Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 16 phần 2
[16.2]
Vu An ở bên hồ trông chừng xe ngựa
chờ, nhìn thấy Vân Ca cả người đầy vết máu, toàn thân chấn động, cho là có biến
cố, cổ tay run run, tức thì rút nhuyễn kiếm ra, nhún người lao về phía trước
bảo vệ Vân Ca. Tam Nguyệt theo sát ở phía sau Vân Ca vừa dở khóc dở cười, vừa
giật mình, người không đáng để mắt tới bên cạnh Vân Ca sao lại có võ công cao
cường tới như thế? Chẳng lẽ đúng như sư đệ đoán, người này là cao thủ từ trong
cung ra?
“Vu đại ca, Vân cô nương bị ngã ở
trên núi, không có ai đuổi giết chúng ta.”
Vu An cuộn lại nhuyễn kiếm về bên
hông, đi tới đỡ Vân Ca, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Hiện tại võ công của Vân
Ca như thế nào, hắn đều biết rõ, vậy mà lại ngã sao?
Vân Ca lui vào trong xe ngựa, chẳng
nói chẳng rằng, Vu An cũng không nói câu nào, Tam Nguyệt chỉ có thể không chút
hứng thú ngồi một mình, trong lòng âm thầm thề, về sau quyết không đi cùng Vân
Ca ra ngoài. Nha đầu kia càng ngày càng quái dị, cũng càng ngày càng làm cho
người ta khó có thể chịu được!
Sau khi trở lại Trúc hiên, Vân Ca
đi tới đi lui ở trong phòng, giống như một con thú bị vây hãm, mong mỏi có thể
tìm được một đường thoát, nhưng lại phát giác dù cho có giãy giụa như thế nào,
chung quanh cũng đều là tử lộ.
Trong lòng nàng, vẫn có một phần là
không thể tin được, hoặc là nói không hề muốn tin tưởng. Mạnh Giác,
hắn…hắn…thật sự ác độc như vậy sao?
Hồ mạn đằng, kỳ thật tên chính xác
nên gọi là Câu vẫn. Nếu có động vật ăn nhầm phải nó, hô hấp sẽ tê liệt, cơ thể
không còn sức lực, cuối cùng bởi vì hít thở không thông mà trái tim từ từ ngừng
đập.
Mà loại hoa đẹp đẽ giống như cái
chuông nhỏ kia lại có một cái tên không hề đẹp đẽ: Hồ sáo. Thời kỳ ra hoa của
nó rất ngắn, nhưng toàn bộ bông hoa đều chứa chất độc, sẽ làm trái tim đau đớn,
tim đập yếu dần, người ăn phải, trong phút chốc là mất mạng, vả lại không có
thuốc giải, không phải không chế được thuốc giải, mà là có cũng không thể dùng
được, bởi vì độc của nó phát ra trong thời gian quá nhanh.
Về phương diện để một người nào đó
tạo nên biểu hiện giả của chứng hung tý thì cả hai loại độc dược này đều có khả
năng. Thế nhưng độc của chúng đều phát với tốc độ quá nhanh, mà bệnh của Lăng
ca ca lại phát tác chậm, có điều Mạnh Giác giỏi về dụng độc, có lẽ ở trong mắt
Trương tiên sinh là chuyện không thể xảy ra, Mạnh Giác hoàn toàn có thể làm
được…
Thân thể Vân Ca mềm nhũn, sắp sửa
ngã sấp xuống, nàng vội vịn vào giá sách, chỉ cảm thấy trái tim mình cũng giống
như trúng độc của Câu vẫn, đau đớn tới hít thở không thông, như thể lồng ngực
cũng sẽ nổ tung, tay thì không ngừng run rẩy, thân thể nàng lại càng không
ngừng run rẩy. Hoắc Quang, có lẽ những điều này là do một mình Hoắc Quang làm,
Hoắc Quang và Hoắc Thành Quân cũng biết loại hoa này tồn tại, việc này có lẽ
không hề liên quan tới Mạnh Giác, nhưng Mạnh Giác sao lại không biết tới loại
hoa đó? Vì sao hắn muốn gạt Tam Nguyệt? Hắn làm sao có thể không biết Hồ sáo?
Không biết tên thật của Câu vẫn? Nếu trong lòng hắn không có gì mờ ám, vì sao
hắn…
Nha hoàn đang cầm lư hương bước
vào, vốn gương mặt đang tươi cười, khi nhìn thấy sắc mặt Vân Ca, lại bị ánh mắt
gần như điên cuồng của Vân Ca đảo qua, nụ cười trên mặt thoáng chốc đã tan biến
hết cả, ngập ngừng nói: “Buổi sáng phu nhân bị hoảng sợ, nô tỳ nghĩ huân hương
an thần, nên cố ý đốt một lò, nếu phu nhân không thích, nô tỳ sẽ mang ra
ngoài.”
Vân Ca ngửi được mùi hương, mơ hồ
nghĩ rằng trong hương này có Sơn chi* và U chỉ, tính hàn, đang lúc còn mơ hồ,
một ánh chớp lóe qua, trong đầu ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thân thể nàng
ngã về phía sau. Nha hoàn vội đi tới đỡ nàng, khóc gọi: “Phu nhân! Phu nhân! Nô
tỳ đi mời Thái y.”
*Sơn
chi là tên dùng trong Đông y, vẫn thường gọi là cây dành dành, còn U chỉ thì
bạn không tìm được thông tin nhé.
Trước mắt Vân Ca bóng tối mờ dần,
dần dần biến thành màu đỏ. Sau một chớp mắt, nàng gắng gượng ngồi dậy, yếu ớt
phân phó: “Đi gọi Vu An lại đây.”
Vu An vội vàng chạy tới, nhìn thấy
bộ dáng Vân Ca, đôi mắt lập tức cũng ướt. Hắn quỳ gối trước giường của nàng,
nói: “Cô nương, cô cứ như vậy chỉ làm khổ chính mình, giả như lão nô chết đi,
khi xuống đất cũng không dám nhìn mặt hoàng thượng.”
Đây là lần đầu tiên Vu An nhắc tới
Lưu Phất Lăng đã chết ở trước mặt Vân Ca, nước mắt Vân Ca trong phút chốc lại
tuôn ra, nhưng nàng lập tức lau đi: “Vu An, giúp ta làm một việc, không thể để
cho bất luận kẻ nào trong phủ này biết. Ngươi giúp ta đi tới hiệu thuốc bắc bào
chế một loại hương.”
Vu An tập trung lắng nghe.
Vân Ca vừa suy tư, vừa chậm rãi
nói: “Khoản đông, U chỉ, Ý dĩ, Mai băng, Trúc lịch, Sơn chi*…”, nàng suy nghĩ
một hồi lâu, rồi do dự mà thêm vào, “Sơn dạ lan, Thiên nam tinh, Phong hương
chi**.”
*Khoản
đông, U chỉ, Ý dĩ, Sơn chi là các vị thuốc, Mai băng có thể là hoa mai băng
phiến, còn cụ thể nó là vị thuốc thế nào thì tớ không biết. Trúc lịch(nước tre
non): chặt một khúc tre non, dùng lửa thui bên ngoài cho nóng sẽ chảy ra một
thứ nước, đó là Trúc lịch.
**Thiên
nam tinh: loại cây thân thảo lâu năm, lấy rễ làm vị thuốc. Cây sau sau còn gọi
sau trắng, phong hương, bạch giao hương, cây thau… lấy nhựa cây này làm thuốc
thì vị thuốc này tên là Phong hương chi. Sơn dạ lan: trong Trung y hay gọi là
Hắc diện thần, cây này có cả chục tên luôn (cẩu cước lợi, điền trung quỳ, tứ
nhãn diệp…), ở Việt Nam mình vẫn gọi là… rau ngót (tớ tra mãi không ra Sơn dạ
lan là cái gì, hỏi Baidu cuối cùng mém tế ghế luôn)
Vu An đồng ý rồi rời đi. Vân Ca nằm
ở trên giường, cả người lạnh ngắt, trong đầu trống rỗng, là phải hay không
phải, chỉ cần chờ sau khi Vu An trở về, là có thể biết rõ toàn bộ.
Thật lâu sau, Vu An mới trở về,
nói: “Loại hương này rất khó bào chế, ta đi tới mấy hiệu thuốc bắc đều nói
không làm được, không còn cách nào khác, ta đành phải chạy tới chỗ Trương Thái
y, hiện tại vừa hay là ông ấy mới mở một phòng khám nhỏ. Ông ấy tự tay phối
hương giúp ta, còn nói, nếu không cần phải dùng gấp, tốt nhất là có thể cho ông
ấy thời gian ba ngày, hiện tại thời gian gấp quá, chỉ sợ công dụng của dược
liệu không tốt.”
Vân Ca nhắm mắt lại nói: “Đốt thử
hương đi.”
Vu An cầm một cái lò hương mới ra,
nhanh nhẹn thuần thục bỏ hương vào trong lò. Chỉ chốc lát sau, làn khói nhẹ
lượn lờ bay lên, hắn ngửi ngửi một hơi thật sâu, ngập ngừng nói: “Mùi hương này
ngửi hết sức quen thuộc! Hình như là… cô nương dường như đã từng dùng, hương
này dường như là năm đó Mạnh công tử bào chế cho cô nương.”
Hắn quay đầu lại muốn để Vân Ca
chứng thực, nhưng nhìn thấy sắc mặt Vân Ca tái xanh, người đã ngất đi rồi. Hắn
chạy vài bước vọt tới bên cạnh giường, nâng Vân Ca dậy, bấm vào huyệt nhân
trung của nàng, rốt cuộc ngực Vân Ca cũng phập phồng trở lại như bình thường,
nhưng bệnh cũ lại bị tái phát, bắt đầu ho khan dữ dội. Bất kể là Vu An làm cách
nào để cho nàng thuận khí cũng đều không được, tiếng ho càng lúc càng nhiều,
khóe miệng nàng chậm rãi xuất hiện tia máu. Vu An không dám chần chờ thêm nữa,
cao giọng gọi người, muốn phân phó mấy nha đầu lập tức đi mời Mạnh Giác.
Vân Ca túm lấy cánh tay của hắn,
vừa ho, vừa nói rõ ràng từng chữ: “Không được tìm hắn! Hắn là kẻ thù của chúng
ta! Ta sẽ không chết, ít nhất sẽ không chết trước hắn!”
Vu An lại vội vàng quát mấy nha đầu
lui xuống, vội vàng cầm chén nước, để Vân Ca súc miệng: “Mạng của ta là do Mạnh
công tử bảo vệ, nếu không hiện giờ hoàng thượng mặc dù không dám quang minh
chính đại giết ta, nhưng im hơi lặng tiếng ám sát ta cũng không khó. Cả Phú Dụ,
còn cả cô nương…”
Vân Ca lấy một ít dược thảo dạng
bột cho vào trong miệng, áp chế cơn đau đớn trong phổi: “Y thuật của ta không
giỏi, ta không biết hắn dùng độc như thế nào, dù sao hắn nhất định đã nghĩ ra
biện pháp, khiến cho vị thuốc kịch độc biến thành độc ẩn tính, làm cho các
ngươi không có cách nào thử ra được, sau đó lại dùng hương này làm thuốc dẫn,
kích phát độc đã được đưa vào trong cơ thể của Lăng ca ca. Hương này có thể
thanh phế nhiệt*, giúp lưu thông khí huyết, nhưng làm hàn khí ngưng tụ, vừa vặn
giải thích được điều Trương Thái y vẫn không nghĩ ra: “Hàn khí tới nhiều”, “tâm
bệnh sẽ phát sinh”, là ta… là ta… là ta đã hại chết chàng…”
*Thanh
phế nhiệt: từ trong Đông y, đại ý là tốt cho phổi.
Vân Ca bỗng nhiên vung mạnh tay tát
chính mình, Vu An bị lời nói của Vân Ca khiến cho cả kinh, còn đang ngây người,
phản ứng chậm, khi ngăn cản được, Vân Ca đã tát một cái rất mạnh lên mặt mình.
Vu An vội vàng bắt được cổ tay của nàng, nàng vẫn giãy giụa muốn đánh chính
mình.
Vu An khóc lên: “Cô nương! Cô
nương!”
Vân Ca ho liên tiếp, rồi nôn ra một
ngụm máu tươi, không còn khí lực, cả người xụi lơ ngồi xuống giường, hai mắt
trống rỗng, nhìn thẳng vào hư không, sắc mặt xám như tro, trên môi cũng là màu
tím đen.
Vu An thấy nàng không còn ho, không
biết là tốt hay là xấu, khóc nói: “Bằng không, bây giờ chúng ta sẽ rời xa nơi
này, trước hết đi tới chỗ Trương Thái y, để cho ông ấy xem bệnh cho cô nương.”
Khóe môi Vân Ca co rút, thấp giọng
nói: “Ta muốn ở lại chỗ này. Vu An, sau giá sách của ta có giấu một tấm tranh
cuộn, ngươi đi lấy lại đây.”
Vu An theo lời lấy tấm tranh cuộn
ra, sau khi mở ra, nhìn thấy trên tấm lụa trắng có vẽ rất nhiều loại hoa cỏ,
liếc nhìn qua thì thấy đều là độc dược.
“Ở góc bên trái, có vẽ một loại
thực vật dạng dây leo.”
“Ừ, thấy rồi.” Vu An vừa trả lời,
vừa nhìn chú thích bên cạnh: Câu vẫn, tính kịch độc, vị rất đắng…
“Đi lên trên núi buổi sáng hôm nay
chúng ta đã tới, ở bên cạnh dòng suối có mọc không ít những cây như vậy, ngươi
đi nhổ một cây về đây.”
Vu An nhìn Vân Ca, do dự nói: “Hiện
tại cô nương như thế này…”
Trên gương mặt xám trắng của Vân Ca
lộ ra một nụ cười quái dị: “Ta sẽ tự kê đơn thuốc chữa bệnh cho mình, ngươi yên
tâm, ta sẽ khỏe lắm, khỏe lắm”
Khi Mạnh Giác trở lại trong phủ,
sắc trời đã tối đen. Không biết Hoắc Quang nghĩ như thế nào, đột nhiên cực kỳ
thân cận với hắn, tựa hồ hết thảy chuyện viễn chinh Khương tộc cũng đều phải
thương lượng phần nào với hắn. Hứa Bình Quân đang mang thai, thời gian trước
lại mở hai phường thêu lớn, chỉ chiêu mộ gia quyến của người tòng quân, bận bịu
tới ngay cả con trai cũng không ngó ngàng gì tới, Thái tử điện hạ dường như
biến thành con hắn, mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn ra ra vào vào. Thế nhưng, tuy
rằng bận rộn, nhưng ngược lại tâm tình của hắn lại bình thản hiếm thấy, bởi vì
biết rằng mỗi ngày sau khi vào cửa, đều có một người ở bên cạnh hắn. Tuy rằng,
hắn vẫn còn ở ngoài cửa sổ đóng chặt của nàng, thế nhưng, so với mười mấy năm
trước, tình trạng này đã tốt hơn nhiều. Thời điểm đó, nàng ngay cả hắn là ai
cũng không biết, ít nhất hiện tại nàng biết hắn, nàng còn vì cứu hắn không tiếc
một mình xông vào nơi nguy hiểm. Cho nên, hắn tràn ngập tin tưởng chờ ngày nàng
mở ra cánh cửa trái tim, có lẽ là mười năm, có lẽ là hai mươi năm, hắn cũng
không để ý, dù sao hắn có thời gian một đời để chờ đợi, chỉ cần nàng vẫn ở nơi
này.
Mới vừa đẩy cửa ra, thì phát hiện
trong phòng có người, hắn trầm giọng hỏi: “Ai?”
“Là ta!”
Vân Ca thắp sáng đèn lên, cười tủm
tỉm nhìn hắn.
Hắn nở nụ cười: “Sao nàng lại ngồi
một mình ở trong phòng tối đen như vậy?”, lúc nhìn được nàng rõ hơn, hắn bước
nhanh vài bước lại đó, “Nàng làm sao vậy? Sắc mặt tại sao lại khó coi như vậy?”
Vân Ca dường như không có việc gì,
nói: “Lúc buổi chiều, bệnh cũ có tái phát một chút, nhưng mà đã không có việc
gì.”
Mạnh Giác tuy rằng biết rõ Vân Ca
sẽ cự tuyệt, nhưng vẫn không nhịn được, nói: “Ta khám cho nàng một chút.”
Không ngờ Vân Ca cười nhợt nhạt,
đáp: “Được! Chờ sau khi ngươi dùng cơm xong, thì xem mạch cho ta một chút đi!”
Mạnh Giác sửng sốt, Vân Ca theo hắn
học y, chỉ coi là nhận được ân đức từ nghĩa phụ, nàng vẫn không chịu nhận nửa
điểm hảo ý nào từ hắn, vậy mà hôm nay lại…Kinh ngạc vừa rồi còn chưa hết, một
điều kinh ngạc lớn hơn nữa lại xuất hiện.
“Ngươi đã dùng cơm chưa?”
“Còn chưa.”
“Đã rất lâu rồi ta không hề làm đồ
ăn, cũng không biết hương vị như thế nào, nhưng mà, ngươi ăn cũng không thấy
được mùi vị, cho nên cứ nhìn vào trình bày món ăn, rồi lấp cho đầy bụng đi!”
Mạnh Giác chỉ cảm thấy giống như
nằm mơ, không thể tin được nhìn chằm chằm vào Vân Ca: “Vân Ca, nàng…”
Vân Ca mím môi, vừa như cười vừa
như giận: “Nếu như ngươi không chịu ăn vậy đổ đi!” Nói xong, nàng đã đứng dậy
đi khỏi, Mạnh Giác vội chạy theo túm lấy nàng: “Không, không, ta sẽ ăn! Ta sẽ
ăn! Ta sẽ ăn…” Hắn nói liên tiếp ba lần còn thấy chưa đủ, còn muốn tiếp tục
nói.
Vân Ca cắt ngang lời hắn, rút tay
ra, cúi đầu nói: “Được rồi, ta biết rồi. Ngươi đi thay y phục đi! Ta sẽ mang
tới rất nhanh thôi, chờ ngươi thay y phục xong, chúng ta cùng dùng cơm.”
Mạnh Giác quá mức vui sướng, không
để ý tới gì khác, lập tức đi vào trong phòng thay y phục. Vừa nghĩ rằng, Vân Ca
còn không biết vị giác của hắn đã hồi phục, hắn tin rằng chính mình cũng có thể
nhận ra được tình cảm trong đồ ăn nàng làm, đợi lát nữa hắn phải cẩn thận
thưởng thức từng món ăn, sau đó mùi vị của mỗi một món ăn, tên của mỗi món ăn
cũng đều nói cho nàng, coi như là dành một sự ngạc nhiên vui mừng cho nàng.
Vân Ca đặt hết tất cả món ăn vào
trong hộp thức ăn, nhìn một món canh cuối cùng, một hồi lâu mà không hề cử
động. Vu An canh giữ ở cửa thấy thế, đi đến bên cạnh nàng nhỏ giọng nói: “Cô
nương, võ công của Mạnh Giác không bằng ta, ta cho hắn một kiếm là được rồi, cô
làm gì mà phải chuốc khổ như thế…”
Trên mặt Vân Ca có nụ cười như có
như không, xa xôi nói: “Câu vẫn, sẽ làm cho người ta khó có thể hô hấp được,
sau đó trái tim dần dần ngừng đập, ngươi có thể tưởng tượng một người mà trái
tim từng chút, từng chút một ngừng đập không? Người đó sẽ rất đau, rất đau,
“Đau tới mức không muốn sống” chính là hình dung loại đau đớn này. Lăng ca ca
đã phải chịu đựng vô số lần như thế. Ta muốn nhìn Mạnh Giác chậm rãi đau đớn mà
chết đi, hắn tự gây nghiệp chướng, không thể sống, ta là tòng phạm, cũng nên tự
trừng phạt. Ngươi có biết không? Ta đã nép sát bên ngực Lăng ca ca, chính tai
nghe được tim của chàng đập chậm dần, chậm dần…” Trong mắt nàng, nước mắt cuộn
trào, nàng hít một hơi thật sâu, lấy từ trong ngực áo ra một đoạn Câu vẫn nhỏ,
bỏ vào trong canh, sau đó nhấc bình sành lên, “Ngươi đi về thu dọn hành lý, ta
lập tức tới tìm ngươi.”
Sắc mặt Vu An trắng bệch, muốn
khuyên nàng, nhưng lại biết nếu như có thể khuyên, đã sớm khuyên được rồi, hắn
chỉ có thể nhìn theo nàng một tay xách hộp thức ăn, một tay xách bình sành, một
thân một mình đi vào bóng đêm tối tăm.
Sau khi Mạnh Giác cởi quan phục, do
dự mà không biết nên chọn bộ y phục nào, nhìn trái ngắm phải sau một hồi lâu,
bỗng nhiên cười tự giễu. Trong tiếng cười, hắn nhắm mắt lại, tay tùy tiện kéo,
rút ra đúng một bộ y phục đặt ở nơi dưới cùng, chính là bộ trường bào năm đó đã
mặc khi ở trên núi Cam Tuyền, đêm khuya cõng Vân Ca đi ngắm thác nước. Sau đó,
bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn đã vài lần muốn ném đi, nhưng rồi cũng chưa
ném, chỉ nhét xuống càng sâu, cuối cùng giấu ở tận dưới cùng. Hắn cầm chiếc
trường bào, tim đập mạnh và loạn nhịp sau một hồi lâu, rồi mặc nó vào, cười
nhạt suy nghĩ, dù sao nàng cũng sẽ không nhận ra được.
Hắn thay quần áo xong, lau mặt, rồi
ngồi vào bàn yên lặng chờ.
Bóng đêm tĩnh lặng, chỉ cảm thấy
tim đập rất nhanh, bên ngoài bỗng nhiên có gió thổi, cửa sổ bị gió đập vang lên
tiếng ầm ầm, hắn vội đứng dậy đi đóng cửa sổ lại. Ngày mùa hè, thời tiết hay
thay đổi, khi trở về, còn cảm thấy là bầu trời trong vắt, sao nhiều mây ít, vậy
mà chỉ sau một lát, đã không nhìn thấy một ngôi sao nào, bầu trời tối đen cứ
thêm một tầng rồi một tầng mây dầy, giống như từng tầng ngói trên mái hiên.
Mạnh Giác đang lo lắng, thì nhìn
thấy Vân Ca hai tay xách theo hai thứ, bước đi trong gió, váy nàng, tóc nàng
đều bị gió thổi tung.
Hắn chạy ra đón nàng, vừa đúng lúc
tới bên cạnh nàng, trên bầu trời nổ vang một tiếng sấm, thân thể Vân Ca đột
nhiên run rẩy, bình canh trong tay bị rơi xuống, khi chuẩn bị rơi xuống đất,
hắn vội khom người chụp lấy, đỡ được bình sành, tay kia thì cầm tay Vân Ca, bắt
đầu chạy. Sau khi vào nhà, hắn đi đóng cửa: “Xem ra, phải có một trận mưa lớn.”
Quay người lại, lại thấy Vân Ca vẫn
cầm hộp thức ăn đứng nguyên ở đó, chỉ ngơ ngác nhìn theo tay hắn. Ánh sáng của
ngọn nến nhảy múa phác họa nên hình bóng mơ hồ không rõ của nàng, hắn vừa định
nhìn kỹ, nàng nghiêng đầu nhìn hắn cười, nhận lấy bình sành trong tay hắn, thật
cẩn thận đặt lên trên bàn: “Đây là canh, một lát nữa rồi uống, ăn trước đồ ăn đi!”
Nàng mở hộp thức ăn ra, cười nói:
“Mạnh công tử mời ngồi, tại hạ sẽ mang món ăn lên.”
Mạnh Giác cười rộ lên, ngồi vào
trước bàn, trước hành một vái với nàng tỏ ý cảm tạ. Vân Ca dọn xong bốn món ăn,
mỉm cười nói: “Ngươi vừa ăn, ta có thể ở bên nói cho ngươi biết mỗi món ăn có
hương vị gì, món ăn này khi ăn…”
Mạnh Giác cười ngăn nàng lại: “Khi
ăn là nếm thử, không phải khi ăn là nghe vị, để tự ta từ từ ăn, từ từ nghĩ đi!”
Vân Ca ảm đạm cười, để tùy hắn.
Nàng cũng cúi đầu ăn hai miếng cơm ngũ sắc, nhưng lại không nhận ra vị gì, đành
phải buông đũa xuống.
Mạnh Giác nhìn những món ăn trên
bàn, cân nhắc xem nên ăn món nào trước. Đưa mắt nhìn một lượt, dường như đã
thập phần rõ ràng, bốn món ăn của Vân Ca, tượng trưng cho bốn mùa, xuân hạ thu
đông, dựa theo tiết khí* của bốn mùa mà ăn là được rồi. Thế nhưng…sau một chớp
mắt, hắn quyết định chủ ý, nâng đũa gắp một miếng có hình dạng như một bông
tuyết, món ăn này được xếp trông rất thích mắt, như thể những bông hoa mai.
*Tiết
khí có xuất xứ từ Trung Quốc, là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái đất khi
quay quanh Mặt trời. Một năm có 24 tiết khí, tên của tiết khí cũng rất đặc
biệt, đặc trưng cho các mùa, vẫn thường gặp như Thanh minh, Đông chí, Lập xuân…
Bạn nào muốn tìm hiểu thêm mời vào đây đọc.
Vân Ca nhìn thấy động tác của hắn,
có chút kinh ngạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, rồi lại chống cằm không nói gì.
Trong lạnh buốt ngon miệng lộ ra vị ngọt như có như không, hương vị của hoa mai
trong miệng dần dần thay đổi, vừa ngọt vừa thanh. Món ăn này mặc dù là bông tuyết,
nhưng ẩn trong đó lại là hoa mai báo xuân về.
Cảm giác của lần gặp đầu tiên có lẽ
cũng là như thế, hết thảy đều như có như không, trong mùi hương thoang thoảng
cũng có một chút nồng đậm. Mạnh Giác nghĩ đến tên ăn mày giả trang là nam nhi,
nhớ tới cô bé mặc váy xanh ngày đó, bướng bỉnh kì lạ, đôi mắt sáng, vui vẻ nói
cười, nhíu mày trừng mắt, cảnh tượng tươi đẹp đó vừa xẹt qua trước mắt, không
khỏi khẽ mỉm cười.
Sau khi ăn vài miếng, hắn lại gắp
một miếng hoa đào quyết ngư* trong một cái bát gần như trong suốt. Hoa đào,
nước chảy, quyết ngư, đều là cảnh sắc của mùa xuân, nhưng cuối cùng Vân Ca lại
dùng gia vị là keo đào, keo đào là nhựa từ thân cây đào tiết ra, giống như nước
mắt của cây đào chảy ra, cho nên dân gian còn gọi là “Đào lệ”, hơn nữa những bông
hoa đào đó đều là từng cánh hoa rời rạc, không phải là một bông hoa hoàn chỉnh,
ẩn dụ rằng cánh hoa rơi lả tả, đôi mắt ngấn lệ tiễn xuân đi, cho nên món ăn này
tuy là cảnh xuân, nhưng cũng thể hiện là mùa hạ tới.
*Quyết ngư hay còn gọi là quế ngư,
tên bên Trung Quốc thường gọi là Ngao hoa ngư(do hoa văn trên mình cá).
Quyết ngư hương vị rất ngon, lại
còn kết hợp với hương thơm của hoa đào, càng thêm vị đậm hương nồng. Giống như
thời điểm tình cảm của hai người tốt đẹp, hắn cõng nàng tới ngắm thác nước, bên
cầu vồng dưới trăng, hắn lần đầu tiên mở lòng với nàng. Trên đỉnh núi, hắn quấn
tóc của nàng, nói lời hẹn thề trọn đời trọn kiếp, khi đó nàng và hắn hẳn đều là
cả người say trong hương thơm nồng đậm.