cánh cửa mở
Trong két có một chùm chìa khóa. Còn có một ví đựng thẻ trong đó có một thẻ American Express và một thẻ Visa, cả hai đều mang tên hắn, cùng một cặp tiền. Hắn lấy chìa khóa rồi đi về phía bàn làm việc và mở ngăn kéo ra.
Rất nhiều đồ vật được xếp cẩn thận trong đó. Hắn tìm thấy một khung ảnh lồng bức ảnh đen trắng, cảm xúc liền dâng trào. Đó là một trong những bức ảnh hiếm hoi chụp hồi hắn còn niên thiếu. Hắn đứng giữa bố mẹ. Gương mặt họ biểu lộ niềm tự hào nhưng vẫn bẽn lẽn khi chụp ảnh cả gia đình. Hồi đó Jeremy mới lên sáu.
Sao hắn phải giấu nó ở đây nhỉ? Nó đáng được bày trong phòng khách hoặc trên bàn làm việc chứ!
Hắn còn nhận ra chiếc hộp bạc xinh xắn bên trong có cuốn Kinh Do Thái mà Victoria đã tặng hắn. Hắn e ngại cầm lên. Lần cuối cùng cầm cuốn sách trong tay hắn đã ngủ thiếp đi và phải chống chọi với cảm giác kinh hãi cùng những ảo ảnh kì quái. Hắn mở chiếc hộp giờ đã xỉn, lấy cuốn sách ra và thấy nhiều trang đã bị xé toạc.
Hắn nhìn thấy những đoạn kinh bị thiếu: đó là số 30, 77 và 90. Có phải chính hắn đã làm việc này không? Hắn không tài nào biết được. Nếu hắn chưa bao giờ thực sự tuân theo các quy tắc tôn giáo, thì hắn cũng đã có một chút tôn trọng nhất định đối với những đồ vật linh thiêng. Và ngay cả khi việc hắn tự vẫn là trái với các quy luật cơ bản của tôn giáo thì hắn vẫn có lòng sùng đạo theo cách của mình.
Ngoài ra hắn còn tìm thấy một tập thư, thắt bằng rải ruy băng màu đỏ. Hắn tháo ra và làm rơi xấp giấy khỏi tay. Đó là những bức thư Victoria viết. Bức đầu tiên là ngày 14 tháng Năm năm 2001, tức vài ngày sau khi hắn định tự vẫn.
Anh Jeremy,
Chắc hẳn bức thư của em sẽ khiến anh ngạc nhiên. Dù sao chúng ta cũng đã có nhiều thời gian bên nhau và em đã nói với anh thật nhiều (nhiều quá chăng?). Nhưng trước sự im lặng của anh, em chỉ biết nói những lời ngốc nghếch hoặc đề cập đến những chủ đề chẳng hay ho gì. Tình huống không hề tầm thường. Em ở đó để chăm sóc một người đàn ông đã muốn chết vì mình và người đó giờ không muốn nói chuyện với em. Anh chỉ nói khi anh ngủ. Anh nói những điều kỳ quặc. Anh say sưa nói chuyện với những người vô hình.
Các bác sĩ nói anh bị một cú sốc tâm lý nặng phải dần dần mới khỏi. Vậy nên em đợi.
Bởi vì anh quan trọng đối với em.
Em đã chia sẻ cùng anh những nụ cười đầu tiên, những giấc mơ đầu tiên. Trước đây khi chúng mình còn bé, anh luôn chấp nhận những câu nói huyên thuyên của em, những câu chuyện công chúa hoàng tử em kể. Giá hồi ấy mình biết phải hôn nhau như thế nào, phải ôm nhau như thế nào thì bọn mình đã làm rồi. Nhưng hồi đó chỉ cần cho là mình đang yêu và cầm tay nhau là đủ. Chúng mình thật trong sáng và chân thật. Rồi em lớn lên. Em muốn tìm cho mình một công chúng mới, bớt dễ tính hơn. Em đã xa anh, em chỉ xem anh như một vai phụ. Em biết anh phải lòng em và điều đó làm em thích, bởi em là một đứa ngu ngốc luôn thèm muốn người khác thích mình. Em đã quên anh. Anh là một phần tuổi thơ của em còn em thì không muốn là một đứa trẻ nữa. Em muốn trở thành một người phụ nữ quyết định được niềm vui, tình yêu và cuộc sống của mình. Em yêu cuộc sống anh Jeremy ạ. Yêu đến điên cuồng.
Tất nhiên hôm nay anh có thể nghĩ rằng hành động tự vẫn của anh đã chinh phục được em bởi nó cực đoan, rằng một lần nữa em hãnh diện về nó, về một bằng chứng tình yêu khiến em có thể từ chối mọi kẻ khác. Nhưng anh nhầm rồi. Chính lời nói chất chứa tình cảm của anh khiến em ngưỡng mộ. Nếu em đã tìm đến nhà anh sau khi nghe anh thổ lộ tình yêu, thì đó là bởi anh đã nói những điều mà em luôn muốn được nghe. Anh bất chấp hoàn cảnh và hậu quả, anh đã thổ lộ tình yêu bởi vì anh phải làm thế. Như thể đó là vấn đề sống còn. Em đã khước từ cuộc sống của anh, anh đã chọn cái chết. Em không hề cho rằng hành động của anh là anh hùng. Ngược lại em thấy nó nực cười. Chỉ có cuộc sống mới đưa con người đến tình yêu. Em không hiểu được hành động của anh. Em sẽ không bao giờ hiểu được. Nó thái quá và phi lý. Nó khiến em sợ. Anh làm em sợ. Không phải tình yêu của anh. Tình yêu của anh không làm em sợ.
Em muốn được ở bên anh, được thấy anh qua khỏi và mỉm cười. Anh đã chiếm được một vị trí quan trọng trong em. Anh đã thức tỉnh em. Anh đã đưa em ra khỏi giấc mơ về cuộc sống để dắt em vào chính cuộc sống.
Không đặt lên môi em nụ hôn…
Victoria.
Lời lẽ đó gợi lại những hình ảnh. Hình ảnh khi hắn còn bé, những năm tháng đằng đẵng hy vọng vào tình yêu của Victoria. Hắn mặc cho nỗi xao xuyến tràn vào lòng và ru hắn một lúc. Để cảm thấy khoan khoái. Hoặc chí ít ra để sống lại những cảm giác giúp hắn quên đi những câu hỏi, những hoài nghi và những nỗi sợ hãi.
Tờ giấy thứ hai là một bức thư điện tử được in ra và đề ngày 17 tháng Giêng năm 2002.
Tình yêu của em,
Em yêu anh (nhưng em nghĩ đã nói với anh điều này rồi).
Em nhớ anh. Mẹ nói em có thể đến với anh. Nhưng em không chắc lắm. Em phải nghĩ đến việc cư xử một cách khéo léo với bố em, ông vẫn đang bàng hoàng trước việc em từ hôn Hugo.
Em chỉ đơn giản muốn nói với anh là trong suốt chặng đường ngồi trên tàu em luôn nghĩ về hai ta. Nghĩ rất lâu. Và em kết luận rằng chúng ta sẽ là một cặp đôi lý tưởng. Như thế là yên tâm rồi, đúng không?
Hãy nhớ kiểm tra thật kỹ các vòi nước nhé, nhớ tắt điện và ngắt bình gaz (em thích nói thế… giống kiểu một đôi vợ chồng già!).
Hẹn anh ngày mai, đức vua của em.
Victoria.
Hắn nhận ra Victoria trong vài dòng chữ này và hạnh phúc vì tìm thấy ở đó những tín hiệu của sự chung sức chung lòng, mặc dù nó giờ đã vuột khỏi hắn.
Sau đó hắn còn đọc được nhiều lời lẽ yêu thương nữa. Những lời lẽ của một người đàn bà viết cho người đàn ông mình yêu, như những lời ghi trên bàn để ở đầu giường khi hắn tỉnh dậy vào buổi sáng, trên cửa kính phòng tắm hoặc trong túi áo khoác, rồi một bức thư đề ngày 1 tháng Mười một năm 2003.
Jeremy,
Anh không muốn nói về chuyện đó? Anh không muốn nghe em? Vậy em hy vọng anh sẽ đọc thư em viết.
Như em đã thử nói với anh hôm qua trước khi anh nổi giận, tuần trước mẹ anh có gọi điện. Mẹ muốn gặp em. Anh chưa khi nào kể nhiều về bố mẹ cho em nghe, nhưng những gì ít ỏi anh nói với em cũng đủ để khiến em không muốn gặp họ. Nhưng bởi em vẫn thích có ý kiến của riêng mình nên đã nhận lời mẹ. Vả lại cũng không phải chỉ vì lý do ấy, mà còn bởi em thấy thái độ của anh đối với bố mẹ thật kỳ quặc. Mẹ và em đã gặp nhau ở quán cà phê Le Néo. Em không cần phải nói với anh rằng đó là tên mới của quán bar mà bố anh đã làm chủ trong suốt hơn ba mươi năm.
Mẹ anh là một người phụ nữ dịu dàng, nhút nhát, thông minh. Không giống chút nào với con người quái ác anh từng tả cho em! Làm sao một người đàn bà nhỏ bé như thế lại có thể đối xử tệ với con trai của chính mình?
Và đây là những gì bà kể về chuyện đã xảy ra:
Trước đây anh là một cậu bé đáng yêu, được bố mẹ chiều chuộng yêu thương hết mực cho dù gia đình gặp nhiều khó khăn về tiền bạc. Quán bar không mang lại lợi lộc gì nhiều. Phải mở cửa sớm và đóng cửa muộn mới kiếm được đủ tiền chỉ để cho ông vua con trong nhà đủ ăn đủ mặc (anh đã là ông vua từ hồi ấy đấy!). Nhưng gia đình anh hạnh phúc. Cho đến tận khi em gái anh qua đời. Anh thu mình lại trong thế giới của riêng mình, ít cười nói hơn trước. Mẹ lo anh cho mình là thủ phạm. Cuộc sống trong gia đình được tổ chức theo anh. Anh có mối quan hệ đặc biệt tốt với mẹ. Anh biết bà không thể từ chối anh bất cứ điều gì và anh đã lạm dụng điều ấy. Lớn lên, anh ngày càng cô độc. Hiếm khi anh đi chơi. Suốt ngày anh ở trong phòng đọc sách rồi đi ra ngoài một mình. Bà nhanh chóng biết được con trai mình đang yêu. tất cả các bà mẹ cả nghĩ khác, mẹ đã lục tìm trong đồ đạc của anh và phát hiện những bài thơ, giọng điệu tuyệt vọng, no future. Khi anh quyết định không sống ở nhà nữa, bố mẹ đã lo sợ anh hoàn toàn biệt lập với mọi người. Suốt sáu tháng trước khi anh có hành động đó, họ thấy anh kỳ lạ. Anh không ăn, không học hành nữa, ngủ ít. Bố mẹ khuyên anh đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng anh từ chối. Lần cuối cùng anh đến gặp họ là hai ngày trước khi anh định tự vẫn. Ánh mắt anh lạc lõng, nhưng anh không muốn nói. Họ lo lắng muốn chết. Trước ngày sinh nhật anh, mẹ anh gọi điện và ngỏ ý muốn mừng sinh nhật anh ở nhà họ vào ngày hôm sau. Anh đã cảm ơn bà. Mẹ thấy anh có vẻ khá hơn, gần như vui vẻ. Anh nói với bà rằng đó sẽ là một ngày trọng đại. Bà cứ ngỡ anh nói về ngày sinh nhật thứ hai mươi của mình…
Đương nhiên, khi bố mẹ biết tin anh làm vậy, họ đã chết lặng. Họ đến được bệnh viện thì anh đã không biết gì nữa rồi. Và khi tỉnh lại thì anh từ chối gặp bố mẹ. Họ nghĩ anh xấu hổ về việc mình đã làm và chưa sẵn sàng đối mặt với họ.
Ngay khi anh ra viện bố mẹ liền đến thăm anh. Anh không hé một lời. Em còn nhớ, lúc đó em ngồi ngay cạnh anh. Mẹ nói chuyện với anh nhưng anh thờ ơ, vắng lặng. Thế là bố anh nổi cáu. Họ đang sống giữa một cơn ác mộng. Họ không hiểu gì cả. Mẹ anh khóc suốt ngày này qua ngày khác.
Phần tiếp theo em biết rõ. Anh từ chối mọi tiếp xúc. Bố anh dần chìm trong suy sụp. Ông nghĩ đã mất đi đứa con trai và phải để tang nó. Ông cấm mẹ không được nhắc đến tên anh ở nhà.
Thế là mẹ muốn gặp em. Bà nghĩ em là người chịu trách nhiệm về sự thay đổi này. Em đã không nói với bà chuyện anh kể về những việc đã qua như thế nào. Làm sao họ hiểu được? Bản thân em cũng không thể hiểu được. Tại sao lại có những câu chuyện này hả Jeremy? Anh trách cứ bố mẹ điều gì? Em đã thấy ở anh một bản chất nguy hại đôi khi cố gắng trồi lên và biến anh thành kẻ ác. Đúng là độc ác khi đối xử với bố mẹ để mình như thế!
Giống mọi bận, chắc chắn anh không muốn nói về chuyện này. Nhưng liệu chúng ta có mãi che đậy được sự thật này, giấu giếm phần này trong anh và tiếp tục làm như thể mọi chuyện vẫn tốt đẹp? Em không thể làm thế.
Em mong rằng tối nay khi về nhà chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Em để anh tự làm chuyện đó.
Victoria, người dù sao cũng vẫn yêu anh.
Jeremy khó khăn lắm mới đọc xong. Đôi mắt hắn đẫm lệ. Sao lại có thể như thế? Hắn thực sự đểu giả đến như thế sao?
Tại sao sau mỗi lần tỉnh dậy làm hắn quên đi một phần quá khứ của mình, hắn lại trở thành một người đàn ông biết điều, một người con trai và một người chồng yêu thương tràn đầy tình. Thật ngược đời! Hắn thấy mình bình thường khi hắn không phải ở trạng thái bình thường.
Còn một bức thư cuối cùng trên bàn. Hắn cầm nó lên, sợ hãi. Nó còn hé mở cho hắn biết thêm điều gì nữa đây? Hắn có thể chấp nhận thêm điều gì đó nữa hay không?
Bức thư này không đề ngày. Nét viết không còn đều như trước. Một vài từ bị gạch xóa nhằng nhịt.
Jeremy,
Em biết anh không thích em viết thư cho anh. Nhưng em không có cách nào khác để tỏ bày với anh tình cảm của em. Em đang mất phương hướng, Jeremy ạ.
Bởi vì người đàn ông em yêu không còn yêu thương em nữa. Anh ta cũng không còn yêu cuộc sống, gia đình và tổ ấm của mình nữa. Anh không còn hạnh phúc khi ở bên em. Anh giữ một mối quan hệ giả tạo để khỏi làm em đau lòng hoặc để tránh phiền toái. Anh luôn lẩn tránh sự thật mỗi khi nó không làm cho anh vui. Khi ở nhà anh như ngọn lửa tắt ngấm. Tinh thần anh như bị thu hút bởi những suy nghĩ khác. Suy nghĩ nào vậy? Em tin chắc là em và các con trai của chúng ta không hề hiện diện trong đó. Thomas giờ không nói chuyện với anh nữa. Nó đã từ chối tình cảm của anh. Anh rất ít khi có nhà, thường xuyên đi công tác, hoặc khi ở nhà, anh mệt mỏi và không có thời gian. Anh liệu có biết Thomas đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng ở trường không? Nó từ chối học. Trong khi nó là một đứa xuất sắc đến thế. Bác sĩ tâm lý nói đó là cách nó trừng phạt chúng ta. Trừng phạt anh vì anh luôn vắng mặt, còn em, là do không biết cách giữ anh ở nhà. Anh có biết rằng nó phải gặp bác sĩ tâm lý hàng tuần không? Còn Simon, anh có biết những tiến bộ gần đây nhất của con là gì không? Liệu anh có để ý đến việc đó? Không phải công việc là kẻ đã đánh cắp tình yêu của anh. Anh sử dụng nó để chạy trốn mẹ con em. Với anh mẹ con em giờ không đủ nữa. Như thế cuộc sống gia đình mình không còn mang lại niềm vui mà anh vẫn không ngừng tìm kiếm. Thậm chí có thể anh đã gặp một người phụ nữ khác. Có thể anh trải qua cùng cô ấy những gì mà chúng ta đã từng trải qua. Vấn đề không phải ở chỗ phải biết anh có mối quan hệ nào mà phải hiểu làm thế nào mà anh ra nông nỗi đó. Ban đầu em cho rằng mình là nguyên nhân dẫn đến việc tình yêu của chúng ta mai một. Sau rồi em từ chối kết tội bản thân. Yếu tố duy nhất sai lệch chính là anh. Tuổi ấu thơ anh tự bịa ra, những lời dối trá, những nỗi sợ không kiểm soát được, những đợt mất trí có lợi cho anh… Vấn đề xuất phát từ việc anh không muốn nhìn nhận. Em không thể làm gì nếu anh không cho em bước vào cái thế giới khác mà anh lui vào đó để giải thoát mình.
Dù vậy, em luôn tin rằng vẫn còn có thể cứu vớt được mối quan hệ của chúng ta.
Victoria.
Đôi mắt hốt hoảng của hắn còn lần theo lá thư, kiếm tìm giữa đám từ ngữ và những dòng chữ một lý do để an lòng. Hắn thấy đau thắt ở ngực. Victoria, lẽ sống của hắn và cũng là lý do hắn chết đang đe dọa sẽ rời bỏ hắn.
Bỗng nhiên, hắn nghe thấy một cú va đập, tiếp theo là một tiếng hét vọng ra từ bếp. Hắn không phản ứng ngay. Nhưng Thomas hoảng sợ chạy vào phòng.
- Bố còn chờ gì nữa? Lại đây nhanh!
Trong ánh mắt nó là nỗi sợ hãi. Và cả lòng căm thù.
Jeremy đứng bật dậy. Simon đang nằm sõng soài trong bếp, bất tỉnh. Máu chảy ra từ cánh tay nó.
- Em bị trượt chân và bị đứt tay. Đầu em đập xuống đất. Mạnh lắm.
Giọng của Thomas run run. Nó nhìn Jeremy, hy vọng nghe được một lời nói làm nó yên lòng, Jeremy cúi xuống Simon. Nó bị ngã và đống thủy tinh mà Jeremy đã vun gọn và một góc trước đó vài phút. Cánh tay bị rạch đứt ở nhiều chỗ. Nó thở chậm chạp.
- Em… em chết rồi hả bố? Thomas khóc nấc hỏi hắn.
Nó đứng sau lưng bố và chờ hắn kiểm tra.
- Con đừng lo, Jeremy nói giọng chắc chắn.
Jeremy tát nhẹ vài cái vào má Simon. Thằng bé mở mắt ra.
- Ổn thôi Simon. Mọi chuyện đều ổn. Con bị chảy máu nhiều nhưng không nghiêm trọng đâu. Ta sẽ gọi xe cấp cứu. Nhưng trước hết bố sẽ băng lại cho con.
Hắn quấn một đoạn khăn lau xung quanh vết thương, không chắc là đã làm đúng.
- Bố ơi, con đau, Simon hổn hển nói.
Thằng bé nhìn hắn, lo lắng.
- Sẽ ổn thôi con.
Thomas đi nhón gót, còn hắn ôm lấy Simon và bế con vào tận phòng khách. Hắn để con nằm xuống ghế bành rồi nhấc điện thoại lên. Thomas quan sát bố, nắm chặt tay em. Thằng em mỉm cười với nó.
- Không sao đâu anh Thomas. Bố bảo thế rồi mà.
- Ừ, không sao, anh nó đáp.
Jeremy lo lắng ấn số 15. Thằng bé bị mất nhiều máu, tuy đã chảy chậm vì được băng lại nhưng máu vẫn nhỏ thành giọt qua miếng vải.
- Cấp cứu, là… con trai tôi, Jeremy giải thích với một giọng nói chuyên nghiệp trả lời máy. Nó bị đứt cổ tay. Có chảy máu. Nó còn bị ngất đi nữa. Tôi đã buộc garô cho nó rồi. Địa chỉ của tôi à?...
Hắn ấp úng:
- Vâng, tôi không… tôi hơi hoảng…… Địa chỉ của tôi, vâng…
Jeremy không thể trả lời, hắn cảm thấy vừa lố bịch vừa yếu ớt.
- Số 9 đường Récollets, quận 10, Thomas lạnh lùng nói.
Jeremy nhắc lại địa chỉ cho người ở đầu dây rồi cúp máy.
- Bố… bố quên mất… Vài phút nữa họ đến ngay, Jeremy bối rối thông báo.
- Bố ơi, con đau.
Mặt Simon lúc này trắng bệch. Mồ hôi khiến lọn tóc xoăn màu nâu của nó dính bết trên trán.
- Bác sĩ đang đến. Sẽ ổn thôi con ạ.
- Phải gọi cho mẹ, Thomas nói.
- Đúng. Con nói đúng. Nhưng không phải bây giờ. Đợi bác sĩ đến đã. Khi nào biết nhiều hơn chúng ta sẽ gọi.
Cả ba bố con im lặng. Thomas vẫn nắm tay em trai. Còn Jeremy vuốt ve mặt nó. Một lần nữa hiện tại đã túm lấy hắn, dữ dội hơn. Lúc trước hắn hoàn toàn bị chi phối bởi việc cấp cứu, nỗi sợ hãi, việc cần làm. Và bây giờ là cảm giác có tội.
“Mình không phải một người chồng trách nhiệm. Mình không phải là một người cha trách nhiệm. Khi lên cơn mình là một mối nguy hiểm với người thân. Và mình là một người cha xấu xa khi mình tỉnh táo.”
Đội cấp cứu đến đã lôi hắn ra khỏi những suy nghĩ đen tối. Bác sĩ khám cho Simon còn Thomas đứng nhìn đầy lo lắng.
- Thằng bé cũng không mất nhiều máu quá đâu. Cháu bị đứt một tĩnh mạch và có lẽ một gân bị ảnh hưởng. Chúng tôi phải đưa cháu đến bệnh viện để mổ. Anh đi cùng chứ?
- Vâng, tất nhiên rồi. Thomas và tôi sẽ cùng đi.
- Đi đâu hả bố? Simon hỏi giọng yếu ớt.
- Đến bệnh viện. Bố và anh sẽ đi cùng con.
- Con sẽ đi bằng xe cấp cứu ạ?
- Ừ.
- Có còi hú không?
- Nếu cháu thích, ông bác sĩ nháy mắt trả lời.
- Tuyệt.
Ca mổ đã xong. Bác sĩ đã làm Jeremy yên lòng. Thomas vẫn ngồi trên ghế băng, đầu gối thu lại, tay ôm lấy đầu. Thái độ của nó lạnh lùng và xa cách.
Jeremy ngồi xuống cạnh nó.
“Mình thấy rõ là Thomas không ưa mình. Nó phán xét mình, đánh giá mình. Mỗi cử chỉ của mình đều khiến nó thất vọng. Tuy vậy dường như nó không ghét mình. Nó cần một người bố và nuôi hy vọng mình sẽ làm tốt vai trò của mình. Nhưng mình làm được gì bây giờ? Liệu còn có thể lấy lại được lòng tin của nó không nhỉ? Và liệu ngày mai mình có lại trở thành một ông bố mà nó sợ không?”
Thomas ngẩng đầu lên, vẻ dò hỏi.
- Em khỏe. Họ phải khâu vài mũi.
- Em có đau không? Nó hỏi khẽ.
- Không. Giờ em đang ngủ.
Jeremy cầm lấy tay con và muốn kéo nó vào lòng mình nhưng Thomas chống cự rồi khóc nấc lên. Jeremy ôm lấy vai con, nhưng vẫn cảm thấy một chút chống đối. Hắn cố thêm và cuối cùng thì Thomas cũng để cho hắn ôm vào lòng.
- Mọi chuyện đều ổn. Con thực sự là một người đàn ông nhỏ bé rồi đấy. Bố ngưỡng mộ lòng dũng cảm ở con. Con đã sợ, đúng không?
Thomas hít một hơi thật mạnh rồi khẽ gật đầu.
- Ấy vậy mà con không hề biểu lộ gì. Để không làm em sợ. Bố tự hào về con lắm, con trai ạ.
Nghe thấy thế, Thomas ngẩng mặt đang gục vào vai bố, nhìn hắn bối rối.
- Thật đấy, bố thực sự tự hào về con, con trai ạ.

