Yêu không lối thoát - Ngoại truyện 2 - Phần 2 (Hết)
Dường như anh vô cùng mệt mỏi, dù đang ngủ
nhưng gương mặt cũng bộc lộ sự mệt mỏi. Tưởng Vi nhón chân tiến lại gần. Tủ đầu
giường đặt một lọ thuốc ngủ và nửa cốc nước. Người đàn ông này khó ngủ đến mức
nào mà khi sức cùng lực kiệt như vậy, vẫn cần thuốc ngủ mới có thể chợp mắt?
Tưởng Vi mải mê ngắm gương mặt của Lộ Chinh, Ở cự ly gần, cô càng
phát hiện vẻ điển trai của anh. Sau đó là sống mũi, bờ môi… Khi ngón tay cô
lướt xuống cằm Lộ Chinh, anh đột nhiên mở mắt. Không chỉ vậy, anh còn túm lấy
tay cô.
Tưởng Vi giật mình kêu lên một tiếng, rút
tay về, nhưng Lộ Chinh nắm rất chặt, cô không thể rút tay về, bàn tay còn lại
vung lên, chạm vào cốc nước trên tủ đầu giường, nước đổ vào người cô.
Lộ Chinh là người có tính cảnh giác cao.
Phát hiện ra Tưởng Vi, anh mới buông tay cô, cất giọng ngạc nhiên: “Sao em lại
vào đây?” Liếc thấy vạt áo ướt của cô, anh liền chau mày.
Tưởng Vi thuận theo ánh mắt anh cúi xuống
nhìn, áo sơ mi của cô ướt một mảng lớn. Cô ngượng ngùng lên tiếng: “Em…”
Cô còn chưa nói hết câu, bên tai hai người
truyền đến tiếng gõ cửa. Sau đó là tiếng cô thư ký: “Lộ Tổng?” Nói xong, cô ta
đẩy cửa văn phòng, đi vào.
Tưởng Vi hốt hoảng chỉ vào người cô. Bộ
dạng của cô bây giờ không thể gặp người khác. Tưởng Vi vừa định lên tiếng, Lộ
Chinh lập tức bịt miệng cô, đồng thời nói với cô thư ký ở phòng ngoài: “Tôi
đang nghỉ một lát, cô đừng vào trong.”
Cô thư ký rời đi, Lộ Chinh liền bỏ tay khỏi
miệng Tưởng Vi. Cô gái trẻ vẫn ngây người nhìn anh, ánh mắt chợt sáng tối như
dải cầu vồng khiến người khác bối rối.
“Tưởng tiểu thư!”
Tưởng Vi như bị anh làm cho bừng tỉnh.
Nhưng khi anh tưởng cô sẽ đứng dậy, trốn tránh như lần trước, cô lại rướn người
hôn anh. Không kịp đề phòng, hơi thở của anh lập tức bị nuốt trọn. Đây là một
nụ hôn ngắn ngủi nhưng vô cùng chấn động. Khi Lộ Chinh định thần lại, Tưởng Vi
đã chạy như bay ra khỏi phòng, biến mất trong giây lát. Chỉ để lại một mình Lộ
Chinh nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không biết chau mày hay hồi tưởng lại xúc
cảm mềm mại vừa rồi.
Khoảng thời gian sau đó, cả Lộ Chinh và
Tưởng Vi không nhắc một chữ đến nụ hôn đó. Thời gian trôi qua rất nhanh,
kỳ thực tập của Tưởng Vi sắp kết thúc. Vụ đấu thầu cũng đã có kết quả,
Minh Đình giành thắng lợi tuyệt đối. Công ty sẽ chính thức công bố tin vui
tại buổi tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty sắp tới.
Tưởng Vi không mấy vui vẻ bởi buổi tiệc kỷ
niệm đến gần cũng có nghĩa không bao lâu nữa cô sẽ phải rời khỏi Minh Đình.
Tình cảm của cô đối với người đàn ông không thể với tới đó xem ra chẳng có hy
vọng gì. Điều này khiến cô ngày càng rầu rĩ.
“Đúng rồi, Tưởng Vi, cậu đã nghĩ ra sẽ mặc
gì tại buổi tiệc kỷ niệm thành lập chưa?”
“Chưa.”
Đầu óc cô toàn là hình ảnh một người đàn
ông nào đó, cô làm gì có tâm tư nghĩ đến chuyện ăn mặc. Tiệc kỷ niệm được tổ
chức vào buổi tối ngày thường, Tưởng Vi mặc bộ đồ công sở như lúc đi làm. Đến
hội trường, cô mới phát hiện tất cả mọi người đều diện những bộ đồ lộng lẫy.
Các đồng nghiệp sau khi tan sở tranh thủ về nhà thay quần áo đẹp.
Tưởng Vi cũng chẳng bận tâm đến điều này.
Nhưng khi sếp tổng của cô cùng một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp khoác tay
đi vào hội trường, lần đầu tiên Tưởng Vi nhận ra, bộ dạng của cô trong buổi tối
hôm nay mờ nhạt đến mức nào.
“Không ngờ Lộ Tổng đi cùng phụ nữ.”
“Người đẹp đó là ai vậy?”
“Tưởng Vi, cậu có quen người phụ nữ đó
không?”
Tưởng Vi có dự định đã hỏng cho
hỏng luôn. Cô vờ như không nghe thấy câu hỏi của đồng nghiệp, cầm khay thức ăn
trốn vào một góc trong khu đồ ăn tự chọn. Mọi người đều bận giao lưu với nhau,
chỉ có cô ngồi ở bàn trong góc, cắm mặt ăn. Đầu óc cô hỗn loạn, cuối cùng cô
chỉ có thể lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ không đâu vào đâu, ép bản thân
thừa nhận quan điểm: những người yêu đơn phương đều có bộ dạng suy tính thiệt
hơn, cô không cần cảm thấy xấu hổ.
Liếc thấy nhân viên phục vụ tiến lại gần,
Tưởng Vi giơ tay. “Cho tôi xin cốc nước.”
Nhân viên phục vụ đặt cốc nước vào tay
Tưởng Vi, cô uống một ngụm, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Rướn mắt
nhìn kĩ, cô mới phát hiện người đứng bên cạnh cô không phải nhân viên phục vụ,
mà là sếp tổng của cô.
Tưởng Vi lập tức bị sặc nước. Cô đặt chiếc
cốc xuống bàn, ho sặc sụa. Một lúc sau, cô mới đứng dậy: “Lộ Tổng!”
Lộ Chinh đảo mắt nhìn qua đĩa thức ăn trên
bàn, khóe mắt ẩn hiện ý cười. “Em đói lắm sao?”
Tưởng Vi chột dạ, cười cười. Bắt gặp bộ
dạng luống cuống của cô, Lộ Chinh kéo chiếc ghế lại gần: “Em không cần quá cẩn
trọng khi nói chuyện với tôi, ngồi đi!”
Tưởng Vi ngồi thẳng lưng. Lộ Chinh tiếp tục
nói: “Có phải em nhờ bố ra mặt giúp Minh Đình?”
Đột nhiên Lộ Chinh nhắc tới chuyện này,
Tưởng Vi bất giác mở to mắt nhìn anh. Không phải anh trách cô tự làm theo ý
mình đấy chứ? Dù sao anh cũng là “con ông trời”, chẳng cần sự giúp đỡ của cô.
Cũng đúng thôi, dù bố cô không nhúng tay, anh vẫn có thể giành được dự án này.
Đầu óc Tưởng Vi vụt qua vô số ý nghĩ trong
giây lát, cô lo lắng nhìn anh. Anh mỉm cười rất khách khí và xa cách. “Hãy
chuyển lời cảm ơn của tôi đến bố em.”
Trước nụ cười của anh, Tưởng Vi hận đến mức
không gõ mạnh vào cái đầu luôn nghĩ ngợi lung tung của cô. Đối diện cô là người
đàn ông trưởng thành, một doanh nhân lăn lộn bao năm trên thương trường, đâu
phải non nớt như cô.
Lộ Chinh chuẩn bị rời đi. “Em cứ ăn từ từ,
tôi còn có việc, ra ngoài trước.” Nói xong, anh hơi gật đầu. Những sợi dây thần
kinh của Tưởng Vi như bị bóp nghẹn. Vào thời khắc này, cô đã hoàn toàn thấu
hiểu câu nói của chị họ trước đó. Người đàn ông này có bề ngoài dịu dàng nhưng
thực chất là một núi băng vô cùng lạnh giá. Nếu cô không thể khiến anh tan chảy
bằng sự nhiệt tình của cô, vậy thì cô chỉ có thể mở to mắt nhìn anh bỏ đi mà
không ngoảnh đầu lại…
Tưởng Vi lập tức túm tay Lộ Chinh, kéo anh
ra ngoài ban công.
Không ít người chứng kiến cảnh này, họ dõi
theo Tưởng Vi và Lộ Chinh bằng ánh mắt kinh ngạc. Nhưng tất cả được ngăn cách
bằng cánh cửa thông ra ban công.
Ngoài ban công chỉ có tiếng gió thổi và
tiếng trái tim cô đập thình thịch. Tưởng Vi buông tay Lộ Chinh, bộ dạng như thể
bất chấp tất cả.
“Tưởng tiểu…”
“Em thích anh.” Tưởng Vi cắt ngang lời anh.
Ánh sáng mờ mờ ở ban công không đủ che giấu
nỗi kinh ngạc trong mắt anh. “Gì cơ?”
“Em… thích… anh.”
Ngữ khí của cô rất kiên định khiến Lộ Chinh
nhất thời quên mất trước mặt anh chỉ là cô gái nhỏ chưa trưởng thành. Anh im
lặng đúng một phút.
“Tôi lớn hơn em những mười tuổi.”
Đây là câu trả lời mà anh mất một phút mới
nghĩ ra, Tưởng Vi nở nụ cười đau khổ. “Chi bằng anh nói thẳng, anh không thích
em, lời từ chối đó có thể khiến em hết hy vọng.”
Lộ Chinh cười cười. “Em thích tôi ở điểm
gì?”
“Em không biết.”
Câu trả lời của cô rất thẳng thắn, vô tư
khiến Lộ Chinh dở khóc dở cười. “Cô bé, tôi rất tán thưởng phương thức bày tỏ
tình cảm đơn giản và trực tiếp của em nhưng tôi không phải là bạn nam cùng độ
tuổi mà em quen biết, càng không phải búp bê trong tủ kính…”
Tưởng Vi gần như lao đến, nâng mặt anh, hôn
lên môi anh.
Cô thậm chí không biết thế nào là hôn,
nhưng cất giọng “chắc như đinh đóng cột”: “Đây là lần thứ hai em hôn anh. Từ
trước đến nay em chưa hôn ai bao giờ, tại sao anh không tin em rất nghiêm túc?”
Lộ Chinh thở dài, đây đâu phải là hôn? Rõ
ràng cô chỉ chạm vào môi anh, thậm chí cô còn chạm mạnh khiến lợi của anh đau
buốt.
Tưởng Vi gần như đứa trẻ, miệng mếu máo khi
không được ăn kẹo. Lộ Chinh giơ tay như muốn xoa đầu cô, nhưng cuối cùng anh
chỉ vỗ nhẹ lên vai cô: “Ở đây gió to, em vào đi!”
Cô tức giận nhìn anh nhưng cuối cùng cũng
nghiến răng, quay đầu chạy vào bên trong.
Dõi theo bóng lưng cô, Lộ Chinh không kìm
được giơ tay đỡ trán, cô gái nhỏ chắc sẽ bỏ cuộc? Nghĩ đến đây, anh thở phào
nhẹ nhõm nhưng đồng thời cảm thấy… mất mát.
Lộ Chinh lắc đầu, đi vào trong hội trường.
Bên trong đèn đóm sáng trưng, không ít
người liếc mắt về phía anh. Người phụ nữ đi cùng anh tối nay là đối tượng do bố
anh giới thiệu. Cũng không trách người nhà vô cùng sốt ruột vì chuyện tình cảm
của anh. Cuộc tình trước đó của anh… dường như đã ở thế kỉ trước.
Mất ngủ thì có thuốc và bác sĩ nhưng chuyện
không có cách nào động lòng tựa như quy vào bệnh nan y khó chữa. Anh vẫn nhớ rõ
câu nói đầy vẻ tức giận của bố anh: “Có phải anh vẫn đợi con bé Viêm Lương?
Người ta lấy chồng, sinh con rồi, sao anh còn chưa từ bỏ?”
Bởi vì anh đã từ bỏ, đã hoàn toàn hết hi
vọng nên mới rơi vào tình cảnh không thể yêu người khác. Lúc Lộ Chinh từ ký ức
xa xưa trở về hiện thực, người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục tiếp theo:
“Nam giới có mặt ở hiện trường có thể đấu giá để mời bất cứ người phụ nữ nào
làm bạn nhảy. Số tiền đấu giá sẽ được làm từ thiện, quy về quỹ từ thiện của tập
đoàn Minh Đình.”
Đám đàn ông trong hội trường háo hức, các
cô gái mong ngóng, chờ đợi. Lộ Chinh quay sang người phụ nữ đi cùng, hỏi: “Em
có muốn khiêu vũ không?”
“Không.”
Vì lịch sự nên Lộ Chinh mới hỏi vậy, thật
ra anh càng cảm thấy thoải mái khi cô từ chối. Có lẽ ngọn gió ngoài ban công đã
thổi loạn lý trí của anh, cũng có lẽ nụ hôn thô bạo của cô gái nhỏ vẫn khiến
anh đau nhức đến tận bây giờ, vì vậy anh muốn yên lặng thưởng thức cảnh tượng
đám đàn ông nhao nhao ra giá, nhân cơ hội này loại bỏ tạp niệm trong đầu.
Nhưng ánh mắt Lộ Chinh vẫn không chịu sự
khống chế, đảo một lượt quanh hội trường, tìm kiếm hình bóng mờ nhạt nhất trong
đám người áo quần lộng lẫy.
Đến khi cô gái đi cùng gọi anh lần thứ ba:
“Lộ Chinh”, anh mới phát hiện vừa rồi mình lơ đễnh. Cô gái bị tác động bởi
không khí sôi nổi, liền thay đổi ý định: “Đột nhiên em muốn khiêu vũ.”
Lộ Chinh gật đầu, giơ tay lên cao. Ở giây
tiếp theo, người dẫn chương trình cất giọng hưng phấn: “Một trăm nghìn, người
ra giá là Lộ Tổng.”
Cả hội trường vỗ tay rào rào. Dù có người
không cam lòng nhưng đối thủ là sếp tổng, chẳng ai dám đưa ra giá cao hơn. Khi
người dẫn chương trình vừa chuẩn bị gõ búa xác định, một giọng nói lanh lảnh
đột nhiên vang lên: “Một trăm mười nghìn.”
Bàn tay cầm ly rượu của Lộ Chinh cứng đờ.
Cả hội trường yên lặng như tờ. Mọi người
đều tỏ ra kinh ngạc, không chỉ có người chơi trội hơn sếp tổng, mà người ra
giá… là phụ nữ.
Tưởng Vi chậm rãi bước lên sân khấu trong
ánh mắt kinh ngạc của đám đông. Không đợi người dẫn chương trình có phản ứng,
cô đã lấy micro từ tay người dẫn chương trình.
Tuy người dẫn chương trình vẫn chưa lên
tiếng tuyên bố nhưng Lộ Chinh hiển nhiên đã từ bỏ việc tăng thêm giá tiền. Dù
sao cả hội trường cũng chẳng có ai dám không nể mặt Lộ Chinh. Do đó, Tưởng Vi
của văn phòng Tổng giám đốc là người giành thắng lợi cuối cùng.
Tuy điềm nhiên đi lên sân khấu nhưng giọng
nói của cô vẫn bộc lộ sự luống cuống: “Liệu tôi có thể mời bất cứ người nào ở
đây ngày hôm nay cùng tôi nhảy điệu tiếp theo không?”
Không ai có thể trả lời câu hỏi của Tưởng
Vi. Ngay cả người dẫn chương trình vừa tuyên bố quy tắc của trò chơi cũng tỏ vẻ
khó xử.
“Tôi vừa tỏ tình với một người tôi thích
nhưng bị anh ấy từ chối. Bây giờ, tôi chỉ muốn mượn danh nghĩa từ thiện, mời
người tôi thích cùng tôi nhảy một điệu. Hi vọng mọi người có thể thông cảm.”
Ở bên dưới, người phụ nữ đi cùng Lộ Chinh
mỉm cười hỏi anh: “Có phải các cô bé thời nay ai cũng dũng cảm như vậy?” Giọng
nói của cô ta lộ vẻ khâm phục. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn Lộ Chinh, cô ta bắt
gặp gương mặt nhìn nghiêng đầy nghiêm túc của anh. Cô ta và Lộ Chinh hò hẹn mấy
lần. Trong ấn tượng của cô ta, người đàn ông này như ngọn gió xuân ấm áp và
tươi đẹp. Tuy khó tiếp cận nhưng anh rất lịch sự và phong độ, luôn chiếu cố đến
tâm trạng của người khác. Vào thời khắc này, anh như biến thành một người khác…
Người phụ nữ chưa kịp suy nghĩ, cô gái trẻ
ở trên sân khấu đã mở miệng nói với người nào đó: “Đây là quy tắc của trò chơi,
anh không thể từ chối em, Lộ Chinh…”
Lời nói vừa thốt ra, cả hội trường ồn ào,
náo nhiệt.
Đây là hành động phá cách nhất trong cuộc
đời Tưởng Vi. Âm nhạc nổi lên, Tưởng Vi chậm rãi đi đến bên Lộ Chinh. Lộ Chinh
do dự vài giây rồi cầm tay cô.
Tưởng Vi cười hì hì, ghé sát tai anh, Lộ
Chinh vô thức né tránh nhưng vẫn kịp nghe thấy cô nói: “Thật ra em làm gì có
một trăm mười nghìn. Khiêu vũ xong là em sẽ chuồn, em chào tạm biệt anh trước.”
Bộ dạng của cô như một đứa trẻ tinh nghịch,
Lộ Chinh bất giác cúi xuống nhìn cô. Anh lập tức rơi vào đáy mắt cô, rõ ràng là
đôi mắt trong veo nhưng khi anh chìm vào trong đó, anh nhất thời không có
cách nào thoát ra khỏi.
Tưởng Vi nhận thấy ánh mắt Lộ Chinh nhìn cô
hơi khác thường nhưng cô không xác định anh bị cô chọc tức hay dở khóc dở cười.
Trong lòng cô đã quyết định, thời điểm scandal cô tỏ tình trước đám đông lan
truyền khắp công ty cũng chính là ngày cô rời khỏi Minh Đình. Nghĩ vậy, Tưởng
Vi không còn bận tâm, lo lắng, để mặc cơ thể và linh hồn chìm đắm trong điệu
nhạc.
Thật ra cô nhảy điệu valse không giỏi nhưng
bước chân vẫn theo kịp điệu nhạc. Lộ Chinh ôm cô, cánh tay anh bất giác siết
chặt. Cô ở trong lòng anh nhưng anh đang ở trong mắt cô.
Bản nhạc kết thúc, Lộ Chinh vẫn không buông
tay. Tưởng Vi nuốt nước miếng, lấy hết dũng khí, ngẩng đầu mỉm cười với anh.
Lộ Chinh chưa bao giờ gặp một nụ cười rung
động lòng người như vậy. Anh buông tay cô, lùi lại nửa bước rồi khách sáo gật
đầu với cô. Hành động của anh như nhắc nhở Tưởng Vi, anh vẫn là Lộ Chinh bình
tĩnh như mặt hồ nước không chút gợn sóng. Điều này khiến cô thất vọng, nắm chặt
bàn tay thành nắm đấm.
Những người xung quanh hoặc là tỏ ra kinh
ngạc: “Cô ta to gan thật đấy, dám tỏ tình trước đám đông”, hoặc là cười nhạo:
“Người ta là con nhà quan, dù tùy hứng làm xằng làm bậy đến mấy cũng sẽ có
người thay cô ta thu dọn bãi chiến trường.”
Tuy nhiên đối với Tưởng Vi, ánh mắt lạnh
nhạt của Lộ chinh có sức sát thương lớn hơn lời bàn tán. Giống nàng lọ lem đánh
mất đôi giày thủy tinh, Tưởng Vi biến mất trong chớp mắt.
Lộ Chinh dõi theo Tưởng Vi cho đến khi
cô khuất dạng. Anh không ngăn cản, không giữ lại, càng không đuổi theo. Anh chỉ
lặng lẽ quan sát cô, nghe thấy tiếng dòng sông băng tan vỡ ở một góc nào đó
trong trái tim mình.
Ngày hôm sau đi làm, Tưởng Vi chịu mọi sự
giày vò. Nào là bị đòi nợ, nào là lời đồn đại lan truyền khắp nơi, cô đi đến
đâu cũng bị các đồng nghiệp nhòm ngó như con khỉ trong vườn bách thú.
Cuối cùng, Tưởng Vi trốn vào nhà vệ sinh
mới được yên tĩnh gọi điện thoại. Người phụ trách việc gây quỹ từ thiện tối qua
đã gọi mấy cuộc nhưng cô không nghe máy. Bây giờ, cô chỉ có thể giả bộ đáng
thương. “Có thể cho tôi thêm mấy ngày để tôi gom tiền…”
“Không cần đâu! Lộ Tổng đã trả giúp cô rồi.
Sáng nay chúng tôi gọi điện cho cô là muốn thông báo tin này.”
Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Vi vẫn chưa
hết ngượng ngùng. Cô chỉ có thể tự trách mình, tối qua mình giở trò điên gì
vậy?
Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Do dự một
lúc, cuối cùng Tưởng Vi gọi điện thoại cho thư ký của Lộ Chinh. Vì phép lịch
sự, cô nên nhờ thư ký chuyển lời xin lỗi đến Lộ Chinh.
Điện thoại kết nối, Tưởng Vi dè dặt nói:
“Chào thư ký Tôn, em là Tưởng Vi.”
“Tôi đây!” - Đầu máy bên kia vang lên giọng
nói lạnh nhạt.
Tưởng Vi giật mình, suýt làm rơi điện thoại
xuống bồn cầu. Sau khi định thần, giọng cô càng thận trọng: “Sao… sao lại là
anh?”
Giọng Lộ Chinh vẫn nhẹ như cơn gió thoảng:
“Tôi đã dặn thư kí, nếu có điện thoại của em thì phải chuyển đến máy của tôi.”
Qua điện thoại, Tưởng Vi không thể đoán ra
tâm tình của anh. Nghĩ đến những lời đồn đại khó nghe, trong lòng cô hỗn loạn.
Cô cố gắng lấy lại tinh thần, lên tiếng an ủi anh, cũng là an ủi mình: “Lộ Tổng
yên tâm, hôm nay là ngày thực tập cuối cùng của em, năm học mới cũng sắp khai
giảng. Sau khi quay trở lại Anh, em và Minh Đình sẽ không còn liên quan gì,
cũng không gây phiền phức cho anh nữa.”
“Em đang ở đâu?” Lộ Chinh đột nhiên chuyển
chủ đề.
Tưởng Vi ngẩn người. “Em… đang ở công
ty.”
“Chỗ nào trong công ty?”
Câu hỏi này Tưởng Vi cảm thấy rất mơ hồ
nhưng do giọng anh vô cùng nghiêm túc, cô đành nói thật: “Nhà vệ sinh nữ.”
“Tầng nào?”
“Tầng dưới văn phòng của anh.”
Ba giây sau, bên tai Tưởng Vi vang lên
tiếng gõ cửa. Mỗi tiếng gõ cửa như gõ vào sợi dây thần kinh đang căng thẳng của
cô. Tưởng Vi run run kéo cánh cửa. Lộ Chinh đang đứng trước mặt cô.
Tưởng Vi ngơ ngẩn nhìn anh một lúc, sau đó
cô lấm lét ngó nghiêng qua vai anh. Lộ Chinh đoán cô lo lắng điều gì, liền nói:
“Người ở văn phòng Tổng giám đốc đều đi ăn cơm trưa rồi, sẽ không ai tới đây
đâu!”
“Anh…”
“…”
“Em…” - Ngập ngừng mãi cũng không biết nên
nói gì để giảm bớt không khí căng thẳng, Tưởng Vi chỉ còn cách thả lỏng vai, từ
bỏ ý định mở miệng.
“Lúc nhận được điện thoại của em, tôi đang
ở văn phòng tổng giám đốc.”
Thảo nào anh đến nhà vệ sinh nữ vốn cách
văn phòng tổng giấm đốc không xa nhanh như vậy. Tưởng Vi càng nghi hoặc, anh
xuống văn phòng tổng giám đốc làm gì? Tìm cô ư? Không thể nào!
Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lúc này dường như
muốn nói mọi điều không thể điều biến thành có thể.
Khi tâm trạng căng thẳng, Tưởng Vi
cuộn chặt bàn tay. Bây giờ, cô thậm chí muốn cuộn chặt cả bàn chân: “Anh… định
chấp nhận lời tỏ tình của em?”
Lộ Chinh không trả lời, hỏi lại: “Bao giờ
em về Anh?”
“Một tuần trước khi khai giảng, không còn
bao lâu nữa.” - Tưởng Vi đột nhiên không rõ ý đồ của anh. Dù ngắm kĩ gương mặt
anh, cô vẫn không thể đọc ra tâm ý của anh.
“Trước khi lên em lên đường, tôi sẽ có câu
trả lời. Còn bây giờ…”
Lộ Chinh nâng cằm Tưởng Vi. Cô hoàn toàn hiểu
ý nghĩa của hành động này. Trong lúc cô phân vân không biết nên nhắm mắt hay mở
mắt, Lộ Chinh đã phủ môi xuống.
Lần đầu tiên anh hôn cô, ở ngay trong nhà
vệ sinh nữ.
Bỏ qua tình huống này, đây là một nụ hôn vô
cùng tuyệt vời, tuyệt vời đến mức cô quên không hỏi anh, tại sao anh đột nhiên
thay đổi ý định.
“Đây mới gọi là hôn, mấy cái trước đó của
em…” - Lộ Chinh cất giọng than phiền.
Tưởng Vi gật đầu thể hiện sự đồng tình.
Nhưng không đợi anh nói hết câu, cô đã ôm cổ anh, chủ động hôn anh.
Không thể không cảm thán, cô chắc chắn là
một học trò có sự tiến bộ thần tốc. Sự cảm thán của Lộ Chinh nhanh chóng tan
biến trong nụ hôn ngày càng mãnh liệt.
Loa phát thanh nhắc nhở hành khách: Chuyến
bay tới London
chuẩn bị cất cánh, đề nghị hành khách tắt mọi thiết bị điện tử.
Tưởng Vi kiểm tra di động lần cuối, vẫn
không có điện thoại gọi đến. Anh nói sẽ cho cô câu trả lời trước khi cô lên
đường, anh đã lừa gạt một nụ hôn của cô… Quả nhiên không gian xảo không phải
thường nhân. Tưởng Vi nghiến răng nhưng vẫn không kìm được, lại nhìn điện
thoại.
Cô tiếp viên hàng không giục lần thứ ba:
“Tiểu thư, xin hãy tắt máy…”
“Đợi một lát nữa, chỉ một lát thôi!”
Cô tiếp viên hàng không bất lực rời đi.
Chưa đầy một phút sau, cô ta quay lại. Tưởng Vi chắp hai tay trước ngực, ngẩng
đầu cầu xin: “Tôi đang đợi một cuộc điện thoại quan trọng, tôi…”
Tưởng Vi hoàn toàn sững sờ. Người đứng
trước mặt cô đâu phải là tiếp viên hàng không?
Lộ Chinh ngoảnh đầu về phía cô tiếp viên
hàng không ở phía sau lưng anh: “Xin lỗi!” Nói xong, anh liền cầm di động
của Tưởng Vi, tắt nguồn.
Cho đến khi anh ngồi xuống ghế dài, cài dây
an toàn, cô gái nhỏ bên cạnh vẫn chưa định thần. Cô chỉ tròn mắt, há miệng nhìn
anh.
Lộ Chinh kéo cằm cô, khép miệng cô lại: “Em
đợi anh lâu rồi à?”
Sao anh có thể hỏi câu này thản nhiên như
vậy? Cô đợi câu trả lời của anh, đợi đến “địa lão thiên hoang[1]”
vậy mà anh coi như không có chuyện gì xảy ra, đưa tay vò đầu cô: “Em ngồi
khoang hạng thường, làm anh tìm mãi!”
[1] Địa lão thiên hoang: dài đằng đẵng.
Tưởng Vi nhìn anh. Cô không nói một lời,
chỉ giơ hai tay túm chặt cánh tay anh, không bao giờ buông lỏng.
Đêm đã về khuya. Tại một phòng khách sạn ở London, cảnh đêm bên
ngoài cửa sổ xuất hiện hình bóng của tháp đồng hồ Big Ben.
Bên cửa sổ có hai người đang tựa vào nhau.
Tưởng Vi cọ gáy vào ngực Lộ Chinh: “Này!”
“Ừm.”
“Sao anh chẳng nói gì cả? Em còn tưởng anh
ngủ rồi.”
“Anh thích nghe em nói.”
Chắc anh rất mệt mỏi nên mới trả lời lấy lệ
như vậy. Tưởng Vi dùng sức bóp tay anh đang đan chéo trước bụng cô: “Trên máy
bay em nói suốt, anh vẫn chưa chán sao?”
“Chưa.” - Anh nắm bàn tay cô.
Suốt chặng đường bay từ Trung Quốc đến London, Tưởng Vi đưa ra
“Mười vạn câu hỏi vì sao”: Tại sao anh lại lạnh nhạt với cô ở bữa tiệc kỷ
niệm thành lập công ty? Tại sao anh thay đổi thái độ chỉ sau một đêm?
Tại sao anh đột nhiên chấp nhận cô? Tại sao phải đợi tới London, anh mới chịu cho cô biết câu trả lời?
Tại sao?
Tại sao?
“Rất đơn giản, trái tim của anh đã tê liệt
từ lâu nên cần thời gian để hiểu rõ cảm giác kỳ lạ của anh đối với em có phải
là sự rung động hay không. Thận trọng một chút sẽ tốt cho cả em và anh.”
Tưởng Vi không mấy hài lòng về câu trả lời
của anh, nhưng thế nào cũng được, anh đã cam tâm tình nguyện bị cô chinh phục,
đây mới là điều quan trọng nhất.
Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ không thu hút
bằng người đàn ông này. Tưởng Vi ngẫm nghĩ, quay đầu hỏi anh: “Có phải anh
thường xuyên bị mất ngủ?”
“Sao em biết?”
“Em từng thấy anh uống thuốc ngủ.”
“Đúng là anh bị mất ngủ nghiêm trọng.” - Lộ
Chinh mỉm cười. - “Nhưng anh có thể nói cho em biết một bí mật.” Tư thế của hai
người ở góc độ rất chuẩn, anh cúi đầu là có thể hôn cô. Vừa hôn vừa nghe cô
ngập ngừng hỏi: “Bí mật gì cơ?”
“Em còn nhớ lần em ngủ ở bên ngoài phòng
hội nghị không? Anh bế em vào phòng hội nghị của anh, kết quả em ôm chặt anh,
không cho anh đi.”
“Tất nhiên em nhớ, thế thì sao?”
“Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm qua,
anh không cần dùng thuốc ngủ cũng có thể ngủ ngon như vậy.”
Đây là lời tỏ tình?
Thì cứ coi như đây là lời tỏ tình của anh,
Tưởng Vi cố gắng kìm nén cảm giác ngọt ngào tận đáy lòng, cô cười xảo quyệt:
“Thật ra em cũng có thể cho anh biết một bí mật.”
“Hả?” - Lộ Chinh nhướng mày, bộ dạng đầy
hứng thú.
“Em đã tìm hiểu mọi điều về anh, thậm chí
em biết anh sống ở đâu.” - Cô hất cằm kiêu ngạo. “Anh có phát hiện, mỗi buổi
sáng, hộp thư nhà anh đều cắm một bông hoa hồng? Thật ra là em làm đấy.”
Dáng vẻ của cô ngây thơ như một đứa trẻ, Lộ
Chinh không kìm được véo mũi cô, giọng vừa dịu dàng vừa kiêu ngạo: “Anh biết từ
lâu rồi.”
Lúc ngạc nhiên, Tưởng Vi thường mở to hai
mắt như bây giờ.
Lộ Chinh xoay vai cô để cô quay người đối
diện anh. “Ba ngày đầu nhận được hoa hồng, anh còn tưởng là cậu thanh niên nào
đó đưa nhầm địa chỉ. Ngày thứ tư, anh dậy từ sáng sớm, muốn xuống nhà xem
người đàn ông nào tắc trách như vậy. Kết quả… anh chỉ nhìn thấy một cô gái lén
la lén lút cài bông hồng vào hộp thư rồi chạy mất.”
Hành động này của Tưởng Vi có vẻ hoang
đường nhưng giờ nhớ lại, Lộ Chinh lại cảm thấy rất đáng yêu.
Trước khi anh tiếp tục hôn cô, cô lên
tiếng: “Thật ra em còn một bí mật nữa.”
Bàn tay Lộ Chinh di chuyển ra sau lưng cô,
anh ít nhiều tỏ ra hứng thú: “Gì cơ?”
Tưởng Vi do dự nhìn anh. Cuối cùng, cô cắn
môi, nói: “Vị hôn thê trước đây của anh đã lấy chồng, sinh con, còn anh vẫn cô
độc một mình khiến em nghi ngờ… phương diện đó của anh… có vấn đề.”
Lộ Chinh nheo mắt đầy nguy hiểm: “Phương
diện nào?”
“Thì là…” - Bàn tay anh ở sau lưng cô bắt
đầu dùng sức, Tưởng Vi có linh cảm đây là dấu hiệu trước khi anh nổi giận, cô
bất giác rùng mình. - “… phương diện đó.”
Tưởng Vi kéo tay Lộ Chinh khỏi lưng cô
nhưng anh bất thình lình ôm chặt cô vào lòng: “Anh không ngại dùng hành động
thực tế ngay bây giờ để xóa tan sự nghi hoặc của em.”
Nỗi sợ hãi của cô lập tức tan chảy trong nụ
hôn triền miên của anh.
Lúc Lộ Chinh khéo léo tháo thắt lưng của
Tưởng Vi, đầu óc anh vụt qua hình ảnh vào một ngày nào đó, một cô gái lén lút
bỏ bông hoa hồng vào hộp thư nhà anh. Khi chạy đi xa, cô còn lưu luyến quay đầu
nhìn bông hoa. Giọt sương long lanh trên bông hồng dường như chứa đựng hình ảnh
thuần khiết của cô.
Buổi sớm hôm đó, hoa nở rất đẹp.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
freezeheart_6200 – Minh Nguyệt – thao1011
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)