Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 27

Chương 27: Lôi kéo Pháp Hải

Hứa Tiên đem
chiếc vảy màu trắng kia cất kĩ bên người, lúc này mới đứng dậy. Hai nha hoàn
canh giữ bên ngoài đã sớm chuẩn bị xong khăn và nước rửa mặt. Cung kính hầu hạ
Hứa Tiên rửa mặt xong, mới cúi đầu dẫn Hứa Tiên ra ngoài.

“Hứa công tử,
thiếu gia chờ ở phòng ăn đã lâu rồi.” Nha hoàn mặt tròn thấp giọng nói.

“Nha.” Hứa Tiên
vẫn còn đang mơ mơ màng màng, nhàn nhạt đáp lời xong, mới lấy lại tinh thần. Mẹ
nó! Trong lòng nàng giật thót một cái. Nàng giờ mới đem mọi chuyện có liên quan
xâu chuỗi lại với nhau. Từ lần đâu tiên gặp Lương Liên ở tửu lâu, rồi đến khi
hắn lấy công làm tư điều nàng tới bên cạnh. Biểu hiện lúc lên xe ngựa xuất phủ
ngày hôm qua vân vân,… Cái này khiến Hứa Tiên tỉnh hẳn rồi. Đối phương là đồng
tính, đồng tính đó! Không thể xem thường được, phải cẩn thận ửng đối thôi. Ăn
điểm tâm mà cũng chờ mình sao, nghĩ tới đây trong lòng Hứa Tiên càng thêm sợ
hãi.

Vừa ra khỏi tiểu
viện, Hứa Tiên liền cảm giác được có một đạo ánh mắt dừng trên người mình. Theo
bản năng nhìn khắp bốn phía, nhưng lại không thấy ai.

“Kỳ quái.” Hứa
Tiên nói thầm.

“Hứa công tử làm
sao vậy?” Nha hoàn mặt tròn thấy động tác Hứa Tiên chậm lại, bèn lên tiếng hỏi.

“Ta cảm thấy có
ai đó đang nhìn.” Hứa Tiên nhìn nhìn chung quanh, vẫn không thấy ai, “Thôi bỏ
đi, đi thôi, đi thôi.”

“Vâng” nha hoàn
mặt tròn đáp lời, tiếp tục dẫn Hứa Tiên đi tới phòng ăn.

Đến phòng ăn, quả
nhiên thấy Lương Liên đang chờ.

“Hứa Tiên, tối
hôm qua ngủ ngon không?” Lương Liên vừa thấy nàng liền mỉm cười hỏi.

Hứa Tiên lại
giống như nhìn thấy ma, miễn cưỡng cười nói: “Rất tốt rất tốt, không dám phiền
Lương thiếu gia bận tâm.”

Hai người tâm tư
khác nhau, dùng xong điểm tâm, Lương Liên nói: “Ta phải đến hộ bộ xử lý công
vụ. Ngươi nếu muốn ra ngoài thì phân phó Mặc Cúc và Đông Mai chuẩn bị xe ngựa
cho.”

Hộ bộ? Xử lý công
vụ? Hứa Tiên có chút kinh ngạc nhìn Lương Liên, người này không phải là con nhà
giàu sao? Cũng phải ‘đi làm’?

“Ngươi đây là ánh
mắt gì vậy!” Lương Liên nhìn ánh mắt của Hứa Tiên tức không có chỗ phát. Tại
sao Hứa Tiên luôn xem thường mình như vậy? Chẳng lẽ mình giống cái loại công tử
suốt ngày chơi bời lêu lổng lắm sao?

“Ha hả, không có
gì không có gì.” Hứa Tiên ngượng ngùng khoát tay.

“Nhìn trúng cái gì
thì cứ mua, bạc ở chỗ Mặc Cúc.” Lương Liên đứng dậy, chỉ chỉ nha hoàn mặt tròn
kia. Bây giờ Hứa Tiên mới biết tên hai nha hoàn này. Người mặt tròn tên là Mặc
Cúc, mặt trái xoan là Đông Mai.

Đến khi Lương
Liên đi rồi, Hứa Tiên vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích.

“Hứa công tử,
công tử muốn ra ngoài du ngoạn hay làm gì?” Mặc Cúc tiến lên, nhỏ giọng hỏi.

“À.” Hứa Tiên suy
nghĩ một chút, “Đi ra ngoài dạo một chút đi.” Dù sao đây cũng là lần đầu tiên
tới kinh thành, Hứa Tiên rất là hiếu kì

“Dạ, vậy để nô tì
đi chuẩn bị xe ngựa.” Mặc Cúc đáp lời, rồi đi ra ngoài chuẩn bị xe. Hứa Tiên
dụi dụi mắt, ra khỏi phòng ăn, đứng trong hành lang ngắm nhìn hoa viên. Mùa thu
thấm thoắt đã tới, vừa ra ngoài liền chạm phải một làn gió mát.

“Thu phong thanh, Thu nguyệt minh. Lạc diệp tụ hoàn tán, Hàn
nha thê phục kinh...” [1] Đang lúc Hứa Tiên thẫn thờ, một giọng nói ôn nhu mang
theo chút ai oán, bỗng nhiên vang lên bên tai nàng.

[1] Bốn câu thơ trong
bài “Thu phong từ” (
秋風詞) của Lý Bạch.

Thu phong thanh,

Thu nguyệt minh.

Lạc diệp tụ hoàn tán,

Hàn nha thê phục kinh.

Tương tư, tương kiến
tri hà nhật?

Thử thì thử dạ nan vi
tình…

Dịch thơ (Hải Đà)

Gió thu thổi khúc nhạc
êm

Trăng thu vành vạnh
trời đêm sáng ngời

Lá vàng ly, hợp, chơi
vơi

Bàng hoàng chim lạnh
thốt lời hãi kinh

Bao giờ ta gặp lại
mình

Nơi đây đêm đó tâm
tình thiết tha.

 

Hứa Tiên sửng sốt, quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói,
liền thấy một thiếu niên mảnh khảnh đang nhìn mình. Chỉ thấy tư thái thiếu niên
nhẹ nhàng, màu da trắng nõn, một đôi mắt đẹp lại càng phát sáng. Chậc chậc, hay
cho một mĩ thiếu niên đứng đón gió nha, làm cho người ta nhịn không được sinh
lòng thương tiếc.

“Ngươi là?” Hứa Tiên nhìn đối phương từ trên xuống dưới, ừm,
người này ăn mặc rất đắt tiền, phía sau còn có hai nha hoàn cúi đầu theo sau.
Có điều ánh mắt hắn nhìn nàng làm sao lại quỷ dị như vậy? Còn có ca từ chua
chua vừa rồi kia là làm sao đây?

“Tại hạ Phượng Dao.” Mỹ thiếu niên yếu ớt hành lễ, hướng Hứa
Tiên mỉm cười nói. “Xin hỏi tục danh của ca ca.” Chẳng qua giọng điệu này dường
như có chút chua.

Hứa Tiên sợ run cả người, cái câu ca ca đặc sệt này rút cuộc
khiến nàng hiểu ra. Đối phương là nam sủng của Lương Liên! Hiện tại hẳn là tới
để dò xét tình địch rồi!

Ca cái đầu ngươi á! Tỷ tỷ đây thế nhưng là con gái chính
tông có được không. Hứa Tiên nhìn mĩ thiếu niên trước mặt, giật giật khóe
miệng, lộ ra một nụ cười cực kì khó coi: “Ca ca thì không dám, tại hạ là Hứa
Tiên. Chỉ là tới làm khách trong Lương Vương phủ, ít ngày nữa sẽ rời đi.”

Sau khi nghe xong lời Hứa Tiên nói, hai mắt Phượng Dao sáng
ngời, nhưng lại hiện vẻ hoài nghi. Thật sự chỉ là tới làm khách Lương Vương phủ
thôi sao?

“Ha hả, ta phải
đi rồi. Không phụng bồi nữa.” Hứa Tiên nhìn mi tâm Phượng Dao đầy ai oán, gượng
cười nói, nàng thật sự không bắt chuyện nổi nữa rồi. Không đợi Phượng Dao có
phản ứng, Hứa Tiên vừa dứt lời đã nhanh như chớp chạy ra ngoài, Đông Mai vội
vàng theo sau.

Phượng Dao đứng,
nhìn bóng lưng Hứa Tiên, cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Xuân Hoa, ngươi nói xem
Hứa Tiên nói là thật sao? Chẳng qua chỉ là tới làm khách sao?”

“Theo nô tỳ thấy,
thì không hẳn như vậy đâu.”  Nha hoàn
đứng sau lưng nhỏ giọng trả lời, “Thiếu gia dường như rất để ý người này.”

“Cái này ta biết,
không cần ngươi nói nhảm!” Phượng Dao cắn răng, tức giận phất tay áo rời đi.

Hứa Tiên ngồi
trên xe ngựa, có chút dở khóc dở cười. Chuyện phát triển càng ngày càng khác xa
cái gọi là nguyên tác kia rồi. Tên Lương Liên này, cũng không phải dễ sống
chung như vậy a. Hứa Tiên nhẹ nhàng đưa tay đặt lên ngực, bên trong là vảy
trắng Tiểu Bạch cho. Tiểu Bạch rốt cuộc đi đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì đây?

“Hứa công tử,
ngài muốn mua những thứ gì?” Giọng Mặc Cúc cắt đứt dòng suy nghĩ của Hứa Tiên.

“À, trước tiên đi
dạo một chút đã.” Hứa Tiên nói, xe ngựa rất nhanh dừng lại. Đi trên đường, Hứa
Tiên nhìn ngó các gian hàng ở hai bên, cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Nàng
biết nguyên nhân là gì, còn không phải là do không có Tiểu Bạch ở bên cạnh sao.

Hứa Tiên có chút
không yên lòng, bỗng nhiên chóp mũi lại thổi qua một mùi thơm. Mùi hoa đào? Hứa
Tiên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn chung quanh, đang là mùa thu thì mùi hoa đào ở
đâu ra đây?

Mặc Cúc phía sau
đột nhiên cứng đờ cả người, rồi ngay lập tức trở lại bình thường, nhỏ giọng
nói: “Hứa công tử, trong ngõ phía trước có một cửa hàng bán bánh điểm tâm, bên
trong có bánh quế hoa đào nổi tiếng gần xa, công tử có muốn nếm thử không?”

“Ồ, vậy đi xem
một chút đi.” Hứa Tiên nghe Mặc Cúc nói vậy, mới hiểu được mùi hoa đào là từ
nơi nào bay tới.

Mặc Cúc đi ở phía
trước, dẫn theo Hứa Tiên đi về phía ngõ hẻm kia. Song vừa tới đầu ngõ, thì Hứa
Tiên bỗng lại thấy được một người quen.

“Thí chủ, chúng
ta lại gặp mặt rồi, thật là có duyên.” Trên khuôn mặt anh tuấn của Pháp Hải
tràn ngập ý cười, áo cà sa màu vàng rạng rỡ phát sáng, một tay cầm thiền
trượng, một tay cầm bát vàng. Chuẩn một bộ dáng cao nhân lấp lánh.

“...” Hứa Tiên đã
không biết nói cái gì cho phải nữa rồi.

“Thí chủ, không
thể đi tiếp. Phía trước có yêu khí nặng nề đó.” Pháp Hải vẻ mặt bí hiểm, “Có
yêu quái muốn lấy mạng ngươi.”

“Cho nên?” Hứa
Tiên sờ cằm có chút hứng thú nhìn  Pháp Hải.

“Chỉ cần thí chủ
quyên chút tiền nhang đèn, tiểu tăng nhất định ………” Pháp Hải nói được một nửa,
liền phản xạ có điều kiện xoay người muốn trốn. Song lại kinh ngạc phát hiện
Hứa Tiên lần này không có động thủ, mà chỉ cười híp mắt nhìn hắn. Cái này ngược
lại làm cho hắn có chút không quen.

“Ha hả, Mặc Cúc,
trên người ngươi mang bao nhiêu tiền thế?” Hứa Tiên cười híp mắt quay đầu nhìn
Mặc Cúc.

“Dạ, ba ngàn
lượng.” Mặc Cúc đờ đẫn trả lời.

“Tốt lắm, giữ lại
năm mươi lượng, còn lại đưa hết cho vị đại sư này đi.” Hứa Tiên cười hắc hắc,
phân phó Mặc Cúc. Tiền này dù sao cũng không phải của nàng, hơn nữa nhìn bộ
dạng mới vừa rồi kia của Pháp Hải thấy rất thú vị, nên nàng quyết định động
kinh một lần, đem tiền cho Pháp Hải.

Pháp Hải thấy
nhiều bạc như vậy, mắt thiếu chút nữa mù luôn.

Mặc Cúc lấy ngân
phiếu ra đưa cho Pháp Hải, Pháp Hải tay run run nhận lấy, cố gắng làm ra vẻ bí
hiểm cười nói: “Thí chủ ra tay làm việc thiện, ngày sau chắc chắn sẽ có thiện
báo.”

“Được rồi, đừng
có báo với không báo nữa, hiện tại ta hận nhất hai chữ, một chính là ‘báo’, hai
là ‘ân’ đó.” Hứa Tiên khó chịu nói, tiếp theo liền đổi một bộ mặt tươi cười,
“Pháp Hải, ngươi thế nào lại chạy tới đây rồi?” Cái tên mặt nhỏ Pháp Hải này,
ăn bộ người yếu đuối, bắt người tay ngắn, ngươi bây giờ cầm nhiều bạc của ta
đây như vậy, sau này xem ngươi làm sao đối nghịch cùng ta! Hứa Tiên trong lòng
âm hiểm nghĩ.

“Đi khất thực.”
Trên mặt Pháp Hải đột nhiên xuất hiện một loại biểu tình khó tả. Hứa Tiên nhìn
thế nào cũng thấy là vẻ mặt bi thương căm phẫn.

“Oh, ngươi nói
một chút xem đằng trước có yêu quái gì vậy? Ngươi thu tiền rồi, cũng nên làm
việc đi chứ.” Hứa Tiên cười nói.

Sắc mặt Pháp Hải
chợt thay đổi, thiền trượng trên tay mạnh mẽ đập xuống, mặt đất chấn động,
trừng mắt nhìn về phía Mặc Cúc: “Yêu nghiệt, còn không mau cút đi!”  Dứt lời, một trận cuồng phong từ trên người
Pháp Hải lao ra, phóng mạnh về phía Mặc Cúc phía sau Hứa Tiên.

Hứa Tiên kinh
ngạc quay đầu, liền thấy một luồng khói đen chui từ trong người Mặc Cúc ra, sau
đó bay lên trời, vòng qua người Hứa Tiên và Pháp Hải, chạy sâu vào trong ngõ
hẻm. Sau đó Mặc Cúc vẻ mặt mờ mịt nói: “Hứa công tử, chúng ta sao lại ở chỗ
này?”

Hứa Tiên ngây
ngẩn cả người, quay đầu không thể tin được nhìn Pháp Hải.

“Lúc nãy là một
con yêu tinh đào, đã chạy rồi.” Pháp Hải nhìn Hứa Tiên, nghiêm mặt nói, “Yêu
quái kia là nhằm vào ngươi mà tới.”

“Chậc chậc, Pháp
Hải, ngươi không tồi nha, đi đi nào, ta mời ngươi ăn cơm.” Hứa Tiên trong lòng
rung động, thầm nghĩ Pháp Hải quả nhiên là Pháp Hải, đúng là có bản lĩnh. Hiện
tại nàng đổi ý rồi, đối với Pháp Hải này không thể kính nhi viễn chi (*) được,
phải đổi thành chính sách lôi kéo thôi. Pháp Hải vừa mở miệng là đòi tiền nhang
đèn, thoạt nhìn hình như rất thiếu tiền nha. Hỏi thăm một chút có khi sẽ có đột
phá cũng nên. Còn có yêu tinh kia tại sao lại nhằm vào mình chứ?

(*) tôn trọng
nhưng không gần gũi

“Được.” Pháp Hải
sòng phẳng đáp ứng.

Trong ghế lô ở
tửu lâu gần đó, Hứa Tiên gọi lên một đống món ăn. Hai nha hoàn canh giữ ở bên
ngoài. Lúc này Hứa Tiên mới bắt chuyện với Pháp Hải.

“Đúng rồi, yêu
quái kia tại sao lại nhắm vào ta thế?” Hứa Tiên nâng chung trà lên, nhấp miệng.
Trong lòng rất là nghi ngờ, chẳng lẽ thể chất của mình hấp dẫn yêu quái sao?

“Trên người ngươi
có nguyên dương (*) của một yêu quái cường đại.” Pháp Hải nói chuyện rất trực
tiếp, biểu hiện trên mặt như cũ không đổi.

(*) cái này ta
tra khắp nơi thì thấy ý đại khái là nói linh nguyên tu hành được của nam yêu.

Phụt ——

Một ngụm trà
trong miệng Hứa Tiên trực tiếp phun ra ngoài. Sau đó không hề ngượng ngùng để
chén trà xuống. Nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh của Pháp Hải, Hứa Tiên cũng không
bình tĩnh được nữa rồi.

Pháp Hải, ngươi
thật sự là hòa thượng sao? Thật sự sao sao sao sao……..? (tiếng vang vô
tận) Hứa Tiên trong lòng oán niệm gào thét. Đây là lời một hòa thượng nên nói
sao?

Được rồi, đổi đề tài.

“Đúng rồi, Pháp Hải, tại sao ngươi luôn ở bên ngoài gạt
tiền, à, không, sao lại luôn ở ngoài khất thực thế?” Hứa Tiên gượng cười ngăn
đề tài kia lại.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Pháp Hải liền thay đổi. Vẻ bi
phẫn trỗi dậy...

“Ngươi cho là ta muốn sao, chùa lớn như vậy, ngươi nghĩ là
không tốn tiền sao? Toàn bộ ăn ở trên dưới trong chùa không tốn tiền sao? Mặc
quần áo không tốn tiền sao? Nhang đèn thắp suốt ngày đêm không tốn tiền sao?
Ngươi nhìn áo cà sa của ta đi, ngươi cho là nhặt được sao………” Pháp Hải bi phẫn
đến hồ đồ rồi, không tự xưng tiểu tăng nữa, trực tiếp xưng ‘ta’ luôn.

Hứa Tiên nghe mà trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới ngượng
ngùng chen vào nói: “Làm trụ trì thì ra là khổ như thế này a...”

“Chứ còn sao nữa, ngươi cho là ta muốn làm lắm sao?” Pháp
Hải càng nói càng bi phẫn, “Năm đó sư phụ từ trong hàng ngũ đệ tử chọn ra ba
người có tư chất tốt nhất đảm đương vị trí trụ trì, ta còn âm thầm cao hứng nữa
chứ……..”

“Kết quả là ngươi bị ‘chơi khăm’.” Hứa Tiên một câu liền
vạch trần.

Hai mắt Pháp Hải nhất thời phát sáng nhìn Hứa Tiên, bộ dạng
giống như gặp được tri âm. Nhìn đến nỗi tim Hứa Tiên lộp bộp rơi xuống.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3