Khoảng trời mênh mông - Chương 12

CHƯƠNG 12

Cuối một ngày tháng Tư thật
buồn

Cách Vida ba dặm về hướng Tây
Bắc, Montana

Charlie thân mến!

Dù cách xa nhau hàng ngàn
dặm, em và anh vẫn gặp nhiều chuyện tương đồng. Thật lạ, phải không anh? Đọc
thư anh, em mường tượng cảnh anh sẵn lòng chia sẻ với đồng đội từng bánh xà
phòng mẹ gửi cho. Ở đây, em cũng cùng hàng xóm chia ngọt sẻ bùi. Nhờ đó, em bớt
được một việc trong danh sách dài dằng dặc những việc cần làm mỗi ngày.

Chân con Plug khẩn trương gõ
nhịp trên nền đất cứng. “Cầu trời cho họ được bình an vô sự. Cầu trời cho họ
được an toàn”. Tôi thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa. “Lạy Chúa lòng thành, xin đừng
để lửa lan sang nhà”.

Đầu nhức như búa bổ, thân
mình tôi xóc nảy trên lưng Plug, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng sục sạo chân
trời. Trên đồng cỏ trống trải, ta khó uớc lượng khoảng cách, không biết mình
còn cách đích bao xa. Mặt đất như một cuộn giấy khổng lồ đang trải dần trước
mắt. Gần đến đích, cuộn giấy lại lăn thêm nhiều vòng nữa. Tôi tưởng chừng sẽ
không bao giờ đến được đích.

Thêm một lần nữa xuống rồi
lên gò đá nữa là tôi sẽ thấy nhà chị Perilee. Nhà ấy kia rồi. Nhà không cháy.
Khói bốc lên từ phía bên kia căn nhà. Tôi thúc Plug chạy nhanh hơn.

Nhiều phút đồng hồ nữa trôi
qua, móngcon Plug bổ liên tiếp xuống mặt đất cho tớikhi chúng tôi lao thẳng vào
sân nhà chị Perilee.

Chase hớt hải từ trong nhà
chạy ra, tay xách cái xô không. Chị Perilee đứng bên giếng, dồn hết sức bình
sinh quay cần bơm nước. Chị chỉ kịp liếc mắt nhìn tôi, rất vội vàng nói:

- Chị bơm, em xách nước.

Tôi gật đầu. Vừa buộc Plug
vào cọc xong, tôi quay lại đã thấy hai xô nước của Chase đầy ắp. Hai chị em tôi
mỗi người xách một xô chạy thẳng ra kho một cách nhanh chóng.

Chúng tôi chuyền xô nước vào
tay anh Karl, anh liền hất ngay vào ngọn lửa. Chase và tôi lại trở ra giếng.
Hai chị em chạy như con thoi từ giếng tới kho: Chị Perilee bơm nước từ giếng,
còn chúng tôi thay nhau mang nước đến dập đám c

Chase và tôi chạy mấy chục
vòng như thế mà không biết mệt. Nhưng ngọn lửa ngày càng bốc cao hơn. Anh Karl
chộp lấy tôi:

- Dừng đi.

Anh cầm chiếc xô từ tay Chase
đặt xuống đất:

- Không ăn thua.

Anh quay lại, khoát tay bảo
chị Perilee ngừng bơm nước. Chase quỵ gối xuống đất, rên lên:

- Cái kho. Nhà kho tiêu tùng
rồi.

Kiệt sức với cái bụng chửa
vượt mặt, chị Perilee chậm chạp chạy đến bên chồng. Anh vòng tay ôm vai chị,
kéo chị sát vào mình. Nước mắt dàn giụi trên má Chase. Tôi quỳ xuống bên, vuốt
tóc cậu an ủi.

- Thôi nào, nín đi.

Tôi lí nhí, vì không biết nói
gì thêm cũng không thể xoa dịu nỗi đau của cậu.

Tôi thẫn thờ nhìn lửa cháy.
Những ngọn lửa xanh xâu xé nhà kho bằng gỗ như đàn thú dữ ngấu nghiến con mồi.
Cột gỗ, ván gỗ kêu răng rắc, cháy xèo xèo. Nhà kho vững chãi do chính tay anh
Karl dựng nên không chịu đổ sập xuống ngay. Tuy nhiên, ngọn lửa hung hãn như
con hổ đói. Với cú đớp sau cùng, nó bẻ gãy những phiến gỗ xây nên bức tường nhà
kho như người ta bẻ gãy nắm củi khô. Những mảnh cuối cùng của bốn bức tường
theo nhau sập xuống.

Cảnh tượng quá kinh hãi,
khủng khiếp nhưng tôi không sao khóc lên được cho vơi nỗi lòng. Chase đã thôi
thổn thức:

- Em và dượng kéo được ngựa
ra. Chúng đang gặm cỏ ngoài gò đá sau nhà. Nhưng còn bò… Chase khóc nức lên.
Tôi ngoái đầu nhìn phía gò đá chỉ thấy đàn ngựa.

- Marte và Famn ư?

Chase lắc đầu. Mất hai con bò
là tổn thất lớn. Không sữa. Không bơ. Tội nghiệp Fawn, con bê dễ thương quá
đỗi. Tôi nhìn Chase. Hai gò mà đầy bồ hóng của nó chan chứa những vệt nước mắt.

- Sao lại ra nông nỗi này hả
anh? - Tôi khẽ hỏi.

Anh Karl đứng nhìn nhà kho đã
cháy thành than, nghẹn ngào không thốt nên được lời nào. Những vệt bồ hóng trên
mặt anh trông như một bức vẽ cảnh chiến tranh điêu tàn. Chị Perilee vuốt cái
bụng căng tròn:

- Vừa về đến nhà đã thấy khói
rồi, em. Hai cha con chỉ kịp kéo đàn ngựa ra ngoài. Cỏ khô bắt lửa nhanh lắm.
Anh chị có cố cũng chẳng làm được gì thêm…

Chị tuyệt vọng giơ tay lên
trời. Tôi bảo:

- Em đang moi óc tìm nguyên
do đây.

Karl nói:

- Schweine.

Tôi nhìn chị Perilee:

- Xin lỗi, em không hiểu. Chị
dụi mắt:

- Lũ heo. Loại heo hai chân.

Chị nắm tay chồng. Hai người
lùi xa. Tránh xa nhà kho giờ chỉ còn đống tro tàn. Họ đến bên bầy ngựa đang gặm
cỏ, đứng tựa vào nhau thật lâu.

Tôi đặt tay lên vai Chase:

- Chị em mình chuẩn bị bữa
sang cho mấy anh em đi thôi.

Chase đưa ống tay áo lên quệt
mũi:

- Em không đói.

Tôi vỗ nhẹ lưng cậu. Bàn tay
tôi thấy được xương sườn, xương sống của Chase nối kết chặt chẽ với nhau bằng
những múi cơ, thớ thịt dẻo dai.

- Cố ăn lấy một cái bánh rán
thôi cũng được.

- Đành vậy.

Cậu vùng khỏi tay tôi, lê
bước về nhà với dáng điệu ông già hơn là một cậu bé mới lên tám. Tôi đứng nhìn
theo mà lồng ngực thắt lại.

Tôi cho bọn trẻ ăn. Một lúc
lâu sau, bố mẹ chúng mới vào nhà. Thấy họ, tôi ôm chị Perilee để an ủi, đoạn vỗ
nhẹ vào bàn tay anh Karl.

Chị Perilee kéo vạt tạp dề
nhem nhuốc lên lau khuôn mặt lấm lem bụi than:

- Anh Karl sẽ đến nhờ Myron
Gorley. Họ sẽ giúp dọn dẹp và xây kho mới. Bà con trong giáo xứ Luti cũng sẽ
đến giúp một tay.

Tôi lúi húi lau khô bát đĩa
vừa r

- Anh chị sẽ có kho mới nhanh
thôi. Hay hôm nay em ở lại đây nhé?

Chị nhìn chồng. Anh Karl ngồi
bên bàn ăn, không để ý đến ly cà phê đang nguội dần trước mặt:

- Cảm ơn em, nhưng thôi em ạ.

Tôi rất muốn ở lại động viên
và giúp đỡ họ, nhưng có lẽ trong lúc này gia đình anh Karl đang rất cần sự yên
tĩnh. Tôi hiểu điều đó và khẽ khàng chào gia đình họ ra về. Tôi buông lỏng dây
cương, mặc con Plug thủng thẳng trên đường về nhà. Nước mắt trào tuôn khiến tôi
gần như không còn nhìn thấy gì nữa. Ngay khi tôi tưởng mình đã bình tâm trở lại
thì khuôn mặt Chase lại hiện lên trong tâm trí. Lập tức suối lệ lại dâng tràn,
chảy thành dòng trên má.

Chính vì mải khóc nên khi con
Plug trèo lên gò đá gần nhà tôi nhất, tôi nửa tin nửa ngờ trước một việc diễn
ra ngay trước mặt. Một bóng người cô độc cưỡi trên con ngựa cao lớn đang từ nhà
tôi phóng ra. Tôi biết quanh đây ngựa to cỡ đó chỉ có một con mà thôi.

Tôi tặc lưỡi, thúc Plug phi
nhanh hơn. Khi đến sân nhà mình, tôi không còn thấy ai cưỡi ngựa, hoặc bất kỳ
dấu hiệu nào cho thấy có người ngựa nào gần đó. Tôi bước qua cửa. Mọi thứ còn y
nguyên, không xáo trộn.

Đêm qua thật dài, sáng nay
còn dài hơn. Dù chỉ muốn nằm ngay xuống giường trùm kín chăn, nhưng tôi vẫn còn
nhiệm vụ vắt sữa bò phải làm ngay. Tôi thay áo khoác lao động rồi tới nhà kho.
Khi khóc nức nở suốt dọc đường về, tôi chợt nảy ra một ý. Một ý tưởng kỳ cục
đến nỗi tôi không ngờ mình lạivui khi nghĩ ra nó.

Tôi vòng ra phía sau nhà kho.
Một bó cỏ khô cháy đen, vẫn còn bốc khói, dựng ngả vào đống đá khá xa nhà kho.

- Trời ơi!

Tôi vơ vội cây đinh ba hớt đi
phần cỏ cháy đỏ, sau đó kéo bó cỏ còn bốc khói ra thật xa. Cuối cùng, tôi xối
cả một xô nước lên cái mầm hiểm họa đó.

Traft là thủ phạm. Chính là
hắn. Không thể là ai khác. Con ngựa ấy thì không thể nhầm được. Phải chăng sau
khi phóng hỏa nhà kho anh Karl, anh ta đã đến đây, để lại một tấm “danh thiếp”
(mang ý đe dọa hơn là hủy hoại)? Hoặc Traft phát điên, hoặc tôi không còn sáng
suốt để phân biệt phải trái!

Lời nhắn của kẻ giấu mặt đã
quá rõ ràng: Từ đêm nay trở đi, kho tôi cũng không an toàn gì hơn kho nhà chi
vội vã vào trong định vắt sữa bò, tôi vấp phải cái rương của cậu Chester. Nếu
có ở đây giờ này, cậu sẽ làm gì?

Violet bồn chồn rống lên.

- Lặng yên chờ chút đi. Tao
đến ngay đây.

Tôi mở khóa dây da, khẩn
trương dựng nắp rương lên. Nếu có ở đây giờ này, cậu sẽchỉ bảo tôi tận tình.
Phải rất quan tâm đến tôi, cậu mới quyết định để lại cho tôi trang trại này.
Chắc chắn giờ này, linh hồn cậu đang dõi theo và phù hộ cho cháu ruột mình. Tôi
nhắm mắt khi thò tay vào trong rương. Thứ đầu tiên chạm vào tay tôi sẽ chỉ tôi
cách đối phó với tình huống này.

Tôi mở mắt nhìn theo mấy đầu
ngón tay. Nước mắt tôi tuôn rơi dưới làn mi ầng ậc nước.

- Cậu khắt khe quá. Nhưng cậu
đúng.

Sáng hôm sau, tôi quàng dây
quanh cổ con Violet cộc cằn. Một tay tôi cầm đầu dây dắt Violet, tay kia cầm
gói giấy lấy từ trong rương cậu Chester. Càng đến gần đích, mùi khét của tro
than, của những giấc mơ cháy rụi càng nồng nặc. Cộc cộc cộc! Tiếng búa gõ cho
thấy anh Karl đang bận xây nhà mới cho đàn ngựa. Tôi mỉm cười, một ý nghĩ chợt
đến trong đầu tôi: “Tôi sẽ cho Violet đến ở chuồng mới của gia đình chị
Perilee”.

Chase đang ở ngoài sân. Thấy
tôi, cậu hét lên gọi mẹ:

- Mẹ ơi! Có khách.

Cửa bật mở, chị Perilee hiện ra
với nụ cười rạng rỡ dù cặp mắt vẫn còn mệt mỏi, sưng đỏ. Chị nghiêng đầu khi
thấy Violet:

- Này cưng. Dắt chó đi chơi
là chuyện thường. Nhưng dắt bò đi chơi thì… Tôi đưa đầu dây thừng cho Chase:

- Em biết tính Violet rồi
nhỉ?

Cậu nhìn mẹ chờ đợi:

- Hattie, anh chị không… Tôi
khoát tay ngăn chị lại:

- Anh chị cần sữa hơn em, em
giữ con Violet sao đành. Vả lại, từ giờ em sẽ sang nhà anh chị thường hơn. Để
lấy sữa ấy mà. (Tôi nhắc Chase) Mang nó ra ngoài cho quen đi em (rồi quay sang
chị Perilee). Cho em ly cà phê với.

Chị vẫn chưa ngạc nhiên, hai
tay bưng lấy miệng. Sau khi hít một hơi thật sâu tự trấn tĩnh, chị bảo:

- Có ngay. Cả bánh qui nữa.
Em vào đi.

Ăn xong vài cái bánh, tôi mở
gói nhỏ bọc trong mảnh vải mỏng, có miếng vải hoa thò ra ngoài. Miếng vải hoa
rơi xuống. Tôi mở gói vải mỏng, để lộ một chồng miếng ghép đủ màu sắc, loại để
may chăn vải. Rất nhiều vải may gối hoặc áo sơ mi thừa: nào là vải kẻ ca rô và
hoa, màu xanh nhạt, xanh lục và màu vàng với đủ độ đậm nhạt khác nhau. Tôi nhìn
chồng vải rồi chỉ vào bụng chị:

- Bây giờ may chăn là đúng
rồi. Chăn em bé ấy.

Chị trầm ngâm giây lát, đoạn
bảo:

- Em đã suy nghĩ kỹ chưa đấy?
Nghĩ kỹ ư? Về chuyện gì chứ?

- Em đang định ghép hình ngôi
sao. Chị có nhờ bài Ngôi Sao Nhỏ Sáng Lấp Lánh không?

- Mattie thích bài ấy lắm.
(Chị vươn tay ngang bàn bóp nhẹ bàn tay tôi). Cảm ơn em!

Suốt buổi chiều đó, hai chị
em tôi ngồi cắt vải thành hình tam giác và ngắm nghía từng miếng ghép. Tôi giơ
lên hai miếng vải, một miếng màu xanh dương, miếng kia màu xanh lá cây:

- Ghép hai miếng này với nhau
được không chị?

Chị cắn môi:

- Không hợp lắm đâu. Hay thế
này đi.

Chị chồng miếng vải khác lên
miếng màu xanh lá cây, một miếng vải mềm sọc vàng:

- Hợp thật. Chị chọn màu khéo
quá.

Chị Perilee không rời mắt
khỏi mũi kéo đang cắt sửa mảnh vải màu xanh dương:

- Mẹ chị thường bảo may chăn
ghép cũng như kết bạn vậy. Đôi khi mảnh ghép càng tương phản, mẫu ghép càng
đẹp, càng nổi bật.

Tôi ngẩng lên nhìn. Nụ cười
chị dành cho tôi vừa dịu dàng, vừa u uẩn. Tôi cảm giác chị nhìn thấu tâm can tôi,
thấy hết mọi khiếm khuyết của tôi. Dù hiểu hết, chị vẫn mến tôi chân thành,
chẳng ngại ngần. Tôi xúc động đến nghẹn ngào.

Chị xếp hai mảnh vải tam giác
lên chồng thành phẩm:

- Chị kể em nghe chuyện chị
gặp anh Karl chưa nhỉ? Lúc ấy Lemuel đã đi rồi. Chúa ơi, anh ta mới thảm hại
làm sao. Chị bảo anh ta đi cho khuất mắt vì có bao nhiêu tiền dành dụm của hai
vợ chồng, anh ta cúng hết cho ma men. Thấy anh ta vét đến từng xu nhỏ định mang
đi, chị bèn ngăn lại. (Chị vỗ vào chân). Cuối cùng, anh ta có tiền, chị lại có
một bên chân tập tễnh.

Tôi nghẹt thở:

- Hắn đánh chị ư?

Perilee không đáp. Chị vuốt
mạnh lớp vải không thấm nước phủ mặt bàn:

- Lúc ấy chị đang mang thai
bé Fern. Chị tạ ơn trời vì vẫn giữ được con bé. Chị Leafie đến kịp rồi ở lại
cho đến khi chị tự ngồi dậy, đi lại được.

Tôi ấp tay mình lên tay chị:

- Tội nghiệp chị quá.

- Chị Leafie biết anh Karl từ
hồi còn ở Chicago. Khi chị gặp chuyện, anh mới đến vùng này. Leafie bảo anh
rằngchị đang cần người giúp đỡ. Khi Karl lần đầu tiên bước qua ngưỡng cửa nhà
chị, chị tưởng như anh ấy đã ở đây từ lâu lắm rồi. (Chị xoa mảng lưng dưới, ánh
mắt không rời mắt tôi). Chị nói thật đấy, Hattie. Nếu không sang đây thường
xuyên, cuộc sống của em sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Nhất là trong lúc này. (Chị
vân vê miếng vải hình tam giác). Chị sẽ bảo Chase mang sữa sang cho em.

Tôi nhớ lại tất cả. Tờ giấy
trên bàn tôi. Nét mặt Traft trong buổi khiêu vũ. Nhà kho cháy rừng rực. Bó cỏ
bốc khói. Tôi cố thở đều. Dễ sống không còn là lựa chọn của tôi.

- Em lại nghĩ, vì bụng chị to
quá rồi nên chắc chị em mình phải cùng may mới kịp.

Chị nhìn tôi lắc đầu:

- Hattie, em thật là… (Chị
không nói hết câu, chỉ vỗ nhẹ vào bụng). Bụng chị to thật hả em?

Từ lúc đó hai chị em bắt đầu
tâm sự về trẻ con, mùa màng và chỉ nhau mẹo tránh giường nệm không bị rệp.
Không phải từ bây giờ chị em tôi mới nói về những chuyện ấy, nhưng hôm nay khác
hẳn. Khi chuyển đến đây, làm việc trên trang trại cậu Chester, đời tôi bắt đầu
mang một ý nghĩa lớn. Nhưng bây giờ, tôi biết nhiều thứ còn lớn lao hơn chuyện
chứng minh quyền sở hữu một trang trại. Quan niệm về cuộc sống của tôi vượt lên
một tầm mới. Những quyết định của tôi chắc chắn đã làm mợ Ivy kinh hãi. Nhưng
nhờ thế, tôi mới có bạn tốt như chị Perilee. Hình như tôi đã đi đúng hướng.

Báo cáo nội dung xấu