Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 29
Chương 29: Tiểu Bạch trở về.
Hứa Tiên nhìn trợn mắt há hốc mồm, vị môn thần đang ngoáy
mũi kia cuối cùng cũng nhận ra được ánh mắt của nàng, khó chịu lôi ngón tay từ
trong lỗ mũi ra, hừ nói: “Nhìn cái gì, chưa từng thấy ai ngoáy mũi sao……A!!!”
Âm điệu từ khinh thường biến thành kêu thảm thiết. Từ thấp đến cao, giọng nói
kia cũng có thể coi là trầm bổng du dương a.
Vị môn thần còn lại giật mình tỉnh dậy, khó chịu quát:
“Ngươi la cái gì thế hả?”
“Tên, tên phàm nhân này, lại nhìn thấy chúng ta!” Môn thần
ngoáy mũi ngón tay run rẩy, chỉ vào Hứa Tiên. Trong tâm đã lệ rơi đầy mặt rồi,
hình tượng của hắn a, hình tượng cao lớn uy vũ của hắn a, cứ như vậy mất sạch
rồi.
Môn thần ngủ gật nhìn về phía Hứa Tiên, Hứa Tiên ngẩng đầu
nhìn trời than: “Thời tiết hôm nay thật là tốt nha, Mặc Cúc, bánh hạt dẻ hôm
qua mùi vị ăn rất ngon, đi thôi, chúng ta đi mua.”
Sau đó Hứa Tiên mang theo nha hoàn leo lên xe ngựa nhanh như
chớp vụt đi.
Môn thần ngủ gật trừng mắt lườm môn thần ngoáy mũi kia, quát
lên: “Nàng nhìn thấy chúng ta khi nào, ngươi đang nói nhăng nói cuội gì đó,
quấy rầy giấc ngủ của ta”
Môn thần ngoáy mũi kia ngượng ngùng cười cười, đang muốn
tiếp tục làm chuyện của mình, đột nhiên giật mình một cái, nhìn về phía môn
thần ngủ gật nói: “Huynh đệ, ngươi có cảm thấy câu kia rất quen hay không?”
“Câu nào?” Môn thần ngủ gật rất không bình tĩnh hỏi.
“Câu đầu tiên đó.” Giọng môn thần ngoáy mũi rất khẳng định..
Dứt lời, sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Lời này, không
phải là lời thoại khi bọn họ thấy Bạch Tố Trinh rồi giả vờ không thấy sao?
Nói như vậy, cái người phàm kia thật sự có thể nhìn thấy bọn
họ sao?
Mà lúc này đây Hứa Tiên còn đang trong cơn chấn động chưa
bình lại. Từ trước tới nay, môn thần trong lòng nàng chính là hình tượng cao
lớn uy vũ, cương trực công chính. Song cảnh tượng mới vừa rồi đã làm hình tượng
đó trong nháy mắt sụp đổ, khiến nàng có chút chịu không được. Còn có, nàng có
thể thấy yêu quái, cũng có thể thấy môn thần, vậy là sao đây? Chẳng lẽ thể chất
của mình đang từ từ biến đổi ư? Nhưng tại sao lại thế? Là do Tiểu Bạch làm ra
sao?
Xe ngựa dừng lại trước cửa tiệm bánh lâu đời Trương Kí, Hứa
Tiên xuống xe, mang theo hai nha hoàn đi vào tiệm. Mặc Cúc rất tận tâm đã đi
trước mua bánh hạt dẻ cho Hứa Tiên, còn Đông Mai thì đi theo phía sau nàng, đợi
nàng chọn những loại bánh khác.
Hứa Tiên nhìn bánh ngọt rực rỡ đủ loại, chưởng quỹ thấy nàng
ăn mặc bất phàm, lại mang theo hai nha hoàn so với nha hoàn phú hộ bình thường
sang trọng hơn nhiều, đương nhiên không dám chậm trễ, tiến lên tự mình tiếp
đón.
“Vị công tử này, thích vị gì? Tiểu nhân có thể đề xuất cho
ngài.” Chưởng quỹ thái độ vô cùng tốt, trên tay còn cầm bình trà nhỏ chưa kịp
để xuống.
Ánh mắt Hứa Tiên lại dừng ở bình trà nhỏ trong tay chưởng
quỹ.
“Công tử, sao vậy?” Chưởng quỹ theo ánh mắt Hứa Tiên nhìn về
phía bình trà nhỏ trong tay mình.
“Bình trà này, thật không tầm thường a.” Giọng Hứa Tiên có
chút dị thường.
Nhưng chưởng quỹ lại không nghe ra, giọng mang theo một chút
tự hào, cười ha ha nói: “Công tử thật tinh mắt, bình trà này là từ đời trước
truyền lại cho ta, mặc dù không phải thứ đáng giá gì, nhưng khi sử dụng rất
thuận tay, trà pha ra cũng làm cho người ta thần thanh khí sảng đó.” Lời này
chưởng quỹ đã nói với rất nhiều người, song ai cũng cho là hắn chẳng qua quá
thích cái bình trà này, nên mới phóng đại lên thôi.
Hứa Tiên lại gật đầu, cười nói: “Nói như vậy chưởng quỹ phải
trân trọng bình trà này hơn nữa mới được. Ta nghĩ niên đại bình trà này rất cổ
xưa, đã có linh tính rồi nên mới có thể như thế.”
“Đúng thế, đúng thế nha, công tử thật là kiến thức sâu
rộng.” Chưởng quỹ vừa nghe lời Hứa Tiên nói, tâm tình liền rất tốt. Cuối cùng
bánh ngọt Hứa Tiên mua hắn đều giảm giá hết, còn tặng thêm một phần bánh ngọt
nữa.
Hứa Tiên ra khỏi tiệm bánh, ngẩng đầu nhìn trời, tin chắc
rằng trên người mình có biến hóa rồi. Bình trà nhỏ kia, nàng không có nhìn lầm.
Nó mọc ra tay chân nho nhỏ, còn có một đôi mắt bé, vẫn xoay tròn nhìn nàng.
Bình trà kia chắc chắn đã thành tinh rồi, nhưng Hứa Tiên có cảm giác, nó đối
với chưởng quỹ không hề có ác ý, ngược lại có điểm lệ thuộc hơn.
Dạo chơi trong kinh thành một ngày, ăn không ít đồ ăn vặt,
mãi tới đêm Hứa Tiên mới trở về phủ. Vừa vào viện đã thấy Lương Liên đang ở
trong đợi nàng.
“Hứa Tiên, có đói bụng không? Hôm nay đi ra ngoài làm những
gì rồi?” Lương Liên mỉm cười hỏi nàng. Thật ra, thật lòng mà nói, thì Lương
Liên lớn lên rất không tồi, âm nhu tuấn mỹ, hơn nữa trên người có một cỗ khí
chất khó tả. Dụng mạo, gia thế, đều là hàng kim quy tế hiếm có ở thời đại này.
Đáng tiếc, Hứa Tiên nhún vai, một là hướng tính của hắn có vấn đề, hai là nàng
đối với hắn quả thật không có bất kì cảm giác nào. Trong tâm tâm nệm niệm của
nàng chỉ có khuôn mặt băng sơn vạn năm của Tiểu Bạch mà thôi.
“Không đói, ở bên ngoài cũng ăn không ít đồ ăn vặt rồi.” Hứa
Tiên ngồi xuống, đưa tay rót cho mình chén nước. Song Lương Liên lại giành
trước, rót đưa cho nàng.
Hứa Tiên nhận lấy, uống một ngụm lớn, chỉ chỉ bánh ngọt
trong tay Mặc Cúc và Đông Mai, nhàn nhạt nói: “Mua không ít, ăn đi.”
Lương Liên cười lên.
Hứa Tiên lại bổ sung một câu: “Dù sao cũng không phải tiền
của ta, hơn nữa ta cũng ăn qua rồi.”
Mặt Lương Liên sầm xuống.
Hứa Tiên làm bộ không nhìn thấy, để chén xuống, nói tiếp:
“Ta không ăn tối đâu, bụng no lắm rồi. Lương thiếu gia ăn một mình đi. Ta muốn
đi ngủ.”
Trắng trợn đuổi người. Khóe miệng cười của Lương Liên run
run, chợt đứng lên, liền đi ra cửa. Hứa Tiên cũng rất hài lòng cục diện này,
nên vẫn thản nhiên bất động ngồi, tiếp tục uống trà. Ai ngờ Lương Liên vừa bước
chân ra cửa, lại lui về, lấy phần bánh ngọt trong tay Mặc Cúc, rồi mới bực tức
rời đi.
Mặc Cúc và Đông Mai cũng kinh hãi không biết phải làm sao.
“Ta muốn tắm, phiền hai ngươi giúp ta chuẩn bị nước nóng.”
Hứa Tiên đứng lên, duỗi lưng một cái, nói với Mặc Cúc.
“Vâng” Mặc Cúc gật đầu, bỏ bánh ngọt trong tay xuống, rồi đi
ra ngoài. Còn lại Đông Mai thì mang bánh ngọt cất đi.
Mặc Cúc cùng Đông Mai cũng biết thói quen của Hứa Tiên, tắm
không muốn ai hầu hạ, không cho phép các
nàng bước vào một bước, cho nên cũng tận lực canh giữ ở bên ngoài.
“Tẩy rồi chà, tẩy rồi chà, Tiểu Bạch ơi, sao huynh vẫn chưa
về?” Hứa Tiên ở trong bồn gỗ ngâm nga rầm rì, nhưng trong lòng lại nghĩ, nhiều
ngày như vậy, Tiểu Bạch làm sao vẫn không có tin tức gì đây.
Đúng lúc đó, Hứa Tiên chợt nghe bên ngoài có tiếng động. Là
giọng Lương Liên!
Hứa Tiên cả kinh, vội vàng từ trong thùng tắm bò ra ngoài,
không thèm lau khô người, hấp tấp chụp y phục mặc vào. Vừa mặc xong quần áo,
thì Lương Liên đã xông vào.
“Lương thiếu gia, ngươi có phải hơi quá đáng hay không.
Người khác đang tắm ngươi lại xông vào, quá không có lễ phép đi?” Hứa Tiên nắm
mái tóc ướt, rất là bất mãn.
Lương Liên đột nhiên im lặng.
Hứa Tiên ngẩng đầu, lại đụng phải ánh mắt kinh ngạc của hắn.
Nàng theo ánh mắt hắn nhìn xuống, thấy bộ ngực bị nhô ra của mình. Lúc này mới
nhớ ra, vừa rồi vội vã mặc y phục, nên không kịp quấn ngực.
“Ngươi, là nữ nhân?” Giọng Lương Liên rất phức tạp, có không
thể tin, có đau lòng, có tức giận………
“Phải, ta là nữ
nhân.” Hứa Tiên trầm mặc một lát, rồi thẳng thắn thừa nhận.
“Ngươi thế nhưng
lại là nữ nhân!” Lương Liên giống như mất trí, đột nhiên xông lên, bóp cổ Hứa
Tiên, trợn mắt như muốn nứt ra nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi
lại là nữ nhân, lại là nữ nhân……..”
“Buông ta... ra...”
Hứa Tiên đưa tay muốn gỡ tay Lương Liên ra, nhưng Lương Liên hàng năm tập võ,
sức lực nàng há có thể đối kháng được? Hứa Tiên chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng
khó khăn, trước mắt là gương mặt tuấn tú cơ hồ vặn vẹo của Lương Liên.
“Tại sao muốn gạt
ta? Ngươi lại là nữ nhân, lại là nữ nhân!” Lương Liên dường như điên rồi, vừa
nghĩ tới người đầu tiên mình động tâm lại là nữ nhân, lửa giận trong lòng hắn
liền không thể ngăn được thiêu đốt.
“Ta không cố ý
lừa ngươi... Khụ khụ...” Hứa Tiên khó khăn nặn ra một câu, trước mắt bắt đầu mơ
hồ. Mới vừa rồi tắm, nên vảy Tiểu Bạch cho đã bị nàng để ở một bên không có đeo
bên người. Chẳng lẽ hôm nay sẽ phải bỏ mạng tại đây sao? Hơi thở chết chóc tựa
như càng ngày càng đậm, vết thâm trên cổ cũng càng ngày càng sâu.
Lương Liên nhìn
bộ dạng thống khổ của Hứa Tiên, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ không đành lòng,
nhớ lại những lần chung đụng cùng nàng, trong lòng do dự.
Cuối cùng, hắn
vẫn quyết định buông tay ra……….
Vẫn là, không
đành lòng để Hứa Tiên chết đi.
Trong nháy mắt
hắn chuẩn bị buông tay, lại cảm thấy trước ngực đau đớn, sau đó cả người liền
bay lên, cuối cùng hung hăng đập thẳng vào tường.
Phốc —— một ngụm
máu tươi phun ra, Lương Liên chống đỡ thân thể, bò dậy, thấy Hứa Tiên được một
nam tử áo trắng ôm chặt vào lòng. Mà ánh mắt nam tử áo trắng kia nhìn hắn là
tức giận ngập trời.
“Tiểu Bạch...”
Hứa Tiên yếu ớt tựa vào trong ngực Bạch Tố Trinh, thả lỏng cười. Ở thời khắc
mấu chốt này, may mà Bạch Tố Trinh kịp thời xuất hiện.
Bạch Tố Trinh
không nói gì, rút kiếm, kề lên cổ Lương Liên.
Lương Liên kịch
liệt ho khan, miễn cưỡng đứng lên, nhìn Hứa Tiên trong ngực Bạch Tố Trinh, cười
khổ nói: “Hắn chính là nương tử gì kia của ngươi?”
“Phải, thật ra
thì hắn là nam nhân, nam nhân của ta.” Hứa Tiên mỉm cười.
Lương Liên lại
cảm thấy nụ cười của Hứa Tiên giờ phút này sao mà chói mắt như vậy.
“Chết đi.” Bạch
Tố Trinh lạnh lùng phun ra hai chữ, kiếm trong tay định đâm về phía cổ Lương
Liên.
“Đừng, Tiểu
Bạch.” Hứa Tiên lại ngăn cản, “Đừng giết hắn.”
Bạch Tố Trinh khẽ
nhíu mày, nhưng vẫn thu hồi kiếm, ôm Hứa Tiên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ.
Lương Liên kinh
ngạc nhìn phòng không một bóng người, cuối cùng chán nản từ từ trượt xuống, tựa
vào bên tường. Cúi đầu, phát ra âm thanh kì quái, tựa như khóc tựa như cười...
Trong giọng nói
tắc nghẹn khiến người ta đau lòng không thôi...
Mà lúc này đây
Bạch Tố Trinh mang theo Hứa Tiên xuất hiện trong một căn viện yên tĩnh ở kinh
thành. Bạch Tố Trinh không nói tiếng nào, ôm Hứa Tiên vào phòng.
Hứa Tiên yếu ớt
nhìn hắn, sắc mặt Bạch Tố Trinh lạnh như băng.
“Cái kia, Tiểu
Bạch...” Hứa Tiên cẩn thận từng ly từng tý mở miệng, “Ta đối với Lương Liên
không có ý tứ gì đâu, thật đó, ta không để huynh giết hắn, là vì sợ chọc thêm
phiền toái. Hơn nữa giết người đối với việc tu hành của huynh sẽ bị ảnh hưởng
rất lớn, sẽ……..” Lời Hứa Tiên còn chưa nói hết, miệng đã bị chặn, bịt kín lại.
Hứa Tiên nhắm mắt
lại, lần đầu tiên cảm giác được Bạch Tố Trinh nhiệt tình như thế.
Một lúc lâu sau,
tới khi Hứa Tiên sắp thở không nổi rồi, Bạch Tố Trinh mới buông nàng ra.
“Nàng đồ ngốc
này, tại sao không mang theo vảy ta cho? Nếu như ta trở về chậm hơn một chút
thì sao đây?” Trong giọng Bạch Tố Trinh có chút gợn sóng, mang theo trách cứ
cùng đau lòng.
“Ta, ta khi đó
đang tắm, cho nên...” Hứa Tiên giờ mới hiểu được hắn đang tức giận cái gì.
“Sau này phải đeo
trên người.” Bạch Tố Trinh mở lòng bàn tay ra, trên tay là miếng vảy trắng như
ngọc cùng chuỗi phật châu.
“Di, Phật châu mà
huynh cũng cầm theo à?” Hứa Tiên vui mừng cất hai thứ đi. Bạch Tố Trinh kéo
nàng ngồi xuống ghế, thuần thục làm nàng ngồi lên đùi mình.
“Phật châu này,
là hòa thượng kia đưa cho nàng?” Bạch Tố Trinh vừa nhìn Phật châu liền biết đây
là một pháp khí uy lực rất lớn.
“Ừ, ta quyên góp
chút tiền nhang khói, lại mời hắn ăn, hắn liền cho ta cái này đó.” Hứa Tiên gật
đầu.
“Vậy thì cất đi,
Phật châu này cũng khá có ích.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói.
Hứa Tiên lại gật
đầu, ngay cả Tiểu Bạch cũng nói như vậy, thì Phật châu này khẳng định là lợi
hại rồi.
“Phòng này là
huynh chuẩn bị sao?” Hứa Tiên đánh giá căn phòng, tò mò hỏi.
“Ừ.” Bạch Tố
Trinh ngắn gọn trả lời.
“Tiểu Bạch, mấy
ngày nay huynh đi đâu vậy?” Hứa Tiên ôm cổ Bạch Tố Trinh nghi vấn hỏi, “Còn có,
ta nói này, gần đây thân thể của ta thể thay đổi rất kỳ quái nha, ta có thể
thấy yêu quái, cũng có có thể thấy môn thần nữa.”
“Ừ.” Bạch Tố
Trinh không cảm thấy kỳ quái chút nào, vẫn nhàn nhạt trả lời.
“Huynh biết là
chuyện gì xảy ra sao?” Hứa Tiên kinh ngạc hỏi.
“Nguyên dương của
ta truyền cho nàng, đương nhiên thân thể nàng sẽ có biến hóa.” Bạch Tố Trinh
rất bình tĩnh trả lời.
Hứa Tiên đỏ mặt,
tại sao cả hai người nói đến nguyên dương đều bình tĩnh như vậy chứ?
“Cái này nàng ăn
vào đi.” Bạch Tố Trinh bỗng nhiên lấy ra một nắm cỏ nhỏ xanh biếc ươn ướt, đưa
tới trước mặt Hứa Tiên. Cỏ vừa lấy ra, trong phòng lập tức tràn ngập một mùi
hương nồng đậm, làm người ta sảng khoái không thôi.
“Đây là cái gì?”
Hứa Tiên nhận lấy cỏ nhỏ trong tay Bạch Tố Trinh, nghi hoặc hỏi. Vừa cầm lấy,
trên tay liền truyền tới cảm giác man mát.
“Đan thảo, ăn vào
có thể hình thành linh căn, bắt đầu tu hành.” Bạch Tố Trinh nói.
Hứa Tiên sửng sốt,
sau đó không thể tin được nhìn nắm cỏ màu xanh trong tay. Thứ này, có thể làm
cho người phàm có linh căn, sau đó tu luyện thành tiên sao? Việc này có ý nghĩa
như thế nào nàng rất rõ. Thật ra thì nàng vẫn luôn không muốn nghĩ tới một vấn đề
tàn khốc. Đó chính là, nàng là phàm nhân, mà Bạch Tố Trinh là xà yêu pháp lực
cao cường. Chung quy mình cũng sẽ già, rồi chết đi. Còn Bạch Tố Trinh sẽ trở
thành tiên, rời xa mình. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã sớm chệch khỏi nguyên tác,
nàng không thể nào tới Kim Sơn tự cùng Pháp Hải tu luyện thành tiên được. Cho
dù có thể, nàng cũng không nguyện ý. Bởi vì sau khi thành tiên, tất cả nhân
duyên dường như cũng theo gió cuốn đi. Yêu, sẽ không còn tồn tại nữa.
“Thành tiên...
Sau đó chúng ta sẽ trở thành người dưng sao?” Hứa Tiên cầm đan thảo lẩm bẩm nói
ra một câu như vậy.
“Nói nhảm gì đó?
Cái gì gọi là thành tiên sẽ trở thành người dưng?” Bạch Tố Trinh nhìn bộ dạng
thất thần của Hứa Tiên, biết nàng lại nghĩ lệch đi rồi, vội vàng mở miệng khiển
trách.
“A?” Hứa Tiên lấy
lại tinh thần, nhìn Bạch Tố Trinh, “Không phải là thành tiên rồi sẽ phải kết
thúc trần duyên sao? Nếu vậy thì không thể yêu rồi, không thể có tình cảm nữa.”
“Nàng nghe ai nói
nhảm thế hả?” Bạch Tố Trinh cau mày. Hứa Tiên lại nghe được mấy chuyện
lảm nhảm này từ đâu ra. Thành tiên rồi không thể có tình cảm là ai nói? Vậy chứ
Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không cả ngày bị phu nhân mình là Tử Hà tiên tử
đánh cho thành đầu bánh bao kia thì giải thích thế nào? Lại nói, chuyện Tôn Ngộ
Không sợ vợ là chuyện tất cả thần phật
mọi người đều biết nha.
“Không phải như vậy sao?” Hứa Tiên rất mờ mịt, nhưng trong
lòng lại có gì đó đang phồng lên, như muốn phá tung lồng ngực. Cảm giác mừng
như điên dần dần bao phủ nàng.
“Dĩ nhiên không phải, thành tiên chúng ta vẫn là vợ chồng. Ta
nói rồi, sẽ không buông nàng ra.” Bạch Tố Trinh gia tăng lực đạo cánh tay ôm eo
Hứa Tiên, “Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, mau ăn vào đi. Có không ít yêu quái nghe
thấy được mùi, đều rục rịch rồi.”
Hứa Tiên kinh hãi, không do dự nữa, vội vàng nuốt vào đan
thảo trong tay. Đan thảo vừa vào miệng, cảm giác lành lạnh lan ra khiến nàng
thật thoái mái. Song sau đó, một chỗ khí nóng lại phóng mạnh về phía tứ chi
bách hải, thân thể dần dần nóng lên, trên mặt cũng như thiêu đốt. Hứa Tiên có
chút hoảng loạn.
“Tiểu Bạch, ta cảm thấy nóng quá.” Hứa Tiên nắm y phục trước
ngực Bạch Tố Trinh, gấp gáp nói.
“Đừng lo, thân thể của nàng đang hấp thu đan thảo.” Bạch Tố
Trinh an ủi.
“Tiểu Bạch, khoảng thời gian này huynh không ở đây, chính là
vì muốn lấy đan thảo này cho ta sao?” Hứa Tiên cảm giác mình có chút say, Bạch
Tố Trinh trước mắt tựa hồ biến thành hai người rồi.
“Ừ.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu, không nói dư thừa.
“Cám ơn huynh, Tiểu Bạch... Ta...” Hứa Tiên trong lòng cảm
động không biết nên nói cái gì cho phải. Cả người rúc vào trong ngực Bạch Tố
Trinh, trong lòng chỉ còn lại ngọt ngào. Ý thức dần dần mơ hồ.
Bạch Tố Trinh đem Hứa Tiên nhẹ nhàng đặt ở trên giường, còn
mình thì ngồi xếp bằng ở bên cạnh, hộ pháp cho nàng.
... ...
Bên trên, Quan Âm Đại sĩ không để ý hình tượng xoa nắn vai
của mình, nói với Kim Thiền Tử bên cạnh: “Mệt chết ta rồi, hoàn hảo cuối cùng
cũng lấy được đan thảo.”
“Ta mới mệt đây này! Lúc đó kéo hồn phách nha đầu Hứa Tiên
kia về làm cho ta mệt thiếu chút nữa hộc máu” Kim Thiền Tử liếc mắt.
“Hộc đờm hay hộc máu? Ngươi hộc lúc nào? Còn không phải chỉ
là mở không gian ra thôi sao?” Quan Âm Đại sĩ vô cùng khó chịu phản bác.
“Ta vừa nuốt lại rồi, cho nên mới không có phun ra.” Kim
Thiền Tử nghiêm mặt nói.
Quan Âm Đại sĩ khóe miệng co giật, câm nín.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Kịch nhỏ:
Tiểu Bạch: Tiểu Tiên Tiên, xét thấy rất nhiều độc giả thân
cận đều một mực tò mò về chuyện JJ (là tiểu đệ đệ *** đó) của ta. Ta thấy họ là
đang hoài nghi năng lực của ta đó.
Tiểu Tiên: Cho nên?
Tiểu Bạch: Cho nên ta quyết định dùng nguyên hình cùng nàng
yêu yêu một lần, giải trừ nghi ngờ của mọi người.
Tiểu Tiên: Có gì khác nhau?
Tiểu Bạch: Nàng lập tức sẽ biết...
Tiểu Bạch hiện ra nguyên hình, bổ nhào về phía Tiểu Tiên.
Tiểu Tiên nhìn hai cái JJ to như hai bông cúc kia, hai mắt lật ngược, miệng sùi
bọt mép, trực tiếp ngất xỉu………
Tác giả Sữa Chua: Mọi người hiểu chưa, rắn quả thật có hai
cái JJ, hơn nữa còn là hình hoa cúc. Nhưng trong truyện Tiểu Bạch hóa thành
người nên mọi việc xảy ra đều bình thường. Khụ khụ, một khóa học khẩu vị nặng
thế này, đối với một người thuần khiết như ta mà nói, thật sự có chút tổn hại
hình tượng a…