Lửa yêu - Chương 22
Chương 22
Nụ hôn đầu tiên của đêm hôm đó thật nồng nàn và kéo
dài rất lâu cho đến khi Paremai mềm nhũn trong vòng tay rắn chắc, Patiya mới rời
ra nhìn cô, đưa ngón tay dài thanh mảnh lên vuốt ve quanh làn môi chín mọng của
cô.
“Anh nhớ em nhiều đến thế nào em không biết đâu”.
Paremai đỏ bừng mặt, cúi đầu không trả lời.
“Em không biết có đúng không?”. Anh hỏi với giọng cầu
khẩn.
Paremai lắc đấu, không chịu nhìn vào mắt anh.
“Anh không ăn, không ngủ được vì lo và nhớ em. Thế
còn em thì sao em có nhớ anh không?”. Vừa hỏi anh vừa nâng cằm cô lên nhìn vào
mắt cô, nhưng cô vẫn nhìn xuống.
“…”
“Xem kìa, im lặng nghĩa là sao? Em nhớ anh chứ?”.
Paremai đưa mắt nhìn đến cúc áo của anh, trả lời:
“Em bận bịu cả ngày, lại còn tất bật với vụ án của Mai nên không có thời gian
nhớ tới chuyện khác nữa”.
“Một chút cũng không nhớ thật à?”.
“Một chút cũng không”.
“Hả? Mình thì nhớ đến mất ăn mất ngủ, không làm được
việc gì cả mà có ai ở đây lại cứng rắn đến như vậy sao?”.
Paremai chun mũi.
Patiya đưa tay ra bóp đầu mũi cao cho bõ tức: “Em bận
việc lắm à? Anh Sila cũng nói với anh thế”.
“Bận lắm ạ. Dạo này tổ chức đang thay đổi cơ cấu nên
có nhiều việc phải làm”. Cô ngẩng mặt lên trả lời anh.
“Vậy em có muốn sang làm việc với anh không? Xong vụ
án của Yaimai rồi, em bay sang Mỹ với anh đi”.
Paremai tròn mắt: “Anh đưa em sang với tư cách gì?”
“Làm người nội trợ của anh chứ còn gì nữa. Nhà bên
đó to lắm, mà chỉ có anh và bác Chong nên vắng vẻ như chùa Bà Đanh. Nếu có thêm
em ở cùng, chắc sẽ vui hơn rất nhiều”.
Nghe anh nói, Paremai đỏ mặt hỏi sang hướng khác: “Vậy
điều mà anh nói với bà lớn Nongkhran rằng anh sẽ lập gia đình là chuyện có thật
à? Không phải chỉ muốn trêu chọc bà đúng không?”
“Chuyện làm cho bà nội đau đớn, ngứa ngáy một chút
là một chuyện, còn chuyện muốn sống chung với em lại là chuyện khác, đó là chuyện
nghiêm túc đấy”.
Anh không nhắc đến chuyện đám cưới trước thì bảo cô
nói chế nào được Paremai kìm nén cảm giác tủi thân, trả lời: “Em phải chăm sóc
mẹ, không đi được”.
“Em định ôm ấp mẹ đến bao giờ? Em không thể bảo vệ
bà suốt đời của em được Pare ạ. Dù thế nào em cũng phải có cuộc sống riêng của
em chứ”.
“Mất Mai, em không còn ai khác ngoài mẹ. Em muốn
chăm sóc mẹ”.
“Vậy em hãy thuyết phục để mẹ cùng sang Mỹ ở với
chúng ta”.
Paremai lắc đầu: “Mọi chuyện không dễ dàng như vậy
đâu”.
“Nhưng cũng không khó như em nghĩ. Mọi chuyện phụ
thuộc vào việc chúng ta suy nghĩ mà. Nếu nghĩ đơn giản thì nó sẽ đơn giản, nếu
nghĩ phức tạp thì nó sẽ phức tạp”.
Paremai lắc đầu.
“Vậy hãy nói cho anh biết phải làm thế nào em mới chịu
sang Mỹ với anh?”.
“Không phải làm gì cả vì em chưa từng nghĩ sẽ sang Mỹ
với anh”.
Patiya sửng sốt vì xưa nay anh chưa từng bị ai từ chối,
họ lao vào anh, dựng chuyện và lên đủ kế hoạch để bẫy anh. Paremai là người đầu
tiên và người duy nhất đi ngược lại quy luật đó.
Paremai khẽ nhấc bàn tay của Patiya đang đặt trên ngực
mình ra, nhẹ nhàng bước xuống giường rồi bước vào phòng tắm cùng với bộ quần áo
của mình. Không có gì lạ khi Patiya vẫn chưa thức giấc, gần suốt đêm qua anh thức
trắng.
Người đàn ông nóng bỏng đó... khỏe và dẻo dai cứ như
chết đói từ kiếp nào đến giờ vậy.
Cô giật thót khi nhìn hình ảnh của mình phản chiếu
trong gương, khắp trên thân thể từ cổ, ngực cho tới bụng, và đùi chi chít những
vết thâm tím.
Paremai run rẩy suýt ngã gục xuống nền. Lạy Phật! Cô
không biết rằng anh đã quá mạnh mẽ với mình. Phải chăng cô đã quá say mê những
con sóng tình mà anh liên tiếp mang lại suốt cả đêm mà quên hết mọi thứ ngay cả
sự đau đớn...
Cô nghĩ lại mà thấy xấu hổ. Cô giật mình khi nghe thấy
tiếng kéo cánh cửa vang lên phía sau. Cô đưa mắt nhìn lên tấm gương. Giây phút
nhìn thấy cơ thể của Patiya vừa cởi bỏ quần áo bước vào, Paremai hét thất
thanh, ép sát vào tường, giơ hai tay lên che người theo bản năng: “Chết tiệt!
Anh không đánh tiếng trước khi vào được hay sao”.
“Tại ai trốn đi tắm mà không đánh thức người ta dậy?”.
Paremai trợn tròn mắt, hai gò má đỏ ứng. Kiềm chế sự
xấu hổ, cô đánh trống lảng: “Anh Pat. Anh không đợi cho em tắm trước được hay
sao?”.
“Không được. Nếu đợi cho em tắm xong trước, em sẽ lại
vội vàng trốn về mất”. Patiya bước tới chống hai khuỷu tay vào bức tường trên đầu
người yêu, hạ thấp đầu xuồng nói giọng dịu dàng ngay cạnh vành tai nhỏ nhắn như
muốn khiêu khích: “Vì thế anh rất tiếc em yêu ạ...”.
Hình ảnh Paremai nổi gai ốc, nhích người áp sát vào
bức tường như muốn ẩn mình vào đó với đôi mắt nhắm nghiền khiến cho Patiya cười
tươi hơn. Lạy Chúa! Anh đã yêu say đắm cô mất rồi! Nhận ra điều đó, thân hình
cao lớn sững lại, cứng đờ trước khi thấy tê dại toàn thân không khác gì người bị
liệt. Hèn gì trong suốt thời gian qua, anh lúc nào cũng trong tình trạng thèm
khát phụ nữ một cách mãnh liệt.
Patiya từ từ lùi lại, quay lưng bước ra: “Em cứ tắm
cho thoải mái đi, Pare ạ. Anh ra ngoài đợi. Anh tắm sau cũng được”.
Paremai quay lưng lại nhìn một cách khó hiểu, cô
không đoán ra lý do, chỉ biết rằng anh tỏ ra kỳ lạ. Anh thay đổi một cách rõ rệt...
Anh cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước
mắt. Trong suốt ba mươi sáu năm qua, anh chưa từng yêu ai. Cảm giác nếu có thì
cũng chỉ là sự nông nổi khi thấy hài lòng về chuyện ái ân, tìm kiếm sự sung sướng
về thể xác theo đúng kiểu bóc bánh trả tiền. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ đáng
sợ với cái gọi là “tình yêu” như với Paremai lúc này.
Chàng đạo diễn trẻ vừa thấy đáng thương, vừa thấy nực
cười, anh vô thức cầm chiếc nơ bị rơi ra khỏi bộ váy của Paremai đưa lên đầu
mũi. Đến lúc ý thức được, anh vội hạ tay xuống. Lạy Chúa! Có vẻ như tình trạng
của anh thực sự rất nặng rồi. Patiya không còn thắc mắc tại sao trước đó anh lại
tỏ ra nhiều chuyện đến thế, từ việc ra lệnh cho ông Chong đem bộ quần áo của cô
đi giặt và cất lại gọn gàng đến việc giữ lại chiếc nơ rơi ra từ áo của cô bên
mình. Tất cả cũng chỉ bởi một chữ “yêu” mà ra.
Vấn đề nằm ở chỗ anh sẽ chấp nhận nó như thế nào
trong khi anh còn chưa sẵn sàng với nó. Anh đã từng thấy bạn bè thay đổi như trở
bàn tay khi bị nhiễm virus “yêu” và kết hôn. Lạy Chúa! Anh phải làm thế nào mới
có thể loại bỏ được cảm giác nực cười này đi?
“Anh đang làm gì đấy?”.
Tiếng của Paremai vang lên làm Patiya giật mình, anh
vội đưa tay ra phía sau để giấu chiếc nơ, rồi lảng sang chuyện khác: “Em tắm
xong rồi à. Nhanh thế”.
Patiya ngắm nhìn thân thể kiều diễm trước mặt trong
bộ váy đêm qua. Khi anh đi ngang qua người cô định bước vào nhà tắm thì bị bàn
cay nhỏ nhắn của cô đưa ra nắm lấy cánh tay anh.
“Anh giấu cái gì sau lưng vậy?”. Paremai tò mò hỏi.
“Làm gì có”. Anh phủ nhận, đưa mắt nhìn sang phía
khác.
Lạy Chúa! Lẽ ra anh nên cởi bỏ hết quần áo, để cô không
động chạm vào anh được.
“Anh đang giấu cái gì sau lưng? Nói cho em biết
đi!”. Paremai vòng tay ôm cả người anh.
Lạy Chúa! Patiya thầm kêu lên. Bộ ngực đầy đặn đang
áp sát vào anh khiến anh bấn loạn, anh phải nín thở một cách vô thức trước khi
hít thở thật sâu.
“Pare! Lùi lại đi! Em không thông minh chút nào khi
làm thế này cả”. Anh đe dọa.
“Vậy anh hãy đưa cái vật anh đang giấu sau lưng ra
cho em xem. Em sẽ không trêu anh nữa”.
Patiya duỗi thẳng cánh tay đang để sau lưng ra hết cỡ
nhưng cô lại càng áp sát tới khiến bộ phận căng tròn đang áp sát vào ngực anh
càng chèn ép anh nhiều hơn nữa. Patiya rên lên như sắp chết.
“Pare! Em đang làm cho anh nóng bừng lên rồi đấy.
Anh mà bị thiêu đốt, thì đảm bảo em sẽ không thể đứng dậy khỏi giường cho tới
khi mặt trời lặn đâu”. Patiya nói giọng gầm gừ trong cổ.
Paremai đỏ bừng mặt nhưng vẫn cao giọng cãi lại:
“Không phải dọa. Em không quan tâm đâu... Chừng nào anh chưa cho em biết thì em
sẽ không từ bỏ việc gây phiền nhiễu cho anh đâu”.
“Tự em chọn đấy nhé”.
“À... Chắc chắn rồi. Sự lựa chọn chắc chắn phải là của
em”. Paremai lùi lại, để một khoảng trống giữa hai người. Cô xòe một bàn tay ra
trước mặt, vẫy nhẹ ngón tay, ánh mắt lộ rõ nụ cười khiêu khích của người thắng
cuộc. “Hãy đưa cho em xem anh giấu gì sau lưng đi!”.
“Em chết chắc rồi Pare. Anh sẽ làm tình với em cả
hôm nay, không cho em được thấy mặt trăng, mặt trời nữa để em chừa cái tội bướng
bỉnh, chỉ làm theo ý mình đi”.
“Không phải dọa em. Đưa cho em xem nhanh lên”.
Paremai nói giọng khiêu khích, nét mặt ngượng ngùng, đầu mũi và hai gò má ứng đỏ.
Patiya thở mạnh một lần nữa rồi mới đặt vật bí mật
lên bàn tay cô. Anh rút tay lại rồi im lặng chờ xem phản ứng trên khuôn mặt
xinh đẹp.
Paremai cầm chiếc nơ, nhíu cao mày: “Đây là cái gì ạ?”.
Cô hết nhìn anh lại nhìn chiếc nơ.
“Em cũng thấy rồi mà”.
“Đúng. Nhưng tại sao anh phải tỏ ra bí mật thế chứ?
Nó chỉ là một cái nơ bình thường, cho em xem thì cũng có làm sao đâu?”. Cô
không hiểu.
“Thì vấn đề nằm ở chỗ phải cho em xem đấy”. Patiya vội
quay mặt nhìn đi chỗ khác để tránh.
Dáng điệu rất khác lạ của Patiya khiến Paremai nhìn
không chớp mắt. Cô thấy màu đỏ ửng lên trên khuôn mặt trắng như đang xấu hổ của
anh. Paremai đưa mắt nhìn xuống chiếc nơ trên tay mình một lần nữa. Cô nhíu
mày: “Em thấy nó hơi quen quen, giống như chiếc nơ trên váy áo của phụ nữ có
đúng không?”.
Người được hỏi ho sặc sụa như gà mắc thóc, vội vàng
bước đến tìm đồ uống trong tủ lạnh: “Em có muốn một lon bia không?”.
Paremai lắc đầu: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của
em. Nó là chiếc nơ trên váy áo phụ nữ có đúng không?”.
“Thì chắc là như chế”. Patiya giật nắp lon bia đưa
lên uống một hơi cạn sạch.
“Của phụ nữ?”. Cô hỏi tiếp: “Của ai vậy? Của một
trong những cô gái mà anh khoác tay xuất hiện trong các tin gần đây đúng
không?”.
Patiya nhíu mày: “Người phụ nữ nào? Em đang nói đến
ai?”.
“Thì Linsay chứ ai, làm cứ như là đã qua lâu lắm rồi
ấy”.
Patiya lặng im nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Một lát
sau anh đặt vỏ lon bia lên nóc tủ lạnh rồi hỏi: “Em theo dõi tin của anh qua mạng
à? Thật ngạc nhiên! Anh không nghĩ đến đấy”.
“Thế thì sao? Anh không thích em xen vào chuyện
riêng tư của anh đúng không?”.
“Không, anh thấy kỳ lạ thôi. Nhưng anh vui vì em
quan tâm đến anh. Linsay chỉ là bạn đồng nghiệp thôi. Em đừng có lôi những chuyện
linh tinh ra để nghĩ cho bận đầu, mệt óc”.
“Nhưng anh đã hôn cô ấy. Ảnh đầy rẫy trên mạng mà”.
“Em làm báo thì lẽ ra phải nhận ra trong bức ảnh đó,
Linsay chủ động hôn anh chứ, cô ấy tìm cơ hội để được đưa tin lên báo vì biết rằng
tay săn ảnh đang theo dõi”.
“Cô ấy làm như vậy để làm gì?”.
“Anh đâu biết. Nhưng nó không có ý nghĩa gì đối với
anh”.
“Thế tại sao anh lại chịu để cho cô ấy hôn?”.
“Hãy
tin anh đi, Pare. Nếu biết trước Linsay muốn gì thì anh sẽ không để mình đến gần
cô ta như thế. Thôi nào, anh đi tắm nhé”. Patiya không quen với việc giải thích
hoặc báo cáo về hành vi của mình với bất kỳ ai. Từ trước tới nay nếu ai đó vô
tình xen vào cuộc sống riêng tư của anh, anh sẽ chọn cách chạy trốn hoặc không
qua lại với người đó nữa. Nhưng lần này lại là trường hợp ngoại lệ.
“Khoan
đã. Anh vẫn chưa cho em biết cái nơ này nó là của ai?” Paremai đưa chiếc nơ ra trước mặt.
“Em sẽ phải hối tiếc vì đã giữ anh lại thay vì để
cho anh đi tắm Pare ạ”.
“Anh dọa em đấy à?"
“Anh không dọa mà sẽ làm thật”. Patiya kéo Paremai lại
ôm ghì vào lòng, không quan tâm việc cô đưa tay đẩy cằm anh ra phản đối. Mùi
thơm thoang thoảng của xà phòng quyện với hương thơm man mát từ da thịt của cô
khiến anh cảm thấy phấn khích.
“Thôi nào anh Pat”. Paremai cố gắng đẩy khuôn mặt
anh ra.
Anh vẫn để mũi tiếp xúc với làn da mềm mại ở hõm
xương quai xanh trước khi khẽ ngậm, dùng lưỡi liếm vào đó: “Em có hương thơm
ngát của bình minh quện lẫn với mùi bướng bỉnh khiến anh muốn trừng phạt”.
Paremai quắc mắt phản đối, tay cô cố gắng đẩy cằm
anh ra: “Đủ rồi đấy anh Pat. Chỉ riêng đêm qua anh đã làm cho người em đầy vết
bầm rồi”.
“Vết bầm gì?”. Patiya ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi
lông mày cong nhíu lại.
Người được hỏi không trả lời, cắn chặt môi vì ngượng
ngùng.
“Sao?
Vết bầm gì Pare?”. Patiya hỏi lại. Khi thấy Paremai đứng im, anh nhẹ nhàng kéo
lớp váy lụa xuống khỏi vai, trông thấy vết hôn hiện ra trên viền chiếc váy, anh
sửng sốt.
“Những
vết này có ở khắp người em à Pare?”. Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xung
quanh vết bầm như muốn an ủi.
Paremai
gật đầu thay cho câu trả lời. Khuôn mặt cô đỏ ửng.
“Anh
xin lỗi. Anh không nghĩ mình thô bạo đến vậy. Nhưng có lẽ da em quá mỏng manh.
Cho anh chuộc lỗi nhé”. Patiya dịu dàng nói rồi bế bổng cô lên.
Cô
hét lên: “Không đâu anh Pat. Anh không phải chuộc lỗi bằng cách lấy độc trị độc
đâu”. Cô giãy giụa, đẩy anh ra.
Patiya
bật cười: “Anh đã nói với em là đừng đế cho anh bị thiêu đốt mà. Em hãy chấp nhận
số phận đi. Đảm bảo khi chúng ta rời nhau thì đã qua thời gian ăn tối”.
“Lạy
Phật! Không được đâu anh Pat. Em đói”. Paremai vội vàng phản đối. Cô cố gắng đứng
bật dậy nhưng liền bị anh ấn xuống đệm.
Patiya
hít thở hương thơm trên gò má trắng hồng: “Để anh ăn em trước đã”.
Cả
người Paremai run lên như phát sốt khi tay của Patiya luồn ra phía sau để kéo
khóa. Cô kéo cánh tay đầy cơ bắp lại: “Anh... không phải chỉ muốn phạt em
sao?”.
Patiya
cười vang: “Em có suy nghĩ thật là đáng yêu Pare ạ. Nhưng đáng tiếc là anh đã
qua điểm đó rồi. Lúc này anh thật sự muốn nếm mùi vị của em”.
Paremal
đỏ mặt, nuốt nước bọt thật mạnh, lắp bắp: “Nhưng đêm qua... suốt cả đêm hôm qua
anh vẫn chưa đủ sao?”.
Chàng
đạo diễn trẻ bật cười, lắc đầu. Đôi bàn tay rắn chắc cởi quần áo của cô một
cách thành thạo. Thân thể trắng ngần của cô hiện ra, anh ghé sát vào đôi môi mềm
mại trả lời: “Anh có thể ngấu nghiến em cả ngày lẫn đêm mà không biết chán. Em
như thuốc phiện Paremai ạ. Anh nghiện em mất rồi”.
Patiya
bắt đầu nụ hôn nồng nàn, nóng bỏng.
Paremai
vờ mím môi để phản đối nhưng chỉ được một lát là cô đã chịu thua bản thân, cô
hôn đáp lại một cách nồng nhiệt, khao khát theo cảm xúc của mình. Cô giống như
ngọn lửa khi đã nhen nhóm lên rồi thì khó để dập tắt được. Patiya biết được điểm
yếu này, nên đưa tay xuống bóp nặn bầu ngực đầy đặn đang mời gọi của cô.
Đúng!
Cơ thể khêu gợi của Paremai được tạo nên cho một mình anh mà thôi. Patiya rên rỉ
khi Paremai hôn lại một cách nồng nhiệt. Cô ấn gáy anh để làn môi anh áp sát
hơn nữa vào môi cô trước khi mút lấy đầu lưỡi đang ở trong miệng mình, đồng thời
nhấc cả người lên để ghì sát vào thân thể anh. Anh gần như mất hết sự kiểm soát
của bản thân, ngẩng mặt lên để xuống hôn cổ, hôn đôi bầu ngực căng tròn tuyệt đẹp
một cách cẩn thận nhẹ nhàng vì không muốn chúng có thêm vết bầm nữa. Nhưng chưa
kịp ngậm lấy đầu nhú hoa, bàn tay trắng ngần mảnh dẻ đã đưa xuống đẩy mặt anh
ra.
“Anh Pat”. Paremai thở dốc.
“Gì vậy em yêu?” Anh ú ớ đáp lại trong khi khuôn mặt
vẫn cố gắng đưa xuống bộ ngực đầy đặn.
“Nói chuyện chút đã". Paremai phản đối, tay vẫn
đẩy mặt anh ra.
“Nói cái gì nữa?". Pitiya tỏ vẻ hơi khó chịu.
Paremai gạt bàn tay mềm mại và đẩy khuôn mặt anh ra khỏi bộ ngực của mình.
Patiya đành chịu thua nằm chống khuỷu tay bên cạnh Paremai, tay kia cầm bàn tay
mảnh dẻ của cô lên hôn từng ngón một như lấy lòng.
“Sao? Có chuyện gì muốn nói với anh?”. Patiya dịu
dàng hỏi.
Hai gò má của Paremai ửng đỏ. Cô nhìn xuống cằm anh
một cách ngượng ngùng.
“Em nói rồi... Anh có chịu nói sự thật hay không?”.
“Thì em cứ thử hỏi đi”.
“Vậy anh nói cho em biết chiếc nơ đó là của ai? Nếu
anh không nói, chắc em sẽ mất ngủ cả đêm”.
Patiya mở to mắt với vẻ ngạc nhiên: “Cái gì? Em vẫn
còn thắc mắc chuyện này sao?”.
Paremai lườm anh: “Em sẽ không dừng chất vấn anh nếu
anh vẫn không chịu nói ra”.
Patiya cười. “Anh xin chịu thua”.
“Vậy chiếc nơ đó là của ai?”.
“Em
thử đoán xem sao?".
“Nó
bí mật lắm hay sao mà anh không thể nói cho em biết được?”.
“Nói
được. Nhưng muốn cho em đoán trước đã”. Anh trả lời rồi cúi xuống thơm cô.
Paremai
lắc đầu: “Em không đoán được. Anh có hàng tá phụ nữ”.
Anh
nhíu mày: “Đang chế nhạo anh chứ gì?”
Cô
bật cười: “Em đùa đấy. Anh nói cho em biết đi?”.
“Không.
Ý em muốn nói gì?”.
“Thì
các cô gái mà anh ngủ cùng trong các bộ phim khiêu dâm ấy, gộp cả chẳng hàng tá
sao”.
“Nó
chỉ là chuyện công việc, không có gì nhiều hơn thế. Giống như em thức dậy, tắm
rửa đi làm rồi về nhà. Đó là công việc của anh, không có gì gắn bó sau đó cả”.
“Sau
khi đóng phim xong, anh chưa từng phát triển mối quan hệ với ai à?”.
Patiya
lắc đầu: “Anh không muốn dính vào các vấn đề phức tạp. Những diễn viên phim
khiêu dâm như bọn anh không phải chỉ ngủ với riêng một người, do tính chất công
việc nên quay vòng thay đổi bạn diễn liên tục. Vì vậy không gắn bó hoặc bó buộc
vào một ai đó là tốt nhất. Nếu không như vậy phía người phụ nữ chắc sẽ đau lòng
mà chết”.
“Có
vẻ như anh rất hiểu phụ nữ".
“Em
nhạo báng anh hay sao mà kéo dài giọng ra thế?”. Patiya vừa hỏi vừa cười.
“Đâu
có. Em khâm phục anh còn chưa hết nữa là”.
Patiya
bật cười: “Anh thấy thích cách kéo dài giọng của em rồi đấy tình yêu của anh ạ.
Nghe rất gợi cảm”.
Paremai lườm lại: “Tóm lại chiếc nơ là của ai? Anh vẫn
chưa trả lời em”.
“Em ngửi đi, có thấy mùi này quen không?”.
Paremai lắc đầu: “Đâu có mùi gì đâu?”.
Patiya bật cười: “Chắc là nó nhạt mùi đi rồi. Vậy em
đã mở món quà từ Mỹ mà anh tặng cho em hay chưa?”.
“Em vẫn chưa”.
“Vậy đi lấy mở ra đi. Rồi em sẽ có câu trả lời”.
Paremai ngờ vực nhìn anh. Nhưng khi thấy anh gật đầu
khẳng định lại cô liền bò xuống giường, kéo tấm chăn che người lại. Cảnh đó khiến
Patiya cười thầm một cách trìu mến.
Lạy Chúa! Đúng là anh đang có vấn đề thật rồi. Anh
yêu Paremai say đắm. Thấy bộ dạng một tay lúng túng túm tấm chăn che người, còn
một tay lục tìm chiếc hộp nhỏ trong túi xách của Paremai, anh liền lên tiếng.
“Pare! Nếu thấy vướng víu thì tại sao em không bỏ tấm
chăn ra? Em sẽ mở gói quà dễ hơn”.
Paremai quay lại liếc mắt lườm anh: “Em nghĩ anh bóc
nó cho em còn dễ hơn đấy”.
Patiya
bật cười: “Em thông minh lắm. Nhưng không được. Anh đã cố gắng chọn mua cho em
rồi. Nếu còn phải bóc ra cho em nữa thì còn gì là thú vị nữa. Em cứ bóc ra đi
em yêu. Không sao đâu, anh không vội. Hôm nay chúng ta có cả ngày bên nhau mà”.
“Ai
bảo anh là em sẽ ở với anh cả ngày? Lát nữa em phải về”.
“Không
bao giờ em yêu ạ. Anh đã cố gắng thu xếp thời gian để về thăm em, sao có thể để
cho em về dễ dàng thế được chứ”.
Paremai
quắc mắt lườm anh, cầm gói quà đi về phía phòng tắm. Vài phút sau cô bước ra với
lọ nước hoa, toàn thân quấn chăn nghiêm chỉnh như con nhộng tằm.
“Anh mua nước hoa cho em à? Sao anh biết em dùng loại
này?”
“Nếu anh nói đó là khả năng đặc biệt của anh, em có
tin không?”
“Dứt khoát không tin”. Paremai lắc đầu.
“Vậy tại sao anh lại biết là em thích mùi này?”.
Paremai nhìn thẳng vào anh như để đoán câu trả lời.
Một lát sau cô mở tròn mắt, mặt đỏ bừng: “Anh… Anh biết thật à?”.
Patiya gật tỏ vẻ tự hào khi trả lời: “Chúng ta đã ở
bên nhau cả đêm, tại sao anh lại không biết em dùng loại nước hoa gì, mùi gì?
Anh đã tiếp xúc với phụ nữ nhiều rồi. Vì thế anh biết hết các thương hiệu nước
hoa. Nếu không biết thì chỉ có thể là loại nước hoa không có thương hiệu mà
thôi”.
“Mũi anh nhạy bén thật đấy. À cũng phải thôi, đã từng
tiếp xúc với hàng trăm hàng nghìn cô gái mà. Thảo nào mà có thể nhận ra”.
Patiya nhìn dáng vẻ khiêu khích của Paremai, anh
nói: “Ý em là anh đã qua tay hàng trăm, hàng nghìn phụ nữ rồi chứ gì?”
“Tự anh hiểu như thế đấy nhé”.
“Thì đúng vậy mà. Nhưng cho dù anh đã ngủ với hàng
trăm, hàng nghìn cô cũng đâu sánh bằng em”.
Paremai đỏ bừng mặt, lí nhí trả lời: “Em không nên
nói với anh chuyện này thì hơn. Cám ơn anh vì lọ nước hoa nhé. Nhưng nó liên
quan gì tới cái nơ nhỉ? Em vẫn chưa hiểu…”.
Patiya im lặng nhìn thẳng vào mặt Paremai, nói: “Nếu
nói đến như vậy rồi mà em vẫn chưa hiểu thì hãy lại đây, anh nói nhỏ cho mà
nghe”. Anh vỗ vỗ vào đệm bên cạnh mình.
Paremai đỏ mặt: “Tại sao mà em lại phải vào cho phí
chân?”.
“Pare!”. Lần này giọng nói không còn vui vẻ mà chuyển
sang chế nhạo: “Anh không nói đùa đâu. Lại nằm xuống đây ngay! Em làm cho hai
chúng ta mất quá nhiều thời gian rồi đấy”.
Paremai chun mũi, chậm rãi đi về phía anh. Ngay khi
lưng chạm vào đệm, hai bàn tay rắn chắc như hai gọng kìm đã ôm trọn lấy vòng eo
nhỏ, rồi ghì sát vào vòm ngực vạm vỡ.
“Anh...”.
Patiya chặn câu nói của cô bằng nụ hôn cháy bỏng,
anh thì thầm sát miệng cô: “Không hỏi, không nói trong một phút có được
không?”.
“Không. Hãy trả lời em trước chiếc nơ đó từ đâu ra?”
Cô ú ớ hỏi.
“Bộ váy dạ hội trong đêm cuối chúng ta ở bên nhau
trước khi anh về Mỹ. Anh làm cái nơ trên váy của em rơi trên giường nên anh giữ
nó lại bên mình từ đó. Ngốc ạ”. Patiya ngậm vào làn môi dưới của cô như không
thể chờ đợi lâu hơn nữa.
“Sao anh lại giữ nó bên mình?”. Paremai tiếp tục hỏi
với giọng ú ớ.
“Anh đã bảo là không hỏi nữa mà. Đúng là trẻ con
không chịu nghe lời”.
“Em muốn biết mà”.
Patiya bịt cái miệng mềm mại của cô lại bằng đôi môi
của anh.