Bạo vương liệt phi - Chương 037 - 038 - 039 - 040 - 041 - 042

Chương 037 -- Làm nữ nhân của ta

“Không vừa ý sao?” Hắc Ưng nhìn ánh mắt nàng rũ xuống, đột nhiên hỏi. Vừa rồi rõ ràng ánh mắt nàng còn phát sáng.

Vân Yên lúc này mới phát giác mình đang gắt gao tựa vào ngực hắn, có chút không tự nhiên, vội giãy dụa: “Ngươi đưa ta xuống đi.” Nàng cũng không muốn Long Hạo Thiên nhìn thấy, lại càng không có thói quen tiếp xúc thân mật như vậy với một nam nhân.

“Ngươi không phải muốn xem hay sao? Vì sao phải xuống? Ngươi sợ à?” Hắc Ưng nhìn chằm chằm nàng.

“Không phải sợ, là… chúng ta cô nam quả nữ ở cùng một chỗ như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm.” Vân Yên nói, dù sao nàng cũng coi như là một phụ nữ đã có chồng.

“Hiểu lầm?” Hắc Ưng cười, tay giúp nàng vén mái tóc bị vướng vào nhánh cây, cúi đầu nói bên tai nàng: “Đã bị hiểu lầm rồi còn để ý chuyện này sao? Huống chi đó cũng không phải tội danh của ta, nhưng nếu hắn muốn định tội, ta sẽ khiến nó trở thành sự thật.”

“Ngươi muốn làm gì?” Vân Yên khẩn trương nhìn hắn, ánh mắt tà ác của hắn thật giống Long Hạo Thiên, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

“Ngươi nói xem.” Mặt Hắc Ưng cố tình ghé sát mặt nàng, tay ôm siết eo của nàng. “Ngươi đã cứu ta một mạng, vì ta mà suýt chút nữa đã bị hắn hành hạ đến chết. Ngươi nói xem, phần ân tình này ta có phải nên báo đáp?”

“Không cần, ta không phải muốn cứu ngươi, chỉ là trong lúc vô tình cứu ngươi mà thôi. Cái còi kia ta đã trả lại cho ngươi rồi, ta cũng không cần ngươi báo đáp. Ngươi đi đi…” Vân Yên cuống quýt giải thích, nàng không hi vọng tự tìm phiền hà cho chính mình.

“Ngươi lo lắng như vậy làm gì?” Nhìn mồ hôi chảy đầy trên mặt nàng, Hắc Ưng hoàn toàn không để ý lời nói của nàng, từ trong người lấy ra khăn lụa nhẹ nhàng giúp nàng lau đi.

“Đưa ta xuống đi.” Thân thể Vân Yên căng thẳng, nghiêm mặt giận dữ. Bởi vì đang ở trên cây, nàng mới không thể đẩy hắn ra. Đương nhiên, nếu hắn cố ý nàng có giãy dụa cũng không xong.

“Tức giận ư? Bộ dáng tức giận của ngươi thật đẹp.” Hắc Ưng thế nhưng không có một chút tức giận nào, thực bình tĩnh làm cho người khác nhìn không ra ý nghĩ của hắn.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Vân Yên đã thật sự nổi giận rồi.

“Biến ngươi trở thành nữ nhân của ta.” Hắc Ưng lúc này mới nhấn mạnh từng từ. Đây chính là mục đích mà hắn tới đây.

“Điên rồi, ta nói một lần nữa thả ta đi xuống, nếu không…” Vân Yên còn chưa nói xong đã bị hắn chặn lại.

“Nếu không làm sao? Ngươi tốt nhất không nên uy hiếp ta, nếu không ta lập tức khiến ngươi trở thành nữ nhân của ta nha.” Ngữ khí của hắn đột nhiên lạnh lùng, ôm chặt eo của nàng, tay càng tăng thêm lực.

Vân Yên nhìn bộ dáng hỉ nộ vô thường của hắn, đột nhiên hiểu được, khóe môi khẽ cong lên: “Ngươi muốn lợi dụng ta để đối phó với Long Hạo Thiên sao? Một người đàn ông mà làm như vậy không cảm thấy đê tiện ư?”

Hắc Ưng ngẩn người, nhìn chằm chằm nàng, hắn tuyệt đối không tin Long Hạo Thiên đem chuyện xảy ra giữa bọn họ nói cho nàng. Khóe môi tà ác cười: “Đê tiện so với không có biện pháp cái nào tốt hơn?”

Vân Yên không khỏi rùng mình, không muốn cùng hắn nói thêm gì nữa. Nghiêm túc nhìn hắn: “Hãy buông tha cho ta, nếu ngươi cảm kích ta đã cứu ngươi một mạng vậy hãy buông tha cho ta đi. Ta không muốn dính vào ân oán của các ngươi, ta chỉ cầu có một cuộc sống bình lặng.”

Chương 038 -- Đánh giá

“Cuộc sống bình lặng? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể
có sao? Từ ngày ngươi cứu ta, đã nói lên ngươi sẽ không thể bình lặng sống được
nữa. Không phải ta không đáp ứng, mà là hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại
chỉ có ta mới có thể bảo vệ chu toàn cho ngươi.” Hắc Ưng nói, ý tứ thực rõ
ràng, chính là ngươi chỉ có thể dựa vào ta.

“Ta có thể, chỉ cần ngươi buông tha cho ta, ta có
thể…” Vân Yên dị thường kiên định nói với hắn, không có hắn, Long Hạo
Thiên còn có lý do gì ghi hận với nàng

“Thật ngây thơ.” Hắc Ưng lạnh lung cười châm
biếm, nâng cằm của nàng lên, đột nhiên hôn nàng một cái: “Đời này ngươi nhất
định sẽ bị ràng buộc với ta, đây chính là số mệnh của ngươi, nên chấp nhận
đi.” Nói xong từ trong ngực lấy ra cái còi đã đặc biệt buộc vào một
sợi dây hồng, đeo lên cổ nàng.

Thời điểm môi hắn chạm vào mặt nàng, Vân Yên mắt đã
muốn trừng lớn, hoàn toàn quên mất phản kháng, sau khi phản ứng lại mới hung
hăng đánh vào hắn, vẻ mặt phẫn nộ: “Ngươi thật là vô sỉ.”

“Ngươi dám đánh ta?” Hắc Ưng sắc mặt xanh mét,
lấy tay bóp cổ nàng.

Đang huấn luyện binh lính, Long Hạo Thiên nhạy bén
nghe được tiếng vang lớn, liền quát: “Ai? Mau ra đây?” Lập tức bay về phía
âm thanh vừa phát ra.

Hắc Ưng ôm lấy nàng đáp xuống mặt đất, không có nửa vẻ
sợ hãi nhìn hắn: “Là ta.” Tay không có ý buông ra, vẫn gắt gao giữ lấy eo
nàng.

“Là ngươi?” Long Hạo Thiên nghiến răng nói ra hai
chữ, nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt bắn ra tia sáng hung hăng muốn giết người.

Vân Yên biết bây giờ bản thân có miệng cũng khó giải
thích. Không biết có bão táp gì đang chờ đợi mình? Nhưng nàng cũng không còn
đường nào để lựa chọn.

“Ngươi dám tự tiện xông vào hoàng cung của Bổn
Vương?” Long Hạo Thiên oán hận nhìn hắn, gắt gao nắm chặt bảo kiếm trong
tay.

“Ha ha… đừng nói khó nghe như vậy, cái gì mà tự tiện
xông vào. Ngươi hẳn nên biết hoàng cung này ta đến và đi thoải mái, ngươi không
làm gì được ta đâu.” Hắc Ưng cười ha hả, nhưng tiếng cười lại mang theo
vài phần tang thương.

“Vậy sao? Ngươi quả là rất tự tin.” Long Hạo
Thiên lộ ra nụ cười độc ác, vung tay lên, bên cạnh lập tức xuất hiện rất nhiều
cung thủ.

Tâm Vân Yên run lên, nếu đồng loạt bắn lên như vậy
chẳng phải là vạn tiễn xuyên tim sao? Không còn nghi ngờ gì là hắn nhất định
phải chết.

“Có tiến bộ, hóa ra đã sớm chuẩn bị tốt.” Hắc Ưng
tán thưởng, tiếp đó chuyển đề tài: “Chỉ là… đáng tiếc…”

Mọi người còn chưa hiểu rõ lời nói của hắn liền thấy
đằng sau cung thủ xuất hiện một đám hắc y nhân trong tay cầm kiếm chĩa thẳng
vào lưng bọn họ. Chỉ cần một mũi tên bắn ra lập tức người đó sẽ chết dưới mũi
kiếm này.

Vân Yên thầm giật mình, Hắc Ưng cuối cùng là người thế
nào? Hắn có đúng là cường đạo không? Không, nếu không hắn sẽ không dụng tâm sắp
xếp tỉ mỉ và bất ngờ như vậy.

Sắc mặt Long Hạo Thiên lập tức thay đổi, gắt gao nắm
chặt tay, cuối cùng lại trầm tĩnh, vẻ mặt không cam lòng nhưng vẫn vung
tay, ý bảo bọn họ lui ra sau,dán mắt theo dõi hắn: “Xem như ngươi lợi hại.
Nhưng mà, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi chết dưới mũi kiếm của ta.”

“Ta sẽ đợi.” Hắc Ưng đột nhiên buông nàng, lập
tức đẩy nàng ra ngoài, thân ảnh biến mất, giữa không trung truyền đến thanh
âm: “Có điều, trước khi ta chết, muốn nhờ ngươi chăm sóc nữ nhân của ta.”

Chương 039 -- Giới luật
cung

“Bây giờ ngươi còn gì để nói?” Long Hạo Thiên phẫn
nộ đến gần nàng.

Vân Yên thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của hắn,
vô thức lui về phía sau từng bước, biết giải thích cũng vô dụng nhưng vẫn giải
thích: “Hắn bỗng nhiên xuất hiện, ta cũng không biết sao lại thế này?”

“Không biết sao lại thế này? Ngươi tưởng bổn vương là
đứa trẻ ba tuổi à? Tin lời ngươi nói sao?” Đột nhiên Long Hạo Thiên tiến
đến phía sau, giận dữ nắm chặt quần áo của nàng, phát tiết tất cả tức giận lên
thân thể nàng.

“Ngươi muốn ta phải giải thích thế nào thì ngươi mới
có thể tin?” Vân Yên nhìn hắn, biết thật ra lúc này hắn sẽ không nghe mình
giải thích, hắn vốn đã nhận định mình có quan hệ với Hắc Ưng rồi, cho nên hắn
mới không cần giải thích.

“Giải thích thế nào? Ngươi không cần phải giải thích?
Bổn vương cũng không muốn nghe.” Tay Long Hạo Thiên bỗng bóp lấy cổ nàng,
chỉ hơi dùng lực một chút là cổ nàng có thể gãy.

Sắc mặt Vân Yên đỏ bừng nhưng lại không giải thích
không vùng vẫy nữa, nếu hắn muốn nàng chết thì nàng còn có thể sống sao? Quên
đi, phó mặc cho số phận thôi.

Ngay khi nàng cảm giác được hô hấp ngày càng khó khăn,
hắn bỗng buông lỏng tay, hô: “Người đâu.”

“Vương có gì dặn dò?” Hai gã thị vệ đi đến rất
nhanh.

“Giao nàng cho Lâm mama, tối nay dùng nàng đặt thức
ăn.” Long Hạo Thiên dặn dò, trong mắt đều là thù hận lại mang theo chút
nham hiểm.

Hai gã thị vệ lập tức đưa nàng đi.

“Buông ra, ta tự đi.” Vân Yên quát, không muốn để
họ động vào người, chính nàng cũng không biết vì sao hắn lại bảo dùng nàng đặt
thức ăn, muốn nàng làm cung nữ à?

Thị vệ đưa nàng đến giới luật cung.

“Lâm mama, Vương sai chúng tôi đến nói cho mama biết,
đêm nay Vương muốn dùng Yên phi nương nương đặt thức ăn.” Thị vệ nói.

“Nô tỳ đã hiểu, xin bẩm báo lại với Vương là nô tỳ
nhất định làm tốt.” Lâm mama đáp, nhìn thoáng qua Vân Yên.

Ánh mắt âm u kia khiến Vân Yên dựng cả tóc gáy, nàng
mơ hồ cảm giác được sự việc không phải đơn giản như vậy

“Chúng ta cáo từ trước.” Thị vệ xoay người rời
đi.

Lúc này Lâm mama mới nhìn nàng chằm chằm, bước từng
bước một đến bên nàng, khóe miệng cười lạnh lùng: “Yên phi nương nương,
thật không ngờ người lại rơi vào trong tay nô tỳ.”

Vân Yên nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của bà ta, cũng
chỉ mắt lạnh liếc bà ta một cái,không nói chuyện cũng không cười.

“Không nói sao?” Giọng Lâm mama cất cao, vừa cất
giọng thì tay đã túm lấy tóc nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta hận
nhất là người như ngươi, trước mặt ta mà còn muốn giả vờ à, ngươi còn non lắm.”

Da đầu bị kéo thật đau, Vân Yên lấy tay muốn vùng vẫy
thoát khỏi bà ta, nhưng thân thể quá yếu ớt, không có một tia sức lực, chỉ có
thể trừng mắt giận dữ: “Ta và ngươi không thù không oán, việc gì ngươi
phải gây khó dễ cho ta? Mười năm phong thủy luân chuyển (ý nói mọi chuyện đều có thể thay đổi), ngươi không nghĩ đến đường
lui của mình sao?”

“Yên phi nương nương, ngươi muốn trách thì trách mạng
ngươi không tốt đi, không phải nô tỳ muốn làm khó ngươi, mà là Vương căn dặn ta
làm vậy, hơn nữa ngươi cũng thật không biết điều, ngươi là một công chúa chẳng
lẽ lại không biết quy củ trong hoàng cung này à?” Lâm mama nhìn sắc mặt
tái nhợt, bộ dáng vô lực của nàng, chỉ trách nàng ở trong hoàng cung lại không
biết lấy lòng mình, nàng chịu tội cũng là xứng đáng thôi, ai bảo hoàng cung
chính là nơi ăn thịt người a.

“Hừ hừ.” Vân Yên hừ lạnh một tiếng: “Ngươi
xứng sao?”

Sắc mặt Lâm mama khẽ biến, đầu tiên cho là nàng đã
thông suốt nhưng không ngờ vừa mở miệng là nàng đã vũ nhục mình, tay dùng lực
giật tóc nàng xuống, đạp nàng nằm trên mặt đất: “Vậy thì đừng trách nô tỳ
lòng dạ độc ác.”

Bà ta hướng về phía ngoài cửa, lên giọng phân
phó: “Người đâu?”

Chương 040 -- Hình phạt
riêng

“Mama có gì sai bảo?” Chẳng bao lâu, hai cung nữ
tiến đến, hành lễ nói.

“Chăm sóc Yên Phi nương nương của chúng ta cho thật
tốt, không được lưu lại dấu vết, Vương vẫn còn cần dùng.” Lâm mama ngồi
một bên phân phó, các nàng đều là cánh tay đắc lực mà bà ta cất nhắc, đương
nhiên hiểu ý nghĩa lời nói của mình.

“Dạ.” Cung nữ hiển nhiên đã trải huấn luyện, lập
tức hiểu ý bà, từ bên cạnh lấy ra một hộp châm nhỏ đi tới.

Ánh mắt Vân Yên lập tức lộ ra tia hoảng sợ cùng hoang
mang, nàng mơ hồ nghe Vân La nói qua khi nàng còn bé tận mắt thấy có người dùng
châm giết chết một cung nữ, lại khiến cho người ta không tìm ra miệng vết
thương cùng nguyên nhân. Vì thế Vân La bị dọa đến phát bệnh vài ngày. Chẳng lẽ
bọn họ cũng định…

Nhìn các nàng từng bước lại gần, Vân Yên theo bản năng
ôm chặt lấy mình, lại không có chỗ tránh né, nàng đột nhiên cảm thấy thật sự
bất lực.

“Còn không mau tranh thủ thời gian hầu hạ nương
nương.” Lâm mama ngồi đó uống trà, ra lệnh, dường như đang mong đợi xem
nỗi thống khổ của nàng.

“Vâng” Lúc này một cung nữ mới tiến đến đè lên
nàng, một cung nữ khác cầm trong tay một châm dài, mảnh, đâm vào nàng.

“Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Lâm mama, ngươi đây
là lạm dụng tư hình, ngươi không sợ ta sẽ nói với Vương sao?” Vân Yên giận
dữ quát mắng, bà ta thật sự coi trời bằng vung sao? Hoàng Cung sao lại có thể
đen tối như vậy?

“Ha ha… nói với Vương? Yên Phi nương nương, nô tỳ nên
nói ngươi ngây thơ hay là nói ngươi ngu ngốc đây. Người đã vào đến giới cung
này mà còn muốn có ngày thoát ra sao? Nô tỳ có thể khẳng định cho người biết,
những nương nương đã từng vào nơi này hiện giờ đều đang nằm tại hoàng lăng (lăng mộ hoàng gia).” Lâm mama bật
cười lớn, cứ như vừa được nghe một câu chuyện cười trong thiên hạ.

“Vậy ngươi hãy cho ta được chết thoải mái.” Vân
Yên nhắm mắt lại, đối với nàng bây giờ chết có lẽ là một loại giải thoát.

“Yên Phi nương nương, đáng tiếc, đã đến nơi này, muốn
chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như chết có thể giải quyết được vấn
đề, còn cần gì một nơi giới luật cung như thế này.” Lâm mama ác độc nói,
nháy mắt với cung nữ. “Sao còn chưa động thủ.”

Cung nữ không dám chậm trễ, cầm lên một cây châm mảnh,
nắm ngón tay nàng, trước khi nàng kịp giãy dụa, thuần thục đâm vào.

“…”  một hồi đau đớn làm cho Vân Yên kêu to một
tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn, liền hôn mê bất tỉnh…

“Mama, nàng ngất rồi.” Cung nữ lập tức dừng tay
lại.

“Ngất thì làm cho nàng tỉnh lại.” Lâm mama hời
hợt nói, trước đến giờ đều làm vậy.

“Mama, nô tỳ nghe nói vài hôm trước Yên Phi nương
nương bị ngất, thiếu chút nữa đã chết, về sau thái y nói thân thể nàng rất suy
yếu, nô tỳ sợ nàng không chịu được, chẳng may nếu xảy ra chuyện gì thì không
hay, tối nay Vương còn dung nàng đặt thức ăn…” Cung nữ nhắc nhở , chỉ sợ
thật sự xảy ra sự tình, các nàng sẽ trở thành người chịu tội thay.

Lúc này Lâm mama mới sửng sốt, nàng ta nói quả thật có
lý, tuy nhiên Vương căm hận nàng như vậy, lại không muốn lấy mạng nàng. Nếu quả
thật có chuyện gì thì đối với mình cũng không tốt. Nghĩ vậy bà ta mới
nói: “Vậy thật quá dễ dàng cho nàng rồi. Thả nàng ta ra, cứ theo như lời
Vương dặn dò mà làm.”

“Dạ, nô tỳ tuân mệnh.” Cung nữ lúc này mới dìu
nàng ra ngoài chuẩn bị.

Chương 041 -- Nữ thịnh
thể 1

Lúc Vân Yên tỉnh lại liền cảm thấy đầu ngón tay đau
đớn, mở to mắt định xoay người. Lập tức cung nữ bên cạnh liền nhắc: “Yên
Phi nương nương, người không thể cử động.”

Không thể cử động? Nàng sợ run, cảnh giác nhìn gian
phòng tráng lệ dị thường xa hoa, nơi nơi đều là một màu vàng chói mắt chứ không
phải giới luật cung lúc trước. Ánh mắt hạ xuống một chút, chợt nuốt một ngụm
khí lạnh, toàn thân nàng có điểm không đúng. Bởi vì, trên ngực nàng đặt hai đóa
mẫu đơn kiều diễm, phía dưới bụng là một lá sen. Nàng nằm thẳng tắp trên một
cái bàn nhẵn bóng, chung quanh thân thể được phủ đầy hoa tươi.

“Các ngươi đang làm cái gì vậy?” Vân Yên vừa thẹn
vừa giận, ngồi dậy ném đi đóa hoa mẫu đơn trước ngực, định bước xuống thì bị
cung nữ bên cạnh ngăn lại.

“Nương nương, vạn lần không thể. Đây chính là mệnh
lệnh của Vương, không thể cãi lời.”

“Ngươi nói cho ta biết đây là làm cái gì? Quần áo của
ta đâu rồi.” Vân Yên nhìn xung quanh không thấy quần áo của mình, mặc dù
có đứng dậy cũng không thể như vậy đi ra ngoài.

“Nương nương, người không biết sao?” Cung nữ có
chút kinh ngạc nhìn nàng, vốn tưởng nàng đã hiểu rõ rồi.

“Ta cần biết cái gì?” Vân Yên hỏi lại nàng ta, bản thân chỉ muốn biết
vì sao lại như vậy ?

“Nương nương, đây là truyền thống của hoàng cung Long
Triều, chính là để người phụ nữ thuần khiết nằm ở nơi đó. Sau đó, đặt đồ ăn lên
người nàng. Mùng một đại niên hàng năm đều bái thần linh bày tỏ lòng sùng kính.
Sau khi bái tế, Vương sẽ tự mình hưởng thụ. Người phụ nữ dùng để tế bái được
chúng ta gọi là NỮ THỊNH THỂ. Bình thường Vương sẽ không làm như vậy.” Cung
nữ giải thích. Thật kỳ quái, Vương vì sao lại lấy Nương nương làm NỮ THỊNH THỂ,
mà hôm nay lại cũng không phải là mùng một?

Vân Yên nghe xong lời của nàng thì kinh ngạc nhìn
nàng, không biết trên đời này còn có chuyện dùng thân thể nữ nhân để đặt thức
ăn lên. Chính là, nữ nhân kia không phải sẽ nhận hết nhục nhã ? Bật thốt
lên hỏi: “Vậy những nữ tử làm nữ thịnh thể thì sao?”

“Vương sẽ ban cho nàng tặng phẩm đủ cho nàng sống cả
đời, nhưng phải lưu lại hoàng cung sống cô độc suốt quãng đời còn lại.” Cung
nữ trả lời.

Vân Yên lúc này mới gật đầu, đúng vậy, nữ tử như thế
sao có thể lập gia đình được?

“Nương nương, người mau nằm lên đi, các mama sắp đến
rồi.” Cung nữ vội vàng nhắc nàng, nếu để bọn họ nhìn thấy sẽ bị quở trách.

Vừa dứt lời, cửa đã bị đẩy ra, Lâm mama mang theo cung
nữ đi vào, trong tay các nàng đều mang theo thức ăn sơn hào hải vị.

Vân Yên vừa thẹn vừa giận, may mắn nhìn thấy trên bàn
có một khăn trải bàn trắng, không hề nghĩ ngợi liền bao lấy thân thể của mình.

“Có chuyện gì vậy ? Không phải sai ngươi
trông coi sao?” Nhìn trong phòng một đống hỗn độn, Lâm mama tức giận, một
cái tát vang lên.

“Mama, là... là... nương nương không chịu.” Cung nữ bị dọa lập tức quỳ xuống.

“Phế vật.” Lâm mama mắng một tiếng, lúc này mới
nói với nàng: “Nương nương, nô tỳ khuyên ngươi nên nghe lời, đây chính là
mệnh lệnh của Vương.”

“Ngươi hãy nói với hắn dùm ta năm chữ ‘THÀ CHẾT KHÔNG
CHỊU NHỤC.’” Vân Yên nhìn chằm chằm bà ta, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ.

“Việc này không phải do ngươi quyết định.” Lâm mama
nói, nàng càng chống đối như vậy, chính mình càng có thêm cơ hội tra tấn nàng.

“Vậy ngươi cứ thử xem.” Vân Yên cười lạnh, bản
thân mình không phối hợp, để xem bà ta có thể làm thế nào?

“Nô tỳ đã sớm chuẩn bị tốt.” Lâm mama cười, từ
trong người lấy ra một bình dược. “Muốn biết đây là cái gì không?”

Chương 042 -- Nữ thịnh
thể 2

Vân Yên chính là nhìn chằm chằm vào bà ta, thân thể
không khỏi run rẩy một chút. Không biết bà ta lại muốn giở thủ đoạn ác độc gì
nữa?

“Đây là thứ chuyên dùng để đối phó với những kẻ không
biết nghe lời. Chỉ cần ngươi uống xong, toàn thân sẽ mất đi tri giác, tùy ý để
người khác an bài. Tuy nhiên, trí óc của ngươi lại dị thường rõ ràng.” Lâm
mama cầm bình dược, không nhanh không chậm đi về phía nàng.

Vân Yên cố áp chế sợ hãi trong lòng, gắt gao ôm lấy
thân thể mình, trừng mắt nhìn bà ta: “Ngươi làm như vậy không sợ báo ứng
sao? Ngươi không muốn tích chút đức cho kiếp sau của mình sao?”

“Báo ứng?” Lâm mama cười lạnh. “Làm nô tài
chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, nếu không làm theo, chỉ sợ chưa gặp báo ứng đã
chết rồi. Chuyện của kiếp sau ai biết sẽ thế nào. Hôm nay ngươi bị như vậy có
phải kiếp trước đã không tích phúc cho mình không? Ngươi đừng nên phí lời vô
ích.”

Nói xong ra hiệu cho cung nữ giữ lấy nàng.

Vân Yên tự biết mình không thể phản kháng lại, nhưng
nàng không cam lòng, cũng không thể để cho họ sắp đặt. Không có thời gian nghĩ
nhiều, nàng nhảy khỏi bàn, hung hăng hướng đến góc bàn lao đến. Chết là xong
hết mọi chuyện.

“Mau ngăn nàng lại.” Lâm mama nhận ra được nàng
muốn làm gì liền hô to.

Cung nữ bên cạnh nhanh tay kéo lấy khăn trải bàn đang
quấn trên mình nàng, khiến nàng té ngã xuống.

“Muốn chết sao? Ta đã từng nói với ngươi, tiến vào nơi
này muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy đâu.” Lâm mama ngồi xổm, ánh
mắt lạnh băng, lấy tay bóp trụ miệng nàng, không chút do dự cầm thuốc nước
trong tay đổ vào miệng nàng.

Vân Yên căn bản không kịp nhổ ra đã bị bà ta ép nuốt
xuống.

“Người ương ngạnh đến đâu, qua tay nô tỳ đều phải
ngoan ngoãn nghe lời.” Lâm mama cười đắc ý, người ương ngạnh như nàng cũng
không phải chưa từng thấy qua.

Vân Yên căm phẫn nhìn bà ta, tại sao lại có thể ác độc
đến như vậy, bà ta là ma quỷ chứ không phải con người.

“Nương nương, đừng dùng ánh mắt này nhìn nô tỳ. Muốn
trách chỉ có thể trách mệnh ngươi không tốt, khiến cho Vương không thích
ngươi.” Khóe miệng Lâm mama thật khó coi, lập tức dặn dò cung
nữ: “Thu dọn lại cái bàn, đặt nương nương lên đó.”

“Dạ.” Mấy cung nữ lập tức ba chân bốn cẳng nâng
nàng dậy, sửa lại khăn trải bàn rồi đem nàng đặt lên trên bàn.

Vân Yên lúc này mới cảm giác được cả người mình không
còn chút khí lực nào, muốn giãy dụa lại vô năng vô lực, cánh tay không thể nhấc
lên được.

“Mang các thứ chuẩn bị cho Vương tới đây.” Lâm mama
phân phó.

“Dạ.” Cung nữ đặt đồ trang trí vừa rồi lên người
nàng. Vân Yên nhìn thấy các nàng ở trên người mình bận rộn sắp đặt, khuất nhục
nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Nàng chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, tại sao lại khó
như vậy? Rõ ràng nàng cùng hắn không có quan hệ gì, sao nàng phải thừa nhận?

“Mama, đã chuẩn bị xong rồi.” Cung nữ nói.

Lâm mama lúc này mới nhìn thấy trước mắt một hình ảnh
hoàn mỹ. Từ trên ngực xuống dưới chân đều bày biện rất nhiều thức ăn với đầy đủ
màu sắc, hương vị và kiểu dáng, nhìn lại mọi thứ đều ổn thỏa mới hạ
lệnh: “Tất cả lui hết đi.”

“Dạ.” Tất cả cung nữ đều đi ra ngoài.

Báo cáo nội dung xấu