Em vẫn chờ anh - Chương 04 - 05
Chương
4: Chỉ là cơn mơ thôi?
Trong quán café hai người thường hẹn gặp, Lệ Na ngồi chờ anh
trong sự mơ màng với những ý nghĩ vẩn vơ, tay khuấy nhẹ ly nước cam, tiếng thìa
chạm ly lách cách nghe thật vui tai.
Gần đây gia đình cô gặp chuyện, Na cứ phải sống trong buồn
bã, rối bời. Người cô lại không khỏe, hay chóng mặt buồn nôn và không thiết ăn
uống. Sự hốc hác lộ dần trên nét mặt. Nghĩ đến việc sắp được nhìn anh cô lại thấy
tinh thần phấn chấn hơn. Đúng vậy, chỉ có ở bên anh ấy mình mới cảm thấy vui vẻ,
ở bên anh tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Cô nhớ anh trong từng hơi
thở, nhớ đến từng mi li nhỏ nhất của mỗi khoảnh khắc… Hình bóng anh ngày càng đậm
nét, khắc sâu trong trái tim.
Vĩnh Uy bước vào quán, anh tiến lại chỗ bàn Na đang ngồi.
Tháo chiếc kính đen gọng vuông, anh ngồi xuống đối diện cô. Ánh mắt Lệ Na nhen
lên sự tươi vui: “Anh!” Cô gọi phục vụ mang đến một cốc Cappuccino đặc, thức uống
quen thuộc đơn giản của anh.
“Hic! Anh biết không, gần đây gia đình em gặp chuyện khó
khăn. Em lại không được khỏe nên cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng được gặp anh thế
này là em vui rồi.”
Uy chỉ ừ hữ cho có lệ, mặc Lệ Na huyên thuyên những lời tha
thiết. Anh đã nhàm tai với những lời nói đó, theo anh thì sự chân thành không
thể tùy tiện ban phát như vậy. Thế nên Uy cứ mặc nhiên chìm đắm trong mạch chuyện
của riêng mình.
Một khoảng thời gian trôi qua, Vĩnh Uy đột ngột lên tiếng:
“Tôi sắp sang Mỹ.”
Na ngừng lại những câu chuyện mà cô đang nói dở, nhìn anh
vài giây rồi nói: “À! Em hiểu rồi, anh đi công tác ạ? Khi nào anh về?”
“Tôi không đi công tác, mà là đi học cao học. Có lẽ phải vài
năm gì đó.” Anh nhấp một ngụm café.
“Dạ? Vài năm... ý anh là? Không…” cô bất chợt cảm thấy hoang
mang lo sợ.
“Coi như chúng ta từ biệt ở đây.”
Na đã hoảng loạn thực sự: “Không, không. Em không đồng ý.
Anh không thể đi được.”
Vĩnh Uy nhướng mày nhìn Lệ Na, anh thường rất mẫn cảm khi một
mối quan hệ nào đó trở nên dây dưa và khó dứt khoát. Giọng nói đã mang hơi hướm
bực bội:
“Cô có quyền gì mà không đồng ý? Chẳng phải là tôi đã nói
rõ, không có tình yêu và ràng buộc gì cả. Tại sao không để mọi chuyện kết thúc nhẹ
nhàng? Chúng ta đường ai nấy đi. Không ai nợ ai điều gì. Cô nên biết điều như vậy
mới đúng.”
Ngừng một thoáng anh tiếp: “Tôi có thể ra đi mà cô không biết,
nhưng tôi vẫn đến đây và nghe những lời lảm nhảm của cô, đó đã là sự nể mặt quá
lớn rồi. Có hiểu không hả?”
Nước mắt đã ướt đẫm bờ má, Na nắm chặt lấy tay anh. “Nhưng
em rất yêu anh, xin anh đừng rời bỏ em! Em sao có thể sống nổi…”
Vĩnh Uy giật tay ra, xô ghế đứng dậy. Anh cao giọng: “Tôi
ghét nhất kiểu đeo bám trơ trẽn này. Giờ nói xem cô muốn gì?”
“Em không muốn gì cả, chỉ cần anh thôi!” Cô nấc lên trong tiếng
nức nở.
“Vậy thì tôi nói lại một lần nữa, từ giờ phút này tôi và cô,
chúng ta không có bất cứ liên quan gì cả. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô lần nữa.”
Chậm rãi buông từng câu lạnh nhạt và thả lại ánh nhìn chán ghét pha chút mệt mỏi,
rồi anh quay lưng bước đi.
“Đừng… đừng mà!” Na chạy theo anh ra khỏi quán, cô thấy
choáng váng, như người đang say trong một cơn ác mộng mới bắt đầu.
***
Na trở về với bộ dạng thê thảm cùng trái tim tổn thương tan
nát, trong cô giờ đây là sự trống rỗng hoang lạnh vô cùng. Có lẽ chỉ là cơn mơ
thôi, hy vọng chỉ là mơ thôi. Khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp, sẽ không
còn sợ hãi và đau khổ nữa.
Thả rơi chiếc túi xách, cô lao mình lên giường, úp mặt mà
khóc nức nở. Khóc như một đứa trẻ, khóc cho hết những tủi hờn…
Cơn buồn nôn lại bỗng tràn đến, Na bật dậy và lao vào phòng
vệ sinh.
Vú Lan mở cửa vào phòng, thấy tiếng ọe từ phòng vệ sinh bà vội
chạy lại, lo lắng vỗ lên người con bé. “Có sao không hả con? Sao dạo này con bệnh
ghê thế. Mai vú đưa con đi khám bác sĩ.”
Cô ngẩng đầu lên nhìn vú. “Con muốn mà chẳng nôn được, khó
chịu quá đi…” đang nói dở, cơn buồn nôn lại xông lên, Na lại thốc tháo nôn
khan.
Vú chăm chú nhìn con bé, bà nghĩ lại từ việc nó không muốn
ăn, luôn thấy buồn ngủ, nôn khan... “ Na! Đứng dậy vú hỏi!” Bà kéo tay con bé đứng
dậy.
Cô nhìn vú ra ý hỏi, mặt rầu rĩ đầy mệt mỏi.
“Tháng này con đã đến kỳ chưa? Nói xem lần gần nhất con bị
là khi nào hả?”
“Ưm… con cũng không nhớ, hình như… cũng lâu rồi chưa thấy gì.”
Vú Lan chặn ngực cho khỏi sốc. “Trời ơi! Liệu có phải là…”
Bà nhìn con nhỏ từ đầu đến chân, rồi tập trung điểm nhìn vào bụng nó.
Na cũng đưa mắt theo cái nhìn của vú, cô đưa tay sờ lên bụng
mình. Nỗi sợ hãi, bất ngờ và thật nhiều những xúc cảm lạ lẫm khác xuất hiện và
bủa vây khiến cô thấy thân tâm như chơi vơi giữa một rừng mây bồng bềnh, hỗn
mang. Chất đầy những u mê và rối rắm…
**
Cầm tờ giấy khám trên tay Na lặng đi nhìn vào dòng chữ xác
nhận mình có thai. Cô thực sự bất ngờ đến không thở nổi, điều này thật kì lạ.
Trong bụng mình đã có em bé ư? Một sinh linh đang tồn tại bên trong mình sao?
Na chưa khi nào có một khái niệm rõ ràng về việc có con. Rằng cô đã làm mẹ. “Mẹ”,
cái thanh âm ấy đối với cô sao mà xa xôi, sao mà lạ tai. Lệ Na cứ run rẩy mãi với
ý nghĩ không biết phải làm sao. Chỉ có một điều cô chắc chắn, đó là phải cho
anh ấy biết. Một tia hy vọng lóe lên, nếu anh ấy biết mình mang thai đứa con của
anh ấy, anh sẽ không thể ra đi nữa.
Với hy vọng quay cuồng trong tâm trí đó, Na lao đi tìm anh khắp
nơi, tất cả những nơi chốn êm đềm khi cô và anh bên nhau. Nhưng không thấy hình
bóng người đàn ông cô yêu đâu cả. Không cách nào gặp gỡ hay liên lạc. Giờ cô chỉ
còn có thể tìm đến công ty của anh thôi, giờ này có lẽ anh đang ở đó. Cô biết
như vậy thật liều lĩnh, anh sẽ rất giận nhưng cô có lý do chính đáng của mình.
Đứng trước lối vào văn phòng giám đốc, Lệ Na giằng co với cô
thư ký. Cô ta nhất định không để cô vào.
“Giám đốc không gặp cô, nếu cô còn ngang bướng tôi sẽ gọi bảo
vệ đấy.”
“Tránh ra ngay! Đừng có để tôi điên lên.” Đôi mắt Na quắc
lên giận dữ, cô gạt cô thư ký ra. Lao đến mở cánh cửa phòng làm việc của anh.
Vĩnh Uy trong bộ vest trang trọng ở công ty trông càng trở
nên lịch lãm, đang sắp xếp lại những giấy tờ để bàn giao lại công việc, đêm nay
anh sẽ bay. Anh nhìn cô một cách lạnh lùng, cô ta thật lì lợm. Anh nói với cô
thư ký: “Cô cứ ra đi!”
“Dạ!” Cô thư ký bước ra. Thầm cảm thán, mấy chuyện tình ái
kiểu này cô không thấy lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một cô gái dám đến
tận đây.
Khi nhìn thấy anh mọi giận dỗi, bực bội trong Na tan biến hết,
trước mặt anh cô như không còn là chính mình.
“Em xin lỗi vì đã quấy rầy anh! Em thực sự cần phải gặp
anh.”
“Chẳng phải tôi đã nói là chấm dứt hoàn toàn rồi sao? Hay
tôi còn thiếu nợ cô thứ gì?”
Lệ Na tiến lại gần. “Không đâu anh. Em… em đã… có rồi!” Bàn
tay khẽ khàng đặt lên bụng. Đôi môi run run mãi mới có thể cất lên câu nói nhẹ
mà váng động tận tâm can:
“Em có mang rồi!” Bởi lẫn trong đó là bao nỗi niềm, một chút
lỡ làng, một chút sợ sệt và cũng có cả những hy vọng.
Im lặng trong một khoảnh khắc rồi anh bật cười: “Ha ha! Phải
rồi, tôi quên mất. Còn thiếu trò này nữa.”
Cô lắc mạnh đầu, nước mắt lưng tròng. “Em nói thật đấy, anh
nhất định phải tin, em có bằng chứng. Anh không thể rời bỏ em được.”
Vĩnh Uy đến bên cửa sổ, anh quay mặt nhìn ánh chiều tà rực rỡ
ngoài kia. Vầng dương đỏ ối nhuộm lên thân hình cao lớn của anh một màu vàng sậm,
lạnh lùng đến ám ảnh. “Nếu như là thật đi nữa tôi cũng không tin nó là của tôi.
Nói xem cô cần bao nhiêu?”
Na bước đến sau lưng anh, gào lên: “Không! Nó là con anh mà.
Em không cần gì hết, chỉ cần anh thôi!” Sao anh cứ mãi không hiểu rằng cô yêu
anh đến thế nào. Cô cần anh biết bao.
“Tôi không yêu cô, loại con gái trơ trẽn tùy tiện và lại còn
không hiểu chuyện như cô không phải đối tượng của tôi.”
Đôi vai gầy của Lệ Na rung lên thổn thức. “Em rất thật lòng
với anh. Van anh, đừng đối xử với em như vậy. Anh muốn gì em cũng chịu, chỉ cần
anh đừng đi, đừng rời bỏ em!”
Thân hình tiều tụy quỳ sụp xuống, đôi tay nắm chặt lấy gấu
quần anh ta, mặt cúi gằm nức nở, nước mắt nhòe nhoẹt, từng giọt tuôn đầm đìa.
“Xin anh… xin anh!”
Vĩnh Uy vẫn lặng thinh trong sự kiên quyết đến tàn nhẫn, anh
không ngoái lại đến một lần nhìn cái thân hình yếu đuối kia.
Tưởng như, cứ quỳ gối cứ van xin, cứ gạt bỏ hết lòng tự trọng
và thể diện thì có thể lay chuyển được trái tim người ta. Nhưng không, điều đó
chỉ càng làm dày thêm sự khinh miệt và ghét bỏ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lẫn trong tiếng khóc sụt
sùi của Na và khung cảnh ảm đạm càng làm tăng thêm phần thê thiết.
Mặc kệ tiếng chuông, giờ này cô không muốn nghe hay làm bất
cứ việc gì khiến mình xao lãng cả, cô cần phải tĩnh trí để giữ người đàn ông
này lại. Nếu anh ấy đi cô sẽ mất anh mãi mãi. Không! Cô sợ hãi khi nghĩ tới điều
đó.
“Nếu còn không đi, đừng trách tôi không khách sáo.” Giọng
nói của anh nghe lạnh băng không chút xót thương.
Chuông vẫn kêu réo rắt liên hồi như thúc giục, như kêu gọi.
Na lần tìm điện thoại trong túi, đôi tay run rẩy mãi mới có thể ấn phím trả lời.
Cô áp chiếc điện thoại lên tai.
Ở đầu bên kia tiếng vú Lan hoảng loạn gào khóc, bà nói cô cần
phải về ngay. Họ đến tịch biên và niêm phong toàn bộ ngôi nhà. Ba cô quá sốc đã
lên cơn nhồi máu cơ tim, phải đưa đi cấp cứu.
Na choáng váng, cô như không tin ở tai mình nữa. Mọi thứ rối
tung lên… ba bị ngất… nhà bị niêm phong… nhưng còn anh ấy. Cô ngước lên… anh vẫn
quay mặt nhìn ra ánh chiều hoàng hôn ngoài kia.
Na loạng choạng nhấc mình dậy, cô quay nhanh bước đi. Mình
phải đi thôi. Nỗi đau đớn như xé tan lồng ngực. Trước khi khuất sau cánh cửa cô
quay nhìn lại lần cuối bóng dáng người đàn ông mà cô yêu tha thiết, in đậm
trong tim dáng hình anh bên ánh hoàng hôn đỏ ối.
***
Ngồi bên giường bệnh nhìn người cha như già đi cả chục tuổi
Na thấy xót lòng, khuôn mặt ông trở nên gầy rộc hốc hác, mọi khổ đau hằn lên từng
nếp nhăn. Từ hôm tỉnh dậy đến giờ ông chưa hề mở lời, dù ai hỏi gì cũng không
nói. Ánh mắt cứ nhìn xa xăm mông lung. Không ai biết được trong ông giờ đây chỉ
có ý nghĩa với ba từ duy nhất, đó là: tiền-bảo-hiểm.
Nhớ lại ngày hôm đó, Na vẫn tưởng chừng như chỉ là một cơn
ác mộng, khi cô về đến nhà mọi đồ đạc đều bị dán giấy đỏ trông thật hoang tàn.
Không khí u ám nặng nề. Xe cấp cứu đưa ba cô vào viện. Những người giúp việc
trong nhà thì xúm đến nói hãy trả lương cho họ để họ ra đi.
Na bước những bước chân buồn bã dọc khoảnh sân đầy nắng của
bệnh viện, vú Lan mới vào thay, bà nói cô nên đi ăn một chút gì đó. Mấy ngày
này bà phải ở nhờ nhà người bà con xa. Còn cô ở luôn trong bệnh viện.
Thói đời thật bạc bẽo, cô đã gọi điện khắp nơi cậy nhờ giúp
đỡ nhưng đáp lại chỉ là sự khinh mỉa, coi thường hoặc lịch sự hơn thì là tránh
mặt không gặp. Cả bạn Na lẫn bạn cha cô, tất cả đều trở mặt thờ ơ. Ôi cuộc đời!
Chẳng phải họ luôn nhận được những gì mong muốn từ gia đình cô sao? Không muốn
nghĩ nữa, thực sự không muốn nghĩ gì nữa!
Tiếng chuông reo cắt ngang dòng suy nghĩ. Là vú Lan. “Vâng!”
Tiếng vú hốt hoảng ở đầu dây bên kia: “Na ơi! Ba con biến
đâu mất rồi. Ông ấy nói muốn ăn cháo sen, bảo vú đi mua…”
Hai vú con chia nhau tìm khắp bệnh viện, Na lao đi với những
bước chân vội vã, lo sợ khắp các hành lang và phòng bệnh. Một linh cảm chẳng
lành mơ hồ ập đến, tràn ngập nỗi đau thắt lòng. Nghẹn thở. Tê dại…
Tiếng người huyên náo, tiếng thét, tiếng kêu la vang vọng
ngoài sân bệnh viện… Na lần theo tiếng ồn đó… Đôi chân đã trở nên yếu ớt bởi
cơn run mạnh. Nắng tràn qua những tấm kính trong suốt bỗng trở nên gay gắt. Rực
sáng đến kỳ lạ. Luồn lách và soi tỏ từng mảng tối âm u nhất.
Nhìn qua tấm kính, ngoài sân trước của bệnh viện ken dày những
người là người, những khuôn mặt ngước nhìn lên, hằn sâu vẻ hoảng hốt, kinh ngạc…
Trong một khoảnh khắc đứng im như chết lặng. Thân hình to lớn
của cha cô rơi như xuyên từ trên cao xuống. Lao nhanh khủng khiếp. Phụt một tiếng
da thịt đã chạm đất. Nghe thật ghê rợn, bi phẫn.
Na lảo đảo quay cuồng trong mớ âm thanh hỗn loạn, đôi mắt
khép dần và tâm tư chìm sâu vào cõi đêm mênh mông không bờ bến…
***
Đám tang ảm đạm, buồn bã. Na ngồi trước linh vị cha, dường
như cô đã không còn ý thức gì nữa. Nỗi đau khổ cùng cực đã nhấn chìm mọi cảm
xúc, giờ đây chỉ có duy nhất một ý nghĩ còn tồn tại. Đó là cái chết. Đúng vậy,
chết thì có gì đáng sợ, cô cũng muốn được chết.
Chẳng phải ba cũng dùng cái chết để rời bỏ cô đấy thôi. Người
thân yêu nhất cũng bỏ rơi để Na bơ vơ, lẻ loi trên cõi đời này thì sống còn có
ý nghĩa gì nữa đâu. Nghĩ đến đó chợt thấy một cảm giác nhoi nhói, Na nhìn xuống
bụng dưới, niềm xúc động mãnh liệt trào dâng. Nếu cô chết đứa bé này cũng phải
theo cô.
Cơn rùng mình chạy dọc toàn thân bởi cái ý nghĩ u ám ấy. Hãi
sợ, nước mắt lại tuôn rơi. Nhưng biết phải làm sao đây, phải làm thế nào mới được.
Na thực sự thấy mình đã không thể gắng gượng, chịu đựng thêm được nữa rồi.
Nỗi tuyệt vọng, đắng cay như kéo cô xuống hố sâu của địa ngục
tăm tối…
Chương
5: Đổi thay
5 năm sau…
Quán café bánh ngọt đang tấp nập khách ra vào, các nhân viên
của quán cứ quay như chong chóng với những tiếng gọi. Khung cảnh rộn ràng nhưng
vẫn trang trọng.
Cô gái có mái tóc dài xoăn tự nhiên buộc hờ sau gáy, đưa tay
quệt giọt mồ hôi trên trán. Có lẽ trong quán này cô là nhân viên phục vụ năng nổ
nhất, khách hàng khi đến đây rất hài lòng với sự nhanh nhẹn, cởi mở của cô.
“Dạ! Hai bánh sừng bò, một ly sữa dừa, một đĩa thạch trái
cây.” Tay cô thoăn thoắt ghi chép, rồi lại nhanh chân đưa thực đơn vào bếp.
Tối muộn, khách đã vãn bớt. Mấy cô nàng nhân viên đứng tụm lại
khoảnh giếng trời bên góc hông của quán.
Mỹ Hà đứng chống nạnh, vừa nói vừa thở phù phù: “Hứ! Cứ như
khổ sai không bằng. Tớ đến đây để chờ đợi chàng hoàng tử trong mơ chứ đâu phải
để hành xác thế này.”
Lệ Na vỗ lên cánh tay múp míp của bạn. “Hi, mệt lắm sao? Có
lẽ do cậu ăn tận năm cái bánh (cỡ to) và ba ly nước quả nên mới thấy mệt đó.”
Thời gian trôi qua, Lệ Na đã thay đổi ít nhiều, khuôn mặt không son phấn đẹp một
cách bình dị. Mái tóc quăn nhẹ bay hững hờ khiến cô trông càng mỏng manh. Ánh mắt
long lanh trở nên lắng dịu hơn trên mỗi bước đường trưởng thành.
Mỹ Hà nghe nói vậy liền phồng má, trừng mắt. “Sao cơ? Ý cậu
nói tớ ăn nhiều? Nên không làm được việc?”
Na vội xua tay. “Không phải. Ý tớ là thường khi ăn no sẽ ngại
vận động.”
“Nói cho mà biết, tớ ăn đâu có no. Và tớ là người làm việc
hăng say nhất ở cái quán này!” Mỹ Hà vênh bộ má phúng phính lên.
Mấy cô gái cười khúc khích: “Ừ! Cậu phải ăn nhiều thêm nữa
và làm ít thôi nếu không chàng hoàng tử của cậu sẽ đau lòng lắm nếu biết được.”
“Các cậu có biết không, mẹ tớ nói, phụ nữ phải béo tốt khỏe
mạnh như tớ mới đáng làm phụ nữ,” cô nàng liếc đôi mắt hấp háy sang bên, rồi
huých khuỷu tay, “Chứ cứ như con bé tong teo này thì có ma nó rước.”
Lệ Na không kịp tránh, loạng choạng trước cú huých thân ái
quen thuộc của cô bạn. Cả bọn phá lên cười vui vẻ. Dù chỉ là những cô gái bình
thường đi làm thuê nhưng Na thấy may mắn vì có những người bạn như vậy. Đến bây
giờ cô mới hiểu được thế nào là tình bạn chân thành, không vụ lợi.
**
Khóa xong lớp cửa cuối cùng của quán, Na vội rảo bước trên vỉa
hè rộng lát đá. Cô luôn làm thêm giờ nên lúc nào cũng là người về sau cùng. Tuy
làm việc vất vả nhưng cô rất vui vì có thể kiếm thêm khoản tiền chi tiêu cho ba
miệng ăn và dành tiền để bé Bin vào lớp một nữa. Nghĩ đến con trai yêu bé nhỏ,
Na sải bước nhanh hơn để mau chóng được ôm thằng bé vào lòng. Khu nhà trọ Na ở
cũng gần đây nên cô đi bộ để tiết kiệm chi phí.
Na gõ cửa nhà bà hàng xóm trông trẻ để đón bé Bin, vì cả cô
và vú Lan đều quá bận nên phải nhờ người đón bé từ lớp mẫu giáo và trông đến tận
tối muộn.
Bà chủ nhà ra mở cửa nói thằng bé đang ngủ. Na vào bế con
ra, định chào bà chủ nhà về thì bà giữ lại:
“Khoan đã! Cô nói chuyện với tôi một chút. Thế này, từ mai
cô tìm người khác trông thằng bé nhé! Nó nghịch ngợm quá, làm tôi đau cả đầu.
Thôi! Xin lỗi cô tôi không thể trông thằng bé được nữa đâu.”
“Dạ, bác nói sao? Nếu bác không trông giúp thằng bé Bin thì
cháu biết phải làm sao? Bác giúp cháu đi mà! Rồi cháu sẽ bảo nó phải ngoan
ngoãn.” Na lo lắng, nếu bác ấy không chịu giúp thì cô không biết phải xoay xở
thế nào nữa. “Hay là cháu trả thêm cho bác…”
“Không! Có thêm bao nhiêu tôi cũng chịu. Thế này đi, tôi sẽ
trông giúp thằng nhóc cho cô nốt tuần này. Nhưng mà cô nhất định phải đi tìm
người khác thôi.”
Lệ Na nhức đầu suy nghĩ không biết nhờ ai trông giúp bé Bin,
biết con mình khá thông minh và hiếu động nên ai cũng sẽ thấy rất mệt mỏi khi
trông thằng nhóc.
Nhẹ đặt con nằm trên giường, Na đi vào phòng tắm. Căn phòng
trọ chỉ rộng hơn chục mét vuông, kê đủ một chiếc giường, một cái bàn nhỏ đi kèm
chiếc ghế. Chỗ nấu bếp nằm khuất góc trong. Giờ này vú Lan vẫn chưa về, bà làm
công rửa bát ở một nhà hàng lớn nên thường về rất muộn.
Bước ra từ phòng tắm, Na cúi nhìn thằng bé đang ngủ say, đôi
má căng mịn với cánh mũi phập phồng trông thật đáng yêu. Một giọt nước từ tóc
Na rỏ xuống má thằng bé khiến nó cựa mình tỉnh giấc.
“Ôi mẹ xin lỗi!”
Bé Bin dụi dụi mắt rồi ngồi bật dậy. “Mẹ ơi!” Giọng nói non
nớt vang lên trên đôi môi nhỏ xinh.
Na cầm lấy tay thằng bé. “Con nghe mẹ hỏi đây, mẹ đã dặn thế
nào? Con phải nghe lời chứ, sao cứ làm phiền người lớn?”
Bin ngơ ngác: “Con có làm gì đâu. Mà mẹ ơi trên trời có bao
nhiêu ngôi sao hả mẹ?”
“Nhiều lắm. Hàng tỷ tỷ ngôi sao, mẹ không đếm hết được.
Nhưng mà mẹ đang…”
“Tại sao mẹ lại không đếm hết được?”
“Thì bởi vì mẹ không thể, các nhà khoa học cũng bó tay đấy.
Vì vũ trụ rộng lớn lắm!”
“Vũ trụ rộng từng nào hả mẹ?”
Na gắt lên: “Thôi! Nằm xuống ngủ tiếp đi!” Đến cô cũng phát
mệt vì những câu hỏi cắc cớ liên tiếp của thằng nhóc.
Thằng nhỏ dẩu môi nói không thèm chơi với mẹ nữa, rồi lại nằm
xuống. Chẳng mấy chốc cu cậu đã lại say sưa trong giấc mộng với bầu trời và những
vì sao.
Lệ Na nằm xuống cạnh con. Đêm lặng yên với những vì sao lấp
lánh trên trời, thi thoảng một làn gió nhẹ thoáng qua nghe dư âm đâu đây những
nốt nhạc du dương của cuộc sống về đêm.
***
Vĩnh Uy nhấp nhẹ ngụm rượu, quanh anh là những người bạn
đang cười đùa trong tiếng nhạc êm dịu. Để mừng anh trở về họ đã tổ chức một tiệc
rượu nhỏ tại quán bar khá yên tĩnh và sang trọng này. Vẫn là vẻ đẹp nam tính, lịch
lãm mà cao ngạo nhưng sự chín chắn, điềm tĩnh toát lên trong từng phong thái.
Kiều Diễm ngồi kế bên anh, nói những lời mật ngọt dễ nghe.
Anh là người khiến cô luôn thấy ngưỡng mộ và nhung nhớ, giờ đây anh đã về,
quãng thời gian tới nhất định là những ngày tháng vui vẻ. Kiều Diễm luôn mặc định
rằng anh là của cô, bởi sự tự tin về chính mình. Cô có một vẻ đẹp kiêu sa, gợi
cảm, một phong thái tiểu thư vô cùng quyến rũ. Cô tin rằng không ai hợp với anh
ấy hơn mình.
Hơn nữa hai gia đình cũng rất mong muốn hai đứa thành đôi,
đó sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai gia đình thế gia thân thiết, vì lợi
ích chung to lớn cũng như việc môn đăng hộ đối.
Cậu bạn thân Duy Khang lên tiếng: “Hình như cậu bám đuôi tôi
thì phải? Tôi về nước được một thời gian thì cậu cũng về theo. Hà hà! Thôi cũng
được, những năm vắng cái mặt cậu tôi cũng thấy đôi chút vô vị.”
“Vậy sao? Tôi tưởng cậu vốn luôn coi tôi là một thằng vô vị!”
Giọng anh vẫn trầm ấm, dễ nghe.
Kiều Diễm cười cười nói giọng mượt mà: “Anh có biết là khi
anh ở đâu nơi ấy bỗng trở nên tẻ ngắt không Uy?” Làn mi chải mascara xanh lét
nháy anh. “Bởi vì anh đã hút hết mất sự thú vị về mình rồi!”
Các chàng trai ồ lên phản đối.
Duy Khang: “Nè Diễm em không thể tâng cậu ta lên một cách
thiếu công bằng và không lý trí thế được.”
Vĩnh Uy chỉ cười nhạt: “Em cứ việc tán dương anh thôi nếu
thích, điều ấy cũng chẳng phương hại gì đến anh mấy. Chỉ e có người sẽ mang nỗi
ám ảnh vĩ đại đấy!”
Kiều Diễm cười tình: “Hi, em chỉ nói sự thật thôi!”
Duy Khang phản đối: “IIE (Không)!! Đừng tưởng tôi dễ bị tác
động vậy nhé. Nhưng mà anh cũng nói cho em nghe điều này Diễm à, anh mà không
tìm được một người con gái coi anh như là trung tâm của thế giới như em đối với
cậu ta thì… Watashi wa watashi dewa arimasen (Tôi không phải là tôi).”
“Please! Sẽ không có cô gái nào xin chết vì cậu đâu nếu đến
việc đơn giản là phân biệt ranh giới quốc gia cậu cũng chưa làm nổi. Có phải cậu
bị dân Phù Tang thuần hóa mất rồi không nhỉ?” Khương Nam kêu lên, mắt đảo một
vòng.
Cả bọn lại phá lên cười.
Họ say sưa trong cuộc vui kéo dài thâu đêm, đã lâu rồi mới
có ngày vui như hôm nay.
***
Quán hôm nay khá vắng khách nên không gian trở nên yên tĩnh,
vắng lặng. Nắng rực rỡ chiếu xuyên qua tấm trần bằng kính tạo cho khung cảnh một
vẻ sáng bừng lộng lẫy.
Lệ Na đang luôn tay lau những chiếc ly sáng bóng ở quầy bar
mà tâm tư vẫn bộn bề với những lo toan về việc tìm người trông giúp bé Bin. Đã
mấy ngày rồi mà cô vẫn chưa tìm được người trông trẻ nào thích hợp. Đang miên
man với những suy nghĩ đó thì chợt có tiếng gọi. Cô ngẩng đầu lên thì thấy một
người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn góc xa cạnh tấm tường kính, đang nhìn xuống
tờ báo cầm trên tay. Chắc anh ta vừa gọi cô. Ngoảnh nhìn quanh không thấy ai,
có lẽ mọi người thấy vắng nên vào trong nghỉ ngơi hết, Na vội cầm quyển menu và
tờ ghi thực đơn lại chỗ người khách kia.
Càng tiến gần người đó cô càng cảm thấy bồn chồn không yên,
tim bỗng đập loạn nhịp, bước chân dần chậm lại. Có lẽ là tại dáng người đó
thôi…
Na đứng khựng lại, khuôn mặt nhìn nghiêng góc cạnh với sống
mũi thẳng tắp của người ấy… Mắt nhòa dần, từng mạch máu thớ thịt như đông cứng
lại. Nỗi bất ngờ quá lớn khiến cô sững sờ trong run rẩy. Không, có lẽ là ảo
giác chăng…
Vĩnh Uy nhận biết được cô đã đến bên cạnh, anh nói mà vẫn
không nhìn lên: “Một Cappuccino!”
Nỗi chếnh choáng, váng vất vẫn đong đầy tâm trí Lệ Na, niềm
thương đau dâng trào quặn thắt. Nước mắt cứ chực rơi. Vẫn là thức uống quen thuộc
đó. Là anh ta, là anh ta. Không phải ảo giác.
“Cô không nghe thấy gì hả?” Anh ngạc nhiên ngẩng nhìn lên.
Cô chợt bừng tỉnh: “Dạ vâng!” Mặt vội cúi gằm, rồi quay người
bước đi trên đôi chân nặng nề.
Vĩnh Uy nhìn theo bóng dáng cô. Cô ta thật lạ lùng. Và có vẻ
hơi quen quen, dường như anh đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng chưa kịp nhìn kỹ nên
không nhớ ra. Mà thực ra anh cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm. Uy lại tiếp
tục chú tâm vào tờ báo kinh tế.
Na nép mình khuất sau bức tường ngăn với sảnh ngoài, cô mặc
cho nước mắt thấm ướt mi. Năm năm trôi qua, đã bao lần hình dung ra cảnh trùng
phùng, cô sẽ nói gì sẽ làm gì. Chờ mong, hy vọng rồi lại dặn lòng phải quên, phải
hận. Ngày gặp lại cô sẽ tự tin là chính mình, sẽ là một Lệ Na mạnh mẽ, tự trọng
trước anh ta. Vậy mà… sao vẫn đau, vẫn mất bình tĩnh như vậy…
Chợt nghĩ về bé Bin cô như tỉnh hẳn ra, phải rồi mình thật
ngốc. Anh ta là cha của con trai mình, cảm xúc đau thương, uất hận này cũng là
lẽ đương nhiên. Đúng thế, chỉ vậy mà thôi. Na cố xốc lại tinh thần và gạt đi những
giọt nước mắt.
Một khoảng thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, mỗi
phút mỗi giây cảm tưởng như rất dài mà cũng lại rất chóng vánh. Na chưa biết cô
nên đối diện thế nào với thực tại. Có lẽ anh ta đã đi rồi. Cô thấy nhẹ nhõm với
điều đó, nhưng đồng thời một cảm giác nuối tiếc kỳ lạ cũng xâm chiếm tâm hồn.

