Vật chủ - Chương 48

Chương 48

Ngăn trở

Những ngọn đèn đỏ và xanh xoay cùng nhịp với tiếng còi.

Trước khi các linh thể tới vùng đất này, những ngọn đèn và
âm thanh đó chỉ mang một ý nghĩa duy nhất. Luật pháp, những người gìn giữ hoà
bình, những người trừng phạt kẻ phạm tội.

Bây giờ, một lần nữa, những màu sắc loé sáng và âm thanh giận
dữ đó chỉ mang một ý nghĩa duy nhất. Một ý nghĩa rất đơn giản. Vẫn là những người
gìn giữ hoà bình. Vẫn là những người trừng phạt.

Những Người truy tìm.

Nó không còn là một hình ảnh hay âm thanh thường thấy như
trước kia nữa. Người ta chỉ cần đến lực lượng cảnh sát để giúp đỡ trong các trường
hợp có tai nạn hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, không phải để thi hành luật
pháp. Phần lớn những lao dịch của nhân dân này không có xe trang bị còi, trừ
khi chiếc xe đó là một xe cứu thương hay xe cứu hoả.

Chiếc xe thấp, bóng láng đằng sau chúng tôi không dành cho bất
kì một vụ tai nạn nào. Nó là một chiếc xe được làm ra để truy đuổi. Tôi chưa từng
nhìn thấy thứ gì như nó trước đây, nhưng tôi biết chính xác nó có nghĩa là gì.

Jared đông cứng, bàn chân anh vẫn còn ấn xuống chân ga. Tôi
có thể thấy anh đang cố tìm một giải pháp, một cách để bỏ xa họ bằng chiếc xe tải
già khọm này hay một cách để trốn tránh họ - để dấu hình dáng to lớn màu trắng
của chúng tôi trong cái bụi cây thấp, khẳng khiu của sa mạc – mà không dẫn họ
quay sang những người còn lại. Không làm lộ tất cả mọi người. Lúc này chúng tôi
đang ở quá gần những người còn lại. Họ đang đùa cợt, không biết chút gì…

“Anh xin lỗi, Wanda,” anh thì thầm. “Anh đã làm hỏng hết.”

“Jared?”

Anh tìm kiếm bàn tay tôi và giảm ga. Chiếc xe bắt đầu chậm lại.

“Có viên thuốc của em chứ?” anh nghẹn lời.

“Có,” tôi thì thầm.

“Mel có thể nghe được anh không?”

Có. Ý nghĩ đó là một tiếng nức nở.

“Có.” Giọng tôi cũng gần như một tiếng nức nở.

“Anh yêu em, Mel. Anh xin lỗi.”

“Cô ấy yêu anh. Hơn tất cả.”

Một khoảng lặng ngắn, đau đớn.

“Wanda, anh… anh cũng quan tâm đến em. Em là một người tốt,
Wanda à. Em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn những thứ anh đã cho em. Tốt
hơn thế này.”

Anh cầm một thứ gì đó rất nhỏ bé, quá nhỏ bé để có thể gây
chết chóc đến thế, giữa hai ngón tay.

“Chờ đã,” tôi hổn hển.

Anh không thể chết.

“Wanda, chúng ta không thể mạo hiểm. Chúng ta không thể bỏ
xa chúng, không phải trong chiếc xe này. Nếu chúng ta cố chạy, một ngàn người bọn
chúng sẽ lao theo chúng ta. Hãy nghĩ đến Jamie.”

Chiếc xe tải chậm lại, táp vào lề.

“Hãy cho em thử một lần,” tôi cầu xin. Tôi nhanh chóng mò lấy
viên thuốc trong túi. Tôi kẹp nó ở giữa ngón cái và ngón trỏ rồi giơ ra. “Hãy để
em thử nói dối cho qua vụ này. Em sẽ nuốt nó ngay lập tức nếu có chuyện gì xảy
ra.”

“Em sẽ không bao giờ có thể nói dối qua mặt một tên Truy tìm
được!”

“Hãy để em thử. Nhanh lên!” tôi tháo đai an toàn ra và cúi
sang phía anh, tháo đai của anh. “Chuyển chỗ cho em. Nhanh lên, trước khi họ tới
đủ gần để nhìn thấy.”

“Wanda_”

“Thử một lần thôi. Nhanh lên!”

Anh là người giỏi nhất trong việc đưa ra những quyết định
trong tích tắc. Uyển chuyển và nhanh nhẹn, anh bò ra khỏi ghế lái xe và thân
hình cúi gập của tôi. Tôi lăn lên chỗ ngồi của anh trong khi anh ngồi vào chỗ của
tôi.

“Đai an toàn,” tôi khàn khàn ra lệnh. “Nhắm mắt lại. Quay đầu
anh sang bên.”

Anh làm như tôi bảo. Trời quá tối không thấy gì, vết sẹo mới
màu hồng của anh có thể nhìn thấy được từ góc độ này.

Tôi thắt đai an toàn rồi dựa đầu ra sau.

Nói dối với thân thể của tôi, đó là điểm mấu chốt. Đơn giản
chỉ là vấn đề của những cử động đúng. Sự bắt chước. Giống như các diễn viên
trên chương trình truyền hình, chỉ có điều tốt hơn. Giống như con người.

“Giúp tôi với, Mel,” tôi lầm rầm.

Tôi không thể giúp cô thành một linh thể tốt hơn, Wanda
à. Nhưng cô
có thể làm việc này. Hãy cứu anh ấy. Tôi biết cô
có thể.

Một linh thể tốt hơn. Tôi chỉ phải là chính mình.

Trời đã muộn. Tôi mệt. Tôi sẽ không phải giả vờ chuyện đó.

Tôi để hai mí mắt của mình sụp xuống, để cơ thể tôi lún xuống
ghế ngồi. Chán nản. Tôi có thể chán nản. Giờ tôi đã cảm nhận được nó.

Miệng tôi trễ xuống thành một đường nhăn nhó ngái ngủ.

Chiếc xe của những Người truy tìm không đỗ đằng sau chúng
tôi, theo cách tôi có thể nhận thấy Mel đã trông đợi. Nó dừng lại ngang đường,
sát lề, quay mặt ngược lại hướng xe đi trên đường. Một ngọn đèn sáng loá bật
lên qua cửa sổ của chiếc xe kia. Tôi chớp mắt, giơ tay lên để che mặt, cố tình
chậm rãi. Dần dần, vượt qua ánh sáng của chiếc đèn pha, tôi thấy được chùm sáng
trong mắt mình nhảy múa trên đường khi tôi nhìn xuống.

Tiếng cửa ô tô đóng sầm. Một đôi chân tạo ra những tiếng thịch
nhỏ khi ai đó băng qua vỉa hè. Không có tiếng đất hay đá, có nghĩa là Người
truy tìm này đã đi ra từ phía cửa cho hành khách. Ít nhất có hai người, nhưng
chỉ có một người tới để điều tra tôi. Đây là một dấu hiệu tốt, dấu hiệu của sự
thoải mái và tự tin.

Đôi mắt toả sáng của tôi là một lá bùa may mắn. Một chiếc la
bàn không thể sai – giống như sao Bắc Đẩu – không thể nghi ngờ được.

Nói dối với cơ thể tôi không phải là mấu chốt.
Nói sự thật với nó đã đủ rồi. Tôi có gì đó tương đồng với đứa trẻ trong công
viên: trước đây chưa từng có thứ như tôi tồn tại.

Thân hình của Người truy tìm chắn ngang ánh sáng, và tôi lại
có thể nhìn được.

Đó là một người đàn ông. Có lẽ là tầm tuổi
trung niên – những đường nét của ông ta xung đột với nhau, làm tôi khó mà nói
được; tóc ông ta màu trắng, nhưng khuôn mặt lại nhẵn nhụi và không có nếp nhăn.
Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi và quần sooc, một khẩu súng để bên hông trong tầm
nhìn. Một tay ông ta đặt trên báng súng. Trong tay kia là một ngọn đèn pin chưa
bật. Ông ta không bật nó lên.

“Có vấn đề gì chăng, quí cô?” ông ta nói khi còn cách tôi
vài feet. “Cô đang lái quá nhanh so với mức an toàn.”

Đôi mắt ông ta không ngừng đảo. Chúng nhanh chóng đánh giá
biểu hiện của tôi – mà tôi hi vọng là trông có vẻ buồn ngủ - và rồi chuyển xuống
chiều dài của chiếc xe tải, xuyên vào bóng tối đằng sau chúng tôi, nháng trở lại
con đường quốc lộ hiện ra phía trước, được đèn pha của chúng tôi chiếu sáng, và
trở lại mặt tôi. Đôi mắt ấy lặp lại hành trình một lần nữa.

Ông ta đang lo lắng. Nhận ra điều này khiến lòng bàn tay tôi
mướt mồ hôi, nhưng tôi cố ngăn sự hoảng loạn khỏi giọng mình.

“Tôi rất xin lỗi,” tôi xin lỗi bằng một tiếng thì thầm khá
to. Tôi liếc trở lại Jared, như để kiểm tra xem liệu cuộc nói chuyện của chúng
tôi có làm anh tỉnh giấc không. “Tôi nghĩ… à, tôi nghĩ có thể là tôi đã ngủ gật.
Tôi đã không nhận ra mình mệt đến thế.”

Tôi cố cười một cách hối hận. Tôi có thể nói là tôi nói cứng
đờ, giống một diễn viên quá cẩn trọng trên ti vi.

Đôi mắt Người truy tìm lướt dọc theo con đường lần nữa, lần
này dừng lại nơi Jared. Tim tôi đập vào lồng ngực một cách đau đớn. Tôi nắm
viên thuốc chặt hơn.

“Tôi thật vô trách nhiệm khi lái xe lâu thế mà không ngủ nghỉ,”
tôi vội nói, cố gắng nở nụ cười lần nữa. “Tôi tưởng chúng tôi có thể tới được Phoenix trước
khi tôi cần nghỉ ngơi. Tôi hết sức xin lỗi.”

“Tên cô là gì, quí cô?”

Giọng ông ta không gay gắt, nhưng cũng không ấm áp. Mặc dù vậy,
ông ta giữ giọng nói trầm, làm giống như tôi.

“Leaves Above (Những lá cây bên trên),” tôi nói,
dùng cái tên đã dùng ở khách sạn cuối. Liệu ông ta có muốn kiểm tra câu chuyện
của tôi không? Tôi sẽ cần địa điểm nào đó để cung cấp cho ông ta.

“Chuyển từ Hành tinh Hoa xuống?” ông ta đoán. Đôi mắt loé
lên trên hành trình của chúng.

“Vâng, đúng vậy.”

“Người đồng hành của tôi cũng vậy. Cô có ở trên đảo không?”

“Không,” tôi vội nói. “Trên đất liền. Giữa những dòng sông lớn.”

Ông ta gật đầu, có lẽ hơi thất vọng một tí.

“Tôi có nên trở lại Tucson không?” tôi hỏi. “Tôi
nghĩ giờ tôi đã khá tỉnh táo rồi. Hay có lẽ tôi nên nghỉ một lát ở ngay đây trước
đã –“

“Không!” ông ta cắt lời tôi bằng giọng lớn hơn.

Tôi giật nảy người, chột dạ, và viên thuốc nhỏ trượt khỏi những
ngón tay tôi. Nó rơi xuống sàn xe kim loại với một tiếng động nhỏ gần như không
nghe thấy được. Tôi cảm thấy máu rút khỏi mặt mình như thể một cái nút vừa được
rút ra.

“Không định làm cô giật mình,” ông ta nhanh chóng xin lỗi,
đôi mắt lặp lại hành trình đảo liên tục. “Nhưng cô không nên lưu lại đây.”

“Tại sao?” tôi cố gắng để thì thào được. Những ngón tay tôi
xoắn xít một cách lo lắng trong không trung.

“Gần đây… có một vụ mất tích.”

“Tôi không hiểu. Mất tích ư?”

“Đó có thể là một vụ tai nạn… nhưng cũng có thể…” Ông ta do
dự, không muốn nói ra.

“Có con người trong khu vực này.”

“Con người?” tôi kêu lên, quá to. Ông ta nghe thấy sự sợ hãi
trong giọng nói của tôi và phiên dịch nó theo cách duy nhất ông ta có thể.

“Không có bằng chứng nào cả, Leaves Above. Không có nhân chứng
hay gì khác. Đừng lo lắng. Nhưng cô nên đi tiếp tới Phoenix mà
không dừng lại nếu không cần thiết.”

“Tất nhiên rồi. Hay có lẽ là Tucson? Chỗ đó sẽ gần hơn.”

“Không có nguy hiểm nào hết. Cô có thể tiếp tục theo kế hoạch
của mình.”

“Nếu ông đã chắc vậy, Người truy tìm…”

“Tôi khá chắc. Chỉ cần không lang thang vào trong sa mạc
thôi, Hoa à.” Ông mỉm cười. Biểu hiện của ông làm khuôn mặt trở nên ấm áp, tốt
bụng. Y hệt như tất cả những linh thể khác mà tôi đã gặp. Ông không phải đang
lo lắng tôi, mà làcho tôi. Ông không phải đang
lắng nghe những lời giả dối. Và có lẽ ông sẽ không nhận ra chúng nếu có nghe.
Chỉ là một linh thể khác mà thôi.

“Tôi không lên kế hoạch gì cả.” Tôi cười lại với ông. “Tôi sẽ
cẩn thận hơn. Tôi biết là giờ tôi không thể ngủ gật nữa.” Tôi liếc về phía sa mạc
bên cửa sổ của Jared với biểu hiện lo ngại, để cho Người truy tìm nghĩ rằng nỗi
sợ đã làm tôi cảnh giác. Khuôn mặt tôi co lại thành một cái mặt nạ cứng đờ khi
tôi thoáng thấy một cặp đèn phản chiếu trong gương chiếu hậu.

Sống lưng của Jared cũng cứng đơ lại cùng một lúc, nhưng anh
giữ nguyên tư thế của mình. Trông nó quá cứng ngắc.

Mắt tôi đảo lại khuôn mặt của Người truy tìm.

“Tôi có thể giúp cô chuyện đó,” ông ta nói, vẫn mỉm cười
nhưng giờ đang nhìn xuống khi ông lục lọi để lấy cái gì đó ra khỏi túi áo.

Ông ta đã không nhìn thấy sự thay đổi trên mặt tôi. Tôi cố
kiểm soát những thớ thịt trên má, làm cho chúng thư giãn, nhưng tôi không thể tập
trung đủ để làm được việc đó.

Trong gương chiếu hậu, hai chiếc đèn pha tiến đến gần hơn.

“Cô không nên dùng cái này thường xuyên,” Người truy tìm nói
tiếp, giờ đang tìm trong một cái túi khác. “Tất nhiên, nó không độc hại, nếu
không những Người hàn gắn sẽ không cho chúng tôi phân phát cái này. Nhưng nếu
cô dùng nó thường xuyên, nó sẽ làm đảo lộn giấc ngủ của cô… A,
nó đây rồi. Tỉnh táo.”

Những ánh đèn chậm lại khi chúng tới gần.

Cứ đi qua, tôi cầu xin trong đầu
mình. Đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại.

Hãy để Kyle là người đang lái, Melanie nói thêm,
nghĩ về những lời đó như một câu cầu nguyện.

Đừng dừng lại. Cứ việc đi qua. Đừng dừng lại. Chỉ việc đi
tiếp thôi.

“Thưa cô?” tôi chớp mắt, cố tập trung. “Ừm, Tỉnh táo à?”

“Chỉ việc hít cái này vào, Leaves Above ạ.”

Có một cái bình xịt mảnh trong tay ông ta. Ông ta xịt một
đám sương vào không khí trước mặt tôi. Tôi cúi tới trước một cách ngoan ngoãn
và hít vào một hơi, đồng thời mắt tôi đảo về phía chiếc gương.

“Nó có mùi bưởi,” Người truy tìm nói. “Rất thơm, cô nghĩ vậy
không?”

“Rất thơm.” Trí óc tôi đột nhiên rất tỉnh táo, tập trung.

Chiếc xe tải đầu kéo chậm lại rồi đứng im trên đường đằng
sau chúng tôi.

Không! Mel và tôi cùng gào lên. Tôi đưa mắt tìm
trên mặt sàn tối tăm trong vòng nửa giây, còn hơn cả hi vọng nhìn thấy viên thuốc
nhỏ bé. Tôi thậm chí không thể nhìn ra được chân của mình.

Người truy tìm lơ đãng liếc về chiếc xe tải rồi ra hiệu cho
nó tiến lên.

Tôi cũng nhìn lại chiếc xe tải, nặn ra một nụ cười trên mặt
mình. Tôi không thể nhìn thấy ai đang lái xe. Mắt tôi phản chiếu ánh đèn pha, bắn
ra những tia sáng mờ của riêng nó.

Chiếc xe tải do dự.

Người truy tìm vẫy tay lần nữa, lần này giơ tay rộng hơn.
“Đi tiếp đi,” ông ta lẩm bẩm với mình.

Đi đi! Đi đi! Đi đi!

Bên cạnh tôi, bàn tay Jared nắm chặt lại thành một nắm đấm.

Từ từ, chiếc xe tải lớn rung lên khởi động rồi chậm rãi đi
qua khoảng cách giữa chiếc xe của Người truy tìm và của chúng tôi. Đèn pin của
Người truy tìm chỉ ra hai bóng người, hai khuôn mặt nghiêng đen thui, cả hai đều
quay thẳng ra trước. Người ngồi ở ghế tài xế có một cái mũi bị vẹo.

Cả Mel và tôi đều thở ra nhẹ nhõm.

“Cô thấy sao?”

“Cảnh giác,” tôi bảo Người truy tìm.

“Nó sẽ hết tác dụng trong khoảng bốn giờ đồng hồ.”

“Cám ơn.”

Người truy tìm cười khúc khích. “Cám ơn cô, Leaves
Above. Khi chúng tôi nhìn thấy cô lao trên đường, chúng tôi đã tưởng mình sắp
tóm được vài con người. Tôi đã toát mồ hôi, nhưng không phải vì nóng!” Tôi rùng
mình.

“Đừng lo. Cô sẽ hoàn toàn ổn. Nếu cô thích, chúng tôi có thể
đi theo cô đến Phoenix.”

“Tôi ổn. Ông không phải phiền đâu.”

“Rất vui được gặp cô. Tôi sẽ rất mừng khi qua ca trực của
mình, để có thể về nhà và kể với người đồng hành của tôi rằng tôi đã gặp một
Bông Hoa xanh-đầu tiên khác. Cô ấy sẽ rất vui.”

“Ừm… bảo với bà ấy, “Mặt trời sáng nhất, ngày dài nhất” cho
tôi,” tôi nói, đưa cho ông ta một câu dịch nghĩa kiểu Trái đất của câu chào và
chúc tốt lành thông thường trên Hành tinh Hoa.

“Chắc rồi. Chúc cô thượng lộ bình an.”

“Và chúc ông một buổi tối tốt lành.”

Ông ta lùi lại, và đèn pin soi vào mắt tôi lần nữa. Tôi chớp
mắt bực bội.

“Thôi đi, Hank,” Người truy tìm nói, vừa đi về phía chiếc xe
ô tô vừa che mắt. Đêm đen trở lại, và tôi cố nặn thêm một nụ cười nữa về phía
Người truy tìm khuất tầm nhìn tên Hank.

Tôi khởi động máy với hai bàn tay run rẩy.

Những Người truy tìm nhanh hơn tôi. Chiếc xe nhỏ màu đen với
cột ánh sáng đối nghịch trên nóc đã rồ ga. Chiếc xe cua một vòng chữ U ngặt, rồi
những vệt đèn là thứ duy nhất tôi còn nhìn thấy. Họ nhanh chóng biến mất vào
màn đêm.

Tôi đưa xe trở lại con đường. Trái tim nhồi căng máu vào các
mạch. Tôi có thể cảm nhận được mạch mình đập dữ dội trên các đầu ngón tay.

“Họ đi rồi,” tôi thì thầm qua hai hàm răng đột nhiên va nhau
lập cập của tôi.

Tôi nghe thấy tiếng Jared nuốt nước bọt.

“Xém chút nữa thì…,” anh nói.

“Em đã tưởng Kyle sẽ dừng lại.”

“Anh cũng thế.”

Cả hai chúng tôi đều không thể nói to hơn tiếng thì thầm được.

“Người truy tìm đã tin em.” Hàm răng của anh vẫn còn nghiến
chặt đầy lo lắng.

“Vâng.” “Là anh thì sẽ không tin. Khả năng diễn của em vẫn
chẳng cải thiện gì mấy.”

Tôi nhún vai. Cơ thể tôi quá cứng nhắc, tất cả đều chuyển động
cùng với nhau. “Họ không thể không tin em. Em là… chà, đó là
điều không thể xảy ra. Cái gì đó không nên tồn tại.”

“Cái gì đó thật không thể tin được” anh đồng ý. “Cái gì đó
thật tuyệt vời.”

Lời khen của anh làm tan một ít đá trong dạ dày tôi, trong mạch
máu tôi.

“Những Người truy tìm không thực sự khác biệt so với những
người còn lại,” tôi lẩm bẩm với chính mình. “Chẳng có gì để phải đặc biệt sợ
hãi cả.”

Anh chầm chậm lắc đầu tới lui. “Thực sự là chẳng có gì mà em
không thể làm được, phải không?”

Tôi không chắc phải trả lời câu đó ra sao.

“Việc có em cùng phe với bọn anh sẽ làm thay đổi mọi chuyện,”
anh tiếp tục nói thì thào, giờ là với chính mình.

Tôi có thể nhận ra những lời của anh làm Melanie buồn ra
sao, nhưng lần này cô ấy không giận dữ. Cô ấy rút lui.

Cô có thể giúp họ. Cô có thể bảo vệ họ tốt hơn tôi.
ấy thở dài.

Vệt đèn di chuyển chầm chậm hiện ra trên con đường phía trước
không làm tôi sợ hãi. Chúng rất quen thuộc, là một sự nhẹ nhõm. Tôi tăng tốc –
chỉ một chút, vẫn còn dưới tốc độ giới hạn vài dặm – để vượt qua họ. Jared lôi
một cái đèn pin ra khỏi hộp đựng găng. Tôi hiểu việc anh đang làm: trấn an họ.

Anh chiếu ánh sáng vào mắt chính mình khi chúng tôi đi qua
cái đầu kéo của xe tải. Tôi nhìn qua anh, qua cửa sổ bên kia. Kyle gật đầu một
lần với Jared và hít một hơi thở dài. Ian đang nghiêng mình sốt ruột qua anh
ta, mắt tập trung nhìn tôi. Tôi vẫy tay một lần, và anh nhăn nhó.

“Tôi có nên đi tới tận Phoenix không?”

Jared nghĩ về việc đó. Không. Họ có thể thấy chúng ta trên
đường trở lại và dừng chúng ta lại lần nữa. Tôi không nghĩ họ sẽ đi theo. Họ tập
trung vào con đường.”

“Không, họ sẽ không theo đâu.” Tôi chắc chắn về điều này.

“Vậy thì, về nhà thôi.” “Về nhà,” tôi đồng ý cả hai tay hai
chân.

Chúng tôi tắt hết đèn, và Kyle ở đằng sau chúng tôi cũng làm
vậy.

Chúng tôi sẽ mang cả hai chiếc xe tới tận cửa hang và dỡ
hành thật nhanh để có thể dấu chúng trước bình minh. Phiến đá nhỏ ở cửa vào
không thể che khuất chúng.

Tôi đảo mắt khi nghĩ về con đường đi vào và đi ra khỏi hang
động. Cái bí ẩn lớn lao mà tôi đã không thể tự mình khám phá
được. Jeb thực là xảo quyệt.

Xảo quyệt – đúng y như những chỉ dẫn mà ông đã đưa cho Mel,
những đường ông vẽ vào phía sau cuốn an bom ảnh của cô ấy. Chúng không hề dẫn tới
chỗ trốn trong hang. Không, thay vào đó chúng làm cho người nào đi theo chúng cứ
lang thang qua lại trước mặt chỗ trốn bí mật của ông, cho ông vô số cơ hội để
quyết định xem nên hay không nên ban phát lời mời vào trong.

“Em nghĩ chuyện gì đã xảy ra?” Jared hỏi, cắt ngang dòng suy
nghĩ của tôi.

“Ý anh là gì?”

“Vụ mất tích gần đây mà Người truy tìm đã nhắc tới.”

Tôi nhìn đăm đăm phía trước một cách trống rỗng. “Không phải
đó là em sao?”

“Anh không nghĩ em được tính là gần đây, Wanda
à. Hơn nữa, họ đã không theo dõi đường xa lộ trước khi chúng ta rời đi. Vụ này
mới. Họ đang tìm chúng ta. Ở đây.”

Đôi mắt anh nheo lại, trong khi mắt tôi mở lớn.

“Họ đã làm gì chứ?” Jared đột nhiên la lên, đập mạnh tay vào
bảng điều khiển. Tôi giật nảy người.

“Anh nghĩ Jeb và những người khác đã làm gì đó?”

Anh không trả lời tôi; anh chỉ nhìn đăm đăm ngang qua sa mạc
sáng ánh sao với đôi mắt giận dữ.

Tôi không hiểu. Tại sao những Người truy tìm lại đi tìm kiếm
con người chỉ vì ai đó đã biến mất trong sa mạc? Những vụ tai nạn vẫn xảy ra. Tại
sao họ lại nhảy ngay vào cái kết luận cụ thể đó?

Và tại sao Jared lại giận dữ? Gia đình của chúng tôi ở trong
hang sẽ không làm bất kì việc gì để lôi kéo sự chú ý về phía họ. Họ biết điều
hơn thế. Họ sẽ không đi ra ngoài trừ khi có trường hợp khẩn cấp nào đó.

Hoặc có cái gì đó mà họ cảm thấy là khẩn cấp.
Là cần thiết.

Có phải Doc và Jeb đã tận dụng lúc tôi vắng mặt? Jeb đã chỉ
đồng ý ngừng mổ xẻ con người và các linh thể trong khi tôi ở dưới cùng một mái
nhà. Liệu đây có phải là cách dàn xếp của họ?

“Em có sao không?” Jared hỏi.

Cổ họng tôi quá ngắc ngứ không trả lời được. Tôi lắc đầu. Những
giọt nước mắt tràn xuống má tôi và rơi từ cằm xuống đùi tôi.

“Có lẽ tốt hơn anh nên lái.”

Tôi lắc đầu lần nữa. Tôi vẫn còn nhìn được đường.

Anh không tranh cãi với tôi.

Tôi vẫn còn lặng lẽ khóc khi chúng tôi đi tới ngọn núi nhỏ
che giấu toàn bộ hệ thống hang động khổng lồ của chúng tôi. Nó thực sự chỉ là một
ngọn đồi – một tảng đá núi lửa không có gì đặc biệt trồi lên, giống như rất nhiều
tảng đá khác, được trang trí rải rác bằng những bụi creosot khẳng khiu và những
bụi lê gai lá dẹt. Hàng ngàn lỗ thông gió li ti ẩn khuất, mất dạng trong những
tảng đá tím lộn xộn. Ở đâu đó, khói có lẽ đang bốc lên, màu đen quyện trong màu
đen.

Tôi ra khỏi xe tải và dựa vào cửa xe, gạt nước mắt. Jared đi
tới đứng bên cạnh tôi. Anh do dự, rồi đặt một tay lên vai tôi.

“Xin lỗi. Anh không biết họ định làm thế này. Anh không biết
gì cả. Đáng lẽ họ không nên…”

Nhưng anh chỉ nghĩ như thế bởi vì bằng cách nào đó họ đã bị
phát hiện.

Chiếc xe tải đầu kéo khừng khực dừng lại sau chúng tôi. Hai
cánh cửa đóng sập, rồi những bàn chân chạy về phía chúng tôi.

“Chuyện gì vậy?” Kyle hỏi, tới nơi trước.

Ian ở ngay sau anh ta. Anh chỉ cần nhìn một cái vào mặt tôi,
vào những giọt nước mắt vẫn còn đang chảy xuống má tôi, vào bàn tay Jared trên
vai tôi, rồi anh chạy tới và quăng hai cánh tay của mình quanh tôi. Anh kéo tôi
vào ngực anh. Tôi không biết tại sao việc đó lại khiến tôi khóc to hơn. Tôi bám
vào anh trong khi những giọt nước mắt của tôi làm ướt áo anh.

“Không sao. Em làm tốt lắm. Xong rồi mà.”

“Vấn đề không phải là Người truy tìm, Ian à,” Jared nói, giọng
nói căng thẳng, bàn tay anh vẫn chạm vào tôi, mặc dù anh phải vươn tới trước để
duy trì mối liên kết đó.

“Hử?”

“Họ quan sát con đường là có lý do. Nghe như là Doc đã…làm
việc trong khi chúng ta đi vắng.”

Tôi rùng mình, và trong một thoáng, dường như tôi có thể nếm
được vị máu màu bạc trong cổ họng.

“Tại sao, những -!” cơn giận của Ian làm anh không nói được
nữa. Anh không thể nói hết câu.

“Tuyệt,” Kyle nói bằng giọng ghê tởm. “Những tên ngốc. Chúng
ta chỉ đi có vài tuần, và họ đã làm bọn Truy tìm khởi động. Đáng lẽ họ chỉ cần
bảo chúng ta_”

“Im đi, Kyle,” Jared gay gắt nói. “Vào lúc này không có chuyện
ở đây hay ở đó. Chúng ta phải dỡ hết đống hàng này thật nhanh. Ai mà biết được
có bao nhiêu kẻ đang theo dõi chúng ta? Hãy vơ một ít hàng rồi đi tìm thêm người
giúp đi.”

Tôi gạt Ian ra để có thể giúp đỡ. Những giọt nước mắt không
chịu ngừng. Ian ở gần bên tôi, lấy đi cái hộp đựng các can súp đóng hộp phẳng
nhưng nặng mà tôi đã chọn và đặt vào tay tôi một cái hộp lớn hơn nhưng nhẹ hơn
đựng mỳ ống. Chúng tôi bắt đầu đi xuống con đường dốc, Jared dẫn đầu. Đêm tối mịt
mùng không làm phiền tôi. Tôi vẫn còn không thuộc đường lắm, nhưng việc đó
không khó. Đi thẳng xuống, rồi đi thẳng lên.

Chúng tôi đi được nửa đường khi một giọng nói quen thuộc
vang lên từ xa. Nó vọng xuống đường hầm, đứt đoạn.

“Họ đã.. ve…ề!” Jamie hét lên.

Tôi cố dùng vai gạt nước mắt, nhưng không thể gạt được hết.

Một ngọn đèn xanh tiến lại, nhấp nhô khi người mang nó chạy.
Rồi Jamie nhảy vào tầm nhìn.

Khuôn mặt nó lao vào tôi.

Tôi cố làm mình bình tĩnh lại để chào đón nó, đoán rằng nó sẽ
mừng vui và không muốn làm buồn lòng nó. Nhưng Jamie đã buồn sẵn rồi. Khuôn mặt
nó trắng bệch và căng thẳng, đôi mắt nó vằn đỏ.

Hai má bẩn thỉu của nó có những vằn vện ngang qua lớp bụi,
nhưng dấu vết của nước mắt.

“Jamie?” Jared và tôi nói đồng thanh, làm rớt mấy cái hộp xuống
sàn.

Jamie chạy thẳng về phía tôi và quăng cánh tay nó quanh eo
tôi.

“Ôi, chị Wanda! Ôi, anh Jared!” nó khóc. “Anh Wes chết rồi!
Anh ấy chết rồi! Tên Truy tìm đã giết anh ấy!”

Báo cáo nội dung xấu