Lửa yêu - Chương 11
Chương 11
Đúng là điên rồ! Paremai tự nhủ ngay khi anh ghì chặt
eo cô lại để hôn. Ngay lập tức cô cảm thấy như bị điện giật. Người cô đang căng
cứng lại bỗng mềm nhũn ra ngả theo anh như không thể kiểm soát được. Lạy Trời!
Thân thể cô đáp lại anh một cách hối hả cứ như nó có cuộc sống riêng của nó vậy…
Chết tiệt! Không công bằng chút nào cả… Paremai vừa
thầm chửi vừa thầm rên lên trong lòng nhưng vẫn hôn đáp lại anh như điên như dại.
Thế giới như bị lãng quên và rời xa trong giây lát
khi Paremai đưa tay kéo cổ anh xuống, ép sát cơ thể mình vào anh. Patiya rên
trong cổ. Thân thể anh run lên như không kiểm soát được.
Lạy Chúa! Anh chưa bao giờ có cảm giác này với bất kỳ
một người phụ nữ nào trước đó… Cảm giác nghẹt thở trong sự đê mê, nóng rẫy như
bị nướng đến bỏng nhưng vô cùng ngọt ngào. Patiya đưa một tay nắn bộ mông tròn
chắc nịch của cô, còn tay kia luồn vào khám phá bộ ngực mềm mại dưới làn áo cao
cổ của cô như không kiềm được lòng.
Thật êm dịu và vừa tay… Patiya vừa nghĩ vừa đẩy đầu
lưỡi vào để bờ môi mềm mại mở ra, khi không thành công anh liền ngậm chặt lấy
khiến Paremai phải kêu lên. Lợi dụng lúc đó anh đưa lưỡi vào miệng cô một cách
thành công.
Patiya hôn một nụ hôn thật nồng nàn. Kinh nghiệm làm
tình được thể hiện một cách điêu luyện với cả sự ngọt ngào, khao khát và mời gọi
khiến cơ thể mảnh mai của đối phương bị hút về phía anh.
Paremai vẫn hôn lại anh một cách hối hả theo cảm xúc
và bản năng mách bảo. Một tay cô luồn sâu vào mái tóc bồng bềnh của anh, tay
còn lại đẩy cằm anh lên để hôn cho dễ dàng hơn.
Như có một dòng nước nóng chạy trong người khiến
Paremai cảm thấy bứt rứt chưa từng thấy. Cô không hề biết Patiya đã thọc tay
vào dưới lớp áo lót của mình, đến khi ý thức được thì bàn tay nóng bỏng kia đã
đang tiếp xúc với làn da phía dưới của cô.
Paremai vội lùi lại theo bản năng nhưng Patiya đã kịp
thời kéo cơ thể mảnh mai kia áp sát vào người anh như cũ rồi dùng sức quấn chặt
lấy cô như con trăn quấn mồi, không chịu rời đôi môi mềm mại của cô. Anh không
để ý đến sự chống cự và âm thanh ậm ừ trong miệng mình, Patiya vẫn tiếp tục
khám phá cơ thể khêu gợi của cô bằng một tay, tay còn lại nắm lấy bàn tay búp
măng của Paremai đưa ra phía sau.
Paremai không có cơ hội để lên tiếng phản đối. Cô thở
một cách khó nhọc và ngay lập tức cơ thể trở lên yếu ớt khi nhận ra một bàn tay
rắn chắc của anh đang thọc sâu vào làn áo ngực mình. Nụ hôn này sẽ kết thúc ở
đâu? Paremai tự hỏi một cách sợ hãi nhưng cô tức thì nhận ra, nó sẽ kết thúc
khi anh thấy hài lòng với nụ hôn của cô.
Muốn chống lại, muốn ngăn lại nhưng Paremai không biết
sức lực của mình đã biến đi đâu mất. Lẽ nào nó đã bay vào trong màn đêm… Thật nực
cười. Cô cố gắng tìm chuyện gì đó để phân tán tư tưởng nhưng tinh thần cô cứ vẫn
mê mải với nụ hôn của anh.
Lạy Chúa! Thật đúng là thiên đường dưới hạ giới!
Patiya vừa nghĩ vừa xoa bóp bộ ngực một cách say mê. Anh thích bộ ngực của
Paremai. Nó vừa vặn với bàn tay của anh cứ như được tạo ra cho riêng anh vậy.
Nó mềm mại, rắn chắc, căng cứng đáp lại bàn tay anh một cách tràn đầy sức sống
khiến anh thích thú.
Khi nụ hôn đầu tiên kết thúc, mặt của Paremai đỏ bừng,
hơi thở gấp gáp, tim đập rộn ràng dưới bàn tay anh.
“Em là một cô gái vô cùng khêu gợi và nóng bỏng
Paremai ạ. Anh muốn đổi tất cả mọi thứ mà mình có chỉ để xin được chạm vào cơ
thể của em”.
Paremai đỏ mặt. Cô lảng sang chuyện khác: “Thỏa thuận
đã kết thúc, vì vậy hãy bỏ tay tôi ra”.
Patiya buông thân thể mềm mại trong vòng tay mình ra
một cách tiếc nuối. Cơ thể mảnh mai đó hơi nghiêng đi. Anh đưa tay ra đỡ. Lát
sau anh lo lắng hỏi: “Em ổn chứ? Ý anh là em có đứng vững được không?”.
Người được hỏi càng đỏ mặt hơn: “Ổn. Cảm ơn anh”. Giọng
nói giấu kín vẻ giễu cợt.
Patiya thấy Paremai đã đứng vững được rồi nên bỏ tay
ra: “Em có muốn uống gì không? Anh nghĩ bây giờ chúng ta đều cần tới loại đồ uống
mạnh”. Anh bước tới bàn ăn, rót champagne vào hai ly lớn xong dừng lại chờ
Paremai quay đi sửa lại chiếc áo nịt ngực rồi cầm ly rượu đưa cho cô.
“Nhấp một chút, em sẽ thấy tốt hơn”.
Cô lại đỏ bừng mặt vì biết rằng anh đã dõi theo hành
động vừa rồi của mình. Cô lẩm bẩm nói cảm ơn rồi nhận ly rượu, uống một hơi.
Nhưng ngay khi dòng nước màu mật ong trôi xuống cổ, cô liền ho sặc sụa.
Patiya cười. Anh bước vòng ra phía sau đưa tay vuốt
nhẹ lên lưng cô: “Em chưa quen với nó nên phải uống từ từ Paremai ạ”.
Cả hai đều không hay giữa hai người đã trở nên thân
thiết từ lúc nào.
Phải thành thạo và có kinh nghiệm nhiều tới cỡ nào mới
có thể bình tĩnh đón nhận tình hình này một cách thản nhiên như không vậy chứ?
Có lẽ cô không bao giờ có thể bình tĩnh được như vậy. Anh cứng rắn và mạnh mẽ
như trái núi, không gì lung lay được, khác hoàn toàn với vẻ mềm yếu của cô chỉ
bởi nụ hôn của anh mà tinh thần phân liệt.
Đúng! Nụ hôn đó đâu ảnh hưởng gì tới anh, đâu khiến
anh xao động, bởi anh vẫn nói chuyện và cười đùa với cô một cách vui vẻ, thản
nhiên. Có lẽ nụ hôn giữa họ chỉ đơn giản là cuộc trao đổi, không có gì nhiều
hơn thế.
Chết tiệt! Cô muốn tỏ ra bình thản như không có chuyện
gì xảy ra giống anh lúc này.
Patiya nói tiếp: “Thử lại nào. Từ từ thôi”.
Paremai làm theo lời gợi ý của anh. Lần này cô cảm
thấy đầu óc tỉnh táo hơn khi vị thanh chat của champagne chảy xuống cổ.
“Thế… Đúng rồi”. Patiya giơ ly rượu của mình lên uống
một hơi rồi nói tiếp: “Em đến đây bằng gì, Pare? Có muốn để anh đưa về không?”.
Cô trả lời một cách lịch sự: “Không cần. Tôi lái xe
đến”.
Patiya gật đầu: “Em hãy sắp xếp thời gian đến gặp
anh một lần nữa, chúng ta sẽ nói chuyện về vụ án của Yaimai. Anh muốn giúp em sớm
bắt được thủ phạm, xem hắn là ai mà dám giả mạo để vấy bẩn lên tên của anh?”.
“Anh có kẻ thù ở những đâu? Chúng ta hãy bắt đầu từ
điểm này?”.
“Ý hay đấy. Bao giờ em sẵn sàng?”.
“Tùy anh”. Paremai trả lời.
“Vậy chiều mai ở đây thì sao?”.
Paremai lập tức đổi sắc mặt: “Tại sao lại là ở đây
chứ?”.
“Thuận tiện và không có ai quấy rầy. Tại sao phải ra
nhà hàng trong khi ở đây có phòng họp rộng rãi”. Patiya cố gắng nói bằng giọng
đáng tin cậy nhất.
Paremai hơi cau mày, cân nhắc: “Không có gì ngoài lề
chứ?”.
Patiya cười trước nét đáng yêu của cô gái trước mặt.
Cho dù có anh lại dám khẳng định với em sao, em yêu?
“Không gì cả. Chỉ nói chuyện công việc mà thôi”.
“Vậy cũng được. Giờ tôi xin phép trước nhé. Cảm ơn
vì bữa tối”.
“Rất hân hạnh. Anh sẽ tiễn em ở cửa”.
Paremai đứng lại ở cửa, ngẩng mặt nhìn anh như đang
đợi điều gì. Anh cúi thấp, đầu mũi khẽ chạm vào trán cô rồi nói: “Ngủ ngon nhé,
em yêu!”.
Paremai đỏ bừng mặt, vội vàng bước ra. Patiya nhìn
theo cô cho tới khi bóng cô khuất hẳn mới đóng cửa bước vào phòng ngủ. Anh cởi
quần áo trên người với cử chỉ gần như giật tung ra.
Lạy Chúa! Anh cần dội nước lạnh lên người ngay lúc này.
Nhưng chắc gì nó làm dịu cơn nóng bức mà cô đã mang đến cho anh?
“Chắc chắn là không”. Patiya lơ đễnh nói to, sợ rằng
đêm nay sẽ lại là một đêm dài nữa. Đúng vậy, sao có thể ngủ được khi hương thơm
nồng nàn từ cơ thể cô và vị ngọt của sự đụng chạm vẫn đang lan tỏa trong tâm tưởng
anh. Anh vừa nghĩ vừa bước tới dưới vòi hoa sen, gạt vòi nước lạnh xả lên đầu.
Ngẩng mặt lên, nhắm mắt, đón nhận dòng nước mát lạnh
nhưng hình ảnh của bộ ngực đầy đặn dần cứng lên và làn da mịn màng của cô gái lại
hiện lên rõ ràng trong tâm tưởng.
Không! Nước lạnh cũng không đủ. Bây giờ phải có cả tảng
băng ở Bắc Cực thì mới giải tỏa được, nhưng chắc gì nó đã có ích. Lạy Trời! Anh
phải chịu đựng bức xúc này bao lâu nữa?
Đến khi Paremai mềm lòng chịu lên giường với mày chứ
còn gì nữa… Patiya nhủ thầm.
Paremai thấy bất ngờ với cách làm việc nhanh chóng của
Patiya. Bởi ngay sáng hôm nay, khi cô vừa lái xe đến Tổng cục Cảnh sát quốc gia
thì nhận được điện thoại của bà lớn Nongkhran.
“Paremai, tôi là bà lớn Nongkhran đây”.
“Vâng ạ. Bà lớn có gì sai khiến không ạ?”. Paremai
bình thản trả lời.
“Cô dụ dỗ thằng cháu tôi thế nào mà nó từ bỏ ý định
kiện cô, hơn nữa lại quay sang dọa dẫm buộc tôi phải theo nó?”. Giọng bà lớn
đanh thép.
“Tôi có làm gì đâu ạ. Có lẽ anh Patiya thấy thương hại
tôi và hiểu ra rằng tôi không cố ý làm hại anh ấy”. Paremai trả lời.
“Không phải vụng chèo khéo chống thế. Miệng lưỡi của
cô không đọ được với tôi đâu. Nói cho cô biết, lần này dù tôi chịu làm theo lời
xin xỏ của Patiya nhưng không có lần sau đâu. Nếu cô còn đụng chạm tới gia đình
tôi thì tôi sẽ không tha cho cô đâu”.
“Điều đó phụ thuộc vào gia đình bà lớn chứ ạ. Nếu
không có vấn đề gì thì ai có thể đụng chạm tới được ạ? Tôi xin phép. Tôi phải…”.
Bà lớn không đợi cô nói hết, mà nói chen vào: “Đây
là hạng đàn bà mà cháu trai tôi bảo vệ hết mình à? Cô không khác gì những hạng
đàn bà thấp kém chỉ trực bám lấy người giàu hoặc nổi tiếng trong xã hội cả. Cô
có biết là cháu trai tôi đã phải đánh đổi gì để tôi chịu không chạm đến hạng chẳng
ra gì như cô không? Cô đúng là đứa xấu xa, là con rắn độc”.
Nói xong đầu dây bên kia dập máy thật mạnh. Cô
cau mày cúp máy. Bà lớn Nongkhran nói vậy có nghĩa là giữa Patiya và bà đã có sự
trao đổi gì đó để đổi lấy việc bà ấy không kiện cô lần này. Nhưng nó là cái gì
nhỉ?
Cô thở dài. Cô đã suy nghĩ về nụ hôn của Patiya hôm
qua, rõ ràng trong khi hôn cô anh tỏ ra vô cùng mê đắm, nhưng ngay sau đó anh lại
làm như không có gì xảy ra. Thật lạ.
Paremai thở dài bước ra khỏi xe, đi thẳng tới phòng
của phóng viên. Cô rất ngạc nhiên khi trông thấy Khatha ở đó.
“Cơn gió nào đưa anh tới tận đây vậy?”.
“Cơn gió mang tên nhớ cô em phóng viên nổi tiếng, chẳng
phải bây giờ cô rất nổi tiếng rồi sao. Tên của cô có trên tất cả các trang web
của báo chí nước ngoài”.
“Có lẽ tôi nên vui mừng vì được trở thành người nổi
tiếng”.
“Cô làm gì được chứ khi mà Patiya là người nổi tiếng
như vậy. Nhưng báo chí nước ngoài có nói ngoa không khi bảo cô đến gặp anh ta ở
khách sạn vào ngày hôm qua?”.
Paremai cau mày. Cô cố gắng kiểm soát giọng nói của
mình vì lúc này không chỉ có một mình Khatha đang đợi câu trả lời của cô mà còn
có các bạn phóng viên của các báo.
“Chắc họ nhìn nhầm người thôi. Mà trang web nào đưa
tin như vậy?”.
Khatha nói tên một tờ báo nước ngoài nổi tiếng, sau
đó nói thêm: “Họ viết là cô đi gặp anh ta để thương lượng việc không kiện cô nữa”.
“Anh cũng biết việc đó không phải tính cách của tôi
mà. Tôi không bao giờ đến gặp để xin xỏ người làm sai cả”. Paremai tự nhủ cô
không nói dối vì cô chưa bao giờ gặp gỡ, chịu xin xỏ hoặc xuống nước với kẻ làm
sai. Nhưng với trường hợp của Patiya thì lại khác. Anh ta là người bị hiểu lầm.
“Này, ông còn chất vất Pare đến khi nào nữa vậy? Mấy
ngày nay cô ấy đã bị họ hàng của anh Patiya lục vấn cho nát nhừ ra rồi. Đến đây
Pare. Chúng ta đi tìm tin thôi. Kệ xác ai nói gì thì nói”.
Paremai lén thở ra một cách vui mừng. Cô bước theo lực
kéo của bạn dẫn thẳng tới nhà ăn. Rồi lí nhí cảm ơn bạn.
“Có gì đâu. Khatha cũng hơi quá đáng. Hỏi chẳng đúng
lúc gì cả. Phóng viên ở đây cả đấy”.
Paremai khẽ cười, tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Anh
Tula đây Pare”.
“Vâng
ạ”.
“Về
vụ án với Patiya tới đâu rồi? Rút cục anh ấy có kiện em hay không?”.
“Anh
ta đồng ý không kiện nữa ạ, đổi lại em phải hợp tác với anh ta trong việc điều
tra thủ phạm mạo danh anh ấy”.
“Thế
Pare trả lời anh ấy như thế nào?”. Tula
nhẹ nhàng hỏi. Thực ra anh vừa nói chuyện với Patiya trước khi gọi cho cô.
Patiya cho anh biết là đã hẹn với Paremai chiều nay vì muốn giúp cô điều tra kẻ
giết người.
“Em
đồng ý ạ. Anh Patiya hẹn gặp em chiều nay để nói chuyện này”.
“Hẹn
ở đâu?”.
“Khách
sạn nơi anh ta đang nghỉ ạ”.
“Có
cần anh đi cùng không?”. Tula
đề nghị.
“Không
ạ. Em tự lo cho mình được. Nếu thấy không thể gánh vác được thì em sẽ nói với đội
trưởng sau nhé”.
“Nếu
vậy Pare phải thận trọng đấy. Gặp em sau nhé”.
“Vâng
ạ. Cảm ơn đội trưởng rất nhiều”.Paremai nói xong liền cúp máy.
Mankeo
nhận xét: “Đội trưởng Tula
quan tâm lo lắng cho cậu trước sau như một nhỉ. Bao giờ cậu mới chịu mềm lòng
trước anh ấy đây?”.
“Mềm
lòng chuyện gì? Mối quan hệ của bọn tớ chỉ là trao đổi thông tin và là anh em
thôi”.
“Đi
mà lừa đứa trẻ đang mút tay ấy. Ai chẳng biết đội trưởng Tula rất thích cậu. Chỉ là không biết khi nào
anh ấy sẽ thổ lộ tình cảm và xin cưới cậu mà thôi. Anh ấy đã ngỏ lời với cậu
chưa?”.
“Điên!
Làm gì có chuyện đó. Mà nếu anh ấy có ngỏ lời thật thì tớ cũng sẽ từ chối thẳng
thừng vì tớ không có gì với anh ấy cả”.
“Nhưng
hai người đi đâu cũng có nhau nên mọi người mới tưởng. Không khéo đội trưởng Tula cũng nghĩ vậy nên,
vì trong số các bạn là nam giới của cậu, cậu thân với anh ấy nhất mà. Mà suy
cho cùng anh ấy là người tốt, có tương lai sáng lạn, không lăng nhăng, không rượu
chè, lại còn không hút thuốc nữa chứ. Ôi trời, sao lại có người tốt thế không
biết?”.
Paremai
gật đầu: “Đội trưởng đúng là người tốt. Anh ấy chưa bao giờ xen vào chuyện
riêng của tớ. Điều quan trọng là anh ấy chưa bao giờ tỏ ra lăng nhăng hay tán tỉnh
gì tớ. Thế nên bọn tớ chơi với nhau mới được lâu và thân thiết như vậy. Nếu anh
ấy cứ có ý đồ gì linh tinh thì có lẽ tớ đã trốn từ lâu rồi”.
“Bên
cạnh Khatha, chắc phải liệt thêm anh ấy vào danh sách những kẻ thất tình vì
trái tim cậu nữa rồi”. Mankeo khẽ mỉm cười chế nhạo.
“Điên!
Lại nói quá lên rồi. Đừng nói thế kẻo để ai nghe thấy tớ xấu hổ lắm”.
Mankeo
đổi chủ đề: “Thế Patiya thì sao?”.
“Sao
là sao?”. Ngay lập tức cô liếc nhìn sang một cách cảnh giác.
“Thì
anh ấy có vẻ quan tâm đến cậu. Ai mà chả nhìn ra”.
“Chắc tại tớ là chị gái của Yaimai thôi”. Paremai
cũng đã nhắc đi nhắc lại lý do này với mình cả đêm qua.
“Chỉ
thế thôi sao Pare? Cậu sao phải đánh giá sự hấp dẫn của mình thấp vậy? Cậu
không thấy mình rất xinh đẹp và giỏi giang à. Hỏi thật nhé, có chàng nào nhìn
thấy cậu mà không xao lòng chưa? Cậu thử nêu ra một, hai cái tên xem nào”.
Paremai
đỏ bừng mặt: “Tớ không nghĩ thế. Họ đến với tớ, mỗi người đều có một lý do và
chắc chắn không phải vì thật lòng yêu tớ”.
“Cậu
lúc nào cũng nghĩ thế thì bao giờ mới có người yêu. Hãy thử xem xét lại xem.
Anh Patiya rất thích cậu đấy, nếu anh ấy có rủ cậu lên giường thì cậu hãy đồng
ý nhé. Người như vậy không phải ai muốn cũng có cơ hội ngủ với anh ấy đâu”.
“Đồ
điên! Đồ dâm loạn. Cậu vớ vẩn quá rồi đấy Man ạ”. Cô cầm túi xách đập vào cánh
tay bạn.
“Ơ,
xấu hổ gì chứ”. Mankeo cười, giơ tay lên đỡ lấy lệ: “Hỏi thật nhé nếu anh
Patiya thích cậu thật thì cậu sẽ làm sao? Các trang web nước ngoài đang phỏng
đoán ai sẽ là người tiếp theo khoác tay anh Patiya đấy. Cậu có biết một trong số
những cái tên được đưa ra là ai không?”.
“Sao
tớ biết được?”. Chẳng lẽ chuyện giữa cô và Patiya đã đi xa đến thế rồi sao, chẳng
lẽ cô đã sai khi đến gặp anh hôm đó, đã sai khi để phóng viên nước ngoài bắt gặp?
Mankeo
tiếp: “Cậu chứ còn ai nữa. Điều đó có nghĩa là các phóng viên nước ngoài rất nhạy
cảm trong chuyện này”.
Paremai
đỏ mặt.
“Sao?
Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Nếu anh Patiya thích cậu thật thì cậu sẽ
nói sao?”. Mankeo nói tiếp.
“Không
ý kiến vì tớ chưa nghĩ đến chuyện này. Tớ muốn giải quyết dứt điểm vụ án của em
gái đã. Lúc này thủ phạm vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài, em tớ chắc sẽ không yên
lòng mà nhắm mắt được”. Nhiều ngày nay cô rất nhớ Yaimai, nhưng lạ là Mai chưa
bao giờ trở về trong giấc mơ của cô. Hiện tại gia đình cô vẫn chưa làm đám tang
cho Mai vì muốn bắt được thủ phạm và khép lại vụ án này trước đã. Paremai nhủ
thầm: “Chị không biết Mai có lẩn khuất bên chị hay không. Em sống khôn thác
thiêng hãy về báo mộng cho chị để chị biết manh mối của thủ phạm. Chị nhớ em lắm
Mai à?”.
Mankeo
cũng nhìn xung quanh nói nhỏ: “Mai về báo mộng cho mình chị Pare thôi nhé”.
Mankeo
vừa dứt lời, một cơn gió thổi qua người cô trong khi cây cỏ ở đó đều đứng yên
khiến cô sởn gai ốc.
Paremai
vui mừng khi nhìn thấy luật sư David, Weha và ông Chong đang có mặt đầy đủ
trong phòng Patiya. Patiya đứng dậy giới thiệu cô với mọi người.
Anh
hỏi cô: “Cô có muốn dùng chút gì không?”.
“Không. Cám ơn anh”. Paremai trả lời.
Patiya đợi bác Chong bước ra liền nói bằng tiếng
Anh: “Để không mất thời gian, chúng ta bắt đầu luôn được không ạ? Đây là sơ đồ
phả hệ của nhà Patiya. Cô Akharathewa thử xem qua đi ạ”. Vừa nói ông vừa đẩy tờ
giấy đến trước mặt Paremai. Đây cũng chính là bản cô có được từ đội trưởng
Tula.
“Ông cứ gọi tôi là Paremai cũng được ạ”.
“Vâng, thưa cô”. Từ sơ đồ phả hệ ta biết được họ
hàng là nam giới của anh Patiya có tất cả bảy người, kể cả ông Pandon sáu mươi
ba tuổi. Sở dĩ tôi không gạch ông ta ra khỏi danh sách kẻ tình nghi vì không
ngoại trừ trường hợp ông ta là người chủ mưu. Ông ta có ba người con trai là
Pasakorn và Puwinai và Puwanarot. Ngoài ra còn có Pawit, ba mươi sáu tuổi và
Pakhinai, ba mươi ba tuổi, đều là con trai của bà Parada. Còn con trai của bà
Piyada là Payu, ba mươi lăm tuổi”.
“Phụ nữ được loại ra khỏi danh sách những kẻ tình
nghi đúng không ạ?”. Paremai hỏi.
“Vâng. Tôi đã nói chuyện với anh Pat rồi. Chúng tôi
đều nghĩ rằng kẻ gây án là nam giới”.
“Ngộ nhỡ là phụ nữ?”.
Patiya quay sang cười với cô: “Cô đang khiến chúng
tôi rối tung lên đấy Pare ạ. Mà cô đến giúp hay đến để khiến chúng tôi lạc hướng
vậy?”.
Paremai mỉm cười trả lời: “Cũng vì muốn giúp nên
không muốn anh phải mất công tìm kiếm lại từ đầu”.
“Cô Paremai nói đúng đấy. Chúng ta đừng vội gạch tên
của nhóm phụ nữ ra khỏi danh sách những kẻ tình nghi thì hơn”. Weha ủng hộ.
“Tuyệt vời! Bây giờ thì tôi có cả một đống kẻ tình
nghi. Tôi đang thắc mắc là đêm nay tôi có phải lập lại danh sách tên họ hàng
cho đầy đủ hay không đây?”.
Paremai gợi ý: “Thì chỉ lập danh sách những người gần
gũi với anh thôi. Mấy ông bà là em của bà nội anh thì cho vào làm gì?”.
Patiya mỉm cười nói: “Tôi nghĩ thế này, nếu chúng ta
bắt đầu từ kẻ lập kế hoạch hoặc chủ mưu thì đêm nay sẽ không có gì tiến triển cả.
Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu từ kẻ gây án luôn đi? Bắt được hắn rồi chẳng
phải sẽ tìm ra kẻ chủ mưu hoặc lập kế hoạch hay sao?”.
“Ngộ nhỡ kẻ gây án là một kẻ lang thang đầu đường xó
chợ, chẳng liên quan gì đến những người họ hàng nhà anh thì sao. Trong khi kẻ
chủ mưu lại là một trong số đó”.
“Ơ, cô này đúng là… Tôi có thể xin chút thời gian
đưa cô ra ngoài hôn để nhắc cô nhớ ra cô đến đây với tư cách giúp tôi điều tra
thủ phạm chứ không phải đứng bên cạnh cầm bút để đâm tôi một lần nữa”. Cho dù
có giễu cợt cô như vậy nhưng Patiya vẫn phải thừa nhận rằng Paremai nói đúng.
Mọi người bật cười, trong khi Paremai không thể cười
được. Khuôn mặt xinh đẹp của cô chuyển sang màu đỏ, cô đang rất xấu hổ khi nghĩ
tới nụ hôn tối qua của anh.
Patiya nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cô với ánh mắt
lấp lánh. Em cũng đang nhớ tới nụ hôn đêm qua đúng không, Paremai?
Lạy Chúa! Cậu nhỏ của anh lại phản chủ nữa rồi.
Patiya đưa tay cầm ly vodla trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Paremai lúc này cũng đang cố gắng kiềm chế cảm xúc
và kiểm soát giọng nói: “Tôi đùa anh đấy mà. Ý tôi muốn nói là tại sao chúng ta
không bắt đầu từ hình ảnh của người đàn ông trong cuốn băng của camera bí mật?
Nếu theo hình ảnh ghi lại của camera thì hắn có dáng người rất giống với anh. Vậy
chúng ta hãy cùng xem trong số các họ hàng của anh có những ai có dáng người giống
với anh. Chúng ta cũng phải xét đến động cơ chính nữa, họ hàng của anh nghĩ về
anh thế nào?”.
Mọi người gật đầu đồng tình, Patiya nhìn cô một cách
ngưỡng mộ rồi chậm rãi kể về lai lịch của mình, về thái độ của từng người trong
gia đình đối với anh ra sao.
Cuộc họp kết thúc, mọi người ăn tối xong liền ra về.
Patiya quay sang phía Paremai, nói với giọng van
xin: “Em đừng vội về nhé! Hãy đi nghe nhạc với anh. Trong khách sạn có một quán
bar rất hay”.
Sila giấu kín nụ cười khi thấy Paremai ngượng ngùng
xấu hổ. Sila đã từng trải qua giai đoạn này nên anh tin rằng Paremai đã có cảm
tình với Patiya và đang cố gắng dùng lý trí để ép tình cảm của con tim xuống.
Anh cũng tin rằng mọi người trong phòng họp đều nhận ra Patiya có tình cảm với
Paremai vì trong suốt buổi họp tối nay, anh liên tục nhìn cô với ánh mắt nồng
nàn, ngập tràn yêu thương.
Sila tủm tỉm tác thành: “Tại sao cô Pare không đi
nghe nhạc với anh Pat nhỉ? Biết đâu nó sẽ giúp cô giải tỏa được các vấn đề đang
chồng chất đấy?”.
Paremai dịu dàng đáp lại: “Nhà em đang có tang nên
không tiện. Hơn nữa em không muốn trở thành nhân vật trong các tin bài của báo
chí nữa”.
Patiya nhíu mày dịu dàng nói: “Nếu em không muốn đi
ra ngoài thì hãy ở lại nghe nhạc với anh trong phòng này có được không?”.
Paremai còn chưa kịp từ chối thì Sila lên tiếng: “Thế
này vậy nhé, anh Pat giúp tôi đưa Pare về có được không vì tôi đang có việc với
vợ, phải về ngay”.
Khi Sila về rồi Patiya mới quay sang nói với Paremai
bằng giọng hết sức cầu khẩn: “Em đồng ý nhé! Ở lại nghe nhạc với anh một lát
nhé!”.