Lá thư thách đấu gửi Kudo Shinichi - Chương 01
PHẦN MỞ ĐẦU
Đang giờ cao điểm buổi
sáng, con tàu E531 lèn chặt hành khách đi làm, đi học lao vun vút với tốc
độ chóng mặt 130km/h để đưa tất cả vào tới trung tâm thành
phố.
Người đàn ông trung niên ngồi
ở phía cuối tàu đang chăm chú xem ti vi trên điện thoại, bỗng thốt lên:
- Này!- Chìa màn hình điện
thoại về phía người bạn đang chậm rãi đọc tạp chí ở ghế bên cạnh, ông ta nói
- Thám tử Kudo Shinichi đã
phá xong vụ án sát hại tác giả truyện tranh nổi tiếng rồi!
Người đàn ông đọc tạp chí liền
quay sang nhìn vào màn hình điện thoại, nét mặt tỏ vẻ thán phục. Do người đàn
ông nói quá lớn, nên một số vị khách mang theo điện thoại di động có chức năng
xem ti vi cũng lập tức lôi điện thoại từ trong cặp, trong túi áo ra thao tác...
- Trời! Đẹp trai dễ sợ! - Một
trong số những nữ sinh mặc đồng phục trường trung học Teitan đứng lẫn trong đám
hành khách đông đúc gần cửa ra vào thốt lên ngưỡng mộ. Cô giơ cao chiếc điện
thoại di động của mình và đám bạn gái cùng trường ngay lập tức xúm vào màn hình
đang chiếu cận cảnh gương mặt của Kudo Shinichi.
Nhưng đám nam sinh thì lại
nhìn cảnh đó với nét mặt đầy ghen tức:
- Hắn có gì hay ho mà lúc,
nào cũng được các cô em thần tượng thế nhỉ?!
Đám con gái chẳng thèm để ý
tới thái độ của lũ bạn trai mà vẫn tiếp tục nhìn như muốn nuốt chửng cái màn
hình điện thoại, vì không muốn bỏ lỡ một cử chỉ nhỏ nào của Shinichi.
Trên màn hình của chiếc điện
thoại, Shinichi đang bị bao vây bởi một đám nhà báo, phóng viên.
- Cậu Kudo, cậu lại lập thêm
một chiến công nữa rồi!
- Chỉ vừa mới tháng trước,
cậu đã lật tẩy một công ty chuyên nhập lậu.
- Quả thực cậu đúng là đại
cao thủ, xứng danh thám tử thiên tài!
Đám phóng viên mỗi người một
câu đua nhau tán thưởng Shinichi, nhưng nhân vật chính thì lại tỏ vẻ hơi khó
chịu.
- Xin lỗi, tới giờ học
của tôi rồi! - Cậu vừa nói vừa cố gắng gạt bọn họ ra để tiến vào trong ngôi
trường đề tên "Trường trung học phổ thông Teitan".
Nhưng đám phóng viên nhanh
chóng túa ra cản đường, vì nếu để nhân vật của họ thoát vào bên trong trường
thì họ sẽ không thể moi thêm tin được nữa.
- Chỉ một câu thôi, cậu Kudo!
- Đúng! Đúng! Chúng tôi sẽ
không làm mất thời giờ của cậu đâu. Trong đám nhà báo còn có người chắp tay lạy
cậu.
Shinichi đành phải đứng lại,
buông tiếng thở dài:
- Thôi được rồi, mong các vị
ngắn gọn cho!
- Được rồi! Vấn đề liên quan
đến tên tội phạm của vụ án sát hại tác giả truyện tranh nổi tiếng lần này. Tôi
rất bất ngờ khi biết hắn lại chính là tên nhân viên đưa bánh pizza. Và động cơ
chỉ là bị tác giả kia từ chối ký nhận bánh? - Có lẽ vì Shinichi vẫn đang là học
sinh trung học nên một tay phóng viên trẻ cầm chiếc micro của kênh truyền hình
NNT sấn sổ tiến về phía cậu hỏi với vẻ sỗ sàng.
Nét mặt có vẻ hơi tức giận,
Shinichi đáp:
- Tôi đã khẳng định ngay từ
đầu với quý vị hắn là hung thủ rồi mà!
Tay phóng viên giải thích thêm:
- Vâng, cậu có nói vậy, nhưng
có tin từ cảnh sát cho hay là họ đang nghi ngờ sát thủ chính là trợ lý của tác
giả nổi tiếng đó nên...
- Quan hệ giữa tác giả đó và
người trợ lý chắc chắn là rất tốt!
- Vậy ư? Nhưng tại sao...? -
Một phóng viên trung niên từ nãy vẫn đứng sau Shinichi gạt những người khác và
len lên phía trước, chìa micro về phía Shinichi và hỏi.
- Tôi tin chắc là như vậy,
sau khi được xem những tác phẩm của ông tác giả bị sát hại.
- Ồ...
Nghe Shinichi nói, đám phóng
viên nhà báo lập tức lấy bút tốc ký không bỏ sót một câu một chữ nào của cậu.
- Thông thường khi sáng tác
truyện tanh, tác giả chỉ vẽ nhân vật, còn trợ lý sẽ đảm nhận phần bối cảnh và
các chi tiết nhỏ. Tôi đã được xem bản gốc của các tác phẩm của ông ấy, và chú ý
tìm hiểu quan sát rất kỹ càng. Dù ở bất cứ ô hình nào thì bối cảnh và các chi
tiết nhỏ cũng được vẽ một cách rất hoàn hảo, chỉn chu và ăn khớp nhau. Nhờ các
trang vẽ như vậy mà nhân vật chính của tác giả cũng như toàn bộ câu chuyên mới
có sức hấp dẫn đủ để làm nên một tác phẩm thành công đến thế. Tôi nghĩ rằng nếu
người trợ lý đó không tôn trọng tác giả, không yêu tác phẩm và nhân vật chính
từ tận trái tim thì anh ta không thể làm tốt như vậy được.
- Đúng là vậy! - Đám phóng
viên tán thưởng sâu sắc.
- Bối cảnh mà người trợ lý vẽ
vào hôm ông họa sĩ bị sát hại cũng không hề thay đổi so với mọi ngày, vẫn rất
hoàn hảo. Nếu anh ta đang có ý định sát hại ông họa sĩ ấy thì chắc chắn bản
thảo sẽ phải xuất hiện ít nhiều dấu hiệu rối loạn hoặc khủng hoảng đúng không
ạ?
- Đúng là vậy đấy! Trong vụ
này, thanh tra Megure của đội điều tra số 1, sở cảnh sát cũng phải cảm ơn cậu
Kudo lắm đó. Nếu không có sự hợp tác của cuậ Kudo thì họ đã bắt nhầm người trợ
lý là điều chắc chắn.
Câu nói của nữ phóng viên trẻ
làm Shinichi nhớ lại gương mặt tròn vo với bộ ria mép của viên thanh tra
Megure. Từ sáng sớm ông ta đã gọi điện và không ngớt lời cảm ơn cậu.
- Với tư cách là một thám tử,
tôi chỉ làm công việc đúng phận sự của mình, không có gì to tát cả. Nếu vụ án
này được thần tượng Sherlock Holmes của tôi giải quyết, thì chắc chỉ cần một
nửa thời gian và công sức là có thể phá án xong rồi. Thôi xin phép quý vị ở
đây! - Nói xong Shinichi nhanh chóng rút vào trong trường.
- Ôi! Xin hỏi cậu thêm một
câu nữa thôi! - Sau lưng Shinichi, các phóng viên thi nhau nằn nì đòi phỏng vấn
thêm, nhưng cậu đã nhanh chân thoát vào khuôn viên của trường.
- Mời quý khán giả tiếp tục
theo dõi chương trình bình luận tại trường quay. - Màn hình ti vi của chiếc di
động chuyển sang cận cảnh gương mặt người dẫn chương trình bình luận có mái tóc
bạch kim được tạo kiểu rẽ ngôi 3-7. Và thế là vẻ háo hức chăm chú
trên gương mặt đám nữ sinh nãy giờ vẫn ngấu nghiến cái màn hình di động cũng
lập tức tắt ngấm.
- Cái cậu Kudo này đúng là
mỗi ngày một tài ba hơn đấy nhỉ! - Người đàn ông trung niên theo dõi màn hình
ti vi đầu tiên vừa thán phục vừa gấp điện thoại lại.
- Ờ, cậu ấy mà trưởng thành
thì còn nhiều vụ hay ho được khám phá đây... Chúng ta cứ chờ xem! Người bạn
ngồi bên cạnh gật đầu tán thưởng theo.
Những hành khách còn lại trên
chuyến tàu hầu hết cũng đã tắt màn hình điện thoại di động, chỉ còn một người
khách mặc áo khoác đứng trong góc toa tàu là vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh và
đoạn tiểu sử của Kudo Shinichi mà người dẫn chương trình bình luận đang vừa giới
thiệu vừa tán dương. Bằng một giọng nhỏ, âm sắc hằn học, anh ta rít lên:
- Kudo Shinichi, mi cứ đắc
thắng đi, nhưng mi sẽ nhanh chóng nếm mùi đau khổ vì sự vô dụng của mi, mi sẽ
phải chết một cách thảm khốc...
Giọng của hắn rất nhỏ nên mọi
hành khách trong toa tàu không thể nào nghe thấy những lời dị thường ấy.
CHƯƠNG I
Chuyến dã ngoại cuối năm của
Trường trung học Teitan
Mori Ran đang trong phòng
thay đồ của ký túc xá. Cô buộc bộ đồ tập Karate ở thắt lưng, lấy đôi giày tập
trong tủ đồ cá nhân và cúi xuống định cởi giày ra. Bỗng cơn gió ở đâu ập tới
thổi tung tà váy siêu ngắn của cô và làm lộ một số thứ...
- Ố là là, thấy hết rồi kìa!
- Ối! - Cô kêu lên và đứng
phắt dậy, hai tay cố kéo tà váy xuống rồi ngoái nhìn phía sau. - Shinichi!
- Màu hồng nhạt nhé!
Mori Ran đỏ lựng mặt lên
trước nét mặt thản nhiên của cậu bạn.
- Ha ha, nói phét thôi, ai
thèm nhìn trộm chứ!
- Vậy tại sao cậu biết?
- Tới đoán vậy thôi! Suy luận
hết sức đơn giản!
- Suy luận? - Ran ngây mặt ra
trước câu trả lời của Shinichi.
- Ờ, hôm qua là sinh nhật
mười bảy tuổi của cậu đúng không? Mẹ cậu có gửi quà tới, nhưng không may bố của
cậu đã tự ý mở nó trước.
- Cái gì, bố tớ á?
- Ờ, thì rõ là dòng họ nhà
cậu vốn sẵn dòng máu ưa khám phá mà, mỗi cậu thì chưa thấy thể hiện thôi. Bố
cậu còn phàn nàn với ông chủ quán cafe Poirot dưới nhà cậu rằng chả hiểu
"mụ Eri" nghĩ gì mà lại đi mua cái đồ lòe loẹt thế. Nhưng mà cậu là
đứa con gái rất yêu quý mẹ nên dù có thế nào cũng sẽ mặc rồi còn gọi điện để
cảm ơn mẹ hiền chứ?
- Ơ... cậu nói... đúng... - Ran
cúi gằm giấu khuôn mặt đỏ bừng, nhưng phút sau ngẩng lên khuôn mặt ấy đã biến
đổi sang sắc thái giận dữ. Cô hình dung ra gương mặt bố mình – thám tử tư
Kogoro, và lẩm bẩm tức giận. - Tự tiện mở quà sinh nhật của mình lại còn chê
bai nữa chứ!
Cô đưa tay đóng sầm cánh cửa
ngăn để đồ. "Xoạch!". Tiếng vỡ của kim loại. Cánh cửa bị vỡ làm đôi
trước cú đóng của Ran.
- Oái, giận đến mức đó cơ à?
Bố cậu cũng chẳng có ác ý gì đâu mà! Ha ha ha... - Vừa nói Shinichi vừa đưa tay
mở cánh cửa ngăn tủ của cậu. Cánh cửa vừa hé thì một núi thư của fan hâm một đổ
ập xuống như tuyết lở.
- Chà! - Shinichi buột miệng
kêu lên.
- Hứ! Thám tử lừng danh được
lên ti vi kia mà, nhiều em mê quá đi! - Ran vừa buột miệng nói vừa liếc xéo
Shinichi.
Shinichi tảng lờ ánh mắt của
Ran, tiếp tục nhặt những lá thư đang vương vãi khắp nơi.
- Nhặt giúp người ta đi!
- Cậu tự đi mà dọn lấy!
- Bạn bè thân thiết với nhau
mà sao vô tình thế?
- Xem ai vô tình nào! Đến hôm
nay mà vẫn chưa thấy quà sinh nhật ở đâu cả!
Nghe Ran nói đến câu này
Shinichi bỗng dừng tay nhặt thư.
Ánh mắt nhìn xa xăm, Ran nói
tiếp bằng một giọng hồi tưởng nuối tiếc:
- Hồi xưa còn bé cậu có sử
quên đâu, lần nào cậu cũng tặng quà. Cuốn tiểu sử Sherlock Holmes này, tẩu
thuốc của Sherlock Holmes nữa, rồi...
- Thì ai mà biết bọn con gái
các cậu bây giờ thích gì chứ...
- Tớ thích đi chơi ở khu giải
trí Tropical Land! - Ran tươi cười nói như đã chờ câu
này từ lâu.
- Tropical Land
hả?
- Ừ, tớ rất thích tới đó.
- Chỗ đó có gì đáng xem đâu!
- Cái gì?! Thế còn lời hứa
trước đây của cậu thì sao nào? Cậu đã hứa nếu tớ đoạt giải nhất đại hội Karate
thì cậu sẽ khao bất cứ thứ gì tớ thích đúng không? Giờ tớ thích đi chơi Tropical Land đấy!
- Đã bảo không thích đến đó
là không thích, tụi mình có phải con nít nữa đâu! Sao không chọn xem phim, hình
như ngoài rạp đang chiếu bộ phim trinh thám hay lắm.
Nghe Shinichi nói đến đây, vẻ
tươi cười trên mặt Ran hoàn toàn biến mất. Bầu không khí im lặng bao trùm cả
hai người.
Đột nhiên Suzuki Sonoko xuất
hiện chen vào giữa hai người:
- Cái gì vậy? Sáng sớm mà vợ
chồng đã khà khịa với nhau rồi à?
- Này Sonoko, Ran nói là muốn
rủ cậu cùng đi Tropical
Land đấy!
- Cái gì?! Tớ muốn đi cùng...
Thực ra Ran định nói người cô
muốn đi cùng là Shinichi, nhưng mới nói đến đấy thì cô im bặt, rồi đùng đùng
khoác tay Sonoko kéo đi.
- Đi thôi Sonoko, sắp muộn
tiết rồi đấy!
- Nhưng có chuyện gì chứ!? -
Sonoko chẳng hiểu mô tê gì cả, chỉ thấy bị Ran kéo tuột đi.
- Hừ, Ran nổi giận cái gì kia
chứ!
Chỉ còn Shinichi bị bỏ lại
một mình.
Tại phòng giáo vụ Trường
trung học Teitan, các thầy cô đang tập trung nghe thầy hiệu trưởng điểm lại
những việc cần chú ý trong chuyến dã ngoại thực tập sẽ bắt đầu từ ngày mai.
Thầy hiệu trưởng liên tục lau mồ hôi trên mặt bằng chiếc khăn tay, vừa lau vừa
tóm tắt lại các điểm cần lưu ý.
- Chúng ta thống nhất sẽ xử
lý nghiêm với những trường hợp học sinh nào quá khích mà gây ra sự cố. Nhiệm vụ
tổng phụ trách tôi xin giao cho thầy Tamaoki. Còn lịch trình của chuyến đi thì
nhờ Công ty Du lịch Teitan sắp xếp. - Vừa nói thầy hiệu trưởng vừa cúi chào người
đàn ông của công ty du lịch trong trang phục màu xanh.
Đó là hướng dẫn viên trưởng
của Công ty Du lịch Teitan tên Gondo Yutaka - một hướng dẫn viên kỳ cựu. Ông ta
cúi đầu chào mọi người và bắt đầu nói:
- Từ ngày mai, tôi và hai
nhân viên sẽ hết lòng phục vụ quý vị. Tôi tin chắc rằng với sự chuẩn bị chu đáo
của các thầy cô giáo, sẽ không có sự việc gì đáng tiếc xảy ra và chuyến dã
ngoại sẽ thành công tốt đẹp.
Nói xong, ông ta lại cúi đầu
lần nữa. Nghe những lời này, nét mặt thầy hiệu trưởng biểu lộ sự hài lòng rõ
rệt.
- Tuy là như vậy, những nếu
quản lý các em quá nghiêm khắc thì sẽ đem lại cảm giác gò bó không hay, gây ảnh
hưởng đến chương trình dã ngoại mà chúng ta đã mất bao công sức chuẩn bị. Cho
nên, về cơ bản, chúng ta tôn trọng tính tự giác, kỷ luật của các em. Hãy để
chuyến đi lần này trở thành một kỷ niệm sâu sắc đối với các em.
Nói đến đây thầy mỉm cười vui
vẻ làm các thấy cô khác cũng cảm thấy đỡ căng thẳng hơn và cất tiếng cười thoải
mái. Riêng thầy giáo ngồi khuất phía sau cùng thì không hề nở một nụ cười nào.
Sắc mặt thầy xanh xao và còn đeo thêm chiếc khẩu trang, thỉnh thoảng lại húng
hắng ho.
Trong lớp học, tại bàn của
mình, Ran và Sonoko đang hào hứng nghiên cứu tờ hướng dẫn dã ngoại. Các bạn
cùng lớp cũng chia theo từng nhóm bắt đầu lên kế hoạch cho buổi dã ngoại. Riêng
Shinichi thì hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt lộ rõ vẻ chán nản. Bầu trời
thu ngoài cửa sổ cao lồng lộng và trong vắt.
- Không biết ở chỗ nào có vụ
gì hay ho không nhỉ...?
Nói rồi cậu giơ cao hai tay
vươn vai, ngáp một cái ngon lành. Đúng lúc ấy, cánh cửa lớp mở ra và thầy giáo
đeo khẩu trang đột ngột bước vào.
- Khụ! Khụ! Xin chào các em.
Rất không may là thầy Tatsumi phải nằm viện lâu hơn dự tính, nên chuyến dã
ngoại ngày mai của lớp chúng ta sẽ do tôi, Kitajima - thầy giáo dạy thay, phụ
trách.
- Gì cơ? Thầy Kitajima á?
- Có ổn không thầy? Em lo lắm
thầy ơi! - Cô bé ngồi bàn đầu lên tiếng làm các bạn khác cười rộ lên.
- Ha ha.... Tôi đang bị cảm
cúm, lại là thầy giáo mới nên tôi mới là người phải lo nhất chứ!
Nghe câu trả lời của thầy
Kitajima, đám học sinh lại càng cười to hơn.
- Không sao đâu thầy ơi,
chúng em sẽ lo cho thầy!
- Ồ tốt quá, vậy các em giúp
cho nhé!
Nghe thầy Kitajima nói vậy,
đám học sinh lại cười rộ lên.
- Nhưng hiện nay đang có dịch
cúm hoành hành nên các em phải chú ý giữ gìn đấy. Trong lớp mình, tôi cũng đã
thấy hai, ba bạn đeo khẩu trang rồi. Tối nay các em hãy giữ ấm và ngủ sớm đi.
Đến đây, những học sinh đeo
khẩu tang và không đeo khẩu trang đều gật gật đầu. Riêng chỉ có Shinichi là
nhìn thầy Kitajima với anh mắt nghi hoặc. Cậu cảm thấy có gì đó khó hiểu, bởi
thầy Tatsumi đang khỏe mạnh như thế lại đột nhiên đổ bệnh. Tiếp xúc với thầy
Kitajima đã được ba tuần, Shinichi cảm thấy tính cách của thầy có những điểm
còn chưa rõ ràng, và cậu chưa thể hoàn toàn tin tưởng thầy.
- Shinichi, cậu sao vậy? Sao
nét mặt khó coi thế kia? - Ran lo lắng hỏi Shinichi.
- Không, có gì đâu. - Trả lời
Ran xong, cậu lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Thích thật đấy, tụi mình
lại được đi dã ngoại cùng nhau, suốt từ hồi tiểu học đến giờ còn gì nữa! - Ran
phấn khích nói tiếp.
- Lần này được đến hòn đảo
phía Nam
là địa điểm dã ngoại yêu thích của học sinh. Ngày mai, tụi mình sẽ nô đùa dưới
ánh nắng mặt trời, đắm mình giữa mặt biển dưới ánh trăng. Rồi khi đêm xuống là
khoảng thời gian tự do, cậu có muốn đi đâu không hả Shinichi?
Ran hào hứng nói thao thao
bất tuyệt, nhưng Shinichi thì chỉ im lặng nhìn bên ra bên ngoài cửa sổ.
- Shinichi! Cậu không nghe tớ
nói gì à?
- Chắc tớ trốn không đi dã
ngoại!
- Hả! Tại sao?
- Phí thời giờ với mấy trò đó
làm gì, đi nghiên cứu những vụ án thực tế còn bổ ích hơn nhiều. Sao trên đời
này vẫn còn có người vui thú mấy thứ ấy nhỉ?
Nghe Shinichi nói đến đây,
Ran lộ rõ vẻ thất vọng. "Kính koong!", chuông báo hết giờ học vang
lên.
- Tớ đến phòng sinh học
trước! - Nói rồi Shinichi cầm quyển sách và vở sinh học đứng lên bỏ đi.
Sonoko thấy nét mặt thẫn thờ
của Ran thì lo lắng hỏi:
- Lại chuyện gì hả Ran?
- Có gì đâu...
- Cơ hội ngàn năm có một nha!
Tớ chả thấy chàng thám tử nhà cậu có điểm gì hay ho cả, nhưng dù sao thì cậu ta
cũng được lên ti vi, thế nên mới nhiều em theo! Phen này cậu phải cho các cô em
biết mặt vợ tương lai của thám tử để các em ấy còn tránh xa hắn ra!
- Shinichi bảo... không đi.
- Hả? Tại sao chứ? - Sonoko
nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của Ran và hỏi.
- Cậu ấy bảo... đi dã ngoại
là lãng phí thời gian.
- Úi, cái đồ đáng ghét!
Sonoko tức giận lườn về phía
cửa lớp, dù Shinichi đã đi khỏi.
- Chắc ở sở cảnh sát nào đó
lại có vụ án khó khăn, nên cậu ấy phải giúp họ.
- Nhưng cậu đã rất là mong đợi
dịp này đúng không, Ran?
- Ừ! Nhưng không sao đâu, tớ
muốn Shinichi được tự do làm điều cậu ấy thích. - Nói rồi Ran cầm sách vở ra
khỏi lớp.
- Ran... - Nhìn dáng thất
thểu của Ran, Sonoko cũng thấy buồn lây.
Hôm đó, Shinichi bị Sonoko
lườm nguýt cả ngày.
- Sao cậu cứ lườm tớ thế? -
Hết tiết học thứ sáu, Shinichi không chịu nổi, đành phải hỏi Sonoko.
- Cậu tự hỏi lòng mình đi!
Hứ! - Sonoko hất mặt sang phía khác, kéo tay Ran và cả hai bỏ đi.
- Tự hỏi lòng mình ư...? -
Không hiểu ý cô bạn nói gì, Shinichi đứng tần ngần trong lớp một lát.
Cùng lúc ấy tại văn phòng
thám tử tư của mình, Mori Kogoro mặt mũi lã chã mồ hôi, tiễn vị khách khó tính
ra tận cửa. Khách hàng là một quý bà khoảng trên sáu mươi tuổi, xịt đẫm nước
hoa, từ đầu tới chân toàn là hàng hiệu. Bà ta liên tục cúi chào ông Kogoro.
- Mong ông giúp cho ạ! - Vừa
nói vị khách vừa nắm chặt tay Kogoro như van nài. Kogoro mặt mũi khổ sở đáp lễ.
- Tôi đã rõ. Rất rõ, thưa phu
nhân. Thám tử lừng danh Mori Kogoro này nhất định sẽ tìm ra tung tích của cậu
Shunsaku. Bà có thể tin tưởng hoàn toàn ở tôi.
- Tôi đã không còn trông
mong gì ở cảnh sát nữa rồi, chỉ hy vọng ở anh thôi đấy ạ! - Người phụ nữ vừa
nói vừa dùng khăn tay lau nước mắt.
- Bà cứ yên tâm chờ kết quả.
- Vâng, trăm sự nhờ anh...-
Người phụ nữ vừa nói vừa cúi đầu lia lịa rồi đi khuất.
- Xin bà hãy đợi tin tốt lành
của tôi...! - Ông Kogoro thò đầu qua cửa sổ nói với theo người phụ nữ, khiến bà
ta phải quay lại và cúi đầu thêm một lần nữa.
Kogoro lập tức đáp lễ, sau đó
ông ta nhanh chóng thụt vào bên trong văn phòng như thể muốn chạy trốn.
Trên bàn làm việc vẫn còn một
bức ảnh mà khách hàng vừa để lại.
- Để coi mặt mũi cái cậu
Shunsaku này nào! - Ông Kogoro vừa nhìn qua bức ảnh đã như bị trúng độc.
Trong ảnh là một chú mèo xinh
xắn.
- Cái giống mèo này, nếu môi
trường sống không thoải mái nữa thì dù đã sống được vài năm chúng vẫn cứ bỏ đi
như thường. Chắc là chú ta đã quá khó chịu bởi mùi nước hoa của bà chủ đây mà.
- Vừa lẩm bẩm, ông Kogoro vừa với tay lấy tờ báo và lướt nhanh qua phần các
chương trình ti vi.
- Oái, bắt đầu mất rồi! - Ông
kêu lên rồi cuống cuồng chạy lại gần ti vi, nhấn nút bật điều khiển.
- Xin chào, tôi là Okino
Yoko, đây là lần đầu tôi thử sức trong vai trò thám tử, mong mọi người nhiệt
tình đón xem và ủng hộ. - Gương mặt tươi cười của Okino Yoko choán toàn bộ màn
hình ti vi.
- Chà! Cô em Yoko đóng vai
thám tử à? Thế thì phải xem, phải xem chứ! - Kogoro gào lên, hai tay ôm trọn
lấy cái ti vi.
- Xin chào Yoko, tôi nghe nói
có một nhân vật đã khiến chị quyết định nhận vai thám tử lần này thì phải? - Nữ
biên tập viên đeo kính chìa micro về phía Yoko và hỏi.
-V âng, người đó là một thám
tử đang rất nổi tiếng.
- Thật ư? Là ai thế ạ? - Biên
tập viên hỏi đầy vẻ ngạc nhiên.
- Phải chăng là Okino Yoko bị
thuyết phục bởi Mori Kogoro này nhỉ?... Hừm, chắc không đâu... Nhưng trong giới
thám tử, làm gì có ai ngang tài với Mori ta chứ... Không nghi ngờ gì nữa, cô em
Yoko chắc chắn đã bị thuyết phục bởi mình! - Một lần nữa, ông Kogoro lại ôm ghì
lấy cái ti vi.
- Người đó là... - Yoko ngập
ngừng.
- Là ai thế ạ? - Nữ phóng
viên chìa chiếc micro lại gần.
- Cô em Yoko ơi! Đừng có
ngượng ngịu nữa! Hãy hét to lên với bàn dân thiên hạ rằng đó chính là ngài thám
tử thiên tài Mori Kogoro!
- Tên người đó là... Kudo...
Kudo Shinichi.
- Cái gì? - Kogoro giật nảy người,
suýt nữa thì ngã lăn ra.
- À, thì ra là cậu thám tử
học sinh trung học lừng danh ấy! - Nữ biên tập viên gật đầu như đã đoán biết từ
trước.
- Cậu Shinichi! Hãy chờ xem
tôi sắm vai thám tử thế nào nhé!
Sau khi Okino Yoko mỉm cười,
bắt tay người phóng viên, chương trình chuyển sang phần quảng cáo.
Bụp!
Chiếc ti vi bị ngắt điện một
cách thô bạo.
- Bực muốn chết! Cái
thằng thám tử lỏi con ấy, lúc nào cũng lấn sân của mình! - Ông Kogoro vừa nói
vừa nắm chặt nắm đấm, tay run lên. - Rồi ta sẽ cho cả thế giới này biết thực
lực!
Đang mải lên gân lên cốt một
mình thì cánh cửa phòng bật mở, Ran bước vào.
- Ồ, Ran! Con về rồi à?
Ran lặng thinh không trả lời
câu hỏi của bố, cô vào bếp uống một cốc nước rồi lên thẳng phòng mình.
- Ran...? - Thấy thái độ của
Ran khác thường, ông Kogoro bất chợt lo lắng và lập tức quên hết chuyện liên
quan đến Okino Yoko.
- Ran, ở trường xảy ra chuyện
gì à?
Cộc, cộc, ông Kogoro nhẹ
nhàng gõ cửa phòng con gái.
Vẫn không có tiếng trả lời.
- Chuyện gì xảy ra không
biết... Cái con bé Ran này...
Ông Kogoro quay trở xuống
phòng khác, trong lòng rất băn khoăn.
- Tại mình đã làm gì chăng...
Liệu có phải do mình vẫn chưa thể bỏ được cái tật cờ bạc không nhỉ... Cũng có
thể do mình phớt lờ không chịu nghe lời con bé làm lành với Eri mẹ nó, mà vẫn tiếp
tục sống riêng như thế này...?
Ông Kogoro thấy mình rất có
lỗi với Ran. Tự lúc nào, ông cứ đi từ góc này sang góc khác của phòng khách,
chẳng khác nào con gấu ở sở thú vậy.
- Bị làm sao thì cũng phải
nói chứ! - Ông ngước nhìn lên tầng trên nơi có căn phòng của Ran.
Còn Ran vẫn mặc nguyên bộ
đồng phục, vào đến phòng là lao ngay lên giường, giấu mặt dưới gối. Cô biết rõ
bố mình đang lo lắng không yên dưới phòng khách. Nhưng lúc này cô không đủ tự
tin để nở nụ cười trấn an ông. Chỉ cần nhìn thấy mặt bố, thể nào cô cũng òa
khóc và làm cho ông thêm lo lắng. Nghĩ vậy nên cô vùi sâu mặt xuống gối và tấm
tức khóc một mình.