Hoàn khố - Chương 08 phần 2
Ra nghênh tiếp gã chính là Nguyên Bảo, vừa chỉ huy mấy gia nhân khiêng lễ vật vào vừa đón Mặc Khiếu đưa vào đại sảnh: “Đại vương nhà tôi vẫn đang tĩnh dưỡng, không tiện gặp khách. Mà các trưởng lão lại không có ở đây, Lang vương xin ngài đừng để tâm trách móc. Hơn nữa, ngài và đại vương là bằng hữu thân quen, cần gì phải tặng quà hậu hĩ lại sang trọng thế này ạ, nếu đại vương mà biết chắc chắn sẽ trách ngài khách khí đấy ạ. Tiểu nhân xin thay mặt đại vương cảm tạ ngài”.
“Không cần”. Mặc Khiếu xua tay giải thích: “Ta bất quá chỉ là một kẻ chuyển giúp mà thôi. Còn ai có thể tặng một lượng lễ vật quý trọng đến thế, chủ nhân nhà các ngươi chắc chắn cũng biết. Lúc này y bị thương nặng, trong này đưa tới toàn là thánh phẩm dùng để chữa thương, các ngươi không cần phải xin phép hay không xin phép, cứ cho y dùng trước đi, dù sao hiện nay y cũng không thể quyết định được việc gì. Sau này khi nào y khỏe lại rồi, nếu cảm thấy không vui thì nói y cứ trực tiếp đến tìm Mặc Khiếu này là được”.
Nguyên Bảo vâng dạ liên tục, lén quay lại tiện tay xốc một góc vải điều lên xem, thì thấy là một gốc tiên thảo chưa từng trông thấy bao giờ, hình dạng như một đứa trẻ sơ sinh, mặt mũi chân tay đều rất sống động, toàn thân trắng toát lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Vừa nhìn đã biết ngay là một thứ cực hiếm cực quý, Nguyên Bảo không khỏi kinh hoảng trong lòng.
“Các thứ dược thảo thì không nói làm gì, nhưng mười vò rượu này, ngươi đặc biệt lưu ý cất kỹ cho ta. Trên đời này chỉ có đúng từng đó mà thôi, ngay cả ta đây cũng không có phúc mà hưởng đâu. Người ta đã nói rõ là chỉ được để cho chủ nhân nhà ngươi được uống thôi, đến lúc đó tuyệt đối không được để mất dù chỉ một giọt. Ly Thanh muốn uống hay không là tùy y, nhưng trước khi có sự cho phép của y, ngươi phải chăm chú giữ gìn chúng cho ta. Nhất là tên tiểu chủ nhân của nhà ngươi đấy, tuyệt đối không được để cho nó nhìn thấy biết chưa!”. Mặc Khiếu chỉ vào một rương lễ vật mà trịnh trọng nói.
“Tiểu nhân hiểu rõ, Lang vương xin cứ yên tâm”. Tuy cảm thấy thắc mắc nhưng Nguyên Bảo cũng không dám coi nhẹ, vội vàng nhận lấy một vò rượu chăm chú quan sát.
“Tất cả những thứ khác cũng không có gì quan trọng lắm, nếu thiếu món nào thì hỏi Mặc Khiếu ta là được”. Cuối cùng, Mặc Khiếu chỉ vào mấy cái rương để cuối hàng mà nói: “Còn mấy thứ này là thưởng cho các ngươi, nếu như để xảy ra bất kỳ sai sót nào, ngay cả ta cũng không bồi thường nổi, biết chưa!”.
“Dạ dạ dạ dạ dạ…”. Nhìn mấy cái rương nặng trịch, tất cả đám gia nhân đều gật đầu lia lịa: “Xin ngài yên tâm, chúng tiểu nhân nhất quyết hầu hạ đại vương thật chu đáo thật cẩn thận, xin ngài cứ yên tâm ạ!”.
Tay chân cũng lập tức nhanh nhẹn xốc vác hẳn lên, chỉ hận không thể móc tim ra cho Lang vương nhìn thấy lòng trung thành như nhất của mình dành cho Hồ vương.
“Ừ… vậy cẩn thận mà hầu hạ y cho tốt”. Thấy chuyện Lan Uyên nhờ mình đã được xử lý ổn thỏa đâu ra đó, Mặc Khiếu liền dợm đứng lên cáo từ.
Lúc ra khỏi phòng, gã ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, ngẩn người phát hiện mây đen đã kéo tới vần vũ giăng kín từ lúc nào, che khuất cả ánh mặt trời rực rỡ mới vừa rồi, nặng nề mà cuồng nộ, khiến lòng người tự nhiên sinh bất an.
Đây là điềm gì?
Còn đang ngạc nhiên, thì đã thấy Kình Uy hớt hải chạy tới. “Hô, đổi ý tới hỏi cưới Hồng Nghê đấy à?”.
“Lúc này mà ngươi còn đùa được!”. Kình Uy vẻ mặt nghiêm trọng, đến bên cạnh Mặc Khiếu thấp giọng thì thầm: “Lan Uyên xảy ra chuyện rồi!”.
Thủy lao chốn Thiên đình âm u mà lạnh lẽo, chỉ có vài ngọn đèn lay lắt trên vách chiếu hết hơn một dặm tù đày mênh mông tăm tối. Hắn hỏi xin ngục tốt một ngọn nến ngắn ngủn để châm hoa đăng, ánh sáng hồng nhàn nhạt mang theo một chút ấm áp xa xôi, ôm đèn trong vòng tay ngắm nghía, hai chữ “Lan Uyên” viết trong lồng đèn cũng đã sớm khắc sâu vào tận đáy lòng.
“Đệ tội gì phải làm vậy?”. Huyền Thương đứng ngoài cửa ngục thở dài, vị Đại thái tử dung mạo nhân hậu hiền lành chỉ được phép đứng xa xa bên ngoài đầm nước mà hỏi vọng vào.
“Đại ca không hiểu đâu”. Ánh mắt vẫn dán chặt vào hoa đăng, ngữ điệu thoải mái nhẹ nhàng; những ngày xưa mỗi lần gặp rắc rối, khi Huyền Thương đến hỏi thăm, lúc nào hắn cũng trả lời huynh trưởng mình chỉ bằng một câu đó.
“Còn đau không?”. Từ nhỏ đã sớm thúc thủ với đứa em trai tính cách trái ngược mình hoàn toàn, nên lúc này Huyền Thương cũng chỉ đành thở dài: “Mà giá như đệ ngoan ngoãn chịu nhận lỗi một chút thì tốt rồi, thẳng thừng chống đối phụ hoàng để làm gì chứ?”.
Trên điện Linh Tiêu, đối diện với Ngọc Hoàng Thượng Đế giận dữ đùng đùng, Nhị thái tử áo lam chỉ mỉm cười mà nói: “Cha nói đi, cha muốn con làm thế nào để gánh chịu nghiệp chướng này?”.
Ngữ khí hoàn toàn không có chút hối cải, Thượng Đế long nhan cuồng nộ, lập tức hạ lệnh dùng pháp ấn tựa như mũi đinh, từng tấc từng tấc đóng sâu vào từng khớp xương trên tay, chỉ đứng bên cạnh mà nhìn cũng phải rùng mình kinh hãi không thể chịu đựng nổi, chứ đừng nói gì đến người đang phải chịu hình phạt. Sau khi thi hành xong, công lao tu hành cả đời lập tức bị pháp ấn giam chặt, chẳng còn khác chi con người, huống chi còn cơn đau thấu xương mỗi giây mỗi phút không ngừng dằn vặt, đúng là cực hình.
“Không sao, không đau”. Hắn ngẩng mặt lên mỉm cười, nhưng hơi lạnh ẩm thấp quanh năm trong thiên lao đang ngấm dần vào từng dấu pháp ấn, phải cố hết sức mới giữ cho chân mày không chau lại: “Làm sao sánh bằng nỗi đau bị Thiên Lôi đánh chứ?”.
“Đệ chịu khó chờ thêm hai ba ngày nữa, mẫu hậu đang cầu xin cho đệ, để lát nữa ta cũng sẽ cầu xin với phụ hoàng. Dù sao đệ cũng là con của phụ hoàng, phụ hoàng nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn đệ bị đánh tan hồn phách đâu”. Huyền Thương cố an ủi, nhưng nét ưu sầu hiện rõ trên mặt đã chứng tỏ chuyện lần này đã khiến Thượng Đế thực sự nổi giận, không phải chỉ vài lời mà đủ tha thứ.
“Đệ chịu được”. Cơn đau thốn óc khiến chân mày phải nhíu chặt vừa giảm nhẹ một chút, Lan Uyên mỉm cười nói với Huyền Thương: “Đại ca cũng đừng lo lắng, chẳng phải ông ta cũng thừa nhận trước giờ chưa bao giờ dạy dỗ đệ cẩn thận đó sao? Để đệ cho ông ta một cơ hội ‘dạy dỗ’ con cái cho tốt. Mà nếu ông ta muốn đệ hồn phi phách tán cũng được, có thể nêu cao gương tốt ‘chí công vô tư’ cho cả Thiên đình cùng thán phục còn gì!”.
Huyền Thương vừa nghe thế, lập tức tái mặt quát to: “Đừng ăn nói bậy bạ, sao có thể ăn nói như vậy chứ!”.
“Đệ đùa thôi mà”. Lan Uyên phì cười: “Đệ vẫn còn yêu quý mạng mình lắm. Cho dù có phải tan thành tro bụi, cũng phải khiến đệ tâm phục khẩu phục mới được kia. Mà ngay lúc này thì đệ làm sao mà cam tâm được? Ngươi nói có phải không?”.
Câu nói cuối cùng, hắn cúi xuống nhìn hoa đăng mà âu yếm hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, trong đôi mắt lam ngập đầy tình ý, trên môi nở nụ cười xán lạn đến gần như ngây dại.
Trong thiên lao và bên ngoài không thể liên lạc với nhau, Huyền Thương từ khi từ biệt là suốt mấy ngày không thấy mặt. Cho tới khi ra khỏi nhà tù lần nữa, thì bầu trời đã lại xanh trong biêng biếc, chẳng biết bản thân đã ở trong lao mấy ngày.
Xung quanh đài chịu tội tập trung đông đủ thần tiên, cả Như Lai ở Thiên Trúc cũng đến, ngồi trên tòa sen gật đầu mỉm cười với hắn. Lại nhìn sang Thiên Hậu cùng Huyền Thương, thấy cả hai tiều tụy hơn rất nhiều.
Thượng Đế trông vẫn u ám tức giận như trước, lạnh lùng nhìn thẳng xuống điện trầm ngâm giọng tuyên án: “Nhị thái tử Lan Uyên to gan chống lại ý trời, tội nghiệt nặng nề, đáng lý không thể dung tha. Nhưng xét hắn tuổi còn trẻ bồng bột, cho dù nghịch thiên làm bậy nhưng chưa làm thay đổi lịch sử, chưa dẫn tới tai họa lớn lao. Lại nhờ Phật tổ từ bi hỉ xá, lấy lòng nhân từ mà xóa đi tai nghiệt, cho nên ta quyết định, hắn phải chịu hình phạt thích chữ lên người, dùng nửa đời tu hành để đền tội, lại phạt giáng xuống trần gian một trăm năm để ăn năn hối cải!”.
Sau đó lập tức có thiên tướng tới trói hắn vào một cái cột lớn hình trụ, mở rộng vạt áo trên, một chiếc kim bạc thật nhỏ hướng về phía ngực hắn mà châm thành một chữ “Tội” thật lớn. Kim bạc được tạo thành từ băng đá dưới đáy hồ băng vạn năm trên đỉnh núi Trường Bạch, lại dùng lửa địa ngục tôi luyện, cho nên mỗi châm mỗi châm là mỗi lần nóng giãy lạnh buốt hòa cùng nhau thấm vào da thịt, tựa như bị trăm ngàn con kiến độc cùng cắn xé, đau đớn kinh khủng; nhưng lại không làm sao mà ngất đi được, cứ phải mở mắt trừng trừng nhìn từng mũi lại từng mũi kim đâm vào người mình, mãi mà vẫn chưa xong đến phân nửa, nỗi đau đớn gần như vô biên vô hạn.
Sau đó lại có người đến tháo ra một nửa pháp ấn đang đóng trong xương cốt hắn ra, lúc trước từng tấc từng tấc đóng vào, nay lại từng tấc từng tấc kéo ra, vết thương vừa đóng vảy một lần nữa rách toạc, cơn đau lúc ban đầu lại trở lại buốt xương buốt tủy. Mồ hôi lạnh đầm đìa thấm ướt cả người, kiệt sức đến mức chẳng còn đủ khả năng để mà kêu đau nữa.
Ly Thanh, Hồ vương của ta, có phải tất cả đau khổ ngươi đã từng chịu, ngày hôm nay ta cũng phải trải qua hết mới có thể gọi là công bằng?
Ở trong Thần An điện dưỡng thương mới được mấy ngày đã có lệnh của Thượng Đế ra lệnh cho hắn phải mau mau xuống trần gian chịu phạt. Phụ hoàng của hắn đã tức giận đến mức chẳng còn muốn nhìn mặt đứa con ngỗ nghịch này nữa. Nghe nói trước đó Thiên Hậu, Huyền Thương cùng tất cả thần tiên đều quỳ trước điện mấy ngày xin cho hắn, nhưng vẫn không được; nếu không phải may nhờ có Phật tổ Như Lai đích thân đến cầu tình, thì có lẽ Thượng Đế quả thực đã quyết định đem hắn đi đánh tan tinh phách rồi.
Ngày hắn xuống trần, không ít người tới tiễn đưa. Thái tử dù sao vẫn là thái tử, dù lúc này có bị biếm chức thì vẫn là cốt nhục của Thượng Đế, chờ ít lâu nữa nhớ thương là lại có thể triệu về. Vì thế ai cũng cười tươi khuyên hắn bảo trọng. Lan Uyên tạ ơn tất cả mọi người, cho đến khi đến trước mặt Thiên Hậu, trong mắt mới thực sự có cảm xúc. Thiên Hậu khóc đỏ cả hai mắt, nước mắt lưng tròng nắm chặt tay hắn không nỡ rời:
“Con của ta, con yên tâm, xuống nhân gian chịu khổ mấy ngày thôi mà, mẫu hậu sẽ làm sao cho con sớm được trở về!”.
“Mẫu hậu, người cũng bảo trọng”.
Lại dặn dò Huyền Thương mấy câu, Lan Uyên mới quay lưng đi. Trước mặt hắn lúc này là một dãy dài kẻ hầu người hạ quỳ gối đầy đất, cúi đầu chờ mệnh lệnh của hắn.
“Xuống dưới đó không thể bì được với ở đây, nên đưa nhiều người theo chăm sóc”. Thiên Hậu nói.
“Không cần nhiều như vậy, một người là đủ rồi”. Nhìn qua một vòng, Lan Uyên hạ lệnh: “Ngẩng đầu hết lên cho ta xem”.
Hắn dừng bước trước mặt một thiên nô mà hỏi: “Ngươi tên gì?”.
“Tiểu nhân gọi là Chiêu Phúc ạ”. Tên thiên nô cúi đầu trả lời, vẻ mặt khiếp đảm không dám ngẩng lên nhìn.
“Bản thái tử xuống trần là để hối cải, không cần nhiều phúc khí đến vậy đâu. Nhưng ngược lại nhân gian trăm sự gian nan, cần nhất là vàng bạc qua ngày thôi. Chi bằng đổi tên là Ngân Lượng đi nhé. Mẫu hậu, người thấy có được không ạ?”.
“Tùy con, con muốn làm sao thì cứ làm như vậy đi”. Thiên Hậu đương nhiên không có gì phản đối. Lại dặn dò nhiều lần là phải chăm sóc sức khỏe cho tốt, công lao tu hành đã bị giam lại phân nửa thì đừng có mà gây sự với ai, trời lạnh phải nhớ mặc thêm áo, muốn gì thì để Ngân Lượng về Thiên đình lấy, tuyệt đối đừng ép uổng bản thân, chờ Thượng Đế hết giận lập tức sẽ cho con về nhà vân vân, mới lưu luyến nhìn theo Lan Uyên cùng tên hầu mới dần dần đi xa.
“Những thứ này là do ai đưa tới?”. Ly Thanh ở trong phòng hỏi vọng ra.
Nguyên Bảo đứng ngoài cửa khom lưng thưa: “Dạ, là do Lang vương đưa tới nửa tháng trước, lúc đó ngài hãy còn hôn mê bất tỉnh nên tiểu nhân cả gan tự tiện nhận cho ngài dùng ạ”.
“Mặc Khiếu đưa tới à?”.
“Dạ. Lang vương nói là chỉ cần nhìn mấy thứ này ngài sẽ biết ngay là của ai. Còn nếu ngài cảm thấy khó chịu thì xin cứ tìm ngài ấy mà hỏi ạ”.
“…”. Trong phòng chìm vào thinh lặng.
“Vậy… thưa đại vương…”. Nguyên Bảo thấp thỏm, “Vậy… thứ này ngài xem nên làm thế nào ạ…”.
“Giữ đi”. Qua hồi lâu, trong phòng mới truyền ra tiếng của Ly Thanh.
“Ngài ấy lại còn đưa tới mười vò rượu, nói là chỉ dành riêng cho ngài uống, tiểu nhân đã cất kỹ trong mật thất rồi ạ”.
“Rượu à?”.
“Dạ”.
“Được, cũng nhận, cất chung với cả bộ đồ uống rượu kia đi”.

