Thái hậu mười lăm tuổi - Phần 2 - Chương 01
Phần 2:
Chương 1: Tâm loạn
Ánh nắng rực rỡ, hoa cỏ đua cười, từng đám mây
trắng lười nhác rong chơi.
Từng lọn tóc dài mềm mại bay bay theo gió, tà
váy dài phấp phới như sóng hoa. Giữa ngự hoa viên, mấy vị cô nương thanh xuân
tràn đầy sức sống đang chơi đùa cùng một đứa bé hai ba tuổi, từng chuỗi tiếng
cười ngân vang lung linh như tiếng chuông, thánh thót như tiếng nhạc tiên,
phiêu lãng trong không gian, như thực như ảo.
Thật cẩn thận tiến đến gần Phượng Dật, Lý Ti
Thần khẽ gọi:
“Hoàng
thượng!”
“Ừ?” Phượng Dật không quay đầu
lại, ừ nhẹ một tiếng xem như trả lời.
“Đi
ra ngoài lâu ngày như vậy, người không mệt sao?”
“Không
mệt!” Trả lời
một câu đơn giản nhất, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng hình lộng lẫy kia không rời.
Nhưng ta mệt! Lý Ti Thần hơi rơm rớm nước mắt.
Hắn đang tạo nghiệt gì đây? Từ khi biết Phượng
Dật này, ngày nào cũng bị hắn lôi đi chạy đông chạy tây chạy đến bán cả mặt trời,
cả người gầy đen không ít, khiến phụ thân lo lắng vô cùng.
Lại nhìn đám người kia đang vui vẻ chơi đùa,
lòng hắn thực sự khó chịu mà.
Quay đầu lại nhìn Phượng Dật, hắn lúc này có vẻ
rất không bình thường, dường như đang lo lắng cái gì.
“Hoàng
thượng, Thái hậu thực sự phóng quyền?” Đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, hắn
hỏi.
Còn nhớ rõ khi mới nghe được cha hắn ngã lăn
ra giữa triều, về nhà kể lại hắn cũng bị dọa một cú sốc lớn, đến giờ cũng không
dám tin đây là sự thật.
“Thực!” Phượng Dật thản nhiên. “Giờ thì mọi chính sự người chỉ nghe mặc kệ, trừ phi chúng ta không thể
quyết định mới có thể thỉnh thoảng đưa ra chủ ý.”
Nhớ tới chuyện này, Phượng Dật lại phiền lòng
không thôi. Rõ ràng đã có được thứ mình muốn, nhưng không biết vì sao mỗi lần
nhìn thấy nàng với một thái độ chẳng liên quan, hắn lại tức giận!
Cũng chẳng hiểu sao, gần đây hắn luôn tưởng tượng
thấy thân ảnh của Xuân Yến cứ mơ hồ xuất hiện, giống như sương như khói, rồi lại
mờ ảo biến mất. Nhớ lại những lời nàng nói hôm đó, trong lòng hắn không tránh
được cảm thấy sợ hãi. Hắn không thể giải thích tại sao lại sợ hãi, làm sao để
có thể biến mất. Chỉ có cách cứ giương mắt nhìn nàng trước mắt, xác thực nàng
đang tồn tại bên cạnh mình, hắn mới cảm thấy an tâm hơn một chút.
“Sảng
khoái vậy sao?” Lý Ti Thần kinh ngạc.
Đột nhiên phát hiện, Thái hậu dường như toàn
làm những việc ngoài dự đoán của người khác. Nữ tử như vậy, thực sự là không ai
có thể hiểu được nàng.
“Đúng
thế. Sảng khoái. Muốn hoài nghi trong đó có gì sao?”
Hắn vẫn còn nhớ ngày thứ hai sau khi hắn làm
loạn, khi lâm triều nàng tuyên bố sắp thoái vị trả quyền, hiện đang chuyên tâm phụ tá hắn, đợi
tới khi hắn có đủ năng lực đảm nhiệm hết thả sẽ buông tay. Lúc ấy chư quan ngạc
nhiên, Lý Thái phó bị sốc nặng ngã lăn ra đất, cái mũi lần trước bị đập vào bậc
cửa còn chưa khỏi lại bị chảy máu.
“Một
khi Thái hậu phóng quyền, thì chúng ta ở đây làm gì?” Lý Ti Thần ngố vẫn hỏi
ngu ngơ. “Chẳng lẽ người hoài nghi Thái
hậu có mưu gì đó sao?”
“Không
phải!” Phượng
Dật kiên định lắc đầu, không có lý do gì, chỉ là hắn tin tưởng lời nói của
nàng.
Cao ngạo như nàng, đương nhiên nói lời sẽ giữ
lời, không thèm làm trò chó hư cắn trộm.
“Vậy
thì vì cái gì…”
Phượng Dật không kiên nhẫn quay lại, nhàn nhạt
liếc hắn:
“Ti
Thần, ngươi hỏi nhiều quá đấy!”
Mình hỏi quá nhiều sao? Hắn nhớ rõ mình căn bản
chưa nói được mấy câu nha! Lý Ti Thần sờ sờ cái mũi, quyết định từ giờ Phượng Dật
không hỏi sẽ không thèm nói.
“A
a, lấy lòng ta đi nha. Lấy lòng ta được thì ta sẽ cho ăn bánh quế hoa!”
Giữa ngự hoa viên, Xuân Yến giơ cao đĩa bánh,
nhón một miếng bỏ vào miệng, tỏ vẻ nữ vương bá đạo khiêu khích.
Con bé con nghe thấy thế nhoẻn miệng cười, tập
tễnh đi tới,
một tay ôm chân nàng, ngọt ngào hơn kẹo mạch nha:
“Nương,
người tốt nhất, trẻ nhất xinh đẹp nhất đáng yêu nhất. Phù Nhi yêu người nhất!”
“Ai
là nương của ngươi?” Lại nhón lấy một miếng bánh nữa, Xuân Yến trêu con bé. “Hương vị thật ngon nha!
Quả nhiên, được ăn bánh mới thực là hạnh phúc!”
“Nương…” Con bé con chần chừ một
lúc, nhìn Xuân Hoa đang khoanh tay cười đứng nhìn, lại nhìn lên đĩa bánh trên
tay Xuân Yến thơm ngọt ngào mùi quế hoa, nuốt nước miếng, quyết định câu trả lời:
“Dì
tốt nhất!”
Xuân Yến không nhịn được bật cười, xoa xoa cái
má phúng phính của nó, yêu chiều cưng nựng:
“Con
bé này, càng ngày càng nịnh giỏi. Chuẩn bị bị nương ngươi dạy dỗ thôi!”
Vừa dứt lời, đã thấy Xuân Hoa giương nanh múa
vuốt đi tới, hét lớn:
“Tiểu
nha đầu kia, vì mấy miếng bánh quế hoa ngươi liền phản bội người mẹ xinh đẹp ôn
nhu nhất này sao? Xem ta giáo huấn ngươi!”
Ai nha không được rồi! Nguy hiểm tới rồi, con
bé vội ôm đầu chạy loạn xung quanh. Trước khi chạy còn không quên kiễng chân
nhón lấy một miếng bánh quế hoa trên tay Xuân Yến bỏ vào miệng.
Lại là một trận kêu váng trời, mấy cô nương ở
đây ôm bụng cười không đứng dậy nổi.
Nhìn thấy đám người kia cười thật vui, nhìn đến
nữ tử cười lớn nhất tươi nhất, Lý Ti Thần cũng cười cười theo, không thể tin được
cảm thán:
“Ha
ha, giờ mới biết thì ra Thái hậu cũng là một tiểu cô nương có nụ cười thật đáng
yêu!”
“Chẳng
qua,” hắn mỉm
cười, “Đây cũng mới chỉ là một
tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi thôi mà! Ngẫm lại Thái hậu trước kia, mỗi
ngày đều phải bày ra một bộ mặt nghiêm trang không biết cười vô cảm xúc với bọn
họ, hắn cảm thấy thương xót. Lại nghĩ đến khi nàng chỉnh bọn họ đến ác độc, mỗi
lần chỉnh không bao giờ để cho họ cơ hội phòng bị, khóc cha kêu mẹ đến thảm
thương, đối phó không kịp. Thật chẳng giống!”
Hoàn hảo! Bỏ qua quá khứ. Hiện tại mỗi ngày đều
thoải mái đến
nỗi hắn nhìn mà nghĩ mình nằm mơ!
Một bàn tay lạnh ngắt vươn ra, nắm lấy vai áo
hắn. Quay đầu lại gặp ngay bộ mặt ấm ức của Phượng Dật.
“Rời
ánh mắt của ngươi ra!” Nhìn thẳng vào Lý Ti Thần một cách cưc kỳ lợi hại, Phượng Dật lạnh
lùng mở miệng.
“A?” Ti Thần há hốc miệng
không biết nói sao.
“Không
được giương mắt nhìn thẳng vào nàng như thế!” Phượng Dật nhắc lại, giọng nói trở nên gay gắt
hơn, có thể thấy được hắn rất khó chịu.
“Nàng?
Ai?”
Phượng Dật không nói, chỉ nhìn ra xa xa.
Theo ánh mắt của hắn, rõ ràng Ti Thần nhìn thấy
bóng thân của một người bao năm nay đứng bên bờ chiến tuyến, mà Phượng Dật chỉ
hận không thể mở rộng được chiến tranh, ánh mắt tràn đầy kinh hai, lắp bắp:
“Hoàng
thượng, người… người… sẽ không… nói đó là…”
Phượng Dật nhấc tay, nhưng cũng không nói lời
nào.
“Hm…”
Ti Thần nhìn hắn thật cẩn thận, thật cẩn thận:
“Hoàng
thượng, người có nhận ra hay không? Ánh mắt của người vẫn quẩn quanh Thái hậu?”
Dứt lời Phượng Dật khẽ rung động, hơi nhướn
mày, vẫn nhàn nhạt trả lời:
“Thì
sao? Trẫm đang lo lắng cho bệnh của nàng mới hồi phục, lại chạy nhảy như thế,
có thể bị mệt không?”
Tuy Thái y đã cam đoan đến cả trăm lần là
không có việc gì, nhưng hắn cũng không yên lòng. Mỗi khi rảnh ra một chút hắn lại
chạy tới đây xem nàng.
“Hoàng
thượng, không phải người đã quá mức quan tâm rồi sao? Đây không giống như là hiếu
đạo của đứa con lắm.” Lý Ti Thần giật giật khóe miệng, khẽ run rẩy, cảm giác không bình thường
từ trong đáy lòng cũng càng lúc càng lớn.
Cực kỳ gian nan mới có thể lấy lại được tiếng
nói của mình, hắn quyết định liều mạng hỏi cho ra nghi vẫn của mình.
“Hoàng
thượng, mấy ngày nay, thần phát hiện ra một chuyện, rất muốn hỏi người để chứng
thực một chút.”
“Cái
gì?” Phượng Dật
thấy lòng
không yên.
“Người…
có phải là… có phải là…” Lý Ti Thần suy nghĩ một lát, muốn tìm ra một từ thích hợp: “Có
phải là… có ý nghĩ không bình thường với Thái hậu?”
“Ý
nghĩ không bình thường?” Phượng Dật quay đầu lại, nhìn hắn khó hiểu.
“Chẳng
lẽ không đúng sao?” Lý Ti Thần trợn trừng hai mắt.
Phượng Dật trợn mắt còn lớn hơn hắn:
“Ngươi
nói cái gì? Ta không hiểu!”
“Hử?” Ngẫm lại thấy cũng đúng,
lời này của mình, ngoại trừ mình ra chẳng ai hiểu được.
“Được
rồi, để thần nói thẳng vậy. Hoàng thượng còn nhớ không? Trước kia cứ nhắc tới Thái
hậu là người lại gọi là yêu nữ, hơn nữa lại còn nghiến răng nghiến lợi. Xin hỏi,
bao lâu rồi người không dùng lại từ này? Không có thái độ này?”
“Bao
lâu?” Phượng
Dật nhíu mày, cố gắng tự trả lời. Dường như thật lâu trước kia, chính mình cũng
không biết từ khi nào và như thế nào lại bỏ thói quen này, cứ tự nhiên mà thay
đổi thôi. Hơn nữa, hiện giờ nếu nghe ai nhắc tới nàng như vậy, trong lòng hắn sẽ
thấy bực mình!
“Lần
đó đại hội ven hồ, người đó đột nhiên đâm đầu vào lòng người, rõ ràng người nhận
ra Thái hậu, sao không bắt? Tại sao?”
“Tại
sao?” Phượng
Dật lại tự hỏi. Không vì cái gì cả, chỉ là không nghĩ thì không nói, không nghĩ
thì không làm, một lòng muốn để mấy người Vương Trác biết thân phận nàng là mẫu
thân của hắn.
“Lại
nữa, tháng trước, người lôi kéo thần chạy theo đuôi bọn họ. Thần phát hiện ra
ánh mắt của người thủy chung không rời thân ảnh Thái hậu. Hơn nữa, mỗi lần thấy
người và Tiết công tử nói chuyện chơi chung thì ánh mắt lại trở nên tức giận và
căm phẫn như thể chỉ hận không thể ném cho Tiết công tử mấy quả đạn pháo! Thần
nghĩ, cái bình nước Tiết công tử đưa cho người ném xuống hồ là người cố ý đúng
không? Tuy người che giấu thật hay, nhưng chúng ta cùng lớn lên mười mấy năm,
thần tự tin có thể hiểu người một chút.”
Phượng Dật chau mày tự hỏi hồi lâu mới nhàn nhạt
thừa nhận:
“Đúng
vậy, là ta cố ý.”
“Ra
vậy, thần cũng đoán thế. Ánh mắt ngài hiện lên hai chữ ghen tị.” Lý ti Thần đắc ý, âm
thanh cũng to hơn.
“Ghen
tị?” Phượng Dật
ngạc nhiên.
“Đúng
vậy! Một người đàn ông ghen tị với một người đàn ông khác!”
“Một
người đàn ông… ghen tị với… một người đàn ông khác…?” Lần này thì Phượng Dật bị
đả kích nặng nề rồi, rất hốt hoảng.
Lý Ti Thần vẫn không chịu buông tha hắn, lại
tiếp tục kể ra một sự thật nữa:
“Mà
lúc này, ánh mắt của ngài cũng sờ sờ đuổi theo Thái hậu, lại còn cấm thần nhìn!”
Phượng Dật ngơ ngác.
Ti Thần đấm đấm hắn:
“Hoàng
thượng, người có hiểu được nguyên nhân không?”
Hắn lắc đầu: “Ta
không hiểu.”
“Thần
thấy không phải người không nghĩ ra được mà là không dám nghĩ tới!” Ti Thần nhấn mạnh từng
tiếng.
Sự khiếp sợ trên mặt Phượng Dật ngày càng đậm.
“ Hoàng thượng…”
Phượng Dật đưa tay khẩn khoản nắm chặt tay hắn:
“Ti
Thần, đừng nói nữa, được không? Hiện giờ trẫm thực loạn. Đầu óc loạn, tâm càng
loạn.” Khi
nói chuyện lòng hắn còn mang một chút hy vọng kỳ lạ.
“Thần…” Nhìn hắn như vậy, Lý Ti Thần muốn nói lại thôi, sau cùng bất đắc dĩ lắc
đầu. “Người định đi, đây là
chuyện của người, thần chỉ là người ngoài, thật sự không thể nào nghĩ thay. Nhiều
nhất chỉ có thể đi theo để cảnh báo người.”

