Tôi là Êri - Phần I - Chương 07 - Phần 1

Cái tên Êri “giàu có” hay “đen đủi”

Một hôm, khi đang làm việc
trong quán, lúc đó có mặt Mèm, Tukata, Nừng, Bi và rất nhiều cô gái
người Philippines khác nữa. Tự nhiên má mì gọi chúng tôi tập trung
lại để cho một vị khách đến chọn. Lúc đó, tôi không mấy để ý tới
lời nói của má mì và cũng tỏ vẻ không mấy quan tâm đến ông khách
này vì tôi hiểu rằng, tôi không phải là người xinh đẹp bằng Mèm, Tukata
hay Nừng và Bi. Vì thế tôi đoán chắc rằng tôi sẽ không bao giờ được
chọn. Tôi lảng ra xa ngồi một mình, trong khi tất cả các cô gái khác
đều ngồi gần, hồi hộp chờ đợi khách sẽ chọn mình vì ai cũng muốn
có tiền tiêu. Nhưng thật ngạc nhiên, ông khách này lại nói với má mì
là ông chọn tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi mọi người:

“Tại sao lại là tao
nhỉ?”.

Quan sát kiểu tóc và
cách ăn mặc của khách, có vẻ ông này là một Yakuza. Hôm đó ông ta
mặc một bộ com-lê rất lịch sự nhưng dáng người hơi thấp bé. Tôi thấy
má mì đón tiếp ông khách này rất niềm nở, khi nói chuyện cũng tỏ
ra lễ phép, khiêm nhường. Tôi bắt đầu thấy sợ ông ta vì biết ông ta
chắc chắn là một Yakuza. Tôi tưởng tượng linh tinh đủ chuyện có thể
xảy đến với tôi trong đêm nay, thêm nữa tôi cũng không thể từ chối ông
khách này vì chưa từng có ai dám từ chối ông ta cả, má mì nói với
tôi như vậy. Nhưng má mì cũng an ủi để tôi yên tâm rằng tôi sẽ không
sao vì ông ta là một người tốt. Chính vì thế tôi mới chịu đi.

Ông ta đưa tôi đến một nơi
không xa quán tôi làm việc. Ông ta dẫn tôi vào một quán karaoke nhỏ và
nói đây là quán của mình hiện nay vẫn chưa có nhân viên nào làm
việc. Ông ta hỏi tôi có muốn làm việc ở đây không, ông ta sẽ cho tôi
làm quản lý quán. Tôi sẽ trở thành một má mì. Tôi nghe có phần lo
sợ, nghĩ rằng lão này chắc bị điên mất rồi. Nếu lão thật sự muốn
thế thì tôi phải làm thế nào? Kể ra thì ai mà chả thích nhàn hạ cơ
chứ. Ông ta nói tiếp sẽ cho tôi làm má mì quản lý quán với điều
kiện tôi phải tìm bạn vào làm cùng, bao nhiêu người cũng được. Tôi
cũng không cần phải đi tiếp khách, chỉ cần quản lý. Ông ta nói:

“Ta sẽ không lấy cô làm
vợ đâu vì ta đã có đến hai bà vợ rồi, một bà người Nhật, một bà
người Hàn. Ta chỉ coi cô như con cháu trong nhà, vì thế không phải sợ.
Chắc chắn ta sẽ không làm gì cô”.

Ông ta sẽ trả lương hàng
tháng và cho tôi đến ở trong một căn hộ chung cư hết sức tiện nghi
của ông ta. Tôi có thể sống một cách thoải mái. Nhưng ông sẽ cho bà
vợ bé người Hàn Quốc đến thu tiền hàng ngày và bà sẽ làm cùng
trong quán. Ông ta nói ông ta thích tôi vì tôi không mấy quan tâm đến ông
ta khi ông ta vào quán chọn người. Điều này trái ngược hoàn toàn với
những người khác vì bọn họ ai cũng ra vẻ háo hức, xun xoe. Ngoài ra,
trong mắt ông ta tôi có vẻ khá thông minh, lanh lợi. Ông ta hỏi tôi:

“Thế cô có đồng ý không?”

Tôi trả lời:

“Cho tôi thời gian suy nghĩ
có được không?”.

Ông ta nói:

“Không được! Phải trả lời
ngay bây giờ”.

Tôi nghĩ thằng cha này
chắc là tên du côn có hạng, mình phải làm gì bây giờ. Lần này, tôi
chỉ cho rằng nếu hôm nay muốn được sống thì chỉ còn có cách nhận
lời với ông ta trước rồi sẽ tính tiếp. Nghĩ vậy, tôi bèn trả lời
đồng ý. Ông ta bảo tôi:

“Vậy từ ngày mai, cô sẽ
chuyển đồ đạc đến nhà ta ở”.

Tôi xin phép được thông
báo với má mì của tôi trước đã. Ông ta nói:

“Về phía má mì thì không
vấn đề gì. Cô không phải sợ. Nếu bà ta gây khó dễ cho cô, ta sẽ đóng
cửa quán đó vĩnh viễn”.

Tôi nghe xong cũng thắc
mắc chắc lão này phải có thế lực ghê lắm đây. Ông ta là ai cơ chứ.
Ông ta hỏi tiếp:

“Cô tên là gì?”.

Tôi nói bừa:

“Tôi tên là Akina”.

Ông ta bảo tên đó không
hay, nghe hơi điêu. Ông ta bèn đặt tên mới cho tôi là “Ê-ri”. Ông ta nói
cái tên này rất may mắn, có nghĩa là một cô gái hoàn mĩ và có rất
nhiều tiền. Từ đó trở đi, tôi dùng tên này. Cho đến tận bây giờ, mỗi
khi ra nước ngoài, tôi đều sử dụng tên đó. Sau khi bàn bạc xong xuôi,
ông ta đưa tôi về quán và móc túi đưa cho tôi năm man nói rằng đó là
tiền công của tôi dù tôi không phải phục vụ ông ta. Ông ta còn nói thêm
ông ta coi tôi như con cháu của mình vì cũng có một cô con gái tầm
tuổi tôi. Ông ta có một cô con gái và một cậu con trai với bà vợ
người Nhật, còn với bà vợ người Hàn Quốc thì họ không có con chung.

Sau đó tôi quay về bàn
bạc với Tukata và Mèm, hỏi hai người họ xem có ai đi cùng tôi không?
Cả hai bảo rằng để tôi dọn đến ở nhà ông khách này một thời gian
trước đã. Cả Tukata và Mèm sẽ đến làm việc ở quán mới sau nhưng
vẫn thuê phòng của má mì ở. Má mì cũng không dám gây khó khăn gì cho
chúng tôi vì rất sợ người đàn ông đó. Má mì kể cho tôi nghe rằng ông
ta là một Yakuza rất có thế lực, đứng thứ năm trong hội Yakuza ở
Shinjuku. Ở Shinjuku chỉ có mấy Yakuza là có tiếng thực sự, còn lại
hàng trăm Yakuza khác nữa chỉ là bọn tép diu, không đáng kể tới. Tôi
hỏi má mì rằng: “Thế liệu tôi có bị làm sao không nếu một ngày tôi
làm điều gì đó khiến ông ta không hài lòng”. Má mì dặn: “Cô chỉ còn
cách hãy cố gắng đừng để chuyện đó xảy ra”. Bà còn dặn dò tôi
phải giữ gìn sức khỏe và phải cẩn thận khi đến ở nhà ông ta.

Chiều ngày hôm sau, ông
khách đó đến đón tôi tại quán của má mì. Ông ta tên là Nakayama. Ông
ta đến đón tôi, Tukata và Mèm đến làm việc trong quán của ông ta. Khi
đi đến quán mới, tôi gặp má mì là người vợ Hàn Quốc của ông
Nakayama. Trông bà có vẻ là một người tốt bụng. Bà không có con chung
với ông ta, vì thế bà thích nuôi chó thay con. Bà có một con chó tên
là Pi-pi thuộc giống chó Nhật, trông rất đáng yêu.

Má mì chỉ dạy tôi các
công việc phải làm hàng ngày. Trước đó, quán này chỉ phục vụ khách
đến uống rượu, không có tiếp viên nữ. Từ khi tôi vào làm việc ông Nakayama
đã đi thông báo cho mọi người biết quán có tiếp viên nữ đến làm và
có thể ra ngoài phục vụ khách. Sau đó, tôi bắt đầu tìm thêm nữ tiếp
viên mới, mỗi ngày một đông hơn. Một hôm, tôi tình cờ gặp một chị
người Thái tên Bia. Chị Bia rất xinh đẹp, gợi cảm, ăn mặc sành điệu
như một quý phu nhân. Chị mặc áo khoác lông thú, xách túi xách
Chanel, đeo đồng hồ Rolex, lại còn đeo nhẫn kim cương, vòng kim cương
khiến chị càng trở nên lộng lẫy. Tôi tình cờ gặp chị trong một nhà
hàng Thái ở Shinjuku có tên là “Siam”. Tôi cũng đang ngây người ngắm
chị như bao người xung quanh thì chị quay lại nhìn tôi và mỉm cười.
Thế là chúng tôi chào hỏi nhau theo phong tục của người Thái. Chị kể
chị đang làm việc ở Shinjuku. Chị nói nếu giá một đêm không được
mười man thì chị sẽ không làm trong khi giá một đêm của các cô gái
chỉ năm man mà thôi. Chị làm giá rất giỏi và làm mọi cách để có
được số tiền phục vụ cao như mình mong muốn. Từ khi tôi ở với ông
Nakayama, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi đáng kể. Tôi không phải
đi tiếp khách vì ông ta liên tục cho tôi tiền tiêu. Cứ hai, ba ngày ông
ta lại cho tôi mười man. Hoặc nếu tôi có việc gì cần dùng đến tiền
thì có thể xin. Chỉ cần tôi chăm chỉ làm việc, trông coi cửa hàng,
quản lý kinh doanh cho ông ta thật tốt là được. Nhà ông ta thuê cho tôi
là một căn hộ chung cư rất tiện nghi. Tôi được ở một mình một nhà.
Ông ta cũng chưa từng động đến người tôi. Ông ta thực sự yêu quý tôi
như con cháu của mình. Chúng tôi gọi nhau là bác cháu. Thật không thể
tin nổi cuộc sống của tôi lại trở nên giống như một tiểu thư đài các
như bây giờ. Đi đâu ông ta cũng đưa tôi đi cùng. Ông ta thường đi xe Benz
500 mui trần, nhìn rất sang trọng. Ông đưa tôi đến những nơi mà chỉ có
giới Yakuza có thế lực mới có thể đặt chân đến. Nơi đó là một văn
phòng rất lớn. Sau đó, ông ta sẽ giới thiệu tôi với các Yakuza khác,
họ vốn đều là những người giàu có và sang trọng. Sâu thẳm trong
lòng, tôi cũng thấy sợ vì bọn họ đều là những kẻ có thế lực cả.
Ông ta đưa tôi đến xem bản sơ đồ thể hiện vị trí, chức vụ của từng
Yakuza ở Shinjuku và đúng là ông ta đứng ở vị trí thứ năm thật. Ông
ta còn đưa cho tôi một tấm danh thiếp của mình và nói: “Nếu có
chuyện gì thì hãy đưa tấm danh thiếp này ra, bảo đảm sẽ không có ai
dám động đến cháu”. Vì thế, tôi luôn mang theo tấm danh thiếp này
trong người làm vật phòng thân. Vài lần, tôi ngồi cùng xe với ông, đi
trên đường thỉnh thoảng gặp đèn đỏ. Xe đằng trước dừng lại chờ và
xe ông ta cũng phải dừng lại theo vì không thể tiến lên trước được,
ông liền giở thói du côn dọa người của mình ra. Ông ta có một chiếc
gậy sắt nhỏ có thể kéo ra, đẩy vào trông gần giống với cần chiếc
ăng-ten tròn tròn dài dài trên xe. Ông ta kéo nó ra rồi vụt sang bên
cạnh, bắt họ phải lái xe tiến lên để xe ông ta có thể đi tiếp. Ông ta
thường xuyên làm vậy mỗi khi tắc đường. Những chiếc xe bị ông ta dùng
gậy sắt vụt cũng chỉ biết cố gắng tiến lên cho bằng được, không ai
dám nhìn mặt ông ta. Kẻ nào to gan dám nhìn, ông ta sẽ xuống xe, đến
tát ngay vào mặt người đó và quát: “Nhìn cái gì hả?”. Cho dù ông ta
rất nhỏ con nhưng chưa từng biết sợ ai, đến cả cảnh sát cũng không ai
dám động đến ông ta. Điều này khiến tôi có cảm tưởng mình đang đi
cùng một vị hoàng đế. Và từ đó tôi cũng trở nên không biết sợ bất
cứ kẻ nào giống như ông ta vậy, vì nếu có vấn đề gì ông ta sẽ là
người đứng ra giúp tôi giải quyết. Có thể nói, tôi đã được một
người có thế lực che chở. Bọn đàn em của ông ta nhìn thấy tôi đi cúi
đầu chào và nhún nhường, phục vụ mọi thứ tôi cần. Dù tôi có bắt
họ làm điều gì đi chăng nữa họ cũng không dám trái ý tôi. Bọn họ
cũng không dám gọi tôi là Ê-ri như ông Nakayama, mà họ sẽ gọi tôi là
“Ô-chô-xăng”. Ban đầu tôi cũng không hiểu từ đó có nghĩa là gì nhưng
chị Bia nói với tôi rằng:

“Trời ơi, em được gọi là
Ô-chô-xăng cơ à!”.

Tôi hỏi:

“Có nghĩa là gì?”.

“Có nghĩa là tiểu thư”.

Tôi rất ngạc nhiên tại sao
lại như thế? Sau này mới biết, đó là vì ông Nakayama đã cấm không ai
được phép động đến tôi và ông ta sẽ nuôi nấng tôi như con gái của ông.
Vì thế bọn đệ tử và các bạn của ông ta đều phải tôn trọng tôi. Đôi
khi tôi cũng không thể tin rằng mình có thể được đứng ở vị trí này.
Nó giống như một câu chuyện cổ tích mà trong đó tôi là nhân vật
chính vậy. Nhưng dẫu sao nó cũng xảy ra rồi. Hàng ngày, tôi không
phải làm gì ngoài việc trông coi quán, đón khách, quản lý tiếp viên
nữ trong quán. Nhưng thời gian đó, tôi lại nghiện đi sàn nhảy, hầu như
đêm nào cũng trốn đi mà không để cho ông Nakayama biết. Nếu như quán
tôi có khách sẽ có một nhân viên nam trong quán thông báo cho tôi biết
thông qua một bộ đàm mà tôi luôn mang theo người để tôi có thể nhanh
chóng trở về. Hoặc nếu ông Nakayama đến quán mà không thấy tôi, các
nhân viên sẽ nói dối là tôi đang đi ăn cơm, một lát nữa mới về rồi
họ cử một người đi tìm tôi. Thường xuyên là thế. Ông Nakayama có lẽ
cũng biết tôi đã nói dối nhưng chưa từng mắng tôi. Ai cũng sợ ông ta,
chỉ có mình tôi là không biết sợ hoặc có thể là vì tôi quá thân
thiết với ông ta nên sinh nhờn. Nhưng ông ta cũng chỉ cấm tôi không được
nghiện thuốc phiện, mê đàn ông và ham cờ bạc, còn những thứ khác tôi
muốn gì ông ta cũng sẽ chiều theo.

Một hôm, ông ta thầm thì
với tôi bảo muốn được ngủ với Mèm, nhờ tôi giúp. Tôi đoán có khi
Mèm không muốn đi nhưng cô ấy chắc cũng không dám trái lời. Tôi thử
hỏi Mèm xem cô nàng có chịu đi không nhưng không ngờ Mèm gật đầu đồng
ý liền mà không cần suy nghĩ. Tôi ngạc nhiên hỏi:

“Mày không sợ ông ấy
hả?”.

Mèm nói:

“Không sợ. Tao muốn xem
bọn Yakuza thế nào?”.

Ông Nakayama dặn tôi nhất
định không được nói chuyện này với má mì vợ ông. Bản thân tôi cũng
hiểu không được phép hé răng những chuyện kiểu như thế này. Sau khi
Mèm đi cùng ông ta về, tôi hỏi Mèm:

“Thấy thế nào? Ông ấy có
nhiều chuyện không?”.

Mèm bảo:

“Ừ, không có chuyện gì
cả, ông ấy không khó tính chút nào. Lại còn có bao nhiêu thứ thú vị
cho tao chơi nữa”.

Tôi tò mò:

“Là thứ gì thế?”.

Mèm nói:

“Ông ấy có nhiều bột
trắng, mang ra cho tao dùng cùng”.

Tôi sững người:

“Này, mày chích thuốc
đấy hả?”.

Mèm nói:

“Tao không chích. Chỉ hít
thôi”.

Tôi hỏi tiếp:

“Vậy liệu mày có bị
nghiện không đấy?”.

Mèm nói:

“Không có vấn đề gì đâu.
Mày không phải lo lắng. Tao không hút vẫn sống được tốt”.

Tôi bắt đầu sợ Mèm sẽ
bị tái nghiện như hồi ở Thái Lan.

Bây giờ quay lại kể tiếp
câu chuyện của chị Bia. Hai chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn
và thường xuyên gặp nhau ở nhà hàng Thái. Hồi đó, tôi khá nổi tiếng
trong khu vực Shinjuku, đi đâu cũng có người biết đến vì họ biết tôi
đang ở với một Yakuza lớn nên không kẻ nào dám gây sự với tôi. Mỗi
lần bước vào nhà hàng Thái, các nhân viên thường tiếp đón tôi rất
cẩn thận, chu đáo. Họ truyền tai nhau rằng tôi như thế này, tôi như thế
kia. Tôi quen một nhân viên trong nhà hàng đó. Anh là quản lý nhà hàng
và đã tốt nghiệp cao học. Chúng tôi khá thân thiết với nhau. Anh tên
là Nóng, cũng là người Thái. Chúng tôi thân nhau bởi anh thường xuyên
bay về Thái Lan và khi quay sang Nhật, anh thường xuyên mang theo hàng
hóa của Thái nhờ tôi bán giúp, sau đó chia phần trăm cho tôi. Tôi giúp
anh bán đủ mọi loại hàng, phần lớn đều là quần áo của các nhãn
hiệu nổi tiếng Thái Lan như Jittinai, Kaibutik, Soda và còn nhiều thương
hiệu khác. Giá một bộ lên đến cả chục nghìn bạt. Ngoài ra, còn có
cả vàng bạc nữa. Và lần nào tôi cũng giúp anh bán hết mọi thứ. Tôi
đến nhà hàng Thái, ăn cơm mỗi bữa cũng lên tới cả chục nghìn bạt.
Vì thế tất cả mọi người ở đây đều đón tiếp tôi rất niềm nở, từ
nhân viên cho đến chủ nhà hàng. Hầu như ngày nào tôi cũng đến đó.
Một hôm, chủ nhà hàng, hồi đó là anh Nói và anh Rose, muốn làm quen
với tôi và muốn bán lại một chiếc đồng hồ Rolex bởi họ đeo lâu đã
chán và muốn đổi sang loại gắn kim cương. Họ bán cho tôi với giá tám
mươi nghìn bạt, như thế không đắt lắm. Hồi đó, tôi không có đủ tiền
mặt để mua nên đã mượn tiền của ông Nakayama. Ông ta hỏi tôi:

“Cháu lấy tiền đâu ra để
trả ta?”.

Tôi trả lời:

“Rồi cháu sẽ đi làm kiếm
tiền trả lại cho bác sau”.

“Ừ! Được. Vậy ta sẽ mua
cho”. Ông ta nói “Nhưng cấm cháu không được trốn đi chơi nữa. Nếu ta mà
biết cháu trốn đi chơi, ta sẽ thu lại chiếc đồng hồ đó, không cho đeo
nữa”.

Tôi cũng đồng ý với ông
ta cho qua chuyện, chứ ông ta cũng thừa biết tôi sẽ không bao giờ từ
bỏ việc chơi bời. Tôi cũng không hiểu tại sao ông ta lại chiều tôi như
vậy. Hay ông ta yêu quý tôi như con thật?

Chị Bia nài nỉ xin tôi
được đến quán chơi nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng từ chối. Tôi
hiểu nếu chị Bia đến quán, ông Nakayama nhìn thấy chắc chắn sẽ bảo
tôi thu xếp cho ông được đi chơi cùng chị. Nếu thế thì tôi sẽ thấy có
lỗi với má mì, vợ của ông. Tôi không muốn ông ta đi cùng các bạn của
mình quá nhiều, điều đó sẽ khiến má mì ghét lây sang cả tôi. Thế
nên tôi mới cố gắng ngăn cản không cho những người bạn xinh đẹp vào
quán chơi. Nhưng chị Bia lại không hiểu mục đích của tôi. Cuối cùng,
chị cũng tự mình tìm đến quán tôi bằng được. Tôi rất ngạc nhiên khi
thấy chị xuất hiện ở quán. Và rồi ông Nakayama cũng nhìn thấy chị
và bảo tôi:

“Bạn của cháu đẹp đấy,
ta muốn được ngủ cùng có được không?”.

Chuyện này dù không muốn
cũng phải được vì ông ta không thích người khác làm trái ý mình.
Rồi tôi nói với chị Bia biết chuyện ông ta muốn đi cùng chị. Chị Bia
hỏi:

“Hắn ta là Yakuza đúng
không?”.

“Phải”. Tôi nói “Phải làm
sao bây giờ hả chị? Nỉnh không muốn chị đến quán cũng vì chuyện
này. Giờ thì chị đã biết chưa?”.

“Thế sao em không nói cho
chị biết ngay từ đầu?”.

Tôi cũng trả lời là không
muốn để cho chị biết. Cuối cùng, chị Bia cũng đồng ý đi chơi với ông
Nakayama nhưng đòi giá mười man. Tôi báo giá đó cho ông ta nhưng ông ta
bảo không có vấn đề gì. Thế là ông Nakayama đi chơi cùng chị Bia. Sau
lần đó, họ thường xuyên ra ngoài với nhau. Lâu dần, chị Bia lại thích
ông Nakayama. Tôi hỏi chị:

“ Ông ta có rủ chị chơi
“hàng” gì không?”.

Chị Bia trả lời:

“Ông ta cũng có đưa cho
chị. Nhưng chị nhất quyết không đụng đến”.

Thế là, ông Nakayama không
những không ép chị Bia làm điều gì chị không muốn mà còn thường
xuyên giấu giếm đưa tiền cho chị. Ông thường hẹn chị Bia đi ăn cơm, đi
chơi chỗ nọ chỗ kia và lần nào chị Bia cũng đồng ý. Tôi không rõ má
mì, vợ của ông ta có biết chuyện này không nhưng bà tỏ vẻ không hài
lòng khi chị Bia thường xuyên đến quán tìm tôi. Tôi đoán bà chắc cũng
biết chuyện này nhưng không làm gì được.

Một hôm, tôi trốn ông
Nakayama đi chơi bạc. Trò này có tên gọi là Phoka - một loại máy chơi
bài tự động. Quán mà tôi vào chơi cũng là của một Yakuza. Thời gian
đầu đến chơi, mỗi tối tôi thắng được hàng chục nghìn bạt vì bọn chúng
thả cho người chơi thắng để làm họ nghiện, không dứt ra được nhưng về
sau sẽ bị thua sạch. Có một đêm, tôi chơi bạc bị thua khoảng mười lăm
man, tương đương khoảng ba mươi nghìn bạt. Thua rồi tôi mới thấy tiếc
tiền nên quyết định mách với ông Nakayama:

“Bác hôm nay con chơi Phoka
bị thua mất mười lăm man”.

Ông ta quay lại nhìn chằm
chằm vào mặt tôi hỏi:

“Cháu chơi ở đâu?”.

“Con nhớ chỗ đó, nhưng
không nhớ tên sòng bạc”. Tôi nói.

“Thế có nhớ đường tới
đó không?”.

“Nhớ ạ”.

Sau đó ông Nakayama dẫn tôi
đến sòng bạc đó. Tôi thấy tên Lốn, đàn em của ông ta định đi theo. Tên
Lốn được coi là cánh tay phải đắc lực của ông ta. Hắn vô cùng độc
ác và tàn nhẫn. Bàn tay của hắn bị cụt mất ba đốt ngón tay, mỗi
lần hắn không hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó thì sẽ bị cắt
mất một ngón tay, coi như là sự trừng phạt. Tên Lốn đã bị cắt mất
ba ngón tay, mỗi ngón một đốt. Ông Nakayama nói với tên Lốn:

“Mày không cần phải đi
theo. Tao sẽ tự mình giải quyết chuyện này”.

Ông ta bảo tôi dẫn đến
sòng bạc đó. Khi đến nơi ông ta liền bấm chuông gọi. Trước cửa sòng
bạc có gắn camera theo dõi khách. Nếu không phải là khách hàng
thường xuyên họ sẽ không mở cửa cho vào. Ông Nakayama trêu ngươi bọn
chúng bằng cách cố ý phồng mồm trợn mắt trước máy quay trong khi tay
liên tục bấm chuông, tỏ ý các ngươi mau ra mở cửa. Cuối cùng bọn
chúng cũng phải mở cửa cho chúng tôi vào bên trong. Nakayama hỏi:

“Ai là chủ quán?”.

“Chủ quán không có ở
đây”. Bọn nhân viên trả lời.

“Thế có nhớ cô đây vừa
mới chơi bài không?”. Ông ta nói và chỉ vào tôi.

“Nhớ ạ”. Một nhân viên
trả lời.

“Ta đến đây để lấy lại
tiền khi nãy cô đây bị thua”. Bác nói tiếp.

Nhân viên trong sòng bạc
trả lời:

“Không thể trả lại được.
Cô đây đã thua bạc thì phải chịu mất tiền theo luật thôi”.

Có vẻ nhân viên sòng bạc
cũng là những Yakuza, nhưng chắc chỉ là những Yakuza cỡ nhỏ. Ông ta
nói tiếp:

“Bọn mày mau gọi chủ
sòng bạc ra đây nói chuyện với tao”.

Nhóm nhân viên bắt đầu
cãi vã nhau, một lúc sau thì chủ sòng bạc xuất hiện, hỏi:

“Có chuyện gì xảy ra vậy
thưa ngài?”.

Chủ quán tỏ ra rất lễ
phép với Nakayama. Đến đây Nakayama nói với tên chủ quán bằng ngôn ngữ
dùng riêng cho giới Yakuza. Nakayama nói một hồi rất nhanh làm tôi không
kịp nghe chỉ biết rằng ông ta tỏ ra rất tức giận. Cuối cùng chủ
sòng bạc nói:

“Ok. Vậy khi nãy cô đây
thua mất bao nhiêu tiền?”.

Ông ta trả lời:

“Ba mươi man”.

Một nhân viên nói xen vào:

“Chưa chắc nhiều chừng
đó”.

Nhưng anh ta chưa kịp nói
gì tiếp thì chủ sòng bạc đã sai người đem ra ba mươi man đưa Nakayama.
Hắn quát bọn đàn em:

“Bảo ba mươi man thì đưa
ngay ba mươi man. Không phải nhiều chuyện”.

Nakayama nhận tiền xong, ra
khỏi sòng bạc đến chỗ có máy quay thì dừng lại cố ý cho bọn nhân
viên trong quán nhìn thấy. Ông ta hỏi tôi:

“Khi nãy cháu mất bao
nhiêu tiền hả?”.

“Mười lăm man ạ”.

Nakayama liền lấy tiền giơ
ra trước máy quay rồi đếm từng tờ một, đủ mười lăm tờ đưa tôi. Phần
mười lăm tờ còn lại ông cố ý giơ lên cho họ nhìn thật kỹ rồi bình
thản nhét vào trong túi, điệu bộ rất nghênh ngang như muốn trêu ngươi
bọn chúng. Rồi ông ta cúi đầu ba lần tỏ vẻ cảm ơn, sau đó vẫy tay
tạm biệt trước máy quay rồi mới rời khỏi sòng bạc. Vừa về đến
quán của chúng tôi, ông ta liền gõ vào đầu tôi một cái rồi mắng:

“Từ giờ trở đi cấm cháu
không được chơi bạc nữa. Ta mà biết sẽ không những không giúp mà còn
tịch thu đồng hồ Rolex nữa. Nghe chưa?”.

Nakayama chỉ mắng có vậy
rồi thôi và tất nhiên không thể khiến tôi hết ham mê cờ bạc. Thay vào
đó, tôi đổi sang chơi ở một sòng bạc khác mà không cho Nakayama biết.
Càng ngày tôi càng say chơi bạc.

Sau đó không lâu, quán
chúng tôi bỗng đông khách khiến tiếp viên nữ trong quán không đủ. Tôi
phải đi tìm thêm tiếp viên ở những quán khác đến tiếp khách trong
quán chúng tôi. Tình cờ tôi quen một cô gái Thái tên là Nám. Chị ấy
vẫn còn nợ tiền chủ chưa trả hết. Hàng ngày, chủ nợ sẽ đến thu
tiền làm việc của chị ấy. Tôi cảm thấy có duyên với chị Nám nên rủ
chị ấy đến làm việc trong quán. Nám nói:

“Chị cũng muốn đến đó
làm lắm. Nhưng vướng một nỗi…vẫn chưa trả hết nợ”.

“Chị còn nợ nhiều
không?”. Tôi hỏi.

“Vẫn còn tận hai trăm
man”.

Đó quả là số tiền lớn.
Tôi hỏi:

“Bà chủ chị tên là gì?”.

“Tên Lếp”. Nám trả lời.

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi
nghe đến tên Lếp vì nghĩ rằng chắc chỉ có một người duy nhất trên
đất nước Nhật Bản này có tên Lếp mà thôi. Và thật sự thì đúng như
vậy. Tôi bắt đầu muốn nối lại tình bạn cũ với Lếp. Chị Nám nói,
hiện tại Lếp không phải làm việc vì đã được một Sa-chô chu cấp tiền
bạc. Người này trông cũng không già lắm. Tôi bèn nói với chị Nám:

“Nếu em mua chị đến làm
việc cùng em, chị có chịu không? Em mua với giá bao nhiêu thì chị chỉ
phải trả em chừng đó tiền. Em sẽ không tính lãi”.

Chị Nám đồng ý. Ngày hôm
sau, chị Nám đưa Lếp đến gặp tôi tại quán và xin Lếp cho được đến ở
với tôi. Tôi và Lếp vẫn còn đang giận nhau. Hôm đó, Lếp cũng mang theo
anh chồng Sa-chô đến quán gặp tôi. Trông anh ta vẫn còn rất trẻ, Lếp
thật là may mắn, dù ở đâu cũng gặp được người yêu quý mình, chu cấp
đầy đủ. Số cô ấy thật là đỏ, Lếp cũng đồng ý sẽ bán chị Nám cho
tôi nhưng trong giọng nói có vẻ còn rất giận tôi:

“Nỉnh, mày còn định chơi
tao nữa hả?”.

“Đâu có”. Tôi trả lời “Tao
chỉ thấy thương chị Nám nên muốn giúp chị ấy thôi mà”.

Lếp vẫn không biết hiện
tại tôi đang ở với ai, có thế lực như thế nào. Lếp đồng ý sẽ bán
Nám cho tôi với giá hai trăm man. Nhưng tôi nói:

“Thế thì hơi đắt, vì tao
sẽ mua bằng tiền mặt. Lếp nên hạ giá bán xuống. Tao có thể trả Lếp
một trăm năm mươi man”.

Báo cáo nội dung xấu