Hoàn khố - Chương 10
Chương 10
Nghe nói vị thiên sư họ Trương đang luyện đan thì ngủ gục, lúc tỉnh dậy lửa
đã sắp thiêu rụi cả nửa gian nhà; lại nghe nói Hao Thiên Khuyển vừa cắn Hà tiên
cô, Bát tiên suốt ngày chạy theo Nhị Lang Thần đòi thuyết pháp; Thử vương rốt
cuộc cũng sống qua thiên kiếp, nhưng tiếc là bị thương quá nặng, sau trăm năm
cũng không mong hồi phục lại được, cho nên các trưởng lão trong Thử tộc đang
thương lượng chọn một vị vương khác để giữ thể diện cho tộc mình, không bao lâu
sau nhất định sẽ phát thiệp khắp nơi mời mọi người đến dự đại lễ phong vương; vợ
chồng son nhà Hổ vương lại giận dỗi, Hổ hậu vốn hiền lành khóc nức nở quay về
nhà mẹ đẻ, lúc này Hổ vương Kình Uy còn đang quỳ trước cửa nhà mẹ vợ, xung
quanh là một đám người vây kín chờ xem náo nhiệt, đủ mặt anh hào, Sư vương Thố
vương Báo vương và trưởng lão các tộc cũng xen lẫn trong đám người ồn ào mà
thích thú theo dõi…
Nhìn Ngân Lượng khoa tay múa chân kể lể, cười tươi như nở hội, Lan Uyên bèn
gấp quạt lại đánh nhẹ lên đầu nó một cái: “Mặc Khiếu gọi ngươi là mật thám thật
chẳng ngoa chút nào, chỉ cho ngươi một chiếc lông gà mà ngươi thổi lên thành đến
năm con gà mái. Dẫn theo ngươi xuống đây chẳng lẽ là để cho ngươi suốt ngày chạy
đông chạy tây xem xiếc khỉ sao? Mà nếu thích xem đến thế, hay là để ta đưa
ngươi sang hầu hạ Đấu Chiến Thắng Phật[1] nhé!”
[1] Pháp hiệu của Tôn Ngộ Không sau khi thành phật
Ngân Lượng bưng trán vẻ mặt đầy oan ức: “Chẳng phải chính Thái tử ra lệnh
cho tôi phải ra ngoài thám thính hay sao ạ?”
Thấy Lan Uyên lườm mình một cái, nó lùi về phía sau một bước: “Tôi biết
Thái tử muốn hỏi gì rồi mà, chẳng phải đang chuẩn bị kể cho ngài nghe đây sao?
Vị Đại chủ nhân nhà kia vẫn cứ thế, suốt ngày ru rú trong phủ không ra ngoài, vị
tiểu chủ nhân cũng không để xảy ra thêm chuyện gì rắc rối. Tuy nhiên tiểu chủ
nhân thì hai ngày trước đã đến Lang vương phủ trên núi.”
“Ừ.” Lan Uyên chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ mà khẽ gật đầu: “Ra ngoài đi.
Sau này nhớ hễ bên kia có chuyện gì phải lập tức thong báo cho ta biết đấy,
nhân thể sang phủ Lang vương hỏi thăm giúp ta xem vị thiếu chủ kia đến vì việc
gì, nếu như vì thiếu thốn thứ gì thì bảo họ sang bên ta mà lấy.”
“Dạ.” Ngân Lượng cúi đầu cáo lui, ngẩng lên thấy Lan Uyên vẫn cứ ngây dại
nhìn về phía xa xa, không khỏi thấp giọng lầm bầm: “Thật là, nếu muốn đến thăm
thì cứ đến thôi chứ, thử hỏi có ai dám từ chối Nhị thái tử nào? Cần gì phải
loanh quanh lòng vòng như vậy?”
Lan Uyên nghe được, liền quay đầu nhìn nó bật cười khẽ: “Ta muốn gặp y là một
chuyện, nhưng y thì không muốn gặp ta. Vả lại cho dù có gặp được thì sao? Với
ta với y đều chỉ là tự chuốc thêm phiền não.”
Trên môi tuy là một nụ cười, nhưng trước nền sắc trời buổi hoàng hôn tà
dương như máu lại thấm đẫm xiết bao ảm đạm.
Nếu như Lan Uyên gọi là ảm đạm, vậy vị Úc Dương Thiên Quân kia thật không
biết nên dùng lời gì để miêu tả.
Chuyện Úc Dương Quân tìm đến cũng không ngoài dự liệu của Lan Uyên, nhưng
khi Úc Dương Quân đứng trước mặt mình rồi, Lan Uyên quả thực không dám nhận người
kia là vị tiểu thúc thanh dật xuất trần, cao ngạo hơn người của mình nữa.
Tóc bạc dây tía, Long ấn áo tím, y phục vẫn bất biến. Nhưng khuôn mặt gầy
gò, đôi mắt hẹp dài đầy tơ máu, thoạt nhìn đã biết lâu nay chưa từng nghỉ ngơi,
chưa kể đến cả người sực mùi rượu cùng bước chân lảo đảo vô hồn.
Lan Uyên rốt cuộc cũng lờ mờ cảm nhận được tâm tình của Mặc Khiếu ngày đó
giữa cơn mưa trắng xóa: “Tiểu thúc sợ cháu ở trần gian buồn chán nên riêng tìm
đến cho cháu một trận cười hay sao?”
Úc Dương Quân làm như điếc trước câu đùa của hắn, chỉ là chậm rãi mở bàn
tay đang nắm chặt, trong lòng bàn tay là một mảnh vải xanh biếc rách tươm: “Y
nhảy xuống đài Luân Hồi mất rồi… ta… ta không giữ y lại được, ngay trước mắt
ta, y nhảy xuống…”
Trên mặt lộ ra vài phần xót xa, Lan Uyên nhìn Úc Dương Quân đang cẩn thận
thu lại mảnh vải tàn giấu vào tay áo: “Vừa hay còn một vò Quỳnh Hoa lộ, tiểu
thúc có muốn nếm thử hay không?”
Rồi không đợi kẻ kia trả lời, lập tức sai Ngân Lượng mang ra rồi đích thân
rót cho đối phương một chén. Úc Dương Quân kinh ngạc đờ đẫn nhìn chén rượu: “Ta
lật tung khắp cả Thiên Sùng cũng không sao tìm được…”
“Ngài từng ghét thứ rượu này vì nó quá ngọt…”
“A…” Bất chợt khóe môi Úc Dương Quân khẽ nhếch lên, nét mặt tươi cười,
nhưng từ khóe mắt chợt tràn ra một giọt nước trong suốt, khi rơi vào lòng chén
dường như có thể nghe thấy một tiếng “tách…” nho nhỏ. Hắn giơ chén uống cạn, giọng
nói cũng hóa khàn khàn: “Y chẳng lưu lại cho ta chút gì cả.”
“Nếu tiểu thúc không chê, vậy nửa vò còn lại này coi như cháu kính tiểu
thúc vậy, được không?” Cùng chung cảnh ngộ, cùng độ gian nan, Lan Uyên tự mình
tiễn người kia ra cửa rồi dúi vò rượu vào tay hắn: “Nhân gian vẫn là chốn y đau
đáu trông về, hôm nay cuối cùng y cũng được toại nguyện, chắc chắn sẽ cảm thấy
rất hài lòng.”
“Ta sẽ đi tìm y.” Trong đôi mắt tím lóe lên một ánh kiên định, Úc Dương
Quân trầm giọng thốt lên.
“Tiểu thúc…! Tội gì… tội gì phải làm vậy? Văn Thư sẽ không…” Đang lúc kinh
ngạc định bảo Văn Thư sẽ không muốn gặp lại ngài đâu,nhưng sợ làm đối
phương tổn thương, nên Lan Uyên cũng bất giác mà nghẹn lời: “Cả hai đều bị dằn
vặt, tội gì chứ?!”
“Ta mặc kệ!” Gương mặt đang chết lặng chợt ngập đầy vẻ điên cuồng, khí thế
dâng trào cuồng loạn thổi thốc tầng tầng vải áo, ngay cả giọng nói cũng chợt
cao vút, ánh mắt càng sáng rực đến quỷ dị: “Y vốn là của ta, từ ngàn vạn năm
trước đã là của ta! Đừng nói y chỉ biến thành một con người phàm trần, cho dù
có luân hồi thành một gốc cây ngọn cỏ, cũng phải ở bên cạnh ta! Từ ban đầu cho
đến ngày kết thúc, y chỉ có thể là người của ta mà thôi! Lan Uyên, ngươi nghe
cho rõ đấy, y có tình nguyện hay không cũng không tới lượt ngươi được nói! Lần
sau còn để ta nghe thấy, cho dù có là ngay trước mắt Thượng Đế cũng đừng mong
ta niệm tình!”
“Tiểu thúc…” Bị sức mạnh điên cuồng của hắn bức phải lui một bước, Lan Uyên
định khuyên bảo thêm một câu, nhưng Úc Dương quân đã nhảy lên đám mây biến mất
cũng nhanh như khi đến.
Thở dài than một tiếng “Nghiệt duyên”, hắn lo lắng nghỉ tới Văn Thư, cho dù
đã hi sinh tấm thân trường sinh bất lão nhưng vẫn chẳng đổi lại nổi dù chỉ chốc
lát an bình.
Thiệp của Thử tộc còn chưa đến thì thiếp cưới của Lang tộc đã do chính tay
Lang vương đưa đến mời. Đã sớm nghe Ngân Lượng nói qua, Lang hậu tương lai
trong bụng cũng đã có cả thiếu chủ của Lang tộc rồi, Lan Uyên bèn nhịn không được
chỉ thẳng vào mặt Mặc Khiếu mà nói: “Đúng là tên Lang vương thủ đoạn độc ác mà,
vì ích kỉ bản thân mà ngay cả chín mươi chín trái tim người cũng dám nuốt, để
xem yêu giới có tha nổi cho ngươi hay không!”
Mặc Khiếu vội vàng xua tay: “Nhị thái tử đừng nói bậy bạ, người khác thì
không sao, chứ nếu để tên Ly Thanh kia nghe thấy thì y sẽ là người đầu tiên đòi
hủy nội đan của ta mất!”
“Vậy thiếu chủ nhà ngươi làm thế nào mà có được?” Lan Uyên vẫn biết Lang tộc
có bí mật không truyền ra ngoài, nhưng cũng không rõ thực hư thế nào, bèn nhân
dịp này cũng muốn hỏi cho ra ngọn ngành một phen.
“Cũng không phải là thứ gì ghê gớm.” Mặc Khiếu cũng không giấu diếm, cứ thế
thật thà kể hết: “Tộc của ta có một khối ngọc đen tổ truyền, nghe nói là từ
ngày xưa khi Nữ Oa đá vá trời còn sót lại, tập trung tinh huyết của biết bao thế
hệ Lang vương, nên qua một thời gian dài bèn sinh ra khả năng khác thường, nếu
cho con người đeo viên ngọc đó thì cơ thể họ nhiễm được yêu khí, dần dà hóa
thành nửa người nửa yêu. Cho nên mới có thể khiến cho con gái trần gian hoài
thai.”
“Trả trách người ta mỗi lần nhắc tới ngươi là đều phải thêm phía trước một
chữ ‘sắc’ mà, thật đúng là có đạo lý, con gái nhà người ta hiền ngoan là thế, lại
bị ngươi biến ngay thành yêu quái!” Lan Uyên mở rộng quạt, nụ cười càng thêm
phóng khoáng.
Mặc Khiếu cũng không giận, lấy từ trong tay áo lấy ra một tấm thiệp cưới đỏ
thẫm thếp vàng đưa cho Lan Uyên: “Lần trước Kình Uy thành thân ngươi không đến,
chúng ta có thể thông cảm, nhưng lần này đám cưới của ta nếu ngươi còn không tới
ta sẽ không tha cho đâu đấy.”
Nụ cười Lan Uyên chợt cứng đờ ra, cúi đầu nhìn tấm thiếp đầy trầm tư: “Y…
có đến không?”
Là do thiếu chủ Ly Lạc của Hồ tộc tìm đến Lang vương phủ đối chất, Lang
vương lúc này mới có vợ có con, việc này trong cả Thú tộc không đâu không biết.
Vì thế về tình về lý đều phải mời Hồ vương Ly Thanh mới phải. Nghĩ đến khả năng
sẽ gặp lại, trong lòng lập tức nửa phần hưng phấn nửa phần đắng cay, ta muốn gặp
lại ngươi, nhưng ngươi liệu có muốn nhìn thấy ta không? Nếu đã là không muốn,
chẳng phải sẽ làm cho cả hai đều khó xử sao, đã vậy thì chẳng thà đừng gặp.
“Bản vương thành hôn, các ngươi đừng hòng đi dự với bộ mặt nhăn nhó thế
kia! Vài chén rượu mừng chẳng lẽ có thể chuốc chết các ngươi hay sao?!” Mặc Khiếu
thấy vẻ mặt hắn do dự trù trừ, bèn không khỏi tức giận dằn mạnh chén trà xuống
bàn, làm nước trà sóng sánh tràn ra bàn cả hơn nửa: “Ngươi cho ta một câu trả lời
chắc chắn xem nào, đi hay không đi?”
Lan Uyên ngước lên, vẻ mặt đầy áy náy: “Ta… tại hạ xin ở ngay tại đây chúc
Lang vương Lang hậu trăm năm hảo hợp, đầu bạc đến già.”
Rồi không để ý đến sắc mặt âm u của Mặc Khiếu, hắn lập tức cầm chén trà
trong tay lên uống cạn: “Nghe nói hầm rượu nhà Lang vương mới gặp họa, nên có
chút rượu nhạt trên thiên đình mong Lang vương đừng chê…”
“Hừ!” Lang vương tức giận phẩy mạnh tay áo mà bỏ đi.
Chỉ lưu lại một mình Lan Uyên ngây ngẩn thất thần ngắm cây quạt giấy trong
tay mình, gặp lại, chi bằng hoài niệm…
Tiệc cưới đương nhiên ngập tràn sắc đỏ vui mừng, khắp tiệc đều rộn rã tiếng
cười nói vang lừng. Nhưng trong một góc nhỏ khuất khúc lạnh lẽo, có kẻ tự châm
rượu lại một mình độc ẩm nhìn cảnh hân hoan trước mắt mình bằng đôi mắt lãnh đạm.
Lần trước đến phủ Lang vương dự tiệc cách đây đã mấy trăm năm, cũng náo nhiệt
cũng tưng bừng như thế, chỉ có điều giờ không còn nhìn thấy bóng mỹ nữ Xà tộc
xinh đẹp năm nào, mà những kẻ phong lưu đã từng ngả nghiêng cười đùa xưa kia
nay cũng hơn quá nửa đã thành gia lập thất không còn dám phóng đãng chơi bời; lại
càng không còn bóng một người như cười như không, dám đưa đôi mắt lam sẫm đảo
sang đây chọc cho mình phải rút kiếm chĩa tới.
Đôi tân nhân đang hành lễ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê
giao bái. Cha mẹ hai bên không có mặt, các trưởng lão Lang tộc ngồi trên ghế nhận
lễ, có mấy người mừng đến chảy nước mắt; rốt cuộc vị Lang vương phóng túng bất
kham cũng đã chịu lập gia đình rồi, sau này chắc chắn sẽ biết toàn tâm toàn ý tập
trung vào công việc của tộc, sẽ không bắt bọn họ phải lụm cụm lê thân già đi lo
lắng nhọc nhằn nữa.
Ly Thanh ngồi phía sau lẳng lặng nhìn, lúc đôi tân nhân đi kính rượu, vị
tân nương áo đỏ mũ phượng còn riêng bái chào y một lần nữa, nói là muốn cảm tạ
công tử Ly Lạc, không có ngài ấy, đã chẳng thành một đoạn lương duyên.
“Nghe vợ ta bảo nó chăm sóc cho vị thư sinh kia rất tốt. Ngay cả đứa nhóc
thường ngày bị ngươi đánh đến mức tơi tả bầm dập cũng còn biết cách chăm sóc
cho người khác, thân làm đại ca như ngươi quả thực còn chưa bằng nó đâu đấy.” Mặc
Khiếu ghé vào bên tai y nói đầy ẩn ý.
“Ừm.” Ly Thanh chỉ gật nhẹ đầu, cặp mắt cụp xuống chẳng biết đang nghĩ gì.
Mặc Khiếu bất đắc dĩ: “Có đáng không? Cả ngày chẳng chịu nói một tiếng, cái
mặt lúc nào cũng khó đăm đăm thế thì ai mà hiểu nổi! Với Ly Lạc đã thế, chẳng lẽ
với Lan Uyên cũng là như thế sao?”
Ly Thanh không đáp lại, nhưng trong lòng như có một ngọn lửa vừa nhen lên,
vừa định đưa tay lên ngực, lại chạm phải một thứ gì đó cộm cộm, khóe môi liền
mím chặt.
“Ngươi quá cảnh giác với người khác, cũng quá nghiêm khắc với bản thân.
Chuyện tình cảm càng nghĩ nhiều sẽ chỉ càng cảm thấy mệt mỏi mà thôi, yêu là
yêu, không yêu là không yêu, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình có thể nhờ suy nghĩ mà hiểu
ra thế nào là yêu thế nào là không sao?” Có người lên tiếng trách đôi tân nhân
đến kính rượu quá chậm, nhưng trước khi vội vàng bỏ đi, Mặc Khiếu còn không
quên thuyết giáo cho y vài câu.
Ly Thanh chậm rãi ngồi xuống, nét mặt vẫn như trước không gió không mưa,
nhưng thần sắc lại càng thêm mờ ảo.
Bỗng nhiên có kẻ từ ngoài vào thông báo: “Nhị thái tử tới.”
Tiếng nói không lớn, nhưng vào tai nghe tựa như tiếng sấm, tinh thần lãng
đãng lập tức tập trung lại, vừa ngước mắt nhìn lên đã chạm phải một đôi mắt đen
sẫm thấm lam. Hắn đang hướng về bên này mỉm cười tao nhã, trong tay phe phẩy một
cây quạt giấy, mặt quạt trắng tinh đề vài hàng chữ đen thanh mảnh.
“Chẳng phải đã bảo sẽ không đến à? Sao lại đổi ý vậy?” Mặc Khiếu đi tới hỏi.
Lan Uyên không đáp, đôi mắt chăm chú chỉ hướng về bóng hình trắng muốt bên
kia.
Cơn đau của pháp ấn chỉ cần cắn răng chịu đựng cũng có thể vượt qua, nhưng
nỗi khổ tương tư thấu tận xương nào có ai giải nổi?
Vừa phe phẩy quạt ngồi xuống cùng người khác hàn huyên, đã có người ghé sát
tới khen cây quạt trong tay hắn: “Nhị thái tử quả nhiên khác xa vơi đám phàm
phu tục tử chúng tôi, nhìn chữ đề trên cây quạt đẹp quá đi mất, chẳng hay là xuất
từ tay vị danh gia nào?”
Người ngồi một mình phía đối diện sượng cứng người, Lan Uyên không buồn trả
lời, đôi mắt lam sẫm tha thiết trông sang bên kia.
Trong đám người ngồi đó cũng có những kẻ như Kình Uy biết rõ chuyện xưa vừa
nghe câu hỏi sống sượng đã tái xám mặt ra sức nháy mắt làm hiệu, nhưng cũng có
những kẻ không biết cách quan sát chút nào, thấy Lan Uyên im lặng lại càng ồn
ào thúc giục: “Nhị thái tử đừng giấu làm của riêng như thế chứ, chúng tôi thô tục
quen rồi, ngài kiếm được ở đâu một cây quạt đẹp như vậy thì chỉ cho
chúng tôi biết, chúng tôi cũng mua một cây mang theo phe phẩy để mà... người
dùng từ ấy nhỉ... à phải rồi, để mà phong nhã một hồi chứ!”
Đôi mắt vàng rực của Ly Thanh liếc nhìn sang, dừng lại một chút trên mặt quạt
lại hướng về phía người cầm quạt. Lan Uyên vừa nhìn lại, cặp mắt đã lặng lẽ rời
đi, ánh mắt hắn mải miết ngóng theo nhưng không sao đuổi kịp nữa. Bàn tay phe
phẩy quạt dợm ngừng lại, rồi chậm rãi khép quạt vào, những câu thơ trên mặt
cũng theo đó từng chút từng chút một bị xếp lại giấu kín: “Đây là món quà hai
trăm năm trước có người tặng.”
“À... Xem câu này đi, cái gì mà tương tư với không tương tư, đích thị là
người đó có tình với Nhị thái tử nên tặng quạt để biểu lộ tâm tình rồi!” Không
biết là tên nào ngu xuẩn mà lại thẳng ruột ngựa đến thế, cao giọng đọc to câu
thơ lên khiến cả cử tọa cười vang. Những người hiểu chuyện đều âm thầm suy đoán
xem ai đã tặng cây quạt kia, là thiếu niên Tuyết tộc ngày trước, hay là... Thật
đáng tiếc, chân tình chân ái cũng chỉ đổi được mấy ngày mặn nồng.
Giữa tiếng cười vui, bầu rượu trong tay ai đó chợt sơ sẩy đánh rơi lên đất,
tiếng sứ vỡ trong vắt khiến mọi người đều ngưng bặt nhìn sang.
“Xin lỗi.” Hồ vương mặc bạch y thản nhiên cúi người xuống nhặt.
Nhưng đã có người gấp gáp vội chạy đến can ngăn: “Đừng nhặt, cẩn thận
cắt phải tay!”
Đầu ngón tay vừa chạm nhau, liền lập tức rụt lại nhanh như gió, hai bàn tay
chơ vơ xấu hổ giữa thinh không, nhặt cũng không được, mà không nhặt cũng không
xong. Hai bên nhìn nhau ngại ngùng, một người thiết tha chăm chú, một người né
tránh băn khoăn, đôi ánh mắt gian nan quay đi.
“Không dám nhọc lòng Nhị thái tử đại giá.” Ly Thanh lên tiếng muốn phá vỡ cục
diện căng thẳng, chỉ lạnh lùng cảm tạ ý tốt của Lan Uyên, cũng đồng thời vạch
rõ sự xa lạ.
Lan Uyên hơi hé môi đứng bên cạnh, trong lòng ngập tràn lời muốn nói mà
không sao thoát ra khỏi môi. Những chỗ phải chịu pháp ấn trên các đầu ngón tay
bắt đầu phát đau, lồng ngực từng cơn nóng lạnh đan xen, phảng phất như có ai cầm
ngân châm nhỏ xíu từng dấu từng dấu khắc lên người.
“Chết hết cả rồi hay sao! Còn không mau ra thu dọn?” Tân lang thấy thế, lập
tức một bên kéo Lan uyên về lại chỗ ngồi, một bên gọi mấy gia nhân ra giúp hắn
giải vây.
Kinh ngạc bần thần bị người kéo về ấn trở lại vào ghế, ai nói gì cũng chẳng
còn nghe lọt vào tai bất ký lời nào nữa.
Ca múa lại tưng bừng, ánh mắt xuyên qua rợp trời vũ y nghê thường, chỉ chăm
chăm theo dấu một bóng áo trắng duy nhất, tóc bạc mắt vàng, gương mặt tuấn tú
vô bi vô hỉ, không kẻ nào dám tiến lên bắt chuyện càng không kẻ nào dám đến gần
kính rượu, trông dường như một khán giả lẻ loi hờ hững thoát ngoài tam giới
vậy. Rõ ràng gần chỉ trong gang tấc, vậy mà lạnh lùng ngạo nghễ tựa ánh trăng
cao xa xôi vời vợi.
Đêm đã về khuya, không thể làm rộn ngày lành của đôi tân nhân thêm nữa, mọi
người đều thức thời lần lượt đứng dậy cáo từ.
“Để tìm ai đó đưa ngươi về. Buổi đêm trời lạnh, nửa người ngươi lại bị hàn
khí từ pháp ấn hành hạ, đã mất cả một nửa công lao tu hành, ngươi cũng đừng ra
vẻ ta đây.”
Từ phía sau truyền đến giọng nói của Kình Uy, từng câu từng chữ đều rõ mồn
một dội thẳng vào tai.
“Không sao cả đâu, ta có Ngân Lượng theo bên cạnh là được rồi. Trên đất này
thử hỏi còn kẻ nào dám đến gây chuyện với ta?”
“Thật là… ta cũng không phải muốn nói ngươi, nhưng đương yên đương
lành ngươi lại tự nhiên nghịch thiên làm gì hả? Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thực
sự vì Ly Thanh của ngươi hay sao?”
Nghe đến tên mình, lập tức dừng chân ngoái lại sau lưng nhìn, hai người kia
đang sóng vai đi tới. Kình Uy không nhìn thấy Ly Thanh, chỉ mải miết quay
sang cằn nhằn gì đó với Lan Uyên. Nhưng ánh mắt lan Uyên chợt lóe lên, vội vàng
kéo kéo tay áo Kình Uy ý bảo gã mau im miệng: “Bên người Hồ vương có đủ người
theo hầu không? Nếu không đủ để ta tìm thêm vài người. Đêm nay trời tối đen thế
này, chỉ có một ngọn đèn lồng sợ không đủ sáng đâu.”
“Không cần.” Lời từ chối buông ra quyết liệt đến tàn nhẫn, Ly Thanh nhìn
Lan Uyên một cái thật sâu rồi quay đầu bỏ đi.
“Trời lạnh, buổi tối ra ngoài nhớ mang thêm cho chủ nhân nhà ngươi vài cái
áo khoác.” Sau lưng còn tiếng hắn ân cần dặn dò Nguyên Bảo, nghe vào trong tai,
cõi lòng chợt đau như ai xát muối.
“Thưa đại vương, chuyện này chúng tiểu nhân cũng không biết rõ lắm. Khi đó
ngài đang còn dưỡng thương. Các trưởng lão ra lệnh không ai được đến làm phiền,
nên chúng tiểu nhân không dám nói. Chuyện Nhị Thái tử nghịch ý trời cũng chỉ
nghe loáng thoáng mà thôi, nghe đâu là ban đầu suýt nữa bị đem ra đánh tan hồn
phách cho tan thành tro bụi, nhưng nhờ có Tây Thiên Như lai xin giúp, mới bảo vệ
được tính mạng. Chuyện trên ngực bị thích chữ, lại còn bị phong ấn mất một nửa
công lao tu hành cũng chỉ là đồn đãi, chúng tiểu nhân chưa ai từng tận mắt nhìn
thấy cả.” Nguyên Bảo đứng dưới đại sảnh, vẻ mặt đau khổ mà bẩm báo: “Chuyện
cũng xảy ra gần trăm năm rồi, chẳng ai còn nhớ rõ cả. Tiểu nhân hỏi hết mọi người
rồi, chỉ biết được đến thế mà thôi.”
Ly Thanh ngồi giữa đại đường, bàn tay chống lên má đầy trầm tư: “Có biết… hắn…
làm thế là vì cái gì không?”
“A, chuyện đó thì tuyệt đối không ai biết cả. Nghe nói Lang vương và Hồ
vương cũng đã đi hỏi qua cả rồi. nhưng bị Nhị thái tử từ chối. Tất cả những đồn
đãi bên ngoài đều là của đám ăn no rách việc không có chuyện gì làm nên thêu dệt
nhảm nhí thôi ạ.”
“Thật sự là không ai biết lý do ư?”
“Thưa không ai biết. Nếu không thì ngài thử đi hỏi xem. Nhị thái tử đối với
ngài không giống như người khác, nếu là ngài hỏi thì có lẽ…” Cặp mắt vàng đang
lim dim khép hờ chợt trừng lên, trong phòng như có một trận gió lạnh thốc qua,
Nguyên bảo nhận ra mình vừa nhều lời, bèn lập tức quỳ xuống không dám hé môi nữa.
“Ít nhiều chuyện cho ta.”
“Thực sự nghiêm trọng tới vậy sao…?” Đôi mắt cụp xuống đất thì thào như tự
hỏi, tóc mái rủ dài che khuất vầng trán, không trông rõ nét mặt lúc này.
“Ra ngoài đi.” Đứng thẳng người lên, lướt ngang qua người Nguyên Bảo buông
lại một câu. Sau khi y đã khuất dáng, Nguyên bảo mới dám từ từ ngẩng đầu lên, sống
lưng ướt đẫm. Nhìn theo hướng y bỏ đi, chính là đường dẫn tới hầm rượu.
Vài chục năm trôi qua chưa từng ngó ngàng tới, mười vò rượu đặc biệt đưa tới
ngày ấy dường như vẫn còn nguyên chưa hề suy suyễn. Cẩn thận đếm đi đếm lịa một
lúc, phát hiện, thiếu mất một vò.
Có kẻ nào được ra vào tự do trong Vương phủ, lại đủ can đảm mơ tưởng tới số
rượu của y như thế? Đáp án chẳng cần suy nghĩ cũng biết. Ăn trộm của nhà người
khác đã quen, cuối cùng, nó cũng quyết định ra tay với người trong nhà.
Cũng không cảm thấy tiếc nuối hay tức giận gì lắm, chỉ có những hồi ức đã
giấu sâu trong lòng bao nhiêu năm chợt dâng lên.
Mang chung rượu đến rót đầy một chén, rượu vừa qua khỏi miệng, hương vị đã
ngập tràn.
Rất lâu rất lâu về trước, trăm năm dường như một ngày, một khắc lại tưởng
dài ngàn năm, một chuỗi những ngày đằng đẵng không nổi sóng nổi gió cũng không
biết buồn biết vui. Thế rồi, giữa tiệc rượu nhà Lang vương, có người to gan thốt
lên một câu “Hồ vương mới thật là tuyệt sắc”, áo lam quạt vàng, thoạt nhìn đã
biết là người ăn chơi trác táng mà mình bình sinh căm ghét nhất. Cũng chỉ có những
kẻ phóng túng thành tính như thế mới biết cách dùng sự dịu dàng mà lặng lẽ rót
một chén trà, mài một đĩa mực, lại dùng gương mặt tươi cười đầy thiện ý đầy săn
sóc đó, chỉ một chút ấm áp đã dễ dàng lẻn vào trái tim đóng băng lạnh lẽo ngàn
năm.
Minh Cơ nói, thế gian có ngàn ước vạn cầu mong không được, chỉ cần được
bình bình lặng lặng sống bên cạnh người mình yêu cả đời cũng là một loại hạnh
phúc. Nếu có người thành tâm đối đãi mình, thì cho dù có phải đối đầu với cả
thiên hạ, hi sinh tính mạng, cũng sẵn sàng vui vẻ chấp nhận. Khi ấy thực lòng
không hiểu, chỉ cảm thấy con người sinh ra vì sao lại phải đau khổ vương mang đến
thế? Đêm ấy gió thổi nặng nề, khi về đến nhà, thốt nhiên có người giữa căn
phòng tối đen ôm chầm lấy mình: “Đi đâu về? Vì sao lại lạnh đến thế?” Trong giọng
nói ngập tràn tình ý ấm áp. Sương lạnh đêm dài sớm lùi xa ngoài cửa sổ, hóa ra,
đây chính là niềm hạnh phúc khi được bên nhau.
Yêu hay không yêu không cần biết. Chỉ tiếc nuối một hơi ấm áp, vì cho dù có
là kẻ cứng cỏi mạnh mẽ đến mấy, cũng sẽ có lúc sâu trong đáy lòng âm ỉ dội lên
ước mong được ai đó đặt vào lòng bàn tay mà nâng niu chìu chuộng.
Trâm ngà, quạt giấy nan tre, đêm hoa đăng dẫn lối, bên kia cầu là tiếng ông
cụ già gọi to: “Tiểu nương tử nhà Lan Uyên công tử có ở gần đây hay không? Tướng
công nhà nàng đến tìm nàng đây này!” Trong chốc lát chợt thất thần, thật hệt
như ân ái tình nồng, đôi lòng đồng điệu.
Nhấp thêm một ngụm rượu, chăm chú thưởng thức, thì ra giữa vị ngọt ngào đã
len màu đắng chát.
Sao có thể chứ? Thái tử đa tình cùng Hồ vương vô tình. Người kia quá lạm
tình, với kẻ nào cũng thế, cho dù chỉ là ân tình một sớm cũng đủ cho hắn dùng một
đôi mắt lam sẫm dịu dàng đến mê hồn mà tha thiết nói một tiếng “yêu”, chân tình
quá rẻ mạt, rẻ mạt đến độ chẳng thể gọi là chân tình.
Lan Uyên, ngươi và ta bất quá chỉ là giao dịch mà thôi. Ta cho ngươi hoan
tình, ngươi cho ta dịu ngọt, cần gì lấy nấy, chẳng ai nợ ai. Đừng nói chi đến
thật lòng hay không thật lòng, vì hai ta đều như nhau cả thôi, ai thực sự động
lòng trước sẽ là kẻ thua cuộc. Hồ tộc vốn giả dối chưa bao giờ chịu giao dịch lỗ
vốn, nửa bước cũng không nhường.
Lan Uyên, ngươi thật khéo tính toán, chỉ vài câu yêu thương cùng vài lời
nhung nhớ đã muốn có được chân tình, ngươi dựa vào cái gì?
Trăm năm là quá đủ để quên biết bao điều, tỉnh lại từ trong mộng, cớ gì lại
tìm đến ta muốn ta tin tưởng? Nhị thái tử đưa thuốc bổ tới, Nhị thái tử đưa rượu
ngon tới, Nhị thái tử đi theo giải quyết mọi hậu quả do thiếu chủ Ly Lạc gây
ra, Nhị thái tử đem Kim Cương Tráo đến tặng lại không dám ra mặt… Nhị thái tử,
Nhị thái tử, Nhị thái tử… Nguyên Bảo nói, Mặc Khiếu nói, ai ai cũng nói… Tất cả
đều vây xung quanh y, cứ mở miệng ra là “Nhị thái tử…” Những khi một mình lên lầu
trông sang, lại thấy xa xa một tòa nhà nho nhỏ, trăm năm nay Nhị thái tử vẫn ở
nơi ấy. Thượng Đế hạ chiếu gọi về, hắn cũng không chịu…
Cứ như bóng với hình mà bám chặt lấy, không cho phép y chạy thoát.
Từ lâu y đã phủi tay ly biệt, cho dù ngươi nghịch thiên cũng vậy, cho dù
ngươi chịu phạt cũng thế, hà cớ lúc này lại níu kéo hắn, lại không muốn buông
tay?
Chén rượu trong tay trong phút tức giận bị trút sạch xuống đất, rượu ướp
trong chén hàn ngọc tỏa hơi mát lạnh làm sao.
Lan Uyên, ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta tin tưởng? Lại dựa vào cái gì mà
những gì ngươi muốn ta bắt buộc phải cho?
Khóe miệng nhếch lên tự cười nhạo chính mình, ngoài miệng thì kiên cường
làm vậy, nhưng thực ra trong lòng vẫn có chút xốn xang. Ngay cả bản thân cũng
không sao giải thích được, là ma xui quỷ khiến hay là tự mình tạo nghiệt?
“Thưa đại vương, các trưởng lão tới rồi.” Nguyên bảo đứng ngoài cửa thông
báo.
Buông chén đứng lên, nụ cười trên môi đã tắt hẳn, tâm tư cũng thôi nổi
sóng: “Được. ta tới ngay.”
Lan Uyên, mấy trăm năm nay giả giả thật thật, là diễn
kịch hay là vui đùa, ta mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi, ngươi và ta, cuối cùng cũng
nên có một kết thúc đi thôi.

