Vân Trung Ca - Quyển 2 - Chương 15 phần 2
[15.2]
Vào mùa hạ, Lưu Phất Lăng sẽ tiếp
kiến đại thần, xử lý triều sự ở Thanh Lương Điện. Vân Ca trước tiên đi tới
Thanh Lương Điện.
Không có ai.
Nàng lại vội vàng chạy tới Tuyên
Thất Điện. Trong Tuyên Thất Điện một mảnh tối đen, im lặng dị thường. Vân Ca
hoảng hốt, chẳng lẽ Lăng ca ca đã đi tìm bọn họ? Nàng đang muốn xoay người, Vu
An không biết từ chỗ nào nhảy ra: “Vân cô nương, hoàng thượng ở ngay trong
điện.”
Hơn phân nửa thân mình Vu An vẫn ẩn
trong bóng đêm, hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt, chỉ nghe thấy âm
thanh nặng nề trầm thấp.
Vân Ca khó hiểu: “Tại sao ngươi
không ở điện tiền hầu hạ, lại canh giữ ở ngoài điện? Hoàng thượng đã ngủ chưa?
Tại sao tới một ngọn đèn cũng không thắp?”
Nàng vừa nói, vừa chạy vào chính
điện.
Lưu Phất Lăng đang im lặng ngồi
trong bóng đêm nghe được tiếng nàng, mỉm cười hỏi: “Tại sao nhanh như vậy đã về
rồi?”
Đôi mắt Vân Ca nhất thời chưa thích
ứng được với bóng tối trong đại điện, theo tiếng nói nghe được, sờ soạng đến
bên cạnh Lưu Phất Lăng: “Vì sao chàng không tới? Đã xảy ra chuyện gì? Chàng
không vui sao?”
Lưu Phất Lăng đỡ Vân Ca ngồi vào
bên cạnh hắn: “Là có chút không vui thôi, nhưng mà không có gì, không cần lo
lắng.”
“Bởi vì chuyện trên triều đình
không được như ý sao? Hoắc Quang lại làm khó dễ chàng? Kế hoạch của chúng ta
gặp phải trở ngại sao?”
Lưu Phất Lăng không nói gì, chỉ
nhìn Vân Ca, đưa tay chạm vào mái tóc của nàng, chạm vào lông mi của nàng, lòng
bàn tay khẽ vuốt lên gò má nàng.
Ngón tay của hắn lạnh lẽo, Vân Ca
cầm tay hắn, giọng nói có chút lo lắng: “Tại sao vào hạ rồi mà vẫn lạnh như vậy
chứ? Về sau chàng đi chung với thiếp, cưỡi ngựa, đi leo núi, chỉ cần mấy tháng,
bảo đảm so với ăn nhân sâm tổ yến gì đó đều có tác dụng hơn.”
Giọng nói của Lưu Phất Lăng có chút
khàn khàn: “Vân Ca, đêm nay cùng ngủ chung với ta, được không? Giống như lần
trước, ta ngủ một bên, nàng ngủ một bên.”
Vân Ca rất muốn gật đầu, nhưng
không thể được: “Thiếp…lần này không được. Thiếp ở đây nói chuyện với chàng,
nói cho tới khi chàng ngủ, được không?”
Lưu Phất Lăng nhìn Vân Ca thật có
lỗi, trầm mặc sau một chớp mắt, mỉm cười nói: “Được, nàng nói cho ta xem vừa
rồi mọi người chơi cái gì.”
Vân Ca chỉ nói đến Hồng Y thổi sáo,
Lưu Phất Lăng đã có chút buồn ngủ, bàn tay đặt trên ngực, dựa vào thành giường,
nhắm mắt lại nói: “Vân Ca, ta muốn ngủ, nàng cũng đi ngủ đi! Gọi giúp ta Vu An
vào đây.”
“Ừ! Chàng không nên nghĩ tới những
chuyện phiền lòng đó nữa, chờ ngủ dậy rồi, nhất định sẽ có biện pháp giải
quyết.” Vân Ca đắp chăn cho hắn, rồi nhẹ nhàng rời khỏi đại điện.
Ngày hôm sau, Vân Ca dậy thật sớm
đi tìm Lưu Phất Lăng, tẩm cung cũng đã không có người. Tiểu thái giám cười làm
lành, nói: “Sáng sớm hoàng thượng đã dậy đi xử lý chính sự rồi.”
“Vậy sao, hôm nay tâm tình hoàng
thượng thế nào?”
Tiểu thái giám vò đầu: “Cô nương,
cô cũng biết, hoàng thượng một năm bốn mùa đều giống nhau, là thản nhiên, không
hề cao hứng, cũng không hề mất hứng.”
Vân Ca cười cười, không nói gì. Hỉ
nộ ái ố của Lăng ca ca so với người bình thường cũng không có gì bất đồng.
Rất nhiều ngày liên tiếp, Lưu Phất
Lăng luôn đi sớm về trễ.
Đêm khuya, khi Vân Ca thật vất vả
đợi được hắn, bộ dáng hắn luôn thực mỏi mệt, tuy rằng hắn sẽ cố gắng chống đỡ
cơn buồn ngủ nói chuyện cùng Vân Ca, nhưng Vân Ca cũng không muốn làm phiền hắn
thêm, thầm nghĩ để hắn nhanh chóng đi nghỉ ngơi.
Xem ra lại có chuyện ngoài ý muốn,
làm cho “Chuẩn bị tốt ” theo như lời hắn lần trước biến thành “Không hề tốt.”
Vân Ca đè nén nội tâm lo âu, một
lần nữa bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Nàng bắt đầu tự mình chăm sóc các loại hoa
cỏ trong Tuyên Thất Điện. Tưới nước, bón phân, tỉa cành, còn đem một ít cây tử
đằng lại đây trồng, đại khái do thói quen từ thuở nhỏ, nàng lại vốn là thích
làm việc này, hoa cỏ trong Tuyên Thất Điện theo sự nóng lòng của nàng, sinh
trưởng tươi tốt hơn rất nhiều.
Vân Ca ngồi xổm trên mặt đất xới
đất, mỗi khi nhìn thấy con giun, đều vui vẻ cười. Khi nàng vừa mới bắt đầu chăm
sóc bụi hoa này, ngay cả một con giun cũng không có. Phú Dụ đứng ở một góc,
nhìn Vân Ca thật lâu, cuối cùng vẫn tiến đến bên cạnh nàng, cho dù có nguy cơ
bị Vu tổng quản dùng gậy đánh chết, hắn cũng muốn mạo hiểm nói cho Vân Ca.
“Tiểu thư, có chuyện,
chuyện...Hoàng thượng, hoàng thượng...”
Vân Ca buông chiếc xẻng sắt nhỏ
trong tay xuống, im lặng nhìn Phú Dụ. Phú Dụ không đành lòng nhìn vào đôi mắt
trong trẻo của Vân Ca, cúi đầu nói: “Đã nhiều ngày nay, sau khi hoàng thượng
rời Thanh Lương Điện, đều đi tới Tiêu Phòng Điện.”
Vân Ca không nói câu nào, chỉ quay
đầu lẳng lặng nhìn hoa rơi trước mắt.
Thật lâu sau, nàng đứng lên: “Ta
muốn đi một mình, không cần đi theo ta, được không?”
Vân Ca dọc đường gấp gáp chạy
nhanh, chạy tới bên ngoài Thanh Lương Điện, bước chân bỗng nhiên ngừng lại.
Nàng lui vào trong một góc, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào cửa điện. Ve sầu
đúng là kẻ ầm ĩ nhất mùa hè, bọn chúng đang liều mạng mà kêu “ve, ve” khắp
chốn.
Trong đầu Vân Ca trăm mối tơ vò,
nàng nhìn vô định về phía chân trời. Nhất thời nhớ tới lời ước hẹn của nàng và
Lăng ca ca trên sa mạc, trong lòng nàng dường như an ổn, nhưng đột nhiên lại
nhớ tới Mạnh Giác cũng từng đứng trên đỉnh núi thề ước với nàng, tâm trạng lại
rối loạn. Nàng nhất thời nghĩ tới thiên hạ này rốt cuộc có tình cảm kiên trinh
không thay đổi, nghìn vàng không thể đổi hay không, nhưng rồi bỗng chốc lại nhớ
tới có lẽ nghìn vàng không thể đổi, nhưng khi có tới vạn vàng, hay là ngàn vạn
vàng…
Không biết nàng đứng bao lâu, khi
mặt trời lặn về phía đằng Tây, một bóng dáng quen thuộc từ trong Thanh Lương
Điện đi ra, được hoạn quan trước sau vây quanh, bước sang hướng bên trái.
Trở về Tuyên Thất Điện không phải
hướng này, phương hướng này là đi tới Tiêu Phòng Điện. Nhưng mà cũng có thể đi
tới nơi khác, không phải sao? Có lẽ là hắn gặp Lưu Hạ. Vân Ca trong lòng tự nói
với mình.
Xa xa theo ở phía sau, nhìn thấy
hắn bước vào Tiêu Phòng Điện, nhìn thấy cung nữ vui sướng ra đón, nhìn thấy
Tiểu Muội cười vui sướng hành lễ với hắn. Hắn chậm rãi bước vào, tự tay nâng
dậy Tiểu Muội trang phục lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp, dắt tay Tiểu Muội, đi
vào nội điện.
Hóa ra, hắn không phải vô tình đi
qua, mà là cố ý giá lâm.
Trong lòng nàng, cuối cùng những
thứ gọi là tin tưởng gì đó nổ lớn một tiếng rồi vỡ vụn. Những mảnh nhỏ bén
nhọn, mỗi một mảnh đều đâm vào xương tủy, đã từng có bao nhiêu tin tưởng chờ
mong, càng có bấy nhiêu mũi dùi đâm vào tim nàng, vào xương tủy nàng, vô cùng
đau đớn.
Vân Ca chậm rãi ngồi xuống mặt đất,
hai tay vây quanh ôm lấy chính mình, cố sức co lại thật nhỏ, tựa hồ co lại càng
nhỏ, thương tổn sẽ càng nhỏ lại.
Hồng Y kéo Vân Ca từ mặt đất đứng
lên, Lưu Hạ nói gì đó, Vân Ca vẫn chưa nghe rõ ràng, chỉ cười với Lưu Hạ.
“...Hoàng tử quan hệ tới huyết mạch
Đại Hán, dân chúng trong thiên hạ, bất luận chính kiến bất đồng như thế nào,
nhưng đối với chuyện này, bách quan đều tận lực can gián…Hoàng đế dù sao vẫn là
hoàng đế, đối với việc để cho Hoắc Thành Quân tiến cung, không bằng sủng hạnh
Thượng Quan Tiểu Muội. Nếu Tiểu Muội có con, chỉ là có một đứa con trai để dựa
vào thôi, nếu như Hoắc Thành Quân có con, lại hậu hoạn vô cùng...”
Tiếng nói của Lưu Hạ nhỏ dần, Vân
Ca chỉ thấy bờ môi của hắn không ngừng chuyển động. Hóa ra tất cả mọi người đã
sớm biết, chỉ có nàng chẳng hay biết gì. Vân Ca không muốn nghe thêm Lưu Hạ
khuyên, những đạo lý đó làm sao mà nàng lại không hiểu chứ? Hóa ra đây chính là
biện pháp giải quyết của chàng sao?
Cười cự tuyệt Hồng Y và Lưu Hạ hộ
tống, nàng một thân một mình quay về Tuyên Thất Điện. Lúc này thiên địa mờ mịt,
căn bản không biết nên đi như thế nào. Tự do không có mục đích, nàng để mặc cho
bản thân bước đi.
Trên hồ Thái Dịch, vẫn có một đôi
hoàng hộc lượn vòng quanh quẩn, hoa sen dưới hồ vẫn kiều diễm như trước, dòng
nước Thương Hà kia cũng vẫn ào ào cuộn chảy như trước.
Có điều, có một số thứ đã không còn
nữa.
Từ Vị Ương Cung đi đến Kiến Chương
Cung, lại từ Kiến Chương Cung trở lại Vị Ương Cung, Vân Ca không biết mình đi
bao lâu rồi, chỉ nhìn thấy mặt trăng đã chậm rãi lên tới giữa bầu trời.
Khi nàng trở lại Tuyên Thất Điện,
Lưu Phất Lăng lập tức từ trong điện vọt ra, vội vàng cầm lấy tay nàng, cấp bách
hỏi: “Nàng, nàng đi đâu...” Ngữ thanh ngừng lại một chút, bàn tay hắn nắm chặt
rồi lại chậm rãi thả ra, ngữ khí thản nhiên, “Đêm đã khuya, nàng nhanh chóng đi
nghỉ ngơi đi!”
Nàng không nên năn nỉ và hi vọng
một người thay đổi tâm ý. Nàng hẳn là phải ngẩng đầu, lãnh đạm đi qua trước mặt
hắn, nhưng nàng làm không được. Vân Ca có chút hận chính mình. Nhưng nếu quả
năn nỉ có khả năng vãn hồi một số chuyện, như vậy, hận thì cứ hận đi!
“Lăng ca ca, thiếp muốn nói chuyện
với chàng một lát.”
Lưu Phất Lăng xoay người: “Ta rất
mệt, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau!”
“Lăng ca ca.”
Tiếng gọi trong trẻo, giống như rất
nhiều năm về trước.
Bước chân Lưu Phất Lăng chỉ hơi hơi
ngừng lại trong một chớp mắt, tiếp đó đầu cũng không quay lại, bước vào tẩm
điện, mặc cho Vân Ca si ngốc đứng ở tiền điện.
Trời vẫn tối đen, Lưu Phất Lăng đã
dậy mặc y phục. Hắn đi ra cửa điện, chỉ thấy hình bóng mỏng manh của một người
đứng ở tiền điện, váy áo của người đó đã thấm đẫm sương sớm, nhất định là đã
đứng đó suốt một đêm.
“Lăng ca ca, thiếp có chuyện muốn
nói với chàng.”
Vân Ca yên lặng nhìn Lưu Phất Lăng,
khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, chỉ thấy trong mắt nàng vẫn hiện lên một tia mong
đợi.
Lưu Phất Lăng sắc mặt trắng bệch,
không hề chớp mắt nhìn thẳng vào Vân Ca.
“Ta còn phải thượng triều.”
Hắn đi thẳng qua bên cạnh người Vân
Ca, bước chân vội vàng, gần như là trốn chạy. Một tia hy vọng còn sót lại trong
mắt Vân Ca tắt hẳn, ánh mắt của nàng chỉ còn lại trống rỗng, bi thương.
Chân Lưu Phất Lăng đứng ở bậc thang
trước cửa cung, vô luận như thế nào cũng không thể sải bước tiếp được, hắn bỗng
nhiên xoay người, bước nhanh tới bên cạnh Vân Ca, dắt tay nàng, kéo nàng bước
nhanh ra bên ngoài.
Xe ngựa trong bóng đêm chạy khỏi Vị
Ương Cung.

