Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 07 - 08
Chương 07: Thành thân.
Ba ngày sau mới thành hôn, ba ngày này, Hứa Tiên không biết
phải làm gì bây giờ. Hứa Kiều Dung hỏi có muốn chuẩn bị gì hay không, Hứa Tiên
đều cự tuyệt. Nói là Bạch phủ bên kia đã chuẩn bị xong toàn bộ rồi. Vốn Hứa
Kiều Dung có chút băn khoăn, nhưng một câu của Hứa Tiên nói ‘hôn sự này vốn là
mình chịu thiệt thòi, mình là ân nhân của tiểu thư Bạch gia cơ mà’, làm cho Hứa
Kiều Dung cũng không để ý nhiều nữa.
Phía Khánh Dư Đường kia Hứa Tiên vẫn đến, thái độ thật tâm
học tập mỗi ngày làm Vương viên ngoại tán thưởng không thôi.
Hôm nay sau khi làm xong, trên đường về nhà đúng lúc gặp
được tiểu chính thái. Từ rất xa đã thấy tiểu chính thái đang ngồi xổm trên mặt
đất không biết làm cái trò gì.
“Tiểu đệ đệ ~” Hứa Tiên cao hứng chào hỏi thằng bé.
“A, là huynh à.” Tiểu chính thái ngẩng đầu, thấy Hứa Tiên
cũng vui mừng nở nụ cười. Trong mắt nó, người cho nó kẹo hồ lô chắc chắn là
người tốt.
“Ừm. Tiểu đệ ở đây làm gì thế? Hôm nay lại muốn ăn mứt quả
sao? Ta mua cho đệ nha.” Hứa Tiên
cười híp mắt hỏi.
Nghe nói thế,
trong mắt tiểu chính thái hiện lên vẻ giãy dụa, do dự một lúc lâu mới lên
tiếng: “Nhưng mà, nhưng mà đệ không còn trân châu cho huynh nữa rồi.”
“Ha ha, không cần
trân châu đâu, ta mời đệ ăn.” Hứa Tiên cười ha ha một tiếng, nhìn vẻ mặt giãy
giụa của Tiểu chính thái cảm thấy cực kỳ đáng yêu.
“Nhưng mà, nhưng
mà, gia gia nói không thể tùy tiện ăn đồ của người ta cho.” Khuôn mặt tươi tắn
xinh xinh của tiểu chính thái giờ nhăn nhó lại, giống như bánh bao mềm mại
khiến cho người ta không nhịn được muốn nhéo một cái.
“Vẫn quy tắc cũ,
chúng ta oẳn tù tì nha. Hơn nữa đệ không nói cho gia gia, gia gia đệ cũng sẽ
không biết mà.” Hứa Tiên cười híp mắt nói.
“A!” Mắt tiểu
chính thái lộ ra vẻ mong chờ, “Vậy, thua mới được ăn hay là thắng mới được ăn?”
“Đệ thắng thì
được ăn.” Hứa Tiên cười đáp.
“À...” Tiểu chính
thái thất vọng kêu lên một tiếng thật dài. Nó chỉ biết ra kéo thôi, xem ra là
không được ăn rồi.
“Đừng bỏ cuộc
nhanh thế chứ, tới đây thử một chút đã nào.” Hứa Tiên thấy vẻ mặt thất vọng của
thằng bé, bèn lên tiếng an ủi.
“Được, được rồi.”
Tiểu chính thái có chút lo lắng không yên, khẩn trương nắm chặt quả đấm.
“Kéo đá giấy!”
Hứa Tiên lần này ra chính là ra giấy, quả nhiên như nàng đoán, thằng nhỏ lại ra
kéo.
“Đệ thắng, hắc
hắc, đệ thắng rồi.” Tiểu chính thái cao hứng vung tay múa chân nhảy cẫng lên.
“Ừm, đệ thắng.”
Hứa Tiên gật đầu, mỉm cười nói, “Khi nào đệ muốn ăn mứt quả, thì tới tìm ta
nhé. Chúng ta oẳn tù tì, thắng thì được ăn. Nhưng mà đừng nói cho gia gia đệ
biết nha.”
Tiểu chính thái
nghe lời này của Hứa Tiên, ngơ ngẩn, cứ nhìn Hứa Tiên một lúc lâu không nói một
lời.
“Sao thế?” Hứa
Tiên có chút nghi ngờ hỏi.
Miệng tiểu chính
thái nhếch lên, mang theo chút nức nở: “Chỉ cần đệ muốn ăn, là có thể tới tìm
huynh sao? Không cần đưa trân châu?”
“Dĩ nhiên là
không cần. Chỉ cần đệ muốn ăn thì cứ tới tìm ta. Sau này ta ở Bạch phủ phố Song
Trà, lúc nào đệ cũng có thể tới nha.” Hứa Tiên nhìn tiểu chính thái bĩu môi,
không nhịn được thò tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nó. Woa, tóc thật mềm nha,
cảm giác thật là tốt.
Ai ngờ, Tiểu chính
thái oa một tiếng liền khóc lên.
“Đừng khóc mà,
làm sao lại khóc rồi?” Hứa Tiên luống cuống, không phải chứ, mình chỉ sờ tóc nó
có một tý thôi mà nó lại khóc thành như vậy?
Lúc này, mưa to
tầm tã ào ào trút xuống.
“Cái thời tiết
chó má gì đây!” Hứa Tiên bất mãn lầm bầm một tiếng, nhưng vẫn nhanh tay lẹ mắt
che Tiểu chính thái vào dưới cánh tay mình, chạy về phía đình ở trước mặt để
trú mưa.
Vào đến trong
đình, Tiểu chính thái vẫn thút thít khóc. Hứa Tiên tay chân luống cuống dỗ:
“Đừng khóc, đừng khóc nữa. Khóc sẽ không đẹp trai đâu, sau này không lấy được
vợ đâu.”
Tiểu chính thái
thút tha thút thít rầu rĩ nhìn Hứa Tiên, hoài nghi hỏi: “Thật sao?”
“Thật. Cho nên
không được khóc nữa nha.” Hứa Tiên rất thành thật gật đầu.
“Vậy, đệ sẽ không
khóc nữa.” Tiểu chính thái nghẹn ngào, nín khóc.
“Sao bỗng nhiên
lại khóc, sau này ta sẽ không sờ đầu của đệ nữa là được rồi, đừng khóc nha.”
Hứa Tiên cho là vì mình sờ tóc nó, nên thằng nhỏ mới khóc lớn như vậy, liền lập
tức đảm bảo.
“Không phải. Ô ô
ô...” Tiểu chính thái lại có khuynh hướng muốn khóc lần nữa.
“Được rồi, không
khóc, không khóc nha.” Hứa Tiên ngồi xổm xuống nhìn tiểu chính thái, nhẹ nhàng
nói, “Vậy nói một chút xem tại sao đệ lại khóc?”
“Bởi vì, bởi vì
trừ gia gia, không có người nào đối tốt với đệ giống như huynh cả.” Tiểu chính
thái nắm chặt quả đấm, lớn tiếng nói, “Còn có, mới vừa rồi huynh sờ đầu của đệ,
rất thoải mái, rất ấm áp, có thể sờ nữa hay không?”
Hứa Tiên sửng
sốt, chợt dịu dàng cười, vươn tay xoa đầu nhỏ của thằng bé. Tiểu chính thái híp
híp mắt, bộ dạng rất là hưởng thụ. Hứa Tiên lại có chút đau lòng, đứa bé này…
Bầu trời đã sớm
quang đãng...
“Đệ, đệ phải trở
về rồi. Ngày mai đệ có thể tới chỗ này tìm huynh không?” Tiểu chính thái cẩn
thận hỏi, trong mắt tràn đầy mong đợi.
“Dĩ nhiên
là có thể. Ta nói rồi lúc nào đệ cũng có thể tới tìm ta. Ngày mai lại mời
đệ ăn kẹo hồ lô nha.” Hứa Tiên cười gật đầu.
“Oa oa, thật tốt
quá, thật tốt quá!” Tiểu chính thái hoan hô, nhảy cà tưng chạy ra khỏi đình,
vừa chạy mấy bước liền xoay người vẫy tay chào Hứa Tiên, rồi mới chạy đi hẳn.
Hứa Tiên nhìn
thân ảnh tiểu chính thái biến mất, lúc này mới thu hồi ánh mắt.
“Nó không phải là
đứa trẻ bình thường.” Bỗng nhiên giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Bạch Tố
Trinh vang lên bên tai Hứa Tiên.
Hứa Tiên cũng
không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Ta biết.”
“Ngươi biết?”
Trong giọng Bạch Tố Trinh đè nén sự kinh ngạc không dễ gì phát hiện.
“Nó vừa khóc thì
trời mưa, không khóc nữa, trời lập tức tạnh.” Hứa Tiên thản nhiên nói. Nếu như
một lần thì còn có thể nói là trùng hợp, nhưng hai lần thì sao? Mới vừa rồi
Tiểu chính thái vừa khóc thì trời mưa to, nức nở thì mưa nhỏ. Dừng khóc thì
trời tạnh, lặp lại mấy lần như thế, Hứa Tiên liền hiểu ra Tiểu chính thái này
cũng không phải đơn giản như vậy.
“Nó không thể cho
ngươi trân châu nữa.” Bạch Tố Trinh lạnh lùng nói. Nếu không thể cho ngươi thêm
trân châu, thì ngươi cần gì phải tiếp tục lấy lòng nó như vậy? Hàm ý trong lời
nói chính là ý tứ này.
Hứa Tiên lại cười
lạnh một tiếng, bỏ lại một câu: “Đừng nghĩ con người ai cũng tham lam xấu xa
như vậy.”
Bạch Tố Trinh
nghẹn lời, trầm mặc.
“Trong mắt đứa bé
kia, đều là tĩnh mịch (cô đơn lạnh lẽo) …” Hứa Tiên nhẹ nhàng
bỏ lại một câu, rồi đi ra khỏi đình, từ đầu đến cuối không quay đầu lại nhìn
Bạch Tố Trinh lấy một cái.
Bạch Tố Trinh
lẳng lặng một mình đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Hứa
Tiên, có chút xuất thần.
Ba ngày sau, tại
Bạch phủ bái đường thành thân. Hứa Kiều Dung là người duy nhất tham gia hôn lễ.
Hôn lễ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, trong lòng Hứa Kiều Dung phức
tạp vạn phần, nhưng Hứa Tiên vẫn vui mừng hoan hỉ giống như không có chuyện gì.
Hôn lễ xong, Hứa
Kiều Dung dặn dò đủ thứ, rồi mới lưu luyến không rời đi về nhà.
Hứa Tiên bĩu môi
nhìn Bạch phủ hoa lệ, nàng biết, cái Bạch phủ hoa lệ này thật ra chỉ là pháp
thuật biến ra mà thôi.
“Này, Tiểu Thanh,
rót cho ta chén trà.” Trong đại sảnh Hứa Tiên ngồi trên ghế, vắt chân, tùy ý
sai bảo Tiểu Thanh.
“Tại sao ta lại
phải rót trà cho ngươi, tự ngươi không làm được sao?” Tiểu Thanh cũng đặt mông ngồi
xuống.
“Nhận thức cho
rõ, bây giờ thân phận của ngươi là nha hoàn nha, nếu sắm vai nha hoàn rồi thì
phải chuyên nghiệp vào có biết không? Làm chút việc của nha hoàn đi.” Hứa Tiên
nhướn mày thách thức, “Bạch Phủ lớn như vậy lại không có hạ nhân khác, chẳng lẽ
ngươi muốn ta tự mình đi pha trà sao?”
“Hơn nữa, cũng
phải nói rõ, là các ngươi cứ quấn lấy ta đòi báo ân nha…Các ngươi phải tỏ chút
thành ý chứ? Nghĩ tới ta đây là một thanh niên lương thiện cỡ nào, vậy mà nhân
sinh tốt đẹp lại bị chôn vùi trong tay các ngươi. Hiện tại bảo các ngươi pha ly
trà các ngươi cũng không chịu, còn nói gì đến báo ân nữa?” Hứa Tiên càng nói
càng bi thương.
Tiểu Thanh bĩu
môi đang muốn phản bác, thì Bạch Tố Trinh lại thản nhiên nói một câu: “Đi pha
trà.”
Tiểu Thanh trừng
mắt lườm Hứa Tiên, rồi xoay người đi pha trà. Hứa Tiên hừ một tiếng, hất cằm
lên, rất là vênh váo tự đắc.
Không bao lâu
sau, một chén trà được đưa tới trước mặt Hứa Tiên, Hứa Tiên nhận lấy, ngửi
ngửi, hài lòng uống một hớp. Còn chưa kịp nuốt xuống, thì bên tai truyền đến
một giọng nam nũng nịu, đúng vậy, không sai, là tiếng nam nhân, nhưng rất là
‘ỏn ẻn’.
“Hứa đại quan
nhân, người ta pha trà thế nào?” Giọng nam ‘ỏn ẻn’ hỏi.
Hứa Tiên ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy rõ người bưng trà
cho nàng không phải Tiểu Thanh, mà là một nam nhân mặt đầy râu! Mà lúc này vị
nam nhân kia đang dùng ánh mắt xấu hổ e lệ nhìn nàng, thấy Hứa Tiên ngẩng đầu,
còn dùng lông mi thô to như con sâu róm chớp chớp, sau đó ném tới một cái mị
nhãn.
“Phụt ——!” Hứa Tiên phun thẳng ngụm trà ra, ho sặc sụa.
“Ai nha, Hứa đại quan nhân, ngài không sao chứ?” Giọng nam
‘ỏn ẻn’ khiến cho toàn thân Hứa Tiên nổi đầy da gà.
“Ngươi, ngươi,
ngươi là ai?” Hứa Tiên dùng ngón tay run rẩy chỉ vào nam nhân râu ria trước
mặt.
“Người ta tên là
Bạch Phúc, là quản gia của Bạch phủ đó.” Nam nhân râu ria nói với vẻ vô cùng
xấu hổ, dứt lời thân thể còn vặn vẹo uốn éo mấy cái.
Hai mắt Hứa Tiên
khép lại, thiếu chút nữa ngất đi. Đây là người đứng đầu trong ngũ quỷ, Bạch
Phúc sao? Thật là điển hình Như Hoa a. Tiểu Thanh cư nhiên lại thu nhận một
người như vậy, à, không, một tên quỷ như vậy làm thủ hạ. Khẩu vị thật sự quá là
nặng mà!
“Bạch Phúc… Ngươi
gọi là Như Hoa cũng không sai lắm đâu!” Hứa Tiên cảm giác thấy dạ dày mình một
trận sôi trào.
Tiểu Thanh ở bên
cạnh nhịn cười đến mức nội thương, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ nghiêm trang nói:
“Hứa quan nhân, sau này ngài có chuyện gì có thể phân phó Bạch Phúc đi làm.
Ngài không phải nói Bạch phủ chúng ta không có hạ nhân sai? Này, bây giờ không
phải có rồi sao?”
Tay Hứa Tiên run
rẩy đem chén trà đặt trên bàn, trợn mắt nhìn Tiểu Thanh. Thấy được trong mắt
Tiểu Thanh tràn đầy đắc ý. Được lắm, Tiểu Thanh, coi như ngươi lợi hại. Chúng
ta cùng chờ xem! Hứa Tiên nghiến răng nghiến lợi nói thầm trong lòng.
“Này Bạch Phúc,
sau này không có chuyện gì ngươi đừng xuất hiện ở trước mặt ta là được.” Hứa
Tiên năng lực kháng đòn càng ngày càng mạnh, điều chỉnh một chút lại khôi phục
sắc mặt bình thường.
“Tại sao lại
thế?” Bạch Phúc lắc lắc người rất là ủy khuất hỏi.
“Ụa…” Hứa Tiên vỗ
vỗ ngực, nói có chút khó khăn, “Bởi vì ta không muốn lãng phí lương thực. Ngươi
đi ra ngoài trước đi, ngoan, nghe lời.”
“Vậy được rồi,
Hứa đại quan nhân có việc gì nhất định phải gọi người ta nha. Người ta gọi là
sẽ đến.” Bạch Phúc cũng đành lắc lắc cái eo mập mạp đi ra khỏi đại sảnh.
Bạch Tố Trinh
thấy Hứa Tiên xanh mặt, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt.
Buổi tối, đến lúc
nên đi ngủ rồi.
Hứa Tiên vào tân
phòng, định đóng cửa. Thế nhưng bị một bàn tay thon dài ngăn lại. Hứa Tiên
ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Tố Trinh.
“Làm gì?” Hứa
Tiên tức giận hỏi.
“Vợ chồng không
phải là ngủ cùng một phòng sao?” Giọng Bạch Tố Trinh không có chút gợn sóng.
“Cũng không phải
là vợ chồng thật!” Hứa Tiên hừ một tiếng lại cố dùng sức đóng cửa.
“Ngươi đã đồng ý
để ta lấy thân báo đáp rồi.” Bạch Tố Trinh rất bình tĩnh nói.
“Ta...” Hứa Tiên
cảm giác đầu dại đi. Khi nàng chần chờ, thì Bạch Tố Trinh đã đẩy cửa đi vào
rồi.
“Ngủ thôi”. Bạch
Tố Trinh vừa nói liền đi về phía giường.
Hứa Tiên trợn
tròn mắt, đứng ở cửa, nhìn hành động của Bạch Tố Trinh mà không biết làm sao.
Chương 08:
Bị đùa giỡn rồi.
Hứa Tiên ngây
ngốc đứng ở cửa, nhìn Bạch Tố Trinh ưu nhã cởi áo ngoài xuống, sau đó bình tĩnh
lên giường.
“Ngươi, ngươi
muốn làm gì?” Hứa Tiên lắp bắp hỏi.
“Vợ chồng không phải
là ngủ cùng nhau sao?” Bạch Tố Trinh nghiêm trang nói. Không biết tại
sao thấy bộ dạng bối rối kia của Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh cảm thấy tâm tình rất
là vui vẻ.
“Ngươi, ngươi, ngươi ngủ dưới đất đi. Ta sẽ tìm chăn gối cho.” Hứa Tiên chỉ vào Bạch Tố
Trinh vội vàng nói.
“Tại sao ta phải
ngủ dưới đất?” Bạch Tố Trinh tay chống cằm xinh đẹp nhàn nhạt hỏi.
“Ngươi, ngươi là
nam nhân chứ sao. Ngươi ngủ trên đất, còn giường nhường lại cho ta.” Hứa Tiên
cây ngay không sợ chết đứng tuyên bố lý do. Nhìn tư thế nửa nằm nửa ngồi ưu nhã
trên giường của Bạch Tố Trinh, trong lòng Hứa Tiên co quắp. Mỹ nam đúng là mỹ
nam, một tư thế tùy tiện cũng mị hoặc như vậy a.
“Nhưng mà, bây
giờ ngươi là phu quân, ngươi là nam nhân đó.” Bạch Tố Trinh bình tĩnh trần
thuật một sự thật hiển nhiên, sau đó nằm xuống ngủ ở phía trong, “Ta buồn ngủ
rồi.”
Hứa Tiên nhìn
Bạch Tố Trinh thản nhiên ngủ thực hận đến mức nghiến răng. Tên khốn kiếp này!
Cái tên nam yêu (ý nói yêu quái nam đó) chết tiệt này, một
chút phong độ cũng không có. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình thật phải ngủ trên
mặt đất cứng như vậy sao?
“Ta mà lại sợ
ngươi sao chứ?” Hứa Tiên nghiến răng nghiến lợi nói thầm một câu, trong lòng
ngang ngược, giống như giận dỗi xông lên, cởi áo ngoài, bò lên giường, sau đó
nằm ở phía ngoài. Hứa Tiên biết rất rõ, cái tên xà yêu Bạch Tố Trinh chết tiệt
này rất cao ngạo tuyệt đối sẽ không đụng vào nàng đâu. Cho nên liền ngã chổng
vó thẳng cẳng ngủ luôn.
Bạch Tố Trinh vốn
còn chút hăng hái khi nhìn bộ dạng quẫn bách của Hứa Tiên, nhưng không được bao
lâu, người nằm ở bên cạnh đã phát ra tiếng hít thở đều đều, cứ như vậy ngủ
thiếp đi rồi.
Bạch Tố Trinh một
tay chống người lên, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Hứa Tiên, có chút kinh ngạc.
Nàng cứ không đề phòng như vậy? Kể từ khi hắn biết nhận thức, hắn luôn cho rằng
loài người là xảo trá nhất, vô sỉ nhất cũng có lòng đề phòng nhất. Nhưng mà, ở
trên người nàng, dường như cũng không giống vậy….Nhớ tới thái độ của nàng đối
với con cua nhỏ kia, trong lòng Bạch Tố Trinh nổi lên cảm giác kỳ quái. Nàng
dường như cũng biết con cua nhỏ đó không phải là người phàm, nhưng thái độ vẫn
thản nhiên như vậy. Chẳng lẽ nàng không sợ sao?
Hứa Tiên một đêm
ngủ ngon, hôm sau rời giường, Tiểu Thanh đã chuẩn bị xong nước rửa mặt.
“Oa, Tiểu Thanh,
ngươi thật đúng là một nha hoàn đạt tiêu chuẩn đó, ha ha.” Hứa Tiên rửa mặt,
rung đùi đắc ý nói.
Tiểu Thanh chán
nản, đang muốn nói gì, thì Hứa Tiên bỏ lại một câu: “Cám ơn.”
Nói xong, liền
chuồn mất. Để lại Tiểu Thanh ngây ngốc chết đứng tại chỗ, còn chưa kịp phục hồi
tinh thần sau câu nói ‘cảm ơn’ của Hứa Tiên.
Không thể không
nói, điểm tâm rất hợp khẩu vị của Hứa Tiên. Buổi sáng Hứa Tiên không thích húp
cháo, chỉ thích ăn mì, hoặc là sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh bao. Buổi sáng
hôm nay là sữa đậu nành và bánh quẩy, có vẻ là do Tiểu Thanh đi ra ngoài mua
về. Dọn dẹp xong, Hứa Tiên chuẩn bị ra ngoài. Lại thấy Bạch Tố Trinh cùng Tiểu
Thanh cũng đứng phía sau.
“Sao thế? Các
ngươi cũng muốn ra ngoài?” Hứa Tiên thuận miệng hỏi.
“Ngươi vẫn muốn
đi Khánh Dư Đường? Có muốn tự mình mở một tiệm thuốc hay không?” Giọng Bạch Tố
Trinh trong vắt, nghe rất êm tai.
“Trước mắt không
có suy nghĩ này.” Hứa Tiên nhún vai, “Ta không có tên tuổi, người nào dám tìm
ta xem bệnh? Hơn nữa cũng không có tiền. Lại nói dưới bóng cây đại thụ chỗ nào
cũng mát, làm việc ở chỗ Vương viên ngoại kia cũng không tồi.”
“Không có tiền
đồ.” Tiểu Thanh bĩu môi thấp giọng nói.
“Đồ yêu quái
không ….. Ách, đồ nha hoàn không có hiểu biết!” Hứa Tiên thiếu chút nữa nói lỡ
miệng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiểu Thanh, không nói thêm gì nữa, mở cửa muốn đi
ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, đã
thấy một thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm bên cạnh. Nghe thấy tiếng mở cửa, thân ảnh
nho nhỏ kia lập tức đứng lên, mừng rỡ nhìn Hứa Tiên.
Bạch Tố Trinh
đứng ở cửa, khẽ híp mắt, nhìn bóng lưng Hứa Tiên có chút trầm tư. Lời nói vừa
rồi của Hứa Tiên…, hắn có nghe thấy rõ ràng, cho dù Hứa Tiên lập tức sửa lại.
Còn Tiểu Thanh thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghi hoặc nhìn đứa trẻ ngoài
cửa.
“Oa, tiểu đệ đệ.”
Hứa Tiên nhìn đứa bé đứng ở cửa, kia không phải là tiểu chính thái đáng yêu oẳn
tù tì chỉ biết ra kéo sao?
“Tỷ tỷ.” Tiểu
chính thái cao hứng nhảy hai ba bước chạy tới, Hứa Tiên khẽ khom người, đầu nó
đã vùi vào trong ngực Hứa Tiên.
“Suỵt, ở bên
ngoài không thể gọi tỷ là tỷ tỷ, gọi là ca ca, có biết không?” Hứa Tiên tuyệt
không kinh ngạc khi thấy thằng nhỏ biết được thân phận của nàng. Tiểu chính
thái này e rằng cũng giống Bạch Tố Trinh, không phải người phàm.
“Tại sao
vậy?” Tiểu chính thái chớp chớp đôi mắt to tròn như quả nho, lấy làm khó
hiểu hỏi.
“Bởi vì bây giờ
tỷ đang diễn một vở kịch, sắm vai nam. Chờ vở kịch kết thúc mới có thể khôi
phục bộ dạng như cũ. Nếu trong lúc diễn có ai biết được thân phận của tỷ thì sẽ
có phiền toái lớn đó.” Hứa Tiên vuốt vuốt mái tóc mềm mại của tiểu chính thái
dụ dỗ.
“A, đệ, đệ mới
vừa rồi không phải gọi huynh là tỷ tỷ. Huynh nghe lầm rồi, đệ gọi chính là ca
ca, ca ca nha.” Tiểu chính thái vừa nghe liền kinh hãi, vội vàng sửa lại.
Hứa Tiên cười,
nắm tay thằng bé hỏi: “Sao mới sáng sớm đã tới đây rồi? Đã ăn điểm tâm chưa?”
“Còn chưa ăn.”
Tiểu chính thái có chút ngại ngùng lắc đầu, “Đệ, đệ nhớ ca ca, nhưng lại sợ sẽ
gây phiền toái cho huynh, nên mới đợi ở chỗ này.”
Hứa Tiên nghe vậy
đau lòng, thật là đứa trẻ hiểu chuyện.
“Đi, ca ca mời đệ
ăn bánh bao nhân thịt.” Hứa Tiên kéo tay tiểu chính thái liền muốn rời đi.
“Khụ!” Phía sau
Tiểu Thanh giả bộ ho một tiếng, hai người bọn họ bị Hứa Tiên bỏ quên lâu như
vậy, khiến cho hắn rất là khó chịu.
Tiểu chính thái
và Hứa Tiên cùng quay đầu lại, sau khi thấy rõ ràng người đứng ở cửa, sắc mặt
thằng bé đột nhiên thay đổi, sợ sệt núp người ra phía sau Hứa Tiên.
Hứa Tiên nhìn
theo ánh mắt thằng nhỏ, thấy vẻ mặt băng sơn không đổi của Bạch Tố Trinh, lại
cảm nhận được tay tiểu chính thái siết chặt góc áo của nàng. Lập tức hiểu được
thằng bé này là sợ Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên bất mãn trừng mắt lườm Bạch Tố
Trinh, xoay người nắm tay tiểu chính thái, dịu dàng nói: “Đi, chúng ta đi ăn
bánh bao nhân thịt đi.”
“A! Vâng!” Tiểu
chính thái vui mừng hoan hô, nhảy cà tưng đi theo bên cạnh Hứa Tiên.
Hai người đã đi
xa, song Bạch Tố Trinh vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng của bọn họ.
“Đại ca?” Tiểu
Thanh nghi hoặc gọi.
“Đi thôi.” Bạch
Tố Trinh nâng bước, đi theo. Tiểu Thanh gãi gãi đầu, cảm thấy có chút gì đó kỳ
quái, những vẫn đi cùng.
Lúc này, Hứa Tiên
đã mua cho tiểu chính thái hai cái bánh bao, thằng nhỏ ăn rất khoái trá, lẩm
bẩm không rõ: “Ăn thật ngon nha, đại ca ca, lần đầu tiên đệ được ăn đồ ăn ngon
như vậy đấy.”
“Từ từ ăn thôi,
không đủ thì lại mua nữa.” Hứa Tiên nhìn hai bên má của tiểu chính thái phồng
lên, buồn cười, bộ dáng này, thật giống như chuột hamster (*) nha,
thật là đáng yêu.
“Vậy có được
không?” Tiểu chính thái mở đôi mắt to sáng long lanh nhìn Hứa Tiên.
Hứa Tiên gật đầu:
“Dĩ nhiên là được. Nếu đệ muốn ăn, mỗi ngày ta đều mua cho đệ.”
Tiểu chính thái
nghe xong, miệng nhếch lên, như cảm động sắp muốn khóc.
“Ai nha, đừng
khóc, đừng khóc mà.” Hứa Tiên khẩn trương, vội vàng dỗ thằng bé, hôm nay nàng
không mang dù, cũng không muốn Lâm Thành ngập nước đâu.
“Ca ca, huynh thật tốt.” Tiểu chính thái nghẹn ngào.
“Ăn xong bánh bao đệ phải ngoan ngoãn chơi một mình nha, ca
ca phải đi làm. Đi làm mới có tiền, có tiền rồi mới có thể mua đồ ăn, biết
không?” Hứa Tiên yêu thương xoa xoa đầu tiểu chính thái dặn dò.
“Biết rồi ca ca. Đệ sẽ ngoan mà.” Tiểu chính thái dùng sức
gật đầu.
Sau khi chia tay tiểu chính thái, Hứa Tiên đến Khánh Dư
Đường.
“Hmm, thật muốn thấy vẻ mặt của Hứa Tiên sau khi biết nó
không phải là người quá đi.” Tiểu Thanh nhìn thấy Hứa Tiên đối với con cua nhỏ
kia dịu dàng như vậy, có chút hả hê nói.
“Nàng đã sớm biết.” Một câu nhàn nhạt của Bạch Tố Trinh
khiến cho sắc mặt Tiểu Thanh đại biến.
“Cái gì? Đại ca, nàng biết? Nàng lại không sợ? Nàng còn, còn
dám sờ đầu con cua nhỏ kia?” Tiêu Thanh giật mình la lên, bộ dạng không thể tin
được.
Bạch Tố Trinh nhìn tiểu chính thái ở phía xa xa đang gặm
bánh bao không nói một lời.
Tiểu Thanh còn đang lẩm bẩm tự hỏi tự đáp: “Không thể nào,
không thể nào, làm sao có thể như vậy.”
Hứa Tiên ở Khánh Dư Đường đang bận rộn đến bể đầu sứt trán,
thì Hứa Kiều Dung đến tìm nàng. Mang cho nàng một tin tức tốt, bảo là nàng ấy
cùng Lý Công Phủ sắp thành thân rồi!
“Thật tốt quá, tỷ tỷ. Chúc mừng tỷ.” Hứa Tiên rất là cao
hứng, “Đến lúc đó đệ nhất định sẽ tặng một món quà thật lớn.”
“Tối nay về ăn cơm đi, nhớ gọi cả đệ muội nữa.” Cả người Hứa
Kiều Dung toát ra vẻ thái rạng rỡ.
“Dạ dạ, chắc chắn rồi.” Hứa Tiên dùng sức gật đầu, vui vẻ
đồng ý. Lý Công Phủ giống như Hứa Kiều Dung, đều không có cha mẹ, nên dĩ nhiên
cũng sẽ không chú trọng quá nhiều. Nhưng trái lại Hứa Tiên lại cảm thấy chuyện
này rất tốt. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu, luôn vô cùng rắc rối.
Hứa Kiều Dung dặn dò thêm một chút, rồi mới rời đi, nàng
không muốn làm chậm trễ công việc của Hứa Tiên.
Lúc xế chiều, Hứa Tiên xin phép Vương viên ngoại về trước.
Đầu tiên đi đến Bạch phủ gọi Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, rồi trên đường mua
mấy cân thịt bò ở hàng quen rồi mới chuẩn bị về nhà.
Tiểu Thanh nhìn Hứa Tiên rung đùi đắc ý đi phía trước, lên
tiếng cắt ngang: “Có cái gì mà cao hứng, không phải chỉ là thành thân thôi
sao?” Theo hắn thấy, thành thân cũng không có gì đáng phải cao hứng. Đại ca
cùng Hứa Tiên thành thân cũng đâu có cảm giác gì đặc biệt. Hơn nữa nghĩ tới tỷ
tỷ Hứa Tiên luôn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn bọn hắn, Tiểu Thanh đã cảm thấy rất
không thoải mái rồi.
Hứa Tiên ngâm nga một giai điệu không tên, đi ở phía trước,
nghĩ xem mình sẽ tặng lễ vật gì mừng hôn lễ của Hứa Kiều Dung thì ổn. Hiện tại
mình không có tiền, nên không mua được cái gì tốt. Cũng không hề nghĩ tới việc
hỏi Bạch Tố Trinh. Tặng cái gì tốt đây? Hứa Tiên suy tư, nếu không thì lên núi
đào dược liệu, bây giờ trên núi đều còn nguyên két nguyên vị (hoang sơ
nguyên thủy), có lẽ mình có thể đào được một ít nhân sâm lâu năm bán lấy
chút tiền cũng nên. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên lại than thở, mình cũng là người
xuyên qua, nhưng sao chưa thấy người xuyên qua nào thảm như mình vậy? Về phần
đạo chút thơ văn thi từ ca phú hoặc là tác phẩm nổi tiếng bán lấy tiền, Hứa
Tiên cũng không có nghĩ đến. Nếu nàng đạo văn kiếm tiền, như vậy sẽ thật sự hủy
hoại người có tài mất. Không phải của mình thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về
mình. Mà đạo văn thì trong lòng cũng sẽ thấp thỏm không yên. Còn việc phát minh
ra cái gì, như kiểu xà phòng thơm hay xà phòng bán lấy tiền thì càng vớ vẩn
rồi, một là mình không biết làm, hai là không có tiền vốn! Thi khoa cử thì càng
dẹp, khoa cử thời này khác hoàn toàn với việc giáo dục ở hiện đại. Nhìn những
thể văn tự kia Hứa Tiên đã đau cả đầu rồi, đọc thôi cũng khó, chứ đừng nói
viết.
Bi kịch cho một nhân sĩ xuyên không a… Hứa Tiên ngửa mặt lên
trời thở dài.
Trong lúc Hứa Tiên đang cảm thán, thì phía sau truyền đến
một trận huyên náo ầm ĩ.
“Hai vị tiểu nương tử, chớ đi a, không bằng theo tại hạ,
cùng uống một chén nào?” Một giọng nam lỗ mãng đầy hèn mọn.
“Cút ngay!” Đây là giọng Tiểu Thanh giận dữ.
Hứa Tiên đang trong mạch suy nghĩ bị kéo về thực tại, quay
đầu lại nhìn. Bạch Tố Trinh vẻ mặt lạnh lẽo, dung nhan tuyệt mỹ giống như được
phủ lên một tầng băng sương, chẳng qua bộ dáng như vậy càng làm người ta ngứa
ngáy trong lòng. Còn Tiểu Thanh thì nhíu mày, hung ác nhìn một tên nam tử áo
hoa đang chắn trước mặt bọn họ. Tình huống gì đây? A nha, đúng rồi, Bạch Tố
Trinh và Tiểu Thanh bây giờ là bộ dạng mỹ nữ mà, vậy thì tình huống lúc này là
hai người đang bị đùa giỡn rồi!
Phụt ha ha ha, Hứa Tiên trong lòng nghĩ rất không phúc hậu
liền cười đến nghiêng ngả. Nam
nhân lại bị nam nhân đùa giỡn a…
“Hai vị tiểu nương tử, không phải là tại hạ khoác lác đâu,
gia sản của tại hạ rất nhiều, chỉ cần hai vị tiểu nương tử đi theo tại hạ…”
Nam
tử áo hoa vẫn đang lải nhải, nhìn hai vị đại mỹ nhân nhân trước mắt này con
ngươi thiếu chút nữa rớt ra. Khi nào thì ở đây lại xuất hiện hai mỹ nhân tuyệt
sắc như vậy, tại sao hắn một chút cũng không biết thế?
Ánh mắt Bạch Tố Trinh càng ngày càng lạnh, Tiểu Thanh thì
càng tức giận định ra tay rồi.
Song đúng lúc đó, ‘bốp’ một tiếng, nam tử áo hoa mắt trắng
trợn ngược, cả người chậm rãi ngã xuống. Đằng sau hắn là Hứa Tiên đang tung
tung viên gạch trong tay.
Bạch Tố Trinh ngẩn ra, còn Tiểu Thanh thì kinh ngạc há hốc
mồm.
Hứa Tiên rất bình tĩnh vứt cục gạch đi, phủi phủi bụi trên
tay, liếc mắt nhìn tên nam nhân nằm chổng vó trên mặt đất, hừ nhẹ một câu:
“Muốn chết sao, đám cướp nữ nhân của ta.” Hứa Tiên luôn bao che khuyết điểm, từ
xưa đến nay vẫn vậy. Khinh thường nhìn nam nhân bất tỉnh trên mặt đất, đưa chân
đá đá. Bây giờ Bạch Tố Trinh dù sao cũng là “nương tử” của mình, lại dám
không coi mình ra gì đi đào góc tường, thật muốn nện thêm mấy cục gạch nữa.
“Đi thôi.” Hứa Tiên tiêu sái xoay người, đi ở phía trước,
không thèm nhìn tên nam nhân bất tỉnh trên mặt đất kia thêm một cái..
“Ngươi, ngươi, ngươi….” Tiểu Thanh không biết nên nói gì cho
phải, trong lòng vô cùng phức tạp. Mới vừa rồi bọn họ lại được con người cứu?
Được cái tên Hứa Tiên yếu đuối này cứu? Hơn nữa còn dùng thủ đoạn bạo lực như
vậy?
Bạch Tố Trinh nhìn bóng lưng Hứa Tiên, trong mắt hiện lên ý
cười nhàn nhạt, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Chậm rãi đi theo sau.