Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 39 - 40
Chương 39:
Nhị Lang Thần quái dị.
Người kéo theo
Hứa Tiên vẫn chạy rồi chạy, cuối cùng ngừng lại ở một gian miếu thờ, thở dốc.
Hứa Tiên lúc này mới có thể thấy rõ ràng người trước mắt.
Người kéo tay
nàng là một thiếu nữ xinh đẹp, châm mày lá liễu, đôi mắt to đẹp trong veo như
nước, bởi vì chạy lâu nên gương mặt hồng hồng.
“Ngươi không sao
chứ?” Đôi môi anh đào của thiếu nữ khẽ mở, giọng nói như trân châu rơi xuống
khay ngọc, vô cùng dễ nghe.
“Ta, ta không
sao. Cám ơn cô nương đã cứu ta.” Hứa Tiên nhìn có chút ngây người. Thiếu nữ này
thật là xinh đẹp.
“Không cần cám
ơn, không cần cám ơn.” Thiếu nữ buông tay Hứa Tiên ra, lắc đầu.
“Ta tên là Hứa
Tiên, ân nhân tên gì?” Hứa Tiên nhìn thiếu nữ trước mắt hỏi.
“Dương Thiền, ta
tên là Dương Thiền.” Thiếu nữ nhếch môi cười lên, “Làm sao ngươi lại bị người
bắt thế? Ta nói cho ngươi nha nam nhân trong thiên hạ đều là kẻ xấu xa đó!
Không có một người nào tốt đâu!” Thiếu nữ tên Dương Thiền mới vừa rồi vẻ mặt
còn ôn nhu, nhưng vừa nói đến vế sau, sắc mặt liền chuyển thành phẫn hận. Vẻ
mặt trước sau rất có thể so sánh với việc biến đổi sắc mặt trong hí kịch.
“A?” Hứa Tiên có
chút xuất thần. Tốc độ thay đổi sắc mặt của thiếu nữ này cũng quá nhanh đi?
“Pháp lực của
ngươi đều bị cấm chế rồi, ta giúp ngươi giải khai.” Dương Thiền vươn ra ngón
trỏ nhẹ nhàng điểm lên giữa lông mày Hứa Tiên, Hứa Tiên chợt cảm thấy một cỗ
nhiệt lưu phóng mạnh về tứ chi bách hải, ngưng thần lần nữa, pháp lực liền có
thể sử dụng rồi.
“Cám ơn, ngươi
thật lợi hại nha.” Hứa Tiên không chút keo kiệt khen ngợi. Nhưng trong lòng lại
có chút nghi ngờ, thiếu nữ trước mắt này hình như rất lợi hại a. Nàng là ai
vậy? Tại sao lại cứu mình đây?
“Không cần cám ơn
nữa. Muốn báo đáp thì ngươi hãy theo ta đi chơi đi. Ta đang rất nhàm chán, một
mình không biết phải làm cái gì đây này.” Dương Thiền bĩu môi oán trách.
Hứa Tiên chớp
mắt, chợt hoàn hồn, cảm thấy cái tên Dương Thiền này có chút quen thuộc. Đã
từng nghe được ở đâu nhỉ?
“Hứa Tiên, ngươi
đang phát ngốc cái gì thế? Cùng ta đi chơi đi mà.” Dương Thiền lắc lắc đung đưa
cánh tay Hứa Tiên, mong đợi nhìn nàng.
“À, được rồi.”
Hứa Tiên gật đầu, nghi hoặc nói, “Dương cô nương, ngươi...”
“Gọi ta Dương
Thiền đi. Hứa Tiên, mùi hương trên người ngươi thật dễ chịu, ta thích ngươi.”
Dương Thiền dứt lời còn phồng lỗ mũi ra hít hít Hứa Tiên.
Hứa Tiên im lặng
rồi, cái này gọi là hành động gì đây?
“Hứa Tiên, ta
thật nhàm chán, chơi với ta đi mà. Đại ca cùng nhị ca cả ngày không biết bận
rộn cái gì, cũng không thèm chơi với ta.” Dương Thiền tức giận nói.
Hứa Tiên làm thế
nào cũng vẫn cảm thấy cái tên Dương Thiền này rất quen thuộc, nhưng lại không
nhớ rõ được đã nghe qua ở đâu. Trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thấy pho tượng
chính giữa miếu thờ.
“Nhị Lang Thần,
Dương Tiễn!” Hứa Tiên thấp giọng hô lên một tiếng, trong lòng kinh ngạc vô
cùng, cũng chợt hiểu ra cái tên Dương Thiền này tại sao quen thuộc như vậy.
Dương Thiền chính là muội muội Nhị Lang Thần a! Cũng chính là Tam Thánh Mẫu đó!
“A? Ngươi biết
nhị ca ta sao?” Dương Thiền trợn to đôi mắt xinh đẹp nghi ngờ hỏi.
“Nhị Lang Thần
nha, anh tuấn tiêu sái, uy vũ thánh minh, rất cường đại đó!” Hứa Tiên đối với
Nhị Lang Thần vô cùng sùng bái, cho nên ca ngợi từ đáy lòng.
“A?” Dương Thiền
đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ rất cẩn thận suy ngẫm
rồi mới nói, “Ngươi nói, hình như cũng có chút đạo lý.”
“Làm sao chỉ là
có chút đạo lý thôi chứ? Nhị Lang Thần nha, cường đại vô cùng, nổi danh lắm
đó.” Hứa Tiên có chút kích động rồi, vốn nàng không tin Thần Phật, nhưng sau
khi tới thế giới này nàng biết được Thần Phật đều tồn tại. Đối với các loại
truyền thuyết về Nhị Lang Thần, Hứa Tiên vô cùng mong chờ.
Dương Thiền trừng
mắt nhìn, nghi ngờ người Hứa Tiên nói có thật là nhị ca nàng không đây? Rất
muốn hỏi ra những lời này, nhưng suy nghĩ một chút, lại nhịn xuống.
Trong lúc Dương
Thiền và Hứa Tiên không để ý, pho tượng giữa điện thờ bỗng trừng mắt lên nhìn.
“Hứa Tiên, đừng
nói cái này nữa, chúng ta đi chơi đi.” Dương Thiền lắc lắc tay Hứa Tiên, thúc
giục.
“Cái kia, Dương
Thiền, ta muốn đi tìm tướng công của ta. Huynh ấy bây giờ khẳng định đang tìm
ta khắp nơi, nhất định rất lo lắng cho ta.” Hứa Tiên nói.
“Tướng công?
Ngươi lại có tướng công?” Giọng Dương Thiền trong nháy mắt cao vút, “Nam nhân
trên đời này đều không phải là thứ tốt đâu.”
“Ai nói với ngươi
như vậy?” Hứa Tiên có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc là người nào truyền bá cho
Dương Thiền tư tưởng như vậy? “Vậy đại ca và nhị ca của ngươi thì sao, bọn họ
cũng là nam nhân đó.”
“Nga, bọn họ à...”
Dương Thiền dừng lại, sau đó buồn rầu cau mày, một hồi lâu mới nói, “Ta không
có nghĩ tới vấn đề này.”
Hứa Tiên chợt có
một loại cảm giác u mê rồi.
“Là ai nói với
ngươi nam nhân trên thế gian đều không phải là thứ tốt?” Hứa Tiên có chút vô
lực hỏi.
“Không thể nói.”
Dương Thiền lắc đầu, sau đó lại lôi kéo tay Hứa Tiên, “Đi, chúng ta đi chơi
đi.”
“Không được. Ta
phải tìm tướng công ta trước đã.” Hứa Tiên lắc đầu. Hiện tại Tiểu Bạch nhất định
rất lo lắng cho nàng.
“Không cho đi,
cùng ta đi chơi cơ.” Dương Thiền lôi kéo tay Hứa Tiên không buông.
“Dương Thiền,
đừng nháo nữa, tướng công ta khẳng định đang nóng ruột tìm ta đó.” Hứa Tiên bất
đắc dĩ nói, “Trước tìm được tướng công ta, báo bình an xong rồi ta cùng ngươi
đi chơi có được không?”
Dương Thiền cau
mày suy nghĩ một chút, cuối cùng do dự gật đầu, lại nói: “Tướng công của ngươi
là ai? Ta bảo nhị ca giúp ngươi đi báo bình an, ngươi ở lại chơi với ta.”
Hứa Tiên khóe
miệng co quắp đang muốn cự tuyệt, thì Dương Thiền cũng không chờ Hứa Tiên trả
lời đã lôi kéo tay nàng, chạy đến trước mặt pho tượng, đập đập chân tượng, “Nhị
ca, muội có việc tìm huynh, nhanh chút đi ra ngoài.”
Hứa Tiên ngẩn
người, nhìn pho tượng có chút không biết làm sao.
Một hồi lâu pho
tượng cũng không phản ứng gì, Dương Thiền nóng nảy, càng thêm dùng sức đập lên
chân tượng.
Lúc lâu sau, một
đạo bạch quang chói mắt hiện lên, Hứa Tiên cùng Dương Thiền nhanh chóng nheo
mắt lại. Chờ bạch quang biến mất, Hứa Tiên trước mặt xuất hiện một nam tử mặc
chiến giáp màu bạc. Tay cầm trường kích, dưới đôi mày kiếm là một đôi mắt tinh
sáng như sao trời. Môi mỏng khẽ nhếch. Bắt mắt nhất chính là con mắt thứ ba
giữa hai lông mày dựng thẳng của hắn. Không giận mà uy.
Hứa Tiên trợn mắt
há hốc mồm nhìn Nhị Lang Thần hoa lệ ngời ngời, trong nháy mắt đầu óc có chút
thất thần.
“Nhị ca, huynh
giúp Hứa Tiên đi báo bình an cho tướng công nàng đi. Muội bề bộn nhiều việc đi
không được.” Dương Thiền tùy ý phất tay, sai sử Nhị Lang Thần. Song trong lòng
còn có chút nghi ngờ, tại sao hôm nay nhị ca đi ra cùng ngày thường có chút bất
đồng vậy?
“Nga, ngươi chính
là Hứa Tiên?” Giọng Nhị Lang Thần vô cùng có từ tính, quay đầu nhìn Hứa Tiên
hỏi.
“Dạ, dạ, chính là
ta.” Hứa Tiên liên tục gật đầu không ngừng trả lời. Nàng cảm thấy mắt mình sắp
biến thành sao rồi. Nhị Lang Thần đó, chính là Nhị Lang Thần đó! Nhị Lang Thần
sống sờ sờ ở trước mặt mình đó.
“Tướng công của
ngươi là ai?” Nhị Lang Thần tiếp tục dùng cái giọng mê chết người không đền
mạng kia hỏi.
“Tiểu Bạch, Bạch
Tố Trinh.” Hứa Tiên vừa nghe hỏi tướng công mình là ai lập tức định thần lại,
có chút lo lắng nói, “Huynh ấy nhất định đang tìm ta. Chắc chắn là đang rất lo
lắng cho ta. Ta có thể trở về không?”
“Ngươi ở lại cùng
tiểu muội đi. Ta đi một chút rồi quay về.” Ngoài dự liệu của Hứa Tiên, Nhị Lang
Thần chỉ nói một câu như vậy.
Hứa Tiên khẽ rên,
nàng không ngờ Nhị Lang Thần cũng phụng bồi Dương Thiền “động kinh” như vậy.
“Nhị ca, vậy
huynh nhanh đi đi.” Dương Thiền vui mừng cong mày vội vàng thúc giục.
Nhị Lang Thần lại
không có lập tức đi, mà đứng tại chỗ, nhìn Hứa Tiên. Vẻ mặt chợt biến thành
muốn nói lại thôi, còn có “ngượng ngùng e lệ”. Ít nhất Hứa Tiên nhìn thấy chính
là như vậy.
Bỗng nhiên, trong
miếu thờ chìm vào yên lặng.
Hứa Tiên mờ mịt
khó hiểu, có chút bất an.
Một hồi lâu, đang
lúc Hứa Tiên cho là có chuyện gì đó không phải, thì Nhị Lang Thần rốt cục chậm
rãi mở miệng. Giọng nói trầm thấp: “Hứa Tiên, lúc trước ngươi nói là thật sao?”
“Cái gì?” Hứa
Tiên không hiểu.
“Lúc trước, ngươi
nói, anh tuấn tiêu sái, uy vũ thánh minh.” Nhị Lang Thần chậm rãi nói.
Hứa Tiên ngạc
nhiên, lời này của Nhị Lang Thần là có ý gì? Còn có, hắn nói chuyện này giọng
sao lại có chút là lạ?
“Đương nhiên là
thật rồi.” Hứa Tiên dùng sức gật đầu.
“Nha.” Nhị Lang
Thần mặt không chút thay đổi, rất bình tĩnh gật đầu, sau đó nói, “Ta đi giúp
ngươi báo bình an, nhà ngươi ở đâu?”
Hứa Tiên nói địa
chỉ nhà, lại vội vàng nói: “Cái kia, Nhị Lang Thần, tướng công ta, hắn, ừm,
không phải là người, là một con bạch xà. Nhưng rất tốt.” Hứa Tiên nói rõ ràng
thân phận Tiểu Bạch, để tránh Nhị Lang Thần đến lúc đó liền hàng yêu trừ ma sẽ
rất thảm a.
“Ừ” Nhị Lang Thần
đơn giản một chữ, nhưng vẫn không có di chuyển bước chân.
Hứa Tiên không
biết Nhị Lang Thần rốt cuộc có ý gì, do dự một hồi lâu mới tiểu tâm dực
dực (cẩn thận từng tí) nói: “Nhị Lang Thần, còn có vấn đề gì
sao?”
“Không có.” Nhị
Lang Thần lắc đầu.
Vậy ngươi cứ đứng
bất động là có ý tứ gì a? Hứa Tiên trong lòng phát điên. Nhưng mặt ngoài
cũng không dám phát tác.
Dương Thiền lay lay cánh tay Hứa Tiên: “Hứa Tiên, cùng ta đi
chơi đi.”
Hứa Tiên bất động, nhìn Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần rốt cục
ho một tiếng, Ngân kích (chính là tam thủ dao, vũ khí của Dương Tiễn
đó) trên tay vung lên, thu vào, rồi xoay người, áo choàng màu bạc
thoáng một cái, đi ra ngoài.
“Không hổ là Nhị Lang Thần, thật có khí thế mà.” Hứa Tiên
nhìn động tác Nhị Lang Thần, nhỏ giọng nói thầm.
Nhị Lang Thần bước chân hơi chậm lại, giơ tay lên nhẹ nhàng
hất tóc trên trán, lúc này mới tiêu sái đi ra ngoài.
Dương Thiền bĩu môi: “Nhị ca hôm nay thật quái dị.”
“Làm sao mà quái?” Hứa Tiên thuận miệng hỏi.
“Không nói cái này nữa. Chúng ta đi chơi thôi.” Nói xong
Dương Thiền liền lôi kéo Hứa Tiên chạy ra bên ngoài.
Không biết tại sao, trong lòng Hứa Tiên luôn có chút cảm
giác bất an.
(Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhị Lang Thần bảnh bao
hen =.=)
Chương 40: Văn Khúc Tinh Quân
Hứa Tiên trong lòng bất an, song Dương Thiền hồn nhiên không
phát hiện, lôi kéo Hứa Tiên hưng phấn nói: “Hứa Tiên, chúng ta đi đâu chơi thì
tốt đây?”
“Ngươi muốn đi đâu?” Hứa Tiên có chút không yên lòng hỏi.
“Chỗ nào chơi vui ý.” Dương Thiền nhích tới gần Hứa Tiên,
chớp đôi mắt to xinh đẹp nói.
“Đi Tây Hồ, thế nào?” Hứa Tiên trong lòng nhớ Bạch Tố Trinh.
Nhưng Dương Thiền cứ lôi kéo nàng, nàng căn bản tránh không được. Dương Thiền
này là quyết tâm không để nàng rời đi đây mà.
“Tây Hồ?” Dương Thiền nghe xong cau mày, hừ một tiếng, “Ta
biết ngươi muốn đi gặp tướng công của ngươi chứ gì. Không cho phép đi!”
Hứa Tiên đón gió rơi lệ, đầu óc Dương Thiền này rốt cuộc là
làm sao lớn lên? Làm sao lại lệch nàng như vậy? Không kịp nói gì, đã cảm thấy
lực trên tay gia tăng, sau đó cả người bay lên.
“A!” Hứa Tiên kinh hô một tiếng, người đã bị Dương Thiền kéo
tới không trung, nhưng không giống với cảm giác Bạch Tố Trinh mang theo nàng
bay. Dưới chân mềm mại, hình như giẫm phải cái gì. Cúi đầu lại thấy một đám mây
phấn hồng, rất là xinh đẹp.
“Thế nào? Tường vân của ta đẹp mắt không? Là mẹ tặng cho ta đó.” Dương Thiền thấy bộ dáng
Hứa Tiên kinh ngạc đắc ý nói, tiếp theo lại vội vàng bổ sung, “Ngươi sau này
học xong thuật đằng vân cũng có thể đáp mây bay lượn. Đến lúc đó ta kêu nhị ca
đưa tường vân xinh đẹp cho ngươi.”
“À, không cần
đâu.” Đối mặt với Dương Thiền nhiệt tình như vậy, Hứa Tiên có chút mất tự
nhiên.
“Không có việc
gì, nhị ca dù sao cũng rất rãnh rỗi.” Dương Thiền không cho là gì khoát tay.
Hứa Tiên không
biết nói cái gì cho phải. Dương Thiền cứu nàng, nàng rất cảm kích. Nhưng Dương
Thiền đối với nàng tốt như vậy lại làm cho nàng nghi ngờ. Mình dường như không
có mị lực lớn như thế đâu?
Mà lúc này đây,
xuất hiện ở Trấn Giang, Nhị Lang Thần hung hăng hắt hơi một cái. Hắn khẽ nhíu
mày, ngừng lại, sau đó nhìn trời, không nhanh không chậm nhỏ giọng nói: “Là ai
đang nhớ bổn thần đây?” Dừng một chút mới phiền muộn tiếp tục than thở, “Đời
người a, cao xử bất thắng hàn (chỗ cao thường có gió lớn, ý chỉ những
gì tốt đẹp quá cũng sinh ra phiền phức), quá anh tuấn tiêu sái cũng là tội
lỗi a.’’
Nhị Lang Thần
than thở xong, lúc này mới tiếp tục bay về hướng địa chỉ Hứa Tiên nói. Vừa nghĩ
tới những lời Hứa Tiên nói lúc trước, tâm tình hắn trong phút chốc liền khinh
vũ phi dương (phấn chấn khoan khoái).
Nếu như Hứa Tiên
giờ phút này nghe được Nhị Lang Thần lầm bầm lầu bầu, lại biết ý nghĩ của hắn,
đoán chừng con ngươi cũng muốn rơi ra cho xem.
Nhị Lang Thần
không phí chút khí lực nào liền tìm được nhà Hứa Tiên, đáp xuống, Tiểu Thanh
thấy hắn liền mở to mắt, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, không thể tin lắp
bắp nói: “Nhị Lang Chân Quân...”
Nhị Lang Thần
nhàn nhạt liếc mắt Tiểu Thanh, nói: “Cái Tiểu Bạch Xà kia đâu? Nói cho hắn biết
một tiếng, Hứa Tiên bình an vô sự” Nói xong không đợi Tiểu Thanh có bất kỳ phản
ứng gì, không nhìn lại Tiểu Thanh một cái xoay người rời đi, chờ Tiểu Thanh lấy
lại tinh thần thì đâu còn bóng dáng Nhị Lang Thần nữa.
“Cái tên mới vừa
rồi là Nhị Lang Thần sao?” Giọng Ngao Thanh truyền đến từ trong góc, tràn đầy
là kinh ngạc.
“Cha ta nói Nhị
Lang Thần có ba con mắt, nếu mới vừa rồi trên trán người nọ thật sự có thêm con
mắt thứ ba, vậy thì hẳn là Nhị Lang Thần rồi.” Tiểu rết ở bên cạnh rất khẳng
định nói.
“Ngu ngốc, trọng
điểm không phải là cái này” Ngao Thanh mắng.
“Vậy trọng điểm
là cái gì?” Tiểu rết rất khiêm tốn hỏi.
“Trọng điểm là
Nhị Lang Thần làm sao lại tới đây nói những lời đó, chẳng lẽ sư phụ đang ở
trong tay hắn?” Ngao Thanh cau mày suy đoán.
“A! Vậy làm sao
bây giờ?” Tiểu rết la hoảng lên.
Tiểu Thanh lúc
này đã lấy lại tinh thần, vội vàng đi tìm Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh nghe
Tiểu Thanh nói xong, cau chặt chân mày.
“Đại ca, huynh
nói Nhị Lang Chân Quân là có ý gì đây? Hứa Tiên thật đang ở cạnh hắn sao?” Tiểu
Thanh thấp thỏm trong lòng, càng thêm nghi ngờ chính là, thực lực cùng địa vị
Nhị Lang Chân Quân tam giới không người nào không biết, không người nào không
hiểu. Hứa Tiên là một người phàm làm sao lại cùng Nhị Lang Chân Quân có quan hệ
chứ? Nhị Lang Chân Quân cũng không thể làm khó người phàm a. Nếu theo như Pháp
Hải nói, Hứa Tiên không có việc gì, vậy chẳng nhẽ là do Nhị Lang Chân Quân cứu
Hứa Tiên? Được rồi, thuận tay cứu cũng không phải là không có khả năng, vậy Hứa
Tiên cũng nên trở lại chứ. Song bây giờ Nhị Lang Chân Quân lại chỉ một mình tới
truyền lời. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu Thanh nghĩ muốn bể đầu cũng
không hiểu được.
Bạch Tố Trinh
chợt đứng lên, trầm mặt muốn đi ra ngoài.
“Đại ca, huynh
muốn đi đâu?” Tiểu Thanh vội vàng hỏi.
“Tìm Nhị Lang
Thần” Bạch Tố Trinh trầm giọng trả lời.
“Đại ca, đừng hấp
tấp, đệ thấy Nhị Lang Chân Quân hẳn là không có ác ý gì, huynh ngàn vạn lần
không nên...” Tiểu Thanh biết địa vị Hứa Tiên ở trong lòng Bạch Tố Trinh, sợ
hắn vừa kích động liền làm ra hành động không lý trí với Nhị Lang Chân Quân,
đến lúc đó thì phiền toái rồi.
“Ta tự có chừng
mực.” Bạch Tố Trinh bình tĩnh trả lời, sau đó liền tung người bay về hướng miếu
thờ Nhị Lang Thần, Tiểu Thanh vội vàng theo sau.
Đến miếu thờ Nhị
Lang Thần, Bạch Tố Trinh đứng ở trước bức tượng, hướng tượng chắp tay, mới nói:
“Nhị Lang Chân Quân, tại hạ Bạch Tố Trinh có việc cầu kiến.”
Tiểu Thanh cũng
đáp xuống phía sau Bạch Tố Trinh, có chút cẩn trọng nhìn tượng Nhị Lang Thần.
Bạch Tố Trinh nói
một lúc lâu, pho tượng cũng không có bất kỳ phản ứng nào, Bạch Tố Trinh nhẫn
nại đợi.
Tiểu Thanh đứng ở
phía sau muốn nói lại thôi, trong lòng thấp thỏm bất an.
Lại qua thật lâu,
trong miếu thờ hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Tố Trinh khẽ cau mày, tiếp tục trầm
giọng nói: “Nhị Lang Chân Quân, tại hạ Bạch Tố Trinh có việc muốn nhờ.”
Trong miếu thờ
vẫn im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Khóe mắt
Tiểu Thanh nhìn trán Bạch Tố Trinh dần dần nổi lên gân xanh, nuốt nuốt nước
miếng, tiểu tâm dực dực (cần thận từng tý) nhích tới gần Bạch
Tố Trinh, thấp giọng nói: “Đại ca, Nhị Lang Chân Quân giờ phút này có lẽ không
có ở đây.”
Bạch Tố Trinh
không nói gì, chẳng qua trong nháy mắt Tiểu Thanh cảm thấy không khí chung
quanh đè nén đến mức rùng mình.
“Nhị Lang Chân
Quân” Giọng Bạch Tố Trinh lạnh như băng.
Lần này, pho
tượng rốt cục có phản ứng rồi, một đạo bạch quang hiện lên, Nhị Lang Thần vẻ
mặt lạnh nhạt, một thân chiến giáp màu bạc xuất hiện, đứng ở chỗ cao nhìn xuống
Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh.
“Bái kiến Nhị
Lang Chân Quân” Tiểu Thanh chắp tay nói.
“Nhị Lang Chân
Quân” Bạch Tố Trinh cũng chắp tay hành lễ.
Nhị Lang Thần khẽ
híp mắt, nhìn về phía Bạch Tố Trinh, thong thả nói: “Ngươi chính là tướng công
của Hứa Tiên?”
“Phải” Bạch Tố
Trinh gật đầu.
“Thật yếu.” Nhị
Lang Thần lạnh lùng phun ra hai chữ.
Tiểu Thanh nuốt
nước miếng ừng ực, khóe mắt dư quang thấy rất rõ ràng gân xanh trên trán Bạch
Tố Trinh nổi lên thêm mấy phần. Tiểu Thanh ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, Nhị
Lang Chân Quân, mặc dù lời ngài nói là nói thật, nhưng cũng không cần thiết
phải nói ra chứ, ngài bản thân trong lòng tự biết là được rồi.
“Xin hỏi Nhị Lang
Chân Quân có biết tung tích của nương tử ta Hứa Tiên ở đâu không? Nếu như Chân
Quân biết, mong chỉ cho ta, tại hạ vô cùng cảm kích.” Bạch Tố Trinh tính tình
nhẫn nại hỏi.
“Bổn thần biết”
Nhị Lang Thần thản nhiên nói.
Bạch Tố Trinh
trầm mặc nhìn Nhị Lang Thần, chờ hắn nói tiếp.
Nhị Lang Thần
ngừng một chút nói: “Biết thì biết, nhưng vấn đề là Bổn thần tại sao phải nói
cho ngươi biết?”
Tiểu Thanh thiếu
chút nữa ngã xuống đất. Nhị Lang Thần vừa trả lời cái gì vậy a?
Trán Bạch Tố
Trinh gân xanh giật giật, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: “Hứa Tiên là nương
tử ta, mong Nhị Lang Chân Quân chỉ điểm.”
“Ta sẽ không nói
cho ngươi biết đâu.” Nhị Lang Thần khẽ nhíu mi, ác liệt đáp một câu như vậy.
Miếu thờ trong
nháy mắt cuồng phong bạo vũ (mưa to gió lớn) nổi lên, Tiểu
Thanh thấy hai người giương cung bạt kiếm, đứng trong gió rối rắm rồi.
Bạch Tố Trinh tay
đè trên bảo kiếm bên hông, mắt lạnh nhìn Nhị Lang Thần, chuẩn bị động thủ, Tiểu
Thanh tay mắt lanh lẹ nhào tới ôm hông Bạch Tố Trinh, cuống quýt rống lên: “Đại
ca, bình tĩnh, bình tĩnh a!” Bọn họ cũng không phải là đối thủ của Nhị Lang
Thần đâu.
Nhị Lang Thần có
chút hăng hái nhìn cử động của Bạch Tố Trinh, khóe miệng khẽ câu lên mỉm cười:
“Ngươi tiểu bạch xà này lá gan thật không nhỏ nha.”
Tiểu Thanh chợt
cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh, hắn biết nếu có tăng thêm mười người như hắn
cũng tuyệt không phải là đối thủ của Nhị Lang Thần. Nếu y giờ phút này muốn
mạng của bọn hắn, thật dễ dàng trở bàn tay.
Bạch Tố Trinh mắt
lạnh nhìn Nhị Lang Thần, không nói lời nào.
“Như vậy đi, nếu
ngươi có thể thương tổn được ta, cho dù là một chút, ta liền dẫn ngươi đi gặp
Hứa Tiên.” trên mặt Nhị Lang Thần hiện lên nụ cười, ý vị thâm trường. Bạch Tố
Trinh cùng Tiểu Thanh cũng không có chú ý tới Nhị Lang Thần vốn tự xưng từ bổn
thần bây giờ lại biến thành ta.
Dứt lời, sắc mặt
Tiểu Thanh thay đổi, điều này sao có thể a? Mặc dù đại ca rất mạnh, nhưng đại
ca chung quy còn chưa tu luyện thành chính quả, chỉ là một xà yêu cường đại mà
thôi. Còn Nhị Lang Thần lại là thần tiên uy chấn tam giới.
“Được.” Bạch Tố
Trinh vẻ mặt trấn định đơn giản trả lời.
“Đến đi.” Nhị
Lang Thần nói xong cũng bay lên trời, Bạch Tố Trinh không nói hai lời đi theo
phía sau, Tiểu Thanh tất nhiên cũng theo sát sau đó.
Lúc này, Hứa Tiên
bị Dương Thiền lôi kéo bay ở trên trời, nhìn qua nhìn lại, chỗ nào cũng là mây
trắng, thỉnh thoảng có tiên hạc bay qua. Đang lúc Hứa Tiên chóng mặt nhìn chung
quanh đâu đâu cũng là mây trắng, thì Dương Thiền lại cao hứng chào hỏi cùng
người đối diện đang cưỡi mây vân bay tới, đứng trên đám mây là một nam tử trẻ
tuổi mặc trường bào màu xanh.
“Tiểu Dương
Thiền, đang đi đâu đấy?” Nam tử mặc trường bào xanh khiến cho người ta có cảm
giác ồn hòa lịch sự, giọng nói trong trẻo làm cho người ta thoải mái, mỉm cười
thiện ý làm cho người ta giống như tắm qua gió xuân.
Đang lúc Hứa Tiên
nghi ngờ đây là thần tiên nơi nào, thì Dương Thiền một câu nói làm cho nàng như
bị sét đánh.
“Văn Khúc Tinh
Quân, huynh khỏe không? Muội mang bằng hữu đi dạo một chút ý mà.” Dương Thiền
cười ha hả trả lời.
Cái gì? Văn Khúc
Tinh Quân? Hứa Tiên hóa đá. Nam tử tuấn tú trước mắt này lại là Văn Khúc Tinh
Quân?