Báo ân cái đầu ngươi ý! - Phiên ngoại 4 - 5
Phiên ngoại
4:
Đông Hải long
cung.
"Ngao Thanh!
! !" Tiếng gầm giận dữ truyền khắp các góc Đông Hải long cung. Đó là Đông
Hải long vương tru lên.
"Tiểu muội,
muội hôm nay lại làm gì rồi?" Lục thái tử Ngao Minh nhìn Ngao Thanh đang
trốn trong phòng của mình, có chút đau đầu hỏi.
"Không,
không làm gì mà." Ngao Thanh than thở, ánh mắt né tránh.
"Thật sự không làm gì sao? Thế sao phụ vương lại gào
lên?" Ngao Minh nhíu mày nói, "Không nói ta liền quẳng muội cho phụ
vương đó."
"Muội cũng không làm gì a. Chỉ lấy ngọc trai của mấy ca
cơ keo kiệt chỗ phụ vương thôi mà." Ngao Thanh bĩu môi nói.
Ngao Minh hết nói nổi rồi. Những ca cơ kia đều là Ngọc trai
tinh, trong thân có hạt ngọc trai rất lớn. Trong đầu Ngao Minh hiện ra cảnh
Ngao Thanh đem toàn bộ ca cơ đè trên mặt đất, sau đó sờ tới sờ lui trên người
các nàng, cuối cùng lấy hết ngọc trai, khiến một đám ca cơ khóc lóc, nhất thời
trên trán đều là hắc tuyến.
"Ngao Thanh, nha đầu chết tiệt kia, đi ra cho ta!"
Đông Hải long vương vẫn còn tru tréo.
"Còn chuyện gì nữa?" Ngao Minh nghe thấy giọng nói
tức giận của phụ vương nhà mình liền biết sự tình chỉ sợ không đơn giản như
vậy.
Ngao Thanh chớp chớp mắt, bỗng nhiên quay đầu, chăm chú nhìn
san hô ngũ sắc trong phòng Ngao Minh.
"Không nói ta liền quẳng muội cho phụ vương." Ngao
Minh uy hiếp.
"Cũng không có gì, muội chỉ là đem Quy thừa tướng, ưm,
cái kia..." Ngao Thanh nhăn nhó không chịu nói.
"Muội lại đem Quy thừa tướng lật lại? Lần này là bao lâu?" Ngao Minh vô cùng đau
đầu. Nhớ tới Quy thừa tướng thường xuyên lệ nóng lưng tròng tìm phụ vương nhà
mình khóc lóc kể lể cáo trạng hành vi phạm tội của Ngao Thanh, Ngao Minh rối
rắm vô cùng.
*Quy thừa
tướng là con rùa nhé ^.^
"Cũng không
lâu lắm, lần này chỉ nửa canh giờ thôi." Ngao Thanh chọc chọc hai đầu ngón
tay vào nhau, yếu ớt trả lời.
Vừa dứt lời bên
ngoài lại truyền đến thanh âm tru tréo của Đông Hải long vương.
Ngao Minh cảm
thấy không thích hợp: "Tiểu muội, muội thành thật nói cho ta biết, lần này
rốt cuộc gây họa gì? Muội không nói, ta làm sao giúp muội?"
"Muội, muội
làm gãy mất một bên sừng của phụ vương...” Ngao Thanh ấp a ấp úng, nói xong còn
lôi từ phía sau ra một mảnh sừng rồng.
Ngao Minh thiếu
chút nữa sặc nước miếng. Sừng rồng nhất thời sẽ không dài ra được, bình thường
thì không sao, nhưng vấn đề là sắp tới, phụ vương phải lên Thiên Đình dự tiệc.
Bây giờ trên đầu có hai sừng, một bên mất một bên còn. Nếu chúng thần tiên trên
Thiên Đình nhìn thấy không biết sẽ chê cười phụ vương như nào nữa. Khó trách
phụ vương phát điên...
"Lục ca, mặc
kệ, muội phải trốn trước đã." Ngao Thanh nói xong, liền trèo cửa sổ ra
ngoài.
"Ai, đợi
chút!" Ngao Minh gọi Ngao Thanh lại, "Muội muốn đi đâu?"
"Muội tới
nhân gian đi xem một chút, không phải nói huynh nói nhân gian đẹp lắm sao?”
Ngao Thanh khi nói chuyện đã đi ra ngoài cửa sổ.
"Không cho
phép đi. Nhân gian rất nguy hiểm." Ngao Minh vừa nghe liền khẩn trương
ngăn cản Ngao Thanh.
"Lục ca lừa
đảo, lúc trước thì nói đẹp, giờ lại nói nguy hiểm, không để ý tới huynh
nữa." Ngao Thanh bỗng nhiên lấy ra cái gì đó, ném về phía Ngao Minh.
Nháy mắt, phòng
Ngao Minh tràn ngập khói đen. Chờ Ngao Minh phục hồi tinh thần bóng dáng Ngao
Thanh đã chẳng còn. Ngao Minh thở dài, thôi, tự mình len lén chú ý là được. Để
cho Ngao Thanh ra ngoài trải nghiệm một chút cũng tốt.
Ngao Thanh hưng
trí bừng bừng đi lên bờ, thuật đằng vân (cưỡi mây) của nàng
còn chưa luyện thành thạo, cho nên thường bay bay rồi lại ngừng ngừng. Mọi việc
trên nhân gian nàng đều rất ngạc nhiên, đồ ăn của loài ngươi còn khiến nàng tò
mò hơn. Nhưng muốn ăn thì phải có bạc, mà nàng thì lại không có!
Làm sao bây giờ
đây? Ngao Thanh ngồi trên tảng đá, suy tư. Trân châu đáng giá như thế chắc là
mang đi đổi bạc được. Nhưng mà không biết giá thị trường, bị lỗ thì làm sao bây
giờ? Ngao Thanh cũng không phải là đứa ngốc, nàng nghe được khối chuyện về nhân
gian từ các ca ca. Nàng không muốn chịu thiệt.
Ngay tại lúc nàng
suy tư xong, muốn đứng lên, lại phát hiện đuôi của mình bị kẹt trong tảng đá.
Dùng sức kéo kéo cái đuôi, thì thấy thế nào cũng kéo không được. Bởi vì chưa
thể biến thân hoàn toàn, đuôi và sừng của Ngao Thanh chỉ có thể dùng thuật ẩn
thân mà giấu đi, tuy phàm nhân không nhìn thấy nhưng chúng vẫn tồn tại chân
thật, không thể thu lại được.
Ngao Thanh đang
muốn thi triển pháp thuật phá vỡ tảng đá, thì bên tai lại truyền đến một giọng
nói nhỏ nhẹ.
"Này, muốn
ta giúp không? Để ta giúp ngươi."
Ngao Thanh quay
đầu, liền nhìn thấy một thiếu niên áo đen tuấn tú đang nhìn mình. Rết tinh?
Người này là một con sâu nha.
"Được rồi,
vậy ngươi giúp ta đi." Ngao Thanh một bộ thực miễn cưỡng, để ngươi giúp ta
là cho ngươi mặt mũi rồi đấy.
Nhưng thiếu niên
áo đen kia lại vui mừng hớn hở tiến lên, tóm lấy cái đuôi của Ngao Thanh ra sức
kéo kéo.
"A —— đau
chết ta rồi, ngu ngốc, ngươi nhẹ một chút a." Ngao Thanh đau kêu rống lên.
"À, thực xin
lỗi, thực xin lỗi." Tiểu rết vội vàng xin lỗi, sau khi kéo được đuôi ra,
tiểu rết cùng Ngao Thanh đều bất ngờ bị ngã văng ra ngoài. Tiểu rết không hề
nghĩ ngợi, phi thân làm đệm lót cho Ngao Thanh. Ngao Thanh vừa mở mắt liền nhìn
thấy một đôi mắt trong suốt của tiểu rết đang nhìn mình.
"Uy, tránh
ra." Ngao Thanh mặt hơi hơi đỏ lên, quên mất là mình đang ở trên, phải tránh
ra cũng là nàng trước.
Tiểu rết nhìn
Ngao Thanh, bất động.
"Làm
gì?" Ngao Thanh trừng mắt hỏi.
"Nàng thật
xinh đẹp, làm nương tử của ta được không?" Tiểu rết trực tiếp nói một
câu.
Ngao Thanh nhất
thời nghẹn lời, chưa có ai khen nàng xinh đẹp, nghìn người như một đều chỉ khen
nàng đáng yêu. Ngao Thanh đứng lên, đánh giá Tiểu rết từ đầu đến chân, sau đó
híp mắt hỏi: “Làm nương tử của ngươi có gì hay?”
"Chuyện gì
ta cũng nghe lời nương tử, toàn bộ tiền bạc cũng do nương tử quản. Tất cả lời
nương tử nói đều là chân lí, ta sẽ đấm bóp phục vụ nương tử, bóc hoa quả cho
nương tử ăn, trải giường chiếu cho nương tử ngủ...” Tiểu rết nhỏ giơ tay đếm,
thực sự tính toán.
Ngao Thanh càng
nghe càng cảm thấy được.
"Nếu ta gặp
nguy hiểm?" Ngao Thanh hỏi.
"Ta sẽ che
chở cho nàng." Tiểu rết ưỡn ngực nói.
Ngao Thanh nghĩ
nghĩ, còn thành thật nói: "Nếu ngươi không làm nổi phu quân của ta, ta
liền mang ngươi đi ngâm rượu.”
"Được."
Tiểu rết hai mắt sáng lên, nhìn Ngao Thanh. Rốt cục ta cũng có vợ rồi! Cứ thế
Tiểu rết mang Ngao Thanh trở về nhà Hứa Tiên.
...
Sau đó, trải qua
một loạt chuyện, Ngao Thanh cảm thấy có thể mang Tiểu rết về nhà gặp tộc trưởng
được rồi.
Vì thế, nàng cùng
Tiểu rết đi theo Ngao Minh quay trở lại Đông Hải long cung.
"Ta không
đồng ý!"
"Ta cũng
không đồng ý!"
"Ta càng
không đồng ý!"
"Không đồng
ý!"
"Giống như
trên..."
Đông Hải long
vương, đại thái tử, nhị thái tử, tứ thái tử, ngũ thái tử toàn bộ đều nhất tề mở
miệng phản đối (Lục thái tử Ngao Minh một bộ “ta là người qua đường
Giáp”). Đùa nhau à? Long tộc là chủng tộc cao quý nhường nào, sao có thể
thông gia cùng đám sâu đê tiện kia chứ? Còn Long hậu không nói
chuyện nên mấy vị phu nhân thái tử khác cũng không dám nói gì.
"Thế phụ
vương người đồng ý ai?" Ngao Thanh nhíu mi, sắp có xu hướng phát hỏa.
"À, ta cảm
thấy, ta cảm thấy..." Đông Hải long vương ừ hử nửa ngày, rất muốn nói Ngao
Thương, nhưng những việc Ngao Thương làm khiến hắn muốn nói cũng ngượng ngùng.
"Dù thế nào
đi chăng nữa, muội vẫn phải gả cho người Long tộc.” Đại thái tử ra tiếng.
"Vì sao nhất
định phải gả cho long tộc?" Ngao Thanh lạnh lùng hừ một tiếng hỏi.
"Bởi
vì..." Đại thái tử nhìn phu nhân nhà mình, không dám nói ra câu kế tiếp
“Bởi vì Long tộc huyết thống cao quý, không thể lẫn lộn”. Những lời này hắn
không có gan nói bởi vì phu nhân nhà hắn là một con thuồng luồng. Hắn cũng
không muốn buổi tối ngủ trên mặt đất đâu...
"Bởi vì...
tiểu tử này thoạt nhìn không tốt, nhất định sẽ đối xử tệ với muội." Nhị
thái tử thấy đại thái tử không hé răng, bèn mở miệng cứu viện.
"Sao huynh
biết hắn đối với muội không tốt?" Ngao Thanh âm u nói, trừng mắt nhìn nhị
thái tử. Bỗng nhiên quay đầu nói với tiểu rết vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh mình,
"Phu quân, những điều kiện chàng đã từng hứa, nói lại lần nữa.”
Tiểu rết hắng
giọng, lưu loát nói: "Chuyện gì ta cũng nghe lời nương tử, toàn bộ tiền
bạc cũng do nương tử quản. Tất cả lời nương tử nói đều là chân lí, ta sẽ đấm
bóp phục vụ nương tử, bóc hoa quả cho nương tử ăn, trải giường chiếu cho nương
tử ngủ..."
Vài vị thái tử
càng nghe sắc mặt càng kém, còn vài vị phu nhân thái tử càng nghe ánh mắt càng
sáng.
"Nương tử
muốn ăn cái gì, ta đều đi mua, mua không được thì ta tự làm.” Tiểu rết cuối
cùng còn bổ sung một câu.
"Nghe thấy
chưa?" Đại phu nhân nhéo lỗ tai đại thái tử, lôi xềnh xệch vào bên trong,
"Đi, chúng ta đi vào tâm sự."
Cứ như vậy, đại
phu nhân kéo phu quân nhà mình, luyện tập một chút giải võ lực đơn nữ. Đại thái
tử đáng thương hề hề chớp chớp mắt cầu cứu phụ vương, Đông Hải long vương nuốt
nuốt nước miếng, trộm liếc sắc mặt không hề tốt của phu nhân nhà mình, cái gì
cũng không dám nói.
Ngao Thanh đặt
mông ngồi xuống, tiểu rết ngoan ngoãn đứng phía sau đấm vai cho nàng. Ngao
Thanh vẻ mặt thích ý, híp mắt nhìn vài vị huynh trưởng. Bỗng nhiên rời sự chú ý
nói với mấy vị đại tẩu: “Các đại tẩu ạ, nữ nhân ấy mà, tìm phu quân không cần
quá anh tuấn, cũng không cần quá lợi hại. Chỉ cần phu quân đối tốt với mình là
đủ rồi. Cuộc sống nha, bình thản mới là có phúc. Nam nhân anh tuấn thì sao? Có
mài ra cơm ăn được không? Vừa anh tuấn vừa giỏi giang nhưng lại ra ngoài trêu
hoa ghẹo nguyệt thì lấy làm cái gì? Đúng không, phu quân?”
"Đúng, lời
của nương tử tất cả đều đúng.” Tiểu rết ở phía sau mãnh liệt gật đầu.
Các vị thái tử
nghẹn họng nhìn trân trối, trừng mắt nhìn Ngao Thanh. Lý luận này là ai là kẻ
nào đã dạy cho nó? (Chính là Hứa Tiên làm!) Đông Hải long
vương cũng hoa mắt chóng mặt, nữ nhi đi ra ngoài có vài ngày sao lại thành thế
này?
"Ngao Thương
kia sao có thể so với phu quân ta chứ. Với tiểu rết nhà ta, là nhất vợ nhì
trời. Các vị đại tẩu, các ca ca có bao giờ đặt các vị ở vị trí đầu tiên chưa?
Phu quân chàng nói xem.” Ngao Thanh cười tủm tỉm hỏi.
"Nương tử
nói rất đúng, trong lòng ta, nương tử là số một.” Tiểu rết lập tức phụ họa.
Các vị thái tử
bỗng run rẩy, cảm thấy nhiệt độ không khí quanh mình đột nhiên giảm xuống.
"Phu quân,
chúng ta vào nhà tâm sự riêng đi." Tứ phu nhân cười đến thiên kiều bá mị.
Tứ thái tử càng thêm run rẩy, không muốn rời đi. Cuối cùng tứ phu nhân một phen
cưỡng chế, tha trở về. Giải đơn nữ thành giải đôi nữ...
"Con, con
học cái này của ai? Quả thực, quả thực...” Đông Hải long vương tức đến phát
run, vươn tay chỉ vào Ngao Thanh.
"Quả thực
cái gì?" Đông Hải Long Hậu cười tới hòa ái dễ gần, ôn nhu hỏi.
"Quả thực
rất tốt, chính là chân lý a." Đông Hải long vương vỗ vỗ đùi, nịnh nọt ha
ha cười rộ lên. Nhìn thấy sắc mặc phu nhân nhà mình khá hơn, mới thầm thở phào,
nguy hiểm, quá nguy hiểm!
Vài vị thái tử
còn may mắn ngồi lại thì vô cùng sáng suốt gật đầu phụ họa phụ vương nhà mình,
“Đúng, đúng, muội muội nói đúng, phụ vương nói cũng đúng.” Sau đó các vị thái
tử lại trách mắng hành vi bất lương của đại thái tử và tứ thái tử, làm cho phu
nhân nhà mình đều phi thường hài lòng.
Ngao Thanh cười
tủm tỉm nhìn nhìn, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang bóp bóp bả vai của
nàng. Không cần quay lại, nàng cũng biết con rết kia giờ phút này đang cười
sáng lạn vô cùng. Cứ như vậy, Ngao Thanh không đánh mà thắng, giải quyết tất cả
vấn đề.
Sau đó, con rết
nhỏ kể hết tình huống lúc đó cho sư phụ vô lương Hứa Tiên biết, khiến Hứa Tiên
vô cùng kinh ngạc, cảm thán, Đông Hải Long tộc hóa ra lại là người người sợ vợ
như thế này nha. Có lẽ đây chính là điểm đặc sắc của Đông Hải Long tộc đi?
Phiên ngoại
5:
Hôm nay Pháp Hải
đi khất thực xong, đang trên đường trở về Kim Sơn Tự.
Lúc đi đến đường
lên núi, Pháp Hải không nhịn được lấy thành quả khất thực ra xem xét.
Hôm nay gặp được
người hào phóng, Pháp Hải nhìn mấy tấm ngân phiếu trong tay hớn ha hớn hở. Năm
mươi lượng này để mua giầy cho tăng nhân Kim Sơn Tự, một trăm lượng này dùng để
mua quần áo, hai mươi lượng này thì mua đồ ăn đi, còn có...
Pháp Hải đang
tính tính toán toán, thì bỗng nhiên một ngọn lửa không biết từ đâu chui ra bùng
lên. Pháp Hải cả kinh, hắn cảm thấy ngọn lửa này không đơn giản. Vội vàng thi
triển pháp thuật phòng ngự, nhưng người thì không sao mà ngân phiếu trong tay
lại hóa thành tro tàn.
Pháp Hải ngây
ngốc nhìn nắm tro tàn trong tay mình, lại nhìn tro tàn phiêu tán trong không
trung, lửa giận trong lòng dần dần bùng lên. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn nơi phát
ra lửa, liền nhìn thấy phía trước có hai yêu quái đang đánh nhau, khí thế ngất
trời.
Một con sơn dương
tinh, một con hoa yêu. Con sơn dương kia tu vi cao, sớm đã hóa thành hình
người, bề ngoài là một nam tử trung niên, trên tay cầm một cái đinh
ba* sắc bén, miệng phun lửa từng bước ép sát hoa yêu kia. Mà hoa yêu kia
hiển nhiên tu vi kém hơn nhiều, không nói đến chưa thể hóa thành hình người,
hiện tại còn đang phải chật vật tránh né công kích của sơn dương tinh. Hoa yêu
quả thực rất gầy yếu, trên cổ còn có một vòng hoa thật to. Tu vi của nó xa xa
không bằng sơn dương tinh, không cần phải nói, nếu tiếp tục nhất định sẽ bị sơn
dương tinh kia giết chết.
Pháp Hải tay run
lên, vứt bỏ tro tàn trong tay, tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng: "Chịu
chết đi!" Sau đó lập tức xông về phía trước, không nhiều lời giơ thiền
trượng lên trực tiếp đập vào đầu sơn dương tinh kia, rồi lấy Kim Bát ra ném lên
đỉnh đầu sơn dương tinh. Sơn dương tinh chưa kịp kêu tiếng nào đã bị thu vào.
Làm xong mọi
chuyện, Pháp Hải tức giận hừ lạnh một tiếng, thu hồi kim bát, chuẩn bị đi về.
Hoa yêu ngây ngốc
đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Pháp Hải. Nàng đã chuẩn bị nhận lấy cái chết,
nhưng Pháp Hải ngay cả một cái liếc mắt cũng lười nhìn nàng.
"Đại sư, đại
sư." Hoa yêu đuổi theo.
"Có chuyện
gì?" Pháp Hải ác thanh ác khí hỏi, giờ phút này tâm tình của hắn không
tốt, thật không tốt, phi thường không tốt.
"Đại sư,
ngài không thu ta sao?" Hoa yêu ngốc nghếch hồ đồ hỏi.
"Ta thu
ngươi làm cái gì? Tránh ra." Pháp Hải không kiên nhẫn phất tay, làm cho
hoa yêu tránh ra. Nói xong, Pháp Hải thở phì phì quay về.
Hoa yêu đứng tại
chỗ, nhìn bóng dáng Pháp Hải đi xa, thật lâu không có rời mắt. Thẳng đến khi
thân ảnh Pháp Hải biến mất, nàng mới thu hồi ánh mắt, xoay người quay lại rừng
sâu.
Pháp Hải đêm nay
trằn trọc, không sao ngủ được, đau lòng đống ngân phiếu bị sơn dương tinh thiêu
hủy kia.
Mà hoa yêu đêm
nay cũng không ngủ, trước mắt luôn hiện ra hình ảnh hòa thượng đã cứu nàng.
Ngày hôm sau,
Pháp Hải lại xuống núi, chuẩn bị đi khất thực. Cũng sắp đến mùa đông, chúng
tăng trong chùa đều cần mua thêm áo bông a.
Pháp Hải vừa đi
vừa tính toán chi phí của chùa trong mùa đông năm nay, đến giữa sườn núi, bỗng
nhiên dừng lại, quay đầu ra sau hừ lạnh một tiếng: "Ngươi muốn theo ta tới
khi nào?"
Pháp Hải vừa nói,
trong lùm cây ven đường truyền đến âm thanh sột soạt, rồi hoa yêu hôm qua sợ
sệt vươn cổ ra nhìn Pháp Hải. Trên cổ hoa yêu còn có một vòng hoa màu trắng,
thoạt nhìn rất buồn cười.
"Đi theo ta làm gì?" Pháp Hải tâm tình vẫn không
tốt.
"Đại sư, ta, ta đến cám ơn ân cứu mạng của ngài."
Hoa yêu yếu ớt nói.
Pháp Hải khóe miệng giật giật, sắc mặt rất là trịnh trọng
nói: "Trời cao có đức hiếu sinh, ngươi dốc lòng tu hành, nhất định có thể
quy y tam bảo*.” Trong lòng lại nói, ta đây không phải cứu ngươi, ta là báo thù
cho ngân phiếu của ta. Nhưng mà, hơi thở trên người hoa yêu này rất tinh thuần,
hiển nhiên là một lòng tu luyện, không có làm gì thương thiên hại lí.
*tam bảo: ba cơ sở chính của Phật giáo là: Phật, Pháp,
Tăng, tức là bậc giác ngộ, giáo pháp của bậc giác ngộ và những người đồng giác
ngộ. Quy y tam bảo là trở thành phật tử.
Pháp Hải nói xong, xoay người đi xuống núi, không để ý tới
hoa yêu nữa.
Hoa yêu nhìn theo Pháp Hải rời đi.
Chờ Pháp Hải khất thực xong, trên đường trở về Kim Sơn Tự,
lại nhìn thấy hoa yêu kia tội nghiệp ngồi ở ven đường. Vừa thấy Pháp Hải xuất
hiện, hai mắt nàng liền sáng lên.
"Đại sư, ta chờ ngài đã lâu." Hoa yêu hưng phấn.
"Không đi tu hành ở đây làm cái gì?" Pháp Hải hôm
nay tâm tình không tệ, bởi vì thành quả khất thực hôm nay không tồi, cho nên
đối với hoa yêu cũng là vẻ mặt ôn hòa.
"Cám ơn ân cứu mạng của đại sư, vật này xin tặng đại
sư." Hoa yêu thật cẩn thận từ phía sau lấy ra một cái hồ lô, "Đây là
rượu mật hoa ta ủ.”
Pháp Hải nhìn hồ lô, không nhúc nhích.
"A, thực xin lỗi, đại sư, ta quên mất, ngài không thể
uống rượu." Hoa yêu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bất an nói.
"Rượu thịt trôi qua bụng, Phật tổ lưu trong lòng (*)."
Pháp Hải rất là bình tĩnh tiếp nhận hồ lô. Không mất tiền, ngu sao mà không
uống!
*Đinh ba
Hoa yêu nhất thời vui vẻ không thôi.
"Trở về tu hành cho tốt. Không cần tùy ý đi đi lại lại.
Rất nguy hiểm." Pháp Hải căn dặn xong thì bước đi.
Hoa yêu trì độn nhìn Pháp Hải đi xa, mới đột nhiên gật đầu.
Trong lòng vui vẻ không thôi, đây là lần đầu tiên có người quan tâm nàng. Tu vi
của nàng rất thấp, đến giờ vẫn còn chưa thể hóa thành hình người hoàn toàn.
Nhưng nàng đã có nội đan, mà nội đan của nàng rất tinh thuần, là thuốc bổ cho
bọn yêu quái. Cho nên mới bị con sơn dương tinh kia đuổi giết. Hôm nay, hoa yêu
vẫn đứng nhìn đến khi bóng dáng Pháp Hải khuất hẳn mới nhảy nhót trở về.
Sau đó, Pháp Hải phát hiện mỗi lần hắn xuống núi, lên núi,
hoa yêu kia đều ngồi xổm ven đường chờ hắn. Đôi khi thì cùng trò chuyện, đôi
khi Pháp Hải trừng mắt một cái, nàng liền ngồi yên không dám động đậy, chỉ trân
trân nhìn hắn, nhìn cho đến khi hắn đi xa.
Hôm nay, Pháp Hải khất thực xong, mới đi đến chân núi thì
trời mưa to. Pháp Hải vung tay lên, trong nháy mắt quanh thân thể được bao phủ
một vòng kim quang, ngăn mưa ở bên ngoài. Hắn vừa định cưỡi mây bay về Kim Sơn
Tự, bỗng nhớ đến hoa yêu mỗi ngày đều ngồi chờ hắn ở ven đường kia. Nghĩ ngợi,
Pháp Hải không trực tiếp quay về mà đi lên sườn núi.
Đến sườn núi, Pháp Hải liền nhìn thấy hoa yêu kia ngồi xổm
ven đường, trên đầu giơ một cái lá cây lớn, đang nhìn đường chờ đợi. Mà trong
lòng của nàng còn một cái lá cây lớn khác. Không cần phải nói cũng biết cái lá
kia chuẩn bị cho ai.
"Trời mưa như thế sao ngươi còn ở đây?" Pháp Hải
từ trên không đáp xuống, thình lình xuất hiện trước mặt hoa yêu.
Hoa yêu bị hoảng sợ, thiếu chút nữa ngất xỉu. Sau khi nhìn thấy
rõ người trước mặt là ai, nàng cười rộ lên nói: “Đại sư, ta...” Hoa yêu vừa
định nói là ở chỗ này chờ hắn, sợ hắn bị mưa gió làm ướt nên mới chuẩn bị lá
cây, bỗng phát hiện xung quanh Pháp Hải đều bao phủ một vòng kim quang, hoàn
toàn không dính chút mưa gió nào, hoa yêu sắc mặc ảm đạm, nuốt câu nói kế tiếp
vào bụng.
Pháp Hải trầm mặc nhìn hoa yêu.
Hoa yêu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ta muốn xuống
núi tìm ngài, nhưng lại sợ gặp phải yêu tinh xấu muốn ăn ta như lần trước. Cho
nên mới ở chỗ này đợi ngài...” Giọng nói càng ngày càng nhỏ, hoa yêu muốn đem
cái lá trong lòng giấu đi. Giờ nàng mới biết, người trước mặt mình pháp lực
mạnh hơn so với nàng tưởng tượng rất nhiều. Hắn còn có thể cưỡi mây... đâu cần
đến mảnh lá cây của mình.
Pháp Hải nhìn động tác của hoa yêu, không nói gì, mà đưa tay
lấy phiến lá cây hoa yêu sắp giấu đi, giơ lên đỉnh đầu, thu hồi kim quang, vẫn
không nói gì đi bộ lên núi.
Hoa yêu ngây ngốc nhìn bóng dáng Pháp Hải, thẳng đến khi
Pháp Hải đã đi xa, nàng mới lấy lại tinh thần, cao hứng nhảy tưng tưng. Xa xa,
Pháp Hải thình lình quay đầu lại, mặt nàng liền đỏ bừng, nháy mắt ngừng nhảy
nhót, nghiêm trang đi vào rừng.
Pháp Hải khóe miệng cong cong, quay đầu lại, đi về chùa.
Từ đó về sau, mỗi ngày, hoa yêu đều ngồi xổm ven đường chờ Pháp
Hải, khác với trước kia là, trong tay nàng mỗi ngày đều có thứ gì đó. Hoặc là
hoa quả, hoặc là nấm dại. Nếu Pháp Hải đi ra ngoài dạo chơi, mỗi ngày nàng cũng
đều ngồi xổm ven đường, kiễng chân nhìn đường xung quanh, chờ đợi Pháp Hải trở
về.
Pháp Hải mỗi lần nhìn thấy bộ dáng mong mỏi của hoa yêu,
cũng không nói gì nhiều, hoa yêu cho hắn cái gì hắn đều nhận lấy. Mà phía sau,
hoa yêu cao hứng đến đôi mắt cũng thành một đường thẳng rồi.
Hôm nay, Pháp Hải từ bên ngoài trở về, theo thói quen nhìn
về phía chỗ hoa yêu hay ngồi ở ven đường. Nhưng lại không thấy hoa yêu đâu.
Pháp Hải nhướng mày, trong lòng trầm xuống. Hoa yêu gặp nguy
hiểm!
Chính Pháp Hải cũng không biết, vì sao sau khi không thấy
hoa yêu đợi mình thì trong đầu lại hiện lên ý niệm nàng gặp nguy hiểm mà không
phải nghĩ là nàng đã chán phải chờ đợi mình rồi. Pháp Hải đi vào trong rừng,
thi triển thần thức tìm kiếm hoa yêu.
Hai giọng nói dần dần rơi vào trong tai Pháp Hải. Tựa hồ, là hai yêu tinh.
"Ngươi xác
định hoa yêu này hữu dụng?" Giọng nói này mang theo hoài nghi.
"Thật sự, hòa thượng kia rất lợi hại. Xá lợi sau khi
thiêu khẳng định vừa lớn lại vừa nhiều, đến lúc đó chúng ta chia đôi là được.”
Một giọng khác tràn đày tham lam và nóng nảy.
"Hoa yêu này thực sự có thể khiến hòa thượng kia cắn
câu sao?” Giọng nói đầu tiên vẫn hoài nghi.
"Thật sự, thật sự mà! Ta lừa ngươi làm cái gì?"
Giọng còn lại có chút không kiên nhẫn, "Ta trông chừng hoa yêu này, ngươi
dẫn hòa thượng kia tới.”
"Ô ô..." Giọng nói bị đè nén này chính là hoa yêu,
nàng hình như bị trói, miệng cũng bị bịt kín.
"Kêu la cái gì, chờ lúc sau gọi ngươi. Đến lúc đó ngươi
chỉ cần lớn tiếng kêu cứu mạng là được rồi." Tiếp đó là bốp một tiếng, một
giọng nói hung ác uy hiếp truyền tới.
Pháp Hải hơi hơi híp mắt, đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm
mà chính hắn cũng chưa phát hiện ra, rất nhanh hướng chỗ phát ra âm thanh bay
đi.
Khi Pháp Hải đuổi tới, liền nhìn thấy hoa yêu bị trói thành
cái bánh chưng, vứt trên mặt đất. Một nửa bên mặt bị sưng phù, hiển nhiên tiếng
bốp lúc nãy chính là hoa yêu bị tát một cái.
"Hòa thượng thật sự đến rồi haha." Một giọng nói
tràn ngập vui sướng.
"Ô ô, ô..." Hoa yêu bị bịt miệng liều mạng giãy
giụa, nhìn Pháp Hải ra sức nháy mắt. Ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng và sốt ruột.
Pháp Hải lạnh lùng nhìn hai tên yêu tinh, một tên là sói
tinh, tên còn lại là hổ tinh. Hai yêu tinh đều hưng phấn nhìn Pháp Hải, giống
như Pháp Hải đã là đồ ngon trên bàn của bọn nó.
"Thoạt nhìn đạo hạnh không tồi, hắc hắc, thiêu đi khẳng
định có rất nhiều xá lợi." Sói tinh trong mắt tràn đầy tham lam.
"Có thể tăng không ít tu vi nha. Sau đó sẽ lấy nội đan
của hoa yêu ra ăn." Hổ tinh cũng hưng phấn dị thường.
Hoa yêu thần sắc càng ngày càng sốt ruột, nàng liều mạng
giãy dụa. Nàng không muốn Pháp Hải xảy ra chuyện gì.
Pháp Hải mắt lạnh nhìn hai tên yêu tinh, lại nhìn hoa yêu
chật vật không chịu nổi, trong lòng có một cảm giác buồn bực khó hiểu dâng lên.
Không nói lời vô nghĩa, trực tiếp ném ra kim bát. Kim bát
xoay tròn trên đỉnh đầu hai tên yêu tinh, hai yêu tinh kêu thảm, cầu xin tha
thứ. Pháp Hải mắt điếc tai ngơ, đi tới chỗ hoa yêu, cởi dây trói cho nàng.
Hai yêu tinh bị bắt vào kim bát, tiếng kêu đình chỉ lại.
"Đại sư, đại sư, đại sư..." Hoa yêu chỉ biết nói
hai chữ này.
Pháp Hải thở dài, thu hồi kim bát, xoay người.
"Đại sư..." Hoa yêu lại nói.
Pháp Hải lại thở dài, không có xoay người, chỉ vươn một bàn
tay.
Hoa yêu đầu tiên sửng sốt, sau đó mừng như điên, vươn tay
cầm tay Pháp Hải đi theo phía sau hắn.
Một năm sau, Pháp Hải dạo chơi bốn phương gặp được Hứa Tiên
cùng Bạch Tố Trinh.
Hứa Tiên vừa thấy Pháp Hải, thiếu chút nữa cuồng tiếu.
"Pháp Hải, hình tượng của ngươi là sao đây? Ha ha ha,
ngươi..." Hứa Tiên cười đau cả bụng.
Pháp Hải co rút khóe miệng, không nói lời nào.
Bạch Tố Trinh cũng không nhịn nổi, phụt cười ra tiếng.
Cái đầu trọc lóc của Pháp Hải bóng loáng dưới ánh sáng mặt
trời, đây cũng là bình thường, Pháp Hải là hòa thượng mà. Nhưng có ai nói cho
nàng, vì sao trên lỗ tai Pháp Hải lại có một đóa hoa nhỏ màu trắng không?
Pháp Hải buồn bực nói: "Nàng đi mệt rồi."
"Ha ha, ha ha ha, hiểu được, hiểu được." Hứa Tiên
cười đến không thở được.
Bạch Tố Trinh sớm nhận ra đóa hoa trắng trên lỗ tai Pháp Hải
kia là một hoa yêu. Nhưng dù hoa yêu đi mệt thì cái phương thức mang theo này
cũng khiến cho người ta mở rộng tầm mắt.
"Ngươi, ngươi không thể cài nàng trên áo được sao? Nhất
định phải cài trên tai sao?” Hưa Tiên ý vị hỏi.
Khi Hứa Tiên nói, đóa hoa trắng kia đã hiện thành hình
người, quẫn bách đứng ở bên người Pháp Hải, ngượng ngùng nhìn Hứa Tiên cùng
Bạch Tố Trinh.
“Ta bề bộn nhiều việc, sau này còn gặp lại." Pháp Hải
sắc mặt đen xì, xoay người rời đi. Hoa yêu vội vàng đi theo.
Phía sau Hứa Tiên còn cười một trận. Sau đó lại thấy Pháp
Hải cùng hoa yêu kia đi không xa, hoa yêu lần nữa hiện nguyên hình, Pháp Hải
đón lấy nàng, cài lên trên áo rồi mới đi tiếp.
"Ha ha, Tiểu Bạch, huynh xem Pháp Hải kìa." Hứa
Tiên vẫn còn cười.
Bạch Tố Trinh cũng cười rộ lên, nói: "Pháp Hải cũng có
người bên cạnh rồi."
"Không kỳ quái." Hứa Tiên ngừng cười, nhìn bóng
lưng Pháp Hải đi xa, "Nhưng mà ta thật tò mò, lúc nào thì quan hệ của bọn
họ tiến thêm một bước đây?”
"Kỳ thật, không sao cả. Bọn họ đã quen thuộc đối
phương, quen ở cùng nhau. Có tình cảm không cần nói rõ.” Bạch Tố Trinh nhẹ
giọng nói.
"Cũng phải." Hứa Tiên gật gật đầu.
...
Có khi yêu, không cần nói ra miệng.
Chỉ cần dùng trái tim cảm nhận. Thế là đủ rồi.