Thái hậu mười lăm tuổi - Cuốn 2 - Chương 52

Chương 52: Kết cục của sự trừng phạt

"Hoàng thượng, người còn sống chứ?"
Dựa lưng trên ghế, Lý Ti Thần uể oải hỏi.

"Còn sống." Phượng Dật nằm trên trường kỉ, thều thào
đáp lại.

"Thần chỉ còn lại chút hơi thở thôi." Lý Ti Thần dùng phần
sức lực cuối cùng nở một nụ cười khổ.

Hôm nay hắn mới phát hiện, dù cho làm thơ, ca
hát hay như thế nào, nếu nghe nhiều cũng giống như lão hòa thượng tụng kinh,
làm cho người ta phiền chán; cho dù tiếng đàn thanh thoát ra sao, nghe nhiều giống
như bị âm thanh ma quỷ xuyên thủng đầu óc.

"Thần nghĩ ba tháng sau này, sẽ không đụng
tới cầm kỳ thư họa nữa. Bây giờ chỉ cần nghĩ tới đã buồn nôn rồi." Lý Ti Thần than
vãn.

"Còn có nữ nhân." Phượng Dật uể oải
thêm vào, "Đến gần cuối buổi, chỉ cần ngửi thấy mùi son phấn trên người bọn họ, trẫm
đã phát hoảng."

Hắn còn nhớ rõ, ngày hôm ấy lúc bị nàng ôm phải,
trên người của nàng tỏa ra một mùi hương thoang thoảng tự nhiên, vô cùng dễ chịu.
So với mùi son phấn dễ ngửi hơn nhiều...

Phượng Dật chợt hoảng sợ! Tại sao lại như thế?
Đã hơn nửa tháng, sao hắn vẫn nhớ mãi về nàng, không thể nào quên được.

Phượng Dật lắc lắc đầu như muốn xua đuổi những
ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí.

Két…

Tiểu Thạch Tử đẩy cửa đi vào, nhìn bọn họ khom
người hành lễ, sau đó quay đầu lại, hướng về bên ngoài nghiêm nghị quát to: "Các ngươi
còn không mau vào đây nhận tội với Hoàng thượng!"

Hai cái đầu từ bên khung cửa ghé vào quan sát,
thăm dò động tĩnh bên trong.

"Không cần trốn tránh, ta và Hoàng thượng
đều thấy cả rồi." Lý Ti Thần yếu ớt lên tiếng. Nếu như không phải bị hành hạ đến
tay chân đều mỏi nhừ, đến cả sức lực đánh người cũng không còn, thì hắn rất muốn
tự tay đánh hai tên đã đẩy hắn vào địa ngục một trận ra trò, sau đó ném ra đường,
cho bọn chúng sống cùng với những người kéo đàn nhị một tháng, để tự mình thấm
thía nỗi khổ sở hắn đã phải chịu đựng!

Hai người đang hoảng sợ run rẩy, người này đẩy
người kia, vẫn chưa chịu vào, cuối cùng bất đắc dĩ xô đẩy nhau tiến vào phòng,
cùng quỳ xuống,giọng run rẩy nói: "Nô tài biết lỗi, cúi xin Hoàng thượng xử phạt."

"Được rồi, đây cũng không hoàn toàn là lỗi
của các ngươi." Phượng Dật mệt mỏi khoát tay, "Các ngươi cũng là vì muốn
bảo vệ bản thân nên buộc phải làm như vậy. Nếu trẫm là các ngươi, trẫm cũng sẽ
lựa chọn như thế."

Ai bảo Nam Cung xuân yến quyền to thế mạnh hơn
hắn, so với hắn còn oai phong hơn. Bản lĩnh của hắn không bằng nàng, hắn đành cắn
răng chịu mất mặt.

"Hoàng thượng..." Minh Ân cảm động
suýt khóc. Nhìn xem, Hoàng thượng thật có lòng nhân từ. So với... Thái hậu, nhất định
là ác ma chuyển thế.

"Được rồi, các ngươi lui xuống đi!"
Phượng Dật phất tay, "Để trẫm cùng Lý công tử yên tĩnh một lát. Bây giờ trong đầu trẫm vẫn còn
vang vọng tiếng sáo, tiếng ngâm thơ oang oang."

"Thần cũng vậy. Hơn cả trăm loại âm thanh
đan xen lại, khiến cho đầu của thần đau nhức như muốn nổ tung ra, khó chịu vô
cùng. Chỉ hận bản thân không thể tự đánh mình hôn mê bất tỉnh cho rồi!" Lý
Ti Thần khốn khổ than thở.

"Vậy nô tài sẽ bảo Ngự Thiện phòng nấu
cho người một chén canh tỉnh trí." Tiểu Thạch Tử nhanh nhạy, xoay người đi ra ngoài phân phó công
việc, hai người đang hổ thẹn trong lòng cũng không dám ở lại thêm, vội vã lui
ra theo, xem có thể tìm một cơ hội lập công chuộc tội hay không.

Cửa đã đóng kín, trong điện lại rơi vào im lặng.

"Hoàng thượng, người ngủ ư?" Chốt
lát sau, Lý Ti Thần khẽ hỏi.

"Nếu như bị hành hạ thành như vậy mà trẫm
còn ngủ được, vậy thì trẫm sắp thành tiên rồi." Phượng Dật chậm rãi đáp.

"Đúng vậy." Lý Ti Thần gật đầu nhè nhẹ, ngồi dậy khỏi
ghế, dùng cả tay chân bò đến bên cạnh Phượng Dật, gục ở bên cạnh giường: "Hoàng thượng,
nói thật, những thiên kim tiểu thư này đã được Thái hậu đặc biệt lựa chọn ra để
tuyển làm phi cho người. Vậy mà người chỉ lộ mặt lúc đầu sau đó lại bỏ trốn đến
tiểu các ngủ, có phần không đúng lắm. Thái hậu tức giận, cũng có thể hiểu được."

"Đúng vậy." Phượng Dật hé môi đủ để nhả ra hai chữ. Bị
hành hạ cả buổi sáng, hắn đã mệt mỏi rồi.

"Nhưng mà, cách trừng phạt của người cũng
quá tuyệt tình!" Ngẫm lại nỗi thống khổ bản thân phải chịu, Lý Ti Thần buồn
bã thốt lên, giọng nói bỗng mạnh mẽ lên mấy phần, "Không ngờ Thái hậu lại ra
lệnh cho mỗi người luân phiên đến đó biểu diễn! Từng người từng người một, liên
tục suốt hai canh giờ, không hề ngừng nghỉ dù chỉ một khắc! Trời ạ, suốt hai
canh giờ! Không ăn không uống, ở trong tiểu các kia, đến lúc sau cùng tai thì bị
ù và mắt thì hoa cả lên. Nhưng vẫn phải bày ra khuôn mặt vui cười tán dương, mặt
của thần đã cứng đờ ra, không chừng đầu đã phình to gấp đôi rồi."

Ta cũng có khác gì! Phượng Dật trong lòng đồng
cảm, nhưng lười chẳng muốn mở miệng lần nữa.

"Người nói xem, rõ ràng Thái hậu muốn trừng
phạt người, tại sao lại liên lụy cả thần nữa chứ?" Lý Ti Thần uất ức.

Là do ngươi tự chuốc lấy thôi, ai bảo ngươi
quá nhàn rỗi lại chạy tới tiểu các quấy rầy ta nghỉ ngơi.

"Còn nữa, không phải Thái hậu cũng lâm trận
bỏ chạy ư? Tại sao chỉ có hai chúng ta bị phạt chứ?" Lý Ti Thần bất bình.

"Bởi vì người là Thái hậu." Một câu của Phượng
Dật đã trúng ngay hồng tâm.

Lý Ti Thần im lặng.

"Hoàng thượng, số mệnh của chúng ta thật
là khổ!" Hắn nặn ra hai giọt nước mắt, bắt đầu nức nở.

Phượng Dật không nhịn được, giương mắt lườm hắn: "Không phải
ngươi nói chỉ còn lại một chút hơi sức ư? Sao lại có thể bò xa như vậy, còn bên
cạnh ta hô to gọi nhỏ?"

"Ặc..." Vẻ mặt đầy biểu cảm của Lý
Ti Thần bỗng đông cứng.

Hồi lâu sau, hắn siết chặt nắm tay nói: "Càng nghĩ
thần càng không cam tâm!"

"Sớm biết như thế, người nên ở lại Ngự
Hoa Viên thêm một lát hãy rời khỏi cũng không muộn, dù sao cũng nên rời đi sau Thái
hậu. Như vậy sẽ không bị tóm dễ dàng thế này." Hắn làm ra bộ dạng thông hiểu như Gia Cát
Lượng.

"Trước khi đến tiểu các, Thái hậu đã dẫn
trẫm đi lướt qua một vòng, tất cả thiên kim tiểu thư tham dự đại yến, hầu hết
trẫm đều nhìn qua một lần rồi, không chút rung động." Phượng Dật nhắm mắt,
giọng điệu lạnh nhạt: "Nếu như không có cảm giác, vậy trẫm cần gì lãng phí thời gian ở
đó?"

Không biết tại sao, vừa nhìn thấy bọn họ, hắn
lại bất giác đem bọn họ so sánh với Nam Cung Xuân Yến, không ai có ánh mắt có
thần như nàng, ngay cả làn da cũng không trắng bằng nàng, còn có mấy người vóc
dáng rất cao... Ai cũng có khuyết điểm, tất cả đều không vừa mắt hắn.

Nói đến Xuân Yến, hắn không khỏi nhớ lại nụ
hôn kinh động hồn vía nửa tháng trước.

Thế nhưng, sau nửa tháng, kẻ gây ra việc đó lại
làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẫn ăn cơm, đi ngủ, thượng triều bình thường
như trước, khi rảnh rỗi lại sai người đem đến một đôi xuân cung đồ mới sưu tập
được,bảo hắn nghiên cứu thật kĩ. Bộ dạng như một người mẹ hiền từ, nhìn những
hành động của nàng, dường như chẳng có việc gì xảy ra cả. Có vẻ như người nhớ mãi
không quên chuyện này chỉ có mình hắn, suy nghĩ này khiến hắn vô cùng khó chịu.

Đôi mắt âm u chợt tối sầm lại, Phượng Dật cắn
môi, có chút giận dỗi, thầm nghĩ: Thôi! Không phải chỉ là một nụ hôn sao? Bản
thân là đại nam nhân,có tổn thất gì đâu?

"Chậc chậc," Lý Ti Thần khoa trương le lưỡi, "Tất cả bọn họ đều là tiểu
thư khuê các Phượng Hoàng thành! Ai cũng có sở trường riêng về cầm kỳ thư họa.
Đều là những tài nữ mà kẻ khác dù có đập phá cửa cũng cầu hôn không được, hôm
nay toàn bộ đều tụ hội tại nơi đây là một cơ hội hiếm có, vậy mà không có ai vừa
ý người sao?"

"Hoàn toàn không." Lời nói của Phượng
Dật không chứa đựng chút cảm xúc nào.

Lý Ti Thần lắc đầu: "Xem ra lần tuyển tú
này nhất định phải tiến hành rồi."

"Cái gì? Tuyển tú ư?" Phượng Dật giống
như nghe được một tin động trời, trợn to mắt.

"Hoàng thượng, người không biết
sao?" Ánh mắt Lý Ti Thần hệt như nhìn thấy quái vật, "Qua mấy tháng nữa chính là
đợt tuyển tú ba năm một lần. Ba năm trước đây bởi vì tiên đế băng hà nên đợt
tuyển tú năm đó tạm hoãn lại. Năm nay, vừa đúng lúc hậu cung của người vắng vẻ,
mấy hôm trước còn đuổi ra hai phi tần, bất kể thế nào lần tuyển tú này sẽ không
ngưng lại. Hai lần tổ chức gộp lại, năm nay tiến cung nhất định đều là mỹ nữ khắp
nơi." Hắn
đưa tay vỗ vỗ vai bạn tốt,
"Xin chúc mừng Hoàng thượng, người thật có phúc."

Khuôn mặt Phượng Dật nhanh chóng sa sầm lại.

Có phúc ư? Có phúc gì chứ? Lại xuất hiện một
đám nữ nhân… Trời ơi, hắn lại sắp rơi xuống vực sâu khốn khổ rồi!

Dường như Lý Ti Thần còn chưa vừa lòng, tiếp tục
thừa cơ giậu đổ bìm leo: "Hoàng thượng, người nghĩ xem, nhiều nữ nhân như vậy, trong đó khẳng
định không thiếu người tràn đầy dã tâm. Một khi Thái hậu tuyên bố với bọn họ:
chỉ cần sinh được long tử sẽ sắc phong làm phi, chắc chắn bọn họ sẽ tấn công
người cùng một lúc. Con gái gia đình nghèo hèn, không giống những tiểu thư khuê
các được nuôi dưỡng trong chốn khuê phòng, xem trọng thể diện, biết chừng mực.
Vì đạt được mục đích, chỉ sợ bọn họ sử dụng đến cả mười tám ban võ nghệ. Đến
lúc đó, e rằng người khó mà đề phòng cho hết được!"

Hắn càng nói rõ ràng, đôi mày của Phượng Dật
nhíu lại càng chặc.

"Đúng vậy, là trẫm sơ suất." Hắn suy tư giây
lát, sau đó chậm rãi nói: "Xem ra, trẫm cần có đối sách thật tốt, phải chuyển từ bị động
sang chủ động. Liên tục nhún nhường ả như vậy, quả thật không phải là kế hoạch
lâu dài."

Nếu lại bị hành hạ giống hôm nay lần nữa thì
tính mạng của hắn sẽ khó bảo toàn.

Ghi chú:

Tên của tiểu thái giám bên cạnh Phượng Dật là
Thạch Mặc (nghĩa là: than chì). Còn biệt danh của Phượng Dật là tiểu thạch lựu
(nghĩa là: quả lựu nhỏ) nhưng lys dịch là Tiểu Thạch Tử và Hòn đá nhỏ. Vì thấy
nó hay và hài hơn ^^

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.