Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 43
Chương 43:
Mang thai!
“Sư phụ,
cha con nhìn thấy người nhất định cũng sẽ rất vui mừng. Chi bằng chúng ta cùng
đi đi.” Tiểu rết cao hứng nói, “Nhà con ở Phượng Hoàng Sơn, rất đẹp đó.”
Đi Phượng Hoàng
Sơn? Hứa Tiên sửng sốt, nàng còn chưa có nghĩ tới sẽ đi đâu. “Cái ổ” của Kim
Bát Pháp Vương hả, còn có hai con thỏ tinh, Hồ Mị Nương cùng Thải Nhân gì gì đó
nữa đấy. Hứa Tiên sờ cằm nghĩ tới hình ảnh những người này trong kịch truyền
hình. Kim Bát Pháp Vương hình như là đại hồ tử (một người to lớn râu
ria tùm lum), vũ khí trong tay là một đôi Kim Bạt (cái mũ
vàng) thì phải.
“Sư phụ, đi đi
mà. Nhà ta rất đẹp, đi chơi đi.” Tiểu rết giương mắt nhìn Hứa Tiên, lắc lắc
cánh tay nàng.
Hứa Tiên còn chưa
kịp nói gì, thì nơi xa đã liền truyền đến giọng của Dương Thiền: “Đi đâu đấy?
Đi đâu đấy? Rất vui sao? Ta cũng muốn đi.”
“Sư công (sư
công này là sư phụ của sư phụ).” Tiểu rết lập tức đứng nghiêm, vô cùng cung
kính chào hỏi.
“Ừ, Tiểu trùng
tử (con sâu nhỏ) ngoan. Mới vừa rồi ngươi nói đi nơi nào chơi
thế?” Dương Thiền đến trước mặt bọn họ gấp gáp khó nhịn hỏi.
“Là đến nhà của
con.” Tiểu rết nói.
“A, vậy một lát
nữa đi liền đi. Hứa Tiên, chúng ta cùng đi nha.” Dương Thiền thấy hứng thú,
liền tiến lên gạt Tiểu rết ra, ôm cánh tay Hứa Tiên cười cười.
“Ách...” Hứa Tiên
còn chưa nghĩ thông xem có nên đi hay không, thì Dương Thiền đã quyết định thay
rồi.
“Nàng muốn thì
chúng ta liền đi một chuyến cũng được.” Bạch Tố Trinh xuất hiện ở phía sau Hứa
Tiên, nhàn nhạt nói.
Dương Thiền trừng
mắt nhìn Bạch Tố Trinh, khó chịu nói: “Coi như ngươi may mắn, gần đây Nhị ca
không rảnh.”
Bạch Tố Trinh mắt
điếc tai ngơ, như bình thường hoàn toàn không thèm nhìn Dương Thiền. Thái độ
của Bạch Tố Trinh khiến Dương Thiền càng thêm nghiến răng nghiến lợi nhưng lại
không có biện pháp nào.
Cứ như vậy, một
nhóm người hùng hổ hướng Phượng Hoàng Sơn mà đi. Vừa bay đến chân núi Phượng
Hoàng Sơn, Hứa Tiên lại cảm thấy ngực đột nhiên cực kì khó chịu.
“Sao vậy?” Bạch
Tố Trinh nhận ra Hứa Tiên không bình thường, lo lắng hỏi.
“Không biết, đột
nhiên khó chịu có chút buồn nôn.” Hứa Tiên cau chặt chân mày.
“Đi xuống trước
đã.” Bạch Tố Trinh dứt lời liền ôm Hứa Tiên dẫn đầu bay xuống.
Chờ sau khi hạ
xuống, Hứa Tiên mới phát hiện bọn họ đáp bên cạnh một cái hồ, nhưng đây không
phải là điều làm cho nàng kinh ngạc. Làm cho nàng kinh ngạc chính là ở trong hồ
có người quen. Mà người này không phải là ai khác, chính là Pháp Hải.
“Pháp Hải, làm
sao ngươi lại ở chỗ này, ngươi đến đây làm gì?” Hứa Tiên kinh ngạc hỏi Pháp Hải
trong hồ chỉ lộ ra nửa người trên. Rất rõ ràng, Pháp Hải không mặc y phục, hình
như... Đang tắm?
“Tiểu tăng ở đây
tu thân dưỡng tính.” Pháp Hải rất đứng đắn trả lời.
“Phải không?” Hứa
Tiên hoài nghi nhìn Pháp Hải. Bất quá, vóc người Pháp Hải thật đúng là không
tệ, nhìn bộ ngực rắn chắc kìa, chậc chậc, chẹp chẹp...
“Làm phiền các
thí chủ xoay người sang chỗ khác.” Pháp Hải vẻ mặt bình tĩnh.
Mấy người Hứa
Tiên giật giật khóe miệng, song vẫn xoay người đi. Một hồi, phía sau liền vang
lên tiếng xột xoạt. Pháp Hải đang mặc quần áo.
“Các vị thí chủ
tại sao lại ở chỗ này?” Sau khi Pháp Hải mặc quần áo thì mở miệng.
Mọi người xoay
người, Hứa Tiên bây giờ mới nhìn rõ lần này Pháp Hải không có mang theo Thiền
trượng và Kim bát, mà là cầm mõ.
“Thăm nhà. Tới
nhà đồ đệ của ta.” Hứa Tiên trả lời.
“Nga, như vậy à.”
Pháp Hải gật đầu, rồi bỗng nhiên kinh ngạc nhìn bụng Hứa Tiên, há to mồm, “Văn
Khúc Tinh Quân hạ phàm?”
Hứa Tiên còn chưa
kịp lấy lại tinh thần, đã trực tiếp khinh bỉ nhìn Pháp Hải: “Pháp Hải, tại sao
không phải là thần tài hạ phàm?”
Pháp Hải kinh
hãi: “Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì?”
“Ngươi vừa nói ra
đó thôi.” Hứa Tiên rất là im lặng.
“Tội lỗi, tội
lỗi! Tài tức là không, không tức là tài.” Pháp Hải nhắm mắt lại, hung hăng gõ
mõ trong tay, nhìn đến khiến Hứa Tiên cao hứng cười ha ha. Cái tên Pháp Hải
này, thật là thú vị nha, ở đâu có một chút tự giác của người xuất gia đây
chứ.
Nhưng, rất nhanh
Hứa Tiên liền cảm thấy có cái gì không đúng, làm sao lại chỉ mình mình cười,
còn những người khác đều đang mãnh liệt nhìn chằm chằm bụng mình.
“Sao thế?” Hứa
Tiên nghi ngờ, “Đúng rồi, mới vừa rồi Pháp Hải nói cái gì mà Văn Khúc Tinh Quân
hạ phàm, hắn tới sao? Ở đâu? Ụa…”
Hứa Tiên vừa hỏi
xong, đột nhiên cảm thấy một trận khó chịu, sau khi nôn ra sắc mặt chợt thay
đổi. Bây giờ thì nàng biết là chuyện gì xảy ra rồi...
Hứa Tiên run run
sờ lên bụng mình, chẳng lẽ mình mang thai? Hơn nữa trong bụng chính là Văn Khúc
Tinh Quân? Có cần thiết giống khoa học viễn tưởng như vậy hay không? Nghĩ tới
nam tử ôn nhuận tựa ngọc kia, Hứa Tiên cảm thấy không được chân thật lắm.
“Pháp Hải, có
phải ngươi nhìn sai rồi hay không?” Hứa Tiên cảm giác giọng mình run rẩy.
Bạch Tố Trinh
nhìn bụng Hứa Tiên, khẽ há mồm, cả người u mê. Dương Thiền lại càng kinh ngạc.
“Mọi chuyện nếu
đã có nhân tự khắc sẽ có quả.” Pháp Hải không đi thẳng vào vấn đề, mà chỉ bí
hiểm nói, “Đây chính là duyên phận.”
Hứa Tiên không
biết nói cái gì cho phải, duyên phận, lại là hai chữ này. Tại sao mỗi lần Pháp
Hải nói ra hai chữ này đều làm cho người ta rất muốn đánh hắn như vậy?
Có điều, mình mang thai sao? Trong bụng có hài tử của Tiểu
Bạch rồi! Nhưng kia lại là Văn Khúc Tinh Quân ôn nhu nho nhã? Hắn làm sao lại
đầu thai chứ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Hứa Tiên không hiểu, mọi chuyện
đã khác hẳn với nguyên tác rồi, tại sao Văn Khúc Tinh Quân vẫn có thể đầu thai
thành con của nàng được đây. Hơn nữa chỉ cần vừa nghĩ tới nam tử trẻ tuổi kia
bây giờ đã đầu thai thành con mình, nàng đã cảm thấy thật quái dị rồi.
Hứa Tiên vuốt bụng nhìn về phía Bạch Tố Trinh, lại phát hiện
Bạch Tố Trinh ánh mắt cực nóng, sáng quắc nhìn nàng. Bạch Tố Trinh chậm
rãi đặt tay lên tay Hứa Tiên, sau đó nhẹ nhàng vuốt bụng Hứa Tiên, dịu dàng
nói: “Bất kể là cái gì hạ phàm, hắn đều là hài tử của ta và nàng, cái này là đủ
rồi.”
Hứa Tiên ngẩn người, nhưng ngay sau đó lộ ra nụ cười sáng
lạn. Đúng vậy a, đây là con của
mình. Mình rốt cuộc đang luẩn quẩn cái gì chứ.
Dương Thiền thì
tò mò nhìn bụng Hứa Tiên, cũng muốn đưa tay sờ sờ. Nhưng phía trước không còn
chỗ, nên cứ tò mò.
Tiểu Thanh cũng
rất kinh ngạc, sau khi lấy lại tinh thần liền hì hì cười nói: “Chúc mừng đại
ca, Hứa Tiên.”
Còn Tiểu rết và
Ngao Thanh thì tò mò nhìn bụng Hứa Tiên. Tiểu rết nhỏ giọng nói với Ngao Thanh:
“Vợ à, nàng nói xem sư phụ sẽ sinh ra người hay rắn đây?”
“Câm miệng, ngu
ngốc. Còn rãnh rỗi lo lắng sư phụ sinh ra cái gì, tốt nhất nghĩ tới mình trước
đi. Xem rút cuộc sau này ta sẽ sinh cái gì.” Ngao Thanh tức giận nói. Vì
vậy, Tiểu rết rối rắm.
Hứa Tiên vuốt
bụng mình, đắm chìm trong vui sướng. Có đứa nhỏ rồi, trong bụng mình có con của
Tiểu Bạch rồi.
Bạch Tố Trinh bộ
mặt luôn luôn lãnh khốc giờ phút này cũng trở nên nhu hòa. “Hiện tại cảm thấy
thế nào? Vẫn rất khó chịu sao? Chúng ta hay là trở về đi thôi.” Bạch Tố Trinh
nhìn sắc mặt Hứa Tiên có chút không tốt, lo lắng nói.
“Không có chuyện
gì. Đã tới rồi, chúng ta nên bá kiến cha của đồ đệ đã.” Hứa Tiên nghĩ, nếu đã
đến đây, gặp một lần cũng không có gì không tốt.
“Ở ngay phía
trước rồi. Cùng cha con chào hỏi chút đi nha.” Tiểu rết mở miệng.
Hứa Tiên gật đầu,
Bạch Tố Trinh rút cuộc đáp ứng. Đoàn người đi lên trên núi. Pháp Hải thì cáo từ
với bọn họ rồi rời đi.
Tiểu rết mang
theo mọi người trực tiếp đi về phía nhà hắn.
“Đến, đến rồi.”
Tiểu rết vui rạo rực chỉ vào động phủ phía trước nói.
Hứa Tiên nhìn cửa
động phủ kia, có chút u mê. Động phủ này cùng động phủ của Bạch Tố Trinh hoàn
toàn là hai loại phong cách ngược. Cái động được trang hoàng nguy nga lộng lẫy
kia thực làm nàng hoài nghi đây rút cuộc là động phủ của yêu tinh sao? Hẳn phải
là nhà giàu mới nổi thì đúng hơn á! Nhìn một chút lớp vàng gắn trên cửa lớn
kia, nhìn một chút hoa văn tinh xảo bằng bạc kia, tiếp đó lại nhìn một chút
đống dạ minh châu gắn trên cửa kia.
Tiểu rết tiến lên
đẩy cửa ra, hướng bên trong hô to: “Cha, con đã về rồi.”
Bên trong không
có động tĩnh gì.
Tiểu rết tiếp tục
lớn tiếng hô: “Cha, con đã về rồi.”
“Gọi cái rắm a.
Ta không phải đã nói, tìm không được vợ thì đừng có trở lại hay sao?” Bên trong
truyền đến một giọng nói trầm thấp, tức giận nói, “Còn la chí chóe nữa cẩn thận
ta cắt đứt chân ngươi đó!”
Cắt đứt chân,
chậc chậc, đó hẳn là một “công trình” tương đối khổng lồ đây. Hứa Tiên ở trong
lòng vô cùng chuyên tâm suy nghĩ về vấn đề này.
“Con tìm được vợ
rồi.” Tiểu rết lại gào thét một câu.
Bên trong phịch
một tiếng lớn, hình như là cái gì rớt xuống đất. Tiếp theo, vang lên tiếng bước
chân dồn dập, một thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở trước mắt mọi người.
“Đâu? Đâu?” Người
vừa mở cửa gào thét.
Hứa Tiên đánh giá
người vừa đến, thoạt nhìn bộ dạng hơn bốn mươi tuổi, một thân áo choàng màu
đen, phía trên thêu hoa văn màu vàng. Một chân mang giày da, chân còn lại đi
trần, hiển nhiên mới vừa rồi chưa kịp mang xong giầy, đã vội vã chạy đến. Khuôn
mặt cũng là có chín phần tương tự với Tiểu rết, là một đại thúc “xinh
đẹp”.
Kim Bạt Pháp
vương thấy ở cửa nhiều người như vậy có chút trợn tròn mắt, sau đó thấy Tiểu
rết lôi kéo Tiểu Long Nữ, lập tức liền xác nhận mục tiêu. Này, này... Kim Bạt
Pháp Vương nghẹn họng trân trối, đây là Tiểu Long Nữ sao? Sừng rồng này, đuôi
rồng nữa này! Kim Bạt Pháp Vương cảm giác trái tim nhỏ bé của mình có chút chịu
không nổi rồi.
“Cha, đây là vợ
con, Ngao Thanh. Đây là sư phụ con, Hứa Tiên. Đây là sư công con, sư phụ của sư
phụ. Còn người này cũng là sư công con luôn, nhưng là tướng công của sư phụ.
Đây là Tiểu Thanh sư thúc.” Tiểu rết giới thiệu mọi người, “Đây là cha con, Kim
Bạt Pháp Vương.”
Kim Bạt Pháp
Vương đầu óc có chút hôn mê. Nhếch miệng cười với mọi người nói: “Chư vị đường
xa mà đến, cực khổ rồi. Mời vào tệ xá uống chén trà. Con ta đã phiền chư vị
chiếu cố nhiều.” Kim Bạt Pháp Vương chắp tay hành lễ.
Hứa Tiên đáp lễ:
“Đâu có đâu có, Tiểu rết vẫn luôn rất biết nghe lời.” Hứa Tiên trong lòng thầm
nghĩ, tuy Tiểu rết rất dở hơi, nhưng xem ra cha hắn cũng vẫn còn chút bình
thường đi.
Kim Bạt Pháp
Vương mời mọi người vào động phủ, mình đi ở phía sau, một phát kéo Tiểu rết
qua: “Nhi tử à, ta kêu con tìm vợ, nhưng không có bảo con trèo cao như vậy a,
con muốn hại chết lão tử chắc. Còn có ta chẳng phải đã bảo con tìm bắp đùi to
một chút mà ôm, vậy bắp đùi sư phụ con có to không?”
Hứa Tiên giật giật khóe miệng, thu hồi ý nghĩ
mới vừa rồi cảm thấy Kim Bạt Pháp Vương bình thường. Người bình thường khi nói
những lời này không phải nên kéo Tiểu rết qua chỗ khác tránh xa mọi người rồi
mới nói sao?
“Chắc là to.”
Tiểu rết cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, “Sư phụ của sư phụ là Dương Thiền,
muội muội Nhị Lang Chân Quân. Nhị Lang Chân Quân cùng tướng công của sư phụ
tình cảm rất tốt, thường xuyên ở chung một chỗ đó.”
Tiểu rết vừa dứt
lời, sắc mặt Bạch Tố Trinh liền đen lại. Hứa Tiên thì rất muốn cười. Tình cảm
tốt, thường xuyên ở chung một chỗ, ha ha. Tại sao nghe lại có cảm giác không ổn
vậy chứ.
Kim Bạt Pháp
Vương vỗ ngực há miệng hít sâu, sau đó nặng nề vỗ vỗ bả vai Tiểu rết, vui sướng
hài lòng nói: “Nhi tử ngoan, làm rất khá. Bắp đùi này có thể ôm được rồi.”
Mọi người im lặng
quay đầu nhìn hai cha con, bọn họ rốt cuộc có biết tự giác tiết chế khi nói
chuyện hay không?
Kim Bạt Pháp
Vương lấy lại tinh thần, hắc hắc cười với mọi người, ngượng ngùng nói: “Chư vị
mời vào, mời vào.”
Lần này Hứa Tiên
chưa thấy được hai con thỏ tinh kia, trong lòng có chút tiếc nuối. Khi bọn họ
đi Kim Bạt Pháp Vương cũng kiên quyết kín đáo đưa cho Hứa Tiên rất nhiều tài
vật, tỏ vẻ cảm tạ nàng. Cuối cùng mới nói ra là Tiểu rết sau này liền nhờ cậy
vào Hứa Tiên. Đối với Tiểu Long Nữ Ngao Thanh, Kim Bạt Pháp Vương vừa vui vừa
buồn. Đối phương là Long Tộc, chưa nói tới chuyện hôn sự này chắc chắn sẽ lận
đận, mấu chốt nhất chính là đối phương còn chưa trưởng thành, nhi tử nhà mình
còn phải đợi dài dài a.
Chia tay Kim Bát
Pháp vương, Bạch Tố Trinh liền mang Hứa Tiên trực tiếp trở về nhà ở trấn Giang
dưỡng thai. Núi Thanh Thành quá lạnh, Bạch Tố Trinh sợ nàng sau khi mang thai
chịu không được khí hậu ở đó.
Hứa Kiều Dung đối
với việc trở về của bọn họ đương nhiên mừng rỡ. Chính nàng cũng sắp lâm bồn
rồi, hiện tại biết được Hứa Tiên mang thai, tất nhiên là song hỷ lâm môn.
Trên trời, Thiên
Quyền Cung đã sớm không một bóng người, không còn thân ảnh Văn Khúc Tinh Quân.
Quan Âm cùng Kim
Thiền tử đứng trên mây, nhìn xuống dưới.
“Ngươi cảm thấy,
ngươi có thể thắng sao?” Mi tâm giữa chân mày Quan Âm hiện lên thần sắc lo
lắng.
Kim Thiền Tử tà
tà cười một tiếng: “Đừng xem thường bọn họ, chúng ta cứ rửa mắt chờ xem đi.”

