Bá Tước Dracula - Chương 21 phần 1
Chương 21 : NHẬT KÝ CỦA BÁC SĨ
SEWARD
Ngày 3 tháng 10 - Hãy để tôi ghi lại với sự chính xác tất cả những
gì đã xảy ra mà tôi còn nhớ đượckể từ lúc tôi viết lần cuối. Không được để một
chi tiết nào mà tôi có thể nhớ được đi vào quên lãng. Tôi phải làm việc với tất
cả sự bình tĩnh của mình.
Khi tôi đi vào phòng Renfield tôi thấy ông ta đang nằm trên nền
nhà, nghiêng về phía trái trong một vũng máu lóng lánh. Ngay khi tôi đến lay
ông ta, tôi nhận ra có vẻ như ông ấy bị một vết thương rất nghiêm trọng.
Không một dấu vết nào trên cơ thể nói lên thậm chí là một sự hôn
mê của trí nảo. Khi khuôn mặt được lật lên tôi có thể thể thấy nó bị thâm tím
một cách đáng sợ, giống như bị đập xuống nền nhà. Thật sự vết thương trên mặt
chính là nguồn gốc của vũng máu.
Người phục vụ đang quỳ bên cạnh cơ thể ông ta nói với tôi khi
chúng tôi lật ông lại, "Thưa ngài, tôi nghĩ rằng lưng ông ta đã bị gãy.
Xem này, cả tay và chân phải ông và toàn bộ một bên mặt ông ta đã tê
liệt." Đằng sau sự đánh giá của người phục vụ này là cả một câu đố nan
giải về những gì đã xảy ra.Anh ta có vẻ khá bối rối, lông mày ông ta nhíu lại
khi nói tiếp, " Tôi không thể hiểu được hai điều. Ông ta có thể tạo nên
khuôn mặt như vậy bằng cách đập đầu mình xuống nền nhà. Tôi đã thấy một người
phụ nữ trẻ làm điều đó ở viện điều dưỡng Eversfield trước khi mọi người kịp
chạm vào cô ta. Và tôi cũng giả sử rằng ông ta có thể bị gãy cổ khi ngã ra khỏi
giường, nếu như ông ta bị sơ xuất một cách kỳ dị. Nếu lưng ông ta bị gãy, ông
ta không thể tự đập đầu, và nếu khuôn mặt bị như vậy trước khi bị rơi ra khỏi
giường thì phải có dấu vết về chuyện đó chứ."
Tôi nói với anh ta, "Đến chỗ bác sĩ Van Helsing, mời ông ta
quá bộ đến đây ngay. Tôi muốn ông ấy đến ngay, không chậm một phút nào."
Người phục vụ chạy ra, và vài phút sau, giáo sư, trong chiếc áo
dài và dép lê xuất hiện. Khi ông ta nhìn thấy Renfield trên nền nhà, ông quan
sát cẩn thận ông ta một thoáng và quay sang tôi. Tôi nghĩ rằng ông ta đã nhận
ra những ý nghĩ của tôi trong mắt tôi, bởi vì ông ấy nói rất khẽ, hiển nhiên là
cho đôi tai của người phục vụ, "Ah, một tai nạn đáng buồn! Ông ấy cần được
trông chừng cẩn thận, và phải thật tập trung vào. Tôi đích thân ở đây với anh,
nhưng trước tiên tôi phải thay đồ đã. Nếu anh định ở lại thì vài phút sau tôi
sẽ ở cùng anh."
Người bệnh bây giờ đang thở rống lên và dễ dàng thấy rằng ông ta
đang bị thương một cách trầm trọng.
Van Helsing quay trở lại đặc biệt nhanh, mang theo cái va ly phẫu
thuật. Chắc chắn ông đã suy nghĩ và đã có chủ kiến, vì ngay trước khi khi nhìn
sang bệnh nhân, ông ta thì thầm với tôi, "Hãy đưa người phục vụ ra ngoài.
Phải chỉ có chúng ta với ông ta khi ông ta tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật."
Tôi nói, "Tôi nghĩ là sẽ phải làm việc ngay, Simmons. Chúng
ta sẽ làm tất cả những gì mà chúng ta có thể. Tốt hơn anh nên đi xem xét chung
quanh, và bác sĩ Van Helsing sẽ tiến hành phẫu thuật. Hãy cho chúng tôi biết
ngay nếu có gì bất thường xảy ra chung quanh."
Người dàn ông lui ra, và chúng tôi dấn thân một bài thi khắc
nghiệt với bệnh nhân. Vết thương trên mặt rất cạn. Vết thương thật sự là một
vết gẫy sâu trên sọ, lan sang phía phải xuyên qua vùng dây thần kinh vận động.
Giáo sư suy nghĩ một lúc và nói, "Chúng ta phải giảm huyết áp
về trạng thái bình thường, càng nhanh càng tốt. Tốc độ của sự chảy máu chỉ ra
một tình trạng kinh khiếp tự nhiên về vết thương của ông ta. Hình như toàn bộ
vùng thần kinh vận động của ông ta đều bị ảnh hưởng cả. Tình trạng xuất huyết nảo
sẽ diễn ra rất nhanh, nên chúng ta phải khoan nó ngay hoặc có thể là đã quá
trễ."
Khi ông ấy đang nói thì có tiếng gõ cửa nhẹ. Tôi đi ra mở cửa và
thấy ở phía ngoài hành lang, Arthur và Quincey trong bộ đồ ngủ và dép lê,
người đầu nói, "Tôi nghe thấy người của cậu gọi bác sĩ Van Helsing và nói
với ông ấy về một tai nạn. Vì vậy tôi lay Quincey hay đúng hơn là gọi cậu ta
khi mà cậu ấy chẳng hề ngủ. Mọi thứ chuyển biến quá nhanh và có những tiếng
động rất lạ lùng đối với giấc ngủ cho bất kỳ ai trong số chúng ta lúc này. Tôi
đã nghĩ rằng vào đêm mai sẽ không còn kịp thấy những gì đang xảy đến. Chúng ta
phải nhìn sau và nhìn trước nhiều hơn chúng ta đã làm. Chúng tôi có thể vào
chứ?"
Tôi gật đầu, và đẩy rộng cửa để họ có thể đi vào, rồi tôi đóng cửa
lại. Khi Quincey thấy điệu bộ và tình trạng của bệnh nhân, và nhận thấy đến
vũng máu kinh khiếp trên sàn, cậu ấy nhẹ nhàng cất tiếng, "Chúa ơi! Chuyện
gì xảy ra cho ông ta vậy? Ôi, kẻ khốn khổ tội nghiệp!"
Tôi kể lại ngắn gọn với cậu ấy, thêm vào đó rằng chúng tôi đang
chờ đợi ông ta sẽ phục hồi nhận thức sau cuộc phẫu thuật, trong một khoảng thời
gian ngắn, với tất cả các biến cố. Cậu ta liền đi đến và ngồi trên cạnh giường,
với Godalming bên cạnh cậu ta. Tất cả chúng tôi đều trông chừng bệnh nhân.
"Chúng ta sẽ đợi," Van Helsing nói, " chỉ cần vừa
đủ để đặt vết khoan, và chúng ta có thể đưa khối máu ra nhanh chóng và hoàn
hảo, dù sự thật là sự xuất huyết đang tăng nhanh."
Những giây phút chờ đợi của chúng tôi trôi qua trong sự sợ hãi
chậm chạp. Tôi cảm thấy như tim mình chìm đắm trong sự kinh khiếp, và từ khuôn
mặt của Van Helssing tôi thấy rằng ông ta cảm thấy một sự sợ hãi hoặc nhận thức
được việc gì đang đến. Tôi chết khiếp những gì mà Renfield có thể nói. Tôi thật
sự sợ hãi khi nghĩ về chuyện này. Nhưng sức thuyết phục của những gì đang diễn
ra đang tác động lên tôi, khi tôi nhận thấy người đàn ông đã nghe thấy cái nhìn
của thần chết. Hơi thở của người đàn ông tội nghiệp đang trở nên hổn hển bất
thường. Mỗi lúc ông ta có vẻ như sắp mở mắt ra và nói, thì ông ta lại thay thế
bằng một vẻ mất cảm giác hơn lúc nào.
Dù tôi đã quen với việc ngồi cạnh giường người bệnh và chết, thì
sự hồi hộp càng lớn dần trong tôi. Tôi gần như có thể nghe thấy nhịp đập của
tim mình, và máu dâng trào qua thái dương của tôi như những nhát búa đập. Sự im
lặng cuối cùng đang trở thành tuyệt vọng. Tôi nhìn các bạn mình, hết người này
đến người khác, và thấy từ khuôn mặt xúc động và hàng lông mày ẩm ướt của họ
rằng họ cũng đang chịu đựng một áp lực tương đương. Một sự căng thẳng thần kinh
bao trùm tất cả chúng tôi, mặc dù tiếng chuông thần chết ngân vang lại mang
vẳng lên trong chúng tôi bao sinh lực khi chúng tôi cuối cùng đang chờ đợi nó.
Cuối cùng, thời gian càng trôi, mọi việc càng rõ rằng bệnh nhân đang
mê đi rất nhanh. Ông ta có thể chết bất kỳ lúc nào. Tôi nhìn giáo sư và thấy
mắt ông đang nhìn về phía tôi. Khuôn mặt ông ấy rất nghiêm khắc khi ông nói,
"Không còn thời gian để mất nữa. Những lời nói của ông ta lúc này đáng giá
rất nhiều mạng sống. Tôi đã nghĩ như vậy, khi tôi đang đứng đây. Ở đây có một
tâm hồn để đánh cược! Chúng ta sẽ phẫu thuật ngay phía trên tai."
Không nói một lời, ông ta tiến hành phẫu thuật. Trong một lúc hơi
thở vẫn tiếp tục hổn hển. Rồi tiếp đến là một hơi thở thật dài như thể xé
toang lồng ngực. Thình lình mắt ông ta mở ra, và bắt đầu trở nê hoang dại, với
cái nhìn chòng chọc không cảm xúc. Trạng thái này diễn ra thêm vài khoảnh
khắc, rồi nó trở nên dịu lại trong một sự ngạc nhiên đáng mừng, và từ đôi môi
của ông ấy đã có dấu hiệu của sự dễ chịu. Ông ta run lên, và khi ông ta làm
điều đó, ông ta cất tiếng, "Tôi sẽ không manh động đâu, bác sĩ. Hãy nói
với họ cởi chiếc áo trói ra. Tôi vừa có một giấc mơ kinh hãi, và nó làm cho tôi
yếu đến nỗi tôi không thể cử động được. Có chuyện gì với khuôn mặt của tôi vậy?
Hình như tất cả đều sưng phồng lên, và nó nhức nhối khủng khiếp."
Ông ta cố quay đầu, nhưng thậmt chí với nỗ lực ấy, mắt ông ta
dường như lại trở nên đờ đẫn trở lại nên tôi nhẹ nhàng chỉnh đầu ông lại.
Đoạn Van Helsing nói với âm điệu nhẹ nhàng trang nghiêm, "Hãy nói với
chúng tôi về giấc mơ của ông, ông Renfield."
Khi nghe thấy giọng nói ấy, khuôn mặt của ông bừng sáng, dù nó có
vẻ mô phỏng, và ông ta nói,"Chính là bác sĩ Van Helsing. Thật là tốt khi
có ngài ở đây. Hãy cho tôi một chút nước, môi tôi đang khô, và tôi sẽ nói với
ông. Tôi đã nằm mơ"...
Ông ta dừng lại và có vẻ đau đớn. Tôi nhẹ nhàng gọi Quincey,
"Rượu mạnh, ở trong phòng nghiên cứu của tớ ấy, nhanh lên!" Cậu ta
chạy vội đi và trở lại với một chiếc bình thon cổ bằng thủy tinh và một bình
nước.
Chúng tôi dấp nước lên đôi môi khô nẻ, và người bệnh phục hồi lại
nhanh chóng.
Tuy nhiên, có vẻ như bộ nảo thương tích khốn khổ kia làm việc một
cách ngắt quãng, nên ông ấy có vẻ đờ đẫn, ông ta nhìn tôi đầy nhức nhối với
một vẻ đau đớn mơ hồ mà tôi sẽ không sao quên được, và nói, "Tôi không
được đánh lừa mình. Đấy không phải là một giấc mơ, mà tất cả là một sự thật mờ
ảo." Rồi mắt ông ta nhìn quanh phòng. Khi chúng nhìn thấy hai hình bóng
kiên nhẫn ngồi bên giường, ông ta tiếp tục, "Nếu như tôi không lầm, thì
hình như tôi không biết họ."
Trong một lúc mắt ông ta nhắm lại, không phải do đau đớn hay ngủ
mà chỉ do tự giác, như thể ông ta đang mang hết khả năng của mình ra để chịu
đựng. Khi ông ta mở mắt, ông ta nói, vội vã, với một vẻ dồi dào năng lượng mà
ông chưa bao giờ biểu lộ trước đây, "Nhanh lên, bác sĩ, nhanh lên, tôi
đang chết đây! Tôi cảm thấy tôi chỉ còn vài phút nữa thôi, và như vậy tôi sẽ
trở về với cái chết, hoặc còn tệ hơn nữa! Hãy thấm môi tôi bằng rượu một lần
nữa. Tôi có chuyện phải nói trước khi chết.
Hoặc trước đó bộ nảo khốn khổ của tôi sẽ bị nghiền nát đi. Cám
ơn! Đấy là cái đêm sau khi ngài rời khỏi tôi, và tôi van nài ngài để cho tôi ra
đi. Tôi không thể nói, bởi vì tôi cảm thấy lưỡi mình đã bị trói. Nhưng tôi rất
tỉnh táo, ngoại trừ một số ngoại lệ, như tôi lúc này. Tôi đã có một sự đau đớn
và tuyệt vọng kéo dài sau khi ngài rời bỏ tôi, nó kéo dài hàng giờ. Thế rồi có
một sự êm dịu thình lình xảy đến cho tôi. Bộ nảo của tôi cảm thấy như lạnh lẽo
trở lại, và tôi nhận ra tôi đang ở đâu. Tôi nghe thấy tiếng chó tru đằng sau
ngôi nhà của chúng ta, nhưng không, chính là nơi Ông Ta ở!"
Trong khi ông ta nói, mắt Van Helsing chẳng hề chớp, nhưng tay ông
ta chạm lấy tay tôi và nắm chặt lấy. Tuy nhiên, ông ta không phản bội lại chính
mình. Ông ta gật đầu nhẹ và nói, "Tiếp đi," bằng một giọng nhẹ nhàng.
Renfield tiếp tục. "Ông ta tiến đến bên cửa sổ trong đám bụi
mù, như tôi đã nhìn thấy ông ta trước đây, nhưng ông ta có vẻ rất cứng rắn,
không phải là một bóng ma, và mắt ông ta rực lên như mắt một người trong cơn
giận dữ. Ông ta cười với cái miệng đỏ rực, với hàm răng trắng phản chiếu ánh
trăng khi ông ta quay nhìn về phía trên thân cây, nơi lũ chó vẫn tru. Tôi
không hỏi ông ta trước, dù tôi biết ông ta muốn , như thể ông ta đã muốn tất
cả. Và ông bắt đầu hứa với tôi, không phải bằng lời nói mà chỉ bằng cách làm
chúng."
Ông bị ngắt lời bởi một lời của giáo sư, "Như thế nào?"
"Bằng cách làm cho nó diễn ra. Như là cách ông ta đã từng gửi
những con ruồi đến khi mặt trời chiếu sáng. Những con ruồi béo mập với thép và saphia trên
cánh của chúng. Và những con bướm đêm to lớn, trong đêm, với sọ người và cặp
xương bắt chéo trên lưng chúng."
Van Helsing gật đầu khi ông ta nói với tôi một cách vô thức,
"Loài Cơ thắt Acherontia Atropos, mà anh hay gọi là loài " Bướm đêm
Đầu Thần Chết " ấy phải không?"
Bệnh nhân tiếp tục, không hề ngắt quãng, "Và ông ta bắt đầu
thì thầm. Chuột, chuột, chuột! Hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu con, và mỗi con
đều có một cuộc sống. Rồi chó ăn chúng, và mèo cũng thế. Tất cả đều còn sống!
Tất cả đều có máu đỏ, với hàng trăm cuộc sống bên trong nó, không chỉ đơn thuần
và những con ruồi vo ve!' Tôi cười với ông ta, vì tôi muốn thấy ông ta có thể
làm những gì.
Đoạn những con chó tru lên, vang xe sau những cây đen trong căn
nhà của Ông ấy. Ông vẫy tôi ra cửa sổ. Tôi bước đến và nhìn ra xa, rồi Ông Ta
vẫy tay, như thể kêu gọi mà chẳng dùng đến lời nào. Cả một khối đen phủ đầy lên
cỏ, tiến đến như hình dạng một ngọn lửa. Rồi Ông Ta rẽ sương mù sang hai bên
trái phải, nên tôi có thể thấy hàng ngàn con chuột với những đôi mắt rực đỏ,
giống như của Ông Ta, chỉ có điều nhỏ hơn. Ông ta đưa tay lên, và tất cả chúng
đều dừng lại, và tôi nghĩ rằng hình như ông ta đang nói, Tất cả sự sống này ta
sẽ cho mi, ay, và còn nhiều hơn nữa và lớn hơn nữa, qua vô số thế hệ, nếu mi
quỳ xuống và thờ phụng ta!' Và rồi một đám mây đỏ, giống màu của máu, phủ qua
mắt tôi, và trước khi tôi biết tôi đang làm gì, tôi thấy mình mở rộng khung
kính và nói với Ông Ta, Tâu vâng, thưa ngài Lãnh Chúa và Chúa Tể!' Tất cả lũ
chuột đều đã đi, nhưng ông ta đi qua khung kính và tiến vào phòng, dù khung
kính ấy chỉ mở rộng có vài inch, nhưng thể Mặt Trăng vẫn thường đi xuyên qua
những khe nứt tí teo nhất, và ông ta đứng trước mặt tôi với tất cả dáng vẻ và
sự lộng lẫy của nó."
Giọng của ông ta yếu đi, nên tôi lại thấm ướt môi ông với rượu một
lần nữa, và ông ta tiếp tục, nhưng như thể trí trớ của ông ta đã đi và làm việc
ngắt quãng trong khi câu chuyện của ông ta vẫn tiếp tục gay cấn. Tôi muốn gọi ông
ta thức tĩnh, nhưng Van Helsing thì thào với tôi, "Để ông ta tiếp tục.
Đừng ngắt quãng ông. Ông ta không thể trở lại, và có thể không thể tiếp tục gì
nữa nếu chỉ khi ông mất đi sự liền mạch trong suy nghĩ."
Ông ta tiếp tục, "Suốt cả ngày tôi đợi tin ông ta, nhưng ông
ấy chẳng gửi đến cho tôi cái gì cả, thậm chí một con ruồi xanh, và khi mặt
trăng lên tôi đã khá giận ông ta. Khi ông ta lướt xuyên qua cửa sổ, mặt dù cửa
đóng, mà không cần phải gõ cửa, tôi đã nổi điên với ông ta. Ông ta mỉm cười
khinh bỉ với tôi, và khuôn mặt trắng toát của ông nhìn qua đám sương mù với
đôi mắt đỏ của ông ta sáng rực lên, và ông ta tiếp tục như thể ông ta là chủ
của toàn bộ khu này, còn tôi chẳng là gì cả. Ông ta thậm chí còn không ngửi
thấy là tôi đứng bên ông ta. Tôi không thể nắm lấy ông ta. Tôi nghĩ rằng, hình
như bà Harker đã đi vào vào phòng."
Hai người đàn ông đang ngồi trên giường đứng dậy và bước lên, đứng
đăng sau ông khiến ông ta không thể trông thấy, nhưng đó chính là nơi họ có thể
nghe tốt hơn. Cả hai đều im lặng, nhưng giáo sư giật mình và run lên. Tuy nhiên
khuôn mặt ông ta trở nên u ám hơn và vẫn nghiêm trang. Renfield tiếp tục mà
chẳng để ý đến điều gì cả, "Khi bà Harker đi vào để gặp tôi trong buổi
chiều ấy bà ta không giống như thường lệ. Nó giống như trà sau khi bình trà đã
được pha thêm nước." Đến đây thì tất cả chúng tôi đều cử động, nhưng chẳng
ai nói một lời.
Ông ta tiếp tục, "Tôi không biết rằng bà ta ở đấy đến khi bà
ta cất tiếng, và bà ta trông không giống như cũ. Tôi không quan tâm đến những
con người trắng bệch. Tôi chỉ thích những con người có nhiều máu trong cơ thể,
còn máu của bà ta hình như đã chạy đi đâu hết cả. Tôi không nghĩ đến điều đó
vào lúc này, nhưng khi bà ta đi ra tôi bắt đầu suy nghĩ, và điều đó làm cho tôi
nổi điên vì tôi biết rằng Hắn đã lấy sự sống ra khỏi bà ấy." Tôi có thể
cảm thấy toàn bộ những người còn lại đều run rẩy, giống như tôi.
Những chúng tôi vẫn giữ mình im lặng. "Vì vậy khi Hắn đến
vào tối nay tôi đã sẵn sàngchờ đón Hắn. Tôi thấy đám bụi thình lình đi vào,
và tôi tóm nó thật chặt. Tôi đã từng nghe rằng những người điên thì có những
sức mạnh phi thường. Và khi tôi biết tôi là một người điên, thì vào lúc này, dù
thế nào đi nữa, tôi cũng quyết định dù đến sức mạnh của tôi. Ay, và Hắn cũng
cảm thấy thế, nên hắn phải thoát ra khỏi đám bụi mù để vật lộn với tôi. Tôi
giữ chặt, và tôi nghĩ rằng tôi sắp thắng, để cho Hắn không thể lấy thêm một
chút sự sống nào ra khỏi người nàng, đến khi tôi thấy đôi mắt của Hắn.
Chúng bùng cháy trong tôi, và sức mạnh của tôi tan ra như nước.
Hắn ta trượt ra, và khi tôi cố bám lấy Hắn, Hắn nâng tôi lên và ném tôi xuống.
Sau đó là một đám mây đỏ phủ trước tôi, và một tiếng động như là một tiếng sét,
và đám bụi giống như thình lình biến đi dưới sàn nhà."
Giọng ông ta trở nên đau đớn và hơi thở của ông hổn hển hơn. Van
Helsing đứng dậy theo bản năng.
"Bây giờ chúng ta đã biết điều tệ hại nhất, " ông ta
nói. "Hắn đang ở đây, và chúng ta biết mục đích của hắn.
Có thể vẫn chưa quá trễ. Hãy vũ trang, giống như chúng ta đã làm
đêm trước, nhưng đừng mất thời gian, không được để lãng phí một khoảnh khắc
nào."
Không cần phải diễn tả bằng lời nỗi sợ hãi hay sự tự kết án của
chúng tôi, chúng tôi cùng chia sẻ nó. Tất cả chúng tôi đều vội vã, và lấy từ
trong phòng mình đúng những thứ mà chúng tôi đã dùng khi xông vào căn nhà của
Bá tước. Giáo sư đã sẵn những dụng cụ của mình, và khi chúng tôi gặp nhau
trong hành lang ông ta ra dấu về chúng một cách đầy ý nghĩa khi ông ta nói,
"Chúng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, và chúng sẽ làm thế cho đến khi công
việc đau khổ này chấm dứt.
Và cũng phải khôn ngoan nữa, các bạn của tôi. Đấy là một kẻ thù
đặc biệt mà chúng ta phải giải quyết nó với... Than ôi! Than ôi! Hẳn là bà Mina
thân yêu đang chịu đau khổ!" Ông ta ngừng lời, giọng ông ngắt quãng, và
tôi không biết tim tôi có chịu nỗi sự tức giận hay đau khổ của mình hay không.
Chúng tôi dừng lại bên ngoài cửa phòng Harker. Art và Quincey lùi
lại, và người sau nói, "Chúng ta có nên quấy rầy cô ấy không?"
"Chúng ta phải," Van Helsing rầu rĩ nói. "Nếu cửa
khóa, tôi sẽ phá nó."
"Có thể điều đó sẽ làm cô ấy hoảng hốt? Thật là bất thường
khi phá cửa phòng một phụ nữ!"
Van Helsing nói trịnh trọng, "Anh luôn luôn đúng. Nhưng đây
là cuộc sống và cái chết. Tất cả quan tòa đều giống như bác sĩ. Và thậm chí họ
không như vậy thì họ cũng giống như tôi tối nay. Bạn John, khi tôi quay tay
nắm, nếu cửa không mở, thì anh hãy kê vai xuống và đẩy mạnh. Và các anh cũng
vậy, các bạn tôi. Nào!"
Ông ta quay nắm cửa khi ông ta nói, nhưng cánh cửa không chịu tuân
lệnh. Chúng tôi lao thân người vô nó.
Với một tiếng va chạm mạnh lan ra, và chúng tôi gần như ngã lao
đầu vào phòng. Giáo sư thật sự đã ngã lăn. và tôi nhìn len qua ông khi ông đang
bò bằng tay và đầu gối. Những gì tôi thấy làm tôi thất kinh. Tôi cảm thấy tóc
tôi dựng đựng lên như bàn chải sau gáy, và tim tôi như ngừng đập.