Lửa yêu - Chương 29
Chương 29
Paremai và Patiya cùng nhau ngồi xem phim trong
phòng chiếu phim gia đình.
“Bộ
phim anh đạo diễn ra sao?”.
“Hay
ạ. Rất đáng chú ý. Nam diễn viên chính rất đẹp trai”. Paremai lẩm bẩm trả lời,
kéo dài giọng nhấn mạnh khi trong mồm còn đầy bỏng ngô.
Patiya
nhíu mày: “Anh yêu cầu nhận xét tổng thể từ ánh sáng, màu sắc, nội dung đến dựng
cảnh, lời thoại, đâu bảo em nhận xét mỗi mặt mũi của diễn viên. Em đúng là mất
hết danh tiếng của một phóng viên”.
Paremai
bốc bỏng ngô cho vào miệng vừa ăn vừa lầm bầm: “Thế anh chưa từng nghe câu diễn
viên đẹp đã giành một nửa phần thắng rồi sao?”.
“Đấy
là nguyên tắc của nước nào thế?”. Patiya cầm điều khiển trên bàn bấm nút tắt.
Đĩa DVD trượt ra ngay tức khắc.
“Này,
sao lại tắt? Người ta đang xem hay”. Paremai quay
sang giành lại điều khiển.
Patiya đứng dậy cầm đĩa DVD ra khỏi đầu đọc với nét
mặt hết sức bình thản.
“Anh không muốn xem phim do mình đạo diễn nữa. Xem
quá nhiều lần đến nỗi chán rồi”.
“Thế sao được? Tại sao anh lại chỉ thích làm theo ý
mình như thế? Anh xem rồi nhưng em chưa xem bao giờ. Nếu thế còn rủ em lên xem
làm gì?”.
“Anh không muốn rủ em lên xem phim, mà muốn tìm một
hoạt động gì đó để chúng ta làm chung với nhau thôi. Em nghĩ rằng việc chỉ nhìn
em mà không thể yêu hay đụng chạm vào em được là việc dễ dàng sao?”.
Paremai há hốc miệng: “Đúng là điều đó không dễ với
một chàng trai hừng hực như anh. Nhưng em xin anh đấy. Để cho em xem xong bộ
phim này trước đã. Đang lúc cao trào thế này”.
“Không. Chọn bộ phim khác đi. Anh không thích bộ
phim này nữa rồi”.
“Phim của bản thân mình ấy à?”.
“Ừ. Không thích! Không muốn xem!”.
“Anh đúng là. Anh khó chịu thế này là do không được
giải phóng sức mạnh của tình yêu sao?”. Paremai chế giễu rồi bước tới chọn đĩa
DVD trên giá.
Patiya không trả lời, bước lại ngồi trên sa lông như
cũ.
Paremai hỏi: “Anh có đĩa phim của Ronaldo Giordano(1) không?”.
(1) Ronaldo Giordano: Nam diễn viên chính trong bộ phim Yêu chỉ là mơ.
“Là ai?”.
“Diễn viên người Brazil. Anh ấy là con lai Brazil –
Ý rất đẹp trai, người được bình chọn qua internet là một trong hai mươi chàng
trai gợi cảm nhất thế giới. Thực ra anh nên mời anh ấy tham gia một bộ phim của
anh vì anh ấy đóng phim rất giỏi. Nhưng lạ một điều là không hề có một công ty
sản xuất phim nào mời anh ấy đóng phim cả trong khi hồi trẻ anh ấy cũng là một
người mẫu chạy sô từ châu Mỹ sang châu Âu đấy”.
Patiya cảm thấy khó chịu khi Paremai khen người đàn
ông khác đẹp trai, gợi cảm và đóng phim giỏi. Chàng đạo diễn trẻ thản nhiên hỏi:
“Sao em biết anh ta vậy? Anh ta đâu nổi tiếng gì chứ?”.
“Ai bảo thế? Anh ấy nổi tiếng nhất châu Mỹ La tinh đấy
vì anh ấy là chủ của hệ thống siêu thị lớn nhất Nam Mỹ”.
“Làm thế nào em biết được anh ta?”.
“Từ tin tức trên mạng. Trong đó nói rằng vợ anh ta
là người Thái tên là Pan Duangchai. Bây giờ họ đã có ba đứa con. Bộ phim tới
anh hãy mời anh ấy tham gia đi. Người ta nói rằng trong phim Hollywood nam diễn
viên chính càng già càng hấp dẫn không phải vậy sao?”.
Patiya trả lời theo hướng khác: “Người ta có vợ con
rồi mà còn đi thích được. Anh không có đĩa phim của anh ta đâu”.
Cô quay ngoắt lại nhìn rồi nói: “Hôm nay anh sao vậy?
Hơi tý là nổi cáu như mấy bà tiền mãn kinh ấy. Nếu anh không vui thì anh cứ đi
làm việc của anh đi, không phải mất thời gian ở bên em đâu”.
“Không. Anh đâu có ý đó”.
“Vậy thì đừng tỏ ra cau có như thế nữa”.
Patiya xị mặt. Anh đứng dậy: “Anh đi lấy thêm bỏng
ngô. Em chọn được bộ phim nào thì bảo anh nhé”.
“Người kiểu gì mà lại khó chịu như vậy?”. Paremai
phàn nàn với theo.
Patiya quay lại cùng với ống đựng đầy bỏng ngô. Một
lúc sau, cô hỏi: “Tại sao không có bộ phim nào của anh vậy?”.
“Anh bảo bác Chong hủy hết rồi”.
Paremai sửng sốt, đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh đồng
thời nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao vậy ạ?”.
“Anh không muốn em xem những bộ phim đó nữa”.
“Nhưng anh đâu có thể hủy hết đĩa CD trên thị trường
hoặc trên mạng được chứ”.
“Anh biết. Nhưng ít nhất anh cũng không muốn em thấy
chúng trong ngôi nhà này”.
“Tại sao anh lại không muốn cho em xem?”.
“Nó là chuyện trong quá khứ rồi. Anh không muốn nó
trở thành lý do khiến em phải suy nghĩ nhiều”.
“Cảm ơn anh đã quan tâm tới cảm giác của em”.
“Đó là việc khiến anh day dứt nhiều nhất. Anh muốn
thay đổi quá khứ nhưng không thể”.
“Anh không phải thay đổi điều gì cả mà hãy là anh
như hiện nay, em cũng đã rất yêu anh rồi”.
Patiya mở to mắt, mọi cảm giác khó chịu bực tức vụt
tan biến. Patiya ôm chặt cô vào lòng, thơm vào má cô một cái thật kêu rồi hỏi:
“Em yêu anh từ bao giờ?”.
Paremai mỉm cười, đưa hai tay lên ôm cổ anh, ánh mắt
dịu dàng: “Anh nghĩ là từ bao giờ nào?”.
“Ừm… Người phụ nữ không bình thường như em có thể
yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên không?”.
“Lại quá tự phụ rồi”.
“Thế… Không phải yêu anh từ cái nhìn đầu tiên à?”.
Paremai lắc đầu, trả lời một cách nghiêm túc: “Em
cũng không biết là mình đã yêu anh từ lúc nào. Đến khi biết thì đã không thể dứt
ra được nữa rồi”.
“Ngọt ngào quá. Anh muốn ghi âm lại. Em nhận ra điều
đó từ bao giờ vậy?”.
“Cái đêm đầu tiên… ờ… anh làm oral sex cho em”.
Patiya ngạc nhiên: “Đêm đó anh còn nghĩ rằng em rất
hận anh chứ, tự nhiên nằng nặc đòi về còn gì”.
“Thì em sốc vì em nhận ra là em yêu anh mà”.
Cô hỏi lại anh: “Thế còn anh thì sao? Anh biết rằng
anh yêu em từ lúc nào?”.
Người được hỏi lắc đầu.
“Không yêu? Anh không yêu em à?”.
Patiya bật cười: “Bình tĩnh nào em yêu. Bây giờ chưa
phải lúc để nói cho em biết điều đó”.
“Thế bao giờ mới phải lúc?”.
“Sớm thôi Pare ạ. Em cứ chờ đấy”.
“Vậy em sẽ đợi tới ngày đó”.
Anh cầm bàn tay mềm mại lên đặt vào đó một nụ hôn rồi
ngẩng mặt lên hỏi: “Thế tóm lại là em đã tìm được cuốn phim cần xem chưa?”.
“Được rồi ạ”. Paremai nói tên phim rồi tiếp tục:
“Đây là diễn viên mà em rất thích. Anh ấy còn là người có tấm lòng hào hiệp đã
thành lập hội từ thiện giúp đỡ trẻ mồ côi sinh ra trong chiến tranh Trung Đông.
Anh có quen biết hay đã từng gặp anh ấy chưa?”.
Patiya sửng sốt, tự hứa sẽ không để cô gặp hắn, ít
nhất cũng tới lúc họ họp báo công bố về chuyện đám cưới. Bởi diễn viên mà
Paremai nói tới là một trong số những người bạn thân nhất của anh.
Trong suốt quãng thời gian xem phim cùng cô, cô
không ngớt khen ngợi hắn khiến anh bứt rứt khó chịu. Đây là lần đầu tiên Patiya
cảm thấy hoạt động xem phim mà anh từng yêu thích nhất, từng tạo cảm giác thư
giãn nhất, lại khiến anh thấy tẻ nhạt, nao núng đến vậy.
Patiya vẫn im lặng, không bày tỏ
ý kiến khi Paremai liến thoắng nói hắn thế này, khen hắn thế kia. Đôi mắt anh vẫn
chăm chú nhìn vào màn hình ti vi nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Đến khi
không còn đủ kiên nhẫn nữa anh mới đứng dậy: “Anh đi tắm nắng đây. Bên ngoài nắng
đang ấm áp rất dễ chịu”.
Paremai ngạc nhiên: “Anh không xem cho xong đã
à?”. Cô
đưa tay ra kéo tay anh lại.
“Xem
à? Xem em khen ngợi diễn viên thì có ấy”.
“Vậy
em xem một mình cũng được”.
“Dù
sao anh cũng không xem nữa. Anh đi tắm nắng đây”.
Paremai
cắn môi, giận dỗi nói: “Nếu việc tắm nắng quan trọng hơn thì anh cứ đi đi. Em
xem một mình cũng được”.
Anh
quay ngoắt lại: “Thế em định bảo anh ngồi để nghe em khen ngợi thằng Dutch ấy
à?”.
“Thế có gì là sai chứ?”.
“Đúng… Thằng Dutch cái gì cũng tốt. Em có biết tại
sao nó vẫn chưa có người yêu không? Bời vì nó rất mê các cô gái châu Á. Bây giờ
nó đang tìm một cô gái châu Á cho vừa ý đấy”. Patiya bước lại giá để đĩa, cầm từng
chiếc đĩa DVD ra nói: “Xem xong bộ phim thằng Dutch đóng rồi có muốn xem bộ
phim này không? Thằng Kelvin Cooper(2), con lai Thái Lan – Mỹ, đẹp
trai, giàu có, đóng phim giỏi và đã liên tiếp giành được giải Oscar cho nam diễn
viên chính xuất sắc nhất trong nhiều bộ phim. Nó yêu cô vợ người Thái Lan đến
phát cuồng đấy. Nhất là bây giờ nó đã có ba đứa con rồi mà vẫn say mê vợ con
hơn bất cứ thứ gì. Hay là bộ phim này…”. Anh vừa nói vừa cầm một đĩa DVD giơ
lên: “Thằng Roa Niato(3), con lai của nhiều dòng máu, đạo diễn tài
ba. Hay là
thằng này…”.
(2) Kelvin Cooper: Nam diễn viên chính trong phim Ary… em
yêu!
(3) Roa Niato: Nam diễn viên chính trong phim Nhật ký tình
yêu
Anh
cầm hết đĩa DVD này đến DVD khác giơ lên mà không thèm quan tâm xem cô vợ chưa
cưới có để ý hay không.
“Sao?
Em muốn xem bộ phim nào, của ai nữa? Mọi người đều giỏi, đẹp trai và quá tuyệt
vời cả, em có thấy thế không?”.
Lạy
Phật! Patiya đang ghen. Anh ghen tới mức tối mày tối mặt.
“Em
nghĩ anh vẫn kể thiếu bộ phim của một người đấy. Người này vừa đóng phim, vừa
là đạo diễn giỏi số một. Bộ phim đầu tay của anh ấy đã nhận được rất nhiều lời
khen, là đối thủ nặng ký tham gia tranh giải Oscar trong năm nay đấy”.
“Phim
của ai? Nói đi anh sẽ tìm cho em xem”.
“Ở
đây không có đâu, bị anh hủy hết rồi”.
“Ý
em muốn nói tới phim của ai? Phim của ai mà bị hủy hết?”.
“Người
này ấy à, đẹp trai, giàu có, thân hình rất đàn ông vì sáng nào cũng chăm chỉ tập
thể hình. Anh ấy là con lai Thái Lan – Mỹ giống Kelvin. Nhưng đáng tiếc lại là
người hay ghen tuông vớ vẩn”.
“Cái
gã hay ghen đó là ai? Em nói ai hay ghen?”.
Paremai bật cười: “Không nói”. Cô từ từ đứng dậy lùi
lại phía sau để tìm đường trốn.
Patiya với tay ấn nút bên cạnh tường rồi kéo vợ chưa
cưới đứng sang một bên cho chiếc giường từ từ trượt ra. Paremai giật mình ngạc
nhiên.
“Đừng… Anh đừng có ý định đó. Em đã nói là chờ đến
đêm động phòng cơ mà”.
Anh kéo vòng eo nhỏ ngã xuống đệm cùng với mình rồi
hỏi gặng: “Em nói ai hay ghen tuông? Người đàn ông hay ghen tuông đó là ai? Hãy
nói rõ ra xem nào!”.
Paremai bật cười, đưa tay ra ôm cổ, nhìn thẳng vào
đôi mắt của chồng chưa cưới, nói một cách khiêu khích: “Em cũng không biết người
đàn ông hay ghen tuông đó là ai. Chỉ biết rằng đó là người rất có năng lực, vừa
giỏi giang vừa oai phong, nhanh trí tuyệt vời. Người đó rất quan trọng với em
và em yêu người đó nhất. Anh có biết người đàn ông đó không?”.
“Anh không phải người đàn ông hay ghen tuông đâu
Pare ạ. Chỉ có người đàn ông ngốc nghếch mới đi ghen tuông vớ vẩn thôi”. Patiya
cứng đầu phủ nhận, rồi hôn vào má người yêu. Anh thích nghe tiếng cười của cô
nên giả vờ hôn tới tấp lên khắp khuôn mặt mịn màng và chiếc cổ thơm phức trong
khi hai bàn tay vẫn cù từ eo đến cặp mông tròn.
Paremai vừa nói vừa cười: “Không phải thì thôi.
Nhưng mà anh có đĩa CD của người đàn ông có bụng dạ chắc nịch và không ghen
tuông đó không? Em rất muốn xem phim mà anh ấy đóng”.
Patiya nói sát chiếc cổ thơm phức: “Vẫn còn đấy. Em
có thật sự muốn xem không? Nhưng em hãy hứa là dứt khoát không được ghen với
người phụ nữ ở trong đĩa CD của anh đấy nhé vì mỗi lần anh đóng với cô ấy đều
cháy thành than cả”.
Paremai sững lại, đẩy khuôn mặt đẹp trai ra xa, hỏi
lại với vẻ cảnh giác xen lẫn tủi thân: “Thật à? Sao anh bảo là đã hủy hết rồi?”.
“Anh cũng nghĩ là đã hủy hết rồi nhưng vô tình lại
thấy sót một cái. Em có muốn xem không?”.
Paremai cảm thấy không còn vui thú gì nữa, ánh mắt
cô yên lặng và lạnh băng. Cô nhận ra rằng mình không thể chịu đựng được khi xem
anh đóng cảnh làm tình với người khác.
Trong lòng Paremai thấy nóng bức, cứ như có một đống
lửa lớn đang đốt lên trong ngực của cô.
“Phim bắt đầu rồi. Xem đi!”.
“Không. Em không xem”. Cô nhắm nghiền mắt, quay lưng
lại phía màn hình tivi.
Patiya nhìn cảnh đó với thái độ nửa buồn cười, nửa
khó chịu. Dáng vẻ của Paremai không khác gì một đứa trẻ hư khi không có được
món đồ chơi theo ý mình: “Sao em bảo muốn xem phim anh đóng?”. Anh nhắc với giọng
dịu dàng, ánh mắt giấu nụ cười vui đồng thời tiếp tục khiêu khích: “Người phụ nữ
trong phim rất đẹp đấy nhé. Dáng thế kia ai nhìn thấy mà chẳng thèm nhỏ dãi. Có
thể nói đó là một phụ nữ khêu gợi nhất trong số những người phụ nữ khêu gợi đấy.
Hơn thế nữa cô ấy còn có các tư thế yêu rất nóng bỏng”.
“Không.
Em không muốn nghe nữa. Em không muốn nghe. Anh có nghe thấy không?”. Paremai
gào lên, giơ hai tay lên bịt tai, nước mắt bắt đầu ứa ra.
“Nhưng
cô ấy rất giỏi chuyện giường chiếu đấy. Cô ấy rất thông minh và có trí nhớ tốt.
Cô ấy học cũng rất nhanh nữa. Em không muốn thử học hỏi từ cô ấy một chút à?”.
“Không.
Em không muốn nghe. Anh không nghe thấy sao?”. Paremai quay sang với tay lấy
chiếc gối ở gần mình đập liên tiếp vào ngực anh.
Patiya
bật cười. Anh giật chiếc gối ra, lau nước mắt cho cô, cầm cả hai bàn tay cô đưa
lên môi, nghiêm túc nói: “Em xem một chút đi em yêu, rồi tư vấn giúp anh xem cô
ấy đẹp, hấp dẫn và có đầy đủ các yếu tố để tất cả đàn ông phải khao khát thế
này thì anh có nên nhanh chóng cưới cô ấy hay không?”.
Cô
quay người lại nhìn lên chiếc mành hình ti vi loại lớn sau lưng. Khi nhìn thấy
hình ảnh của bản thân đang quấn lấy thân hình của anh ở bên trên, Paremai hét
lên lạc cả giọng, túm lấy gối đập liên tục vào anh vì ngượng ngùng và xấu hổ:
“Đồ điên! Anh cho em xem cái đĩa CD gì đây? Đồ không đứng đắn! Đồ quỷ!”.
Patiya
bật cười, bị cô đè nên ngả ngửa ra sau. Patiya khẽ kéo chiếc gối ra rồi lật ngửa
nằm đè lên cô: “Điên đâu mà điên? Đó là nghệ thuật yêu đích thực đấy chứ. Anh sẽ
ghi nhớ trải nghiệm ấn tượng này mãi mãi”. Anh dịu dàng đáp lại, ánh mắt nhìn
cô chan chứa yêu thương.
Paremai
mềm lòng, đưa tay vuốt ve các đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của anh.
“Tại
sao anh lại ghi lại? Sao anh nói là không có camera trong phòng tắm?”.
“Ai
nói là trong phòng tắm không có? Anh nói là tất cả các ngóc ngách của ngôi nhà
này đều có camera bí mật cơ mà”.
“Nhưng
em đã kiểm tra bảng điều khiển camera bí mật rồi, không thấy có thật mà”.
“Hệ
thống làm việc hiện đại hơn em thấy em yêu ạ. Nhưng… không sao. Hôm khác anh sẽ
dạy em sử dụng. Em để anh giữ đĩa CD này lại làm kỷ niệm nhé?”.
Paremai
đỏ bừng mặt, lắc đầu: “Rất nguy hiểm. Anh là người nổi tiếng như vậy. Nếu bị lộ
ra ngoài không biết hậu quả sẽ thế nào”.
“Thôi
được, anh sẽ hủy chiếc đĩa CD này. Nhưng trước khi hủy nó, hai chúng ta hãy
cùng nhau xem lại lần cuối đã nhé”.
Cô
gí mạnh tay vào trán anh: “Để làm gì? Để kích động ham muốn rồi lại bức xúc
à?”.
“Thì
em đồng ý thế là sẽ không còn bức xúc nữa”.
“Không
đời nào. Phải giữ lời chứ”.
“Lạy
Chúa! Anh thực sự muốn cắn đứt lưỡi mình đây”.
“Thôi
nào… Không lâu nữa đâu”.
“Vậy
cho anh đặt cọc trước có được không? Để anh lấy sức chờ đợi. Cho anh xin một nụ
hôn thôi nhé!”.