Bạo vương liệt phi - Chương 006 - 007 - 008 - 009 - 010 - 011

Chương 006 -- Xuất giá
thay 1

Nàng nói cái gì? Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về
phía nàng, nàng có phải điên rồi hay không? Nàng muốn xuất giá thay, nàng dựa
vào cái gì để xuất giá thay?

“Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Người không phải là
bị bệnh đó chứ?” Tiểu Thanh bị nàng dọa đến sợ hãi, vội vàng lấy tay sờ vào
trán nàng, người đó chính là U Linh Vương, công chúa trốn còn không kịp mà nàng
lại muốn gả cho hắn, nhất định là hồ đồ rồi.

“Yên tỷ tỷ, tỷ có biết tỷ đang nói cái gì không?” Vân
La công chúa không thể tin được nhìn nàng chằm chằm, nàng chắc chắn là thương
tâm quá độ nên không biết bản thân đang nói cái gì?

Hoàng Thượng cũng không nói được lời nào, ánh mắt chăm
chú nhìn nàng hơn nữa ngày mới mở miệng nói: “Ta hiểu rõ tâm ý của ngươi,
Cô vương cũng không muốn Vân La xuất giá nhưng thật sự là không còn cách nào
khác, Vân triều chiến bại nên hàng năm phải tiến cống cho Long triều, cầu thân
chính là một thủ đoạn để duy trì hòa bình, U Linh Vương đã nói nếu Cô vương
không cho Vân La xuất giá, thì phải biết hậu quả sau này sẽ như thế nào? Nhất
định là lại thêm một trận chiến tranh, cho nên vì Vân triều vì dân chúng, Vân
La phải xuất giá, đây là số mạng của nàng.”

“Không, hoàng huynh. Muội không thể xuất giá, muội
thích Vân Dương, muội phải đợi huynh ấy.” Vân La quỳ xuống khóc lóc.

“Vân La, không phải hoàng huynh nhẫn tâm, nếu là trước
kia hoàng huynh nhất định sẽ chiều theo ý muội, nhưng bây giờ không giống như
trước đây, chuyện này liên quan đến an nguy của cả Vân triều, chúng ta sinh ra
trong dòng dõi đế vương cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ của đế vương, mà muội lại là
Công chúa của Vân triều cho nên chỉ có thể hi sinh hạnh phúc của chính mình để
đổi lấy hạnh phúc của dân chúng Vân triều, nếu muội nhẫn tâm nhìn thấy dân
chúng gặp tai ương, nhìn thấy hoàng huynh bị bắt làm tù nhân thì muội cứ cự
tuyệt hôn sự này, hoàng huynh không ép muội, cho muội tự mình quyết định.” Hoàng
Thượng nhắm mắt lại, hắn làm sao không cảm thấy đau khổ chứ.

“Muội…” Vân La lập tức ngã ngồi trên mặt đất, tại sao
lại trở nên như vậy? Tại sao lại muốn nàng gánh vác trách nhiệm trầm trọng như
vậy trên lưng chứ, tại sao lại muốn nàng lực chọn như vậy, nàng cũng chỉ là một
nữ nhi mà thôi.

Vân Yên vẫn nghiêm túc nói tiếp: “Hoàng Thượng,
ta phải thay Vân La xuất giá.”

“Tại sao?” Ánh mắt Hoàng Thượng đảo nhanh một chút,
không biết vì sao nàng lại nói những lời này.

Vân La cũng nghi hoặc khó hiểu nhìn nàng, chẳng lẽ
nàng làm vậy là vì muốn thành toàn chính mình và Dương?

Vân Yên nhìn cung nữ và thái giám đang đứng bốn phía,
Hoàng Thượng hiểu ý liền hạ lệnh: “Tất cả các ngươi lui xuống.”

“Vâng, nô tài cáo lui.” Thái giám và cung nữ đều lui
ra ngoài.

Lúc này Vân Yên mới quỳ trên mặt đất, dập đầu
nói: “Thần nữ xin Hoàng Thượng thứ tội.”

“Ngươi có tội gì?” Hoàng Thượng khó hiểu.

“Thần nữ không phải là vì chính mình mà là vì huynh
trưởng mà xin tội, thỉnh Hoàng Thượng nể tình Vân gia đã cống hiến cho quốc gia
nhiều năm mà tha tội cho huynh trưởng.” Vân Yên thỉnh cầu, trước hết nàng phải
xin một đạo thánh chỉ miễn tử.

Vân La và Tiểu Thanh đứng ở một bên cau mày, thiếu gia
phạm lỗi khi nào? Dương đã phạm lỗi gì, tại sao nàng lại không biết vậy?

“Được. Cô vương đồng ý, ngươi đứng lên trả lời, tại
sao ngươi phải thay Vân La xuất giá?” Hoàng Thượng không hề nghĩ ngợi liền đồng
ý, Vân lão tướng quân đã chết trên sa trường, bản thân Vân Dương lại bị trọng
thương, nếu có phạm lỗi gì, đều có thể miễn.

“Tạ ơn Hoàng Thượng.” Vân Yên để cho Tiểu Thanh nâng
nàng dậy, sau đó mới nói từng chữ từng chữ thật rõ ràng : “Sở dĩ ta phải
thay nàng xuất giá là bởi vì Vân La công chúa đã không còn thân hoàn bích (Không còn trong trắng). Những lời
nói sau cùng được đặc biệt nhấn mạnh.

Chương 007 -- Xuất giá
thay 2

Vân La nuốt một ngụm lãnh khí, lấy tay che miệng, ánh
mắt trợn to, giật mình nhìn nàng, Yên tỷ tỷ lại còn nói mình không không còn
thân hoàn bích, tại sao tỷ tỷ lại vu oan cho mình? Mình và Dương rõ ràng là
trong sạch, tỳ tỷ cũng biết nói như vậy thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào
mà.

Tiểu Thanh cũng kinh ngạc mở to miệng, thiếu gia và
công chúa đã xảy ra chuyện đó khi nào? Ngay cả cổng chính tiểu thư cũng chưa
từng bước ra thì làm sao biết được?

“Vân La, lời nàng nói có phải là sự thật không?” Vẻ
mặt Hoàng Thượng tái xanh vì tức giận.

“Muội… muội…” Vân La chần chứ, liếc nhìn Vân Yên.

Vẻ mặt Vân Yên vẫn thật tự nhiên, mắt nhìn chằm chằm
nàng, chỉ nói một câu: “Công chúa, vì người và huynh trưởng của ta, người
nên nói ra chi tiết của sự việc.”

Vì mình và Dương? Vân La lập tức hiểu được, tỷ tỷ là
vì nàng, vì thành toàn cho nàng, nhưng nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn tỷ
tỷ đi vào chỗ chết, nước mắt lập tức dâng lên trong hốc mắt, gắt gao cầm lấy
tay Vân Yên, không biết phải làm sao trả lời hoàng huynh.

“Công chúa, huynh ấy nhất định sẽ trở về, đừng quên
hai người đã từng thề hẹn.” Vân Yên biết nàng hiểu được, cũng biết trong lòng
nàng đang suy nghĩ cái gì? Nên nhẹ nhàng nhắc nhở bên tai nàng.

“Vân La, muội nói mau, rốt cuộc là như thế nào?” Cả người Hoàng Thượng đều tản ra tức giận, hận không thể lập tức giết chết
nàng.

Lúc này nàng mới quay người lại, quỳ
xuống: “Hoàng huynh, thật xin lỗi, Vân La đã không còn thân hoàn bích.” Trong
mắt nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống, vì chính mình cũng vì Yên tỷ
tỷ.

“Đáng chết.” Hoàng Thượng gạt đổ chén trà ở bên cạnh,
siết chặt nắm tay.

Lúc này Vân Yên mới quỳ xuống.

“Hoàng Thượng xin bớt giận, sự việc đã đến nông nỗi
này, xin nghe thần nữ nói một câu, U Linh Vương muốn hòa thân với Vân triều
không phải để giảng hòa sao? Lại cũng không có nói người đó nhất định là Vân La
công chúa. Vậy cứ phong ta làm công chúa, ta đi cũng không xem như lừa gạt.”

“Nhưng nếu chẳng may hắn điều tra ra, cho rằng chúng
ta lừa gạt thì làm sao bây giờ?” Hoàng Thượng chất vấn, nàng nghĩ quá đơn giản
đi.

“Nhưng hiện tại Vân La công chúa đã không còn thân
hoàn bích, nếu cứ như vậy mà xuất giá chẳng phải là vũ nhục hắn sao, huống chi
ta cũng còn con gái của Tướng quân, thân phận cũng không thấp.” Vân Yên chậm
rãi nói, kỳ thật lúc trên đường tiến cung nàng đã nghĩ tới chuyện xuất giá
thay, huống chi hiện tại cha đã mất, nàng nên vì ca ca làm một chút chuyện coi
như nàng sống còn có chút ý nghĩa.

Hoàng Thượng nhìn nàng chằm chằm, trầm tư thật lâu,
tức giận trên mặt mới từ từ tan đi, bất đắc dĩ nói: “Sự việc đã đến nông
nỗi này Cô vương còn có thể làm gì bây giờ? Dù có giết Vân La cũng vô ích, đồng
ý cũng phải đồng ý mà không đồng ý cũng phải đồng ý, thôi thì cứ phó mặc cho số
phận.”

“Vân Yên tiếp chỉ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là
nghĩa muội của Cô vương, Vân Yên công chúa.”

“Vân Yên tiếp chỉ, tạ ơn Hoàng Thượng ân điển.” Vân
Yên dập đầu tạ ơn, nàng biết đến giờ phút này nành chỉ có thể phó mặc mọi thứ
cho số mệnh.

“Đứng lên đi, bây giờ ngươi trở về Tướng quân phủ
chuẩn bị ba ngày sau xuất giá.” Hoàng Thượng ra lệnh.

“Vâng.” Vân Yên gật đầu.

“Hoàng huynh, muội cũng đi Tướng quân phủ giúp Yên tỷ
tỷ.” Vân La đứng ở bên cạnh nói.

“Đi đi.” Hoàng Thượng phất phất tay.

Chương 008 -- Xuất giá
thay 3

Vừa ra khỏi hoàng cung Vân La liền ôm chặt lấy
nàng: “Yên tỷ tỷ, cám ơn tỷ, nhưng muội không muốn tỷ đi thay muội, muội
không muốn tỷ xảy ra chuyện.”

“Vân La, đừng nói chuyện ngốc nghếch nữa, tỷ làm sao
mà có chuyện gì được? Tỷ thật vui mừng, tỷ muốn xuất giá. Đi thôi, giúp tỷ thu
xếp đồ đạc.” Vân Yên chuyển sang đề tài khác, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một
ngày mình xuất giá, lại còn dùng phương thức này để xuất giá.

“Yên tỷ tỷ, muội dìu tỷ.” Vân La giúp đỡ nàng leo lên
xe ngựa, ra lệnh cho Tiểu Thanh: “Ngươi cứ cùng tiểu thư của ngươi hồi phủ
trước, một lát nữa ta sẽ đến.”

“Vâng, Công chúa.” Tiểu Thanh hành lễ sau đó leo lên
xe ngựa.

Sắc mặt Vân Yên trở nên bi thương. Cha vừa mới qua
đời, ca ca vẫn còn chưa có trở về, mà nàng lại phải xuất giá vôi vàng, không
thể gặp mặt được ca ca, cuối cùng cũng không thể thắp một nén hương cho cha,
nhưng nàng biết cha nhất định tha thứ cho nàng.

“Tiểu thư, người hãy nghỉ ngơi trước, nô tỳ đi thu xếp
đồ đạc.” Tiểu thanh vừa đỡ nàng nằm xuống giường vừa nói.

“Tiểu Thanh, không cần thu thập gì nhiều, chỉ cần thu
thập hết tất cả sách cho ta là được rồi, còn những đồ vật khác ta nghĩ Hoàng
Thượng đã chuẩn bị tốt trong lễ vật cưới hết rồi.” Vân Yên nhẹ giọng phân phó.

“Dạ được, tiểu thư.” Tiểu Thanh gật gật đầu, biết tiểu
thư xem trọng những quyển sách nhỏ này còn hơn cả sinh mệnh của mình.

“Yên tỷ tỷ, muội đã đến rồi.” Vân La công chúa, người
chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng, trên tay ôm một đống đồ vật này nọ tiến vào.

“Muội cầm cái gì trong tay vậy?” Vân Yên tựa vào bên
giường nhìn thấy trong tay nàng đang cầm đồ vật kỳ quái gì đó, liền hỏi.

“Thứ này tốt lắm.” Vân La cười thần bí, sau đó lấy ra
một thanh dao nhỏ được chế tạo khéo léo, nói:

“Cái này là trước kia phụ hoàng ban cho muội, bây giờ
tặng lại cho tỷ, để tỷ mang theo bên người, còn cái này là mê dược, cái này là
phấn ngứa, thứ này là độc dược, còn thứ này…” Nàng giống như đang giới thiệu
mặt hàng buôn bán.

“Khoan đã, Vân La. Muội mang mấy thứ này đến cho tỷ
làm gì?” Vân Yên buồn cười nhìn nàng

“Tỷ là đi xuất giá chứ không phải đi giết người.”

“Đương nhiên muội biết, nhưng lỡ chẳng may tên U Linh
Vương kia có khi dễ tỷ, tỷ nhất định phải đánh trả lại.” Vân La nghiêm trang
nói.

“Mấy thứ này dùng được sao?” Vân Yên cũng không ôm hi
vọng, huống chi U Linh Vương là hạng người gì chứ? Công chúa thật quá ngây thơ
rồi.

“Mặc kệ dùng được hay không dùng được, tóm lại tỷ cứ
giữ thanh chủy thủ này bên người phòng khi bất trắc, những thứ còn lại muội bảo
Tiểu Thanh cất giữ.” Vân La đem thanh chủy thủ đặt trong tay nàng.

“Được, vậy thì ta sẽ giữ lấy.” Vân Yên nhíu mi, bất
quá nàng chỉ cần đặt ở một bên.

“Yên tỷ tỷ, muội thật sự rất luyến tiếc tỷ, muội không
nỡ xa tỷ.” Vân La giữ chặt tay nàng, trong lòng cảm kích không biết dùng từ ngữ
gì để diễn tả.

“Nói cái gì vậy? Chúng ta là người một nhà mà, đừng
quên sau này muội chính là đại tẩu của ta, nhớ kỹ, hai người nhất định phải
hạnh phúc.” Vân Yên nhìn nàng, chì cần bọn họ hạnh phúc, thì chính mình có hi sinh
cũng cảm thấy xứng đáng.

“Tỷ cũng vậy. Yên tỷ tỷ nhất định phải bảo trọng, nếu
hắn dám khi dễ tỷ, muội và Dương nhất định sẽ đi cứu tỷ.”

“Sẽ không đâu, được rồi, Vân La, tỷ mệt mỏi, muốn nghỉ
ngơi một chút, muội về cung trước đi.” Vẻ mặt Vân Yên mệt mỏi, nhẹ giọng nói.

“Được, vậy Yên tỷ tỷ nghỉ ngơi cho khỏe đi, muội đi
trước.” Vân La nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ tiều tụy đau lòng của nàng
nhưng lại không biết phải làm sao để an ủi nàng.

Chương 009 -- Xuất giá
thay 4

Thời gian ba ngày chớp mắt đã qua, Vân Yên mặc hỷ phục
đỏ thẫm, trên đầu đội mũ phượng, được Tiểu Thanh dìu ngồi trên loan phượng.

“Yên tỷ tỷ nhất định phải bảo trọng.” Vân La lưu luyến
buông tay nàng ra, nước mắt chảy dài trên hai gò má.

“Vân La, chờ ca ca ta trở về, chăm sóc huynh ấy thật
tốt.” Vân Yên dặn dò nàng, ca ca là người thân duy nhất trên đời này của nàng,
cũng là vướng bận duy nhất của nàng.

Nàng ngồi lên xe ngựa, đi qua trước mặt mình, tỷ tỷ đi
rồi, thay mình đi rồi.

Đội ngũ hộ tống xuất giá nhanh chóng ra khỏi thành.

“Tiểu thư có muốn uống nước không?” Tiểu thanh cầm
bình nước đưa cho nàng.

“Tiểu Thanh, ngươi nhớ cho kỹ, phải gọi ta là công
chúa, không được gọi tiểu thư, biết không?” Vân Yên thận trọng dặn dò.

“Vâng, tiểu… À, không, Công chúa.” Tiểu thanh cuống
quít sửa miệng.

Vân Yên cười cười, uống một ngụm nước, dung khăn lụa
nhẹ nhàng lau khóe miệng.

“Công chúa, người không sợ sao? Nô tỳ nghe nói U Linh
Vương kia chính là một tên ma quỷ giết người không chớp mắt, thật sự rất khủng
khiếp.” Lúc này Tiểu Thanh mới mở miệng hỏi nàng, một mực vì Công chúa mà cảm
thấy lo lắng.

“Ta vốn là một người sắp chết thì có cái gì đáng phải
sợ? Có thể sống tới ngày hôm nay cũng là do ông trời ban ơn rồi.” Vân Yên cười
cười, nương qua đời rất sớm, hiện tại cha cũng đi rồi, cho nên bây giờ nàng có
chết cũng không có gì đáng phải tiếc nuối.

“Cho nên tiểu thư mới thay Công chúa đi xuất giá sao?
Kỳ thật thiếu gia và Công chúa hoàn toàn không có làm ra những chuyện đó, việc
tiểu thư nói như vậy là muốn cho Hoàng Thượng không thể không đồng ý.” Tiểu
Thanh nói một cách chắc chắn.

“Tiểu Thanh, hiện tại ngươi trở nên thật thông minh
nha.” Vân Yên kinh ngạc nhìn nàng, thì ra nàng cũng đã sớm biết.

“Công chúa, không phải nô tỳ trở nên thông mình mà là
nô tỳ biết thái độ làm người của thiếu gia, những chuyện như vậy thiếu gia nhất
định sẽ không làm, nhưng mà nô tỳ không hiểu, ngay cả nô tỳ cũng biết là lời
nói của tiểu thư là lời nói dối nhưng tại sao Hoàng Thượng lại tin vậy?” Tiểu
thanh đối với vấn đề này vẫn còn nghi hoặc khó hiểu, chẳng lẽ Hoàng Thượng còn
ngốc hơn cả mình sao?

“Hoàng Thượng không hiểu biết ca ca giống như ngươi,
ta nói như vậy người đương nhiên là tin.” Vân Yên thuận miệng nói ra, kỳ thật
Tiểu Thanh đâu biết rằng Hoàng Thượng hoàn toàn không có tin tưởng, sở dĩ người
không vạch trần là bởi vì người cũng luyến tiếc, không muốn để cho Vân La xuất
giá, người bình thường vừa nghe qua đều đã biết, Hoàng Thượng cũng là người
biết thời biết thế, bất đắc dĩ phải đáp ứng để giữ lại Vân La, trong lòng bọn
họ đều hiểu, chỉ là không nói ra mà thôi.

Bảy ngày sau.

“Công chúa, chúng ta đã sắp đến biên giới, xin Công
chúa nghỉ ngơi một chút, Long vương sẽ đến nơi này để nghênh đón công chúa.” Một
vị tướng quân chạy lại hồi bẩm.

“Được, ngươi bảo tất cả mọi người nghỉ ngơi đi.”Vân
Yên gật gật đầu, lúc này mới để cho tiểu Thanh giúp đỡ mình xuống xe ngựa, nàng
quay đầu lại nhìn về cố hương, thấy nước từ trên núi chảy xuống, có lẽ nàng
không có cơ hội trở về nữa.

Đát đát đát đát đát đát đát, một loạt tiếng vó ngựa từ
xa truyền đến.

Mọi người không khỏi nhìn về phía trước, chẳng lẽ là
Long vương đến đây?

“Giết…” Đột nhiên bên cạnh lao ra rất nhiều binh lính,
nhằm về phía người dang chạy mà vung đao chém giết, hiện trường hỗn loạn
xảy ra cách đó không xa.

“Sao lại như vậy?” Mọi người ngây ngẩn cả người.

Tướng quân là người đầu tiên phản ứng lại, đứng chắn ở
phía trước Vân Yên, hô to: “Bảo vệ Công chúa.”

Chương 010 -- Tương trợ
lúc nguy nan

Trong nháy mắt tất cả các binh lính bao vây xung quanh
Vân Yên, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước.

“Công chúa.” Tiểu Thanh sợ hãi đỡ lấy nàng, bọn họ
không phải là tới đây để giết công chúa chứ?

Vân Yên lại cực kỳ bình tĩnh, ra lệnh:

“Không cần lo lắng, các ngươi tránh ra.”

“Tránh ra?” Tướng quân chần chừ một chút nhưng cuối
cùng cũng phất phất tay ý bảo binh lính đứng tránh sang hai bên.

Vân Yên cẩn thận quan sát chiến trường cách đó không
xa, những binh lính cưỡi ngựa hình như là hướng về phía mình. Sau đó lại thấy
một nhóm binh lính hiển nhiên ngăn cản họ lại, nàng không biết đã xảy ra chuyện
gì? Trong đám người cưỡi ngựa có một người nam nhân dẫn đầu, bởi vì đứng rất xa
cho nên không nhìn rõ lắm, chỉ thấy chiếc áo choàng U Linh Vương?

Chiến trường nhanh chóng đã xảy ra biến hóa, những
binh lính đuổi theo ở phía sau đột nhiên triển khai bát quái trận, đem người
những người cưỡi ngựa vây quanh ở giữa bọn họ, không thể thoát ra cũng không
thể tìm được đường sống, ngựa từ từ ngã xuống, rất nhiều người đều bị thương?
Người nam nhân cầm đầu tuy rằng dũng mãnh thiện chiến nhưng cũng là lực bất
tòng tâm, không tìm thấy đường để xông ra khỏi trận.

“Đi về phía Đông Nam, nơi đó chính là sinh môn (đường sống).”Vân Yên hướng về phía hắn
hô to, mặc kệ thế nào hắn cũng chính là phu quân tương lai của chính mình.

Người nam nhân cầm đầu sửng sốt, từ xa liếc mắt nhìn
nàng một cái, không hề có lấy một tia chần chừ, liền rút đao mang theo thủ hạ
bị thương vọt ra ngoài.

“Các ngươi rút lui trước.” Nam nhân cầm đầu lao ra
ở phía sau, hạ lệnh.

“Vâng, lão đại.” Đám người phía trước chạy nhanh, rút
lui về hướng núi.

Nam nhân thi triển khinh công , nhún chân một cái liền
dừng lại ở trước mặt nàng, vẫn chưa nói lời nào liền dùng tay xốc bức rèm che
phía trước nàng lên.

Đôi hàng mi cong nhíu lại, ánh mắt trong suốt, khuôn
mặt nhỏ nhắn đã có chút trắng bệch, mũi cao và cái miệng anh đào chúm chím,
thân hình nhỏ xinh gầy yếu bị người ta làm cho hoảng hốt chợt run lên, khiến
cho người ta nhìn mà cảm thấy đau lòng.

Vân Yên cũng bình tĩnh nhìn hắn, thật là một người nam
nhân tuấn tú, lông mi thô ráp, mạnh mẽ, cái mũi tinh xảo, đôi môi hơi mỏng, hai
tròng mắt thâm thúy làm cho người ta cảm giác được có một loại khí phách toát
ra từ hắn, không hiểu sao nàng đối với hắn có vài phần hảo cảm.

Nam nhân hơi hơi nhíu mày một chút, từ trong lòng lấy
ra một cái đồ vật gì đó, đặt vào trong tay nàng

“Ngày khác nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng hôm nay.”

“Bảo vệ Công chúa.” Chờ cho đến khi thị vệ bên cạnh
phản ứng lại thì người sớm đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Vân Yên nhìn theo bóng dáng biến mất của hắn, khuôn
mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không phải là U
Linh Vương? Vậy thì hắn là ai? Nhìn thấy trong tay là một cái còi được làm từ
hạt châu, trên mặt còn có khắc một chữ “Ưng”, Ưng là ai?

“Công chúa, người không sao chứ?” Hơn nửa ngày Tiểu
Thanh mới phản ứng lại, sự việc trước mắt dọa nàng đến nỗi tay vẫn còn đang run
rẩy.

“Không có việc gì, tốt nhất là chúng ta hãy ngồi vào
trong xe ngựa chờ khởi hành.” Vân Yên đem cái còi đặt ở trong lòng ngực, sau đó
leo lên xe ngựa.

Trên đỉnh núi cách đó không xa, có một người nam nhân
mặc áo trắng, trên mặt có mang mặt nạ màu trắng vẽ hình U Linh hoa, trong đôi
mắt hắn mang theo phẫn nộ và lửa giận, nhìn thấy tất cả mọi việc xảy ra, giận
dữ phất tay áo xoay người rời đi, cất giọng mệnh lệnh: “Hồi cung.”

“Vương, chúng ta không nghênh đón công chúa sao?” Thị
vệ đứng ở bên cạnh sửng sốt một chút, sau đó hỏi.

“Nàng không xứng, đi nói cho nàng biết, để cho nàng tự
mình tiến cung.” Giọng nói của U Linh Vương tựa như hàn băng ngàn năm làm cho
người ta không rét mà run.

“Vâng, Vương.” Thị vệ vội vàng lĩnh mệnh bước đi.

Chương 011 -- Nén giận

Vân Yên ngồi trên xe ngựa, chăm chú nhìn vào chiếc còi
có khắc chữ “Ưng”đang cầm trong tay, tự hỏi rốt cuộc hắn là ai? Nếu hắn không
phải là U Linh Vương, vậy kẻ ngăn hắn lại đích thị là U Linh Vương rồi a.

Trong lòng cả kinh, nàng chẳng phải là đang giúp người
ngoài sao? Nghĩ vậy, nàng lập tức lên tiếng phân phó: “Tiểu Thanh, gọi Lý tướng
quân lại đây cho ta.”

“Vâng, thưa công chúa.” Tiểu Thanh liền ra khỏi xe
ngựa đi truyền lệnh của nàng “Lý tướng quân! Công chúa cho mời ngài.”

Lý tướng quân nhanh chóng tiêu sái tiến đến xe ngựa
của nàng chắp tay hành lễ: “Mạt tướng tham kiến công chúa! Không biết công
chúa có điều chi phân phó?”

“Lý tướng quân không cần đa lễ. Vừa rồi, ngươi cũng đã
chứng kiến mọi việc xảy ra. Vậy tên nam nhân cưỡi ngựa dẫn đầu kia là ai?”
Vân Yên hỏi.

“Bẩm báo công chúa,” Lý tướng quân cung kính hồi
đáp: “Mạc tướng đoán rằng nam nhân cưỡi ngựa dần đầu vừa rồi hẳn là thủ
lĩnh của nhóm cường đạo trên núi Phi Ưng <Phi Ưng Sơn>. Nghe nói thủ lĩnh
của Phi Ưng Sơn chính là Hắc Ưng, nổi tiếng là kẻ rất hung hãn. Phi Ưng Sơn lại
là vùng núi dễ thủ khó công, bọn họ thường xuyên cướp bóc của kẻ giàu và quan
to mà chưa ai ngăn cản được họ, cho nên mọi người quả thật rất sợ hãi hắn
<Hắc Ưng ý>.”

Cường đạo? Vân Yên hơi hơi giật mình sửng sốt một
chút, lại nhìn đến chiếc còi có khắc chữ “Ưng” kia. Vậy vừa rồi, tên nam nhân
hướng về phía mình chính là thủ lĩnh Hắc Ưng của Phi Ưng Sơn sao? Thật khó mà
tưởng tượng được, hắn lại thật sự là một kẻ cường đạo. Vừa giơ tay định ném đi
chiếc còi trong tay, nhưng nàng chợt nhớ tới câu nói của hắn “Ngày khác
nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng hôm nay”, cho nên nàng liền thu trở về.

Đát đát đát đát đát đát! Một người cưỡi ngựa chạy đến,
dừng lại gần xe ngựa của nàng.

“Người nào phái ngươi tới?” Lý tướng quân hỏi người
mới đến.

“Ta phụng chỉ của Vương, đích thân tới gặp Công chúa.”
Tên lính còn trẻ xuống ngựa trả lời, xong hắn tiến gần đến xe ngựa hơi hơi cúi
người thi lễ “Thuộc hạ tham kiến Công chúa!”

“Đứng lên đi! Ngươi có cái gì muốn nói thì cứ nói !” Vân
Yên xuyên thấu qua rèm che mỏng nhìn thấy hắn.

“Công chúa! Vương lệnh cho thuộc hạ đặc biệt đến thông
báo cho công chúa, thỉnh công chúa tự mình vào thành. Vương đang ở trong hoàng
cung chờ đợi Công chúa.” Tên lính với sắc mặt không chút thay đổi, truyền đạt
mệnh lệnh của vương.

Tự mình vào thành ư? Vân Yên ngây ngẩn cả người tự
hỏi, mọi người ai ai cũng ngây ngẩn theo. Dù gì nàng cũng là Công chúa của một
nước. Theo lý thì Vương phải ra tận biên giới để nghênh đón nàng chứ. Việc để
cho nàng tự mình vào thành, không thể không nghi ngờ rằng đây chính là hắn muốn
nhục nhã nàng, cũng như sỉ nhục quốc gia của nàng. Mọi người tuy rất tức giận
nhưng cũng không dám lên tiếng vì sợ chọc giận U Linh Vương.

“Công chúa…” Lý tướng quân thăm dò ý kiến của nàng.

Vân Yên hơi hơi gật đầu rồi cất lời : “Được!
Chúng ta tự mình vào thành.” Nàng biết rằng U Linh Vương cố ý làm như vậy,
nhưng nàng chỉ là một vị công chúa hòa thân của một quốc gia thua trận, nàng có
thể đòi hỏi quyền lợi gì đây? Huống chi nàng cũng không thèm quan tâm đến những
chuyện này, mỗi ngày mở mắt ra có thể nhìn thấy được ánh mặt trời là nàng đã
mang ơn lắm rồi…

“Vậy thuộc hạ phải quay về hồi bẩm Vương.” Sau khi nghe nàng nói vậy, tên lính được phái đến kia cúi đầu hành lễ xong
quay người lên ngựa chạy như bay đi.

“Công chúa! Phải thật sự tự mình vào thành sao?” Lý
tướng quân chần chừ một lúc sau đó hỏi, U Linh Vương kia thiệt là khinh
người quá đáng mà! Điều này có thể cho thấy được những ngày sau này của Công
chúa sẽ như thế nào?

“Chúng ta có quyền được lựa chọn sao?” Vân Yên thản
nhiên hỏi ngược lại Lý tướng quân, sau đó lên tiếng phân phó: “Đi thôi!” Từ
khi bắt đầu cho tới bây giờ nàng đều không có hy vọng xa vời là sẽ được Vương
sủng ái, nàng chỉ hy vọng có thể im lặng mà sống yên ổn qua ngày.

“Vâng, Công chúa!” Lý tướng quân đáp lời nàng, sau đó
vung tay lên ra lệnh cho mọi người tiếp tục đi về phía trước.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.