Nhật ký ma cà rồng (Tập 1) - Chương 04
Chương 4
Ngay lúc Elena chạm
vào tủ khóa của cô, sự tê liệt đang qua đi và cục tức trong cổ họng cô đang cố
tan ra thành nước mắt. Nhưng cô không thể khóc ở trường học, cô tự nhủ, cô sẽ không
khóc. Sau khi đóng tủ khóa lại, cô hướng thẳng ra lối đi chính.
Ngày thứ hai liên
tiếp, cô lại về nhà ngay sau khi tiếng chuông cuối vang lên, và lại một mình.
Cô không thể đối mặt với dì Judith được. Nhưng khi Elena về đến nhà, xe của dì
Judith không thấy trên lối để xe; dì ấy và Margaret hẳn là đã đi đến siêu thị
rồi. Ngôi nhà vẫn còn tĩnh lặng và yên bình lúc cô vào nhà.
Cô vui vì sự tĩnh
lặng đó; ngay lúc này cô chỉ muốn ở một mình thôi. Nhưng, mặt khác, cô không
biết chính xác phải làm gì với bản thân đây.
Giờ đây khi cuối
cùng cô cũng được phép khóc, cô nhận ra rằng nước mắt không trào ra. Cô thả cái
balo lọt thỏm xuống sàn trước hành lang và đi chầm chậm vào phòng khách.
Đó là một căn phòng
rộng rãi và nguy nga, phần duy nhất trong ngôi nhà bên cạnh phòng ngủ của Elena
thuộc về cấu trúc nguyên thủy của nó. Ngôi nhà đầu tiên được xây trước năm
1861, và gần như hoàn toàn bị đốt cháy trong cuộc nội chiến. Tất cả những gì
cứu được chính là căn phòng này, với một cái lò sưởi được trang trí công phu với
đường gờ hình xoắn ốc, và một phòng ngủ to nằm ở phía trên. Cụ ông của bố Elena
đã xây mới ngôi nhà, và nhà Gilbert đã sống ở đây kể từ đó.
Elena quay qua nhìn
ra ngoài qua cái cửa sổ lớn nối từ sàn đến trần nhà luôn. Kính cửa đã cũ đến
nỗi chúng dày và mờ, và mọi thứ bên ngoài thật méo mó, trông hơi chệnh choạng.
Cô nhớ lần đầu tiên bố con chỉ cho cô thấy cái cửa kính cũ kỹ lượn sóng đó, khi
mà cô còn nhỏ hơn Margaret bây giờ nữa.
Cổ họng cô lại căng
ra trở lại, nhưng nước mắt vẫn không chảy ra. Mọi thứ bên trong cô thật mâu
thuẫn. Cô không muốn kết bạn mà, và cô hãy còn cô đơn đau đớn. Cô muốn suy
nghĩ, nhưng giờ cô đang cố để nghĩ, những suy nghĩ của cô cứ lảng tránh cô như
con chuột chạy trốn khỏi con cú trắng vậy.
Con cú màu trắng…
chim săn mồi… động vật ăn thịt… quạ, cô nghĩ. “Con quạ to nhất mà anh từng thấy
đấy,” Matt đã nói thế.
Mắt cô lại cay xè
rồi. Matt tội nghiệp. Cô đã làm tổn thương cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn quá tốt đối
với việc đó. Cậu ấy thậm chí còn đối xử tốt với Stefan nữa chứ.
Stefan. Tim cô đánh
thịch một cái, đau đớn, ép hai dòng nước mắt nóng hổi trào ra khỏi mắt cô. Đó,
cuối cùng cô cũng khóc được. Cô đang khóc vì cơn giận dữ, sự nhục nhã và tâm
trạng thất vọng – và còn gì nữa nhỉ?Hôm nay cô thật sự đánh mất thứ gì? Thật sự
cô cảm thấy gì về người lạ mặt đó, Stefan Salvatore đó? Anh ta là một sự thách
thức, phải, và điều đó khiến anh ta khác biệt, thú vị. Stefan thật kỳ lạ… lý
thú.
Buồn cười thật, đó
là những gì mà những chàng trai đôi khi nói về con người Elena. Và sau khi cô
nghe từ họ, hay từ chị em hay bạn bè của họ, họ đã bối rối thế nào trước khi đi
chơi với cô, bàn tay họ đã đẫm mồ hôi và lòng họ hồi hộp đến mức nào. Elena
luôn xem những chuyện đó như một trò cười. Chưa từng có anh chàng nào khiến cô
bối rối cả.
Nhưng hôm nay khi
cô nói chuyện với Stefan, tim cô đập như chạy đua ấy, còn hai đầu gối thì yếu
đuối. Hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Và dạ dày cô không hồi hộp gì cả - mà nó
như người mất trí ấy.
Cô thích chàng trai
này vì anh ta khiến cô cảm thấy bối rối? Đó không phải là một lý do hay đâu,
Elena, cô tự nhủ với bản thân. Thực tế, đó là một lý do rất tệ.
Nhưng đó cũng là
nói suông mà thôi. Khuôn miệng như được chạm trổ ấy khiến đầu gối của cô trở
nên yếu đuối với thứ gì đó hoàn toàn khác hẳn với sự bối rối. Và mái tóc màu
đen như đêm tối ấy – những ngón tay cô đã rất mong muốn được lùa vào mái tóc êm
mượt ấy. Thân hình vạm vỡ, uyển chuyển đó, đôi chân dài đó… và giọng nói đó.
Chính giọng nói đó hôm qua đã khiến cô quyết định, khiến cô thật sự quyết tâm
phải có anh ta. Giọng anh ta thật điềm tĩnh và khinh khỉnh khi nói chuyện với
thầy Tanner, nhưng lại hấp dẫn một cách kỳ lạ. Cô tự hỏi khi màn đêm buông,
liệu giọng nói đó có quay lại bên cô không, và sẽ như thế nào nếu giọng nói đó
gọi tên cô, thì thầm tên cô… “Elena!” Elena bật dậy, ảo ảnh của cô vỡ tan.
Nhưng không phải Stefan Savaltore gọi cô, mà là dì Judith đang huyên náo ở cửa
trước.
“Elena? Elena!” và
đó là Margaret, giọng cô bé lanh lảnh và ríu rít. “Chị ở nhà hả?” Sự khổ sở lại
trào lên trong người Elena, và cô liếc nhìn quanh bếp.
Cô không thể đối
mặt với những câu hỏi lo lắng của dì cô hay sự hân hoan ngây thơ của Margaret
ngay lúc này. Cô quyết định chớp nhoáng và trượt một cách im lặng về phía cửa
sau ngay khi cửa trước đóng lại. Sau khi đóng cổng sau và đi qua khoảng sân, cô
do dự. Cô không muốn đến chỗ bất cứ ai mà cô biết. Nhưng đi đâu để cô có thể ở
một mình đây? Câu trả lời đến gần như ngay tức khắc. Dĩ nhiên rồi. Cô sẽ đến
thăm bố và mẹ.
Đó là một đường đi
khá dài, gần như là đến bìa thị trấn, nhưng hơn ba năm qua Elena đã quen rồi.
Cô băng ngang qua cầu Wickery và leo lên đồi, vượt qua cái nhà thờ đổ nát, và
rồi sau đó đi xuống thung lũng nhỏ bên dưới.
Phần này của nghĩa
địa được giữ gìn tốt; nó là phần cũ kỹ được công nhận là còn khá hoang sơ. Đây,
cỏ được dọn dẹp gọn gàng, và những bó hoa nổi bật những sắc màu sáng chói.
Elena ngồi xuống bên cạnh tấm bia bằng đá cẩm thạch lớn với chữ “Gilbert” được
khắc ở phía trước.
“Chào mẹ. Chào bố,”
cô thầm thì. Cô cúi người đặt bó hoa bóng nước màu tím mà cô đã hái trên đường
xuống trước hàng chữ ghi. Rồi cô bắt chéo chân và ngồi xuống.
Cô hay đến đây sau
tai nạn đó. Margaret chỉ từng bị đụng xe một lần; và cô bé không thật sự nhớ
đến chuyện đó. Nhưng Elena thì nhớ. Giờ đây cô để tâm trí mình lướt qua những
ký ức, và cổ họng cô như nghẹn lại, và nước mắt tuôn ra dễ dàng hơn. Cô vẫn còn
nhớ họ rất nhiều. Mẹ, còn quá trẻ và xinh đẹp, và bố, với nụ cười đến nhíu cả
mắt.
Cô thật may mắn khi
có dì Judith, dĩ nhiên rồi. Không phải người dì nào cũng bỏ công việc của mình
và chuyển về một thị trấn nhỏ để chăm sóc hai đứa cháu mồ côi. Và Robert, vị
hôn phu của dì Judith, giống một người cha kế với Margaret hơn là một chú
dượng.
Nhưng Elena vẫn nhớ
bố mẹ mình. Đôi khi, ngay sau đám tang, cô hay ra ngoài này để nổi cơn thịnh nộ
với họ, nổi giận với họ vì đã quá ngu ngốc khi để bị chết. Đó là khi cô không
biết rõ về dì Judith lắm, và cảm thấy cô chẳng thuộc về nơi nào trên trái đất
này cả.
Giờ đây cô thuộc về
nơi nào? Cô tự hỏi. Câu trả lời dễ dàng là, nơi đây, ở Fell’s Church, nơi mà cô
đã sống cả đời. Nhưng sau đó câu trả lời dễ dàng này lại có vẻ như sai. Ngay
sau đó cô cảm thấy hẳn phải có thứ gì đó khác ngoài kia dành cho cô, nơi mà cô
sẽ nhận thấy ngay lập tức và gọi là nhà.
Một cái bóng đổ lên
người cô, và cô nhìn lên, giật mình hoảng hốt. Trong chốc lát, hai hình dáng
đứng trước cô thật xa lạ, không quen thuộc, đe dọa một cách mơ hồ. Cô nhìn chằm
chằm, đông cứng người lại.
“Elena,” hình dáng
nhỏ hơn nói rối rít, tay chống hông, “đôi khi mình lo lắng cho cậu, thật đấy.” Elena
chớp mắt, và sau đó cười nhanh. Đó là Bonnie và Meredith. “Người ta phải làm gì
để có chút riêng tư ở nơi này chứ?” cô nói khi họ đã ngồi xuống.
“Nói bọn tớ biến
đi,” Meredith đề nghị, nhưng Elena chỉ nhún vai. Meredith và Bonnie đã hay ra
đây tìm cô trong những tháng sau tai nạn. Bất chợt, cô cảm thấy vui vì điều đó,
và biết ơn cả hai người họ. Nếu không có nơi nào khác, cô thuộc về những người
bạn đã chăm sóc cho cô. Cô không quan tâm họ có biết cô đang khóc không, và cô
nhận miếng khăn giấy nhàu nát mà Bonnie đưa cho cô và lau mắt mình. Ba người họ
ngồi bên nhau trong im lặng như thế trong một lúc, ngắm làn gió thổi tung những
cành của cây sồi chỗ cổng nghĩa trang.
“Mình rất tiếc về
những gì đã xảy ra,” cuối cùng Bonnie lên tiếng, với giọng nhẹ nhàng. “Điều đó
thật sự rất kinh khủng.”
“Và tên đệm của cậu
là 'Tact,' (tinh tế)” Meredith nói. “Nó không thể tệ thế đâu,
Elena.”
“Cậu đã không ở
đó.” Elena cảm thấy toàn thân lại nóng rực khi nhớ lại việc đó. “Thật kinh
khủng. Nhưng mình không còn quan tâm đến nữa,” cô thêm vào một cách dứt khoát,
bướng bỉnh. “ Mình kết thúc với anh ta rồi. Mình không còn muốn anh ta nữa.”
“Elena!”
“Mình không muốn
nữa, Bonnie. Anh ta rõ ràng là nghĩ rằng anh ta quá tốt đối với… với người Mỹ.
Nên anh ta chỉ cần dùng những cái mắt kính được thiết kế riêng đó và…”Có những
tiếng cười khịt mũi từ hai cô bạn. Elena quẹt mũi và lắc đầu. “Nên,” cô nói với
Bonnie, cố gắng thay đổi đề tài, “ít nhất hôm nay tâm trạng thầy Tanner có vẻ
tốt hơn.” Bonnie trông như bị hành hình ấy. “Cậu có biết là ông ấy khiến mình
là người đăng ký sớm nhất lên thuyết trình miệng không? Mặc dù, mình không quan
tâm; mình sẽ thuyết trình về những tu sĩ, và…”
“Về gì?”
“Những - tu – sĩ. Những ông già quái gỡ đã xây dựng Stonehenge và làm
phép thuật và mấy trò bịp ở nước Anh cổ đại. Mình có xuất thân từ họ, và đó là
lý do tại sao mình là một bà đồng.” Meredith khịt mũi, nhưng Elena thì cau mày
nhìn vào lá cỏ mà cô đang cuộn quanh những ngón tay của mình. “Bonnie, hôm qua cậu có thật sự nhìn thấy gì đó trong lòng
bàn tay mình không?” cô đột ngột hỏi.
Bonnie ngập ngừng.
“Mình không biết,” cuối cùng cô lên tiếng. “Mình – mình nghĩ là mình có thấy.
Nhưng đôi khi sự tưởng tượng của mình biến đi đâu mất.”
“Cậu ấy biết cậu ở
đây,” Meredith thình lình lên tiếng. “Mình đã nghĩ là nên tìm ở tiệm cà phê xem
sao, nhưng Bonnie nói, ‘Cậu ấy đang ở nghĩa trang.”
“Mình đã nói thế
à?” Bonnie trông hơi ngạc nhiên nhưng lại ấn tượng. “Well, mấy cậu thấy đó. Bà
mình ở Edinburgh có
khả năng tiên tri và mình cũng thế. Nó luôn được truyền từ đời này qua đời
khác.”
“Và cậu có xuất
thân từ những tu sĩ,” Meredith nói một cách nghiêm nghị.
“Well, thật đó!
Ở Scotland người
ta vẫn giữ gìn những truyền thống cũ. Mình không tin vài việc mà bà mình hay
làm. Bà ấy biết cách tìm ra cậu sẽ kết hôn với ai hay khi nào thì cậu chết. Bà
nói với mình là mình sẽ chết sớm đấy.”
“Bonnie!”
“Bà đã nói thế đấy.
Mình sẽ vẫn trẻ trung và xinh đẹp khi nằm trong quan tài. Mấy cậu không nghĩ
thế là lãng mạn sao?”
“Không, mình không
nghĩ thế. Mình nghĩ điều đó thật kinh tởm,” Elena nói. Bóng tối đã trải dài hơn
rồi, và cơn gió giờ đây cũng kéo theo một cơn ớn lạnh.
“Vậy cậu sẽ kết hôn
với ai thế, Bonnie?” Meredith khéo léo hỏi.
“Mình không biết
nữa. Bà mình có nói với mình nghi thức để tìm ra điều đó, nhưng mình chưa bao
giờ thử cả. Dĩ nhiên là”—Bonnie làm bộ dạng tinh vi—“anh ấy phải cực kỳ giàu có
và thật điển trai. Như người lạ đen tối bí ẩn của chúng ta, ví dụ thế. Thật cá
biệt nếu không ai khác muốn có anh ấy.” Cô ném một cái liếc mắt tinh quái về
phía Elena.
Elena không mắc bẫy.
“Thế Tyler Smallwood thì sao?” cô thì thầm một cách ngây thơ. “Bố cậu ta chắc
chắn là đủ gọi là giàu có đấy.”
“Và cậu ta trông
cũng không tệ,” Meredith nghiêm nghị đồng ý. “Đó là khi, dĩ nhiên, nếu cậu là
người yêu thích thú vật. Tất cả những cái răng trắng to đùng đó.” Các cô gái
nhìn nhau và cùng lúc phá ra cười lớn. Bonnie ném một nắm cỏ về phía Meredith,
Meredith phủi chúng đi và ném một cây bồ công anh về phía cô ấy. Đâu đó giữa
lúc ấy, Elena nhận ra rằng cô đã thấy ổn rồi. Cô lại là chính mình rồi, không
lạc lối, không phải một người lạ, chỉ là Elena Gilbert, nữ hoàng của trường
Robert E. Lee. Cô kéo dây ribbon màu mơ ra khỏi tóc mình và lắc tóc tung tự do
trên gương mặt cô.
“Mình vừa quyết
định là sẽ làm gì với bài báo cáo miệng rồi,” cô nói, nhìn Bonnie đang nhíu mày
vuốt mấy cọng cỏ ra khỏi tóc cô.
“Gì chứ?” Meredith
hỏi.
Elena ngước cằm lên
nhìn vào bầu trời màu đỏ tím phía trên ngọn đồi. Cô hít một hơi tư lự và để sự
tò mò dâng lên trong một lúc. Rồi cô nói thật điềm tĩnh, “Thời Kỳ Phục Hưng của
Ý.” Bonnie và Meredith nhìm chằm chằm vào cô, rồi nhìn nhau và lại cùng phá ra
cười thật to.
“Aha,” Meredith nói
khi họ đã hồi phục lại. “Vậy là con hổ đã quay trở lại.” Elena ném cho cô ấy
một cái nhe răng cười hung dữ. Sự tự tin đã từng bị lay chuyển của cô giờ đã
trở lại.
Mặc dù cô không tự
mình hiểu rõ nó, nhưng cô biết một điều mới: Cô sẽ không để Stefan Savaltore
sống sót mà thoát khỏi cô.
“Được rồi,” cô
nhanh nhẹn lên tiếng. “Giờ thì, nghe này, cả hai cậu. Không một ai khác được
biết đến chuyện này, hoặc là mình sẽ trở thành trò cười cho cả trường. Và
Caroline thì thích bất cứ lý do gì khiến mình trở nên lố bịch. Nhưng mình vẫn
muốn có anh ta, và mình sẽ có anh ta. Mình vẫn chưa biết phải làm thế nào,
nhưng mình sẽ làm. Tuy nhiên, cho đến khi mình lên kế hoạch xong, chúng ta sẽ
tỏ ra hờ hững với anh ta.”
“Oh, chúng ta á?”
“Phải, chúng ta.
Cậu không thể có anh ta được, Bonnie; anh ta là của mình. Và mình phải hoàn
toàn có thể tin tưởng ở cậu.”
“Đợi một chút,”
Meredith nói, một tia sáng lóe lên trong mắt cô ấy. Cô tháo cái huy hiệu cài áo
ra khỏi áo khoác, nắm nó lên ngón tay cái, chích nhanh một cái. “Bonnie, đưa
tay đây.”
“Tại sao?” Bonnie
nói, nhìn vào cái ghim cài một cách nghi ngờ.
“Bởi vì mình sẽ
cưới cậu. Sao phải suy nghĩ chứ, ngốc ạ?”
“Nhưng—nhưng—Oh,
được rồi. Ow!”
“Tới cậu, Elena.”
Meredith chích mạnh vào ngón cái của Elena, và sau đó nặn ra một giọt máu. “Giờ
thì,” cô ấy tiếp tục, nhìn hai người bạn với đôi mắt đen lấp lánh, “chúng ta
cùng ấn ngón tay cái lại với nhau và thề. Đặc biệt là cậu đấy, Bonnie. Thề rằng
sẽ giữ bí mật này và làm bất cứ điều gì Elena yêu cầu trong mối quan hệ với
Stefan.”
“Coi nào, thề bằng
máu nguy hiểm lắm,” Bonnie phản đối một cách nghiêm túc. “Điều đó có nghĩa là
cậu sẽ phải gắn chặt với lời thề của mình dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bất cứ
chuyện gì đấy, Meredith.”
“Mình biết,”
Meredith nói một cách kiên định. “Đó là lý do tại sao mình kêu cậu làm thế.
Mình còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với Micheal Martin.”Bonnie làm vẻ mặt buồn
phiền. “Đó là nhiều năm trước rồi, và dù gì thì bọn mình cũng chia tay ngay sau
đó—Oh, được rồi. Mình sẽ thề.” Nhắm mắt lại, cô ấy nói, “Mình thề là sẽ giữ bí
mật này và làm bất cứ điều gì mà Elena yêu cầu về Stefan.”Meredith lặp lại lời
thề. Và Elena, nhìn chằm chằm vào mấy cái bóng nhợt nhạt của các ngón tay cái
chụm lại với nhau trong bóng chiều chạng vạng, hít một hơi sâu và nhẹ nhàng
nói, “Và mình thề sẽ không ngừng lại cho đến khi anh ta thuộc về mình.” Một cơn
gió lạnh thổi qua nghĩa trang, thổi tung của các cô gái và làm mấy chiếc lá khô
dập dờn trên mặt đất. Bonnie há hốc miệng và kéo tay lại, và họ nhìn ra xung
quanh, rồi cười khúc khích một cách hồi hộp.
“Trời tối rồi,”
Elena nói trong ngạc nhiên.
“Tốt hơn là bọn
mình nên về nhà thôi,” Meredith nói, cài lại cái ghim cài của mình lúc cô đứng
dậy. Bonnie cũng đứng dậy rồi, đặt ngón tay trỏ vào miệng.
“Tạm biệt,” Elena
nhẹ nhàng nói, đối diện với tấm bia đá. Những bông hoa tím chỉ còn là một vết
mờ trên mặt đất. Cô nhặt cái ribbon màu mơ nằm bên cạnh chúng, quay lại, và gật
đầu với Bonnie và Meredith. “Chúng ta đi thôi.” Họ hướng qua ngọn đồi đến chỗ
nhà thờ đổ nát trong im lặng. Lời thề bằng máu vừa rồi khiến họ thấy một cảm
giác uy nghiêm, và khi họ đi ngang nơi nhà thờ đổ nát Bonnie rùng mình. Khi ánh
mặt trời lặn, nhiệt độ cũng giảm đi nhanh chóng, và gió thì mạnh hơn. Từng
tiếng lào xào khi gió lướt qua đám cỏ và làm cây sồi cổ thụ lắc mấy cái lá đu
đưa của nó.
“Mình thấy rét
quá,” Elena nói, dừng lại một lúc chỗ cái lỗ đen đã từng là cửa nhà thờ và nhìn
xuống cảnh vật phía dưới.
Trăng vẫn chưa lên,
và cô chỉ có thể nhìn thấy bãi nghĩa địa cũ và cầu Wickery phía trên nó. Bãi
nghĩa địa cũ được lập nên từ thời Nội chiến, và rất nhiều bia mộ được khắc tên
các binh lính trên đó. Trông nó hoang dã; những bụi gai và cỏ dại cao mọc trên
các ngôi mộ, và những dây thường xuân quấn quanh các phiến đá granite đổ nát.
Elena chưa bao giờ thích chúng.
“Nó trông rất khác,
phải không? Ý mình là, trong bóng tối ấy.” cô nói một cách do dự. Cô không biết
diễn tả thế nào về điều cô thật sự muốn đề cập đến, và nó không phải nơi để
sống.
“Bọn mình có thể đi
đường vòng,” Meredith nói. “Nhưng như thế có nghĩa là phải thêm hai mươi phút
đi bộ nữa.”
“Mình không để ý có
đi đường này không,” Bonnie nói, nuốt xuống khó khăn. “Mình luôn nói là mình
muốn được mai táng ở đó mà, trong một ngôi mộ cũ.”
“Cậu thôi nói về vụ
mai táng đi!” Elena ngắt lời, và bắt đầu đi xuống đồi. Nhưng càng đi xa xuống
đoạn đường mòn hẹp, cô lại càng cảm thấy không thoải mái. Cô đi chậm lại cho
đến khi Bonnie và Meredith bắt kịp cô. Khi họ đến gần cái bia mộ đầu tiên, tim
cô bắt đầu đập nhanh. Cô cố lờ nó đi, nhưng mà cô nhận thấy làn da mình ngứa
ran và tay cô nổi hết da gà. Giữa những cơn gió lạnh, mọi âm thanh có vẻ bị
phóng to đến khó chịu; tiếng lạo xạo của chân họ khi bước đi trên con đường mòn
đầy lá khô phủ nghe thật chói tay.
Cái nhà thờ đổ nát
giờ đây chỉ còn là một cái bóng màu đen phía sau họ. Con đường mòn nhỏ hẹp dẫn
qua giữa những tấm bia mộ cũ kỹ, nhiều cái còn cao hơn cả Meredith. Đủ lớn để
vật gì đó có thể nấp phía sau, Elena không dễ gì để nghĩ thế. Một vài viên đá
lăng mộ tự suy tàn, trông giống như ai đó với tiểu thiên sứ trông như một đứa
bé, ngoại trừ cái đầu rơi ra và nằm cẩn thận bên cái thân thể của nó. Đôi mắt
bằng đá granite mở to của cái đầu trống rỗng. Elena không thể nhìn đi chỗ khác
được, tim cô bắt đầu đập thình thịch.
“Sao chúng ta dừng
lại?” Meredith nói.
“Mình chỉ… Mình xin
lỗi,” Elena thì thầm, nhưng khi cô ép bản thân phải quay đi ngay lập tức cô
đông cứng lại. “Bonnie?” cô nói. “Bonnie, sao vậy?” Bonnie đang nhìn chằm chằm
thẳng về phía bãi nghĩa địa, môi cô rời ra, đôi mắt mở to và trống rỗng như bức
tượng tiểu thiên sứ. Nỗi sợ hãi dâng lên trong dạ dày Elena. “Bonnie, thôi đi.
Ngừng lại đi! Không vui gì đâu.” Bonnie không trả lời.
“Bonnie!” Meredith
nói. Cô và Elena nhìn nhau, và bất thình lình Elena biết cô ấy (Bonnie) đã biến
mất. Cô lao đi xuống con đường mòn, nhưng một giọng nói xa lạ vang lên sau lưng
cô, và cô thình lình quay đầu lại.
“Elena,” giọng nói
lên tiếng. Đó không phải là giọng của Bonnie, nhưng nó đến từ miệng của Bonnie.
Tái nhợt đi trong bóng tối, Bonnie vẫn nhìn chằm chằm về phía nghĩa địa. Không
có sự biểu cảm nào trên mặt cô cả.
“Elena,” giọng nói
lại vang lên, và thêm vào đó, đầu Bonnie quay về phía cô, “có ai đó đang đợi cô
ngoài đó.” Elena không hề nhận thứ được chuyện gì xảy ra trong vòng vài phút kế
tiếp. Thứ gì đó có vẻ đang di chuyển nhanh giữa những hình dạng tròn tối tăm
của những tấm bia mộ, di chuyển và trỗi dậy giữa chúng. Elena hét lên và
Meredith khóc thét, và sau đó cả hai người họ bỏ chạy, và Bonnie cũng bỏ chạy
với họ, cũng đang la hét nữa.
Elena chạy uỳnh
uỵch xuống con đường mòn nhỏ hẹp, sẩy chân trên mấy hòn đá và bụi rễ cỏ. Bonnie
đang hổn hển thở phía sau lưng cô, và Meredith, Meredith điềm tĩnh và cao ngạo,
đang thở dồn dập dữ dội. Đột nhiên có một tiếng va đập và tiếng rít chỗ cây sồi
phía trên họ, và Elena nhận ra rằng mình có thể chạy nhanh hơn nữa.
“Có gì đó phía sau
chúng ta,” Bonnie khóc nức nở. “Oh, Chúa ơi, chuyện gì xảy ra vậy?”
“Đến chỗ cây cầu
mau,” Elena thở hổn hển mặc cho lửa bùng lên trong phổi cô. Cô không biết tại
sao, nhưng cô cảm thấy họ phải đến được đó. “Đừng ngừng lại, Bonnie! Đừng nhìn
ra phía sau cậu!” Cô tóm lấy tay áo cô bạn và kéo cô đi.
“Mình không làm
được,” Bonnie thổn thức, giữ chặt lấy bên sườn của mình, chân bước loạng
choạng.
“Được, cậu có thể mà,” Elena cằn nhằn, lại chộp lấy tay áo của Bonnie và ép cô
phải di chuyển. “Đi nào. Đi nào!”Cô nhìn thấy tia sáng màu bạc của dòng nước
phía trước họ. Và có khoảng trống giữa những cây sồi, và cây cầu ở ngay phía
trên chúng. Đôi chân Elena nghiêng ngả và hơi thở của cô huýt sáo trong cuống
họng, nhưng cô sẽ không để mình tụt lại phía sau. Giờ thì cô có thể nhìn thấy
những tấm ván gỗ của chân cầu rồi. Cây cầu còn cách hai mươi feet so với bọn
cô, cách mười feet, rồi năm feet.
“Chúng ta làm được
rồi,” Meredith nói hổn hển, chân dậm lên tấm gỗ.
“Đừng dừng lại! Qua
phía bên kia cái đã!”Cây cầu kêu cót két khi họ chạy loạng choạng qua nó, những
bước chân của họ dội lại trên làn nước. Khi cô nhảy lên bãi đất tơi trên bờ,
cuối cùng Elena buông tay áo Bonnie ra, và để chân mình khập khiễng dừng lại.
Meredith cúi xuống,
tay đặt trên đầu gối, thở thật sâu. Còn Bonnie thì đang khóc.
“Nó là gì thế? Oh,
nó là cái gì vậy?” cô nói. “Nó vẫn đang đến hả?”
“Mình tưởng cậu là
chuyên gia chứ,” Meredith ngập ngừng nói. “Vì Chúa, Elena, chúng ta hãy ra khỏi
đây thôi.”
“Không, giờ thì ổn
rồi,” Elena thì thầm. Nhưng mắt cô đang chảy nước mắt và toàn thân đang run
lên, nhưng hơi thở nóng phía sau cổ cô đã biến mất. Con sông đã kéo căng khoảng
cách giữa cô và nó, dòng nước đen xao động. “Nó không thể theo chúng ta đến
đây,” cô nói.
Meredith nhìm chăm
chú vào cô, rồi nhìn qua phía bờ bên kia với đám sồi trên đó, rồi nhìn Bonnie.
Cô ấy liếm môi, rồi bất chợt cười lên. “Chắc chắn rồi. Nó không thể theo sau
chúng ta. Nhưng dù gì chúng ta cũng phải về nhà, phải không? Trừ khi cậu cảm
thấy thích trải qua cả đêm ngoài này.” Elena rùng mình với những cảm giác không
tên. “Không phải tối nay, cám ơn,” cô nói. Cô đặt một tay vòng quanh Bonnie,
người vẫn đang sụt sịt. “Không sao đâu, Bonnie. Giờ bọn mình an toàn rồi. Thôi
nào.” Meredith nhìn qua con sông một lần nữa. “Mấy cậu biết gì không, mình
không thấy gì ở phía sau cả,” cô nói, giọng đã điềm tĩnh hơn. “Có lẽ là chẳng
có gì ở phía sau chúng ta cả; có lẽ là chúng ta chỉ sợ quá và tự dọa bản thân
thôi. Với một sự giúp đỡ nhỏ từ cô thầy cúng dòng tu sĩ đây.” Elena không nói
gì khi họ bắt đầu đi tiếp, cố đi thật gần nhau trên con đường dơ bẩn. Nhưng cô
băn khoăn. Cô băn khoăn rất nhiều.