Thương vụ hôn nhân - Chương 08 - Phần 1
CHƯƠNG 8
Nick đứng ở bến tàu và ngắm nhìn
dãy thuyền dập dềnh trên nước. Những con sóng chờn vờn nhô lên và xô vào bờ như
báo hiệu mùa đông sắp tới. Ánh mặt trời lúc hoàng hôn rừng rực màu da cam cắt
ngang qua nền trời đen u ám và phác những tia sáng tạo thành hình cong cong của
chiếc cầu Newburgh - Beacon. Anh đút tay vào túi chiếc áo khoác hiệu Armani và
hít lấy một luồng không khí tươi mát, sạch sẽ. Sự yên bình thấm qua cơ thể khi
anh ngắm nhìn những ngọn núi yêu dấu, và một lần nữa, anh biết đây là nơi thuộc
về mình.
Mười năm trước, những thứ có giá
trị của bến cảng đều bị phá hoại dưới tay bọn bán ma túy và những con nghiện.
Dòng sông tuyệt đẹp chìm ngập trong rác thải và những ngôi nhà bằng gạch thanh
lịch đứng trơ trụi, những ô cửa kính vỡ như cất tiếng khóc van nài sự cứu giúp.
Cuối cùng, những tay đầu tư cũng nhìn ra tiềm năng của mảnh đất này và bắt đầu
đổ tiền cho một giấc mơ phục hưng lại nơi đây.
Nick và bác anh đã theo dõi dự án
một cách cẩn thận và chờ đợi thời cơ tốt. Bằng cách nào đó, họ đều ngờ rằng cơ
hội cuối cùng cũng sẽ đến với Dreamscape cùng khoản lợi nhuận to lớn. Người đầu
tiên dám đứng ra mở một quán bar trên mảnh đất này đã lôi kéo đám đông muốn
thưởng thức bia và món cánh gà chiên Buffalo trong khi ngắm nhìn những con hải
âu. Khi cảnh sát xâm nhập vào từng ngóc ngách của thành phố, những dự án thanh
tẩy đã nảy nở từ những tổ chức phi lợi nhuận. Năm năm gần đây đã chứng minh dự
án có giá trị xứng đáng với sự chú ý của các nhà đầu tư.
Những nhà hàng và spa mà Nick muốn xây
dựng sẽ làm thay đổi thung lũng Hudson mãi mãi. Và anh biết mình sinh ra là để
xây dựng nó.
Tâm trí của anh chợt lóe sáng lên
hình ảnh của cuộc gặp mặt với Hyoshi Komo. Nick cuối cùng cũng đ tiến sát được
tới thương vụ này. Chỉ còn lại một người đàn ông đang đứng chặn trước con đường
hướng tới giấc mơ của anh.
Michael Conte.
Nick thì thào một lời thề khi anh
ngắm nhìn mặt trời dần lặn xuống biển. Hyoshi đã đồng ý ký họp đồng với Nick
chỉ khi anh có được sự đồng thuận của Michael Conte. Nếu Nick không thể thuyết
phục Conte rằng anh là người thích hợp cho công việc này. Hyoshi sẽ chọn một
công ty kiến trúc khác và Dreamscape sẽ không còn có cơ hội này nữa.
Nick không thể để điều đó xảy ra.
Anh đã đi thăm thú nhiều nơi để tìm
kiếm tri thức của ngành kiến trúc. Anh từng nhìn lên những mái vòm bằng vàng
ròng lấp lánh ở Florence và những tòa tháp thanh lịch ở Paris. Anh cũng đã
chứng kiến những hòn đảo nguyên sơ kỳ lạ, những cánh đồng cỏ trên sườn núi Thụy
Sĩ tráng lệ; các phiến đá thô như được đục đo của hẻm núi Grand Canyon hùng vĩ.
Không có gì trong tầm nhìn, tâm trí
hay trong trái tim có thể cản trở anh đến gần những ngọn núi của mình.
Một nụ cười mỉa mai nở khẽ trên mồi
khi những suy nghĩ ủy mị bị bắt lấy và giữ lại.
Nick ngắm nhìn quang cảnh hồi lâu
trong khi tâm trí còn bận phân loại những rắc rối với vợ anh, bản hợp đồng,
Conte và cuối cùng vẫn không đi đến kết luận nào cả. Bỗng chiếc điện thoại reo
lên chen ngang vào những suy nghĩ của anh.
Anh nhấn nút mà không cần kiềm tra
ai gọi. “Xin chào.”
“Nicky?”
Anh vội chặn lại câu chửi thề của
mình. “Gabriella. Em muốn gì?”
Cô ngừng lại một chút. “Em cần gặp
anh. Có một thứ rất quan trọng cần phải thảo luận và em không thể nói qua điện
thoại.”
“Anh đang ở bông rồi. Sao em không
đến văn phòng vào ngày mai nhi?”
“Gần bến du thuyền á?”
“Ừ, nhưng...”
“Em đang trên đường đến rồi đây. Sẽ ở đó trong mười phút nữa.”
Điện thoại kêu tít một cái.
“Khỉ thật”, anh lẩm bẩm rồi rà soát lại tất cả các lựa chọn của mình và cố
nặn ra mọi lý do để có thể để rời đi. Sau đó cảm giác tội lỗi khiến anh bứt
rứt. Gabriella sẽ còn phá rối vì anh đã kết thúc mối quan hệ quá đột ngột. Có
thể cô cần phải la hét vào mặt anh nhiều hơn. Anh biết phụ nữ tin vào kết thúc
và một thứ gì đó như là cuộc đua. Cô có lẽ đang cảm thấy vô cùng tức tối vì cho
rằng Alexa đã “thắng” được anh.
Vì vậy anh quyết định chờ đợi và lắng nghe những lời huyên thuyên của cô,
sau đó xin lỗi và tiếp tục với vợ mình. Mười lăm phút trôi qua. Gabriella xuất
hiện.
Anh theo dõi cô bước ra khỏi chiếc xe Mercedes mui trần màu bạc và tiến lại
gần với phong thái tự tin của một quý cô mời gọi các quý ông ngoái nhìn theo.
Anh ngưỡng mộ chiếc áo phông lửng để lộ phần bụng phẳng lì làm nổi bật chiếc
khuyên ở rốn của cô. Chiếc quần jeans trễ cạp, được nịt chắc chắn bằng một
chiếc thắt lưng mảnh màu đen. Đôi bốt đế thấp màu đen phát ra những tiếng lạo
xạo trên nền sỏi cho đến khi cô đứng trước mặt anh. Đôi môi đỏ như rượu vang
chu ra hờn dỗi một cách chuyên nghiệp.
“Nick.” Đôi mắt cô như thiêu đốt nhưng giọng thì lạnh lẽo. “Thật tốt là gặp
được anh.”
Anh gật đầu. “Có chuyện gì thế?”
“Em cần vài lời khuyên. Em có một lời mời nhận ký hợp đồng với hãng mỹ phẩm
Lace.”
“Đó là một vụ kếch sù đấy. Gabby. Chúc mừng nhé. Thế có vấn đề gì?”
Cô cúi người xuống. Mùi hương nước hoa Chanel đắt tiền bồng bềnh trong
không khí. “Đó là hợp đồng trong hai năm nhưng em phải định cư ở California.”
Đôi mắt màu xanh ngọc hoàn hảo mở to với độ ngây thơ và khát khao cháy bỏng.
“Đây là nhà em. Em ghét cảm giác phải đơn độc ở một nơi xa lạ. Em luôn
là một công dân New York bảo thủ. Giống anh đó.”
Một tiếng chuông cảnh báo kêu lên
đâu đó trong đầu anh. “Em cần phải tự quyết định điều này. Nó vượt quá mối quan
hệ giữa chúng ta. Anh đã kết hôn rồi.”
“Chúng ta đã có một cái gì đó thật
sự cơ mà. Em nghĩ anh bị ma ám rồi nên mới lao vào người phụ nữ đầu tiên mà anh
có thể điều khiển.”
Anh lắc đầu với một cảm giác buồn
bã nhói lên. “Anh xin lỗi, nhưng điều đó không đúng sự thật. Anh phải đi rồi.”
“Đợi đã!” Một giây trước cô còn
đứng cách anh một khoảng nhỏ, giây tiếp theo đã nhào vào ngực anh với cánh tay
vòng trên cổ anh trong khi đôi hông cọ sát vào hông anh.
Chúa ơi...
“Em nhớ những lúc thế này”, cô thì
thào. “Anh biết chúng ta đã có khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau đến thế nào
rồi đấy. Kết hôn rồi hay không, em vẫn muốn anh. Và anh muốn em.”
“Gabriella...”
“Em sẽ chứng minh điều đó.” Cô kéo
đầu anh xuống chạm vào đầu cô và anh có một giây để quyết định mình nên làm cái
quái gì. Đẩy cô ra xa và tuân thủ hợp đồng? Hay là nhân cơ hội này kiểm tra sự
bền chặt của vợ với anh?
Ý nghĩ về Alexa trôi tuột đi xa.
Anh cứng vai lại và bắt đầu quay đi, nhưng con quỷ chế giễu bên trong anh chợt
hiện ra và thì thào cảnh báo. Vợ anh không phải là thật, đó chỉ là những hình
ảnh phù du có thể làm tan vỡ trái tim và nhắc nhở anh chẳng có gì còn lại.
Gabriella sẽ làm anh quên đi. Gabriella sẽ làm anh nhớ. Gabriella sẽ bắt anh
đối mặt với sự thật về cuộc hôn nhân mới diễn ra.
Sự thật rằng họ không có một đám
cưới thực sự nào cả.
Vì vậy, anh nên bắt lấy cơ hội này
và đón nhận cặp môi của cô, cưỡng đoạt đôi môi ấy như anh đã từng làm trong quá
khứ. Hương vị của cô xâm lấn môi anh đôi tay cô chà xát điên cuồng lên và xuống
trên lưng anh trong lời mời gọi hãy kéo tuột cô vào trong xe đồng thời đón nhận
cô ngay tại đó. Trong khoảnh khắc, anh xóa sạch mọi cảm giác thất vọng của mình
và thèm khát một ai đó.
Anh gần như đã mềm lòng với quyết
tâm của Gabriella, nhưng ngay sau đó sự nhận thức khác lại chế ngự.
Anh đã hành động như một cái máy.
Vừa rồi, anh đã trải qua những giây phút gợi tình với người phụ nữ này. Giờ,
chi cần một tín hiệu cảnh báo nhỏ, cũng sẽ làm lu mờ đi cái phản xạ dẫn đến
thảm họa trái đất mà Alexa có thể gây ra chỉ sau một cú chạm nhẹ. Hương vị của
Gabby không thể thỏa mãn anh, khuôn ngực của cô không tràn đầy trong bàn tay
anh, hông của cô quá nhiều xương cứ huých vào dưới eo của anh.
Và anh nhận ra rằng cô ấy không
phải Alexa, sẽ không bao giờ là Alexa và anh không muốn ở lại.
Nick dứt ra xa.
Gabriella mất một lúc mới chấp nhận
sự khước từ của anh. Sự giận dữ tột độ hiện trên gương mặt trước khi cô xoay xở
được để bình tĩnh lại. Anh cố gắng đưa một lời xin lỗi ấp úng nhưng cô gạt phắt
đi. “Có thứ gì đó đang diễn ra. Nick. Tất cả những mảnh ghép chưa được thêm vào
hết.” Sống lưng cô ưỡn thẳng lên với một vẻ nghiêm nghị cứng nhắc. Nick biết
rằng mọi hành động đều được tính toán để gây nên một hiệu ứng kỳ diệu nhất. Đó
là một điểm hoàn toàn khác biệt giữa cô ta và Alexa. “Hãy để em nói cho anh
nghe về giả thuyết của mình. Anh cần kết hôn gấp để hoàn thành vài thương vụ
nào đó và cô ấy phù hợp với hóa đơn chi trả.”
Gabriella cười lớn khi thấy vẻ ngạc
nhiên trên gương mặt anh. “Cô ấy đang đùa giỡn anh, Nick. Anh sẽ không bao giờ
thoát khỏi cuộc hôn nhân đó mà không có thêm đứa trẻ nào hay không phải từ bỏ
một đống tiền, bất kể cô ấy nói những gì với anh đi nữa. Cơn ác mộng tồi tệ
nhất với anh sẽ trở thành sự thực.” Môi cô xoắn lại với vẻ phẫn nộ. “Hãy để ý
đến lời nói của em khi, ôi, em đoán là em vừa lỡ lời rồi.”
Gabriella bước đi và dừng lại với
bàn tay trên tay cửa. “Chúc may mắn. Em sẽ nhận công việc ở California, nhưng
nếu anh cần em, hãy gọi nhé.”
Cô chui vào trong xe và lái đi mất.
Sống lưng anh ngứa ngáy với một linh tính lạnh lẽo. Anh cược là Alexa có thể
tin được và sẽ không bao giờ gài bẫy anh vì tiền - người cưới được một tỉ phú
và đòi hỏi chi một trăm năm mươi ngàn đô? Gabriella chỉ nổi cáu vì cô ấy không
có khả năng giữ anh mà thôi.
Nick nhăn mặt khi nhớ đến nụ hôn
ấy. Phản ứng bản năng đầu tiên của anh là lờ đi toàn bộ tình tiết vừa rồi.
Nhưng anh vẫn nợ vợ mình một lòng trung thực. Anh sẽ giải thích mình và
Gabriella đã gặp nhau ở bờ sông một cách công khai, cô hôn từ biệt, và giờ sẽ
chuyển đến sống ở California. Hết chuyện. Anh phải thật bình tĩnh và lý trí.
Alexa không có lý do gì để ghen tị cả. Cô có thể sẽ cảm thấy đôi chút khó chịu,
nhưng một nụ hôn thì cũng dễ dàng bỏ qua thôi.
Chí ít thì, nụ hôn đó đúng là vậy.
Một vài người khác thì có thể khó
quên hơn.
Với suy nghĩ đó, anh bước tiến tới
ô tô và lái xe về nhà.
* * *
Alexa nhắm mắt lại và cố kìm lại
nỗi tuyệt vọng buốt thấu đến tận xương.
Cô ngồi trong chiếc Volkswagen màu
vàng mòn vẹt với cửa kính đã được kéo lên và tiếng nhạc của Prince vang lên khe
khẽ trong đài. Chỗ đất đậu xe ở ngân hàng bỗng trống trơn như thể năm phút hóa
thành một giờ và thời gian tiếp tục tích tắc trôi đi. Cô nhìn ra ngoài kính
chắn gió và cố gắng kiềm chế lại mùi vị cay đắng của thất bại và thất vọng đang
ăn mòn dạ dày như acid vậy.
Không cho vay.
Lần nữa.
Đúng, tiệm BookCrazy đang làm ăn
tốt và cô làm nó sinh lợi nhuận. Nhưng nếu ngân hàng không muốn mạo hiểm với ý
tưởng rót tiền vào công việc kinh doanh này thì cô chi còn nước phá sản, thậm
chí ngay bây giờ bởi không tài sản thế chấp, tiền tiết kiệm hay cái gì đó. Cô
nghĩ về xê ri phim yêu thích của mình Sex and the City và tự hỏi cô có bao
nhiêu đôi giày. Sau đó nhận ra rằng cô thậm chí chẳng có là bao.
Tất nhiên, người đàn ông vĩ đại
thực sự là chồng cô chi thêm vào một phần nhỏ trong đống nợ mà cô vay. Alexa tự
hỏi liệu mình cứ ngu ngốc và kiêu hãnh không dùng đến mối quan hệ thì sao, và
cô gần như đã ra khỏi xe lúc nào không hay.
Gần như ra khỏi.
Cô phát ra tiếng rên rỉ buồn rầu
thật lâu. Thỏa thuận thì vẫn là thỏa thuận, và cô đã nhận tiền rồi. Giờ cô trở
lại ngã tư đường, mắc kẹt với một ông chồng trong một năm, người mà chẳng thích
cô chút nào - nhưng lại là người nhiều dịp muốn ngủ cùng cô chỉ cho đến khi tâm
trí anh lại sáng suốt trở lại.
Và cô đã lâm vào đường cùng.
Ồ, đúng, cô đã trúng xổ số.
Chửi thầm, cô khởi động động cơ và
dúi lá thư từ chối chính thức vào trong ngăn đựng bao tay. Con số lợi nhuận vẫn
vậy. Cô sẽ không dùng tiền của Nick để tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình khi
mà mối quan hệ của họ chỉ là tạm thời. Alexa cần phải tự lo liệu trả nợ bằng
khả năng chết tiệt của mình. Nếu cô lợi dụng Nick, quán cà phê sẽ không thực sự
thuộc về cô. Không, cô sẽ đợi tới năm sau, thu được nhiều lợi nhuận hơn và thử
lại lần nữa. Không cần phải tự vẫn hay suy sụp chỉ bởi vì một bước lùi nhỏ thế
này.>
Cảm giác day dứt lại giày vò dạ dày
cô. Những lời nói dối đã chất thành một đống thật ấn tượng. Đầu tiên là với cha
mẹ. Sau đó tới Nick. Làm thế nào mà cô cho là có thể giải thích được việc chưa
mở rộng quy mô khi mà Nick tận tay kiểm tra séc? Còn cha mẹ thì nghĩ cô giờ
đang cuộn mình trong đống tiền. Họ hẳn sẽ đặt câu hỏi với Nick về việc khi nào thì
anh bắt đầu công việc thiết kế cho tiệm BookCrazy. Sau cùng, tại sao chồng lại
không giúp đỡ vợ trong công việc làm ăn cơ chứ?
Mối quan hệ của hai người như một
tòa tháp được xây dựng phức tạp bằng những lá bài đang đung đưa và đe dọa sẽ đổ
sụp xuống.
Cô lái xe về nhà giữa hai lề đường
ảm đạm và đưa xe vào đậu cạnh xe của Nick. Cô hi vọng anh đã làm xong bữa tối,
sau đó nhận ra mình chẳng thể ăn cái gì ngoài sa lát bởi vì cô đã nói dối anh
về vụ ăn kiêng trong bữa trưa với món thịt băm pho mát thơm ngon, béo ngậy hảo
hạng và món thịt rán c
Tâm trạng Alexa lập tức trở nên u
ám hơn.
Khi cô bước vào, ngôi nhà thực sự
tràn ngập hương thơm của tỏi, thảo mộc và khoai tây. Alexa quăng chiếc túi của
mình lên ghế dài, đá hai chiếc giày ra, kéo chiếc váy nhích lên cao và tháo
tuột đôi tất chân trước khi bước vào bếp.
“Anh đang làm gì thế?”
Anh ngoảnh đầu ra. “Làm bữa tối.”
Cô đáp trả lại bằng một cái quắc
mắt. “Em chỉ muốn sa lát thôi.”
“Anh đã làm rồi đấy. Trong tủ lạnh, đã làm lạnh rồi. Ngày hôm nay của em
thế nào?”
Tông giọng ấm áp của anh làm xáo trộn những dây thần kinh của cô. “Cũng
được.”
“Như vậy là tốt, phải không?”
Cô phớt lờ anh và đổ cho mình một ly nước lớn. Nước và rau diếp khô bổ sung
cho nhau thật tuyệt. “Anh đã cho cá ăn chưa?”
Nước xốt Nick đang xào nổi bọt sôi ùng ục, mùi vị của nó khiến nước miếng
chảy đầy trong miệng cô. Làm thế quái nào cô có thể học để nấu được giống như
bà ngoại người Italia nhỉ, đúng là vượt quá khả năng, nhưng toàn bộ chuyện này
khiến cô khó hiểu. Có người đàn ông nào trở về nhà sau khi đi làm và nấu một
bữa ăn hấp dẫn vì ý Chúa chăng? Anh đúng là không bình thường.
Anh ném mỳ ống lớn vào chảo. “Một lựa chọn từ ngữ kì cục phải không? Cá
mang cả nghĩa số ít và số nhiều. Tưởng tượng ra sự ngạc nhiên của anh khi bước
vào phòng làm việc và phát hiện không phải một con cá trong một cái bát nhỏ
xíu, mà là toàn bộ một bể cá.”
thực sự muốn cựa quậy để đáp trả lại. “Otto cô đơn và anh thì đang thực
hiện sự ngược đãi với động vật. Nó sống quá tách biệt. Giờ thì nó có bạn và có
một nơi để bơi lội.”
“Ừ, những đường hầm nhỏ đẹp đẽ với đá và tảo để chơi trốn tìm với bạn bè
của nó.”
“Anh đang châm biếm đấy.”
“Em thật kỳ quặc.”
Cô dằn ly nước xuống mặt bàn. Chất lỏng sóng sánh tràn qua miệng ly. Với
một cú xoay gót mang vẻ thách thức ngang ngạnh, Alexa bước về phía tủ đựng rượu
và rót cho mình hai đốt ngón tay rượu Scotch. Chất lỏng sủi lên xèo xèo trong
cổ họng và làm dịu lại các dây thần kinh. Cô thấy đôi vai Nick rung lên một
chút nhưng khi nhìn anh với vẻ nghi ngờ, anh trông không có vẻ muốn cười vào
mặt cô.
“Em có một ngày tồi tệ.”
“Muốn nói về nó không?”
“Không. Em sẽ không ăn spaghetti đâu.”
“Được thôi.”
Nick bỏ Alexa lại với sự im lặng trong khi cô uống ngụm khác và bắt đầu tìm
chỗ ngồi. Cô ngồi trong căn phòng bếp ấm cúng được vây quanh bởi âm thanh nấu
nướng và sự im lặng nặng nề. Anh mặc một chiếc tạp dề phủ trên chiếc quần jeans
mài và chiếc áo phông. Sự quyến rũ và thư thái của anh trong không khí gia đình
làm hơi thở của cô trở nên nặng nhọc hơn.
Anh sắp lại bàn, dọn thức ăn của mình và món sa lát của cô lên, rồi bắt đầu
thưởng thức. Sự tò mò của cô về ngày hôm nay của anh được khơi ra.
“Vụ hợp đồng bến cảng thế nào rồi?”
Anh cuộn tròn mỳ spaghetti trên chiếc nĩa một cách thành thạo và đút nó gọn
ghẽ vào trong miệng. “Anh đã đi uống rượu với Hyoshi và ông ấy đã bỏ phiếu cho
anh.”
Cảm giác hài lòng sâu sắc như cắt xoẹt qua lớp sương mù bao quanh cô.
“Nick, điều đó thật tuyệt. Vậy chỉ còn lại Michael.”
Anh nghiêm mặt lại. “Ừ. Conte có thể gây ra vấn đề đấy.”
“Anh có thể nói chuyện với anh ta tối thảy này cơ mà.”
Mặt anh nghiêm lại hơn. “Anh tốt hơn không nên đến bữa tiệc đó.”
“Ồ. Cũng được, em sẽ đi một mình.”
“Quên đi, anh cũng sẽ đi.”
“Chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ mà. Nó sẽ đem lại một cơ hội khác để tạo
cho anh ta một không gian thoải mái." Cô bỏ lại món sa lát trước mặt và
nhìn một cách đói khát vào đĩa mỳ spaghetti. Có lẽ cô nên lén lút múa nĩa. Sau
chót, cô còn phải thử cả nước xốt nữa.
“Nếu Conte chẳng mảy may với vụ này, toàn bộ mọi thứ sẽ đi tong.”
“Anh ta sẽ không thế đâu.”
“Làm sao em biết.”
“Vì anh là người làm tốt nhất mà.”
Cô tập trung vào món mỳ Italia của mình. Khi cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp
một vẻ mặt rất lạ trên gương mặt anh. Anh trông có vẻ không ngồi yên được. “Làm
sao em biết như thế?”
Alexa cười. “Em đã xem công việc của anh. Em từng quan sát khi chúng ta còn
nhỏ và anh xây dựng một số thứ trong ga ra. Em luôn nghĩ rằng anh sẽ trở thành
thợ mộc, nhưng khi nhìn thấy nhà hàng Mt. Vesuvius, em đã khám phá ra cái gì
thực sự vẫy gọi anh. Toàn bộ nơi đó đã lôi kéo em, Nick. Từ bể nước chảy nhỏ
giọt, tới những bông hoa và khóm tre, cho tới sự tương đồng với những ngôi nhà
nhỏ kiểu Nhật cổ điển trong núi. Anh đúng là một kiến trúc sư tuyệt vời.”
Anh trông có vẻ sửng sốt trước bình luận của cô. Chẳng lẽ anh không biết
rằng cô luôn ngưỡng mộ tài năng của anh, thậm chí ngay cả khi họ hành hạ nhau
không thương xót? Thậm chí sau bao nhiêu năm dài xa cách?
“Tại sao trông anh có vẻ ngạc nhiên thế?”
Nick có vẻ như đang rũ mình khỏi tác dụng của bùa chú vừa rồi. “Anh không
biết. Chưa bao giờ có người phụ nữ nào bên cạnh anh hứng thú với sự nghiệp của
anh cả. Không ai thực sự hiểu nó.”
“Vậy thì họ thật ngốc. Em có thể ăn hết phần còn lại hay anh muốn ăn nhiều
hơn?”
Môi anh hơi rần rật khi đẩy chiếc bát qua bên cô.
“Cứ tự nhiên nhé.” Alexa cố kìm nén tiếng rên rỉ khi nước xốt cà chua đầy
gia vị nhảy múa trên lưỡi cô. “Alexa, thế còn vụ mở rộng tiệm sách của em thì
thế nào rồi?”
Đống spaghetti mắc nghẹn lại ở cổ khiến cô như bị bóp nghẹt. Anh nhảy khỏi
ghế và bắt đầu vỗ lưng cho cô. nhưng cô đẩy anh ra và nốc vội vài ngụm nước
lớn. Một câu thơ chợt lóe lên với vẻ chế giễu kinh khủng trôi qua tầm nhìn của
cô. Ôi lưới nhện giăng mắc làm sao khi ta thêu dệt, khi lần đầu tiên ta lừa
dối...
“Em có ổn không đấy?”
“Ổ. Chi là nuốt xuống nhầm khí quản ấy mà.” Cô đổi chủ đề. “Chúng ta phải
qua thăm cha mẹ em vào lễ Tạ ơn đấy.”
“Không, anh ghét các dịp lễ lạt. Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Em đã lấy
tiền rồi và anh luôn bị ấn tượng là em cần phải mở quán cà phê ngay lập tức.
Anh có vài ý tưởng muốn thảo luận với em.”
Trống ngực Alexa đập dồn dập, máu nóng như gào thét trong đầu. Việc này
thật tệ. Vô cùng tệ. “Ừm, Nick, em không hi vọng là anh có thể giúp em trong vụ
quán cà phê đâu. Anh đã đủ bận rộn với dự án bến cảng rồi và hội đồng sẽ theo
sát từng bước của anh đấy. Với cả, em đã sắp xếp để thuê người rồi.”
“Ai cơ?”
Khỉ thật.
Cô vẫy vẫy tay trong không khí ra dấu b qua. “Quên tên anh ta đi. Một khách
hàng đã giới thiệu anh ấy. Anh ấy, ừm, đã vạch ra kế hoạch và bọn em sẽ bắt đầu
ngay thôi. Em có thể sẽ đợi đến mùa xuân.”
Anh nghiêm mặt. “Không có lý do gì để chờ đợi cả. Anh không tin gã này rồi
đấy. Cho anh số của hắn, anh sẽ nói chuyện với hắn.”
“Không.”
“Sao không?”
“Bởi vì em không muốn anh dính vào.” Những lời nói đó dường như giáng cho
anh một cú chính diện bất ngờ. Nick cau mày, sau đó nhanh chóng phục hồi lại.
Bí mật trong lời nói dối của cô như đang mưng mủ, nhưng cô vẫn nhắc nhở bản
thân mình phải tuân thủ công việc, dù biết đôi khi mình sẽ làm đau anh theo
những cách lạ lùng.
Khuôn mặt anh thể hiện sự không thích thú. “Tốt. Nếu đó là những gì em
thích.”
Giọng cô nhã nhặn. “Em chỉ muốn công việc trong mối quan hệ của chúng ta.
Để anh dính líu tới dự án quán cà phê của em không phải là một tưởng hay. Anh
có đồng ý không?”
“Chắc rồi. Bất cứ cái gì em muốn.”
Sự im lặng đến mức dường như có thể nghe thấy cả trống ngực đập quanh họ và
nghiêng dần về sự ngượng ngùng. Cô hắng giọng. “Quay trở lại ngày lễ Tạ ơn nhé.
Anh phải đi đấy, không có sự lựa chọn nào khác đâu.”
“Nói với cha mẹ em anh phải làm việc.”
“Anh sẽ đi. Nó rất quan trọng với cha mẹ em. Họ sẽ nghi ngờ điều gì đó nếu
chúng ta không tham dự.”
“Anh ghét lễ Tạ ơn.”
“Em nghe thấy anh nói một lần rồi nhưng em không quan tâm.”
“Những ngày lễ gia đình không nằm trong hợp đồng.”
“Đôi khi chúng ta không thể bám theo họ đến từng câu chữ.”
Đầu anh đột nhiên ngẩng lên khỏi đĩa thức ăn giống như thể cô vừa thu hút
toàn bộ sự chú ý của mình. “Em có lẽ đúng. Chúng ta phải cho phép một chút linh
hoạt và có thể sai sót một chút trên quãng đường.”